|

TQ đang trưởng thành một cách nguy hiểm [1]

Shanghai, thành phố phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Ảnh On the net

Đồng tác giả:
Gudrun Dometeit / Joachim Hirzel / Anja Obst / Susanne Frank / Jochen Schuster
Chuyển ngữ: Hoàng Linh Vương

Lời người dịch: Bài viết này do một nhóm gồm 5 chuyên gia báo chí người Đức biên soạn, dài 13 trang gồm cả hình ảnh minh hoạ, Tựa bài được lấy làm chủ đề, và được in lên trang bìa của tuần báo FOCUS (www.focus.de), số báo 16/10 ra ngày 19.04.2010. FOCUS là tòa báo tin tức và bình luận, một trong những tờ báo uy tín đứng hàng đầu của nước Đức, có tầm ảnh hưởng lớn, được các giới chuyên gia kinh tế, chính trị, xã hội thường xuyên đón đọc. Trong khuôn khổ rút gọn, người dịch giới hạn và chỉ chuyển dịch những phần có khả năng liên quan đến nước -và vận nước- Việt Nam.

————————————————————-

“Dưới nước, trên bờ, và ngoài vũ trụ” – Thế lực của hơn 1tỷ người đang muốn làm bá chủ thế giới. Trung Quốc tiến xa hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ. “Made in Germany“ còn có thể sống còn?

Một địa chỉ dễ thương ở Shanghai, hội quán chơi thuyền buồm nằm bên bờ sông Huangpu đang cho một tầm nhìn tổng thể của khu vực như trên bản đồ, một bờ biển hoành tráng, điểm tụ hội của văn minh, đang phát triển. Tối nay Wu Siegfried Zhiqiang sẽ diễn thuyết ở đây.

Ông Wu là giáo sư với bằng tiến sĩ của đại học kỹ thuật Berlin […], là giám đốc lập trình của công trình xây dựng dành cho cuộc triển lãm quốc tế lần đầu tiên ở Cộng hòa Nhân dân (Trung Quốc). Đợt triển lãm này đã bắt đầu từ ng ày 01.05.2010. Công trình đang được phấn đấu –tiêu chí của một Trung quốc mới- để trở thành một sự kiện lớn nhất thế giới, vượt mọi thời đại. 80 triệu lượt khách thăm quan đang được mong đợi -nhiều hơn gấp 4 lần so với đợt  triển lãm lần trước, cách đây 10 năm ở Hannover (Đức).
Để vận hành khối khách hàng này, Trung Quốc đã thực hiện dự án đường xe điện ngầm dẫn đến khu vực sớm hơn 15 năm so với dự định, ông Wu tiết lộ, và tiếp rằng “Shanghai đã triển khai hệ thống tàu điện dài 420km trong vòng 15 năm. London thì đã cần 150 năm cho 400km“.

Trong năm con cọp này – tăng trưởng kinh tế ở qúi đầu tiên: 11,9% tô bồi „Quyền lực của cánh giữa“ một cách rất tự tin. Người Tầu ngất ngây về những cái mà họ đạt được chỉ sau 3 đợt bộc phát của nền kinh tế. Bây giờ thì họ đang muốn đứng trên đỉnh cao nhất: cả về kinh tế, quân sự, lẫn văn hóa.

“Hãy học tiếng Tầu!“

Dưới tên của nhà triết học Khổng Tử, Trung Quốc đã mở rộng ra trên toàn thế giới những Hàn Lâm viện với mục đích truyền bá văn hóa đã có từ ngàn năm trước của họ.

Thiên tai như động đất trong tuần vừa qua làm chấn động toàn nước -đương nhiên- nhưng không làm ngưng dừng chương trình “Bây giờ – China – Ra quân” đến một giây. Vòng đua xe Formel 1 ở Shanghai vào cuối tuần trước cũng không bị đình hoãn.

