WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức

Mấy ngày qua báo chí online hải ngoại xôn xao về trường hợp hai nhà báo bị mất việc, một trong nước và một hải ngoại. Đó là Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.

Hai người bị mất việc, một người bị rút thẻ hành nghề báo chí với lý do ( coi như ) tương tự như nhau.

Trước khi nói về mục đích chính của bài viết này, xin nói sơ qua về „ sự cố“ mất việc của Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức.

Trường hợp thứ nhất:- Đỗ Hùng, phó tổng thư ký báo Thanh Niên điện tử đăng một đoản văn ngắn khoảng 200 chữ toàn dấu sắc, châm biếm lãnh tụ cộng sản là ông Hồ Chí Minh, tướng Võ Nguyên Giáp…

Trích nguyên văn:

11233415_10153282287433075_689729335644384707_n-1-428x550

 

Hai ngày sau, Trương Minh ‘Tuấn thứ trưởng bộ thông tin và tuyên truyền ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Đỗ Hùng, trước đó ông đã bị cách chức phó tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên điện tử.

11951350_10153282287463075_6727905179135523572_n-393x550
Đoản văn trào phúng của Đỗ Hùng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, sự thích thú, vui cười của độc giả nên khi ông Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo, mất chức phó Tổng thư ký báo Thanh Niên online, nhiều độc giả trong nước cũng như hải ngoại thương cảm, lên tiếng khuyến khích, an ủi ông đồng thời chỉ trích nền báo chí cộng sản…

Chưa thể biết được ông Đỗ Hùng còn bị kỷ luật hay truy tố hình sự gì nữa không nhưng chắc chắn số phận nghề nghiệp của ông dưới chế độ cộng sản VN coi như…tiêu tùng.

Trường hợp thứ hai:- Lê Diễn Đức, biên tập viên của Đài phát thanh Á Châu Tự Do và báo Người Việt, bị 2 nơi này hủy bỏ hợp đồng làm việc vì đăng những lời có tính cách chế diễu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bôi nhọ ông cựu phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, lãnh tụ của tổ chức Việt Tân đã mất năm 1987 ở biên giới Thái -Campuchia.

le-diên-duc1-429x550
Lê Diễn Đức chỉ mất việc ở 2 cơ quan truyền thông trên nhưng dễ dàng tìm kiếm được việc làm khác vì không bị cấm hành nghề và có khả năng biên tập cao.

Trích Facebook của Lê Diễn Đức ngày 30/08/2015, 18:24g:

“Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng “chiến khu” với mục đích Đông Tiến, phục quốc chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ anh hùng cái nỗi gì.”
“Đây đích thực là một cuộc làm chiến khu giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém!” “Niềm tin vào những anh hùng vị quốc vong thân ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng.”.
Facebook Lê Diễn Đức ngày 31/08/2015, 16:14g:

„VNCH thất bại trong cuộc chiến là một sự thật, tuy cay đắng, phũ phàng. Yếu tố khách quan nào cũng không thể làm lu mờ sự thật đó. Ngay cả khi có nửa triệu lính Mỹ tham chiến, VHCH cũng không chặn đứng nổi sự phát triển các hoạt động tấn công của Bắc Việt. Những người lính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ tự do, những người lính đã tuẫn tiết vì không muốn đầu hàng cộng sản, những chiến sĩ đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa, xứng đáng là những anh hùng vị quốc vong thân, chứ không phải mấy anh “kháng chiến quân” của Mặt trận Hoàng Cơ Minh!
Tôi không hề có ý khinh rẻ VNCH, mà chỉ sử dụng một số từ mang tính hài hước, giễu cợt như “vũ khí xềnh xàng”, “chạy chí chết” (mà thực tế là như thế), nhằm so sánh cái “chiến khu” vớ vẩn của MT Hoàng Cơ Minh. Một số bạn đã không hiểu hết ý của tôi.“ Hết trích.
Xét về hình thức sự việc ( có vẻ ) tương tự như nhau nhưng nội dung có phần (hơi bị) khác. Những giòng chữ của ông Đỗ Hùng chỉ có mục đích trào phúng, chọc cười độc giả. Chẳng may các nhân vật dính dáng đến sự trào phúng lại là những lãnh đạo CSVN đã chết khiến ông bị tai nạn nghề nghiệp. Chế độ CS giống (y chang) chế độ phong kiến, động chạm đến các lãnh tụ là chỉ có từ chết tới chết.

Ngược lại, khi nói về quân đội VNCH…Lê Diễn Đức nói lên một sự thật ( cay đắng ), một sự thật khó lòng được chấp nhận, hơn nữa cách dùng chữ của ông có vẻ miệt thị nên bị một trận bão…cứ..( shitstorm ). Điều không ai chối cãi được là quân đội VNCH đã chiến đấu kiên cường, anh dũng suốt 21 năm, nhưng chỉ trong 55 ngày cuối cùng của trận chiến, quân đội đó đã tan rã. Tan rã bởi nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính là sự quay lưng với cuộc chiến Việt Nam của Mỹ cùng những tính toán, quyết định sai lầm của lãnh đạo miền Nam Việt Nam.

Riêng những nhận xét của Lê Diễn Đức về ông Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân, đúng hoặc sai còn tùy nhận định của mỗi người. Tài liệu viết về Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam không hiếm, từ Một ngày có 26 giờ của Vũ Ngự Chiêu tức nhà văn Nguyên Vũ đến Sự thật về MTQGTNGPVN của Hoàng Duy Hùng, hồi ký Trả Ta Sông Núi của cựu đại tá Phạm Văn Liễu…Có điều chúng ta có muốn đọc, muốn tìm hiểu hay không lại là chuyện khác.

Trở lại mục đích của bài viết.

Xét về việc hủy bỏ hợp đồng làm việc. Cho đến giờ phút này không thấy đài RFA hay báo Người Việt lên tiếng về vụ sa thải ông Lê Diễn Đức. Chỉ có ông Đức cho biết lý do khi trả lời phỏng vấn của đài BBC là 2 nơi trên bị áp lực nặng nề từ dư luận nên đã cho ông nghỉ việc.

Nếu đúng thế thì hóa ra dư luận ở hải ngoại cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của cơ quan truyền thông. Nhưng dư luận đó đã ảnh hưởng ra sao và bằng cách nào? Biểu tình, phản đối bằng thỉnh nguyện thư, shitstorm trên facebook, gọi phone đến đài RFA hay tòa soạn tờ báo Người Việt hăm dọa như đã làm trong quá khứ?

Trường hợp báo Người Việt thì còn có thể hiểu được, bởi họ đã nhiều lần bị biểu tình chống đối từ việc cô họa sĩ Trần Thủy Châu vẽ hình cờ vàng trong chậu rửa chân (trước khi làm nail) đến vụ xuất bản cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức…Có thể ban giám đốc báo Người Việt muốn tránh những bất lợi, những chuyện không hay, không đáng có trong tương lai khi tiếp tục để ông Đức tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, RFA là một đài phát thanh bất vụ lợi, phát đi với 8 ngôn ngữ tới các nước Việt Nam, Tàu, Lào, Miên, Myanmar, Korea (North and South), Tibet, Uyghur, được quốc hội Mỹ thành lập năm 1994. Lý do RFA nào lại bị áp lực của dư luận để sa thải ông Đức? Đây là điều thật sự khó hiểu với một cơ quan truyền thông như RFA.

Tùy theo hợp đồng đã ký kết, RFA cũng như báo Người Việt có toàn quyền sa thải ông Đức với lý do đơn giản như giảm ngân sách, bớt nhân viên… Ông Đức là môt nhà báo, một biên tập viên, ông không đại diện cho đảng phái nào, ông có bổn phận loan tin trung thực, ông chịu trách nhiệm về những gì mình viết trước dư luận và pháp luật. Sa thải ông Đức vì lý do những bài viết của ông chứa đựng những điều thất thiệt, gây phương hai đến uy tín hoặc biểu tượng ( image ), hoặc không phù hợp với đường lối, chủ trương của tờ báo, của RFA xem ra hợp lý hơn là lý do vì áp lực của dư luận.

Những điều ông Đức viết không sai, chỉ có cách dùng ngôn từ, diễn đạt không khôn khéo của ông đã gây phản cảm với nhiều người dù đó là sự thật. Là một nhà báo kinh nghiệm, lẽ ra Ông Đức phải có đủ tế nhị, khôn ngoan trong khi viết nhận định.

Ông Lê Diễn Đức tuy chỉ bị mất việc, thẻ nhà báo vẫn còn, nhưng ông bị ném đá tới tấp vì đã ( lạng quạng ) chê bai quân lực VNCH. Việc tháo chạy, tan rã của quân lực VNCH là sự thực không thể lấp liếm, che dấu nhưng cách viết của ông Đức mang tính nhạo báng, chế diễu. Phơi bày những bê bối, gian dối của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng là điều nên làm ( nếu có đủ can đảm ), tuy nhiên không nên viết với lời lẽ ( khiếm nhã ) không hay. Vì thế khi ông Lê Diễn Đức bị RFA và báo Người Việt ngưng hợp đồng, thiên hạ vỗ tay, reo mừng chẳng có gì là lạ. Đây đúng là trường hợp „gloating“ (Schadenfroh).

Sống trong một môi trường mà sự căm thù cộng sản lúc nào cũng âm ỉ trong một số người chỉ chờ dịp là bộc phát, chạm đến vết thương không lành ( vì không chịu hay không được bôi thuốc ) của họ là điều nên tránh.

