WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Long trời lở đất” hay “Trời không dung đất không tha”?

DauTo4

Tôi vốn xa lạ với lòng hận thù và đố kỵ, nhưng đọc tin về cuộc triển lãm Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) 1946 – 1956 của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam, nhất là khi đọc những lời ông giám đốc khai mạc triển lãm nói:” CCRĐ là một cuộc cách mạng dân chủ long trời lở đất, mang lại những giá trị to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới, một cuộc sống mới cho người dân Việt Nam”, thì những ký ức đau buồn của bản thân, gia đình và quê hương tôi lại sống dậy, hiển hiện, đau đớn và xót xa.

Những năm 1955, 1956 CCRĐ ở quê tôi, một vùng quê bắc bộ thuộc Hưng Yên, hạn hán kéo dài, nạn đói đến với mọi gia đình, những cánh đồng lúa biến thành những cánh đồng khô nứt nẻ, hoang hóa, trên những con đường, các cụm rau má bị đào sạch để làm thức ăn độn thay gạo.

Gia đình tôi bị quy là điạ chủ. Ngày ngày mẹ tôi cùng những địa chủ, phú nông trong làng xã bị đội bắt tập trung để”truy” tô. Đội căn cứ vào thời gian và diện tích ruộng của các gia đình phát canh thu tô để đòi lại số thóc mà các gia đình nông dân đã trả cho điạ chủ khi thuê ruộng. Đội và những cốt cán của đội biết rất rõ do hạn hàn kéo dài, hầu như chẳng có địa chủ nào còn thóc trong nhà, nhưng họ tin rằng địa chủ, phú nông hẳn phải có của chìm như vàng bạc, đồ trang sức … cất dấu, họ tra khảo, dọa nạt để buộc phải khai báo. Mẹ tôi mỗi đêm ở chỗ truy tô về lại thở dài , trong nhà không còn một hạt thóc, bao nhiêu của cải giá trị thì đã bán để nuôi bố tôi ốm, mẹ tôi khai đúng như thế, nhưng đội vẫn không tin.

Bố tôi tham gia cách mạng và vào Đảng Cộng Sản Đông Dương từ trước năm 1945. Ông đã đem tiền của mà ông nội tôi để lại xây một căn hầm ngầm bí mật lớn để cả cơ quan của Đảng có thể làm việc và trú ẩn trong đó, gia đình tôi là cơ sở của Đảng trên đừơng dây hoạt động bí mật Hưng Yên – Thái Bình, đã đóng góp nhiều cho tuần lễ vàng của chính phủ. Năm1944 bố tôi bị Pháp bắt, bị tra tấn và lãnh án 15 năm khổ sai tại Hỏa Lò Hà Nội. Tháng 8-1945 ông được ra tù, tiếp tục hoạt động và mất năm 1952. Với quan điểm công nông của đội CCRĐ, địa chủ là thành phần phản cách mạng, bố tôi được họ biến thành một tên Quốc Dân Đảng phản động, chui vào hàng ngũ Đảng để phá hoại. Họ tìm đâu ra con số hàng chục đảng viên cộng sản do bố tôi giác ngộ và phát triển đều thuộc thành phần địa chủ, phú nông. Nếu bố tôi còn sống, vận hạn nào sẽ đến với ông trong trận cuồng phong của dối trá, hận thù và độc ác của nền chuyên chính vô nhân mà ông đã hy sinh vì nó.

