Một lá cờ mới cho Việt Nam
“…Chúng tôi nghĩ cả 2 lá cờ, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng có sọc ngang đỏ, từng được dùng trên hai miền đất nước ta, cả 2 đều từng được quốc tế công nhận, đều cần được lưu giữ trân trọng, vì đều có những người Việt yêu nước chiến đấu hy sinh dưới những lá cờ ấy…”
LTS (TL): Xin giới thiệu với bạn đọc một sang kiến của một nhóm anh em du sinh Việt Nam đang học ở ba nước Hoa Kỳ, Canada và Pháp. Đây là một đề nghị tâm huyết, ôn hòa không có tính cách áp đặt. Họ chờ đón những ý kiến đóng góp của tất cả con dân nước Việt. Có thể đây là sự khởi đầu cho tiến trình xây dựng một quốc kỳ mới cho một nước Việt Nam mới.
Một lá cờ mới cho nước Việt Nam khi đổi mới cả hệ thống chính trị.
Đã đến lúc nghĩ đến việc này. Nhiều người đã nghĩ đến. Chúng tôi một nhóm thanh niên du sinh gốc Việt đang học ở Hoa Kỳ, Canada và Pháp cũng xin góp một ý kiến.
Tên gọi chính thức nước ta nên là Nước Cộng hòa Việt Nam, như tên gọi Nước Cộng hòa Pháp và nhiều nước Cộng hòa khác có lẽ là thích hợp.
Chúng tôi phác họa lá Quốc Kỳ Việt Nam, lá cờ Nước Cộng hòa Việt Nam có 3 giải ngang, trên màu xanh dương, giữa màu vàng, dưới cũng màu xanh dương. Màu vàng ở giữa lớn bằng 2 giải xanh dương trên và giải dưới cộng lại.
Màu xanh dương trên tiêu biểu cho không phận, màu xanh dương dưới tiêu biểu cho vùng biển, đều màu xanh nhẹ an bình trong lành.
Màu vàng ở giữa tiêu biểu cho đất nước, mang màu vàng truyền thống của dân tộc, với ý nghĩa tiềm năng đất đai giàu có phì nhiêu, nhân lực quý, cả cộng đồng đoàn kết phấn đấu cho phát triển trong hòa bình Ngàn Năm Bền Vững.
Ở giữa là một đóa hoa sen trắng, vẽ cách điệu, tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc cao quý, luôn coi trọng giá trị tinh thần Minh Triết trong sáng, thăng hoa. Đóa hoa sen nên vẽ cách điệu giản đơn, dễ vẽ. Cờ nước Cộng hòa Canada cũng có chiếc lá phong giản đơn, đẹp, gọn, đặc sắc.
Chúng tôi gưỉ đến báo mạng Thông Luận ý kiến này nhờ phổ biến rộng và mong sẽ tiếp nhận được những ý kiến phản hồi của đồng bào thân yêu, nhất là các bạn trẻ trong cả nước.
Chúng tôi nghĩ cả 2 lá cờ, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng có sọc ngang đỏ, từng được dùng trên hai miền đất nước ta, cả 2 đều từng được quốc tế công nhận, đều cần được lưu giữ trân trọng, vì đều có những người Việt yêu nước chiến đấu hy sinh dưới những lá cờ ấy.
Tên gọi mới, lá cờ mới sẽ có thể đi cùng việc đổi tên Thủ đô Hà Nội là Thăng Long, xin tùy đồng bào cả nước quyết định trong một cuộc Trưng cầu dân ý.
Ngày 1/11/2013.
© Nhóm du sinh Việt Nam «Học Để Xây Nước Việt »
Theo Thông Luận
“DU SINH” là 2 từ ở miền nam trước 30/4/1975 dùng để chỉ những học sinh, sinh viên đi học ở ngước ngoài. Vì thế, khi họ dùng 2 từ “DU SINH” thì biết họ là ai rồi. Cho nên họ thích lá cờ có nền chủ đạo là màu vàng cũng đúng thôi, họ đang hoài cổ về chế độ VNCH đấy chứ không phải hướng tới tương lai đâu.
Ơ miền bắc trước đây và cả nước hiện nay, khi nói về học sinh, sinh viên đi học ở ngước ngoài thì người ta gọi là DU HỌC SINH.
Nghe thì biết đồng chí ở ngoài bắc, thế biết gì mà phán !
Trước 75,sinh viên du học người ta gọi là SINH VIÊN DU HỌC
Chỉ sau 75 mới có màn rút ngắn cái kiểu là “giao hợp” ( giao ban và hợp tác cái con khỉ gió gì đó ) thôi nhé !
Anh bạn có nick abc, hình như anh bạn sinh sau để muộn, nên không biết trước 30/4/1975 ở miền nam gọi học sinh, sinh viên đi học ở nước ngoài là DU SINH, nên anh bạn nói càn rồi đấy.
