WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bỏ Mả

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: AP)

Trong những câu thơ bút tre, một thể thơ đang được lưu truyền rộng rãi ở Việt Nam, tôi thích nhất hai câu:

Tin nghe như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần!

Nói như thế rất dễ gây ngộ nhận rằng tôi có ác cảm, hay thành kiến gì đó, với ông Hồ Chí Minh. Không dám (ác cảm) đâu. Đừng nghĩ tầm bậy, tầm bạ như vậy mang tội chết (mẹ) à nha.

Tôi sinh trưởng ở miền Nam, và sinh sau đẻ muộn. Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có chuyện chi dính dáng, hay lôi thôi, hoặc phiền phức với ông Hồ. Tôi khoái hai câu thơ vừa dẫn, chỉ vì sự duyên dáng của chính nó – thế thôi. Có những câu thơ bút tre khác, cũng nói đến cái chết của ông Hồ nhưng tôi không thích mấy –  thí dụ như:

Tin nghe như sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang!

Hoặc:

Vào trong hang Bác âm u
Chị em phụ nữ dở mũ ra chào!

Riêng hai câu sau, theo thiển ý, không những đã kém duyên dáng mà còn thiếu phần thanh nhã. Nó nói lên sự khinh miệt, một cách sỗ sàng, của “chị em phụ nữ” (nước ta) trước thi hài của Hồ Chủ Tịch.

Mà bầy tỏ sự bất kính đối với một người đã khuất (cho dù họ là ai chăng nữa) là điều trái với văn hoá của dân tộc Việt, ở khắp mọi miền – nhất là miền ngược, nơi mà phong tục tập quán (thường) có vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhân nhắc chuyện phong tục/tập quán của miền xuôi/ miền ngược, tôi chợt nhớ cách đây khá lâu – trong lúc cao hứng – thi sĩ Trần Đăng Khoa có tâm sự rằng:

“Vừa rồi tôi có đi Tây Nguyên dự lễ bỏ mả của gia đình ông Y Ngông Niết Đam. Người Eđê có một tục lệ rất đặc biệt. Khi nhà có người chết, gia đình con cháu hàng ngày vẫn nuôi nấng, vẫn mang cơm nuớc ra mộ, khi có điều kiện họ làm lễ bỏ mả. Đó là bữa tiệc linh đình chia tay vĩnh viễn với người chết. Sau đó họ không quan tâm đến ngôi mộ ấy nữa, để linh hồn người chết được siêu thoát, không còn vướng víu cõi trần. Tôi cũng đã làm xong cái lễ bỏ mả cho thơ ca thời niên thiếu của tôi.” (Trần Đăng Khoa. Chân dung và đối thoại. Hà Nội: Thanh Niên. 1988)

Bỏ mả, thực ra, không phải là tập tục “rất đặc biệt” của người Eđê ở Tây Nguyên mà là tập tục chung – ở nhiều nơi – của nhiều sắc dân khác nữa. Người Roglai, người Rhadé, người Bahnar, người Djarai… ở miền Nam và miền Trung nước Việt đều thế cả. Bốn mươi năm trước, cố học giả Toan Ánh đã có một bài viết (rất cô đọng) về tục lệ này:

“Đối với người Roglai – sắc dân sống rải rác các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, và Lâm Đồng – lễ cúng bỏ mả có nghĩa là người sống từ giã người chết. Lễ này đuợc cử hành sau mùa gặt hái đầu tiên, tính từ ngày người chết qua đời. Mùa gặt hái hoàn tất, mọi người đều rảnh rang nên lễ cúng bỏ mả làm linh đình lắm. Có giết trâu mổ bò, mời thầy cúng làm lễ cho người khuất rồi đãi làng nuớc. Sau lễ bỏ mả là hết, ngôi mộ không đưọc ai chăm sóc nữa.

Người Rhadé, đa số sinh sống ở tỉnh Darlac và Quảng Đức, cũng có lệ bỏ mả vào mùa gặt năm sau. Người nhà ra mộ khóc lóc một lần cuối rồi mộ bị bỏ hẳn. Kỷ niệm của người chết cũng chìm dần vào quên lãng.

Người Bahnar – sắc dân sống ở Đông Nam Kômtum, Tây Bắc Pleiku, và phía Tây Bình Định – cũng chỉ chăm sóc mộ phần một năm… Sau đó họ làm lễ tạ rồi san phẳng, và từ đây không còn ai ngó tới.” (“Tang lễ của đồng bào Thượng” – nhật báo Cách Mạng Quốc Gia, Sài Gòn, số phát hành ngày 1 tháng 9 năm 1963).

Trong phần kết luận của bài báo này, Toan Ánh viết như sau:

”Gần đây nhiều đồng bào Thượng đã di cư về gần chúng ta, có lẽ rồi đây phong tục của họ sẽ bị ảnh huởng của chúng ta mà có sự biến cải. Ánh sáng văn minh đã rọi vào nuớc Việt Nam, lẽ tất nhiên sự tiến bộ của chúng ta sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của đồng bào Thượng, anh em chúng ta.”

