WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

VN thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

UN

Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay biểu quyết về 14 thành viên mới của Hội đồng 47 ghế. Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối các ứng viên gây nhiều tranh cãi lấy làm bất bình trước kết quả biểu quyết này.

Cùng được chọn vào các nhiệm kỳ 3 năm có Algeria, Anh, Pháp, quần đảo Maldives, Macedonia, Mexico, Maroc, Namibia, và Nam Phi.

Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói các ứng viên như Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê-út, Việt Nam và Algeria có thành tích nhân quyền kém cỏi trong nước khiến họ không thể là các thành viên hữu ích trong hội đồng.

Tổ chức UN Watch có trụ sở ở Geneva, hoạt động như một cơ quan theo dõi các hoạt động toàn diện của Liên Hiệp Quốc, nói rằng để cho các quốc gia như thế tham gia vào Hội đồng Nhân quyền có tác dụng giống như “biến một kẻ chuyên phóng hỏa thành người đứng đầu một sở cứu hỏa”.

Tổ chức này cũng bao gồm cả Cuba trong số các ứng viên mà tổ chức phản đối.

Một trong những lời phản đối thông thường nhất nhắm vào các ứng viên này là họ thường đàn áp bất đồng chính trị.

Những lời phản đối khác phát xuất từ những bộ luật về lao động có tổ chức, lối hành xử tệ hại của lực lượng an ninh, và sự duy trì chế độ độc quyền độc đảng.

Các thành viên của Hội đồng Nhân quyền được bầu theo khu vực. Trong nhiều trường hợp, các ứng viên ra tranh cử mà không có đối thủ.

Hoa Kỳ hiện đang ở trong Hội đồng Nhân quyền và nhiệm kỳ sẽ đáo hạn vào năm 2015.

Nguồn: Voa

177 Phản hồi cho “VN thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ”

  1. Hồ cương says:

    Nhân quyền thế giới đọc đi Tin các báo trong nước Việt Nam :

    Tòa trả tự do cho nguyên thượng sĩ dâm ô trẻ em
    (Pháp đình) – Ngày 21/11, TAND tối cao đã thả tự do cho Vũ Văn Quỳnh (24 tuổi, nguyên Thượng sĩ Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) sau khi xét xử lại vụ án Dâm ô trẻ em.

    Trước đó, chính Quỳnh cũng đã khai nhận do ảnh hưởng của phim ảnh đồi trụy nên Quỳnh đã nảy sinh ý định chặn đường nữ sinh để sàm sỡ. Cụ thể, khoảng 12h35 ngày 17/8/2012, Quỳnh đi xe máy đến khu vực nghĩa trang chùa Nủi, thôn Ngọc Khánh (xã Tiên Minh).

    Thấy cháu Cao Thị T. (16 tuổi, ở xã Tiên Minh, Tiên Lãng) đi xe đạp 1 mình ngược chiều, Quỳnh đã quay lại, chặn đầu xe đạp, làm cháu T. ngã ra đường. Sau đó, Quỳnh ngồi lên 2 đùi của cháu và thực hiện hành vi sàm sỡ cháu bé. Vụ việc bị một giáo viên phát hiện.

    Cùng ngày 17/8, tại đoạn đường nghĩa trang thôn Chính Lý, xã Quang Phục (Tiên Lãng, Hải Phòng) Quỳnh chặn đầu xe đạp cháu Nguyễn Thị T. (16 tuổi, ở xã Quang Phục), tát vào mặt và bóp cổ cháu rồi sàm sỡ. Tuy nhiên, cháu T. đạp vào bụng Quỳnh khiến Quỳnh ngã và T. chạy thoát thân.

    Vũ Văn Quỳnh (24 tuổi, nguyên Thượng sĩ Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)

    Ngoài hai cháu nói trên, Quỳnh còn thực hiện hành vi dâm ô đối với chị Phạm Thị D. (22 tuổi, trú tại xã Quang Phục) ở gần Trường Mầm non xã Quang Phục.

    Đến chiều ngày 21/7, TAND Hải Phòng đã tuyên án 30 tháng tù với bị cáo Vũ Văn Quỳnh.

    Tại tòa án NDTC ngày 21/11, Quỳnh đã xin được giảm án với lý do bản án sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là quá nặng so với hành vi phạm tội.

    Sau khi xem xét các chứng cứ và áp dụng những tình tiết giảm nhẹ mới cho bị cáo, gia đình bị cáo đã bồi thường 8 triệu đồng cho người bị hại, hoàn thành nộp án phí đầy đủ, bản thân bị cáo đã ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, Tòa phúc thẩm đã tuyên giảm cho bị cáo Vũ Văn Quỳnh.

    Mức án bị cáo phải nhận còn 12 tháng 13 ngày tù về tội “Dâm ô trẻ em”. Trả tự do cho bị cáo Quỳnh ngay tại tòa do đã chấp hành đủ hình phạt kể từ ngày bị bắt tạm giam.