Còn quê quán ư? các anh có thói quen là ai không khen chế độ VNCH chết yểu của các anh là các anh cho rằng, đó là người ngoài bắc. Nhầm to! Tôi là cựu học sinh trường trung học Phan Châu Trinh khóa 1967 – 1970 ở Đà Nẵng. Tốt nghiệp tú tài tôi vào học ở đại học Văn Khoa Huế. Năm 1973 chưa học xong ở Văn Khoa Huế nhưng tôi thoát ly lên chiến khu gia nhập Quân giải phóng, và bây giờ nghỉ hưu vẫn đang ở Đà Nẵng đấy.
Toàn là thứ Vẹm dốt mà cứ khoái nổ . Hổng lẽ sinh viên VK Huế toàn là những
thằng dốt cỡ MP , hay là học quá “giỏi ” cho nên phải theo vixi,trước khi bị tống cổ .
1/“DU SINH” là 2 từ ở miền nam trước 30/4/1975 dùng để chỉ những học sinh, sinh viên đi học ở ngước ngoài. Vì thế, khi họ dùng 2 từ “DU SINH” thì biết họ là ai rồi.”
. Con lạy bố . Chả có tay nào đi du học trước 30/4/1975 ,cho đến bây giờ ,vẫn còn
là ” DU SINH “.
2/.” Ơ miền bắc trước đây và cả nước hiện nay, khi nói về học sinh, sinh viên đi học ở ngước ngoài thì người ta gọi là DU HỌC SINH.”.
Ở văn kiện nào , tờ báo nào hiện nay, trong nước gọi sinh viên du học “nước ngoài ” là :”DU HỌC SINH ” . Chỉ rõ coi chơi ?
Đúng là LÁO NHƯ VEM (MP)
Phaỉ không thưa bạn abc ?
“trước 30/4/1975 ở miền nam gọi học sinh, sinh viên đi học ở nước ngoài là DU SINH, nên anh bạn nói càn rồi đấy.” (MP)
_ MP haỹ hỏi SƯ PHỤ LHĐ nhà anh rồi hãy gáy !!
“Thoát ly lên chiến KHU” bao lâu , mà u mê rứa hỷ ??
_ DU SINH cũng gần gần như GIAO CẤU (nghe được từ khi con khỉ gió về thành) khakhakha !
“Biết thì noí là biết, không biết thì nhận là không biết – Tức là biết vậy ”
“Nghỉ hưu đang ở Đà Nẳng”, vậy nên
- Tìm nhà thơ ĐT (Bố cuả nhà báo NHHM) mà hoỉ !!! Thêm ông T (HT đâi học DT ) nữa !!!
” DU SINH” là gì hỡi anh hai ??
_ Đừng có nhân vơ làm DƠ Đà Nẳng !!!
Ậy thế thì…em bi đúng nà thộc loại nhãy núi mắt hí. Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, góp phần đâm sau lưng chiến sỉ chống Cộng để Cộng biến cả nước thành…láo.
Lịch sử láo
khoe láo
thức ăn láo
độc nập láo
tự do láo
hạnh phúc cũng…láo luôn.
Không biết mắc cở còn khoe…láo tỉnh rụi. Đúng nà…thầy chạy…
Năm 1975 tôi chỉ mới hơn 10 tuổi chỉ còn nhớ loáng thoáng có phong trào gọi là Du ca ,còn Du sinh thì chỉ mới được đọc trên mạng những năm gần đây ,từ khi có phong trào xuất ngoại bằng visa du học để canh tác & vận chuyển những sản phẩm có giá trị cao mà thôi.Mong được chỉ giáo thêm.
Thảm sát Mỹ Lai
Vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã thảm sát hàng loạt 504 dân thường không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi bị sát hại, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể.
Trong tiếng Anh, vụ thảm sát này có tênMy Lai Massacre, Son My Massacrehoặc Pinkville, trong đó Pinkville là tên địa danh của quân đội Hoa Kỳ đặt cho khu vực Mỹ Lai.