Tôi rất trân trọng tinh thần bao dung, coi tất cả mọi người sống trong nước Việt đều là anh em đồng bào, của học giả Toan Ánh; tuy nhiên, khi quan niệm rằng “có lẽ rồi đây phong tục của họ sẽ bị ảnh hưởng của chúng ta mà có sự biến cải” (nhưng quên viết thêm và ngược lại) để cùng tiến bộ” thì tôi sợ ông hơi quá tự mãn về phong tục và tập quán của văn hoá miền xuôi.

Nói cách khác, một cách hơi vô lễ, tôi e là Toan Ánh có hơi bị ethnocentric. (Còn nói thiệt tình thì tôi chưa bao giờ gặp được bất cứ một người Việt Nam nào, ở đồng bằng, biết tỏ ra khiêm tốn chút đỉnh về văn hoá của họ). Và đây là một thảm kịch, sẽ còn rất nhiều hệ lụy, của dân tộc Việt, trong tương lai gần!

Giao thoa là hệ quả tất yếu khi có sự tiếp xúc giữa hai hay nhiều nền văn hoá. Xin đơn cử một thí dụ về vấn đề này, bằng cách tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở –  chuyện “Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần”.

Tập tục bỏ mả của người miền cao, tôi trộm nghĩ, có nguồn gốc từ đời sống du canh. Do sự di chuyển không ngừng, để tìm đất đai canh tác, nên cơ hội trở lại nơi chốn cũ – để thăm viếng mộ phần – rất hiếm hoi; do đó, kẻ còn ở dương gian lễ tạ mả cho bớt áy náy khi phải rời bỏ phần mộ của người đã khuất.

Với thời gian, dân số mỗi lúc một tăng nhưng đất đai thì vẫn vậy. Diện tích canh tác giới hạn, không cho phép kéo dài phương thức du canh, người ta buộc phải dần từ bỏ nếp sống này để làm quen với đời sống định canh – hay bán định canh – nơi miền sơn cuớc.

Từ đây, tuy có nhiều cơ hội gần gũi với mồ mả của những người đã khuất hơn nhưng tập tục bỏ mả vẫn còn được lưu truyền. Lý do, phần vì tập tục văn hoá bao giờ cũng biến đổi chậm hơn những đổi thay trong đời sống thường nhật; phần khác, quan trọng hơn, vì lý do kinh tế.

Khi những phuơng tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho việc sản xuất vẫn còn ở mức độ thô sơ, khi đất đai không phì nhiêu trù phú, và khi nhân khẩu mỗi lúc một tăng thì việc “hàng ngày vẫn nuôi nấng, vẫn mang cơm nuớc ra mộ” cho người đã khuất là một thứ lễ nghi xa xỉ không thể kéo dài. Do đó, bỏ mả là một tập tục thực tế và cần thiết cho chuyện sinh tồn.

Cũng theo Toan Ánh, qua bài báo đã dẫn: “Lễ tạ mả có thể cử hành ngay sau khi chôn cất nếu tang chủ quá nghèo. Chôn cất xong là thôi, người nhà cũng như dân làng không ai nhắc nhở đến người quá cố nữa vì mộ đã tạ rồi.”

Dân tộc Việt, rõ ràng, thuộc vào diện “tang chủ quá nghèo”, và cái lăng của ông Hồ thì hiện diện đã quá lâu. Tôi ước ao sao một số những người dân Việt (ở miền xuôi) học được phần nào sự khôn ngoan và thực tế – về tục lệ bãi mả như thế – từ những đồng bào Eđé, Rhađé, Bahnar, Djarai… nơi miền sơn cước.

Về vấn đề này, hơn mười năm trước, giáo sư Trần Khuê và tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân đã đề cập: “Chúng ta đề nghị Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính thử tính sổ xem 30 năm qua ta đã tiêu tốn vào lăng Người tổng số là bao nhiêu tiền của… Và thử xem riêng ngân sách dự chi cho năm 2000 xem có thể xây được bao nhiêu trường học cho một ngàn xã hãy còn vắng về giáo dục ở miền cao. Có thể xây bao nhiêu căn nhà để nuôi trẻ mồ côi… Có thể xây bao căn nhà dưỡng lão cho người già lão cô đơn, không nơi nương tựa. Có thể xây bao nhiêu nhà thương làm phúc chữa bệnh cho người nghèo…”

Mới đây, Tổng biên tập Mạc Việt Hồng của Đàn Chim Việt (nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 120 của ông Hồ Chí Minh) cũng đã nêu lên “việc bảo quản thi hài rất tốn kém” này –  trong một cuộc phỏng vấn dành cho giáo sư Hà Văn Thịnh – và được cho biết như sau:

“Tốn kém là có thật. Tôi biết điện để làm lạnh cho việc bảo quản thi hài ông bằng điện dùng cho một thị trấn. Với người phương Đông mình, có khi phải chấp nhận thôi. Đã đưa Bác vào chôn cất trong lăng rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã khuất vì đã lỡ như vậy rồi. Giờ lại đưa ra thì không ổn. Điều này tôi không tán thành đâu. Không phải tự nhiên mà người dân Nga người ta vẫn giữ thi hài ông Lênin như vậy.