    Quế Phong (Tổng hợp LĐ, ĐVO)

  2. Hoàng Thanh says:

    … “Về cách thức đàn áp, đảng Cộng Sản nào cũng như nhau. Từ Lênin, Stalin đến Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, tất cả đều tiêu diệt địch thủ một cách triệt để và tàn bạo…”, “Cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân là cơ hội để cộng quân nhuộm đỏ những người thoát ly và những người lừng khừng, làm cho họ không còn con đường nào quay về phía Việt Nam Cộng Hòa, dù họ có mặt hay không có mặt tại Huế và dù giết người hay không giết người trong thời gian này” So sánh với các vụ tàn sát trong lịch sử Việt Nam và thế giới, chỉ có Khmer Đỏ giết đồng bào Cam Bốt, và Việt Cộng giết đồng bào Việt Nam…”
    “Chế độ Cộng sản độc tài, độc tôn , đảng trị :-Độc tài đảng trị :Chính phủ hoàn toàn làm việc
    theo lệnh đảng, chịu trách nhiệm trước đảng, chứ không phải trước Quốc Hội. Chính phủ là tổ chức nhà nước nằm trong đảng, dưới quyền đảng và chỉ là công cụ của đảng CS mà thôi. Điều 4 đã đặt đảng đứng trên Hiến Pháp và mọi quyền hành trong nước đều nằm trong tay đảng CSVN, vì là lực lượng lãnh đạo Nhà Nước và Xã Hội. Điều nầy còn có nghĩa là đảng CS tuỳ tiện điều hành việc nước chứ không dựa trên căn bản Pháp trị”. “Tất cả các vụ án nầy đều được CSVN tiến hành theo chủ trương của Liện Xô, và thực hiện theo phương thức của Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa, để xây dựng và củng cố quyền lực độc tôn của đảng Cộng Sản… Ngay từ khi chiếm được chính quyền ở miền Bắc, đảng CS đã áp đạt định chế và cơ cấu Cộng sản Quốc Tế lên dân tộc Việt Nam, thúc đẩy cuộc đấu tranh giai cấp, thực hiện chuyên chính vô sản dựa vào bạo lực cách mạng, huỷ hoại toàn bộ di sản văn hoá dân tộc. …”
    “Hồ Chí Minh và đảng CS phải chịu trách nhiệm trước lịch sử
    vì đã bỏ mất cơ hội quý báu nầy để tránh “Nồi da xáo thịt”làm cho hàng triệu người cả Bắc lẫn Nam Việt Nam phải bỏ mình trong cuộc chiến vừa qua. Hồ Chí Minh và đảng CS luôn tìm kiếm lý do để gây chiến ,rồi dùng hoàn cảnh chiến tranh làm cơ hội để điều động, đoàn ngũ hoá quần chúng và thúc đẩy quần chúng cháp nhận hy sinh Hồ Chí Minh và đảng CS nuôi dưởng chiến tranh thường trực bằng xương máu dân tộc để bành trướng quyền lực, thực hiện chế độ độc tài đảng trị và toàn trị”
    Hồ Chí Minh và đảng Lao Động quyết tâm thôn tính miền Nam, khiến miền Nam ở thế bắt buộc phải nhờ viện trợ của Hoa Kỳ để tự bảo vệ. Trong sách lược toàn cầu của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ lúc đó đang muốn đưa quân vào Việt Nam để củng cố sự hiện diện của họ ở Đông Nam Á và chận đứng sự bành trướng cuả cộng sản. Hành động của Hồ Chí Minh và Bắc Việt cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ lý do chính đáng để thuyết phục quốc hội nước nầy chấp nhận kế hoạch gởi lực lượng trực tiếp tham chiến ở Việt Nam.
    “Cuối cùng, việc Việt Nam ngày nay mất ải Nam Quan và 10.000 cây số vuông trên vịnh Bắc Việt”…
    (DLB).

  3. vũ như vũ says:

    XIN CÁM ƠN CHỦ NHÀ NHÉ!- RẤT RẤT VÔ TƯ VÀ CHƠI ĐẸP
    Thế mới biết những người giàu như tớ sướng thật, mà cũng khổ thật, thích hay không thích thì các chú cứ lăn xả vào. Ngày một đông hơn náo nhiệt hơn. Nhưng không sao người Miền tây vốn rất hào phóng mà, trong các chú, ai cũng có phần cứ xếp hàng tớ gọi tên ai thì đứng ra nhận hồi âm
    ĐẦU TIÊN LÀ : “Cháu khoe Cần thơ bây giờ lớn bằng 10 Cần thơ trước 1975, chaú có
    biết tại sao không? Tiền xây nhà xây cầu.. là do các bác bên này gửi
    về một năm 10 tỷ”
    Tớ ưu tiên chú này vì chú này đã phát hiện ra một điểm son của Việt Nam hôm nay. Đấy các chú thấy chưa, Nhà nước đã và đang sử dụng nguồn ngoại tệ của Đồng bào ta ở nước ngoài rất có hiệu quả. Các chú thừa nhận đấy nhá. Tớ cũng như Đảng, chính phủ và Nhân dân Việt Nam rất trân trọng sự đóng góp tiền của và trí tuệ của Kiều bào ta. Năm xưa ngoại tệ của kiều bào gửi về giúp cho các hoạt động trong lòng địch được tiện lợi hơn rất nhiều giúp làm bộ máy ngụy quyền rệu rã để nó bị lịch sử chôn vùi sớm hơn, giúp cho quân dân ta có thêm sức mạnh để vít đầu xâm lược xuống mà đánh. Ngày nay đóng góp của kiều bào ta lại đang làm cho đất nước Việt Nam ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn “ mười ngày xưa”. Đấy Các chú đừng la làng lên là tiền bị tham nhũng ăn chặn nữa nhé
    ABC:-20/11/2013 at 03:35 “Láo vừa vừa thôi ông nội ơi!”
    ABC ơi tớ tưởng chú đuổi xéo tớ đi rồi cơ mà? Sao giờ lại lê la lượn lờ làm quen? Hay lại đói ăn rồi? hay muốn gừi một cái “APPLICATION FOR CHARITY?” nào nữa đây?
    TIÊN NGU : Thành ra các anh cò cứ nà bị cán Cộng cho ăn bánh vẽ, rằng thì nà cò mồi
    toàn…đình cao trí tuệ, có…tư cách lên lớp…nhân dân.
    Tớ chả là ai cả, tớ là Nhân dân, còn bánh vẽ, cái bánh vẽ về giấc mơ điên cuồng của mấy chú thì chỉ mấy chú ăn được với nhau thôi. Mà cũng chỉ chốn chui chốn lủi ở một xó nào đó mà ăn vụng ăn cợi thôi. Chứ còn tớ nay tiếp doanh nghiệp Mỹ, mai tiếp người Nhật thì tớ chỉ luôn tận hưởng hot food với những món ăn các chú chỉ được nếm trong mơ, THÈM KHÔNG? Nếu tớ không có ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ- tức là tài năng ấy mà thì tớ cũng lại chỉ như mấy chú mà thôi- dĩ nhiên là tớ sẽ sống sạch hơn
    NGUYỄN TRỌNG DÂN: “việt nam cộng hòa lừng lững trở lại sáng quá… bà con ơi !”
    Tớ treo giải thưởng cho trọng dân: nếu VNCH lừng lững trở lại trước giờ phút nhắm mắt xuôi tay của Trọng Dân tớ sẽ bỏ tiền lo toàn bộ việc ma chay cho Trọng dân. Với một cỗ quan tài 100% made of Việt nam
    NVTNCS: “Bạn không biết những gì bạn đã có cho đến khi nó biến mất.”.
    Có chứ sao tớ không biết, Tớ có nhà lầu, xe hơi, có vợ đẹp con ngoan, có sự nghiệp huy hoàng, có tổ quốc quang vinh và tớ đang ngày đêm cùng nhân dân cả nước bảo vệ nó bằng mọi giá
    AUSTIN PHAM “Đừng mặc cảm gì cả Vũ ạ.
    Chú này cứ suy bụng ta ra bụng người. Sáu anh chị em tớ đều thành đạt, trong đó tớ theo nghề kinh doanh nên giàu có nhất, tớ có anh là nhà giáo ưu tú, chị là thạc sĩ nông nghiệp thuộc viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, em tớ là ca sỹ hàng đầu Việt Nam, em nữa đang là giảng viên thanh nhạc… thế liệu 10 đời kế tiếp của con cháu nhà AUSTIN PHẠM có bằng được bọn tớ không?
    NGƯỜI LÍNH GIÀ “Tiên Sinh Lửa tôi vỗ đùi khoái trí…”Nghe qua là biết thằng răng
    đen mã tấu “Bắc bảy nhăm” đang…cù nhầy, phét lác, liền à!”
    A chàng này phản động quá, “ Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một,.Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không thay đổi”. Lời nói ấy luôn vang lên trong từng con tim khối óc người Việt Nam thì làm gì có Nam Có Bắc nữa. LẠC HẬU QUÁ RỒI CHA NỘI ƠI.

    • tienphong says:

      hay lắm, VNV cố lên!