Anh ta bắn vào đứa bé với một khẩu a.45. Nhưng trượt. Chúng tôi cùng cười. Anh ta tiến thêm khoảng 1 mét rồi lại bắn trượt. Chúng tôi cười. Cuối cùng anh ta dí súng vào đầu đứa bé và cho nó ăn kẹo đồng
Đại đội Charlie thuộc Tiểu đoàn số 1, Trung đoàn bộ binh số 20, Lữ đoàn bộ binh số 11, Sư đoàn bộ binh số 23, Lục quân Hoa Kỳ, tới Nam Việt Nam tháng 12 năm 1967 quyết định tổ chức một cuộc tấn công lớn vào làng. Đại tá Oran K. Trung tá Frank A. Barker ra lệnh cho các chỉ huy của Tiểu đoàn 1 đốt các ngôi nhà, giết sạch gia súc, phá hủy các kho lương thực và giếng nước
Sau một đợt công kích dọn chỗ ngắn bằng pháo và súng máy bắn từ trực thăng, Đại đội Charlie đổ bộ vào làng Sơn Mỹ. Các binh sĩ của đơn vị này không tìm thấy bất cứ lính Việt Cộng nào trong làng, thay vào đó chỉ có những người dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trước cuộc càn quét của quân đội Mỹ. Trung đội của thiếu úy William Calley bắt đầu xả súng. Những người dân thường đầu tiên bị giết chết hoặc bị thương bởi các loạt đạn bừa bãi này. Sau đó lính Mỹ bắt đầu hủy diệt tất cả những gì chuyển động, người, gia súc, gia cầm… Họ bị giết bằng các loạt súng, bằng lưỡi lê hoặc bằng lựu đạn với mức độ tàn bạo mỗi lúc một cao. Đài BBC News mô tả lại cảnh này:
Binh lính bắt đầu nổi điên, họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí, đàn bà, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết… Những nơi khác trong làng, nỗi bạo tàn của lính Mỹ mỗi lúc chồng chất. Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt; những người quỳ lạy xin tha bị đánh đập và tra tấn bằng tay, bằng báng súng, bị đâm bằng lưỡi lê. Một số nạn nhân bị cắt xẻo với dấu “C Company” (“Đại đội C”) trên ngực. Đến cuối buổi sáng thì tin tức của vụ thảm sát đến tai thượng cấp và lệnh ngừng bắn được đưa ra. Nhưng Mỹ Lai đã tan hoang, xác người la liệt khắp nơi.
Vài chục người bị dồn vào một mương nước và xả súng giết chết, một số chỗ khác cũng xảy ra những giết hàng loạt như vậy. Một nhóm lớn gồm khoảng 70 hoặc 80 dân làng nằm trong vòng vây của Trung đội 1 ở trung tâm làng bị Calley đích thân giết hoặc ra lệnh cho cấp dưới giết. Các binh sĩ của Trung đội 2 đã giết ít nhất từ 60 đến 70 dân làng bao gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em trong khi đơn vị này càn qua nửa phía bắc của thôn Mỹ Lai 4 và Bình Tây.
Sau cuộc càn quét đầu tiên của Trung đội 1 và 2, Trung đội 3 được lệnh giải quyết bất cứ sự “kháng cự còn lại” nào. Ngay lập tức lính Mỹ giết tất cả những người và gia súc còn sốngnhưng không may bị họ tìm được. Ngay cả những người giơ tay đầu hàng từ chỗ ẩn nấp hoặc những tiếng rên cất lên từ các đống xác người cũng bị những lính Mỹ này “giải quyết”. Trung đội 3 cũng là đơn vị bao vây và giết một nhóm khoảng từ 7 đến 12 dân thường chỉ gồm phụ nữ và trẻ em
“Có thể nói đa phần lính trong đơn vị tôi không coi dân Việt Nam là người
Quang cảnh phía dưới trông như một bể máu! Cái quái gì đang xảy ra vậy
Thompson sau đó nhìn thấy một nhóm dân thường (lại chỉ bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già) trong một căn hầm tạm đang bị lính Mỹ tiếp cận. Chiếc trực thăng của phi đội Thompson hạ cánh và cứu được khoảng từ 12 đến 16 người trong căn hầm. Phi đội Thompson sau đó còn cứu được một đứa bé toàn thân đầy máu nhưng vẫn sống sót từ trong cái mương đầy xác người. Thompson sau đó đã báo cáo lại những gì anh nhìn thấy cho chỉ huy của mình, thiếu tá Watke, trong báo cáo Thompson đã dùng những cụm từ như “murder” (giết người) và “needless and unnecessary killings” (sát hại vô cớ và không cần thiết). Báo cáo của Thompson được các phi công và phi đội khác xác nhận
Khi rời làng, tôi chẳng còn thấy một ai sống sót
Con số ghi lại tại Khu chứng tích Sơn Mỹ là 504 dân thường từ 1 tuổi đến 82 tuổi. Con số do phía Mỹ đưa ra thấp hơn, 347 nạn nhân[2].
Các binh lính tiểu đoàn 1 đã giết ít nhất từ 175 đến 200 đàn ông, phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Dù trong số bị giết có người ủng hộ hoặc thân với Việt Cộng (họ không mang vũ khí, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em) nhưng nhiều bằng chứng đã xác nhận rõ chỉ có 3-4 người đích thực là Việt Cộng (VC).
