WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cờ vàng: Biểu tượng – Mục Đích – Phương tiện – Sự lạm dụng

Biểu tượng là hình ảnh, vật thể của một nhóm người, một cộng đồng dân tộc, một phong trào, đảng phái hay quốc gia…Biểu tượng có thể được hình thành từ quá khứ hay nhằm đặt mục tiêu cho tương lai.

Trên phương diện quốc gia, biểu tượng luôn luôn là một lá cờ. Những hình ảnh, màu sắc của lá cờ phản ánh đặc tính cũng như sự thành lập đất nước, dân tộc đó.

Trong phạm vi bài viết này, xin được bỏ qua phần ý nghĩa, chỉ bàn đến những diễn biến chung quanh biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4-1975: – Cờ vàng ba sọc đỏ

Cờ vàng được chính thức sử dụng từ ngày 02.06.1948 bởi Chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Khi hiệp định Geneve được ký kết, chia đôi Việt Nam thành 2 quốc gia riêng biệt, cờ vàng trở thành quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam.

Khi cộng sản dùng vũ lực chiếm được miền Nam vào tháng 4 năm 1975, lá cờ vàng đã theo làn sóng người Việt tị nạn cộng sản đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Đức, Pháp.., trở thành biểu tượng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản sinh sống tại những nơi đó.

Dù chế độ VNCH không còn, biểu tượng của chế độ vẫn tồn tại trong lòng của hầu hết người Việt hải ngoại, bởi họ biết rằng suốt 21 năm từ 1954 đến 1975, máu của hàng triệu thanh niên miền Nam đã đổ ra để bảo vệ lá cờ.

Hình ảnh hào hùng của ngày dựng lại lá cờ vàng trên cổ thành Quảng Trị ngày 16.09.1972 của những người lính VNCH thuộc tiểu đoàn 6 TQLC đã làm chẩy nước mắt vui mừng, cảm động của nhiều người tham dự trận chiến khủng khiếp qua 68 ngày dai dẳng tranh nhau từng thước đất, căn nhà…

Bài hát Cờ bay trên thành phố Quảng Trị được sáng tác trong dịp này.

Từ tháng tư năm 1975 đến khoảng giữa thập niên 80, thời kỳ người Việt tị nạn CS còn đang bận bịu đối mặt với cuộc sống mới nơi xứ lạ, quê người, với học hành, công việc, ổn định đời sống, người Việt tị nạn chưa tập họp thành những cộng đồng rõ rệt, cờ vàng chưa trở thành biểu tượng rõ ràng trong sinh hoạt.

Khi cuộc sống của đa số người Việt bắt đầu an bình, sung túc, cộng đồng người Việt hải ngoại dần dần hình thành ở nhiều nơi như Orange County, San José, Houston, Washington…, cờ vàng trở nên không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng.

Việc giữ lại biểu tượng thiêng liêng, trân quý đó là việc nên làm, nó nhắc nhở các thế hệ mai sau tại hải ngoại, mãi mãi biết đến công ơn, xương máu, mồ hôi, nước mắt của cha anh đã đổ xuống để giữ vững tự do cho miền Nam suốt 21 năm.
Biểu tượng đó trở thành nền tảng tinh thần cho tự do, dân chủ, cần phải được gìn giữ một cách trân trọng, chỉ nên sử dụng trong những dịp lễ lớn, những sinh hoạt chính trị quan trọng, không thể đem phô trương một cách bừa bãi bất cứ nơi đâu như ở đại nhạc hội, ra mắt sách, cầu siêu, giảng đạo trong nhà thờ, chùa chiền…

Thế nhưng không biết từ bao giờ, nghi thức – chào quốc kỳ, hát quốc ca, phút mặc niệm các chiến sĩ VNCH đã bỏ mình vì tổ quốc, những đồng bào bỏ thây nơi biển Đông hay trong rừng rậm biên giời, trên con đường chạy trốn chế độ cộng sản…- trở nên gần như thông lệ trong bất cứ sinh hoạt nào, dù là sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Không có văn bản chính thức hoặc điều luật nào được ghi lại rõ ràng trên giấy trắng, mực đen, bắt buộc phải thực hành những nghi thức trên trong các sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, thiếu nghi thức đó, mọi sinh hoạt dù diễn tiến chẳng có ngôn từ, hành động tuyên truyền cho CSVN, hoặc biểu lộ nào đó của ban tổ chức, người tham dự dính dáng đến chế độ cộng sản cũng dễ dàng bị chụp mũ, vu khống là thân cộng hay nặng nề hơn là của cộng sản.

Biểu tượng thiêng liêng đó từ từ bị lợi dụng cho những mục đích xấu xa, hoặc những trình diễn lố bịch, trơ trẽn. Biểu tượng trở thành phương tiện cho nhiều người đánh phá những người khác chính kiến, không chống cộng theo khuôn mẫu họ đặt ra.
Chuyện trình diễn xẩy ra vào cuối thập niên 90 qua thế kỷ đầu thế kỷ 21, đó là chuyện phủ cờ vàng cho người chết, đột nhiên bộc phát rôm rả với đầy đủ nghi thức cho những người từng là cựu quân nhân quân lực VNCH, công chức chế độ…, mặc dầu những người này chết trên giường bệnh, chết già, hay bị tai nạn, cũng như không hề có công trạng gì với chế độ cộng hòa miền Nam VN. Một chuyện từ 1975 đến khoảng cuối thập niên 80 chưa hề có.

Nếu tâm nguyện của người chết là được quấn lá cờ vàng lên thân xác khi chôn cất hoặc hỏa thiêu thì ta nên tôn trọng, nhưng nghi lễ cử hành lại thường nhằm mục đích làm hãnh diện, vênh vang người sống nhiều hơn là cho người chết.
Xốn mắt với chuyện ruồi bu này, thi sĩ Nguyễn Ngọc Trân, cựu thiếu úy Biệt Động Quân ờ xứ Vạn Hồ, tiểu bang Minesota sáng tác bài thơ – Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ như sau:

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.
Xác thân này đâu chết cho quê hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!
Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.
Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
Khi nằm xuống bạn nào đã lo chi?
Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,
Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ.
Ngày về quê càng lúc cứ xa mờ,
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng.
Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai?
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.

 

Bài thơ này được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc. Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, ông Trân cho biết bài thơ được sáng tác  khi thấy những hình ảnh phủ cờ tùm lum, làm mất giá trị thiêng liêng của lá cờ.

Cựu Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Trân, tác giả bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”. (Hình: Nguyễn Ngọc Trân cung cấp)

Cựu Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Trân, tác giả bài thơ “Khi tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”. (Hình: Nguyễn Ngọc Trân cung cấp)

 

Khi nghị quyết 36 của CSVN được ký vào năm 2004, một số người càng có thêm lý do để gây sức ép, lèo lái cộng đồng theo ý họ. Bất cứ chuyện gì họ cũng có thể viện lý do chống nghị quyết 36.

Chỉ cần có hay không có sự hiện diện lá cờ vàng người ta dễ dàng vu khống, chụp mũ nhau là cộng sản hoặc chứng minh ta là người chống cộng triệt để. Ranh giới ý thức Quốc-Cộng qua đó gói gọn trong sự có mặt của lá cờ như một định lý. Định lý này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến một sự việc bi thảm do cộng sản VN gây ra trong thời kỳ 1945-1954, đó là việc họ bắt, giết nhiều người dân vô tội chỉ vì những người này mặc quần áo bằng vải popeline trắng mà nơi mép vải có những sọc nhỏ có 3 màu xanh, trắng, đỏ. Họ kết tội những người này là gián điệp hoặc tay sai cho Pháp, những sọc nhỏ 3 màu là dấu hiệu nhận ra nhau, đó là biểu tượng của lá cờ Pháp.

Một chuyện lợi dụng lá cờ để trình diễn tinh thần chống cộng khác là chuyện vợ chồng ông Vũ Văn Tùng, chủ tịch văn bút VNHN đi họp văn bút quốc tế năm 2013 đã cắm 1 lá cờ vàng, 1 lá cờ Mỹ nhỏ trên mặt bàn trước mặt mình, trong khi tất cả thành viên quốc gia khác đều không có biểu tượng nào của nước họ.
daihan3.jpg.w560h373
Một số người lúc nào cũng dương cao lá cờ vàng, đòi hỏi giải thể chế độ cộng sản VN, dân chủ hóa đất nước, tự do cho người dân nhưng không chấp nhận những người do hoàn cảnh đất nước, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, bị kềm kẹp, tuyên truyền sai lạc về VNCH nay ý thức được sự tồn vong của dân tộc đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ cho Việt Nam ngay trong lòng chế độ CS. Hô hô hào, kêu gọi tẩy chay những người như Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải…khi những người này được cộng sản thả ra và trục xuất khỏi Việt Nam vì áp lực của quốc tế.

Họ dùng cờ vàng làm biểu tượng của tự do, dân chủ, nhưng đồng thời họ nhân danh tự do, dân chủ để chống lại chính nó.
Cuộc chiến tranh Quốc-Cộng đã chấm dứt gần 40 năm, dù muốn hay không người Việt quốc gia phải nhận rằng chúng ta đã thua người cộng sản trong trận chiến 1954-1975.

Ngày hôm nay, nếu người Việt quốc gia còn muốn tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ cộng sản thì phải hiểu rằng cuộc chiến đấu mới này là chiến đấu cho tự do, dân chủ cho cả nước chứ không phải chiến đấu để cắm lại lá cờ vàng trên thành phố Sài gòn hay một nơi nào khác trên đất nước VN.

Cuộc chiến đấu đó đòi hỏi toàn lực của người dân mà lực lượng chính vẫn là quốc nội, lực lượng ở hải ngoại chỉ có thể làm nhiệm vụ yểm trợ. Khi chế độ cộng sản VN sụp đổ, việc chọn lá cờ nào cho cả nước sẽ do toàn dân quyết định thông qua quốc hội.