Làm báo trong nước khó khăn, phải biết luồn lách khi viết. Chế độ CS chi phối, kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của xã hội. Mọi tin tức, bài viết, nhận định, phê bình… đều bị bới móc, săm soi, từng con chữ, câu cú…Có những vùng cấm tuyệt đối như nói xấu bác Hồ, các lãnh đạo đảng như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ…hay phê bình, chỉ trích đường lối, chính sách của đảng…Chỉ cần sơ hở, lơ đễnh một chút là nhẹ thì bị kiểm điểm, mất việc, cấm hành nghề, nặng thì đi tù… Làm báo ở hải ngoại xem ra cũng không dễ thở gì hơn, cũng có những vùng cấm mà xét ra người viết cũng nên tìm hiểu để tránh, nếu không dù chỉ vô tình ( hay cố ý ) vẫn phải lãnh hậu quả, nhẹ thì bị shitstorm, chửi bới, hăm dọa…, nặng thì có thể bị hành hung, thanh toán.

Chuyện nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh vì viết một bài báo đụng chạm ông kẹ Kháng Chiến, bị quăng nguyên một cái đầu chó vào văn phòng làm việc khiến ông phát hoảng, đóng cửa tờ báo, bỏ ra Hawaii chạy taxi một thời gian, sau yên ắng mới dám quay về, việc nhóm Thông Luận bị Mặt Trận tấn công bằng vũ lực ở Hòa Lan năm 1990 ( có phụ nữ bị ném một cái ghế vào người ), tòa soạn báo Mai của nhà văn Hoài Điệp Tử bị đốt bằng bom xăng, Hoài Điệp Tử chết ngạt bên trong giữa thập niên 80, vợ chồng ký giả Lê Triết bị bắn chết bằng súng shotgun cuối thập niên này khi dự đám cưới về tới nhà, vụ MT Hoàng Cơ Minh kiện các ông Cao Thế Dung, nhà văn Nguyên Vũ, chủ nhiệm báo Văn Nghệ Tiền Phong Nguyễn Thanh Hoàng ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thập niên 90…là một cảnh báo cho những người ( điếc không sợ súng ) như… Lê Diễn Đức.

Xem ra để được thực thi đệ tứ quyền ở một nước tự do, dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ không phải là chuyện dễ dàng và có thể mất mạng chứ chẳng chơi.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

97 Phản hồi cho “So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức”

  1. Trung Kiên says:

    Ông Đặng Văn Âu nay đã trên dưới tám (8) bó rồi, vậy mà “tinh thần chống cộng” vẫn không mệt mỏi. Nhiều bài viết của ông đáng được quan tâm. Tuy nhiên, cũng có những góp ý, bình luận, hay hô hào của ông bị “phản tác dụng”, đáng bị phê phán!

    Phê bình những khuyết điểm, những hành động hay đường lối sai sót của Việt Tân (hay bất cứ tổ chức chống cộng nào) là điều nên làm. Nhưng cần phân biệt rõ ràng; Phê bình trong xây dựng là… nói ra những cái sai trái hiện tại, sự kiện tiêu cực mới xảy ra…để mong họ sửa chữa (nếu có).

    Moi móc quá khứ từ mấy chục năm về trước và dè bỉu ông Hoàng Cơ Minh là hành động chống phá, là điều không thể chấp nhận được! Vì đó là vô tình hay cố ý tiếp tay với VC đánh phá, bôi xấu…trong ý đồ “tiêu diệt” uy tín của các tổ chức chống cộng (mà điển hình là Việt Tân).

    Dù gì thì ông Hoàng Cơ Minh cũng đã hy sinh trong cuộc Đông Tiến (năm 1987) với ước mong “giải phóng dân tộc thoát ách CS bạo tàn”.

    “Có thể” việc làm của MT trong quá khứ có “SAI SÓT” (?). Nhưng Ý CHÍ và tấm lòng YÊU NƯỚC của ông Hoàng Cơ Minh thì không thể nào phủ nhận được!

    Do vậy, tôi không đồng tình với ông Đặng Văn Âu khi tiếp tay với Lê Diễn Đức và Thạch Đạt Lang trong bài “So sánh trường hợp Đỗ Hùng với Lê Diễn Đức” bới móc quá khứ của MT do ông Hoàng Cơ Minh lãnh đạo.

  2. tèo says:

    Nghe Ong DV Âu hò ru em ngọt xơt ai biết ổng trên 80 bó ‘ Lê Diễn Đức ơi là lê diễn đức ơi ! Anh Đăng của EM đây nè “…nghe mà tháy phát cúm. Tên TĐL bị phản hồi viên nghi là con cháu hồ ly cũng vội vả lên tiếng đính chánh “tui là Tr/U ngụy quân ở ĐN bị bọn ngụy to dầu phản bội,không dánh đã chạy nên tui cũng …lủi (ai nói sq ngụy không là cs. Sau năm 75 khi chua đưa tù qua CA giam giữ thì một sô được về. Có tên TR/u hỏi xin cái giáy phóng thích đẻ về nhưng thăng “thủ trưỡng”VC chủ trai tù nói “các anh cứ vê. Đã xét hồ sơ ,xác minh địa phương ,các anh là cơ sở.làm việc cho CM chúng tôi…nên không sao đâu!) Biêt đau tụi nó không được VC cho qua (vì là qnvnch Mỹỹ se cứu xét cho đ/c nhanh chóng , Học hành ,làm ăn qua chĩ dạo giúp đở của CB gài từ trước và nay là lúc “nuôi ba năm dùng 01 giờ” ?
    Oi vạn nước ,dậu đỏ bìm leo,qua được xứ tự do là coi như có quyền chủi các lãnh đạo ,chĩ huy của mình .Toàn bọn nhát như thỏ hết. Mình ta đánh tơi phút cuối cùng (có 01 tên trdt dã viết như vậy sau khi chủi xiên xéo các sĩ quan cao cấp khác…Ai nói là QĐVNCH còn đó ,người linh vẫn còn chiến đâu vì chĩ tạm buông ssng ,chưa có lệnh giãi ngũ,nhưng người lính nrrsu có chiến đấu ,chiến đấu mình ên vì ai cũng không băng ta hết !!Ai cũng to miêng ta là anh hùng hết. Chĩ có ta mói chông cộng ,mới có đĩnh xao trí tụê,mói có quốc sách ,mới có kê khổng minh…còn ngoài ra đều lường gạt,đều gom tiền đồng bào nhẹ dạ ngu dốt,ngay thơ và vô trí vô minh…hết ! Và cai bọn này rùng rục kẻ chưi NĐ Diêm ,kẻ chửi công giáo,kẻ chưi tương tá ,TT cũng chủi luôn (ngày xưa có riệu quân ,nay có nhúm người thì hô hào “chống cộng “làm gì .!’Luận điệu nghe rất gióng VC.y chang)..
    Nhưng gì Ong Âu nói là Ông Âu nói . Có thể Ông ta HHHG vói VC ,theo chũ trương của cựu TT NC Kỳ
    như Ông ta từng bênh vực ,Nhưng VC có khứng chịu không đã? Đối vói kẻ tiểu nhân thì khong lấy dạ quân tữ mà đói dãi được .Hơn nữa HHHG cũng đã coi như hất bại .Giãi pháp Q/S cũng không được Mỹ /nước cho định cư cho phép .vậy chĩ còn một cách là doàn két đẻ giữ vững ngọn cờ vàng ,giũ chút QG thẻ diên đẻ truyên lại cho con cháu ngọn cờ đâu tranh chống cộng lấy lại dất nước trong tay bọn VG CS phi nhân
    Ong HCM cũng không cần một khổng minh như Đ VA vì thời đó nhiều người có học vị cao và ở trong chinh quyền VNCH quần tụ bên HCM. Họ họp bàn ,đua ý kiên này nọ ,nhưng sau này có người rút lui vì Ông HCM lắng nghe tát cả,nhung quyết định cuối vẩn là của Ông ,chũ tướng….Điều này không sai vì “trăm người trăm ý …” Nghe ai ,bỏ ai …
    Cho nên TĐL trã lời cho Phạm Minh khuyên đọc ĐV Âu nghe nó tức cười hơn lúc nào hết.
    Những điều ĐVA biết chưa hẳn là đúng , Những Điều TĐL viết cũng chĩ nghe qua miệng người khác.. Và tên “Lê Diễn Đúc.em ơi ! (DVA)là người phe bên kia,chắc gì đã theo phe QG (LD Đ chông cờ vàng như tên ĐC),nên ai biết LD Đ nhận nhiệm vụ gì (Ơ Balan tự do sao lại qua Mỹ cùng đợt vói TKTT Cù Vũ.Điếu Cày…) cũng chĩ nghe như TĐL.Còn CM là trên Net trên Website,googke thì chưa hẳn là sự thật đúng 100%. VC còn đổi cả lich sử , Cứ vào xem HCM thì thấy không như QG nói chút nào Ânh hùng đó.Sữ Hoa Kỳ cũng nói HCM khác đi (thế hệ hoc ở Mỹ nghe Sữ Việt qua miệng g/s nguòi Mỹ ,nghien cứu qua sách vở người Mỹ nên đã lệch lạc…
    Nôi cái việc VT cách đay không lâu đã chọn tên khác cho ngày 30/4 đẻ họp đãng đã bị nhiều người la ó. Nhưng năm ngoai ,Ong dân biểu góc Việt đổi tên ngày 30/4 không còn là ngày QH nữa thì hoan nghenh ,trong đó có “chính trị gia” học giã “nguyễn ngọc bích”.(canada đã ra nghi quyết)…Cho nên việc gì làm cũng tùy thời tùy hoàn cảnh, Như chống ca sĩ VN qua hát thì một Lý Tông chống cú chót ,một lầ cuối (bây giờ ai chống nữa đâu? hát TCS còn hoan nghênh nữa là khác) gây scandale lớn là Hết chông .ca sĩ về hát “”như có bác Hồ…” ca sĩ về kiếm tiền ngon ơ…
    Rồi trí thức như NH Liêm ,hay quân nhân BĐ nhu nph. tiến sĩ PTChau.và bọn PG tranh dấu ngày nào nay qua Mỹ,một mặt kiếm tiền ,một mặt chủi QG…(người QG bênh VC không ũng hộ LT????)
    Kẻ góp ý biết gì nói nấy.Nhìn cảnh nhiểu nhương mà thây cuộc đời quả vô thường ,ảo ảnh bèo bọt….
    Cho nên câu trã lời PM của TĐL “muốn biết MT thì không tìm ra sự tật về MT qua ĐVÂ.”
    Viết như vậy thì kém quá !
    (t)