Ngày 17 tháng 3 năm 1970, Lục quân Hoa Kỳ đã buộc tội 14 sĩ quan, bao gồm cả thiếu tướng Samuel W. Koster, sĩ quan chỉ huy Sư đoàn Americal (Sư đoàn bộ binh số 23), về việc che giấu thông tin liên quan tới sự kiện Mỹ Lai. Phần lớn các lời buộc tội sau đó đã được hủy bỏ. Ngày 19 tháng 8 năm 2009, trong lúc phát biểu tại Kiwanis Club, Greater Columbus, lần đầu tiên William L.Calley công khai lên tiếng xin lỗi nạn nhân. Ông nói: “Không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó tại Mỹ Lai”
Nhà báo Seymour Hersh, người phát hiện ra tình huống bi kịch này đã nhận giải thưởng Pulitzer về tường thuật quốc tế năm 1970. Tường thuật của ông được minh họa bằng hình của nhà nhiếp ảnh Ron Haeberle. Người nhiếp ảnh này đã tham dự vào chiến dịch dưới tư cách là phóng viên quân đội chính thức nhằm cung cấp chứng cứ cho cái được gọi là “đếm xác” (body count) của thống kê quân sự. Các xác chết được chụp đã được các sĩ quan xác nhận là của các binh sĩ Việt Cộng đã bị giết. Thế nhưng người ta không gặp một dấu hiệu nào của Việt Cộng trong làng và cũng không gặp kháng cự nào. Mặc dầu vậy, quân đội Mỹ rất hài lòng với cuộc hành quân, không có quân nhân Mỹ nào chết hay bị thương và 128 người chết của phía bên kia. Phải mất 1 năm Hersh mới tìm được một nhà xuất bản sẵn sàng công bố câu chuyện và hình ảnh của ông.
Phạm Duy, một nhạc sĩ nổi tiếng hoạt động ở miền Nam Việt Nam trong một chuyến đi Hoa Kỳ vào năm 1970, được xem những hình ảnh đầy đủ hơn về cuộc thảm sát này, đã viết lên ca khúc Kể chuyện đi xa, trong đó có đoạn:
“…Nhưng con ơi!
Trên những hoa đèn chập chờn công viên
Bỗng thấy in hình một miền tre xanh
Đôi bé quê mình quỳ gục trên mương
Anh lớn tay choàng chịu đạn cho em
Vết máu trên đường, một tràng liên thanh
Ôi ! Mỹ Lai thành quà tặng Noel
Cho những thiên đường của từng con em
Trong những gia đình gọi là văn minh
Con ơi! Con ơi!…”
NẾU BẠN MUỐN BIẾT THÊM HÃY VÀO GOOGLE CHO KHÁCH QUAN
Bố tiện sư thắng Mỹ nó giét Việt Cộng lẫn vô dân,,, D ị t mợ thằng
Cộng Phỉ giết hại ngàn vạn dân mình, hơn là Mỹ ngoại bang giết lầm…
Đù cha thằng cộng phỉ, đã biết thế, đã thù Mỹ, thì nay VAN XIN con
kẹc thằng Mỹ để nó vô nhà mình làm cái chi chi?
Đù mợ thằng Mỹ thì ít, mà muốt d ị t mợ thằng Cộng phỉ thì nhiều!
Cái vụ Mỹ Lai này, các cò mồi hoạt hết công xuất để bơm câm thù đến dân ngu…
Em nào cũng hát…y chang. Tả cảnh tả tình y như rằng thì nà cò mồi có mặt tại chổ khi lính Mỹ nổ súng tàn sát dân…vô tội.
Nghe nó tả như thiệt mà…chán mớ đời.
Thiên hạ ngây thơ, nghe chúng tả mà…ngu thêm.
Kích động căm thù là nghề của Cộng láo. Chúng ra lệnh cho du kích cứ nà núp trong cái xóm nhà lá, tĩa từng em Mỹ. Cố ghẹo làm sao cho lính Mỹ nó điên lên, mất hết nhân tính, tàn sát cả cái xóm nhà lá đó, là…ăn tiền. Nhân đó mà cò mồi tha hồ, cùng nhau tru tréo dùm cho nạn nhân của chúng.
Nói chi lính Mỹ, lính nguỵ cũng bị…ghẹo, bất kể dân hay Cộng láo, rất khó phân biệt. Khi bị vây trong một làng, hết đường tháo chạy, Cộng láo sẽ bắt dân chạy ra trước lãnh đạn, chúng núp sau lưng dân, tha hồ mà bắn lại lính nguỵ. Biểu tình trong thành phố cũng thế, Cộng láo lẫn trong dân, bắn khiêu khích lính nguỵ đang mần nhiệm vụ chận đường. Tĩa chùng vài em, là lính nguỵ…điên lên sẽ nổ súng lại vào đám đông, bất kể dân hay Cộng láo.
Ấy thế nà, cò mồi hát…loa rè, nguỵ chuyên môn…riết dân lành, dân lành nên theo Cộng láo mà…riết lại lính nguỵ.