Có làm được việc yểm trợ một cách hữu hiệu thì biểu tượng cờ vàng mới có ý nghĩa thiêng liêng, xương máu của hàng triệu thanh niên miền Nam đổ xuống suốt 21 năm từ 1954 đến 1975 mới không uổng phí và anh linh của họ cũng sẽ được mãn nguyện.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

 

 

88 Phản hồi cho “Cờ vàng: Biểu tượng – Mục Đích – Phương tiện – Sự lạm dụng”

  1. tonydo says:

    Trời Đất Qủy Thần ơi!
    Không ngờ cái chuyện giương Cờ, vẫy Cờ, phủ Cờ..v.v.. của đàn anh Thạch Đạt Lang mà có thể kéo không biết bao nhiêu Còm Sỹ có tên, có tuổi, đặc biệt là đàn anh quan Đốc Lại Mạnh Cường, người đã về ẩn khá lâu nhưng vẫn phải xông ra chiến đầu.

    Thạch Đạt Lang quá giỏi.
    Họ Thạch còn tuyên bố rõ ràng: (trích)

    (Ngày hôm nay, nếu người Việt quốc gia còn muốn tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ cộng sản thì phải hiểu rằng cuộc chiến đấu mới này là chiến đấu cho tự do, dân chủ cho cả nước chứ không phải chiến đấu để cắm lại lá cờ vàng trên thành phố Sài gòn hay một nơi nào khác trên đất nước VN.) (hết trích).

    Làm sao mà đàn anh Thạch Đạt Lang dám khẳng định một cách chắc chắn như vậy?

    Sở dĩ em hỏi đàn anh vì: Ở trong nước, những nhà Dân Chủ cũng nói đúng như vậy, họ chỉ thêm:
    Cờ Đỏ là do Bác Hồ phất lên để đánh đuổi hai đế quốc to. Bọn tham nhũng, nhóm lợi ích không làm đúng lời Bác dạy nên phải thay đổi để tiến lên.

    Nhưng không ai có thể thay đổi lá cớ Đỏ Sao Vàng vì đó là do Bác Hồ vĩ đại đã dày công xây đắp.

    Không tin cứ hỏi xem những tay chống cộng dữ dội như đàn anh Bùi Tín, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Nguyễn Chính Kết.v.v xem trong họ có ai dám xé cờ Đỏ không?

    • Bui Le says:

      “… Nhưng không ai có thể thay đổi lá cớ Đỏ Sao Vàng vì đó là do Bác Hồ vĩ đại đã dày công xây đắp.

      Không tin cứ hỏi xem những tay chống cộng dữ dội như đàn anh Bùi Tín, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Nguyễn Chính Kết.v.v xem trong họ có ai dám xé cờ Đỏ không? …”

      Họ không dám xé bởi vì họ vẩn là việt công .

      Tuy Trương Tấn sang chống lại cuộc Nam tiến của việt cộng Bắc kỳ (do Lê khả Phiêu chủ trương) qua vụ ký nghị quyết “các các bộ lành đạo có liên quan đến thân nhân là dân VN “phản quốc” không bị ảnh hưởng” ngoại trừ là liên quan đến ai ở trong đảng Dân Chủ .

      Sau khi đảng hóa các ông sư trọc đầu, việt cọng Trương Tấn sang đã ra nghị quyết là
      “kết nạp đảng những người thiên chúa”. vì vậy không lạ gì có nhiều cha ra ngoài chưởi
      chính quyền việt cộng được các vị chống cộng ủng hộ . Mấy ông này cũng đâu có dzám xé cờ việt cọng .

    • Lại Mạnh Cường says:

      Dear tonydo,

      Lắm khi tôi thấy bạn già khá TRẺ CON, thích dùng từ ngữ đao to búa lớn khích động lòng người. Chẳng lẽ cái quán tính sống thời CS vẫn còn rơi rớt trong đầu bạn hay sao ấy !?

      1/
      Cá nhân tôi chỉ là một người Việt tị nạn CS lưu vong xứ người như mọi người. Cái chính là ý kiến tôi đóng góp, chứ không phải bằng cấp hay chức vụ gì của tôi. Lý do CÁI ÁO KHÔNG LÀM NỔI THÀY TU !
      Tôi không ở ẩn, nhưng quan sát kỹ những thảo luận sôi nổi của các “còm sĩ” để rút tỉa kinh nghiệm bản thân. Mình học cả cái hay lẫn cái dở của người khác.
      Các cụ khuyên: CHIM HAY HÓT LẮM CŨNG NHÀM, NGƯỜI KHÔN NÓI LẮM CŨNG ĐÂM BỰC MÌNH. Hụống chi tôi chả khôn hơn ai, những cũng may cũng chả dại, để trương mặt mũi mãi ở đây, làm bia cho vài kẻ tiểu tâm vô cớ xỉ vả bằng lời lẽ khó nghe.

      2/
      Tôi có một nhóm riêng để thảo luận với nhau trong tinh thần đa nguyên và tương kính nhau như bạn già thấy đó.
      Cho nên chi tôi chả cần thiết phải hiện diện lung tung cho mất thì giờ thêm nữa.
      Nếu cần tôi xin chia xẻ những thảo luận trong nhóm mình với mọi người. Vừa nhẹ đầu lại nhẹ việc :-) !

      3/
      Một ông tu sĩ (catho ? tin lành?) ở Mỹ vận động một phong trào chống đám Hồi giáo quá khích bằng cách cực đoan xé và đốt kinh Coran (Thiên kinh). Chính vì thế gây một làn sóng phẫn nộ thật dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới.
      Tóm tắt, chống Hồi giáo quá khích có cần phải dùng biện pháp cực đoan, xúc phạm toàn khối tín đố Hồi giáo như thế chăng?
      Trong câu hỏi tôi nghĩ đã có sẵn câu trả lời rồi phải không bạn già.

      Chính vì thế mà tôi tự hỏi: bạn già có muốn ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy … víêt sách viết báo tham gia hội thảo chống Cộng … như xưa nay ? hay chỉ cần họ đi khắp nơi biểu diễn 36 kiểu xé hình Hồ và đốt cờ đỏ !???

      Riêng tôi cho hành động ấy KHÔNG CẦN THIẾT để tỏ lòng chống Cộng thật mãnh liệt, một bằng chứng hùng hồn là mình đã phản tỉnh phản kháng 101% bla bla bla
      Và điều tôi tâm đắc nhất là HỌ VẪN LÀ HỌ, và tôi hoàn toàn TÔN TRỌNG LỐI SỐNG, CÁCH CHỐNG CỘNG CỦA HỌ . Đấy là sự biểu lộ ĐA NGUYÊN thực sự của những con người yêu dân chủ tự do.
      Cái tôi cần, đòi hỏi nơi họ là, CHỐNG ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG, và YÊU TỰ DO DÂN CHỦ, nhưng không nhất thiết phải hành động y chang như tôi đây. Họ là họ và tôi là tôi, thậm chí dù có bất đồng quan điểm, nhưng quyết không dẫn tới bất hoà, để làm thương tổn thêm tình dân tộc nghĩa đồng bào.

      4/
      Lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ từng đại diện một QUỐC GIA, DÂN TỘC, cho dù quốc gia ấy đã bị bức tử thật oan ức !
      Cá nhân tôi không thích “hạ bệ”, “xuống cấp” thành lá cờ của một cộng đồng, dù đó là cộng đồng chống Cộng lưu vong.

      Khi lá cờ là đại diện của quốc gia dân tộc, lá cờ ấy sẽ LINH THIÊNG và cần TUYỆT ĐỐI TÔN TRỌNG xứng đáng với vị thế của nó. Đơn giản là nó chuyên chở hồn thiêng sông núi, lịch sử của quốc gia dân tộc ấy !
      Bởi thế quốc kỳ và quốc ca chỉ được trương ra và hát lên ở những khi thật quan trọng, để khơi dậy hồn thiêng sông núi, nhớ tới lịch sử oai hùng dựng nước và cứu nước của tiền nhân, hay khi nước mất nhà tan, như ở thời điểm 30 tháng tư năm 1975 cho nước Việt Nam Cộng hoà.
      Muốn được phủ cờ khi qua đời không phải cứ muốn là được, dù là ông to bà lớn nào đi nữa, nếu không hy sinh cho chính nghĩa quốc gia dân tộc, hay vì nước quên mình, hoặc có công trạng to lớn cho quốc gia và đồng bào … Phải có luật lệ đàng hoàng và ủy ban xét duyệt đâu đó, cũng như nghị định rõ ràng rành mạch.

      Lá cờ khi biến thành của cộng đồng, thú thực nó trở nên “năm cha ba mẹ”, bị lạm dụng thật đau lòng. Hệ quả trở nên phản tác dụng hơn là có lợi nếu xét về lâu về dài (long term).
      Người ta sẵn sàng dùng lá cờ vàng để tranh chấp nhau, để xuyên tạc, bóp méo sự thật…, để thoả dã tâm ti tiện của mình, hơn là vì chính nghĩa quốc gia dân tộc, vì chống Cộng, vì tự do dân chủ ….

  2. Tudo.com says:

    Lạ quá, không hiểu ông Lang nầy học nghề thầy pháp hồi nào mà hết dán bùa thiếu tá Tiền trong bài viết trước, bây giờ lại ịn bùa Th/U Trân cho bày nầy?

    Ông ấy quên rằng Phó Tổng Thống- Thủ Tướng- Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. . .trở chứng, trở cờ, trở nên. . . .Kì Cục thì ” tụi cờ Vàng hải ngoại “. . .thiến ngay lập tức chứ đừng nói mai vàng, mai bạc.

  3. Cù Lần Lửa says:

    Mời Khoai Lang xem tí …
    Gớm ! có anh thiếu úy mần thơ ? có dịp KHOE nhan sắc
    thế kia, mà chưa chi đã …chờ Chết, nà nàm thao ?

    Bậy ! Coi lại bài thơ, có do chú ta mần chăng là… Trong
    khi đó, mọi người đểu đã rõ, bài thơ là của Tướng Lưỡng.

    Tuổi CÀNG CAO lòng càng nghe mặn đắng!
    Xót thân này khi chết bỏ lại đây!
    Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai?
    MAI TÔI CHẾT cờ vàng xin đừng phủ.

    ( Nếu còn ” bức xúc” cãi cố bài thứ tư, nhớ cho hình mặn nồng
    cô Liên nhá .,. cô giáo dạy viết Văn cho Khoai Lang đấy…)

  4. Trung Kiên says:

    Chỉ vài câu sẽ biến “tinh thần chủ bại” thành tích cực!