  3. Austin Pham says:

    Thưa anh Thạch Đạt Lang,
    Người ta phản đối không hẳn vì vấn đề tế nhị mà họ phản đối cái mà ông LDD xem đó là sự thật và đưa lên cơ quan truyền thông. Nếu tôi là RFA thì tôi sẽ đuổi việc anh ta đơn giản là vì sự dốt nát của anh ta mà cơ quan của tôi bị mất uy tín với khán thính giả.
    Cũng như LDD, anh chỉ đưa 1 vài ví dụ trong suốt cuộc chiến 21 năm và đi đến kết luận such and such…. Kế tiếp sự việc của mặt trận HCM cũng bị đưa lên để các anh kết án một cách tùy tiện theo những lý do, sự kiện mà các anh đưa ra. Trước mắt ông Hoàng Cơ Minh không dùng xác chết của ông ta để gạt tiền người Việt hải ngoại.Thứ nhì hoàn toàn không có phán quyết của tòa án ở nơi mà vụ việc “lừa gạt” có thể đưa ra ánh sáng của công lý dể dàng, minh bạch. Thứ ba, ngoài anh và LDD, vẫn còn có rất nhiều người như tôi biết rằng mục đích của mặt trận HCM không phải để gạt tiền người khác. Nó là một chuyện rất dài dòng, theo một chuổi logic mà nếu anh đặt anh vào vị trí của họ thì anh sẽ hiểu tại sao và tại sao. Ông Hoàng Cơ Định vẫn còn đây, tôi nghĩ ông ta có câu trả lời cho anh. Tuy nhiên, có thể vì những lý do không được thuận tiện mà toàn bộ sự thật chưa được công bố để tránh tình trạng mà tôi sắp nói ở phía dưới.
    Nếu tôi là RFA, tôi sẽ cho phép ông LDD công khai đặt vấn đề “đuổi việc” trước công luận ngay trên trên đài. Ai ai cũng biết một phần của sự thật không phải là sự thật. Vậy đối với với ông ta, người trí thức XHCN hiểu rằng khi “sự thật” không phải là sự thật thì NÓ là gì?

  4. phamminh says:

    @ anh TĐL

    1/ Trích lại câu bài chủ của anh: Sống trong một môi trường mà sự căm thù cộng sản lúc nào cũng âm ỉ trong một số người chỉ chờ dịp là bộc phát, chạm đến vết thương không lành ( vì không chịu hay không được bôi thuốc ) của họ là điều nên tránh.

    Những “key words” trong đoản văn này là: sự căm thù cộng sản – âm ỉ chờ chạm đến là bộc phát – vết thương không lành là vì con bệnh không chiu hay không được bôi thuốc.

    Anh lý giải trả lời tôi như vậy có thấy gượng ép, khập khễnh không? Anh có hơi “over sensitive” rồi. Tôi không nói anh chủ trương hay kêu gọi HHHG. Một người muốn dẹp bỏ căm thù CS, mau lành vết thương hận thù (nếu có) , theo tôi nghĩ chỉ có vài cách: Hoặc tự cố gắng quên đi do lòng khoan dung, hoặc nhược quá mất hết ý chí phản kháng chống đối, hoặc là hãy quên đi quá khứ, cùng bắt tay xây dựng tương lai dưới màu cờ đỏ, nghĩa là HHHG. Thấy có một số người dùng cách sau cùng này không hiệu quả nên tôi nhắc anh đừng mách cho tôi sẽ vô ích thôi. Tôi phản biện anh, anh trả lời tôi nhưng không phải chỉ có anh và tôi đọc. Xin nhường nhận định lại cho quý độc giả.

    2/ Liên quan đến ông LDĐ: Tôi nói vết thương nạn nhân không lành không hẳn là vì con bệnh không chịu chữa trị mà còn vì do ruồi nhặng cứ theo rúc rỉa làm nhức nhối (ý tôi là có người bươi móc lại chuyện đau lòng cũ để khiêu khích, miệt thị, khơi lại hận thù). Rõ ràng quá lẽ nào anh không hiểu. Anh nói ông LDĐ dùng chữ không khéo (chứ không có ý biếm nhẽ ,miệt thị?) Ông LDĐ là người có trình độ, viết văn lâu năm cỡ đó mà dùng chữ không khéo??? Anh (TĐL ) bào chữa giùm LDĐ không khéo thì đúng hơn. Anh viết xong mà không đọc kỷ, không cân nhắc chữ dùng (wording), gây ngộ nhận như trong quá khứ đã nhiều lần anh cứ phải thanh minh là độc giả không hiểu ý anh, anh phải đính chính lại thì có.

    Chuyện VNCH thua CSBV năm 1975, một số cấp chỉ huy của anh tắc trắc hay hèn bỏ chạy v.v… anh chê trách tôi thông cảm bởi vì anh là nạn nhân. Người CS chê tôi hiểu được (mặc dù không chấp nhận cái thứ ngôn ngữ thiếu văn hóa đó) vì đó là luận điệu, lý lẽ của kẻ thắng tự sướng, nhưng LDĐ nói thì tôi lý luận lại:

    -Nếu VNCH không thua chạy, tiếp tục đánh thì cái mạng của LDĐ nay nếu không chết nằm ở cái xó nào đó ngoài chiến trường thì cũng nhai củ mì đến không còn cái răng húp cháo chứ không phải chỉ vẫu thôi, hạt gạo cắn làm 4 để cấp cho chiến trường, chia cho anh em XHCN thì có mấy người được đi học bên Ba Lan ?

    -Nếu VNCH còn tiếp tục đánh hay thắng thì làm gì có cái cộng đồng VNTNCS ở Hoa Kỳ, phát triển lớn mạnh, có các cơ quan báo chí truyền thông Việt ngữ để LDĐ qua Mỹ xin định cư, viết bài cho họ đọc để kiếm tiền sống? RFA và Người Việt ký check trả cho LDĐ nhưng tiền đó là từ khách hàng của họ, từ những người “thua trận” năm 1975 trả cho đó.

    Được ăn, được chửi và chửi một cách thiếu văn hóa nữa thì … không bị shitstorm mới là chuyện lạ.

    3/ Ông LDĐ miệt thị, biếm nhẽ cựu Phó đề đốc HCM, 200 kháng chiến quân hy sinh ở biên giới Thái-Lào, khinh thị những người tin việc làm này nên đã yễm trợ – bị RFA và báo Người Việt “terminated job”, anh TĐL nhảy vào bao biện, bảo vệ LDĐ bằng cách xoay qua tấn công những việc làm khác của VT trong những năm sau đó ở Hoa Kỳ. Giống như là hành động “thua me gỡ bài cào”. Anh TDL không phân biệt được hai điều này khác nhau thì làm sao mà tranh luận?

    Chuyện nào ra chuyện đó, đừng “đánh bùn sang ao” anh TĐL. Ví dụ như khi anh nêu những việc mà anh cho là do MT làm. Tôi có nói rõ trong comment trước là đúng hay sai, MT lên tiếng nếu họ thấy có nhu cầu. Riêng cá nhân tôi thấy thắc mắc không biết có đúng không vì thấy không make sense ở một xứ như Hoa Kỳ này. Là tôi protect MT hay vì tôi muốn sự kiện phải có tính hợp lý, logic, thuyết phục để không bị tác dụng ngược? Anh lại cung cấp thêm một số việc làm khác của VT làm cho cái “main point” bị lệch đi.

    Đồng ý với anh là ở HK có những vụ án thanh toán, giết người, cảnh sát đã không thể hoặc không muốn tìm bắt thủ phạm mà đặc biệt là đối với thành phần sắc dân thiểu số. Lý do theo tôi, kỳ thị như anh nói cũng có mà chủ yếu là do các sắc dân thiểu số không am tường luật tố tụng, không tin cảnh sát có thể bảo vệ họ được hoặc họ có ân oán qua lại mà chính họ cũng có lỗi, có tội nếu làm lớn chuyện v.v… Phần khác phía cảnh sát chắc họ cũng có ý: cho chúng mày thanh toán nhau chết bớt cho đỡ tốn kém. Nhưng nếu có nạn nhân đưa đơn tố cáo có bằng chứng hoặc nghi ngờ hợp lý thì khác, đặc biệt là thanh toán có tổ chức (lớn) như MT vào thời điểm đó. Cảnh sát cũng muốn biết tổ chức đó có chủ trương bạo loạn, khủng bố hay không để ngăn chận, vô hiệu hóa nên họ không dễ dàng bỏ qua như những việc thanh toán cá nhân khác.