Nhưng bi kịch của gia đình tôi chưa phải là tồi tệ nhất. Tôi vẫn còn nhớ cái không khí hãi hùng của buổi đấu tố bà địa chủ tên Tơ, người ở làng cạnh làng tôi. Dân cả xã kéo đến bãi chợ đông nghịt, mẹ tôi cùng các địa chủ, phú nông trong xã phải có mặt và phải ngồi vào một khu để theo dõi phiên tòa, để tự hiểu rằng, nếu „ngoan cố”, có thể họ sẽ nhận lĩnh số phận tương tự.. Bà Tơ gầy nhỏ, tóc bạc lõa xõa, như người mất hồn, được các du kích dẫn vào đứng trước „tòa”. Những tiếng hô của các cốt cán vang dội: „Đả đảo địa chủ cường hào gian ác ngoan cố”. Sau mỗi đợt hô khẩu hiệu, dàn trống ếch của đội thiếu niên quàng khăn đỏ lại vang lên để kích động đám đông. Đến màn đấu tố, các bần cố nông giận dữ, xỉa xói, chửi bới tục tĩu. Sau màn đấu tố, đội trưởng đội CCRĐ của xã chủ tọa phiên tòa tóm tắt và tuyên bố bản bản án tử hình. Bà Tơ được các du kích khoác súng dẫn ra bãi tha ma cách bãi chợ vài trăm mét, một lỗ huyệt đã được đào , cạnh bờ huyệt, một cột gỗ được đóng sẵn, các du kích trói bà vào cột. Một loạt súng nổ, bà Tơ từ từ khụy xuống, rồi đầu gục trước ngực. Dân chúng chỉ được quan sát từ xa, nên không biết họ chôn bà Tơ như thế nào, không thấy áo quan hay bất cứ mảnh gỗ hay tấm chiếu mang đến cạnh huyệt trước đó, có lẽ bà được hất ngay xuống huyệt và lấp đất lên.

Tôi có bà cô họ lấy chồng tại một xã thuộc huyện Ân Thi. Bà kể lại cuộc đấu tố ở quê chồng bà nghe thật bi thương và kinh hoàng. Một cán bộ đảng thuộc tỉnh ủy Thái Bình, ông tham gia hoạt động cách mạng và vào đảng cộng sản từ khi còn trẻ. Gia đình ông bị quy là địa chủ, ông bị kết tội là tên Quốc Dân Đảng chui vào Đảng hoạt động phá hoại, bị gọi về quê, bị đấu tố, truy bức. Với khí tiết của người cộng sản chân chính, ông đã bác bỏ những cáo buộc của đội CCRĐ và các bần cố nông. Ông bị buộc tội ngoan cố và bị kết án tử hình. Lúc thi hành án, các du kích vịn một cây tre xuống để treo ông lên đó bắn, ông vừa giẫy giụa chống lại, vừa mắng nhiếc các du kích và các cán bộ CCRĐ, tay bị chói, ông đã dùng chân đạp các du kích. Các du kích đã dùng báng súng đập vào mồm ông, nhiều chiếc răng bị gẫy, máu đầy mồm, nhưng trước khi bị bắn, bị treo lơ lửng trên cao, ông vẫn gắng sức để hô:”Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ Tịch muôn năm!”. Trước lúc chết ông vẫn tôn thờ Hồ Chủ Tịch, ông vẫn không biết, rằng cái chết của ông, những tội ác của CCRĐ đối với ông và bao người khác, ông Hồ Chí Minh là người phải chịu trách nhiệm chính, vì ông là người đứng đầu Đảng, người đưa ra chính sách và chỉ đạo CCRĐ.

CCRĐ là cuộc cách mạng ”long trời lở đất” như cho đến nay Đảng vẫn tự ca ngợi?

Không! Trước hết CCRĐ không phải là cuộc cách mạng. Nó là một cuộc chinh biến của những kẻ tập trung được bạo lực trong tay, nó triệt tiêu những nhân tố tích cực, những nhân tố tiến bộ của xã hội Việt Nam, nó mở đầu cho giai đoạn xã hội đi đến đói nghèo và tội ác. Địa chủ phú nông đa số là những người lương thiện, chăm chỉ và biết cách làm ăn mà trở nên giầu có, họ là giường cột của nền nông nghiệp, họ cũng là những người yêu nước đóng góp người và của cho cách mạng, lấy ruộng đất của họ chính là đánh vào nền nông nghiệp của miền Bắc, phá bỏ cơ cấu hợp lý và tự nhiên của nông thôn Viêt Nam: ruộng đất phải trong tay những người biết làm ăn.