Dù ở cuộc họp thượng đỉnh về ô nhiễm môi trường trong cuối năm 2009 tại Copenhagen, hay ở buổi thảo luận về biện pháp răn đe vua dầu lửa Iran – Người Trung Quốc luôn luôn cương quyết bảo vệ quyền lợi quốc gia họ. Lúc này đây, song song với Mỹ, Nga và Ấn Độ, thì Cộng hòa Nhân dân đã là một trong những Quốc gia lớn nhất phóng đi chinh phục vũ trụ. Để chống lại một cuộc chiến của các hành tinh (?!), Trung Quốc đang tiến hành một hệ thống hỏa tiễn bảo vệ.

Lập trình chiến lược của Peking còn xác định, con số người Trung Quốc đi học phải được nâng lên tổng thể –tới cuối năm 2010 thêm 100 triệu.

Bước tiến thống lĩnh thị trường:

Đầu tư về nghiên cứu và phát triển của Trung Quốc (tỷ US-Dollar):
1020:    350 (dự báo)
2010:    124 (dự đoán)
2006:    82
2004:    56
2002:    39
2000:    27
1995:    10
(từ 1995 đến 2010 tăng 1240% và đến năm 2020 sẽ tăng 3500%)

Trong cơn phát triển của một dân tộc với xấp xỉ 1,3 tỷ dân, nhiều công ty của Đức tiếp tục hy vọng vào những thương vụ lấp lánh. Họ hãy coi chừng, vì khả năng sẽ có thể tự thất vọng. Những “chàng chiến sĩ đơn độc” từ miền tây đang đối diện với một cỗ Trung Quốc, được chỉ đạo từ một trung tâm quyền lực. Trung tâm này -với những thành phần kinh tế nặng ký của nó- đang muốn bao trùm thị trường thế giới.

Điều này đã trở thành thực tế đối với một số ngành nghề. Với những lãnh vực khác thì cuộc tiến công đang ngấp nghé ở cửa ngõ ra vào. Trong mọi trường hợp, Trung Quốc tiến xa, xa hơn rất nhiều so với chúng ta đang nghĩ – Điều này có nghĩa là họ lớn lên một cách nguy hiểm.

FOCUS lên đường đến những nơi nổi bật của một Trung Quốc ngày nay, thăm hỏi dân tình, những người mà hôm nay chẳng ai biết đến, nhưng rồi những bước chân của họ sẽ in dấu vào thế giới ngày mai. Một điều mà ở đó ai cũng đồng tâm niệm: học tập, một sự thi đua không biên giới, sự hừng hực thèm khát về thành qủa và.. tiền.

Với họ, hiển nhiên đang đối đầu với nạn RÁC “Made in China”. Nhưng cùng lúc, con số đầu tư dành cho nghiên cứu, và đồng thời con số bản quyền của những phát minh mới cũng được tăng nhanh. Cánh tay nối dài này của Ngân hàng công thương sẽ trở thành quyền lực của kỹ thuật cao tầm và hiện đại.

Wang Menshu, Chuyên gia đường xe điện, đại học Jiaoting:
“Nếu chúng ta qua mặt được nước Đức, thì toàn bộ Europa sẽ thuộc về chúng ta”

Wang lập trình tiến nhập Âu châu qua đường sắt và bằng tàu điện. Trong văn phòng của ông ta tại đại học Jiaoting ở Bắc kinh, ông tiến sĩ, có cá tính vui vẻ, còn cắt nghĩa họa đồ cực kỳ đồ sộ này ngay cả vào những ngày lễ nghỉ. Hai đầu nối chính ông ta còn đang chọn lựa, sẽ ở thành phố nào thì ông ta chưa công khai, nhưng ở nước nào thì đã rõ: Đức! “Nếu chúng ta qua mặt được nước Đức, thì toàn bộ Europa sẽ thuộc về chúng ta”, Wang nói nửa đùa nửa thật. Người nữ Nhân viên gọi ông ta một cách trịnh trọng là “cha đẻ của ngành xây dựng đường hầm Trung quốc”.