Công nhận là chúng đã thành công trong nghệ thuật kích động dân ngu…
tien võ : Huynh chép thật đầy đủ. Y-chan các bài dịch từ Báo Anh-ngữ đăng tải tường thuật tại chỗ của nhưng phóng-viên và Quân-nhân Mỹ phản-chiến thời bấy giờ Anh không phải người dân Mỹ, Anh mà hoàn-toàn không biết một tí gì về “Chiến-tranh Nhân-dân” do Việt cọng đã vận-dụng trong cuộc xâm lăng VNCH nam Việt-Nam. Hình-thức Chiến-tranh Nhân-Dân của Việt cọng. Trong khi chạm súng hai bên nghinh chiến. Bắn qua, bắn lại xối xã. Không thấy Việt cọng ở đâu, chỉ nghe tiếng súng từ trong đám đông Nhân-dân bắn ra ,làm cho lính Mỹ chết và thương vong nặng nề. Phản-ứng tư-nhiên của bất cứ ai là quân-nhân tham-chiến lúc đó cũng bắn trả tối đa , không riêng gì cho lính Mỹ. Việt cọng sống và chiến-đấu dưới dạng Nhân-dân. Dân nuôi, Dân che chỡ, Vũ-khí cũng do Dân cất giữ. Do đó. 504 người chết mà Tien võ chép lai , ngoại trừ trẽ con, bà già bị chết lây khó tránh. Còn lại kể cả Ông già. Ai biết dươc Dân hay là Việt cọng ? Vũ-khí, chiến-cụ đã dấu hết rồi. Tien Võ nói chỉ có 4,5 tên Việt cọng, dễ hiểu thôi. Chết không kịp thở làm sao chon dấu, tâủ-tán vũ khí kịp ! Hơn nữa. Vùng Mỹ-Lai nầy. Nhân-dân ở dây 80% theo Việt cọng vì hầu hết các hộ có người tập kết theo Việt cọng ra Bắc 1954. Khách-quan mà nói : Nếu Việt cọng không dùng hình-thức chiến-tranh nhân-dân. Không có người Dân nào phải chết thay cho Việt cọng cả.
Đây là một tội ác cả thế giới đều lên án, kẻ chủ mưu đã vào tù và lâu nay vẫn có một vài người Mỹ đến đốt nhang và gửi lời xin lỗi đến những gia đình nạn nhân. Còn gần 7000 người bị giết một cách tàn nhẫn tại Huế hồi tết Mậu thân, những kẻ chủ mưu hay liên hệ vào vụ tắm máu đó đến nay đã hơn 45 năm vẫn im lặng, không có một lời xin lỗi hay một việc làm để xoa dịu nỗi đau thương đến những gia đình nạn nhân.
Gởi bạn Tiên Võ:
Câu chuyện này đã đựợc bàn luận trên ĐCV này nhiều lần rồi,tôi chỉ phân tích sơ lại cho bạn nghe nếu bạn chưa đọc:
-Không ai chối cải vụ thảm sát Mỹ Lai là một vết nhơ của quân đội Mỹ,nhưng bạn cũng nên biết rằng, đó là một phản ứng “nổi điên”của lính Mỹ ,khi đồng đội của họ, mỗi lần đi qua làng là mỗi lần bị bắn sẻ, dù rằng họ rất tử tế với dân làng,(như phân phát bánh kẹo cho lũ trẻ nít), và cái chết của một người chiết binh Mỹ ngày hôm trước đã làm cho cơn giận dữ lên đến tột đỉnh.
-Người Mỹ họ không che dấu, tên trung uý Calley đã ra toà ,đã chịu hình phạt chung thân (sau đó TT Nixon ân xá),và sau hết,tên nầy đã sám hối và ngỏ lời xin lỗi về những tội ác của hắn.
-Và ta cũng có thể hiểu rằng,người Mỹ không cùng da vàng máu đỏ,không cùng nguồn gốc tổ tiên với ta, họ có ác với ngoại nhân thì cũng không phải là đồng bào của họ.
Còn bạn nghĩ sao khi Hồ chí Minh cùng đệ tử, du nhập một cái học thuyết ngoại lại về để giết hại người Việt? bạn hãy tìm đọc cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, cuốn 2 do Viên Kinh Tế VN xuất bản năm 2004, trong đó có thống kê cho thấy 172.008 ( Một trăm bảy mươi hai ngàn không trăm lẻ tám người Việt Nam ) đã bị xử tử trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất ở miền bắc từ lúc khởi đầu cho tới khi kết thúc, sau đó HCM sửa sai bằng những giọt nước mắt cá sấu! chấm hết! không có một tên thủ ác nào bị trừng phạt cả !
-Bạn nghĩ sao khi gần 6 ngàn người Việt,trong ngày tết,bị lôi ra khỏi nhà,cột từng chùm bằng dây điện thoại hay dây thép,bi đập đầu chôn sống hay ria hàng loạt trong tết Mậu thân tại Huế:
http://old.danchimviet.info/archives/2677/nhan-ch%E1%BB%A9ng-n%E1%BA%A1n-nhan-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-t%E1%BA%BFt-m%E1%BA%ADu-than-68/2010/03
http://www.danviet.de/doc/muc57/b2767d.htm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523441921034651.125492.133331390045708&type=1
Những nạn nhân trên là người Việt, họ bị chính người Việt, nhân danh một cái chủ thuyết tà ma giết hại, sau 1975,những mồ mả của họ ở nghĩa trang Ba Tầng – Huế , cũng bị chính quyền CS xoá dấu vết, và cho tới nay,những tên sát nhân vẫn chưa có một lời sám hối !