    • Austin Pham says:

      Gì nữa đấy nhà doanh nghiệp? Có về hay không thì bảo. Bu đang giẫy đành đạch đây này. Trời hành nhà ta nên thời tiết năm nay không được thuận lợi cho việc phơi…cà rem Vũ ạ. Mặt hàng chiến lược của làng coi như…bể ổ. Thế mà em lại bặt tăm tin tức khiến hàng xóm sinh nghi, hàng ngày xem báo xem đài các vụ trộm chó bị đánh chết để trông chừng mà thông báo với gia đình. Bố em nhờ cụ độ trì nên từ khi mất liên lạc với…chân trái trên đường mòn Hồ Chí Minh đã được phòng thương binh và xã hội bố trí vào công tác…vãi đinh ở cầu Giấy. Thôi, em ráng dành dụm chút ít gửi về tí…”mấu” cho bố, không khéo lão bị dân chơi “xử lý” cho thôi việc…thở đấy!
      À này, em khéo giữ mồm giữ miệng. Trên I-tờ-lét toàn là dân chơi khuất mặt khuất mày, tờ khai hộ khẩu của em không mấy ai tin, nhưng nghe hơi gió lại biết em là bắc kỳ hai…nút đấy! truyền thống làng ta Vũ ơi.
      Ứ…ừ thương em lắm!

  4. Nguyen Phan says:

    CÁI CHẾT CỦA KHÁI HƯNG
    NHẬT THỊNH
    Theo Thế Phong trong tập “Lược Sử Văn Nghệ Việt Nam–- Nhà Văn Tiền Chiến 1930 – 1945”, Khái Hưng bị Việt cộng bắt ngày 27.12.1946, đưa đi an trí ở Lạc Quần – Chiné, Phủ Lý – và bị thủ tiêu năm 1947. Nguyễn Thạch Kiên trong “Về Những Kỷ Niệm Quê Hương”, phác giác sau ngày 19.12.1946 chiến cuộc xảy ra tại Hà Nội, Khái Hưng lợi dụng khi quân đội Pháp ngưng chiến 24 giờ cho dân chúng được tự do đi lại tìm thân nhân, đã rời bỏ Hà Nội tìm đường về Nam Định mong gặp lại gia đình, đã bị Việt cộng bắt giam tại Lạc Quần, từ đó không còn ai thấy nữa. Nguyễn Thạch Kiên còn cho biết Nguyễn Cống kể cho nghe là bà vợ của Khái Hưng vẫn không tin chồng mình bị giết, bởi Khái Hưng từng dạy học cùng Võ Nguyên Giáp ở trường Thăng Long, và quen biết Trần Huy Liệu, khi tuyên thệ gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Bến Thóc, Nam Định. Nguyễn Cống tiết lộ thêm, sau ngày Việt Minh cộng sản tiếp quản Hà Nội năm 1954, Phạm Hoàng Ái – em vợ của Nhất Linh – cho biết vợ của Khái Hưng đã gặp một trong những người em kết nghĩa của Khái Hưng và đem chuyện chồng mình ra hỏi. Người đó lạnh lùng trả lời:
    – Chị còn nhắc đến tên Việt gian đó làm chi. Sông biển đã là mồ chôn từ lâu bọn đó rồi.
    Nghe tin đó bà khóc ngất, té xỉu và qua đời. Tô Văn thuật lại vụ Khái Hưng bị Việt Minh thủ tiêu chi tiết hơn. Khi đó ông bỏ Hà Nội tản cư về quê vợ ở Nam Định dù đã có nhiều người can ngăn. Khái Hưng nghĩ Việt Minh cộng sản không thể ác tâm tiêu diệt những thành phần cách mạng đối lập với họ, hơn nữa Khái Hưng không muốn sống ở Hà Nội để chịu sự nô lệ của 80 năm qua. Khái Hưng về đây có mấy ngày đã xảy ra sự cố.
    Một buổi chiều nọ Khái Hưng sang làng Cổ Lễ thăm một người bạn, bỗng có hai người lạ mặt tiến đến gặp Khái Hưng, cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ngỏ ý mời Khái Hưng tới trụ sở để bàn tính công chuyện. Khái Hưng đòi xem công lệnh và giấy mời thì họ dí súng vào ngực Khái Hưng, trói lại, bịt mắt dẫn đi. Họ dắt Khái Hưng tới bến đò Yên Lãng, dùng dao găm đâm lia lịa vào gáy. Khi Khái Hưng ngã xuống họ còn bồi thêm mấy nhát nữa cho tới chết. Đâm xong họ khiêng xác Khái Hưng đem xuống thuyền, buộc thêm đá tảng vào, và chèo thuyền ra giữa sông quăng xuống.
    Ngoài Khái Hưng ra, Việt Minh cộng sản còn nhẫn tâm thanh toán nhiều nhà trí thức tên tuổi như Tạ Thu Thâu, Lan Khai, Nguyễn Triệu Luật…Trên báo “Phổ Thông” số 19 phát hành ngày 1.10.1959, Kim Tưởng cho hay Việt Minh cộng sản bắt Khái Hưng tại quê ngoại là làng Lịch Diệp, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thủ tiêu bằng một loạt súng lục trên bến Cựa Gà và xô xác xuống sông.
    Khái Hưng tên thật Trần Khánh Giư sinh năm 1896, quê quán làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, trong một gia đình quan lại. Thân sinh là Tuần phủ Trần Mỹ có tới năm bà vợ bởi thế gia đình rất đông con cái, rể của Tổng đốc Lê Văn Đính. Khái Hưng con của bà cả, anh cùng cha khác mẹ của Trần Tiêu – tác giả những tập “Con Trâu”,“Chồng Con”, “Truyện Quê”, “Sau Lũy Tre” – sinh ở làng Cổ Am, huyện Vĩnh Hảo, tỉnh Hải Dương.