Hơn nữa, nói gì thì nói, dù có những khiếm khuyết, những sai lầm, Hồ Chí Minh vẫn là nhân vật lịch sử đẹp nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam. Dân tộc nào cũng cần một lãnh tụ như thế. Ông Washington chẳng hạn, cuối đời cũng nhiều sai lầm nhưng người dân vẫn tôn trọng ông. Với tôi Bác vẫn là người vĩ đại.”

Tôi hoàn toàn và tuyệt đối tôn trọng tình cảm của giáo sư Hà Văn Thịnh, hoặc bất cứ ai, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tôi cũng tin rằng không có gì sai nếu họ ra lăng của Bác Hồ khóc lóc một lần cuối (cho nó đã) rồi thôi – theo như tập tục bỏ mả của những đồng bào ở miền sơn cước – để cho người quá cố được yên nghỉ dưới suối vàng.

Chứ bòn rút xuơng máu của người sống để phụng sự cho người chết, dù có bằng lòng thành chăng nữa, vẫn là điều bất trí. Mà dân làng Ba Đình Hà Nội (e) không mấy kẻ thành tâm như thế đâu. Đối với họ, cái lăng của ông Hồ chỉ là một thứ môn bài (patent) được trưng bầy để tiện việc hành nghề cách mạng – thế thôi. Mà dựa vào người chết để vinh thân là một chuyện bất nhân. Chúng ta không có lý do gì để tiếp tục một chuyện vừa bất trí, vừa bất nhân như vậy mãi.

© K’Tien

37 Phản hồi cho “Bỏ Mả”

  1. KENNY says:

    GÓP Ý VỚI ANH BẠN HOÀ VINH
    Cho đến ngày nay khi cã nhân loại kể cả nhân dân Việt nam đều biết rõ tuờng tận những bậc thầy cuả Hồ Chí Minh đã bị lên án là những tên tội ác chống nhân loại, tuợng đài kéo đỗ ra
    nghiã điạ… thì bạn ra sức quay nguợc buớc đi cuả lịch sữ ,phản động lại buớc tiến hoá cuả loài nguời hoài công dựng lại một xác chết đang bị hậu thế phĩ nhỗ vì cái di sãn gian hùng, lưà
    đão cuả hắn .Cái loại “UNESCO khẳng định sự tôn vinh với Chủ tịch Hồ Chí Minh”này chĩ đáng in trong các sách giáo khoa như từng làm để diễn trò aõ thuật với trẻ con ngây thơ thôi.
    Đưa nó lên đây chĩ làm trò cuời rẻ tiền thôi. , anh bạn ạ ! Này ,Không cần phải ” lấy lời người dân Việt nam ca ngợi Bác” ” cũng chẵng cần “để người nước ngoài viết về “Người”, xin bạn hãy lắng nghe cho rõ và đi rĩ tai bạn bè để suy nghĩ những lời cuả chính “Nguời ” viết hay nói ra sau đây :

    -”Je désirerais devenir utile à la France ..”.( Người”viết đơn cho bộ Thuộc Điạ Pháp)
    -”Xin ngài cho cha tôi một việc làm để sinh sống” (Người”viết thư cho Toàn Quyền Thực dân Pháp)
    -”Trong diễn từ cần có những giọt nuớc mắt cuả mình mới thuyết phục đuợc nguời” (Nguời ” tâm sự với cụ thư ký riêng Vũ Đình Quỳnh -bố Vũ Thư Hiên- tai Paris ) :
    -”Không có quốc gia, chẵng có biên giới” (“Nguời” viết baó Thanh niên , Quảng châu, 1926)
    - “Luơng cho tôi ít quá không như mấy đồng chí khác “…( nên “nguời “quịt tiền phòng và bị kiện )
    -“Là một người binh nhì trong ‘Bát lộ quân’ tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ của một đơn vị ở Quế Lâm. ( Nguời kể lai trong Tuyễn tập HCM)
    -“Như vậy là ở Đông Nam Châu Á, chúng tôi đã đứng ở tiền đồn (phe Cộng sãn) …chống lại chủ nghĩa đế quốc …” (“Nguời” nói với Chu Ân Lai ngày 7tháng 1-1959)
    -” Bác Hồ đuợc nhân dân ta coi là Cha già dân tộc, bác còn vi đại hon Lê Lợi, Trần Hung Đạo vì đa đua dân tộc ta vào kỷ nguyên xã hội chủ nghia”.(” Nguời ” dùng tên “Trần Dân Tiên tự đánh phấn)
    - “Mừng chú thắng trận trở về. Nhưng tiếp theo ta còn phải đánh Mỹ nữa”.( “Nguời” báo truớc cho VNGiáp , năm 1954)
    - “Bảo khoan đã …mà cứ ép mãi ” ( ‘Nguời” uất nghẹn sau khi nhận lệnh Stalin về giết 172008 đỗng bào miền Bắc rồi báo cáo cho chủ Stalin , Hồi ký Hoàng Tùng ).
    -” First of all, we need China to help us… thousand people will be sent to the South..and we have to help Lao comrade…( “Nguời nói với Mao ) Mao Zedong : “Because we will fight large-scale battles in the future… We accept your order ”
    -”Comrade, I do need your instructions ” ( Nguời nói với Stalin )Stalin móc lại : “…your rank is higher than mine , I have to ask for your instructions !”
    Nhưng đặc biệt nhất là mấy lời sau này cuả “Nguời “:
    -”Các cháu kinh nguyệt có đều không?”( Câu hỏi đầu tiên “Nguời ” thốt ra để chào mừng phái đoàn miền Nam ra thăm “Nguời” bá Công An Vinh ngày 7-3-2010).
    -“Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi”Câu hỏi đầu tiên của “Nguời ” ,vị Chủ tịch nước. (Hồi ký GS/ĐH SPHà nội)
    Thôi nhé …mõi tay rồi…mặc dù lời “Nguời ” còn quá nhiều …
    Sự thực lịch sử còn tiết lộ để ghi công “Nguời anh hùng họ Hồ ” này dài dài …