    Mai tôi chết cờ vàng xin hãy phủ.
    Xác thân này dù không chết trên quê hương?
    Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
    Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!
    Hơn nửa đời vẫn không tàn khí phách.
    Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
    Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,
    Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.
    Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,
    Chết không cờ phủ mà vẫn uy nghi.
    Mong Cờ Vàng tung bay khắp đất nước,
    Xây dân chủ – tự do, niềm mơ ước!
    Gãy súng rồi, mong ước chỉ là mơ.
    Ngày về quê lắm lúc thấy xa mờ,
    Nhưng vẫn không tàn theo năm tháng.
    Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
    Xác thân này khi chết bỏ lại đây!
    Nơi xứ người bạn hữu, hỡi những ai?
    Khi tôi chết Cờ Vàng xin hãy phủ.

    Khi tôi chết Cờ Vàng xin cứ phủ.
    Để tỏ lòng son sắc với trung kiên
    Yêu Tổ quốc, dân tộc, mong vững tiến
    Để Cờ Vàng mãi mãi vẫn tung bay!

  5. Thạch Đạt Lang says:

    @Ban Mai!

    Thưa bạn!

    Tôi chưa bao giờ đánh đồng một số người với tập thể NVHN. Khi viết bài Những Ông Bình Vôi, tôi viết rất rõ ràng:” ai ngờ người ta vẫn thấy những chiếc bình vôi xuất hiện đây đó, tuy không nhiều nhưng đặc biệt vẫn khuấy động được sinh hoạt của người Việt, nhất là ở Hoa Kỳ.”

    Khi viết bài để phê bình những chuyện ruồi bu, bao giờ tôi cũng viết là thiểu số trong cộng đồng, tôi không bao giờ đánh đồng một vài người với tất cả, bởi chính tôi cũng là một thành viên trong cộng đồng đó.

    Nếu Danchimvietinfos có nhiều người tranh luận hòa nhã như bạn thí hay biết mấy. Tiếc thay vẫn chỉ là một thiểu số rất nhỏ, đa số còn lại chỉ giỏi chửi bới, nhục mạ người khác hoặc vặn vẹo những câu hỏi tào lao mà tôi không buồn trả lời.

    Nếu sợ chén dĩa bay vì ” ngoại tình ” thì nên dùng chén dĩa giấy, vừa rẻ, vừa khỏi tốn công rửa, tiền sà bông, tiền nước…mà rủi có trúng vào đầu thì cũng không gây thương tích.Hahaha.

    Chúc vui cuối tuần

    THạch Đạt Lang

    • Ban Mai says:

      Thưa anh,

      Không phải tôi lẽo đẽo “tailgate” (vì sẽ bị đòn chết .. ) nhưng ngay trong cái còm giải thích nầy đã minh chứng việc anh “đánh đồng” rùi ạ! Anh viết:

      “Khi viết bài để phê bình những chuyện ruồi bu, bao giờ tôi cũng viết là thiểu số trong cộng đồng, tôi không bao giờ đánh đồng một vài người với tất cả, bởi chính tôi cũng là một thành viên trong cộng đồng đó”

      Thực tế anh đã dẫn chứng việc có ông nào đó về VN du hí cho đã, đến khi chết trả mấy ngàn đôđể được phủ cờ, hoặc một bài thơ của ông Thiếu úy được phổ nhạc… rồi kết luận!

      Nếu anh viết: Gia đình ông X trả tiền để được phủ cờ đã bôi bác hình ảnh…, hoặc, bài thơ của ông Thiếu uý quá hay đã nói thay cho tôi … thì chắc sẽ có người hoan hô! Vì việc nầy chứng tỏ anh dùng hình ảnh của cá nhân để xây dựng cộng đồng!

      Thưa anh,

      Ngôn ngữ diễn văn của các trự Ba Đình lúc nào cũng “đại bộ phận đảng ta là tốt… nhưng còn một thiểu số …” để cuối cùng cái gì tốt là nhờ ơn đảng, cái gì xấu là do cá nhân! Đấy là việc đánh đồng cách khác, đánh đồng để chạy tội trước dân tộc!

      Vì thế xin chỉ đích danh XYZ nào đó để kết luận mới hy vọng góp phần làm tốt cho cộng đồng (trong đó có anh) được ạ!

      Hìhì… còn chiện chén dĩa giấy thì gõ gàng quân tử bít một mà hổng bít hai! Hổng bưng chén dĩa ga cầu ao ngồi gửa, gửa xong thỏng chưn xuống wậy nước cho cá lòng tong bu lại thì lấy gì cho thi sĩ mần thơ, họa sĩ dẽ tranh, gình sĩ chụp hình… làm người mẫu? Tây Thi “nàm thao” làm sụp đổ được ngai dàng? Híc! :(

  6. Di Linh says:

    Cựu chiến binh Mỹ, nếu giải ngũ đàng hoàng – honorable discharge, thì bất kể có chiến trận hay không, chết già hay chết trẻ, nếu muốn đều có thể yêu cầu quân đội làm lễ phủ cờ. Điều này quí vị có thể đọc trong trang mạng của các nhà quàn hoặc các đoàn thể cựu chiến binh Mỹ. Nếu cựu lính Mỹ chết phủ cờ như thế thì có là “lạm dụng” không? Tôi đề nghị cái anh làm bài thơ ấm ớ kia (công dân Mỹ rồi chứ?) làm thêm một bài nữa bằng tiếng Mỹ về chuyện lính Mỹ già chết phủ cờ rồi đăng lên cho Mỹ nó đọc xem nó nói sao. Người ta cựu lính chết thích phủ cờ thì kệ cha người ta, có gì đâu mà dè bỉu, nhỏ nhen như đàn bà!

  7. Lại Mạnh Cường says:

    Date: Fri, 12 Dec 2014 12:09:32 -0800
    From: datnguyen

    Ra Nước Ngoài là Vào Ngõ Cụt

    Trần Văn Tích, BS
    December 9, 2014

    Trong nước hiện nay đang có những phong trào, những tổ chức, những cá nhân chống đối đảng cộng sản. Ở ngoài nước, nếu có dịp là cộng đồng tỵ nạn cộng sản cùng các tổ chức đấu tranh hợp sức vận động công luận quốc tế và các chính quyền những quốc gia tự do can thiệp buộc bạo quyền cộng sản phải trả tự do cho những nhân vật đối kháng. Nhưng không có tổ chức đồng hương tỵ nạn nào cũng như chính quyền quốc gia tự do nào kêu gọi Việt cộng phải để cho những nhân vật đối kháng đang bị giam giữ được rời khỏi Việt Nam. Việc một số cá nhân chống đối kẻ cường quyền lên đường ra nước ngoài, chủ yếu sang Hoa kỳ, là kết quả đường lối chính trị, ngoại giao, kinh tế của nước Mỹ. Và nước Mỹ thì chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi.

    Những người được xem hay tự xem là bất đồng chính kiến một khi sang Hoa Kỳ hay sang Pháp mà vẫn còn muốn tiếp tục đấu tranh thì phải đối diện với thực tế là việc đi tìm đối tượng hậu thuẫn. Cũng thực tế là chỉ có hai lực lượng chính yếu làm thành tập thể đồng bào đang sống ở nước ngoài, một bên là phe quốc gia và một bên là phe cộng sản. Phe quốc gia bao gồm những thành phần bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Phe cộng sản qui tụ các cán bộ cộng sản, các du sinh, các “thợ khách“ di sản của mồ ma khối Đông Âu. Dĩ nhiên phe cộng sản không thể là đối tượng để những người chống đối nương tựa. Họ chỉ còn cách tìm hậu thuẫn ở phe quốc gia, chứ không có lựa chọn nào khác.

    Hầu như toàn vẹn tinh hoa của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã đào thoát được ra hải ngoại và làm thành lực lượng nòng cốt của cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là hậu duệ của thế hệ lưu vong thứ nhất. Những con người do nền giáo dục nhân bản của Miền Nam và của các quốc gia dân chủ Tây phương đào tạo đã từng là nạn nhân và chứng nhân trực tiếp hay gián tiếp của một chính sách tàn bạo, đểu cáng nhất lịch sử nhân loại. Nay nhất đán cộng đồng tỵ nạn chống cộng lưu vong phải tiếp xúc với những nhân vật do kẻ thù giáo huấn. Nước trong tự dưng gặp dầu cặn. Dầu cặn làm sao hoà với nước trong được?
    Kết quả không thể nào tránh khỏi là sự thất bại của những người tự xem hay được xem là chống đối, một khi họ sang Mỹ, sang Pháp. Họ đánh mất môi trường đấu tranh quen thuộc. Họ hoá ra lạc lõng trong môi trường mới lạ.

    Chúng ta thử xem chuyện nước Đức. Người dân Đông Đức đã biết lợi dụng cả thời lẫn thế và nhất là họ đã thấy rằng chỉ có họ mới đòi được tự do dân chủ cho họ. Cho nên họ đã chuyển hướng và chuyển hoá hình thức đấu tranh. Thoạt đầu là bỏ nước ra đi bằng mọi giá, kể cả bằng sinh mệnh bản thân. Nhưng đến một thời điểm nhất định, họ không bỏ phiếu bằng xe bằng chân nữa, họ bỏ phiếu bằng tay bằng miệng. Họ quyết định ở lại để đấu tranh và nêu cao khẩu hiệu “chúng tôi ở lại đây, wir bleiben hier“.

    Dân tộc Việt Nam cũng đã từng cả triệu triệu người bỏ phiếu bằng chân, bằng thuyền, bằng máy bay Chúng ta đã đứng lên thực hiện giai đoạn chống đối thứ nhất. Chúng ta đã chống cộng qua thái độ phỉ nhổ chế độ đồng thời chúng ta cũng truy tố tội ác cộng sản Việt Nam. Chúng ta không truy tố tội ác của giặc trước bất kỳ toà án cấp quốc gia, cấp liên quốc hay cấp quốc tế nào cả mà chúng ta truy tố tội ác của giặc trước công luận quốc tế, trước dư luận thề giới, trước lương tri nhân loại. Chúng ta đã góp máu, góp nước mắt, góp tù đày, góp chết chóc, góp hãm hiếp, góp vàng, góp nhà, góp của cho giai đoạn một. Chúng ta đã đóng góp nhục nhằn, đã đóng góp cơ cực, đã đóng góp những tháng năm còng lưng làm nail, đã đóng góp trọn tuổi xuân làm vệ sinh nhà xí. Và chúng ta cũng không hề ngần ngại quay trở lại góp công, góp sức, góp đầu óc, góp suy tư cho đại cuộc chính nghĩa chống cộng tại cả hải ngoại lẫn quốc nội.