Và giửa những con số 172.008 , 6.000 và 504 ,cái nào lớn ?
Nguời cộng sản luôn luôn bảo là đi “giải phóng”(sic) người dân miền nam khỏi bị “Mỹ Ngụy” kềm kẹp, nhưng họ không thể trả lời cho câu hỏi: bị kềm kẹp như thế, nhưng trong các cuộc giao tranh,người dân luôn luôn chạy về phía chính quyền miền nam mà không chạy về phía họ?,câu trả lời là: bởi vì người dân không muốn được bác và đảng giải phóng bằng những cái chết đau thương như trên.
Sau mấy mươi năm, bạn vẫn chưa nhận ra ai là ác quỷ hả bạn?
Núp sau váy dân là nghề của chàng; thằng Mỹ biết ai là vixi, ai là dân?
Thằng W. Calley no xót lính nó bị vixi giết, nó bắn vào chỗ dân có vixi núp .
Hành động của Calley là hành động đại hình sự cá nhân, nó phải cất chức, và xé lịch mọt xương.
Trái lại vụ vixi giết dân Huế là do chính sách trung ương ĐCSVN xếp đặt nên chẳng tên cộng sản nào bị bỏ tù vì vụ giết dân Huế. Vixi làm gì cũng phải theo lệnh của chính uỷ chính trị.
Nói với ôngTiên Võ,
ông viết:
” Tôi có vợ và các con tôi cũng đã trưởng thành.Đứa là bác sĩ, đứa là kỹ sư.”
Thường thì tôi không bàn về những ý kiến của dư luận viện CS ( ông nhận ông là CS đấy chứ? ), nhưng kỳ này thấy cần nói lên sự áy náy, ngương ngùng trước cái giọng và thái độ nhà quê nhà mùa, khoe khoang, và do đó, đầy mặc cảm tự ti của ông nói riêng và của con người CS nói chung.
Người có chút chữ nghiã viết như sau chẳng hạn:
“Vợ chồng chúng tôi sinh được hai cháu; nhờ giời các cháu chịu khó học hành nên may mắn tốt nghiệp đại học; đứa nhớn ngành y khoa, thằng út, ngành kỹ thuật.”
Mà con ông là bác sĩ, kỹ sư thì liên quan gì đến chủ đề của bài “Một lá cờ mới cho Việt Nam”!
Đi theo lá cờ đỏ sao vàng chúng tôi đã chiến đấu và chiến thắng. Cũng theo lá quốc kỳ đỏ thắm sao vàng rực rỡ ấy vợ chồng tôi nuôi dạy con tôi trưởng thành. Giờ gia đình tôi như bao gia đình khác đang hưởng quả ngọt trái thơm. Vậy thì cớ gì chúng tôi lại nghe người khác xúi bậy mà làm trò phản phúc. ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY TRẺ NHỎ Ở VIỆT NAM CŨNG HIỂU ĐƯỢC
Ông là một cán bộ đảng viên,quả ngọt trái thơm của ông, là những gì mồ hôi nước mắt,đất đai nhà cửa của nhân dân mà ông cướp được,chứ có gì mà ông tự hào?
Hãy nhìn hàng đống bà con nông dân khiếu kiện từ nam ra bắc thì biết,lũ cán bộ đảng viên có chức có quyền mà không do ăn cướp thì ai vào đây !
Còn con ông là bác sĩ !! eo ôi ! tôi sợ bác sĩ của các ông lắm rồi !
cái “quả ngọt trái thơm” của ông và gia đình ông, nó đặt trên xương máu của 3 triệu bộ đội con dân đen, và sự lầm than của non 90 triệu dân VN.
Trái ngọt của ông, chẳng khác gì trái ngọt của tướng huyền thoái của ông, gửi con sang Nga học trong khi xua con dân đen ra chết dưới làn đạn Mỹ.
Nếu là người có chút ý tứ, chút tư cách, ông nên nghĩ đến những đau khổ đó và lặng lẽ thụ hưởng thì hơn; nhưng lũ răng đen mã tấu, chó nhẩy bàn độc, như ông làm gì có ý tứ, làm gì có tư cách!!!
Còn cái cờ đỏ oai hùng, bách chiến, bách thắng, của ông, sao ông không đem nó ra giải phóng TS-HS hiện đang quằn quọai dưới ách cai trị của quân Tầu, cho dân nhờ.
Tôi bị cảm giác bông sen ám ảnh từ lúc mà Ông Ho được bọn đàn em ca tụng như là Tháp mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên bác Ho.
Hình ảnh ông Ho đã âm vào cái bóng sen kia rồi , theo thiện ý của tôi thì các bạn nên chọn một biểu tượng khác thì hay hơn .