Một con đường sẽ dẫn từ  Manzhouli của miền đông bắc Trung Quốc xuyên qua Nga. Một con đường khác từ Urumqi ở miền tây băng qua trọng tâm Á châu, rồi qua Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo như ông ta quy hoạch, những đường xe điện cao tốc này sẽ đi vào xử dụng ngay từ năm 2016.

Rồi ai sản xuất tàu điện này? – Người Tầu! Những đường ray? – đương nhiên, người Tầu! “Chúng tôi có sẵn  600.000 thợ và chuyên viên kỹ thuật, với 80.000km kinh nghiệm”, ông tiến sĩ 71 tuổi này quảng cáo. Rồi tiết lộ thêm: Với kế hoạch này, Trung Quốc đồng thời sẽ dễ dàng để có được nguyên liệu thô cần dùng. Nước Đức trong 10 năm nữa sẽ thiếu nhân lực lao động trầm trọng. “Tới đấy chúng tôi sẽ giúp các bạn và sẽ chuyển số nhân công bằng đường sắt-nhanh  như các bạn cần(!?)” ông nhắn nhủ thế.

Đây không phải là “bộ óc dấm dớ” của một nhà khoa học. Đã từ 21 năm qua, ông Wang là Nghị sĩ Quốc hội của Cộng hòa Nhân dân. Ông ta có sự bảo bọc của Chính phủ. Mối quan hệ  với những Quốc gia có đường ray chạy ngang đã bắt đầu.

Đây có thể là một sơ lược kinh hoàng dành cho nước Đức: Những toa tàu không giới hạn số lượng trên những đường ray hỏa tốc này sẽ đưa ngược về (Đức) những mặt hàng -mà những mặt hàng này vốn đang chấn hưng kinh tế nước Đức-, đó là máy móc sản xuất và xe hơi.

Cộng hoà Nhân dân thì định chắc: Phải áp đảo thị trường kinh doanh mã lực này. Thị phần tiêu thụ lớn nhất thế giới (13 Triệu xe hơi được bán trong năm 2009) cũng -đã và đang- làm nổi bật thương hiệu riêng của họ.

Một tập đoàn sản xuất xe hơi có phương án hoạt động rất tiềm năng: BYD, viết tắt từ “Build Your Dream” (thực hiện ước mơ của bạn).

Thị trường chứng khoán tin vào BYD:

29.01.2007:    7 điểm
26.10.2009:    86 điểm
(Gía trị cổ phiếu của hãng sản xuất Auto BYD trong vòng 3 năm đã tăng 1100%.)

Mặc dù người Tầu mới chỉ bắt đầu vào ngạch sản xuất xe hơi kể từ năm 2003, nhưng đến năm 2025 người Tầu muốn bán xe hơi nhiều nhất trên thế giới so với tất cả các hãng sản xuất khác.[…]

Một ngày đầu xuân tiết lạnh, Christian Kleinhans (chuyên gia kỹ nghệ xe hơi) ngồi bên lò sưởi đang ngún trong một cái quán ở München. Oliver Wyman của hãng tư vấn đang đề cập với Kleinhaus về một cuộc nổi dậy của kỹ năng xe hơi đang hiện hình, buổi giao thời của  chuyển đổi từ động cơ nổ (đốt khí) sang động cơ điện. Kleinhans nói: “Trung Quốc đang muốn lợi dụng tình thế để qua mặt và muốn đứng đầu trong những chuyển động của tương lai”. Tới năm 2030, Trung Quốc có tham vọng sản xuất 80% tổng thể xe hơi có động cơ điện cho thế giới. Ý đồ này của Trung Quốc xúc tác làm cho bữa ăn trưa hôm nay của chuyên gia trở nên khó tiêu. Họ nhận định: “đó là một khuôn thước mới, một hướng đi chính trị trong kỹ nghệ nặng và đồng thời cũng của hướng đi chính trị cho thị trường lao động của tương lai”.

Gần 2 triệu chỗ làm ở Đức lệ thuộc vào ngành sản xuất xe hơi.