Các cán bộ Đảng thường đề cao:”CCRĐ đã thực hiện cương lĩnh của Đảng là người cầy có ruộng”. Nhưng những ai đã ở nông thôn thì đều biết, đưa ruộng vào tay những người vừa không chăm chỉ, vừa không biết cách tổ chức công việc thì cũng như lãng phí đất, nông dân có ruộng, nhưng ruộng không làm hoặc làm ra ít thóc, nền nông nghiệp miền Bắc bắt đầu đi xuống từ đó. Nhiều bần cố nông, chỉ sau một thời gian ngắn được chia ruộng đất của địa chủ đã sang nhượng lại và lại trở lại đi làm thuê. Không lâu sau CCRĐ, Đảng đã buộc nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, ruộng đất trở thành của toàn dân mà chẳng của ai, tất cả nông dân từ địa chủ đến bần cố nông đều trắng tay, trở thành những người làm „thuê” cho hợp tác xã, tiền công mỗi ngày được vài trăm gam thóc, không đủ để nuôi gà. Vì vậy Đảng kể công đã đem ruộng đất cho người cầy chỉ là câu nói trống rỗng, xảo ngôn.

CCRĐ còn phá vỡ đạo lý, thuần phong mỹ tục của thôn quê của miền Bắc. Các đội CCRĐ về làng xã, nuôi dưỡng và kích động lòng hận thù giữa các tầng lớp nông dân, tuyên truyền sai lệch về nguyên nhân đói khổ của bần cố nông, dung dưỡng những cuộc đấu tố trái với luân thường đạo lý như con tố bố mẹ, vợ tố chồng…Xã hội Việt Nam bắt đầu bị tha hóa từ đó.

Tôi thật ghê sợ khi nghe một vị giáo sư trong bộ máy tuyên truyền của Đảng trả lời đại ý Đảng có sai lầm trong CCRĐ, nhưng Đảng đã sửa sai , như thế là sòng phẳng. Chao ôi! Nếu oan hồn của bà Tơ, của ông cán bộ tỉnh ủy Thái Bình, của bà Năm Cát Hanh Long và hàng vạn các oan hồn khác nghe thấy, chắc họ sẽ dựng mồ đứng dậy mà kêu lên rằng:” Tội ác của các ngươi trời không dung, đất không tha, sao ngươi dám nói sòng phẳng”.
Warszawa 18-09-2014

© Đàn Chim Việt

48 Phản hồi cho ““Long trời lở đất” hay “Trời không dung đất không tha”?”

  1. Nguyen Kim Nên says:

    Khủng bố tinh thần người dân, người trí thức là điều bọn cộng sản VN học theo Stalin và Mao, và CCRĐ là để làm điều đó. Nhưng Việt cộng triền lãm để nhấn mạnh “công ơn” của chúng và bắt người ta quên đi tội ác của chúng.

    Triễn lãm CCRĐ của bọn mấy thằng mặt dầy Việt cộng cố tình cho thấy khoảng cách bất công giàu nghèo thời đó: chúng trưng bày sự giàu có của địa chủ và sự nghèo khó khốn cùng của nông dân. Rồi cho rằng đảng CS đã đem lại sự bình đẳng cho mọi người !

    Không biết bọn mặt dầy Việt cộng bây giờ có dám trưng bày khoảng cách bất công giữa bọn cán bộ lãnh đạo và người dân nghèo VN hiện thời?

    Không biết năm 2014 chúng có dám trưng bày sự khác biệt giữa các căn nhà (biệt thự, lâu đài) của thủ tướng, chủ tịch tỉnh Bình Dương, bí thư tỉnh Lâm Đồng, chủ tịch Cà Mau, Giám đốc công an Hà Nội, chủ tịch TP HCM, của tổng thanh tra đã về hưu Trần văn Truyền, … và các căn nhà (túp lều, nhà lụp xụp) của người lao động, người nông dân VN ???

    Dĩ nhiên là bọn cộng sản mặt dầy sẽ không bao giờ dám triễn lãm chuyện năm 2014. Nhưng chúng sẵn sàng triền lãm chuyện CCRĐ sắt máu, vô luân cách nay 60 năm để tiếp tục nói láo !! Thật là bọn mặt dầy không còn có thể dầy hơn !