    Tuy tôi có không hoàn toàn đồng ý với lý giải này của anh nhưng đó là câu trả lời trực tiếp thắc mắc của tôi. Điều tôi ngạc nhiên là anh cung cấp thêm một số sự kiện khác của VT mà những sự kiện đó không làm sáng tỏ được việc tại sao cảnh sát HK bó tay những nghi án anh nói.

    Những sách, báo viết về VT mà anh cung cấp tôi đã đọc hết từ lâu. Đúng hay sai VT sẽ lên tiếng nếu họ thấy cần, không phải là vấn đề, mục đích mà chúng ta đang đề cập ở đây là việc LDĐ biếm nhẽ, phỉ báng VNCH, tướng HCM và 200 KCQ tử trận ở nam Lào. Là LDĐ cố tình khơi lại vết thương bằng thứ thuốc tuy rẻ tiền nhưng chứa nhiều vi trùng độc hại có khả năng làm mưng mủ, nhức nhối vết thương đang âm ỉ, gây xáo trộn, chống đối nhau trong cộng đồng tị nạn CS chứ không phải do những yếu tố mà anh trả lời tôi trong phần 1/.

    Những điều ông BPĐVA viết hôm nay đã được ông ta lập đi, lập lại nhiều lần đến phát nhàm ít nhất là trên ĐCV này. Nói chung cũng chỉ là đề cao cựu tướng NCK thần tượng của ông, nói về cái tôi của ông. Nhiều lúc tôi có muốn lên tiếng nhưng đã không làm vì tôi không muốn cùng là người Việt tị nan CS, cựu quân quân VNCH mà cứ lãi nhãi đánh phá nhau, VC vỗ tay cười, người có lòng, có thiện chí chán nãn; hơn nữa cũng đã có nhiều phản biện hợp ý tôi nên tôi không cần phải lên tiếng thêm, chứ không phải là tôi không biết hay đồng ý.Do vậy hầu hết bài chủ và còm của ông ta tôi không muốn đọc, vì biết cũng lãi nhãi lại những điệp khúc cũ, dù anh có “ưu ái” đề nghị cũng không đọc.

    Xem ra anh (TĐL), LDĐ và BPĐVA chí lớn đã gặp nhau rồi. Có điều không biết có nên chúc mừng không?

    PM

    • Thạch Đạt Lang says:

      @Pham Minh!

      Anh theo độc giả Vo Trang dùng chữ ruồi nhặng để ám chỉ một người đang tranh luận với anh, có nên không? Ai là ruồi nhặng ở đây?

      Anh cho rằng tôi chỉ viết có một mẫu sự thật, xin anh chỉ ra cho tôi biết, trong bài tôi viết chỗ nào không phải là sự thật?

      Tôi vẫn căm thù cộng sản VN bởi họ làm cho đất nước, dân tộc điêu linh, khốn khổ, văn hóa, xã hội suy đồi, giáo dục tha hóa… nhưng ai nhắc đến cuộc tháo chạy của quân đội VNCH cho dù với lời lẽ như Lê Diễn Đức, lòng tôi không thấy xao động. Không xao động bởi vì đó là sự thật, trước đây tôi còn khó chịu, bực tức nhưng giờ thì không.

      Tôi nói vết thương không lành, vì không chịu hay không được bôi thuốc là vì có nhiều người không chấp nhận chuyện tháo chạy, tan hàng của quân lực VNCH năm 1975. Nói đến ngày 30/04 họ chỉ nhẩy lên đông đổng, chửi Mỹ phản bội thế này, thế kia thay vì nhìn lại chính mình.

      Anh mới là người đánh bùn sang ao. Hãy đọc lại những điều tôi nói về MT, tôi không hề đưa ra kết luận là MT giết vợ chồng ký giả Lê Triết hay Đạm Phong, Hoài Diệp Tử, tôi chỉ đưa ra dữ kiện. Dù không kết luận nhưng tôi có quyền nghi ngờ.

      Có bao giờ anh tự hỏi, lý do nào trong thời gian xẩy ra việc Hoài Điệp Tử, ký giả Đạm Phong, vợ chồng Lê Triết bị giết chết, không có báo nào dám đăng lời chia buồn, cáo phó như ông Hồ Công Tâm viết trên Paris.net ( tháng 6 năm 2011 ) ngoại trừ báo của ông Nguyên Sa, Trần Bích Lan?
      Trong ý kiến của ông Đặng Văn Âu cũng nói lại tình trạng này. Ông Âu cũng nói đến việc không báo Việt ngữ nào dám đăng bài Vàng Rơi Không Tiếc của ông Đào Vũ Anh Hùng ( cũng là một sựu sĩ quan KQ ) viết về MT. Tôi nhớ bài này có câu không thể quên được là:
      Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

      Tại sao trong một xứ sở tự do, dân chủ nhất thế giới như Mỹ lại có không khí khủng bố bao trùm lên làng báo chí của một cộng đồng như vậy? Những người làm báo VN ở hải ngoại lúc đó sợ gì? Đương nhiên là sợ chết, sợ bị bắn như vợ chồng ký giả Lê Triết, Đạm Phong, lãnh bom xăng như Hoài Điệp Tử. Những người giết các ký giả trên áp dụng đúng câu:- Sát nhất nhân, vạn nhân cụ.

      Anh bào chữa cho MT, rằng họ không lên tiếng phản đối các cáo buộc vì họ không thấy có nhu cầu lên tiếng, cũng có lý nhưng anh nên nhớ, im lặng cũng có thể đồng nghĩa là người ta nói đúng quá, anh không cãi được. Tôi thắc mắc thấy ông Hoàng Cơ Định lên tiếng ngay với stt của Lê Diễn Đức về vụ khai thuế, nhưng lại im lặng khi ông Đặng Văn Âu nói MT khủng bố, hăm dọa ông ta nhiều lần trước đây trên Danchimviet. Cái Mainpoint vẫn đang được nói tới, chưa hề bị lệch đi.

      Rời bỏ đất nước ra đi, tìm kiếm tự do, dân chủ, để được cất cao tiếng nói, thực thi đệ tứ quyền mà có cái cáo phó, chia buồn đồng nghiệp bị thảm tử mà không dám đăng thì tôi nghĩ, một là làng báo chí VN ở hải ngoại lúc đó hèn quá, hai là không khí khủng bố bao trùm lên cộng đồng NVHN lúc đó phải nặng nề, ghê gớm lắm nên mọi người mới sợ hãi như vậy.

      Còn về chuyện hành hung nhóm Thông Luận, chính những người bị tấn công kể lại cho tôi nghe rằng kẻ hành hung tự nhận là MT khi vào trong buổi họp. Tôi không hề kết luận, tôi chỉ đưa tin và anh có quyền nhận định theo nhãn quan của anh.

      Lời lẽ ông Lê Diễn Đức nói về ông Hoàng Cơ Minh và MT không được nhã nhặn vì với nhận định của ông Đức, ông HCM và MT là những kẻ lừa bịp. Trong bài, tôi viết rõ ràng là ông Đức không nên dùng lời khiếm nhã.

      Anh tự xác nhận không phải là người của MT, chỉ là người dân bình thường, nhưng đọc các ý kiến của anh, tôi ( có quyền ) nghi ngờ anh là cán bộ MT đang chữa cháy cho họ. Dĩ nhiên, anh có là cán bộ MT, nay là VT hay không thì chỉ có anh, người của Việt Tân và trời biết. Ngược lại, anh cũng có quyền cho tôi là dư luận viên hay bưng bô cho cộng sản cũng OK.

      Tôi viết trong bài, phơi bày bê bối, gian dối của MT là chuyện nên làm ( nếu có can đảm ) thì có gì sai? Với tôi, chuyện có 10.000 quân ở Thái Lan là gian dối, chuyện dấu nhẹm cái chết của ông Hoàng Cơ Minh là gian dối,chuyện hăm dọa ông Đặng Văn Âu là bê bối.
      Tôi chỉ là một sĩ quan cấp úy với khả năng hạn hẹp của một trung đổi trưởng, nhưng tôi cũng biết suy nghĩ rằng không nước nào có thể chấp nhận cho đồn trú một quân số 10,000 người trên lãnh thổ của mình một cách lén lút, không có hợp đồng, nhiệm vụ quốc tế rõ rệt. Việc tiếp liệu, quân trang, quân dụng, vũ khí cho 10.000 người đó là một vấn đề nan giải, cần phải có một hậu cứ tiếp liệu dồi dào và phương tiện đầy đủ. Tôi đặt dấu hỏi với MT ngay từ lúc nghe tin này.
      Còn chuyện đài phát thanh kháng chiến đưa tin, cuối tuần rồi, ngày N đánh đồn của cộng sản, giết mấy tên, thu mấy súng AK 47, B-40, hôm qua giật sập cầu quận X, Y…tôi nghe qua là biết ngay tổ xạo.
      Đừng viện lý do rằng vì cần tiền để trang bị vũ khí, quân trang, quân dụng cho kháng chiến nên phải tuyên truyền quá sự thật để kêu gọi người Việt hải ngoại đóng góp. „ Nhất sự bất tín, vạn sự bất khả tin „

      Chưa có quyền lực, chưa có dân, chưa có lãnh thổ, chính quyền… mà đã hành xử như MT, thì khi có quyền lực, vũ khí, chính quyền trong tay, ai có thể bảo đảm rằng họ sẽ không làm tất cả mọi chuyện để giữ vững quyền lực như cộng sản?

      Tranh đấu cho tự do, dân chủ, chống lại chế độ độc tài CSVN ngày hôm nay, bất kỳ cá nhân, tổ chức, đảng phái…nào, dù ở trong nước hay hải ngoại cũng cần có sự quang minh, chính đại trong khi hành động.