    Bây giờ là giai đoạn chống đối thứ hai, giai đoạn này do đồng bào quốc nội thủ vai chánh. Tuy nhiên nếu như người dân trong nước không tự mình tranh đấu, nếu như tuổi trẻ Việt Nam trong nước không can đảm dấn thân thì đảng cộng sản sẽ vẫn tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ dân tộc và dân tộc vẫn phải cúi đầu quì gối mang nỗi nhục lạc hậu và yếu hèn. Nếu quốc nội không ý thức được trách nhiệm của mình thì chữ S bên bờ Thái bình dương sẽ không bao giờ được như mảnh đất nhìn ra Bắc hải. Đó là chưa nói đến đại hoạ vô song Việt Nam do cộng sản cai trị sẽ trở thành quận huyện của Trung cộng.

    Giữ vai trò độc tôn trực tiếp chống cộng, đồng bào quốc nội cần ý thức rằng phải diện đối diện với kẻ thù thì mới chống đối nó hữu hiệu được. Muốn thực tình chống Việt cộng thì phải ở lại Việt Nam. Ra khỏi Việt Nam thì cần suy nghĩ như Bác sĩ Bùi Trọng Cường ở Úc:”Chúng ta cần nhớ rằng sự hiện diện của anh ĐC tại hải ngoại chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn.“ Khó khăn mới cam go hơn đối với cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Nhưng đối với hầu hết nếu không là tất cả những thành phần chống đối rời khỏi nước ra nước ngoài thì khó khăn mới cam go hơn đã là và sẽ là không thể nào vượt qua nổi.

    Trong hiện tình đất nước và thế giới, vì dân tộc mà tranh đấu chống cộng nhưng lại sang Mỹ sang Tây thì chỉ là đi vô một ngõ cụt, thì chỉ là tự hãm mình vào mạt lộ. Có khi còn tệ hại hơn, có thể là tự mình mưu sát bản thân về chính trị.
    Tất nhiên nếu vì quyền lợi cá nhân và gia đình mà tranh đấu thì lại là chuyện khác. Hoặc giả vì sự sắp xếp của những bàn tay lông lá mà tranh đấu thì cũng lại là chuyện khác nữa.
    Đã nói thì phải rán nói cho cùng. Sẽ có người trách rằng nếu cứ ở lại, nếu cứ ngồi tù để rồi lâm bệnh nặng, thâm chí để rồi hy sinh, hay sao? Xin thưa : tự do phải mua bằng máu, tự do phải trả bằng nước mắt. Không có cách gì khác. Quả thật là không có cách gì khác cả. Ngoại trừ phép lạ. Nhưng đã mong chờ phép lạ thì còn nói đến đấu tranh làm gì?

    BS.Trần Văn Tích

    =====

    From: lmcuongadam@hotmail.com
    Subject: xin góp ý với đại ca TRẦN VĂN TÍCH :-) !
    Date: Fri, 12 Dec 2014 22:22:53 +0000

    Thưa qúi hữu,

    Trước tiên tôi xin cám ơn anh Trọng Đạt đã forward bài bình luận trên của đại ca TRẦN VĂN TÍCH thân mến.

    Xin trân trọng giới thiệu với qúi hữu và xin đón nhận những góp ý thêm từ các cao nhân bốn phương tám hướng.

    Riêng cá nhân tôi có ngay ấn tượng trong đầu:

    1-
    Trước hết, đại ca Tích Trần quá BI QUAN, (trong khi tôi có khuynh hướng lạc quan, dù cho có ai đó bảo đùa là “lạc quan (cách mạng) tếu” đi nữa !), khi nhìn về tương lai phong trào tranh đấu dân chủ cho VN ở hải ngoại, một khi có sự góp mặt ngày một đông của những nhân tố mới !

    2-
    Thứ hai, phân tích của đai ca Tích nặng phần CHỦ QUAN, khíến cái nhìn khá lệch lạc, bởi do thiên kiến khi nhìn về tập thể tị nạn CS gốc Đông Âu, mặc dù đại ca Tích có may mắn sống ở nước Đức và được quan sát sự hợp nhất Đông và Tây Đức làm một !

    3-
    Thứ ba, mỗi quốc gia có những ĐẶC THÙ, không thể lấy một nơi nào đó làm mẫu mực, huống chi Đông và Tây Đức là một ca đặc biệt cần nghiên cứu kỹ (a special case study).

    Tôi có cảm tưởng anh Tích chưa đi sâu đi sát trong sinh hoạt hay tiếp xúc, và thiết lập những quan hệ (relations) thân mật với tập thể người Việt tị nạn CS gốc Đông Âu ở Đức, chưa nói ở các nước Đông Âu cựu CS khác (Tiệp và Khắc aka Séc và Slô-ven; Ba Lan, Hung, Nga ….).

    Chính những THÀNH KIẾN ngay từ buổi ban đầu là hàng rào cản rất lớn, khiến những người tị nạn CS đi trước (đa phần là thuyền nhân gốc miền Nam) khó tiếp cận với đám tị nạn CS chậm chân, vốn đa phần xuất phát từ miền Bắc xã nghĩa, dưới danh nghĩa thợ khách, du sinh, nghiên cứu sinh từ các nước cựu CS ở Đông Âu, hay từ Liên Xô hoặc từ trong nước sang phương Tây trong những năm gần đây !

    Nhân đây cũng nói luôn là người ta hay đồng hoá những người chậm chân với đám trồng cỏ, thường gốc gác Hải Phòng, sau này gốc gác ỏ các vùng nông thôn nghèo khổ, do bởi hoàn cảnh “trâu chậm uống nước đục”, nên muốn làm giầu nhau theo kiểu “ăn sổi ở thì” quen thuộc dưới thời CS. Những người làm ăn chân chính trong cộng đồng người Việt ở các nước Đông Âu cựu CS cũng than trời như bọng bởi bị xấu lây bởi đám cặn bã này, chứ chẳng riêng gì tập thể người Việt ở Tây Âu, Bắc Mỹ hay Úc … Số này thực ra chỉ chiếm một phần nhỏ và thường là đám trẻ ham ăn chơi muốn bốc nhanh, qua cách làm ăn phi pháp bằng mọi giá.
    Cứ làm một chuyến du hành qua Tiệp (Séc) hay Khắc (Slô-ven) là biết rõ ngay nội tình ra sao, hơn là bắc nồi chõ nghe hơi. Chính tôi trong thời gian qua cũng phải dành thời gian update những gì mình biết của khoảng chục năm trước ở vùng đất mà mình đã mòn chân công tác trong hơn một thập niên, và vẫn còn giữ các mối liên hệ đến giờ.
    Các cụ ta đã khuyên: “Trăm nghe không bằng một thấy”! Chớ có mà “bắc nồi chõ nghe hơi”, thông qua các bài báo của ký giả địa phương, hay vài ông bà Việt kiều “cưỡi ngựa xem hoa” !
    (Chính tôi đã từng dẫn chứng cho biết vụ bắt cóc hàng trăm thiếu nữ vị thành niên vốn là học sinh của một trường Kitô giáo ở một nước tại Phi châu, do một nhóm Hồi giáo cực đoan có những uẩn khúc riêng, cho nên tình trạng mới xảy ra không chỉ một lần, mà lập đi lập lại vài lần; cũng như chính quyền sở tại bất lực không tìm ra manh mối để giải cứu, mặc dù toàn thế giới lên án hành động trên. Đó là nhờ một ký giả đên tận nơi điều tra riêng và người này đã có kiến thức vững vàng về dân tình tại địa phương này)

    Kính cáo,

    TB:
    Ra nước ngoài của các dissidents VN sau này là đi vào ngõ cụt !???
    Thực tt kô chỉ “valuable” cho dissidents VN, mà gần như mọi dissidents trên thế giới.
    Điển hình nhất là nhà đại văn hào Alexandre Solzhenytsin khi bị tống xuất khỏi Nga.
    Có những ca đặc biệt, như ông đạo Khùng Allatolah Khomemi, đã quay trở lại lãnh đạo Iran.
    Đến ngay dissidents gốc quốc gia, cỡ gộc như Đoàn Việt Hoạt, cũng bó tay chấm còm nữa là :-) !
    Dissidents gốc CS như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, vẫn có đất dụng võ ở môi trường hải ngoại !
    Nói như thế đễ thấy vì von “nước trong vs dầu cặn” thập phần khập khiễng, nếu kô muốn nói là KHÔNG FAIR PLAY !
    Còn nhiều điều để nói với nhau ở đây, nếu như chúng ta vẫn còn cố chấp không chấp nhận nhau chỉ vì thành kiến cũ :-( !
    Khi Cù Huy Hà Vũ bị tống xuất, chính tôi đã từng góp ý là, welcome bởi từ nay hàng ngũ dân chủ hải ngoại ĐA DẠNG hơn !
    Nếu cần nói thẳng toẹt với nhau là, đám gốc cờ vàng sẽ dần dần không còn ở thế độc diễn sân khấu chính trị như ngày xưa nữa !
    Bởi đó là ý đồ của chú Sam, muốn cho thêm màu sắc trong cái cầu vòng bảy màu (đỏ tìm vàng lục lam chàm tím) chính trị hải ngoại !
    Chính tôi nhận ngay ra đó là điều HAY NHẤT, một BÓ BUỘC LỊCH SỬ (A historic MUST), một khi muốn kết hợp toàn dân chống CS.

    • Lại Mạnh Cường says:

      From: caobichthuy
      To: lmcuongadam@hotmail.com
      Subject: RE: xin góp ý với đại ca TRẦN VĂN TÍCH :-) !
      Date: Sat, 13 Dec 2014 11:08:42 +0700

      Em thì không biết phản biện các vđ thuộc về chính trị to tát nhưng em thấy BS Trần Văn Tích phân tích đại đa phần là đúng đấy anh Cường à, nhưng vẫn phải thêm ý kiến của anh Cường nữa mới trọn vẹn . Nhưng em thấy tình hình đấu tranh trong nước vẫn khó khăn lắm, người ta ngại đụng chạm CQ, vả lại chúng nó cũng đàn áp dữ dội đấy anh.