  5. Hoàng Thanh says:

    Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyn nói:
    “Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo.
    Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi,
    không ở lại nghe nó nói láo.
    Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không
    nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác.”

  6. vũ như vũ says:

    Xin cám ơn chủ nhà nhé! ban biên tập đang rất chơi đẹp
    TẠM GÁC CÔNG VIỆC LÀM ĂN LẠI GIẢI TRÍ MỘT TÍ VỚI CÁ CHÚ NHÉ. NHƯNG PHẢI XẾP HÀNG CÓ THỨ TỰ TỚ GỌI TÊN AI THÌ RA NHẬN PHÚC ĐÁP. KINH TẾ LÀ PHẢI TRẬT TỰ, CHỨ KHÔNG NHAO NHAO NHƯ CÁ MÈ MỘT LỨA KIỂU MẤY CHÚ ĐƯỢC
    ĐẦU TIÊN LÀ CHÚ TUỔI TRẺ: “Thấy vẹm này tự nhận là nhà kinh tế mà sao lập luận ấu trĩ quá”
    Một trong những lập luận quan trọng nhất của nhà kinh tế là : CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO. Ấu trĩ hay không ấu trĩ chỉ là quan niệm tương đối. Chú chê người ta ấu trĩ? Thử hỏi bản thân chú có cái cóc khô gì ngoài mấy bộ com lê đi lòe người. vậy thì chú chả khác gì một anh hủ nho thi trượt rồi quay ra chửi đời là ngu không theo kịp tư tưởng cổ hủ của mình.Nếu chú thật sự giàu có bằng chính tư duy kinh tế, sức lực và lòng khao khát làm giàu của mình thì tớ phục chú còn nếu chú cũng mới đang sông trong một cái APARTMENT thì tớ chỉ xếp chú ngang với anh ngọng Kỳ liu đang nuôi mộng hóa thánh nhân mà thôi.
    HỒ THẨM DU: “Cần thơ gạo trắng nước trong, người dân mộc mạc, chất phác mà sao tên vũ như vũ này ăn nói tào lao quá, chắc ăn phải bả CS nặng quá, nên lú lẫn chăng?”
    Tớ là một doanh nghiệp thành đạt. Tớ có đối tác từ Mỹ, Hàn, Nhật, Châu Âu há những người này cũng lú lẫn. Cần Thơ chỉ gạo trắng nước trong với những ai yêu và một lòng dựng xây xứ gạo trắng nước trong này. Và tớ đang rất yêu Cần thơ như bao người dân Việt nam khác. Tớ cũng góp phần làm đẹp xứ này và tớ là doanh nhân giàu có ở xứ này. Chú Du hãy cẩn thận. Người Cần thơ mộc mạc nhưng người Miền nam trung dũng kiên cường Chú về Việt nam mà kích động phá hoại là người xứ này cho chú uống nước đục ăn gạo hẩm luôn đó
    TIÊN NGU : “Anh cò có cố khoe cở nào, thì cũng nà kiến thức…cò mồi. Mà kiến thức
    cò mồi thu thập được, đều nà dobáo lề phải và cán tuyên giáo của Cộng
    láo nó dạy rỉ rả từ thuở…quàng khăn đỏ…”
    Tớ chả cần khoe, khoe với chú thì được cái cóc khô gì. Nhà kinh tế rất cần khuếch trương chuyện làm ăn nhưng đó là với đối tác chứ vơi mấy chú khuếch trương chỉ tốn nước bọt. Các chú biết cái chi mô gì về văn hóa thương trường mà khoe? Những gì tớ nói là mắt trông thấy tay sờ thấy cứ về cần thơ mà xem. Nhưng xem lại bản thân đi, nếu đã nhúng chàm thì coi chừng, tớ cũng rất giỏi trong việc tố cáo vây bắt phản động đấy
    NGUYỄN TRỌNG DÂN: “Đói thấy mẹ mà cứ ba xạo hoài…”
    Chuyện giàu nghèo là chuyện muôn thủa của con người. Giữa xa mạc khô cằn vẫn có ốc đảo trù phú. Ngay trong hoàng cung vẫn có người thiếu cơm khát nước. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Việt Nam vẫn xuất khẩu gạo, Việt nam đầy cá tôm và Việt nam lại còn nhập thịt bò của Úc của Mỹ… chợ ở việt nam ăm ắp thực phẩm người mua kẻ bán nườm nượp. Một loạt các hãng bán lẻ lừng danh thế giới đang làm ăn sôi động ở việt Nam, Nhà hàng lúc nào cũng khói thơm nghi nghút thức ăn. Các shop cao cấp vẫn nhập đồ với giá tiền triệu, mấy chục triệu mà vẫn tiêu thụ. Vậy thì thử hỏi “đói bỏ mẹ” của Trọng dân là nghĩa gì. Hay ở xứ người xài đồ đông lạnh ngán quá, thèm một bữa hot food kiểu Việt nam rồi lên cơn nóng lạnh, rồi chửi quàng chửi xiên cho đỡ thèm? Tớ biết vẫn còn đó người dân chạy bão lụt, vẫn còn đó những cuộc đời cực kỳ bất hạnh trên mảnh đất Việt nam thân yêu này. Nhưng ở Mỹ vẫn có kẻ không nhà chết đói chết rét trên đường phố mùa đông. Việc chúng ta làm bây giờ là hãy chung tay xây đời chứ đừng ném ra đời vài đồng cắc rồi bảo cứ giết chết những thằng tao gét đi rôi tao cho thêm.
    DÂM TIÊN: “Các chú mi biết thế nào là cái cán cân không? nhứt là cán cân công lý
    và hòa giải. Thầy hỏi nhá: VIỆT NAM CỘNG HÒA Ở ĐÂU, VÀO GIỜ
    NÀY?”
    Dâm tiên hãy về Biên hòa đào mồ ông Diệm, ông Nhu, lên mà hỏi câu này chắc sẽ biết rõ hơn
    BÙI LAN: “Đây là bộ mặt thật ! Bộ mặt cuì, huĩ, vẫu, hô – “gái đĩ vũ nô già mồm ”
    Bùi Lan ơi, lây bệnh của Trọng Dân hồi nào mà mở miệng là ĐĨ thế. Có thể xếp Bùi Lan ngang với Trọng Dân trong nhóm những người mắc bệnh lạm dụng BAO CAO SU RỒI ĐÓ
    NVTNCS: “Nói với vietha và các người CSVN về những sai lầm thậm tệ của tư
    tưởng Marx”
    Nói ngắn gọn với NVTNCS thến này nhé.Cứ cho là chú nói đùng đi nhưng “Mark nói thì có cả tỷ người nghe còn chú nói thì ai nghe? Họa chăng có mấy bợm nhậu bên mâm thịt chó say quắc cần câu vỗ đùi khen chú nói hay vì bữa thịt chó này chú bao phải không?”- câu này là tôi mượn lời người khác đã từng nói như thế