      Chỉ có như thế mới quy tụ được người dân, kết nạp được những phần tử ưu tú, chân chính, thực lòng yêu nước, thương dân, dám hi sinh mạng sống cho tự do, dân tộc, đất nước. Gian dối, lấp liếm, lừa bịp, che dấu sự thật sẽ không đi đến đâu, chỉ làm mất lòng tin của người dân và gặt hái những sự thất bại não nề.

      Tôi xin chấm dứt nơi đây vì có tranh luận thêm với anh cũng chẳng ích lợi gì. Đúng như anh nói, tôi viết cho độc giả đọc chứ không riêng gì giữa anh và tôi. Một vài ý kiến chửi bới, nhục mạ, chụp mũ tôi không phải là tất cả độc giả của Danchimviet. Tôi chỉ đưa tin, viết bài theo những tài liệu có trong tay và theo quan điểm, nhận định của mình. Phần nhận xét, phán đoán là của độc giả và tin tưởng hay không, tất nhiên cũng của họ.

      Thạch Đạt Lang

    • mythanh says:

      Comment rất hay. Cám ơn bác Phạm Minh.

  5. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Mấy lúc gần đây ông Thạch Đạt Lang hay viết lách, có những bài viết ông lách cũng khá nên được nhiều người trong đó có tôi vỗ tay tán thưởng. Nhưng bài viết này thì không những ông không lách mà còn mang tính giậu ngã chó ỉa dập đối với mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh?

    Trích: “Phơi bày những bê bối, gian dối của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng là điều nên làm ( nếu có đủ can đảm ), tuy nhiên không nên viết với lời lẽ ( khiếm nhã ) không hay. Vì thế khi ông Lê Diễn Đức bị RFA và báo Người Việt ngưng hợp đồng, thiên hạ vỗ tay, reo mừng chẳng có gì là lạ. Đây đúng là trường hợp „gloating“ (Schadenfroh)“.

    Có lẽ ông Lê Diễn Đức ‘không có đủ can đảm’ nên chỉ viết “dè bỉu” rằng thì là “Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng “chiến khu” với mục đích Đông Tiến, phục quốc chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ anh hùng cái nỗi gì.”
    “Đây đích thực là một cuộc làm chiến khu giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém!” “Niềm tin vào những anh hùng vị quốc vong thân ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng.
    ”. (?) (hết trích) thế mà đã bị RFA và báo Người Việt sa thải.

    Có nhẽ ông Thạch Đạt Lang không làm cho RFA và Người Việt nên không sợ mất job, vì thế mà ông cho rằng “Phơi bày những bê bối, gian dối của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng là điều nên làm“, và ông cao hứng bới móc, săm soi, từng con chữ, câu cú chuyện Mặt trận của ông HCM từ thuở mới thành lập khu kháng chiến ở Thái Lan vào những năm 1980-1981, mặc dù ông Hoàng Cơ Minh đã bị CSVN sát hại năm 1987 trong cuộc hành quân Đông tiến vào đất Việt!

    Thưa ông Lê Diễn Đức và Thạch Đạt Lang, dẫu gì thì ông Hoàng Cơ Minh cũng đã vì dân tộc mà dấn thân đấu tranh với ước mong giải phóng đồng bào VN thoát khỏi nanh vuốt CS, mặc dù ông cũng đã thừa biết rằng hơn 1 triệu quân của VNCH có súng không đạn nên đã bị bại trận vào năm 1975. Vậy ông có chết chăng nữa thì cũng đáng mặt Anh Hùng lắm chứ!

    Sao các ông lại diễu cợt cho là “trò cười, ảo tưởng, anh hùng cái nỗi gì” ? chẳng nhẽ đối với hai ông thì đây là trường hợp „gloating“ (Schadenfroh) ?

    Còn Hồ Chí Minh và đồng bọn lúc ban đầu cũng chỉ là một nhóm với mã tấu dao găm hăm doạ, lừa gạt nhân dân để rồi khi cướp được chính quyền thì giết chết luôn cả đại ân nhân của mình (Nguyễn Thị Năm), đưa cả nước vào vòng kim cô CS, cướp đoạt tất cả quyền con người của người dân thì thế nào, sao không thấy các ông viết ra nhỉ?

    Đến đây thì tôi phải nhắc nhở lại ông Thạch Đạt Lang bằng chính ngôn ngữ của ông rằng: “Xem ra để được thực thi đệ tứ quyền ở một nước tự do, dân chủ hàng đầu thế giới như Mỹ không phải là chuyện dễ dàng và có thể mất mạng chứ chẳng chơi“. Vì trong “đệ tứ quyền” không có chỗ cho những kẻ tuyên truyền cổ vũ cho độc tài đảng trị, không có chỗ cho những kẻ lạm dụng tự do ngôn luận để dè bỉu, xuyên tạc và phỉ báng những người đã hi sinh vì chống cộng!

    • Thạch Đạt Lang says:

      @Nói toạc móng heo!

      Bạn nên xuống đọc ý kiến của ông Đặng Văn Âu thì biết tôi nói những bê bối, gian dối của MT có hay không? Ông Âu viết về những gì MT làm với bản thân của ông ấy đó. Tin hay không là tùy bạn.

      Thạch Đạt Lang

      • Haingoai says:

        Ông TĐLang không nên bươi móc truyện Mặt Trận Hoàng cơ Minh vì người ta đã nói nhiều rồi, kẻ khen người chê khó đánh giá trung thực
        Ông TĐLang không nên ăn có thấy người ta chửi thì cũng ùa theo chửi, chửi là vũ khí của kẻ yếu và thiếu tư cách , những điều ông nói về Mặt trận này xưa như trái đất chẳng thà đừng nói thì hay hơn

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Cám ơn ông Thạch Đạt Lang. Vụ nhà báo Đạm Phong -Minh Triết gì đó bị kẻ nào đó ám sát vào thập niên 80, đến nay 2015 mà FBI vẫn không tìm thấy và công bố danh tánh thủ phạm.

        Bi giờ nhờ trung úy Thạch Đạt Lang và thiếu tá Đặng Văn Âu (nay tôi mới được biết hai ông đều sỉ quán QLVNCH) mà tôi mới biết thủ phạm chính là Mặt Trận của cựu Đề Đốc Hoàng Cơ Minh.

        Như vậy hai ông rõ ràng là “thính mũi” hơn FBI rồi. Chỉ tiếc là hai ông không chịu công bố tên thủ phạm đã sát hại hai ông nhà báo, mà chỉ đổ lên đầu “Mặt trận” rồi phủi tay, như vậy sợ rằng sẽ bị mang tiếng là bất lương, chụp mũ hồ đồ đấy!

  6. HN says:

    Nhà báo thì là cái quái gì? bộ nhà báo oai lắm sao? chưa có mảnh bằng tú tài cũng gọi nhà báo, báo thì cũng ba bẩy loại, đĩ thì cũng zăm bẩy phường
    Viết tầm bậy tầm bạ cũng nhà báo, viết ba xu vớ vẩn kiếm cơm cũng ký giả

  7. Thạch Đạt Lang says:

    Những điểm anh Phạm Minh đưa ra tôi xin trả lời như sau:

    1. Vết thương không lành. Tôi là một cựu trung úy trong quân lực VNCH bị bắt làm tù binh khi quân đoàn 1 rút khỏi Đà Nẵng. Rất nhiều bạn đồng ngũ của tôi cũng bị như vậy. Vấn đề không nằm ở chỗ rút không kịp rồi bị bắt, vấn đề là chúng tôi, những sĩ quan trung cấp bị phản bội, lừa dối trong phiên họp.

    Các tư lệnh, chỉ huy trưởng buổi chiều họp tuyên bố tử thủ, đến đêm lẳng lặng lên máy bay, tàu bè bỏ chạy để khi Việt cộng pháo kích, liên lạc gọi máy báo cáo thì chỉ huy, từ tư lệnh đến tham mưu trưởng, trưởng phòng không còn ai. Một cuộc tháo chạy không chuẩn bị, không có kế hoạch. Tướng chạy đằng tướng, tá chạy đằng tá, bỏ mặc đơn vị ra sao thì ra, gọi sao cho hợp lý? Không riêng gì đơn vị của tôi, nhiều đơn vị, căn cứ khác cũng thế.
    Chúng tôi, những sĩ quan cấp úy, cùng khóa, cùng đơn vị, thường ngồi với nhau nhắc lại chuyện cũ, hầu hết lắc đầu chán nản, rất ít người tham gia những chuyện cộng đồng. Bạn nghĩ sao?

    Vết thương không lành là bởi nhiều người trong chúng ta không chấp nhận sự thật đau lòng đó. Chấp nhận để tìm cách đánh lại kẻ thù, không phải để ngồi gặm nhắm, chửi bới những ai bất đồng chính kiến với mình trong công cuộc chống cộng.

    2. Trong tất cả các bài viết của tôi, khoảng trên dưới 30, tôi chưa hề kêu gọi hòa hợp, hòa giải với cộng sản. Tôi chỉ kêu gọi tỉnh táo, đừng dùng tình cảm để chống cộng mà hãy dùng lý trí.
    Ông Lê Diễn Đức đã phân trần trên facebook của mình, ông ta nhận lỗi dùng chữ không khéo chứ không hề có ý định bôi nhọ quân đội VNCH. Với tôi, như vậy là đủ. Chúng ta thật sự muốn gì hơn? Hay bạn muốn ông Đức dùng câu Di tản chiến thuật không có kế hoạch, không kịp tiêu hủy quân trang, quân dụng, vũ khí… thay cho mấy chữ chạy chí chết? Với MT và ông Hoàng Cơ Minh, theo tôi, ông Đức nên dùng câu „ đó là niềm tin mãnh liêt nhưng thiếu cơ sở „ hay hơn là „ niềm tin ngô nghê, mù quáng“ .

