Vài suy nghĩ nhân đọc bài của Nguyễn Hữu Liêm
Vài ý nghĩ nhân đọc bài “Nơi giữa đại hội Việt Kiều: Một nỗi bình an” của Nguyễn Hữu Liêm.
Tôi đã đọc một số bài viết của ông Nguyễn Hữu Liêm trên Đàn Chim Việt. Nhưng thú thực, với cách viết thường viện dẫn triết học dàn trải, câu văn dài, đôi khi tối nghĩa, làm người đọc khó nắm bắt được chủ đề mà ông muốn diễn đạt làm tôi không cảm thấy hứng thú. Tôi tự nhủ mình, từ nay không mất thời gian đọc những bài viết như thế nữa.
Nhưng hôm qua, một anh bạn phone đến khoe rằng: trong Đàn Chim Việt đang có bài về Đại Hội Việt Kiều (ĐHVK) của Nguyễn Hữu Liêm, nhiều người đọc và bình luận lắm, tò mò tôi lại đọc xem sao?
Vẫn lại cách viết như thường lệ của ông, Nguyễn Hữu Liêm muốn vận dụng những kiến thức triết học (có thể là ông quá thừa thãi, nhưng không hợp với bài viết về một sự kiện cụ thể mà ông đã tham dự) để miêu tả cái bay bổng, cái bình yên của tâm hồn ông sau ĐHVK.
Đọc đến chỗ ông dẫn về nhà triết học Trần Đức Thảo, tôi rất xúc động. Tôi nghĩ đến nhà triết học nổi tiếng thế giới của Việt Nam chúng ta. Ông đã rời bỏ Paris hoa lệ và chức giáo sư đại học để về phụng sự đất nước. Ông cũng như luật sư tài ba Nuyễn Mạnh Tường đã là những Việt kiều hết lòng với đất nước, đã bị đảng và nhà nước trù dập, đầy ải đến tàn tạ, chỉ vì mong muốn đảng và nhà nước “của dân, vì dân” nhiều hơn. Chúng ta không phải là những người cố chấp, nhưng một chính quyền không xử lý đúng đắn với quá khứ, không thấy những sai lầm của quá khứ đối với cùng một sự việc “Việt kiều” làm sao có thể làm tốt trong hiện tại và tương lai. Trên báo chí chính thức của nhà nước, trong các cuộc hội họp tôi chưa được nghe thấy lời xin lỗi hay những việc làm để khôi phục lại danh dự cho hai ông, hai người con ưu tú của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Hiện tại nữa, tôi nghĩ đến những trí thức hiện đang sống trong nước. Họ là những trí thức thực thụ, là vốn quý của đất nước và dân tộc, họ cũng đã là những Viêt kiều trước khi trở về nước làm việc. Họ thiết tha với nhân dân, đất nước như giáo sư Hoàng Tụy, tiến sỹ Nguyễn Quang A .v.v., họ muốn đóng góp cho đất nước qua những phản biện về các chủ trương, chính sách của chính quyền về kinh tế, giáo dục, xã hội …. Nhưng có ai lắng nghe những đóng góp đúng đắn và chân thành của họ?
Vậy thì ĐHVK để lắng nghe ai nói và bàn về những vấn đề gì? Tôi nghĩ rằng, hầu hết hơn ba triệu Việt kiều tha hương đều không mong muốn nhà nước ban cho họ những ưu đãi như thủ tục đơn giản qua cửa khẩu, những nơi ăn ngủ sang trọng với phong cảnh đẹp, những đoàn xe được hộ tống với những công an trang phục nghi lễ, hú còi dọc đường để dân chúng thủ đô Hà Nội phải chú ý, vì chi phí tất cả những cái đó đều lấy từ túi tiền do nhân dân đóng góp.
Bạn đọc và những Việt kiều có quyền đòi hỏi và mong muốn những đại biểu như ông Nguyễn Hữu Liêm đóng góp những vấn đề thiết thực, cụ thể cho nhà nước như:
-Chính sách cụ thể đối với những trí thức Việt kiều giỏi trở về nước làm việc.
-Chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho những người Việt tha hương kiếm sống tại các nước đông Âu và các nước khác trên thế giới.
-Có nên duy trì việc từ chối cấp hộ chiếu. Visa cho những người quốc tịch Việt Nam , những người nước ngoài gốc Việt chỉ vì họ chỉ trích những sai trái của các cơ quan công quyền và cổ vũ dân chủ cho Việt Nam?
-Chính sách hòa giải , hòa hợp với những Việt Kiều bỏ nước ra đi, mất cả tài sản , có người bỏ cả sinh mạng trên đường đi.