  2. Di Linh says:

    Gữi bạn Hoa Vinh

    Bạn có biết điều sau này , điều má đãng vinh quang ta không dám hỡ môi . Nếu chưa đọc xin mời bạn hãy đọc nghe chơi !
    “TOUR OF DUTY of JOHN KERRY (1)cuả DOUGLAS BRINKLEY , ,JOHN KERRY kể lại như sau :
    “Tiếng đồn cho biết tù binh Mỹ đang bị nhốt làm con tin duới lăng Hồ Chí Minh tại Hà nội. Truớc đó, hãng tin Reuter đã chạy hai câu chuyện trong tháng Tám 1992 báo cáo nhiều tù binh Mỹ bị bắt giữ trong các đuờng hầm Hà nội sát lăng Hồ. Trong số tiếng đồn Đáng thuyết phục nhất là cuộc phỏng vấn Đại sứ Nga tại Việt Nam . Vì vậy , Thuơng nghị sĩ Kerry cùng TNS Bob Smith quyết đòi hỏiphái đoàn phải đuợc “phép” điều tra khám xét tại chỗ . TNS Kerry nhớ lại :
    ” HỌ BẮT BUỘC CHÚNG TÔI KHÔNG ĐUỢC TIẾT LỘ (cuộc khám xét này ). THẬT LÀ KỲ CỤC ! ”
    Nhưng rồi chúng tôi cũng khám xét các mồ mã trong hang rêu mốc và các đuờng hầm ngóc ngách đó “.(trang 450)
    Bạn thấy chưa ? Cũng có nguời không “ngày ngày đến viếng ” mà lại đến khám xét , lục lạo cái nơi “linh thiêng ” nhất cuả chế độ . Mấy nguời đó lại là bọn Đế Quốc Mỹ mà các lãnh tụ CSVN cuả bạn
    khúm núm nhục nhã mời vào để khám xét… ”
    ———————————————————————————————-
    ” TOUR OF DUTY of JOHN KERRY “by DOUGLAS BRINKLEY như sau đây :
    “The rumor was that US servicemen were being held hostage under Ho Chi Minh ’s tomb in Hanoi
    Reuters news service had run two stories in August 1992 claiming there were U.S. POWs being held captive in the underground tunnels of Hanoi near the Ho tomb. The most convincing of these was an
    interview with the Russian ambassador to Vietnam , who said he believed these grim rumors to be true. So Kerry , accompagned by (Senator) Bob Smith , insisted that they were ” permitted ” to conduct
    an on-the-spot investigation. “It was weird, Kerry recalled, We were forced to keep it quiet But there we were inspecting these musty catacombs ( mồ mã trong hang) and crazy tunnels” (p.450)

  3. thế kỷ says:

    Chắu Dương thị Thiều Hoa,người ta còn chưa nói hết sự thực về bác Hồ của chắu và cái đảng CSVN cũng như tất cả bộ lãnh đạo ấy,chứ có ai nói xấu đâu,chắu chưa biết,hoặc ba,má chắu từng hưởng lộc của Nam Việt Nam,ấy thế mà còn đâm sau lưng chiến sỹ,cái tội ấy đáng tử hình,thật là cha nào con ấy.Mất dậy hết chỗ nói,còn dậy người bằng tuổi bố mình.Còn đem cả sư ,Phật ra để rêu rao,mà sư nào,chùa nào,cái bọn sư quốc doanh,có khối thằng ban ngày thì ê a kinh kệ,tối đến thì lê la hang động.chắu Hoa à coi chừng đấy,nếu chắu không phải là đĩ thì đừng tìm mấy thằng sư quốc doanh,nó còn đổ bệnh sida cho chắu thì khổ cả cuộc đời.