    • Tien Ngu says:

      Ủa? bên cái bài Ngô tổng thống, đã thấy cái còm…tự sướng này rùi mà? Không biết hát cái gì khác à, anh cò?

      Từ..cắc kè đến…cắt dán. Cái nghề mần cò mồi, coi vậy chứ cũng…khoẽ. Ai cười kệ họ.

      Chúc anh cò mau…mập.

    • Austin Pham says:

      Đừng mặc cảm gì cả Vũ ạ. Số phần đã như thế rồi! Số em là không có…vé, cơm hộp muôn năm. Không chừng bỏ ngành về phụ bố cắt tiết ngan 20 nghìn một con cho các bác bên mặt trận mà khá hơn đấy! Ai bảo chăn trâu là…khỏe, chăn trâu…xui lắm chứ! gốc nhà ta là vậy, Vũ nhá.

    • Tuổi trẻ says:

      Nay thấy vẹm không còn hung hăng như còn bọ xít như trước, như vậy cũng chứng tỏ là người biết phục thiện, dù ít cũng đáng quý và nhân tiện cũng nói cho vẹm biết, ở nước ngoài chẳng có ai rỗi hơi như trong nước mà đi loè người ta và người Việt ở nước ngoài đa số là những người đi tỵ nạn CS đã ổn định cuộc sống, nay làm chủ một hay hai căn nhà là chuyện rất bình thường, nếu quả thực vẹm đi ra nước ngoài như Pháp, Mỹ… thì sẽ thấy rõ điều này.