-……
Ông Nguyễn Hữu Liêm ngoài trách nhiệm một đại biểu Việt kiều được mời, còn là biên tập viên của Đàn Chim Việt. Giá như bài viết của ông kể về những vấn đề đã nêu trên đây, để những Việt kiều không được mời hay không có điều kiện về họp được biết thì bài viết của ông sẽ có giá trị.
Qủa thật, nếu chỉ vì được mời về dự đại hội, được đối xử như những thượng khách , được chứng kiến cái không khí hội hè ”như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ông đã trở về Mỹ bình an hơn, thì có thể đó là thứ bình an nông nổi, thứ bình an chốc lát, thứ bình an của người được thỏa mãn những mong muốn cá nhân. Nó khiến ông ”vui như trẻ thơ” khi trở về Mỹ.
Chúng ta cầu chúc cho ông được bình an thật sự và dài lâu.
Warsaw, 01-12-2009
© Đàn Chim Việt Online
HIỆN TÌNH DÂN TA
Dân ta sướng nhất trên đời
Cả trong đất nước lẫn ngoài phương xa
Ở trong ba triệu đảng viên
Ở ngoài ba triệu các anh Việt kiều
Đảng viên trong nước hạng sang
Công dân số một mới càng hay sao
Khác gì xưa kiểu dân Tây
Ăn trên ngồi trước hàng ngày chứ sao
Việt kiều quốc tịch nước ngoài
Ở đâu cũng được nước ngoài chăm lo
Lâu lâu đại hội toàn to
Đưa ra tiêng nói oang oang hào hùng
Dân quèn thì tựa thằng khùng
Trên đe dưới búa ngại ngùng bao nơi
Có bao thứ mũ trên đời
Hở ra là chụp triệu người im re
Đời này thật hết chỗ chê
Công ơn của Đảng công ơn Bác Hồ
Phải hoan hô thật ào ào
Đó là nguyên tắc lẽ nào không ai
Bởi xưa tin Mác Lênin
Một Trần Đức Thảo như in rõ ràng
Còn thêm ông Nguyễn Mạnh Tường
Một lần thiện chí nhìn tường bao năm
Bây giờ có Nguyễn Hữu Liêm
Việt kiều hải ngoại tung tăng mọi bề
Hoan hô Nhà nước ê hề
Mong rằng có chút đặc quyền tương lai
Thôi thì cũng chỉ con người
Ai chê danh vọng chê quyền thế gian
Chỉ xưa anh Mác tồi tàn
Toàn ngu không biết thế gian là gì
Đưa ra học thuyết thị phi
Đấu tranh giai cấp được gì hỡ anh
Toàn cầu trăm triệu đi đoong
Ai người còn lại ngậm tăm miệng mồm
Sao mai thì cũng sao hôm
Ban đêm mọc lặn ban ngày ở đâu
Đêm về sao thế mặt trời
Nhà nhà đều tụng Bác Hồ kính yêu
Nước ta giờ thảy mỹ miều
Nhân dân hồ hỡi kính yêu Bác Hồ
Tượng đồng người dựng lao xao
Hùng Vương đâu thấy lẽ nào biết không ?
HƯƠNG NGÀN
(19/10/15)
Diễn đàn tiếng Việt mà co han chơi một cái còm bằng tiếng Anh, người ở Mỹ cũng hiểu không nỗi thì độc giả ở các quốc gia ít hay không dùng tiếng Anh làm sao hiểu nỗi. Chắc ông muốn nói:
nguyen huu Liem and I knew each other since (dư chữ before) we were born until now. if I can’t (dư một chữ can chỉ là sơ ý nhưng chữ còn lại phải là can’t) barely understand him, how can anyone else (dư chữ can một lần nữa) ? huh?
Ông NHL là kẻ cơ hội nhiều người không ưa, kể cả tôi cũng đã từng phản biện mạnh mẽ lập trường của ông ta trên DCV này, nhưng về Anh ngữ ông ta là giáo sư triết ở San Jose City College, CA; co han viết tiếng Anh như vậy chỉ sợ NHL không chịu nhận là bạn từ lúc sanh đến giờ để có thể hiểu rõ ông ta !
PM
Hàng chữ sau cùng bị viết đậm là do sơ ý, tôi chỉ muốn viết đậm hai chữ co han thôi. Sorry.
PM
nguyen huu liem,
nguyen huu Liem and I knew each other since BEFORE we were born until now. if I can can barely understand him, how can anyone else can? huh?
co han