  4. Hoa Vinh says:

    Muốn nói gì chỉ cần nhìn dòng người ngày ngày đến viếng Bác Hồ tại ba đình là đủ biết đức độ của Người, khỏi phải nghĩ bàn. Ở đây tôi không muốn lấy lời người dân Việt nam ca ngợi Bác mà để người nước ngoài viết về Người. Tất nhiên với những ai tâm sân hận chưa bỏ được, lại chuyên tính toan làm tay sai cho giặc thì có khi nào chúng yêu quý Bác/ Ngay cả đất nước và Tổ quốc chúng còn bán nữa là! Tôi xin trích bài viết sau đây để bạn đọc tự quán xét:
    UNESCO khẳng định sự tôn vinh với Chủ tịch Hồ Chí Minh
    QĐND – Thứ Năm, 13/05/2010, 10:3 (GMT+7)
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Đại hội đồng UNESCO coi Người là một biểu tượng nổi bật về tinh thần quả cảm của dân tộc, bởi Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần vào cuộc đấu tranh chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đại hội đồng cũng cho rằng những đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Người trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật kết tinh truyền thống văn hóa của người Việt Nam, một truyền thống có từ nhiều nghìn năm trước, và những lý tưởng của Người tiêu biểu cho khát vọng của các dân tộc khác trên thế giới bởi họ đấu tranh nhằm khẳng định bản sắc văn hóa của mình và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau…
    Bà C.Ma-rin (Katherine Muller-Marin), Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đã dành những lời tốt đẹp này để nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội thảo khoa học quốc tế về Người, được tổ chức hôm qua tại Hà Nội.
    Khẳng định sự tôn vinh của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc) với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà C.Ma-rin nói: “Tôi có mặt tại đây ngày hôm nay để hoàn thành sứ mệnh của nghị quyết được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại khóa họp lần thứ 24 của cơ quan này tại Pa-ri năm 1987, về việc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn… Đại hội đồng UNESCO cho rằng, việc thế giới kỷ niệm ngày sinh của những nhà văn hóa và trí thức kiệt xuất sẽ góp phần đạt được những mục tiêu của UNESCO và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia.
    Để tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục của Việt Nam và thế giới… bà C.Ma-rin nhấn mạnh: “Đại hội đồng đã khuyến nghị các quốc gia thành viên tham gia vào việc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức các sự kiện thể hiện tưởng nhớ về Người, nhằm phổ biến tầm vóc lớn lao của lý tưởng và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người. Đại hội đồng cũng đề nghị Tổng giám đốc UNESCO có những biện pháp thích hợp để kỷ niệm ngày sinh của Người và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trong dịp này, đặc biệt những sự kiện diễn ra tại Việt Nam”.

    Bà C.Ma-rin (bên phải) trao đổi với các đại biểu dự Hội thảo
    Bùi Tín và những kẻ bán nước khác muốn nói gì thì nói nhưng uy tín và đức độ của Bác Hồ vẫn được thế giới ngưỡng mộ, yêu quý, Hãy mở mắt ra mà đọc khi quốc tế đánh giá về Người:
    Để nhấn mạnh thêm công lao, sự đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đổi với phóng viên bên lề Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, bà C.Ma-rin xúc động nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều điều làm tôi ấn tượng, bản thân tôi đã nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh xem tại sao người dân Việt Nam lại ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh đến như thế, và tôi đã hiểu được tình cảm và lý tưởng của Người. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là biểu tượng của dân tộc thì chắc hẳn phải có điều gì đó và điều quan trọng nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là khả năng đoàn kết và tập hợp mọi người. Làm thế nào Người làm được điều đó? Người đã đoàn kết và tập hợp được nhiều người vì Người làm cho mọi người tự tin vào bản thân mình, tự hiểu mình nhiều hơn và làm cho mọi người có thể hợp tác và sống hòa thuận với nhau, đoàn kết với nhau… Một trong những điều tôi ấn tượng nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là người luôn quan tâm, giáo dục cho người dân biết đọc, viết… và đấy cũng là ý tưởng của UNESCO. Để người dân biết đọc biết viết, Người còn quan tâm xem làm thế nào để người dân có sách để đọc, có bút để viết… Ngoài ra, tôi rất thích những nỗ lực của Người trong bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, điều thú vị là tất cả các lĩnh vực Người làm đều thuộc những thẩm quyền UNESCO quan tâm”.
    Bà C.Ma-rin tâm sự: “Điều quan trọng nhất tôi thấy từ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc Người đã chỉ cho dân tộc Việt Nam biết cách sống hòa thuận và xây dựng mối quan hệ bang giao hòa hiếu với các dân tộc khác như thế nào, biết đóng góp vào sự nghiệp chung cho nhân loại… Những gì tôi cảm nhận được từ Người thực sự mang những phẩm chất của một con người anh hùng”.
    Bài và ảnh: HOA VINH
    Tran trong: Nguyen Quang Vinh

    • Le Nguyen says:

      Chào bạn Hoa Vinh ,

      Thật tội nghiệp cho bạn ” chỉ cần nhìn dòng người ngày ngày đến viếng Bác Hồ tại ba đình là đủ biết đức độ của Người ? “. Có thể bạn đúng với các em bé ở trường mầm non . Riêng những người có trí óc bình thường đều biết, phần đông những người xếp hàng đi “lăng bác ” là các đoàn thể , tổ chức , xí nghiệp , trường học, công nhân viên chức …thuộc quyền lãnh đạo của đảng CS , của nhà nước VN . Số khác mắc kẹt trong tour du lịch trọn gói hoặc vì tò mò đi “lăng bác” một lần cho biết thế thôi . Chưa kể có một thời gian dài đảng và nhà nước phải sử dụng” tuyệt chiêu ” , đầu vào vào lăng bác, để đầu ra được một ổ bánh mì hầu bỏ vào cái bụng xẹp lép của mình ! Đó là thực tế của dòng người ngày ngày viếng lăng bác đó bạn ạ !