    • Hồ Thẩm Du says:

      @vũ như vũ – Miền tây nổi tiếng là vựa lúa phì nhiêu bao nhiêu đời nay, mà sao nay nhiều nông dân còn nghèo khổ lam lũ vất vả, cũng vì miếng cơm manh áo mà có biết bao cô gái miền tây gạt nước mắt đi lấy chồng Hàn quốc, Đài loan, Trung quốc… dù chẳng biết người chồng đó tính nết ra sao? trước khi cưới hỏi, có nhiều trường hợp chúng coi những cô gái này như những món hàng và khi cưới rồi số tiền như đã hứa đến tay cha mẹ cũng chẳng còn bao nhiêu vì bị bọn mối mai ăn chặn, rồi sau đó biết bao những cánh thương tâm xảy đến với các cô gái nầy nơi xứ lạ quê người. Phải biết đau của cái đau đồng loại chứ? Chỉ như gỗ đá mới dửng dưng trước những thảm cảnh đó. Xin đừng ngồi đó mà ca tụng cái giầu sang, hào nhoáng bên ngoài.

  7. Hồ Minh says:

    Trong bảng xếp hạng về tự do báo chí của RSF năm 2013, Việt Nam đứng hạng thứ 172 trên tổng số 179 quốc gia.
    “Chỉ riêng trong năm 2012, nhà cầm quyền VN đã truy tố 48 blogger và những người tranh đấu cho nhân quyền, tuyên án tổng cộng 166 năm tù và 63 năm quản chế”, theo báo cáo thống kê.
    Qua đó RSF lên án việc giam giữ, kết án, bạo hành các nhà báo và blogger tự do, và gọi Việt Nam là “nhà tù lớn thứ hai dành cho giới blogger, sau Trung Quốc”.
    Bảng báo cáo còn mỉa mai “thành tích người hùng mới của Việt Nam” là việc gia tăng nhân sự và kỹ thuật kiểm soát và theo dõi Internet, ban hành không ngừng những luật lệ và nghị định bóp nghẹt tự do thông tin.
    Dẫn chứng Việt Nam có trên 800 cơ quan thông tấn, trên 1000 nhật báo, tạp chí, đặc san, 172 đài truyền thanh và truyền hình, trên 80 báo mạng và hàng ngàn websites về thời sự. Nhưng những cơ sở này được RSF nhận định là “đều đặt dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của Đảng, của quân đội và những cơ quan của nhà nước”.
    “Trong nhiều năm, là ký giả nhà nước, tôi phải viết những điều không muốn viết. Như tất cả các đồng nghiệp, những bài tôi viết không có thảo luận, suy nghĩ gì cả. Chỉ có một mục tiêu: đạt chỉ số hàng tháng. Những bài viết tào lao đến nỗi ngày nay tôi xấu hổ đã viết dưới một bút hiệu khác”, nhà báo Trương Duy Nhất thổ lộ cho RSF biết về những năm tháng viết báo của mình trước khi bị bắt vì cáo buộc vi phạm điều 258 BLHS.
    Trước guồng máy kiểm duyệt, báo chí chính thống không đóng được vai trò đối lực với nhà cầm quyền, cũng không tạo nổi một diễn đàn cho công luận, cho nên người dân dần cảm thấy ‘điếc tai và mỏi mệt với tuyên truyền và ý thức hệ của Đảng’, theo RSF nhận định.
    Trong khi đó sự ra đời của các kênh truyền thông phi chính thống, độc lập trên mạng là một nguồn thông tin hữu ích và cũng là một trung gian duy nhất cho tiếng nói của người dân.
    Sự ra đời của các báo mạng độc lập như Bauxite, Anh Ba Sàm, Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế… bên cạnh nhiều blogs cá nhân như blog Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh, Người Buôn Gió, đã thu hút càng ngày càng đông những độc giả muốn đi tìm một nguồn thông tin đa dạng không có trên báo nhà nước.
    Từ đó RSF đánh giá “tất cả các trang thông tin độc lập này đem lại những cái nhìn khác, rất được độc giả tán thưởng, ngày càng hấp dẫn độc giả Việt Nam”, và ca ngợi những người chủ xướng các trang mạng độc lập là những người dũng cảm ‘bất chấp bạo lực đàn áp quả quyết hơn trong việc đòi thực thi quyền căn bản của công dân.”
    Tuy nhiên, bảng báo cáo này cũng bày tỏ lo ngại “hậu quả của thái độ thụ động của những người đấu tranh cho nhân quyền trong các tổ chức dân sự cũng như trong chính phủ, sẽ đè nặng hơn bao giờ hết lên tự do thông tin ở Việt Nam.”

    Phạm Lê Vương Các.

  8. Nguyen Phan says:

    VC Pháo Kích Trường Tiểu Học Cai Lậy Ngày 9 / 3 / 1974
    Việt cộng pháo kích đạn cối 82mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường, Tiến Giang. Lúc
    2:55 trưa, ngày 9 tháng 3 năm 1974.
    Đúng ngay vào lúc các em đang trong giờ ra chơi .Giết chết 32 em học sinh và 55 học sinh khác bị thương
    Trong sân Trường Tiểu học Cai Lậy có tấm bia đá kể tội ác VC sát hại học sinh vô tội. Sau ngày 30/4/1975, VC đã đập phá tấm bia lịch sử này.
    Hiện còn 3 người tận mắt chứng kiến cuộc pháo kích của VC sáng ngày 9/3/1974 vào Trường Tiểu Học Cộng Đồng Cai Lậy thuộc tỉnh Định Tường làm chết tại chỗ 29 em học sinh. Chính ba người này đã đích thân bồng các em bị thương đầy máu me lên xe cứu thương chở về Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa tỉnh Định Tường cấp cứu. Ba người này, 2 người hiện đang sống ở Westminster, California, Hoa Kỳ; 1 người hiện sống tại Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ.