  2. tonydo says:

    Ngài Thức Tỉnh nói về cái dã man, tàn ác như loài lang sói, trong Cải Cách Ruộng Đất của đảng cộng sản Việt Nam như sau:

    (Nó tàn nhẫn khốc liệt gấp vạn lần sự khủng bố ôm bom cảm tử , đánh mìn vào các thánh đường , hoăc giết con tin của nhà nước Hồi giáo gần đây ) (hết trích).

    Văn bản chính thức của bộ chính trị đảng Lao Động Việt Nam hồi đó công nhận: (Văn bản sửa sai ngày 8/1/1956)
    Sau 8 đợt đấu tố trong cải cách, đảng đã đánh gục 47% cán bộ, đảng viên, (gần một nửa). Số này lại là những đảng viên ưu tú và có học. Con số cụ thể mà họ công nhận hồi đó là 84 ngàn. 84,000 viết theo lối Mỹ, 84.000 theo lối VN.

    Vấn đề cần đảng Cộng Sản VN phải bạch hóa là: Vậy dân thường là bao nhiêu?
    Chắc chắn phải gấp nghìn lần số đảng viên mà họ thanh toán.

    Đến mức độ, cũng theo báo cáo của đảng ngày 8/1/1956 có đến 97% cán bộ đảng (bí thư, phó bí thư) từ xã trở lên không hoặc chỉ lõm bõm biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.

    Như vậy nhận xét của đàn anh Thức Tỉnh là hoàn toàn đúng và hoàn toàn đúng khi cho đảng cộng sản Việt Nam kéo dài từ hồi đó đến nay là:
    KHỦNG BỐ.?… còn quá nhẹ. Họ phải bị coi lả bọn DIỆT CHỦNG.
    Xin những vị có lòng tập hợp nhau lại xung quanh những người có tài thành lập một Ủy Ban truy tố tội ác diệt chủng của đảng cộng sản Việt Nam.
    Xin cho em là một đoàn viên.
    Nhà thơ, nhà tranh đấu Nguyễn Trọng Dân cũng bảo nên làm.
    Hy vọng nhiều.

  3. Thức tỉnh says:

    Đây chính là cuộc Khủng bố tinh thần dân chúng VN , trời long đất lở , tàn bạo nhất , mất nhân tính nhất trong lịch sử nhân loại , từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay .

    Mất nhân tính con người vì huỷ diệt tình thân cha mẹ anh em , tình nghĩa vợ chồng , bạn bè thân hữu . Nhất là nhằm vào. những người đồng chí , những thành phần tư sản , tiểu tư sản , tri thức , phú nông , có công trạng đóng góp nhiều cho Cộng Sản thành công !

    Nó tàn nhẫn khốc liệt gấp vạn lần sự khủng bố ôm bom cảm tử , đánh mìn vào các thánh đường , hoăc giết con tin của nhà nước Hồi giáo gần đây .

    Khủng bố cải cách ruộng đất , nhằm triệt tiêu tinh thần phản kháng kháng của một dân tộc Việt , làm suy nhược tinh thần phản kháng dầu dưới thân phận đảng viên cs . Nhằm mục đích chuẩn bị cho một chế độ tập trung tài sản toàn dân . Độc tôn lãnh đạo lâu dài trong một chế độ CNXH và Thế giới Đại Đồng hoang tưởng .

    Dùng hình thức Khủng Bố để cai trị và lãnh đạo là phương tiện mà đảng csvn đã xử dụng như một vũ khí để bảo vệ cho chế độ , bịt mồm bịt miệng đẻ tuyên truyền từ ngày Cải cách ruộng đất , cho đến tận hôm nay .

    Tất cả mọi người VN kể cả đảng viên cs đều bị đcsvn khủng bố tinh thần trong câu kết tội ” Chống đảng , chống nhà nước ” , điều này tạo nên sơj hãi liên tục trong đời sống xã hội dẫn đến vô cảm và chấp nhận bất công .