Theo ÔgcVc thì lá cờ của “du sinh” đang …vẽ vời rất là tốt, đạt yêu cầu cho hãng máy bay Vietnam Airlines…Các em du sanh VN ngày nay, đại đa số là con cháu của các đại gia đỏ; nên ngành quảng cáo sen đỏ cần phải…phát huy, nhể! Dễ hiểu mà lị!
ÔgcVc cho ý kiến như vầy…Tại sao các em (du sanh) không chọn…
Lá sen và đầu rùa làm biểu tượng cho dân An-nam-mít đang chịu cảnh nghèo hèn, áp bức, đang móc bọc, lượm ve chai …nơi đầu đường xó chợ??
Tôi xin kể tiếp một câu truyện nữa về CÁI AO CĂM HỜN Ở thuộc xã Khánh Tiên huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Câu chuyện này là do một người quê kể lại trong một dịp tôi về thăm quê. Sau khi đất nước thống nhất được mấy năm,miền Bắc bắt đầu phục hồi kinh tế . Những ngôi nhà mới bắt đầu mọc lên. Bữa ấy là ba giờ sáng một ngày đầu tháng, trời tối đen như mực- ngày đó nông thôn chưa có điện- có một bác thợ cả hẹn với gia chủ đến động thổ nhà mới (gia chủ rất kỹ trong việc chọn ngày giờ) một mình mò mẫm đi qua chiếc ao ai oán tôi kể trên, bỗng dưng bác cảm thấy trời sáng rõ như ban ngày và phía trước đang đi tới là một cô gái trẻ gánh hoa đi chợ. Gần đến sát ao thì họ gặp nhau. Cô gái xinh đẹp nhoẻn cười chào và bỗng nhiên giây quang bị đứt hoa tươi đổ tung ra đường. Cô gái nhanh nhảu nói. Bác cho tôi mượn con dao rựa (một loại dao dùng như dao quắm trong Nam). Bác thợ cả đưa dao cho cô gái, nhận lấy con dao và cô gái nhìn lên, trước mắt bác thợ cả ,cô gái có gương mặt ròng máu máu, cô gái ném con dao xuống hồ nước và biến mất. Đến khi tỉnh lại bác thợ cả kể lại câu truyện và thật kỳ lạ bác ta nhớ rõ vị trí con dao bị ném xuống hồ. Mọi người xuống hồ mò được con dao và hãi hùng thay họ mò được cả một sọ người
Cái ao nước đó bốn mùa trong veo, nước ao trong đến lạnh thấu tim. Và không ai giám rửa hay vất vật dơ xuống đó
TÔI KHÔNG TIN LÀ CÂU TRUYỆN TRÊN LÀ CÓ THẬT HAY KHÔNG, NHƯNG TRONG TÔI NẶNG TRĨU NỖI ƯU TƯ VỀ CHIẾN TRANH VỀ LOẠN LẠC. ĐÓ CŨNG LÀ TÂM TƯ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM HÔM NAY. ỔN ĐỊNH, AN CƯ, LẬP NGHIỆP LÀ LẼ SÔNG CỦA CHÚNG TA HÔM NAY
Chia sẻ cùng bác Tiên Ngu!
Các cháu nó vẽ đẹp như thế mà đàn anh còn chê ỷ, chê eo thì không biết đàn anh đang nghĩ gì?
Làng em có một ông nghiện thuốc phiện nên gầy như que củi. Cứ mỗi lần gây lộn rồi uýnh nhau với vợ đều bị bà xã đè xuống đất. Ấy vậy chứ dù bị nằm dưới không vùng lên được nhưng vẫn dọa, tao mà dậy được thì mày chết với ông.
Cờ Đỏ, cả nước 90 triệu dân đang treo, đặc biệt có lần kỷ niệm ngày sinh nhật 19/5 của ông Hồ nó bay ngập cả vịnh Nha Trang. Vợ chồng em nhìn mà hết hồn.
Cờ Vàng thì chỉ tung bay vào những ngày biểu tình chống Cộng, đa phần là ở mấy thành phố lớn như Bolsa, San Jose, Houston.v.v rồi lại cất đi chờ dịp khác.( số đông người giơ cao nó lên là những người cũng chẳng còn hiện diện trên trái đất được bao lâu nữa).
Thế mà đại ca lại cứ đòi chỉ có Vàng thôi thì em cũng….bó tay.
Những gì thế hệ chúng ta đã trải nghiệm, tốt nhất là cho nó vào dĩ vãng.
Những gì đã không xẩy ra thì chỉ là trong tiềm thức. Không là sự thật.
Khi bình minh hửng sáng, thế hệ các cháu sau chúng ta sẽ biết cái gì chúng nó phải làm.
Kính đàn anh.