    Sân Trường Cai Lậy

    Tôi vẫn nhớ buổi kinh hoàng Cai Lậy
    Giặc pháo vào trường học lúc giờ chơi

    Tuổi thơ ngây đang đùa giỡn vui cười
    Nằm phơi xác miệng còn trơ viên kẹo
    Tôi thấy những người mẹ đi lẽo đẽo
    Quanh ngôi trường tìm nhặt mớ thịt xương
    Gỡ tóc tai, lẫn máu dính trên tường
    Của hai mươi chín thiên thần bé bỏng
    Tôi đã thấy hai hàng lệ nóng
    Chảy không ngừng trên gương mặt xanh xao
    Của người mẹ buồn héo hắt khổ đau
    Nhận xác con nhờ áo lem mực tím…”.

    Thi sĩ Ngô Văn Thọ.

  9. Hoàng Thanh says:

    Giao ước có tên “Ghi nhớ hợp tác Việt Trung” – số hiệu (VT/GU- 0212) ký ngày 12/06/1953 tại Quảng Tây giữa Hồ và Mao như sau:

    “Trước tình hình quân đội thực dân Pháp đang củng cố xâm lược Việt Nam. Đảng cộng sản nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đảng Lao động Việt Nam dân chủ cộng hòa nhận thấy cần có sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau để giữ tình đoàn kết hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước như sau:
    Điều 1: Chính phủ Trung Quốc sẽ đồng ý viện trợ vũ khí theo yêu cầu chi viện của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra sẽ gửi các cố vấn, chuyên gia quân sự để giúp đỡ quân đội nhân dân Việt Nam.
    Điều 2: Đảng Lao động do đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng ý sáp nhập đảng Lao Động Việt Nam là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc.
    Điều 3: Hai bên thống nhất Việt Nam dân chủ cộng hòa là một bộ phận của cộng hòa nhân dân Trung Hoa với quy chế của một liên ban theo mô hình các quốc gia nằm trong Liên Bang Xô Viết (Phụ lục đính kèm).
    Điều 4: Trước đảng và chính phủ hai nước cần tập trung đánh đuổi thực dân Pháp và giành lại chủ quyền lãnh thổ cho Việt Nam. Các bước tiếp theo của việc sáp nhập sẽ được chính thực thực thi kể từ ngày hôm nay 12/06/1953.
    Điều 5: Chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa đồng ý cung cấp viện trợ kinh tế cho chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa theo thỏa thuận đã bàn giữa chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh (Phụ lục đính kèm).
    ….
    Ký tên: Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông.

    Đặng Chí Hùng (DLB)

  10. Hoàng Thanh says:

    Thức tỉnh!

    Thức tỉnh!
    Khi xả lũ tràn về.
    Thức tỉnh!
    Khi đường phố ngập nước sau mưa.
    Thức tỉnh!
    Khi xếp hàng qua đêm cho con đi học.
    Thức tỉnh!
    Khi nông dân bị bóc lột tận cùng.
    Thức tỉnh!
    Khi phải khúm núm đưa phong bì.
    Thức tỉnh
    Khi hứng trận mưa dùi cui của công an.
    Thức tỉnh!
    Khi nhận xác vợ và con không được chào đời từ bệnh viện.
    Thức tỉnh!
    Khi đạo đức xuống đáy.
    Thức tỉnh!
    Khi chùa chiền hoen ố.
    Thức tỉnh!
    Khi biển sông bị tàn phá, chim thú không còn
    Thức tỉnh!
    Khi xung quanh là bê tông cốt thép.
    Thức tỉnh!
    Khi phải ăn đồ bẩn mỗi ngày.
    Thức tỉnh!
    Khi không biết người thân có về nhà an toàn mỗi ngày.
    Thức tỉnh!
    Khi cuộc đời muôn trùng bất an.
    Thức tỉnh!
    Khi đời là sống mòn.
    Thức tỉnh!
    Khi nhìn con thơ.
    Thức tỉnh!
    Khi chờ con sắp chào đời.
    …..
    Thức tỉnh!
    Thức tỉnh!
    Thức tỉnh!
    Cho hôm nay.
    Cho ngày mai.

    Thức tỉnh!
    Cho Việt Nam muôn năm!

    Trần Quốc Việt

Leave a Reply to tienphong