Vào ngày 03.05.2010 có một buổi họp thượng đỉnh với nữ Thủ tướng về chiến lược xe hơi. Hiệp hội Công nghiệp xe hơi đang cảnh báo rằng Berlin phải cho ra đời ngay một chương trình kích cầu dành cho phương tiện vận chuyển với động cơ điện. Với Trung Quốc, xe hơi động cơ điện đã từ lâu được ưu tiên hàng đầu trên thương trường.

Theo sự suy nghĩ của đảng Cộng Sản Trung Quốc, với một đất nước có 129 Tỷ phú US-Dollar, 870.000 Triệu phú, và 250 triệu người nghèo, sẽ bảo đảm cho nhu cầu cầm quyền, chỉ cần với tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 8-9% đạt mức an toàn xã hội.

[…] Trung Quốc nhập cảng 53% dầu lửa từ Angola, Saudi-Arabien và Iran. Không có chiến lược bẻ lái dài hạn, con số có thể sẽ lên đến 70%. Vì thế Lin Boqiang -người điều hành trung tâm điện năng của đại học Xiamen- khuyên ông cố vấn vừa nhậm chức của hội đồng cải tổ và phát triển quốc gia rằng phải tập trung tổng gia tăng lượng sản xuất xe hơi có động cơ điện bằng hết sức lực như có thể được. Trong tương lai, Trung Quốc có thể sẽ tự cung cấp phần lớn nguồn năng lượng điện cho mình, chủ yếu bằng than đá tự có.

Những hãng sản xuất ở Đức dự trù tung ra thị trường xe hơi động cơ điện vào năm 2011. Xe của BYD có thể đã lăn bánh trên những con đường của phương tây nội trong năm nay.

Liệu những người bạn cạnh tranh Trung Quốc có lại cười thỏa chí như năm 2005 hay không? -lúc mà những chiếc leo núi Landwind -những mã lực đầu tiên của TQ- sau lần kiểm nghiệm “sức đề kháng” của ADAC (Hiệp hội xe hơi nước Đức) bị trượt, nhưng sau đó được tu chỉnh lại và chấp nhận được. Kẻ đang ở thế tiến công BYD đã từng có một lúc phải ngượng ngùng sửa lại nhãn hiệu vì “na ná“ giống nhãn của hãng BMW Đức.
Bây giờ BYD, hãng đứng hàng thứ nhì trên thế giới về sản xuất xe hơi động cơ điện. Họ đã có trong tay cái chìa khóa của kỹ nghệ xe hơi tương lai. Đó là kỹ năng của bình chứa điện (Batterien). Tổng giá trị cổ phiếu của BYD đã lên đến 20 tỷ Mỹ kim, bằng gần một nửa của ông tổ Mercedes-Daimler Benz. […]

Tại hội chợ ở Genf, nhân vật chính của BOSCH, tập đoàn lớn nhất thế giới về đồ điện cho xe hơi, ông Franz Fehrenbach đang quan tâm và muốn giao dịch với BYD, nhưng BYD không để ý. Khi ông Fehrenbach đứng trước gian hàng của BYD, không có ai chính thức ra tiếp. Người phụ nữ ở quầy tiếp tân cũng không biết Fehrenbach. Tuy nhiên ông ta có quyền để lại tấm danh thiếp của mình.

Liu Mingfu, chỉ huy trưởng Quân đội Nhân dân:
“Ở thế kỷ 21, Trung Quốc muốn trở thành số 1 của thế giới”

(còn tiếp)

Bài nhận được từ dịch giả.