      • Lại Mạnh Cường says:

        Date: Sat, 13 Dec 2014 07:22:50 +0000
        From: ntmvma
        Subject: Re: xin góp ý với đại ca TRẦN VĂN TÍCH :-) !

        Xin viết vài hàng thôi (tôn trọng thì giờ qúy báu của nguời đọc )

        (1) Bài của BS Trần Văn Tích có rất nhiều chỗ đáng để ý và có những nhận xét khách quan và đặc thù – BS LM Cuờng cũng góp thêm một số ý kiến làm sáng tỏ vấn đề .

        (2) Nên hiểu kinh nghiệm của những nguời Tàu tranh đấu – sau vụ Thiên An Môn . Tôi muốn nói đến ngõ cụt của những nguời này khi sang Hoa Kỳ (có mấy cuốn sách của họ nói về vấn đề này) – không những chỉ qua sách vở mà thôi , mà nên nói chuyện với nguời Tàu (thí dụ như nguời Tàu ở Mỹ hiện tại ) xuất thân từ các nơi (Tàu lục địa , Phi lip pin , Taiwan etc) để biết thêm ý kiến của họ .

        (3) Trong việc bàn luận , xin đề nghị : nên giữ nguyên tắc của bàn luận (debate) ; có nghĩa chỉ nên trình bày vấn đề một cách khách quan rồi để nguyên cho nguời đọc tự tìm đến kết luận. Đây chỉ là để tôn trọng độc giả (và nguời đưa ra ý kiến ) , đặc biệt tôn trọng quyền suy nghĩ độc lập của nguời khác . Độc giả có đủ thông minh để tự mình xét đoán vấn đề . Việc nêu cá nhân ra (để chỉ trích) trong cuộc bàn luận lắm khi làm cho cử toạ khó chịu và có thể tạo ra phản ứng nguợc lại .
        NTM

    • Lại Mạnh Cường says:

      Date: Fri, 12 Dec 2014 20:53:42 -0800
      From: datnguyen
      Subject: Re: xin góp ý với đại ca TRẦN VĂN TÍCH :-) !
      To: lmcuongadam@hotmail.com

      Bài này tôi thấy đăng trên trang Việt thức và đã góp ý Viet Thuc như sau;

      Tôi đồng ý hoàn toàn quan điểm của BS Trần văn Tích

      “Nước trong tự dưng gặp dầu cặn. Dầu cặn làm sao hoà với nước trong được?”

      Nhiều người trong nước ra đây, họ cũng chống đảng, chống đảng chống độc tài nhưng họ chống đảng vì đảng đi sai đường Bác, phải đi đúng đường Bác đi

  8. Lại Mạnh Cường says:

    TẢN MẠN MỘT SỐ Ý KIẾN TRONG THÂN HỮU VỀ ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI

    5-12-2014
    Thư gửi anh Điếu Cầy và người Việt Quốc Gia hải ngoại

    Những dòng chữ mà tôi sắp viết ra đây là để cho người quốc gia, những người không tôn thờ, tin tưởng chủ nghĩa cộng sản, nhũng người không muốn nhìn thấy quê hương bị lệ thuộc Tầu cộng đọc.

    Những kẻ nào không thuộc vào những nhóm người kể trên đừng đọc.

    Mấy tuần nay chúng ta đã nghe nhiều về anh Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, có cơ hội tìm hiểu thêm về thân thế, gia đình, quá trình tranh đấu, lý do tù tội của anh.
    Dĩ nhiên chúng ta chưa thể hoàn toàn biết hết về con người, ý chí đấu tranh của anh nhưng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn được đó là, anh đã đứng lên chống lại áp bức, đòi hỏi quyền tự do căn bản nhất của con người, Tự Do Ngôn Luận và vì vậy mà anh đã bị cầm tù.

    Anh đã chống lại bọn ‘hèn với giặc và ác với dân’ trước khi chúng ta ở hải ngoại biết về anh và chắc chắn trước khi người Mỹ biết đến anh. Anh đã đứng lên chống lại bọn ‘hèn với giặc’ đó vì anh cũng không muốn nhìn thấy quê hương, dân tộc bị đọa đầy bởi giặc Tầu thêm một lần nữa.

    Trước khi anh bị đưa ra hải ngoại thì ở ngoài này đã có nhiều cá nhân, hội đoàn, tổ chức mà tôi tạm gọi là có cùng một mẫu số chung, đã và đang làm những công tác đấu tranh, mỗi nhóm, mỗi tổ chức đều có những công việc riêng, đường lối tuy có thể khác nhau nhưng tất cả đều nhắm vào một mục đích là chống chủ nghĩa cộng sản và nguy cơ mất nước.
    Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận là dù cùng nhắm vào mục tiêu chung nhưng cũng vẫn có những phương cách làm việc khác nhau, sắp đặt theo những thứ tự ưu tiên khác nhau có những việc cần làm trước, có những công tác phài làm sau.

    Anh Điếu Cầy là một trong những nhà đấu tranh ở quốc nội, anh đã có phương cách của riêng anh, anh và các bạn đã cố gắng nói lên sự dối trá, thối nát của chế độ cũng như đã hô hào sự tỉnh thức, không sợ hãi ở trong nước. Bây giờ ra hải ngoại nếu anh tin chúng ta và chúng ta tin anh, nếu anh cần chúng ta có thể hợp tác, giúp đỡ để phương thức hoạt động dược hữu hiệu hơn.

    Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận có sự khác biệt giữa chính chúng ta và giữa người Việt hải ngoại cũng như với người Việt ở trong nước.
    Ông bà đã dạy ‘Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ’ hơn nữa bàn tay có năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn tại sao lại cần phải giống nhau mới làm việc chung được?.
    Nếu ở buổi đầu mà chưa tin được nhau, thì hãy cứ im lặng đứng ngoài quan sát, theo dõi.

    Chúng ta cần nhớ rằng sự hiện diện của anh ĐC tại hải ngoại chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn.

    Riêng đối với anh Điếu Cầy xin anh đừng bận tâm, cứ khẳng định là anh tiếp tục đấu tranh theo phương cách của anh và sẽ chỉ hợp tác làm việc với cá nhân hay tổ chức khác khi cần và khi có lợi cho công việc chung nhưng xin anh cũng nhớ rằng chúng ta không ai được phép quên cái quá khứ đau thương của dân tộc là đã bị cộng sản Việt Nam đàn áp và giết chóc.

    TỔ QUỐC ĐANG LÂM NGUY chúng ta hãy bình tâm chờ đợi không có gì phải vội vàng phán quyết, lên tiếng, đừng mất thì giờ. Hãy tiếp tục và tập trung vào những công việc chúng ta đang làm.

    ‘Im lặng bao giờ cũng là vàng’ ‘Đường nào cũng dẫn đến La Mã’ và ‘Không có gì dấu mãi được dưới ánh mặt trời’.

    bùi trọng cường
    ủy ban chống bắc thuộc – facebook.com@uybanchongbacthuoc

    =====

    From: lmcuongadam@hotmail.com
    Subject: Thư gửi anh Điếu Cầy và người Việt Quốc Gia hải ngoại
    Date: Mon, 8 Dec 2014 03:55:02 +0000

    Thưa qúi hữu,
    (…)

    Thiển nghĩ chỉ cần mẫu số chung chống độc tài áp bức, điển hình như chế độ CS, mà không cần xét lý lịch kỹ càng (ba đời) như CS, bởi hoàn cảnh lịch sử hay do tuyên truyền bóp mép lịch sử, hoặc các lý do khác, mà mỗi người có một quá khứ (background) khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau; nhưng một khi đã ngộ ra sự thật, chân lý, thì hãy cùng chung vai góp sức chống kẻ thù chung là điều nên làm.

    Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cũng như các blogger lề trái trong nước khác, cũng chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của CS. Một khi anh giác ngộ ra phải trái, chúng ta, những người quốc gia chân chính, phải mở rộng vòng tay tiêp nhận VÔ ĐIỀU KIỆN (không cần buộc anh phải vừa ôm cờ vàng, vừa hát quốc ca phía quốc gia, hay chà đạp lên hình họ Hồ v.v…) !

    Các cụ ta từ xa xưa đã dậy câu ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI CHỨ KHÔNG AI ĐÁNH KẺ CHẠY LẠI.
    Quân sư Nguyễn Trãi đã chỉ rõ cách thức tranh thủ thu phục nhân tâm (tâm công) bằng câu bất hủ trong Bình Ngô Đại Cáo:
    ĐEM ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN, LẤY TRÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO !

    Trong tâm công, chúng ta khác với CS ở những điểm chính yếu:
    - KHÔNG XÉT LÝ LỊCH BẤT CỨ MỘT CÁ NHÂN NÀO;
    - KHÔNG CHỦ TRƯƠNG THÀ GIẾT LẦM HƠN BỎ XÓT !

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

    =====

    Date: Sun, 7 Dec 2014 23:26:16 +0000
    From: luongtuyennguyen@yahoo.com
    Subject: Re: Thư gửi anh Điếu Cầy và người Việt Quốc Gia hải ngoại

    Cảm ơn Bùi Trọng Cường
    MOI có viết it going về anh ĐC
    Trong bài viết MOI đã hơi nặng tay. Gửi Bùi Trọng Cường để Cường đọc cho vui
    Thân

    ĐIẾU CẦY NGUYỄN VĂN HẢI:

    một vở hài kịch mà diễn viên ”diễu ”quá dở.