      Bạn cũng bảo rằng, UNESCO khẳng định sự tôn vinh với Chủ tịch Hồ Chí Minh,qua đoạn trích từ báo Quân Đội Nhân Dân – Thứ Năm, 13/05/2010, 10:3 (GMT+7) cho có vẽ khoa học , phải không nào ? Chỉ có bạn và những người thiểu năng mới nhắm mắt tin những cơ quan được gọi là ” nhân dân”của nước CHXHCNVN và cái gọi là bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội khẳng định ,tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,là vị Anh hùng dân tộc, là nhà văn hóa lớn… là trí thức kiệt xuất , thật ra , không có gì khó hiểu bởi bà chỉ biết được một phần sự thật chứ chưa thấy được phần sự thật khác của Hồ Chí Minh . Chẳng hạn , ngoài những câu nói được sắp xếp trước nghe tạm được , còn những câu thơ hoặc câu nói tùy hứng ,tự phát thường bốc mùi không chịu nỗi ,thế mà vẫn được ca tụng như thánh thi trong đó có câu:” Đến buồn đi ỉa cũng không cho .” Hay thánh ngôn trong đó có câu :” Cháu có mót tiểu không , bác chỉ chổ cho tiểu. ” và câu được đăng tải trên tờ Công An Thanh Hoá gần đây nhất là :” Kinh nguyệt các cháu có đều không ?” Với những phát ngôn như thế mà được cho là nhà văn hoá lớn , nhà trí thức kiệt xuất , thú thật là phải chào thua thôi . Miễn bàn .

      Trong một đoạn khác trong tờ QĐND có đoạn bà K. Marin nói:”một trong những điều tôi ấn tượng nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là người luôn quan tâm, giáo dục cho người dân biết đọc, viết…làm thế nào để người dân có sách để đọc, có bút để viết… ” Chả có gì gọi là ấn tượng cả . Đó là chuyện bình thường của những người yêu nước ,nghĩ đến tương lai của đất nước .Những người yêu nước, không những quan tâm đến đọc ,viết mà còn nghĩ đến kiến thức ,văn minh ,khoa học kỹ thuật và thể chế chính trị nào hữu hiệu, để xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh và cái mà ông HCM muốn người dân biết đọc để chỉ đọc những sách ” Đảng quang vinh , HCM vĩ đại ” cũng như biết viết để viết về ” nhờ ơn đảng,bác và nhà nước …” thế thôi .

      Bạn có biết những người như ông Bùi Tín , Vũ Thư Hiên , Hoàng Cầm ,Hữu Loan … và nhiều người nữa là những nhân chứng sống , rất gần với sự thật HCM và những điều bạn cho là nói xấu HCM , đảng CSVN hiện nay có thể đưa ra dẩn chứng để chứng minh những điều họ nói là sai sự thật ,là bịa đặt vu khống Thánh Hồ của bạn . Muốn thật tâm tìm sự thật chẳng có chi là khó với thời đại này . Chẳng hạn như thử DNA của Nguyễn Tất Trung , Nông Đức Mạnh sẽ làm câm mõm” các thế lực thù địch” và bọn” phản đông” dựng chuyện nói xấu bác chứ gì . Vì chỉ cần chuyện nhỏ này , sẽ xoá được những chuyện kinh khủng khác của bác , như chuyện đấu tố, giết những người góp công ,góp của trong kháng chiến chống Pháp .

      Đúng ra chuyện ông HCM không có gì phải âm ỉ , nếu bạn và số người khác trong đó có đảng CSVN , đừng bắt HCM làm Thánh vì ông cũng còn những cái tầm thường như những người bình thường khác . Hy vọng bạn hiểu được và tạm quên chuyện HCM để dốc hết tâm sức cho một nước VN dân chủ , văn minh ,giàu mạnh, tiến bộ trong tương lai. Thân.

  5. hoangsa says:

    Can ngo Hoa nay buon cuoi.Ba co cung thoi voi NCK ,vay ba co chac cung hon 80 roi con gi,con co ,qua My dien gi,bao nhieu tuoi ma gio nay van di hoc dai hoc my vay,tat nhien la bao nhieu tuoi ko thanh van de khi van con muon hoc,nhung co da loi cai duoi ….can ngo tuyen truyen re tien qua.Dot.