2 Phản hồi cho “TQ đang trưởng thành một cách nguy hiểm [1]”

  1. Không có gì phải sợ! Trung quốc, với danh nghĩa một nước cộng sản, nơi chính quyền ( mà cụ thể là đảng cs TQ ) nắm trong tay tất cả, kinh tế tập quyền, chính trị độc đảng, chuyên trị, nơi mà đại đa số dân chúng vẫn sống trong cảnh bần hàn. Đảng cs TQ nắm quyền sinh, quyền sát của dân chúng trong tay mình. Nhưng có điều “mưu sự tại nhân, thành sự tại nhân”, dù ban lãnh đại TQ có muốn giời muốn biển gì cũng không thể đâye dân TQ vào những cuộc “chiến” phục vụ cho mưu đồ, lộ ích riêng của tập đoàn lãnh đạo trung nam hải. Người dân bình thường của TQ cũng mong muốn có cuộc sống bình ổn chứ cũng chả thích gì việc đi cầm súng “bắn nhau” với Vn, với Đài Loan, với Nht hay với những nước khác. Chinh vì thế, dù ban lãnh đạo TQ có hô gì đi nữa, cũng chỉ là những lời nói hão mà thôi! Tất nhiên, thế giới ngày nay đan quyện, hòa nhập với nhau, đánh nước nào đó cũng có nghĩa là đánh vào “quyền pợi kinh tế” của một tập đoàn kinh tế quốc tế nào đó, nơi nhiều triệu phú hay tỉ phú người TQ cũng có quyền lợi. Chinh vì thế, chỉ có lũ “khùng điên, thần kinh” mới đem súng đạn” đi nói chuyện phải quấy với nhau mà thôi. Nói tóm lại, TQ cũng chỉ là con hổ giấy, như họ từng nói về nước Mỹ cách đây mấy chục năm!

  2. Trung Hoàng says:

    Những động thái phô trương thanh thế gần đây cuả Trung Quốc, rộng khắp vùng biển tiếp giáp chung quanh lục điạ cuả họ, từ khu vực Ðông Bắc Á đến Ðông Nam Á. Các trận diễn tập đơn phương đến các cuộc diễn tập chung với một số ít nước trong vùng, nói số ít là vì các nước trong khối CS anh em thì chỉ có Việt Nam và Bắc Hàn, mà Việt Nam thì thực tế lại là đối trọng với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp Biển Ðông, đó là sự việc phải đến.

    Tuyên bố mới đây cuả Trung Quốc về việc cấm đánh bắt ở khu vực Lưỡi Bò tự biên tự diễn, cho dù ở từng khu vực cấm đánh bắt nầy, Trung Quốc đã xem như ngang nhiên xâm lấn lảnh hải cuả một số nước trong khu vực, bất chấp luật CPQT về biển, vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền về lảnh hải cuả một số nước, mà từ lâu các vùng hải phận nầy đã được quốc tế công nhận. Hành động thô bạo “cả vú lấp miệng em” cuả Trung Quốc, sẽ gặp phải phản ứng chống đối cuả các nước liên hệ trong vùng, đẩy Trung Quốc phải trở thành là kẻ thù chung nguy hiểm nhất cuả vùng Ðông Nam Á hiện nay. Kẻ với dã tâm bành trướng không ngừng, muốn lên ngôi bá chủ chẳng những ở trong khu vực, mà còn sẽ vươn cánh tay dài ra toàn thế giới.

    Ðối với Việt Nam, sự lấn chiếm hải phận là rất dể dàng và nhiều thuận lợi cho Trung Quốc hơn cả, bởi vì dù muốn hay không muốn thì Việt Nam cũng là một nước CS đàn em còn sót lại cuả họ. Nhà CQCSVN bắt buộc phải nương tưạ vào đảng CSTQ đàn anh trong khối CS hiện nay, vì nếu muốn tồn tại thể chế CS để thống trị độc quyền, nhà CQCSVN phải chiụ cái thế ở dưới sự thống thuộc che chở cuả đảng CSTQ không hơn không kém. Một sự lệ thuộc đáng tủi nhục và phải lên án trước toàn dân Việt trong lịch sử, nếu không có cuộc chuyển hướng kịp thời để thoát khỏi cái Vòng Kim Cô Cương Toả đó.