    3. Chuyện MT. Những điều tôi viết trong bài về Hoài Điệp Tử, Nguyễn Đạt Thịnh, vợ chồng ký giả Lê Triết tức Tú Rua… cảnh sát không tìm được thủ phạm không có nghĩa là thủ phạm hay, giỏi hơn FBI, nhưng trên nước Mỹ có bao nhiêu vụ sát nhân, giết người mà cảnh sát không bao giờ tìm ra? Hàng ngàn vụ đấy bạn, nhất là những vụ trong các nhóm di dân, cảnh sát ít khi làm hết sức của họ, trừ khi dính đến người da trắng.

    Bao nhiêu vụ thanh toán, bắn giết nhau giữa các băng đảng Viêt Nam thập niên 80-90 ở California từ San José đến Orange County…thử hỏi cảnh sát điều tra ra mấy vụ? Tất nhiên dư luận có quyền nghi ngờ, điều tra, kết tội được hay không là chuyện khác.
    Bạn chắc còn nhớ vụ O.J. Simpson chứ? Tòa án hình sự không thể kết tội O.J. Simpson giết vợ là Nicole Brown vì thiếu bằng chứng, nhưng dư luận đều quả quyết Simpson là thủ phạm, sau đó Simpson bị xử một lần nữa ở tòa dân sự ( civil process ) và đối với tòa án dân sự những điều nghi ngờ đủ để bắt Simpson phải trả một bồi thường thiệt hại là 33,5 triệu đô la.

    Vụ hành hung nhóm Thông Luận ở Hòa Lan, không phải chỉ có một cái ghế quăng vào một người phụ nữ mà những người MT còn xông vào đánh đập những người trong nhóm TL. Chính những người trong nhóm họ kể lại sự việc cho tôi nghe.

    Chuyện MT hay VT nếu bạn muốn tìm hiểu thì chỉ cần vài cái nhấp chuột trên google, sẽ ra cả ngàn trang cho bạn đọc mệt nghỉ.

    Tôi đã viết rõ ràng rằng về MT, ông Hoàng Cơ Minh đúng hay sai tùy theo nhận định của mỗi người, tài liệu nói về MT và ông Minh đầy dẫy trên Net. Vấn đề là chúng ta có muốn đọc, muốn tìm hiểu hay không.

    Đó là sự thật, bản thân tôi không hề phê phán, chỉ trích, lên án ai, chỉ ghi lại các sự kiện. Tin hay không tùy mỗi người.

    Xin trích một phần tin tức đọc trên Net cho bạn thấy:

    - Trung Thu năm 1999 tại Houston, Texas, đảng Việt Tân đã lợi dụng Tết Thiếu Nhi để phân phối lén lút lồng đèn của Việt Cộng, lòng đèn nào cũng có khẩu hiệu của Việt Cộng Hồ Chí Minh: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến, cán bộ VC đi chân đất, đội nói cối… Sau khi bị lật tẩy với những chứng cớ không chối cãi được, Việt Tân đã phải công nhận các lồng đèn này của Việt Tân mua năm 1983 tại Hồng Kông?! Ðây là cái tình đồng chí của Việt Tân đối với Việt Cộng. Phải lén lút, rình chờ có dịp là biểu lộ tình cảm thắm thiết với Việt Cộng, nói Việt Tân là em Việt Cộng có oan không?

    - Khi Trần Trường nịnh Việt Cộng để hình Hồ Chí Minh và lá cờ máu VC trong tiệm của hắn ta, đồng hương Nam Cali hợp cùng đồng hương các nơi khác về biểu tình 53 ngày đêm, ăn Tết luôn tại vỉa hè, trục xuất được Hồ Chí Minh và lá cờ máu. Trong 53 ngày đêm này Ðỗ Hoàng Ðiềm và Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (của Việt Tân) không thấy mặt mũi đâu cả. Nhưng đến khi thấy Hồ Chí Minh và lá cờ máu phải cuốn gói, Ðỗ Hoàng Ðiềm liền xin phép Ban Tổ Chức Biểu tình tổ chức “Ðêm Không Ngũ”. Khi được chấp thuận Ðỗ Hoàng Ðiềm cũng Ðoàn Thanh Niên này lập tức dùng hình ảnh, tài liệu Việt Cộng “Tội Ác Mỹ Ngụy” chiếu slide show cho đồng bào coi, lại còn thả “bồ câu hòa bình” tâng bốc VC, bà Nguyễn Việt Nữ đã can ngăn chúng không chịu, đến khi bà tố cáo với đồng bào thì Ðỗ Hoàng Ðiềm “năn nỉ chị tha cho em một lần.” Ðỗ Hoàng Ðiềm và thanh niên “Phan Bội Châu” đã trả thù cho Trần Trường và Hồ Chí Minh cũng như lá cờ máu!

    - Cách đây mấy năm, đài phát thanh Chân Trời Mới của Việt Tân đã phát thanh 5 tuần liên tiếp bài viết của tên Việt Cộng Hà Dương Dực tuyên truyền cho Việt Cộng, mạt sát người Quốc Gia thậm tệ, thế mà từ những tên chóp bu cho đến ban biên tập, ban kiểm tin, ban phát thanh vẫn phát đủ 5 lần. Bị đồng bào phản đối Việt Tân phải nhìn nhận đó là bài tuyên truyền cho Việt Cộng. Chỉ có Việt Tân và Việt Cộng là một mới có những hành động khốn nạn như vậy.

    Nguồn:http://vnchdalat.blogspot.de/2012/07/a-en-luc-can-truy-to-mat-tran-hoang-co.html

    Thạch Đạt Lang

  8. nguyenha says:

    Thế nào là Tự do báo chí ?? Đành rằng Tự do báo chí là” đệ tứ quyền “,không có nghĩa là anh nhảy vào sân chơi của kẻ khác mà,làm theo ý mình . Anh có quan điểm riêng của mình ,không ai cấm,thậm chí anh có quyền ra báo,mở đài …theo lập trường quan điểm của anh. Nhưng anh đả tình nguyện tham gia vào sân chơi của kẻ khác =có nghĩa là anh chấp nhận Luật lệ-quan điểm của “sân chơi” anh phục vụ. Đó là trường hợp của Ông LDĐ. Làm việc -ăn lương của Đài RFA mà ăn nói sai quan điểm của Đài là mất job ,đương nhiên. Ở đây không nên viện Lý do Tự-do-báo chí mà bàn-loạn (luận)./