  6. thế kỷ says:

    Gửi chắu Dương thị thiều Hoa,tấm lòng của chắu dành cho bác Hồ của chắu,đó là quyền của chắu,còn khuyên người khác thì chắu hơi hỗn,còn chắu bảo rằng VN đẹp và tuyệt vời,cũng đúng thôi,tùy theo tâm trạng vì ” người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.Bác kể cho chắu nghe mẩu chuyện ở vịnh Hạ Long mà bác có dịp du ngoạn vào mùa hè năm 2005.Lúc đó đúng vào dịp một ông lớn của nhà nước đi tắm biển cũng ở Hạ Long,lệnh được ban ra cấm tuyệt đối mọi thuyền bè không được đi lại trên vùng biển đó.thế là đòn du lịch của bác mất tiêu số tiền đã trả cho vé đi du ngoạn bằng tầu, người ta bảo không phải lỗi của họ.Tầu chở ông lớn đó bị chìm,trực thăng đã đưa ông ta vào bờ an toàn.Qủa thật họ còn hơn vua ngày xưa.Bác có dịp được thăm bảo tàng viện ở đó,người ta đóng khung bút tích rồi treo tường của ông thủ tướng mà giờ bác quyên tên.Chữ viết của thủ tướng còn thua cả chữ của học sinh lớp một.Bác đău lòng lắm chắu ạ.

  7. thaile says:

    -Cô DTTH thân mến.
    -Nếu thật sự cô là người đang sống ở Mỹ,đang là sinh viên đại học, nếu ba cô là bạn cùng thời với hèn tướng NCK thì tôi nghĩ má cô là vợ sau của ba cô, bởi vì người cùng tuổi với các ông NCK,DVM đã quá cố hoặc sức khoẻ hiện đuổi ruồi không bay thì không thể có con nhỏ như cô nếu vợ chồng bê bối về tình ái,cô đã được thụ hưởng tất cả những quyền lợi về chính trị của ba cô trên đất nước tự do này, ba má cô khen VN thay đổi cũng không có gi sai?những sĩ quan cao cấp của QLVNCVH như ba cô đã hèn nhát đào tẩu khi kẻ thù vi phạm hiệp định và khi đồng đội còn can trường gìn giữ từng tất đất trong điều kiện bị trói tay thì danh dự của ba cô còn thua 1 thương phế binh đang sinh sống bằng nghề bán vé số ở VN,cô và gia đình có tiền đi du lịch khắp VN, khoe cái chuyền tầm phào này để lấy tiếng ta đây là dân trưởng giả à! nhục như vậy cũng nên ẩn danh, nên ngậm miệng, nên ăn năn, sám hối đi,cuối cùng cô và gia đình cũng nên thu xếp việc gia đình để hồi hương về VN mà sống chung với thần tượng của mình,đất nước mà ba cô đã từng hô to những lời thề sẽ bảo vệ non sông khi thụ huấn trong các quân trường và cuối cùng là bỏ chạy, nay trở về làm đơn xin cấp hộ khẩu, CMND cho trọn 1 kiếp người chỉ biết nhục, chính quyền CSVN sẽ tặng huy chương cho những kẻ chiêu hồi như ba cô,sẽ tạo mọi thuận lợi để gia đình cô được sống torng điều kiện, tiện nghi sang trọng nhất, để được thấy rõ hơn bên ngoài nơi gia đình cô đang hưởng thụ có hàng triệu mãnh đời là nạn nhân oan khiên của 1 chế độ man rợ mà cô đang ca ngợi,những người này là ai vậy? là con cháu của các đồng độ của ba cô đó, của những chiến binh CS bị đẩy ra khỏi quân đội, khỏi chính quyền vì cái tội dốt nát khi cống hiến tuổi xuân cho bọn lừa bịp, cô sẽ thấy gái điếm tràn lan còn gấp trăm lần trước 30/4/75,cô cũng sẽ có 1 đời sống mà mỗi lần tìm đến chính quyền là phải có tiền sẳn trong bao thư.và biết bao nhiêu niềm vui như cô đang nằm mơ mà tôi không tiện kể ra đây.
    -Nếu DTTH chỉ là 1 nick name để làm công việc có lợi cho CSVN thì cô đã lầm nơi khi post lên đây.Chúc cô được toại nguyện

    • Trầnquanghạ says:

      Cô DTTH cho biết một số chi tiết cá nhân rất lạ:

      Cô là con gái của một SQ VNCH.
      Bạn ba cô là tướng VNCH.
      Ba cô là bạn cùng thời NCKỳ.

      Bây giờ cô ít nhất cũng trên 40 tuổi, làm sao đang là “một nữ sinh đang học đại học tại Mỹ” nhỉ? Chẳng lẽ cô học tại chức, học chuyên tu? Hay là ba mẹ cô khác người phàm tục, đẻ cô ở Mỹ sau khi đã qua tuổi 6 bó nên bây giờ cô mới 18, 20?

      Căn cứ vào cách viết, cô ta không thể là người trẻ lớn lên ở Mỹ vì giọng văn dày dạn, các cháu lớn lên ở nước ngoài không viết được như thế. Lỗi chính tả sau đây tố cáo nhân thân và gôc gác của cô ta:

      “nhiều cháu bé sinh ra bị tàng tật, không lành nặn lê lết khổ sở.”Lành lặn mà viết lành nặn thì rõ ràng cô nầy dân Thanh Nghệ Tỉnh. Cách hành văn luộm thuộm, không biết chấm câu chứng tỏ trình độ văn hoá thấp.