    Hẳn nhiên, từ điều lệ thuộc đó Việt Nam sẽ hoàn toàn phải chiụ nhiều thiệt thòi trước Trung Quốc, trong cuộc tranh chấp Biển Ðông hôm nay cũng như ở một tương lai mai nầy. Thời gian tồn tại độc tôn cuả ÐCSVN, sẽ giúp cho Trung Quốc rất nhiều trong việc lấn chiếm lảnh hải Biển Ðông Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa là một bằng chứng cụ thể nhất cho hành động chiếm đoạt ở thế thượng phong anh cả nầy. Ðể rồi lần hồi Việt Nam như nằm trong cái rọ bị trói bó không thể vùng vẫy, mà Trung Quốc sẽ là ông chủ biển cả nắm giử cái then khoá chặt cổng ra vào cuả Việt Nam. Lời ví von “Vươn ra biển lớn” cuả các nhà lảnh đạo ÐCSVN, chỉ là những lời nói cho oai với người dân cuả mình, thực chất thì đang bị Trung Quốc nhốt trong cái lòng son Bốn Tốt Mười Sáu Chữ Vàng rất ư là hoa mỹ cuả họ.

    Hành động đưa tuần hạm và tàu ngư chính để diễn tập, cũng như hổ trợ cho ngư dân Trung Quốc đánh bắt, đó là một thách thức lớn với nhà CQCSVN trong giai đoạn nầy. Nó vưà tạo sự khiêu khích liên tục với nhà CQCSVN để tìm một cái cớ lấn chiếm thêm nưã, vưà tạo chứng liệu với thời gian sau nầy khi đưa sự tranh chấp ra trước quốc tế. Thời gian trước, Trung Quốc truy lùng săn đuổi ngư dân Việt, dùng phương cách khủng bố tinh thần đó để làm nản lòng ra biển cuả ngư dân Việt.

    Tạo điều kiện thuận lợi yểm trợ tối đa cho ngư dân Trung Quốc đánh bắt trên vùng lảnh hải Việt Nam, trải dài theo thời gian thì những vùng đánh bắt đó chỉ có ngư dân cuả họ. Ðiều đó sẽ được xem như đồng nghiã là chấp nhận đó là khu vực lảnh hải cuả Trung Quốc theo thời gian sẽ hình thành. Kế sách bành trướng đó thường được gọi là “tầm ăn dâu” hay “vết dầu loang”, nó sẽ không bao giờ ngừng lại bao giờ, với lòng tham không đáy cuả kẻ bá quyền xưa nay. Những văn kiện mà người ngư dân Việt ký vào để được tha về bằng tiếng Hoa, đó là những chứng từ chiụ nộp phạt vì vi phạm lảnh hải cuả Trung Quốc, những chứng liệu ÐÊ TIỆN cuả kẻ gian xão cả quyền bành trướng.
    Những lớn mạnh cuả Trung Quốc về mọi lảnh vực như hiện nay, chưa hẳn là điều Việt Nam phải đáng sợ cho lắm. Cái thế Trung Quốc đã và đang bị bao vây là điều tuy hơi khó thấy, nhưng nó lại được hình thành từng bước từng bước rất chắc chắn. Nhưng nguy hiểm nhất với Trung Quốc không phải là sự bao vây đó, nó chỉ là bề mặt nổi theo thế dương đông kích tây mà thôi, bởi vì không ai ngu vì đương đầu với kẻ cuồng bạo bao giờ.

    Ðiều nguy hiểm nhất chính là sự tự tan rã từ động lực bên trong, nó vưà giảm sự thiệt hại cho cả thế giới nếu cuộc chiến lan rộng, nhất là trong khu vực tiếp giáp với Trung Quốc. Ðó mới chính là tử huyệt cuả họ. Gió Ðông thổi thì Châu về Hợp Phố.

    Việt Nam nếu Hiện Ðại Hoá Hải Quân thì chỉ đặt trọng tâm vào PHÒNG THỦ MẶT BIỂN, giử động trong tỉnh là điều khôn ngoan nhất. Ðộng để phòng, tỉnh để thủ.

    Xin trân trọng.

Phản hồi