  9. Lê Diễn Đức ơi,
    Anh là Bằng Phong Đặng văn Âu đây, em còn nhớ anh không? Chúng ta từng nói chuyện trên điện thoại với nhau và từng trao đổi email với nhau.
    Anh là người hoạt động với Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh từ năm 1977 trong Ủy Ban Đấu Tranh Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn. Khi bàn về Kháng Chiến Phục Quốc, anh Minh và anh đồng ý phải dùng bạo lực cách mạng để lật đổ bạo quyền cộng sản, bởi vì cộng sản không bao giờ có chủ trương thương thuyết, thỏa hiệp với bất cứ ai để đưa đất nước tiến lên. Cộng sản sẽ sử dụng bạo lực bằng đủ mọi giá để duy trì quyền lực nhằm hút máu đồng bào.
    Tuy nhiên anh không đồng ý với Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh vội vàng phát động quần chúng để quyên tiền làm kháng chiến. Bởi vì khi đồng bào đóng tiền thì họ có quyền đòi hỏi kháng chiến làm tới đâu rồi. Nhằm gây tin tưởng cho đồng bào để tiếp tục quyên tiền thì Mặt Trận phải phịa ra thành quả (tức là nói dối). Và như thế thì Kháng Chiến chẳng khác gì Việt Cộng. Đấu tranh bằng bạo lực thì phải bí mật, bí mật tối đa để tránh bị kẻ thù xâm nhập.
    Phó Đề đốc HCM không nghe lời khuyên của anh. Thế là mỗi người đi mỗi đường. Anh cũng từng khuyên Đại tá Phạm văn Liễu đừng đi tuyên truyền không đúng sự thật, rồi có ngày sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt quần chúng.
    Anh và một số đồng chí cùng lý tưởng phục quốc tổ chức Mặt Trận Việt Nam Tự Do, hoạt động âm thầm, bí mật.
    Khi anh làm Chủ nhiệm giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân, anh quyết định đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của Thiếu tá KQ Đào Vũ Anh Hùng phơi bày sự thật bê bối của Mặt Trận HCM thì bị đoàn viên Mặt Trận gọi điện thoại hăm dọa tính mạng, đòi tịch thu tờ báo Lý Tưởng. Anh liền xuất bản bằng tiền túi của mình (không có quảng cáo) để chống lại hành động hăm dọa của Mặt Trận, trong khi hầu như toàn thể anh em chiến hữu cũ từng tham gia nhiều trận Bắt Phạt đều im tiếng.
    Anh Đào Vũ Anh Hùng từng là nhà báo ở VN trước khi vào KQVNCH, có rất nhiều bạn hữu cùng làm báo lúc bấy giờ và nay là những ông chủ báo ở hải ngoại sau 1975. Thế mà không một ông chủ báo nào dám đăng bài viết của anh Hùng. Tình bạn, tình đồng nghiệp như thế đấy!
    Có hai nhà báo viết bài công kích việc làm bất chính Kháng Chiến của Mặt Trận bị ám sát chết. FBI không vào cuộc điều tra, có lẽ họ cho đó là chuyện nội bộ của người Việt Nam. Hai nhà báo đó là Đạm Phong và Lê Triết. Không một ông/bà nhà báo nào đồng nghiệp với Đạm Phong và Lê Triết viết một bài chia buồn về cái chết đáng thương của Đạm Phong và Lê Triết. Thế mà họ chửi VC bịt miệng linh mục Nguyễn văn Lý hăng hái lắm đấy!
    Những bài viết của anh đề cập đến sự sai trái của Mặt Trận HCM và sau này là Việt Tân (thối thân từ MT HCM) thì không một tờ báo nào với tiêu chí đấu tranh cho sự thật dám đăng. Họ sợ bể nồi cơm chăng? May mà cô Mạc Việt Hồng (anh không gọi là bà, dù đã có ông xã, mà anh gọi là cô vì anh xem Hồng như em gái của mình) dám đăng bài viết của anh. Anh đánh giá Mạc Việt Hồng rất cao ở chỗ là người làm báo tôn trọng tiếng nói từ mọi phía.
    Mỗi lần anh viết bài nói sự thật về MT/HCM hay Việt Tân thì anh bị những kẻ nặc danh ném đá rất bẩn. Anh tự hỏi tại sao người của MT/HCM hay Việt Tân không công khai ra mặt phản biện những bài viết của anh.
    Đức bị báo Người Việt cho thôi việc thì có thể hiểu được, vì Người Việt cần độc giả và quảng cáo. Nhưng RFA đâu có sống vì lợi nhuận từ độc giả hay quảng cáo, mà cho Đức thôi việc thì khó hiểu quá.
    Tại sao họ không làm như cô Mạc Việt Hồng cứ đăng bài viết của Đức (dù chê quân đội VNCH) thì sẽ có tác giả khác (ví dụ Bằng Phong chẳng hạn) sẽ phản bác lại. Những ai sợ bị công kích là vì họ có điều gì khuất tất hoặc không có đủ lý lẽ để trả lời người công kích mình.
    Chẳng hạn, anh ủng hộ việc ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam để khuyên bọn cầm quyền cộng sản phải đi hẳn với Hoa Kỳ để bảo vệ đất nước; chứ đừng giở trò đi dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ vì có ngày sẽ bị cắt dây thì sẽ bị lọt xuống hố thằm. Nếu có ai minh danh chống đối thì anh sẵn sàng trả lời, giải thích ngay, vì mình đâu có làm điều gì khuất tất mà ấp úng. Tiếc thay chỉ có hạng người không đủ tư cách đã dùng nặc danh (nick) để bôi nhọ bẩn thỉu nên anh không thèm đến xỉa thôi. Lại một lần nữa anh cảm ơn cô Chủ Nhiệm Mạc Việt Hồng đã hành xử đúng chức năng của bà chủ báo.
    Anh không phải là nhà báo. Anh chỉ là nhà binh, chuyên môn là nghề lái máy bay “Hỏa Long” có thể tác xạ 18 ngàn viên đạn trong một phút để giải vây đồn bạn bị địch quân dùng biển người tấn công. Anh chủ trương dùng ngòi bút (vì không còn khí giới) đấu tranh công khai trên mặt trận tư tưởng chống lại kẻ thù đàn áp dân lành bằng lương tâm trong sáng, lúc nào cũng ngẩng cao đầu.. Anh khinh bỉ những trò chụp mũ bẩn thỉu, không xứng đáng với danh nghĩa của người chiến sĩ Chống Cộng. Không ai có thể mua chuộc được anh bằng bất cứ giá nào như tiền tài hay danh vọng. Anh quyết sống với lý tưởng chiến đấu cho TỰ DO – DÂN CHỦ. Đức hãy tin anh đi!
    Anh mới viết bài “TRAO ĐỔI VỚI TIẾN SĨ NGUYỄN THANH GIANG”, có lẽ sắp được cô Mạc Việt Hồng đưa lên mạng. Hãy đọc để biết anh rất nho nhã, lễ độ nhưng cương quyết.
    Đức hãy liên lạc với Mạc Việt Hồng để biết địa chỉ email và số phone của anh.
    Thân ái,
    Bằng Phong Đặng văn Âu

    • Búa Tạ khủng says:

      Cái thời nhà binh oanh liệt lái máy bay “Hỏa Long” có thể tác xạ 18 ngàn viên đạn trong một phút để giải vây đồn bạn bị địch quân dùng biển người tấn công” của ông Đặng Văn Âu không còn nữa, mà hiện nay là một cụ già viết lách lạng quạng!

      Ông Hoàng Cơ Minh dù sao cũng đã : ‘vì nước quên mình’, chết vinh hơn sống nhục, không thành công thì cũng đã thành nhân, không như ông Âu còn sống đây, có thể dùng bàn phím để kể lể và tô vẽ tên mình cho đậm, quên bạn tâm giao đã ‘vị quốc vong thân’!

      Với những điều kể lể trên đây với mục đích gì hay ông Âu muốn được Lê Diễn Đức liên lạc, coi mình “đáng bậc đàn anh” trong việc bươi xấu bôi nhọ, Hoàng Cơ Minh?

      Hai nhà báo là Đạm Phong và Lê Triết bị ám sát mà FBI không vào cuộc, không điều tra tìm ra thủ phạm. Vậy mà hai cựu sĩ quan QLVNCH (một tá một úy) Đặng Văn Âu và Thạch Đạt Lang vẫn khăng khăng đổ tội lên đầu MT của Hoàng Cơ Minh là sao?

      Các “Sĩ quan của QLVNCH” như các ông mà còn suy nghĩ, viết lách kiểu này thì hỏi làm sao VNCH không bị rơi vào tay VC chứ?

      Bới móc quá khứ của đồng đội mà quên đi kẻ thù chính là Hồ Chí Minh và CSVN là những kẻ đang gây đau khổ cho đồng bào và đất nước hiện nay. Các ông tự soi gương xem có xứng đáng là ‘sĩ quan QLVNCH’ không?

      • mythanh says:

        Hy vọng (mong manh) lời phê bình của Búa Tạ khủng có thể làm ông Bằng Phong tỉnh táo chút nào, và bớt bệnh tô vẽ cho “cái tôi đáng ghét” của ông ta phần nào. Kính.

    • Thạch Đạt Lang says:

      Cám ơn huynh trưởng Bằng Phong đã góp ý kiến cho những tranh luận thêm sáng tỏ. Huynh trưởng là dân Hỏa Long 817 chắc còn nhớ vụ một AC-47 rớt ỏ Đà Nẵng vì đụng Antenne ( cột thu lôi? ) ở đài kiểm báo Sơn Chà, chết mất 2 phi hành đoàn vào dịp Noel năm 1972 chứ?

      Kính

      Thạch Đạt Lang

    • lĩnh nam says:

      “Chẳng hạn, anh ủng hộ việc ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam để khuyên bọn cầm quyền cộng sản ” .

      Quần thần không hiểu ý chủ tướng, chủ tướng là người thích hưởng thụ, nổ, có máu …anh chị… chịu chơi… gia lợi cho đàm em tí là … sẽ chết cho chàng…Ông tướng ăn chơi lè phè mà đòi về….lập chiến khu ????? và phải là lãnh tụ mới chiụ.. chơi với vc, ông tướng chỉ thích cầm ….lưỡi dao, con bài của ông tướng chỉ vỏn vẹn 3 chữ PTT, đòi về khuyên vc, nghe sao thấy giống chuyện Lê văn Tám, chuyện vc kéo càng trực thăng xuống để phóng lao giết pilot quá, hà..hà..người Việt không viết không phải không biết, vì vạch ra chỉ xấu nhau thôi

      Cơm quốc gia ăn cũng nhiều, quyền-lợi cùng bổng lộc quốc gia hưởng đủ cả, không giữ được để hưởng, nay chính thể không còn, sao không cùng nhau giải thích cái hay cái đẹp của chính thể VNCH mà hầu hết thế giới đang có, cùng cái xảo trá, lừa lọc của hai, ba nước theo chủ nghĩa cs còn sót lại

    • LDD says:

      “Lê Diễn Đức ơi,
      “Anh là Bằng Phong Đặng văn Âu đây, em còn nhớ anh không? Chúng ta từng nói chuyện trên điện thoại với nhau và từng trao đổi email với nhau.”

      Xin lỗi, anh là tên giặc lái thua cuộc, còn tôi là nhà cách mạng thắng cuộc thì làm gì có chuyện Nhớ-Quên trao đổi với nhau?
      Hảy lo cải tạo tốt đi rồi cách mạng sẽ khoan. . .dùi cho!

  10. phamminh says:

    Trích:
    Sống trong một môi trường mà sự căm thù cộng sản lúc nào cũng âm ỉ trong một số người chỉ chờ dịp là bộc phát, chạm đến vết thương không lành ( vì không chịu hay không được bôi thuốc ) của họ là điều nên tránh.

    Hơi “bị” khó hiểu. Cái gì trong môi trường sống ở hải ngoại này làm cho sự căm thù CS lúc nào cũng âm ỉ chờ bộc phát?

    Vết thương dù là tinh thần hay thể xác, không lành không hẳn là do con bệnh không chịu hay không được bôi thuốc mà còn do đám ruồi nhặng miệng đấy vi trùng cứ bu theo rúc rỉa làm vết thương bị đau nhức lại. T/g TĐL có biết thuốc nào bôi cho lành loại vết thương này làm ơn chỉ giùm. Đừng giới thiệu loại thuốc có nhãn hiệu HHHG nghe. Loại này có độc tính, bôi vào thì từ chết tới bị thương thôi, dù có khuyến mãi cũng chẳng nên dùng. Những chữ trong ngoặc đơn của t/g thật khó đồng cảm.