  4. Đại Việt gian Hồ chí Minh & CCRD says:

    “Tôi thật ghê sợ khi nghe một vị giáo sư trong bộ máy tuyên truyền của Đảng trả lời đại ý Đảng có sai lầm trong CCRĐ, nhưng Đảng đã sửa sai , như thế là sòng phẳng ” – Tác giả: Đinh Minh Đạo

    18/9/2014 – Về vấn đề sửa sai, ông Nguyễn Minh Cần – cựu thành viên ủy ban sửa sai của Đảng ở Hà Nội -thuật lại: “Ngay bản thân tôi, tôi là người phụ trách sửa sai ở ngoại thành Hà Nội, thì ông Võ Nguyên Giáp thời bấy giờ, Ủy viên Bộ chính trị, phụ trách Hà Nội trong việc sửa sai, chúng tôi bàn với nhau có bao nhiêu việc không thể nào sửa được.

    “Vợ, chồng, con cái của người ta bị bắn chết thì hỏi sửa sai thế nào?

    “Rồi nhà cửa người ta chia ra rồi, bây giờ sửa sai, chúng tôi phải trả lại cho những người đó, nhưng mà trả lại thế nào được? Khi mà nông dân đã nhận được nhà cửa thì họ được tin là phải trả lại, thì họ lấy ngói, lấy gạch rồi phá hết tất cả của người ta “.

  5. Tôi nghe một người quê ở Bắc, vượt tuyên kể lại câu chuyện đấu tố một cách rùng rợn. Có một người con, vì nghe tuyên truyền của bọn VC, nên đấu tố cha với lời lẽ một cách thiếu giáo dục. Trước đám đồng, người con hỏi ông cha, mầy biết tao là ai, ông cha trả lời, thưa ông, ông là con của tôi. Thấy cha trả lời như vậy, người con to tiếng phản đối dõng dạc tuyên bố: Mầy không phải là cha của tau, mầy là thằng địa chủ bóc lột. Ông cha dịu dàng đáp, ông không phải là con của tôi, nhưng nhờ con “cu” của tôi mà ông mới được ra đời, sao ông nói ngạo ngược thế. Sau đó người cha bị đội cải cách bắn chết. Đó là đúng chuyện long trời lở đất.

  6. Kieu Nga says:

    Đi học không có nghĩa là chỉ để thành kỹ sư, bác sĩ, …, nhưng đi học đễ biết làm người, biết đối nhân, xữ thế, biết đúng, biết sai. Bọn CS toàn dùng những tên thất học thì hành động của chúng giống những con thú là phải rồi, nhưng điều tồi tệ hơn là những con thú này chỉ chuyên ăn thịt đồng loại.

  7. tonydo says:

    Kính đàn anh Đinh Minh Đạo, tác giả bài viết này.
    Xin cám ơn đàn anh đã viết rất thật.
    Nếu cái gọi là “Triển Lãm” đó được mở lại với những hình ảnh không thay đổi, và nếu tên giám đốc Cường còn mở mồm nói láo thêm một lần nữa thì chúng ta phải hành động quyết liệt.
    Theo em, việc đầu tiên chúng ta phải làm là, thành lập một Hội cho những nạn nhân trong vụ cài cách ruộng đất trên toàn thế giới
    Từ đó Hội sẽ thành lập ủy ban truy tố tội ác Cộng Sản trong thời kỳ đó (như ông thiếu tá Liên Thành đã làm trong vụ CS giết gần 6000 thường dân vô tội ở Huế).
    Gửi thư kêu gọi quốc hội và chính quyền nơi đoàn viên cư ngụ đặt những tên tội đồ và đồng lõa trong CCRĐ vào danh sách khủng bố. Và tất nhiên chúng phải chịu biện pháp chế tài của Thế Giới. (Tên Tài là một đồng loã, xin chớ quên).
    Trong nước có đàn anh Trần Mạnh Hảo, còn quan bác chắc cư ngụ bên Ba Lan xin quý huynh trưởng xung phong nhảy ra thành lập Hội, cũng như tìm kiếm những nạn nhân có tài để có thể thành lập được ủy ban truy tố tội ác cộng sản trong CCRĐ
    Liên lạc với bà Lê Hiền Đức (dân oan Hà Nội) để cộng tác chung cho thêm sức mạnh.
    Em bảo đảm vụ bà Tơ nói trên sau khi bị bắn thì họ đạp bà xuống hố đào sẵn, không có quan tài, hòm gỗ gì cả. (em ngồi trên cây nhãn, cách bãi tha ma một cái ao nhỏ nên nhìn rõ).
    Chúc sức khỏe đàn anh.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Thưa , Ý kiến rất hay Đổ huynh à

      • DâM TiêN says:

        DâM Tiên : Hồ chó Minh muôn nămmmmmmmmmmmmmmm!