    Năm 1954, khi đất nước bị chia đôi, CSVN một mặt cài người ở lại Miền Nam, một mặt cho cán bộ tình báo nhập vào đoàn người di cư vào Nam tìm tự do. Bọn chúng ” leo cao, trèo xâu” vào mọi lãnh vực của Miền Nam, từ chánh trị đến văn nghệ, công quyềnđến tôn giáo…. Vũ Ngọc Nhạ , năm 1954 đã theo đoàn người di cư tỵ nạn vào Nam. Y gia nhập Đạo Công Giáo, chiếm được lòng tin của Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục. sau cùng làm Cố Vấn cho Tổng Thống cuối cùng của Miền Nam Nguyễn Văn Thiệu. Cũng như Mười Hương, Phạm Xuân Ẩn là những trùm tình báo của CSVN . Họ đã nằm vùng ở Miền Nam nhiều năm trước khi xuất đầu lộ diện, hoạt động.
    Năm 1975, tình báo của CSVN đã xâm nhập đoàn người tỵ nạn, ra sống tại các quốc gia tự do. Nghí Quyết 36, ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 đã hoạch định đường lối để khống chế, thu phục người tỵ nạn ở khắp mọi nơi trên thế giới tự do. CSVN và bọn nằm vùng tại Hải Ngoại đã xâm nhập vào đời sống của người tỵ nạn trên mọi lãnh vực, từ văn hóa, báo chí , văn nghệ……. cho chí lãnh vực kinh tế.Vụ Báo Người Việt ở California, vụ Trung Tâm Thúy Nga……là những thí dụ điển hình. Một số người gọi là ”phản tỉnh” đã được nhận vào sống tại Hoa Kỳ như Cù Huy Hà Vũ, Trần Thị Thanh Khải, Đoàn Viết Hoạt…..Họ đang sống yên lặng ở Mỹ. Thỉnh thoảng họ cho đăng một số bài báo vô thưởng vô phạt. Người Việt hải ngoại không tin họ , không tôn vinh họ là lãnh tụ chống Cộng trong giòng sinh hoạt chống Cộng nhằm cứu lấy quê hương. Từ khoảng gần 2 tháng nay, các Cộng Đồng Người Việt ở Bắc Mỹ lại xôn xao vì ”vở kịch” Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải (ĐC NVH ) đến Mỹ.
    Điếu Cầy Nguyễn Van Hải, nguyên là 1 cựu cán binh của Sư Đoàn Sao Vàng của VNCS, 1 blogger đang thụ án 12 năm tù vì tội ”trốn thuế,chống phá Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa ”, được đột ngột đưa ra phi trường Nội Bài ,” tống ” sang Mỹ. ĐC NVH ra đi vội vã, không kịp nói lời từ biệt vợ con, chân vẫn mang đôi dép tù nhân. Đến Los Angeles ngày 24 tháng 10 năm 2014, ĐC đã được đồng hương nồng hậu tiếp đón. Anh đã xuất hiện trong các buổi truyền hình của đài SBTN tại Cali và Hoa Thịnh Đốn. Nhìn lại những noạt động, phát biểu của ĐC từ gần 2 tháng nay, người ta đã có những nhận xét như sau về anh :

    1/
    * Tại Phi Trường Los Angeles, ĐC NVH đã từ chối không nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Anh tuyên bố lá cờ chỉ là biểu tượng. Anhchỉ đứng dưới lá cờ đó khi cả 90 triệu dân công nhận. Thực là ngụy biện khi đòi hỏi 90 triệu người công nhận. Làm sao có được 90 triệu người công nhận đây? khi hơn nửa số dân VN được sinh ra sau 1975. Họ đâu có biết lá cờ nào, ngoài cờ đỏ sao vàng. Còn hơn 4 triệu đảng viên của CSVN nữa. Làm sao đòi hỏi họ công nhận 1 lá cờ của ”ngụy ” đây ?. Hơn nữa, lá cờ vàng 3 sọc đỏ là cờ của tự do. Vì lá cờ này mà hàng triệu con dân miền Nam đã đổ máu. Đó là linh hồn của tập thể tỵ nạn CS đang sống trên các nước tự do. Lá cờ này đã được nhiều nước công nhận là lá cờ của Người Việt tỵ nạn CS .
    Tóm lại, ĐCNVH đã từ chối đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ của người VN tỵ nạn CS.

    2/
    * ĐC NVH đã trưng bầy 1 cái áo của anh. Anh cho biết áo đó được anh khâu dấu những thư của các bạn đồng tù. Người tự hỏi làm sao ĐC có được những bức thư đó ? vì ở trong tù của CS, làm gì có giấy mực để viết thư, nhứt là ”các thư phản động”
    Làm sao ĐC có kim chỉ, có thời giờ để may dấu thư đây trong một nhà tù đầy mắt cú vọ CS ?

    Người Việt hải ngoại không dễ gì bị anh ĐC lừa gạt đâu.
    Truyền thông trong nước cũng như truyền thông tại hải ngoại- theo ĐC- có ” quá nhiều khuyết tật” Thưa anh ĐC, truyền
    thông hải ngoại được hoàn toàn tự do . Chúng tôi không có một khuyết tật nào cả.. Anh tuyên bố nhiệm vụ của anh là kết
    hợp truyền thông trong nước với truyền thông hải ngoại ” để tạo nên sự thông cảm”. Tạo sự thông cảm để làm gì ? Và sau
    đó thị mọi sự sẽ ra sao? ( So what is next ?) Ở hải ngoại, chúng tôi thông cảm các khó khăn ở trong nước khi Đảng CS nắm hếtngành truyền thông bằng bàn tay sắt .
    Luận điệu của ĐC NVH quả là nhắc lại chủ trương hòa hợp hòa giải của những người CS ở Hà Nội theo đúng Nghị Quyết số
    36.

    3/
    * Việc sang Mỹ của ĐC không có gì là bất ngờ cả. Bà Đại Diện của Tòa ĐS của Mỹ đã vào tận nhà tù để hỏi anh ĐC có muốn đi Mỹ không?. Mặt khác con gái của ĐC là một du học sinh đang du học tại Gia Nã Đại. Người đặt câu hỏi làm sao con gái của 1 tên tù phản động lại được khơi khơi đi du học ?

    4/
    * Người ta tự hỏi tại sao ” người bị CS tống xuất ra khỏi nhà tù để… đi Mỹ” lại là ĐC NVH mà không là những người khác có hoàn cảnh đáng thương hơn nhưng vẫn mạnh dạn chống đối CS như LM Nguyễn Văn Lý, blogger Tạ Phong Tân.. ……Phải chăng cựu bộ đội Cụ Hồ hội đủ tiêu chuẩn của Bác va Đảng để được sang Mỹ ?.

    5/
    * Trong cuộc họp báo tại Hoa Thịnh Đốn, ĐC Nguyễn Văn Hải đã từ chối trả lời câu hỏi của một tham dự viên về Hồ Chí Minh.
    ĐC đã từ chối không trả lời. Một cử tọa đã hỏi: Bây giờ anh nghĩ thế nào về việc Miền Bắc vi phạm Hiệp Ước Paris, xua quân
    cưỡng chiếm Miền Nam của chúng tôi ?
    ĐC đã trả lời vòng vo tam quốc, đại khái như sau:Mỗi bên có ” những thông tin khác nhau” phù hợp với chủ nghĩa của mình.
    Tôi sống trong chế độ Miền Bắc, phải đi lính cho Miền Bác, tôi phải suy nghĩ như mọi người sống trong chế độ đó. Và không bên nào áp đặt thông tin của mình cho đối phương. Nên để lịch sử trả lời.
    Chúng ta đang sống trong 1 giai đoạn đầy rẫy thông tin khách quan. Tin tức về Hồ Chí Minh, tin về cuộc chiến xâm lăng của CS Miền Bắc đầy rẫy trên báo chí, trên Internet. Ai cũng đồng ý đó là 1 cuộc xâm lăng chứ không phải là 1 cuộc nội chiến. Một trận chiến đánh cho Tầu, cho Nga Sô như Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã từng tuyên bố. Miền Nam của chúng tôi chỉ tự vệ thôi, chống lại những tên cuống tín đánh thuê cho Nga, cho Tầu

    Tóm lại ĐC NVH đã diễu quá dở trong một vở hài kịch có lẽ do các cấp chỉ huy của anh đã đạo diễn cho anh. Anh đích thực là một kẻ được các đồng chí cho sang Mỹ để làm 1 tên nằm vùng không hơn không kém

    Nguyễn Lương Tuyền ( Montréal )

    ====

    From: drctbui@hotmail.com
    To: lmcuongadam@hotmail.com
    Subject: thư gửi Cường Lại
    Date: Tue, 9 Dec 2014 23:25:05 +1000

    Bớ Cường Lại,
    Khỏe không? Sao mà chưa già đã lẫn thế? Lúc thì khen ông NLT, lúc thì đồng ý với tao nhưng không sao miễn là đừng phí thì giờ cãi nhau là được rồi.
    Rất cảm ơn những chia xẻ chân tình của mày.

    Xin vào facebook.com@uybanchongbacthuoc để đọc thêm.

    Tháng 9 – 2015 rất có thể tao sẽ sang chỗ mày. Mày có định đi vắng đâu không?

    Thân ái,
    cbt

    =====

    From: lmcuongadam@hotmail.com
    Subject: Hồi âm Cường Bùi :-) !
    Date: Wed, 10 Dec 2014 10:15:56 +0000

    Cường Bùi,

    Rất vui khi nhận thư mày. Lúc này tao cũng bận nhiều chuyện có và không tên cho đến Hè sang năm. Tuy nhiên có thể tháng 9 là song các việc chính ở Đông Âu, nên có thể tiếp đón vợ chồng mày đàng hoàng hơn xưa.

    Chính vì bận việc, nên tao đã lầm lẫn bài của mày thành bài của anh Tuyền, mặc dù ngờ ngợ thây ký tên của mày ở cuối ! Lỗi chính ở chỗ không để ý anh Tuyền gửi kèm theo email một attachment bài viết của anh ấy. Sau để ý mới thấy có attachment, mở ra xem mới té ngửa ra … nên tao đã đính chính tức thời.

    Thực ra tao cũng tính làm … LỚN CHUYỆN cho dzui, bởi xem đó như một CASE STUDY trong y khoa và cần nhiều người tham gia hội chẩn kiểu làm staff meeting, về ca Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ! Tức ngâm kíu một ca chính trị cho dzui. Chính vì thế tao muốn thử xem bà con có ý kíên gì không, rồi mình mổ xẻ sau này cũng không muộn !