    Trích:
    Chuyện nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh vì viết một bài báo đụng chạm ông kẹ Kháng Chiến, bị quăng nguyên một cái đầu chó vào văn phòng làm việc khiến ông phát hoảng, đóng cửa tờ báo, bỏ ra Hawaii chạy taxi một thời gian, sau yên ắng mới dám quay về, việc nhóm Thông Luận bị Mặt Trận tấn công bằng vũ lực ở Hòa Lan năm 1990 ( có phụ nữ bị ném một cái ghế vào người ), tòa soạn báo Mai của nhà văn Hoài Điệp Tử bị đốt bằng bom xăng, Hoài Điệp Tử chết ngạt bên trong giữa thập niên 80, vợ chồng ký giả Lê Triết bị bắn chết bằng súng shotgun cuối thập niên này khi dự đám cưới về tới nhà, vụ MT Hoàng Cơ Minh kiện các ông Cao Thế Dung, nhà văn Nguyên Vũ, chủ nhiệm báo Văn Nghệ Tiền Phong Nguyễn Thanh Hoàng ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thập niên 90…là một cảnh báo cho những người ( điếc không sợ súng ) như… Lê Diễn Đức.</i?

    Chuyện của MT, họ có lên tiếng hay không là tùy họ thấy có nhu cầu hay không. Tôi, với tư cách là một người dân bình thường, không đảng phái , xin có lời bàn “Mao Tôn Cương” như sau:

    Chuyện tướng HCM tử trận ở nam Lào và những chuyện thuộc loại “dư luận đồn rằng” như t/g TĐL liệt kê là những vết thương đối với những người quan tâm đến đất nước dù người đó bệnh hay chống MT. Chuyện đã 30 năm rồi, vết thương tưởng đã lành nhưng nay trở nên nhức nhối lại là do không được, không chịu bôi thuốc hay do có kẻ cố tình khơi nó dậy, thưa t/g TĐL?

    Nếu những sự kiện trên là do MT Kháng Chiến của ông Hoàng Cơ Minh làm thì rất đáng bị lên án. Chuyện hăm dọa, thủ tiêu người bất đồng chính kiến, chống đối chỉ có CS (được) làm như từ những năm trước 1945 đến nay nhưng người chống cộng làm thì dù có cải nhau xô xát, đôi cái ghế vào nhau cũng bị coi là tấn công bằng vũ lực. “Nhất trí”. Nhưng câu hỏi đặt ra là:

    Ông Nguyễn Đạt Thịnh là một nhà văn quân đội trước 1975, cấp bậc đại tá. Ông là chủ bút báo Diều Hâu, báo Chiến Sĩ Cộng Hòa. Ông viết báo đụng chạm MT vào thời điểm thập niên 80 thì tôi tin cho dù MT có là ông kẹ như TĐL nói. Nhưng khi ông bị kẻ nào đó quăng cái đầu chó vào nhà (cũng có thể tin) mà ông không dám báo cho cảnh sát để tìm bắt thủ phạm đồng thời họ bảo vệ ông mà ông lại sợ đến nỗi phải trốn qua Hawaii chạy taxi một thời gian, sau yên ắng mới dám về (Houston) thì tôi không tin. “something wrong around here”.

    Chuyện nhà văn Hoài Điệp Tử bị chết ngạt bằng bom xăng ở nam CA, vợ chồng ký giả Lê Triết bị bắn chết bằng súng shotgun ở DC, thời đó tôi có đọc báo Văn Nghệ Tiền Phong và có biết. Nội dung các bài báo này cũng chỉ có NGHI NGỜ là do đụng chạm với MT kháng chiến. Không thấy ai xác quyết hay khởi tố là do MT làm.

    Điều tôi thắc mắc là giả sử như ông Nguyễn Đạt Thịnh vì lý do nào đó không báo sự kiện bị hăm dọa cho cảnh sát biết thì hai trường sau có người chết, chả lẽ thân nhân họ không báo cho cảnh sát? Và, dù không báo thì cảnh sát cũng vào cuộc chứ? Thế nhưng mấy chục năm sau, cảnh sát quận hạt, thành phố, tiểu bang, Liên bang (FBI) Hoa Kỳ cũng bó tay, không tìm ra thủ phạm là sao? Chẳng lẽ người của MT có bản lĩnh hơn đám khủng bố hồi giáo?

    Chuyện MT Hoàng Cơ Minh kiện các ông Cao Thế Dung, nhà văn Nguyên Vũ, nhà văn Nguyễn Thanh Hoàng ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thập niên 90…. Tôi cũng có biết. Thời gian đó thỉnh thoảng tôi có góp bài cho một tờ tuần báo ở San Jose, văn nghệ chơi thôi chứ không có nhuận bút. Trước phiên tòa này vài hôm, tôi đem bài (copy trong flopy disk mang đi chứ chưa có e-mail) đến tòa soạn, anh chủ bút hỏi tôi có muốn đi tham dự phiên tòa này và viết tường thuật giùm không? Tôi đồng ý và đi dự nên nhớ khá rõ. Chính xác là ông Hoàng Cơ Định kiện các vị trên về tội vu khống, mạ lỵ CÁ NHÂN ông Định chứ không phải MT kiện. Ông Định không thắng lý do ông là Nhân Vật Cộng Đồng (Public Figure) nên phải chấp nhận cho người khác phê phán, nhất là giới truyền thông báo chí. Ông Định thua kiện. Luật sư bào chữa hôm đó là LS Nguyễn Tâm, người vừa mới đắc cử nghị viên thành phố ở San Jose. Dù vậy sau đó, vài tờ báo không ưa MT đã loan tin MT kiện vụ này và thua kiện. Hôm nay ông TĐL lập lại.

    Tục ngữ Pháp có câu:” một mẩu bánh mì là bánh mì nhưng một mẩu sự thật chưa phải là sự thật. “ Thật quá chuẩn.

    PM

    • Võ Trang says:

      Cám ơn ông Phạm Minh. Nhiều lúc tôi cũng rất bức rức vì cái đám ruồi nhặng trên mạng nhiều quá mà sức mình thì không tham gia đủ trong mọi tình huống… Âu cũng là 1 giai đọan đen tối của cả 1 lịch sữ Việt-Nam mà tôi cũng chỉ là 1 bé nhỏ như con én của cả một mùa xuân cho dân tộc.

      • phamminh says:

        Cám ơn bác Võ Trang. Không cần phải bức rức bác ạ. Ruồi nhăng thì ở đâu mà chẳng có, là nhiều hay ít hoặc vì mắt thường (không có kính chiếu yêu) nên mình nhìn không ra thôi.
        Hôm trước nghe bác và đại ca Chiêu Dương hẹn gặp nhau ở chốn “không gian thật”, không biết có gặp nhau chưa mà sau đó đại ca Chiêu Dương biệt tích giang hồ, không thấy vào đây nữa. Hay là đại ca chê sân chơi này hẹp không xứng tầm?
        PM

      • Võ Trang says:

        Anh Pham Minh,

        Một lần nữa phải cám ơn anh. Có thể nói anh đã nói thay tôi – tất cả những gì tôi cần nói trong comment của anh phía trên – về chính nghĩa của 1 cuộc chiến tự vệ và sự hy sinh của những người đã nằm xuống cho lý tưởng ấy vì họ hoàn toàn có lý do chính đáng để chiến đấu cho niềm tin của chính mình.

        Tôi vẫn mong 1 ngày nào đó có thể ngồi xuống cùng tất cả anh em có cùng chí hướng…
        Tạm thời hôm nay, điều tôi có thể làm và phải làm là phải mang cho được, ít nhất là cái ba lô mà mỗi chiến sĩ đã được trang bị để tiếp tục hành trình, dù trong cô đơn bởi vì tôi tin, dù thắng hay bại, chiến sĩ không bao giờ chết.

    • Thạch Đạt Lang says:

      @Phạm Minh!

      Đề nghị bạn nên đọc ý kiến của ông Đặng Văn Âu để biết rõ sự thật về MT.

      Thạch Đạt Lang

      • ABC says:

        Ý kiến của Ong Đ.V.A cũng chĩ là ý kiến thôi . Đàu là sự thật mà Ông Âu là sự thật
        và phải TIN theo đó..
        Hồi ở SG chắc có coi phim “Đâu là sự thật”? Brigitte Bardot đóng vai chính rồi chớ !
        Ở Nga cũng có báo “Sự Thật” nhưng được mấy %?
        (abc)

      • Búa Tạ khủng says:

        - Thạch Đạt Lang là “cựu trung úy trong quân lực VNCH bị bắt làm tù binh khi quân đoàn 1 rút khỏi Đà Nẵng” ?

        - Bằng Phong Đặng văn Âu là “cựu Thiếu tá không quần của VNCH ?

        Vậy mà đọc văn của hai tên này cũng tựa như của Lê Diễn Đức, một người được sinh đẻ và giáo dục dưới chế độ CSVN với tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.

        Một đứa trẻ con còn biết phân biệt lúc nó cởi truồng, nước mũi chảy lòng thòng và cảm thấy xấu hổ khi biết đọc biết viết.

        Vậy mà có những kẻ như ông cựu Trung úy (TĐL) và cựu Thiếu Tá QLVNCH (ĐVÂ) chỉ biết hận thù với những người đồng đội trong cơn nguy nàn, mà không biết rằng kẻ gây ra cảnh tương tàn ấy chính là Hồ Chí Minh và CSVN, thì miền Nam làm sao không bị lọt vào tay VC được?

Leave a Reply to Trung Kiên