      Con SQ cao cấp VNCH không thể tệ quá như thế. Một cô cán bộ công an ít học ở Hạ Long thì nhiều phần có lý. Cô giả nai, giả VK, giả dạng thường dân ca ngợi bác và đảng bằng giọng văn hiền lành chân chất nhằm đánh lừa những độc giả nhẹ dạ. Tôi đoán việc làm cô nầy là tự phát, theo kiểu cháu ngoan bác Hồ hồng nhiều hơn chuyên.

  8. Vũ Trần says:

    Tôi thiết tưởng cô Dương thị Thiều Hoa nên về VN mà khuyên mấy nhà báo và các đài trong nước hảy nói và viết sự thật , vì ở trong nước có hơn 80 triệu dân chỉ được nghe tuyên truyền một chiều. Cô ở Mỹ được tự do đọc và nghe nhiều chiều ( không bị cấm ) cô phải thương cho dân mình trong nước mới phải .Tôi chỉ là một người lính thường , cấp bậc thấp , nhưng tôi thà đứng xếp hàng hằng giờ trước nhà xí công cộng còn hơn xếp hàng thăm mả ông Hồ như ba của cô (cấp bậc cao).Thật xấu hổ ! Ừ mà chấp làm gì , cô hãy còn quá trẻ . Nhưng những đứa con của tôi ( cũng trạc tuổi của cô , và cũng có về VN) thì có nhận thức khác . Không phải trẻ nào sinh trưởng và lớn lên ở Mỹ , Úc , Canada hay Âu châu đều nghe cô . Cô đường phí công tuyên truyền cho csVN vô ích , hãy lo học thành người hửu ích .

  9. butnua says:

    Bác Hồ lúc này bị chiếu tướng khá kỷ.Mặc dù nằm trong lăng Ba Đình hơn 40 năm.Mặc dù được Đảng thổ tả sơn son thép vàng cho ngồi trong chuà ngang hàng với Phật,nhưng chân tướng “cha già dâm tặc” cuả bác càng ngày càng lộ rõ qua bài báo đăng trên báo CANA (Bò vàng Nghệ An) quê hương Bác vào ngày 7/3/2010.tác giả Nguyễn Minh Châu đã nâng bi hay bóp dế Bác?khi kể câu chuyện về bác”Bác Hồ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ”
    Bài viết ca tụng bác ,chuyện bác lo kinh nguyệt chị em phụ nữ giống như bác Giáp lo đặt vòng xoắn:
    Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm bác,các chị được Bác đón tiếp thân tình.Thấy các chị gầy xanh,hốc hác .Bác hỏi”CÁC CHÁU KINH NGUYỆT CÓ ĐỀU KHÔNG?”
    Khi nghe các cô trả lời:
    Thưa bác do điều kiện ăn uống vệ sinh thiếu thốn kham khổ,nên chúng cháu rất…. thất thường.
    Bác cảm động rơi lệ (nước mắt bác Hồ.CS- cá sấu)
    Hoặc có đoàn đại biểu vào thăm bác xin chụp ảnh,bác nói:Khi nào các cháu ra làm việc với bác có đại biểu phụ nữ thì Bác mới chụp ảnh lưu niệm.
    (Bác sợ chụp ảnh với Nam giới người ta bảo bác Pêđê).

    Gặp cháu Bác tới hỏi han
    Giọng bác tươi rói Nghệ An thiệt tình
    Nhìn cháu nghĩ tới “cửa mình”
    Bác hỏi : các cháu có kinh nguyệt đều?
    Thưa bác cuộc sống gieo neo
    Trường Sơn vượt suối qua đèo băng non
    Kinh nguyệt các cháu vẫn còn
    Ăn uống kham khổ lúc còn lúc không
    Nhìn các cháu Bác động lòng
    Thôi thì Bác sẽ thông nòng điều kinh.

    Các Bác

    Bác Anh Đại Tướng cạo mu*
    Bác Mười Thủ Tướng lặt cu lợn lòng*
    Bác Giáp thống Chế đặt vòng
    Bác Hồ Chủ Tịch thông nòng điều kinh
    Bác Dũng Hạm trưởng tài tình
    Bác Triết hề nhất Ba đình Cu Ba
    Bác Mạnh ngu ngốc thật thà
    Bán đất nhượng biển cho cha Tàu phù
    Đảng ta toàn những đại ngu
    Chống Pháp chống Mỹ cầm cu ba Tàu

    *Cạo mu:Bác Anh nguyên gôc cai phu cạo mũ cho Tây
    *Lặt cu lợn lòng:nghề thiến lợn

  10. Phạm Bình says:

    “Bác Hồ đang ở nước ta.
    Đến đùng một cái Bác ra nước ngoài
    Mới đầu Bác đến châu Âu,
    sáng qua châu Mỹ, tối về châu Phi.
    Đi đâu cũng chép, cũng ghi
    dốt thì học hỏi, tự ti làm gì.
    Học văn, học chữ, học nghề.
    rồi hang Pác Bó, ấy nơi Bác về.
    ….

Phản hồi