    Tao nghĩ mình KHÔNG SỢ ĐỤNG CHẠM như các tranh luận khác trên diễn đàn ảo thường gặp.
    Lý do:

    1- anh Tuyền là người ĐÁNG KÍNH, SỞ HỌC RỘNG, đáng để cho mình bàn chuyện phải trái trong tình anh em.

    2- chúng ta CHÍNH DANH, tức ai cũng biết rõ các cá nhân tham gia thảo luận, nên chẳng sợ hiểu lầm hay chụp mũ …

    3- chúng ta ai cũng rõ nguyên tắc ĐA NGUYÊN căn bản, có thể tóm gọi bằng câu: quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà !
    Vâng chúng ta có thể bất đồng quan điểm, nhưng không để xảy ra điều tệ hại là bất hoà để dẫn đến mất tình anh em. Chúng ta bíêt tiết chế trong ngôn từ, quyết ko đẩy chữ nghĩa tới tận cùng biên hạn hay vượt quá biên hạn cho phép !
    Cùng một sự kiện, một nan đề, mỗi người có một cái nhìn khác nhau, cách sử trí khác nhau … là chuyện thường tình, kể cả trong y khoa, nên mới có trường phái (école) này trường phái kia …

    4- chúng ta chỉ là những người yêu nước thương dân, cho nên lại càng phải tỏ lộ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ trước các nan đề đất nước !
    Chính những người trí thức còn trăn trở trước tình hình bế tắc của quê hương dân tộc lại càng phải HỘI THẢO với nhau thật nhiều, thật kỹ, để mong tìm ra một giải pháp tối ưu nhất.

    Thân ái,
    Lại Mạnh Cường

    ====

    Thưa anh Tuyền và qúi hữu,

    Xin phép được phản hồi thật nhanh bài viết của anh Tuyền ở một số điểm dưới đây (xem nguyên văn bài viết ở dưới):

    1/
    Tại Phi Trường Los Angeles, ĐC NVH đã từ chối không nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Anh tuyên bố lá cờ chỉ là biểu tượng. Anh chỉ đứng dưới lá cờ đó khi cả 90 triệu dân công nhận.

    1.1/
    Theo cá nhân tôi từng thưa nhiều lần, lá cờ như cờ vàng ba sọc đỏ hay lá cờ Mỹ chỉ biểu tượng cho quốc gia dân tộc thôi.
    Cờ vàng có ý nghĩa là dân tộc Việt máu đỏ da vàng, với ba miền đất nước. Vả lại theo quan niệm Á đông chịu ảnh hưởng Trung Hoa, màu vàng là màu cao qúi, thuộc về hoàng tộc. Như ai cũng rõ cờ này có từ thời phong kiến triều Nguyễn, cho nên màu vàng lại được chuộng đệ nhất hạng :-) !
    Tương tự như thời VNCH bụi trúc được làm biểu tượng cho quốc huy.

    Như thế tự thân cờ vàng hay quốc huy bụi trúc không mang một tí ý nghĩa nào về dân chủ tự do, như một số người gán ghép cho nó. Có thể diễn nghĩa nhìn cờ vàng làm ta liên tưởng tới thời VNCH tự do dân chủ (chẳng khác gì nhìn cờ Mỹ liên tưởng tởi nước Mỹ tự do dân chủ nhất thế giới vậy).

    Chỉ có HIẾN PHÁP mới là NỘI DUNG thật sự, để chỉ rõ ra đặc tính dân chủ tự do mà thôi.

    Đương nhiên hiến pháp mới chỉ là điều ắt cỏ, cần có NGƯỜI LÃNH ĐẠO thượng tôn pháp luật mới đủ bảo đảm một quốc gia có tự do dân chủ thật sự. Bằng chứng thời Diệm hay Thiệu Kỳ chúng ta chỉ có tự do dân chủ trên lý thuyết nhiều hơn trên thực tế, mặc dù cũng có lắm đảng phái, cũng có hoạt động đối lập, những hoạt động dân sự dưới dạng thức “dân sự bất phục tùng chính phủ” v.v…

    1.2/
    Chính vì thế tôi không lấy làm thắc mắc, nếu quả thực ĐCNVH từ chối nhận cờ vàng hay đứng dưới bóng cờ vàng !

    Chúng ta cũng cần thừa nhận một điều, hiện tượng lợi dụng cờ vàng là một trong những nguyên nhân gây ra lắm chuyện cười ra nước mắt trong cộng đồng hải ngoại !
    Chẳng hạn người ta phủ cờ vô tội vạ cho những cá nhân mà xét ra cần lên án hơn là tuyên dương ở thời nội chiến 54-75. Cụ thể như Nguyễn Văn Thiệu, kẻ đã đảo tẩu vào phút giây con thuyền quốc gia nghiêng ngửa nhất, lại được một nhóm bộ hạ vinh danh và phủ cờ khi qua đời ở Anh. Rồi cả Nguyễn Cao Kỳ nữa chứ !
    Đến nay thì sự thể đã đi quá xa, ai không chịu công nhận hay đứng dưới cờ vàng sẽ là mục tiêu bắn phá không thương tiếc !

    Tôi còn nhớ cách nay dễ đã hơn 10 năm, ông Vũ Thư Hiên đã khôn khéo từ chối đứng dưới cờ vàng khi được mời sang Úc cùng một lúc với Nguyễn Gia Kiểng, đại khái như sau: Tôi rất cảm động khi thấy các bạn có một lá cờ để tôn vinh và rồi tủi phận cho tôi không có lá cờ nào như các bạn. Lá cờ đỏ mà nhiều người trong đó có tôi, đã một thời mê muội tôn thờ , thực chất nay chỉ là một cái dẻ rách !

    Chính vì biêt rõ tâm sự của ông Vũ nói riêng và nhiều anh em lớn lên trong môi trường xã nghĩa, nên khi tôi mời ông Vũ Thư Hiên qua HL nói chuyện về tác phẩm ĐÊM GIỮA BAN NGÀY, tôi đã không treo cờ vàng và hát quốc ca thời VNCH. Một số người trách tôi, nhưng tôi trả lời rõ ràng rằng: NỘI DUNG của buổi hội thảo cũng như TÁC PHẨM của ông Vũ đã đủ nói lên tính chât chống Cộng và là bản cáo trạng hùng hồn kết tội CS rồi !

    Tôi không muốn nói thẳng toẹt thêm: Những người phản tỉnh phản kháng trong đám gốc CS ai mà không thấy hiện tượng BÁT NHÁO, NĂM CHA BA MẸ … trong hàng ngũ cờ vàng. Chính vì thế mà họ chưa vội tham gia là thế !
    Cùng một mãu số chung là gốc quốc gia chống Cộng, nạn nhân đau khổ của CS, nhưng không ít người chống nhau còn hơn chống Cộng, chỉ vì một bât đồng không đáng kể, hay chuyện bé xé thành to. Chẳng hạn không suy tôn ông Diệm là bị một số kẻ quá khích chụp mũ thân Cộng, bưng bô CS bla bla bla; hay chửi tham nhũng ở thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa cũng lãnh thẹo ngay tức thì !
    Còn nhiêu chuyện đau lòng, kể ra kô hết ở đây. Cho nên tôi xin miễn dẫn chứng thêm, kẻo không lại bảo tôi nói xấu chế độ VNCH, có thể có tư thù gì đó với thời VNCH, mà quên đi chính nhờ chế độ này mà tôi đã nên người hữu dụng ngày nay !

    Tôi đã từng trả lời, chính gia đình tôi đã tích cực đóng góp cho chế độ VNCH; từng bỏ phiếu bằng chân chống Cộng từ xa xưa. Cũng như tôi ăn học thành tài chính yếu là nhờ gia đình và cá nhân tôi. Tôi mà học hành lạng quạng là có khi rửa chân ngồi bàn thờ từ lâu rồi. Chẳng hạn như anh ruột tôi, đã đi lính ngay sau khi thi rớt tú tài hai, rồi tình nguyện đăng lính ở các đơn vị dữ dằn (biệt kích Phước Long; Dù và bị một viên AK bắn vào đầu trong trận Cổ thành Quảng Trị Hè 1972)

    1.3/
    Không thể lý luận một lá cờ đã từng biết bao kẻ đổ máu vì nó, là đương nhiên nó có chính nghĩa, có giá trị dài lâu ….
    Cứ xem lá cờ đỏ thì rõ điều tôi nói. Chưa kể nó đã được áp dặt thật khéo léo, được mị dân bằng các luận điệu tuyên truyền xảo trá .
    Đây là một lá cờ đại diện cho một chủ thuyết chính trị, chứ không chuyên chở hồn dân tộc quốc gia chi hết (chả khác chi lá cờ xanh của Libya thời Khadaffi, biểu tượng cho cách mạng xanh ở vùng đất sa mạc khô cằn lắm dầu hoả ở đó)

    Cũng nói thêm là thời nội chiến, chúng ta đổ máu chẳng phải chỉ cho lá cờ vàng, mà chính thực ra để bảo vệ và xây dựng cho chế độ VNCH của phe tự do, quyết đứng vững nhằm chống lại phe cờ đỏ CS độc tài khát máu dưới hình thức mặt trận phỏng giái và đám cán binh xâm nhập miền Bắc CS vào Nam, với motto “sinh Bắc tử Nam” !

    2/
    Anh Tuyền tỏ dấu nghi ngờ chuyện ĐCNVH dấu thư “phản động” trong áo … tôi xin miễn bàn.

    Ở tù CS hay tù nào đi nữa thì người tù đều có thể dùng đủ mọi phương cách để thông tin liên lạc ra ngoài, kể cả việc dấu những thứ bị đám cai tù CS cấm đoán. Bản thân tôi từng ở tù CS nên cũng có một số mánh khoé qua mặt đựơc bọn nó.
    Cái chính là MƯU TRÍ và GAN DẠ ! Bọn cai tù thường hù doạ, khiến người tù nản lòng thối chí, ko dám làm gì trái qui định, cho dù biết đó là điều cực kỳ vô lý.

    3/
    3.1/
    Anh Tuyền cho rằng sự ra tù của ĐCNVH không có gì bất ngờ, bởi phía Mỹ bíêt rất rõ.
    Tôi đồng ý là quan chức Mỹ biết rõ, bởi họ chủ đạo trong việc đi đêm với V+, nhưng người tù thì chẳng hay tí nào cả !
    Đến thân nhân của họ cũng bất ngờ, dù đoán già đoán non là sẽ phải thả dưới áp lực của Mỹ !
    Đúng thế thật, nhưng tống xuất “dã man” như thế thì chỉ thấy ở thời CS mà thôi !