        TonyDo : Muôn năm cái con kẹc tui. Hồ chó Minh là thằng lãnh tụ
        côn đồ trục tiếp phát động ra cuộc CC RĐ đẫn máu sơn hà kia !

        DâM : Thế thỉ …kẻ ở miền xa giật dây cho phe Trọng Lú chiếu lại
        cuốn phim đấu tố trong CCRĐ, kẻ ở miền xa kia tài tình ghê !

        ( ” Ghê” là tiếng mà cha già dâm tặc qui tội…địa chủ…hai mẫu đất
        là ” ác GHÊ !” Vậy cha già dâm tặc là ác ghê.. quá, tức ” khủng!)

      • tonydo says:

        Kẻ nào ở miền xa giật dây, xin đàn anh nói cho em biết để em đào mồ cuốc mả cái thằng chó đẻ đó lên.
        Đang điên tiết vì cái vụ thằng con nít Cường nó mở cái Triển Lãm, đàn anh còn cứ úp úp, mở mở, bực cả cái mình. Bà nó, vết thương đã lành lại còn khui ra làm cái gì cho người ta lại phải đi bác sỹ?
        Giật ai không giật lại giật tới bác Lú thì còn nói làm quái gì. À mà, cụ Hồ bảo rằng, ta lú thì có chú nó khôn. Vậy sao Lú không qua hỏi chú Bình hay chú Sam xem sao?
        Nói toạc móng lợn ra đàn anh.
        Kính.

  8. Thanh Pham says:

    Bao giờ hết nô lệ?

    Để phá tan xích xiềng nô lệ
    Để đánh đuổi giặc Tàu ngoại xâm
    Phải đập tan xiềng xích Việt cộng
    Vì chính nó gieo bao hờn căm!

    Đổ về mười tỷ đô hằng năm
    Ta làm giàu cho bọn đồ tể
    Mỗi năm hằng triệu người về thăm
    Thì bao giờ mới hết nô lệ?

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  9. Thanh Pham says:

    Nao Lòng?!

    Nếu bạn thiếu may mắn
    Không kịp trốn cộng sản
    Trong những ngày tháng tư
    Bạn không kịp di tản!

    Nếu bạn thiếu may mắn
    Vượt biên không kết quả
    Vì quá nhiều khó khăn
    Và sóng gió biển cả!

    Nếu bạn thiếu may mắn
    Không thân nhân nước ngoài
    Không thuộc diện bảo lãnh
    O D P hay HO!

    Gia đình bạn ra sao?
    Liệu bửa cháo bửa rau?
    Đám con chắc lận đận?
    Lòng bạn có nao nao?!

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  10. Thanh Pham says:

    Làm sao tôi tìm được

    Làm sao tôi tìm được
    Tình người nơi quê tôi
    Với bè lũ mẹ rượt
    Chỉ biết thù hận thôi!

    Từ ngày tụi thằng cáo
    Lếu láo thắng đế quốc
    Quê hương tôi tan hoang
    Bởi cái đám ngu ngốc!

    Và cũng từ ngày đó
    Dân tôi sống gian dối
    Chìm đắm trong hận thù
    Cả nước trong tăm tối!

    Dân sống đời tối tăm
    Đang bên bờ vực thẳm
    Nhưng mọi người phải câm
    Dù sống trong hờn căm!

    Bên ngoài giặc ngoại xâm
    Đang chực chờ thôn tính
    Bọn Chí Phèo ngậm câm
    Chúng nó phải vâng lịnh!

    Hậu duệ Hồ Chí Minh
    Lũ mất gốc bịnh hoạn
    Ngoại lai đầy hoang tưởng
    Phá tan nát quê hương!

    Làm sao tôi tìm được
    Người dân tôi yêu thương?
    Bời vì bọn bán nước
    Chúng chỉ biết: sát thương!

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

Leave a Reply to Nguyen Kim Nên