Cái cờ 3 màu xanh trắng đỏ của Sa Hoàng, trước năm 1989 cũng đâu có cái nào bay ở nước Liên-xô vĩ đại đâu, vì những người từng giơ cao nó đã chết ngắc từ lâu rồi !
Ấy đùng một cái mà nó lại bay rợp trời nước Nga, giống như là có ma thuật, vậy cớ nà nàm thao hả bác, bác giải thích cho em nghe được h ..o..o..n g ?
Đo à, đàn anh không hề chê bản vẽ của…các cháu.
Đàn anh chỉ nhỏ nhẹ khuyên Đo không nên…mắt hí, đánh đồng lộn xộn vàng với đỏ đối với lịch sử mà thôi.
Khác biệt vàng và đỏ, đàn anh đã trình bày một cách rất là thật thà. Đo xem kỷ coi, có cái nào đàn anh…nói dóc, cố tình chê…bậy bạ đâu?
tienngu đâu rồi, mang cờ vàng ra mà khua khoắng đi chứ cứ để trong gầm giường hoài làm chi, để cho tony biết, ở đâu mà không có cờ vàng, kể cả trong cài chậu rửa, hehe
Hiện-tình. Nên giành thời-gian cho suy-nghỉ : “Có phải Việt cọng, đã và đang thực-hiện thủ-đoạn siêu bành-trướng của Bắc-Kinh, đồng-hóa Việt-Hoa qua chiêu bài cùng hệ tư-tưởng cọng-sản, do Tàu cọng chủ-trương ? ” Vấn đề Quốc-kỳ cho Việt-Nam : Việt cọng, bị Việt cọng đầu dộc,thích Việt cọng…. thì cứ tư-do ấp-ủ ca tụng Cờ dỏ sao vàng. Còn những ngưới Quốc-gia Việt-Nam cứ tự-nhiên giữ cờ Quốc-gia Màu vàng ba sọc đỏ. Quốc-Dân Việt-Nam sẽ chon Màu cờ và hình thức nào. Khi Việt-Nam có đầy dủ Nhân-quyến. Có Độc-lập Tư-do. Chính quyền do Dân trực-tiếp bầu.
Nhóm du sinh Việt-Nam “Học để xây dựng nước Việt” Muốn xây dựng Nước Việt. Phải thông suốt lịch-sữ thật của Việt-Nam. Trước khi Ông Hồ-chí-Minh ra đời. Nếu không, thì khó tự mình có lý-luận khách-quang để thuyết-phục được ai, ngoài nhóm du sinh của các anh. Chào vui vẽ.
Hiện-tình. Nên giành thời-gian cho suy-nghỉ : “Có phải Việt cọng, đã và đang thực-hiện thủ-đoạn siêu bành-trướng của Bắc-Kinh, đồng-hóa Việt-Hoa qua chiêu bài cùng hệ tư-tưởng cọng-sản, do Tàu cọng chủ-trương ? ” Vấn đề Quốc-kỳ cho Việt-Nam : Việt cọng, bị Việt cọng đầu dộc,thích Việt cọng…. thì cứ tư-do ấp-ủ ca tụng Cờ dỏ sao vàng. Còn những ngưới Quốc-gia Việt-Nam cứ tự-nhiên giữ cờ Quốc-gia Màu vàng ba sọc đỏ. Quốc-Dân Việt-Nam sẽ chon Màu cờ và hình thức nào. Khi Việt-Nam có đầy dủ Nhân-quyến. Có Độc-lập Tư-do. Chính quyền do Dân trực-tiếp bầu.
Nhóm du sinh Việt-Nam “Học để xây dựng nước Việt” Muốn xây dựng Nước Việt. Phải thông suốt lịch-sữ thật của Việt-Nam. Trước khi Ông Hồ-chí-Minh ra đời. Nếu không, thì khó tự mình có lý-luận khách-quang để thuyết-phục được ai, ngoài nhóm du sinh của các anh.
Thưa bác tiên Võ
Cũng chẳng dấu diếm gì bác, tôi là ngụy, tôi chạy trốn Cộng Sản sang Mỹ
Bác ca tụng lá cờ đỏ của bác thì đó là quyền của bác, còn tôi thì khác. Tôi thấy Đảng Cộng Sản an nam của bác nên dẹp cái cờ đỏ lòm lòm đi là vừa, nước Cộng Sản chính cống bà lang chọc Nga Sô, hay Liên xô cũng vậy, là nước tổ sư của CS người ta đã ném cái cờ đỏ vài thùng rác từ mấy chục năm rồi , các nước Đông Âu người ta cũng vứt cờ đỏ xuống sông từ mấy chục năm rồi mà sao đảng ta cứ còn mê cái cờ thổ tả đó
Thấy mầu đỏ lòm là bà con tởm muốn mửa rồi, bác biết tại sao Mỹ đã bang giao với CSVN ngươi ta lại không cho treo cái cờ này không? Vì trông nó mọi rợ quá, trông đểu quá, trông tởm quá, màu đỏ lòm như mầu máu dân oan