    3.2/
    Con gái Bùi Minh Quốc làm cho đài BBC; con gái của Vũ Thư Hiên làm cho một hãng tư bản nhiều năm qua, vẫn được xuất ngoại đi thăm cha vài lần ….
    Chính con gái Dzũng condom mà còn kết hôn với Việt kiều đấy. Xưa kia dấu nhẹm chuyện con gái Lê Dzổm kêt hôn với một ngừoi Nga khi đi du học ở đó.
    Ngắn gọn, mỗi thời một khác, không thể máy móc lấy thước đo ở thời bao cấp mà so với thời “đê-em”, nhất là kinh tế thị trường theo định hướng xuống hố cả nước được !
    Cách đây hơn chục năm các tác phẩm như “Chuyện kể năm 2000″ của Bùi Ngọc Tấn lại được in ấn ở trong nước và sau đó phải ra lệnh cấm và thu hồi sách đã in đẩy. Trước đó có “Chân dung nhà văn” của Xuân Sách !
    Sách của đám thuyền nhân VN ở Mỹ cũng được phép in ấn chính thức trong nước. Thí dụ trường thiên tiểu thuyết “Sông Côn Mùa Lũ’ của Nguyễn Mộng Giác ….
    Đến các dissidents còn được xuất ngoại lãnh giải thưởng chống chế độ, như Huỳnh Ngọc Chênh hay đi thăm thân nhân (mẹ bệnh nặng) như Đỗ Minh Hạnh; đi Mỹ , Âu châu họp nhân quyền như cha của Trần Huỳnh Duy Thức ….

    4/
    Chuyện CS thả ai hay cho ai xuất ngoại là chuyện của bọn nó, không sao mà đoán già đón non để có một suy luận “lô-gíc mắt-xich” theo phe ta được !
    Cứ xem hiện tại T+ đang có thanh trừng nội bộ “đả hổ diệt ruồi”, thật tình chúng ta cũng chẳng biết chúng làm thật hay giả ? đang chơi trò mị dân gì đây ?
    Ở các xứ độc tài Mõ tôi thú thật, chúng là bọn điên, nên không biết bọn nó suy nghĩ và hành động ra sao ? Cụ thể như thằng Saddam Hussein, Khadaffi, Putin ….

    Xin châm dứt để còn lo chuyện khác quan trọng không kém.

    Kính cáo,
    LMC

    • Lại Mạnh Cường says:

      From: caobichthuy
      To: lmcuongadam@hotmail.com
      Subject: RE: Thư gửi anh Điếu Cầy và người Việt Quốc Gia hải ngoại
      Date: Mon, 8 Dec 2014 11:34:36 +0700

      Em nhất trí với ý kiến của 2 anh Cường, hãy cùng nhau đúng về một phía và nhìn về một hướng, mục tiêu chung của chúng ta là chống độc tài toàn trị và muốn có một VN dân chủ, thịnh vượng, phải không anh?

      Riêng em vẫn cảm thấy buồn lòng và phẫn uất vì chúng đã bắt mất Bọ Lập, đó là một trí thứ chân chính, thêm nữa anh ấy rất thân thiết với cố nhà văn Phùng Quán, bố của cô bạn rất thân của em, em được ông coi như con nuôi vậy.

      =====

      04:33:pm 24/11/14 | Tác giả: Đàn Chim Việt
      Bạn đọc viết: “Thoát độc tài Đỏ lại gặp độc tài Vàng”

      Builan says:
      05/12/2014 at 13:25
      Baì học cho những ai LẠM DUNG CỜ VÀNG
      Sự Lạm Dụng Lá Cờ Vàng_BS Trần Mộng Lâm.

      ***
      LMCường:
      Trên đây là ý kiến riêng của đại ca Trần Mộng Lâm ở Canada.
      Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý khi cho đó là một BẮT BUỘC LỊCH SỬ (a Historic MUST) !

      Theo tôi điều quan trọng hiện nay ở đây,
      để tập hợp dễ dàng mọi người chống Cộng,
      điều kiện ắt có và đủ chính là:

      1/
      Không phân biệt quá khứ, nhất là quá khứ chính trị, vì hoàn cảnh bó buộc lịch sử.
      Chẳng hạn tôi sinh ra ở ngoài Bắc hay trong Nam, tôi phải đi lính theo lệnh trên, ko chọn lựa nào khác.
      Hay có thời tôi ăn phải bả CS, nay tôi phản tỉnh phản kháng, đi theo con đường chung của dân tộc, chống độc tài áp bức …

      Ngắn gọn, QUYẾT KHÔNG XÉT LÝ LỊCH một ai (như CS); hay chủ trương THÀ GIẾT LẦM HƠN BỎ SÓT như CS …
      Cương quyết theo lời quân sự Nguyễn Trãi: ĐEM ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN, LẤY TRÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO !

      2/
      Vì đều là nạn nhân đau thương của CS, cho nên nay quyết đoàn kết với nhưng ai thật tâm chống Cộng, dưới mọi dạng thức.
      Vâng mỗi người tuỳ theo hoàn cảnh, khả năng … mà tham gia vào chuyện quốc sự, bởi đó là chuyện của toàn dân, một cánh én không làm nổi một mùa xuân.
      Chính vì thế không nên phân biệt vì các lý do như: chính kiến như về cờ quạt, tôn sùng các cá nhân hay lãnh tụ (như ông Diệm, ông Hồ, ông Giáp …); tôn giáo hay sắc tộc … , để rồi phân hóa thành manh mún, tản mạn, không sao tập hợp được sức mạnh toàn dân chống Cộng;

      3/
      Tất cả chiến đấu cho một mục tiêu duy nhất: DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN !

      =====

      From: caobichthuy
      To: lmcuongadam@hotmail.com
      Subject: RE: Tập hợp cc bài viết quanh vụ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải :-) !
      Date: Fri, 12 Dec 2014 19:04:04 +0700

      Bài viết của ông Lê Hải Lăng và ý kiến của anh Cường rất hay và rất đúng, em cũng ủng hộ cho quan điểm này. Hãy dẹp bỏ mọi định kiến và bất đồng do lịch sử để lại và cùng chung tay góp sức đưa dân tộc VN thoát khỏi ách CS, lập nên một thể chế tự do, dân chủ, thịnh vượng.

      • Choi Song Djong says:

        Kụ Kường ơi,trùm mền như thói quen ha ? khuyên chân thành đấy,nhớ uống thuốc đúng giờ.

  9. tinh-hồng says:

    Ngày 30-4-1975 cờ Đỏ cho là ngày giải phóng miền Nam-là ngày thống nhất đất nước. Vậy mà có một số người dùng cờ Vàng để mà bóp méo cho là ngày “tháng tư đen” , ngày người Việt đi tìm tự do….Than ôi!
    Nhớ có người lấy ý tưởng cờ Vàng cho cái chậu rửa chân. Ý là tôn vinh công việc của mẹ mình, nhưng cộng đồng ném đá tới tấp….Cờ Vàng đã trở thành vật che lấp làm cho một số người hải ngoại chỉ thấy một màu vàng khè trước mắt mà không thấy khoảng trời xanh trên đầu mình.
    Ôi ! màu sắc, Vàng thì lộn xộn mà đỏ ….

    • Choi Song Djong says:

      Cái cậu tinh trùng này thế mà thoát,đm yếu ớt thế sống thế đéo nào được,đồ mạt hạng.

    • Tudo.com says:

      Ôi ! màu sắc, Vàng thì lộn xộn mà đỏ. . . . .sao vàng. . . ..thì ước cả đáy quần!

      Ý của tinh- hồng là vậy mà cũng hỏng chịu nói hết ra.

  10. Thiến Heo says:

    Cờ và mấy anh cả quỷnh !

    Hình như ông tg bài nầy hơi bị nhầm lẫn. Một mặt ông tâng cờ Vàng như ông cũng là người từng dzào ra khói lửa như ai (?) Một mặt ông lại không chịu cái cách mà người ta chào cờ treo cờ hay phủ cờ v.v…Tôi nói nhầm là vì ông không phân biệt được sinh hoạt và tình cảm cũng như giá trị của sự việc. Tôi hỏi ông, tục lệ đám cưới xấu hay tốt ? Tốt ! Đúng, nhưng cái cách người ta làm đám cưới xấu hay tốt ?

    Khó trả lời lắm. Vì nó tuỳ theo từng gia đình. Người có tiền thì họ làm rình rang, thậm chí hơi khoe khoang. Nhưng cái đó không thể kết luận là giá trị của tục lễ cưới bị bôi đen ! Bị bôi đen là khi anh tiền dâm hậu thú lươn lẹo tư thông bất kể lễ nghi tốt đẹp kia chứ !
    Hay một thí dụ khác, anh đang ngồi uống bia vui vẻ trong quán bây giờ có thằng cả quỷnh đi vào giảng đạo đức là tại sao lại uống bia trong khi có người không đủ tiền mua gạo ?

    ………………………..

    Hình cái anh thiếu oái nào đó với bài thơ con … cá thật chẳng đâu dzô đâu cả . Này nhé:

    Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ.
    Ngày về quê càng lúc cứ xa mờ,

    Thiệt hông cha nội ? Muốn dzìa thì dzìa chứ ai cấm ?
    À, thiếu oái thì nhằm nhòi gì, chả nhẽ NCK từng bắt tay VC thì có nghĩa là các cựu quân nhân khác đều bắt tay VC hay sao ?

    • DâM TiêN says:

      Thiến Heo có nhận xét :
      “…chả nhẽ NCK từng bắt tay VC …”

      Thưa : NCK mà bắt tay làm hòa với VC — thật ra là CSVN –
      thì có ai giải đoán về sự chêt bất ngờ của ông ta, và châu
      thân ông ta lại…có ai…ép phải ” hỏa táng.” Hỏa táng là phi
      tang !

      Rồi ra sẽ biết về trường hợp ông NCK, sau khi ta đón mừng
      Việt Nam không còn tai nạn Cộng Sản. Kính, DâM TiêN.

Phản hồi