Tinh chính đáng của ĐCS
Lâu nay, để biện hộ cho vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản tại Việt Nam (một điều được ghi trong hiến pháp), nhà cầm quyền thường nêu lên ba lý do chính: Một, họ đã có công trong việc giành độc lập cũng như thống nhất đất nước; hai, chỉ có họ mới đủ khả năng lãnh đạo; và ba, họ được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân. Theo họ, ba lý do ấy tạo nên tính chính đáng (legitimacy) của chế độ.
Sự thật thế nào?
Về điểm thứ nhất, liên quan đến công trạng của đảng Cộng sản trong việc giành lại độc lập và thống nhất đất nước, trong bài “70 năm sau Cách mạng tháng Tám”, tôi đã bàn qua. Xin tóm tắt hai luận điểm chính: Một, tôi thừa nhận công của họ trong việc giành lại độc lập cho đất nước từ tay của chủ nghĩa thực dân Pháp, nhưng tôi lại không thừa nhận công của họ trong việc thống nhất đất nước. Đã đành sau năm 1975, đất nước đã thống nhất. Điều đó không ai có thể phủ nhận được. Nhưng cái giá phải trả cho sự thống nhất ấy lại quá đắt với hơn ba triệu người dân từ cả hai miền bị giết chết và với sự ly tán đầy đau đớn của hàng triệu người khác sau khi chiến tranh kết thúc. Hai, tôi cho song song với những công trạng họ lập được, đảng Cộng sản đã vấp phải quá nhiều sai lầm gây nên những hậu quả thảm khốc cho cả nước.
Hơn nữa, việc giành độc lập và thống nhất với việc lãnh đạo và quản trị đất nước là hai điều khác nhau. Trong lịch sử thế giới, không hiếm trường hợp những người được xem là anh hùng trong các cuộc chiến giành độc lập, sau đó, lên cầm quyền, đã trở thành những tên độc tài chỉ làm được một việc duy nhất là phá nát đất nước của chính họ. Kim Nhật Thành cũng có công chống Nhật và góp phần quan trọng trong việc giành lại độc lập cho Bắc Hàn đấy chứ? Nhưng sau đó, điều gì đã xảy ra? Chỉ có ba điều: Một, cuộc nội chiến giữa hai miền Nam và Bắc Hàn; hai, ách độc tài man rợ ở Bắc Hàn kéo dài đến tận ngày nay; và ba, như là hậu quả của chế độ độc tài man rợ ấy, Bắc Hàn trở thành một trong những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới. Ở Zimbabwe, Robert Mugabe cũng có công giành lại độc lập cho nước ông, nhưng sau đó, ông cũng lại làm cho đất nước ông tan tành với tỉ lệ nghèo đói lên đến trên 80% và tỉ lệ thất nghiệp có khi lên đến 90% dân số, mức độ lạm phát có khi lên đến cả chục ngàn, thậm chí, 100.000 phần trăm/ năm khiến, có lúc, cả trăm triệu đồng Zimbabwe mới đổi được một Mỹ kim.
Về điểm thứ hai, chỉ có đảng Cộng sản mới đủ tài năng để lãnh đạo đất nước, chỉ là một khẳng định vu vơ và sai lầm. Vu vơ vì đảng Cộng sản chưa bao giờ cho phép một chính đảng nào khác được tự do hoạt động và thi thố khả năng cả. Bằng quyền lực tuyệt đối trong tay, họ dẹp tan mọi nỗ lực hình thành các đảng đối lập. Có thể nói họ chưa bao giờ chấp nhận sự canh tranh với các đảng khác. Trong cái thế thiếu cạnh tranh như thế, nói không có đảng nào đủ sức lãnh đạo đất nước chỉ là một điều vô nghĩa, hơn nữa, nhảm nhí. Nhưng quan trọng nhất, lời khẳng định ở trên hoàn toàn sai lầm. Từ khi hoà bình lập lại đến nay, đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ là họ có khả năng quản trị đất nước. Nhiều nhà bình luận quốc tế thường nhận xét: đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết cai trị chứ không biết quản trị. Đó là hai khía cạnh khác nhau. Cai trị chỉ nhằm đập tan mọi sự phản biện và phản đối trong khi quản trị nhằm làm cho đất nước ngày một giàu mạnh. Cai trị nhằm duy trì nguyên trạng; quản trị nhằm thay đổi và tiến bộ. Cai trị chỉ cần súng đạn và ngục tù, quản trị cần trí tuệ và viễn kiến. Trước phong trào đổi mới, họ sai lầm; sau phong trào đổi mới, đến tận ngày nay, họ vẫn tiếp tục vấp những sai lầm khác làm khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế càng lúc càng suy yếu và mức độ phát triển càng lúc càng chậm chạp, trong khi đó nợ nần càng lúc càng chồng chất thêm lên.
Cuối cùng, thứ ba, lời khẳng định về sự ủng hộ của nhân dân là một lời khẳng định hàm hồ, hơn nữa, dối trá. Hàm hồ bởi tính chất mơ hồ của ý niệm nhân dân. Nhân dân là ai? Là trên 90 triệu công dân Việt Nam đang sống trong nước. Có bằng chứng nào cho thấy trên 90 triệu người ấy ủng hộ đảng Cộng sản Việt Nam? Ở các quốc gia khác, để thấy được ý nguyện của nhân dân, người ta tổ chức các cuộc bầu cử tự do thường kỳ trong mỗi ba, bốn hay năm năm. Nhưng ở các nước dân chủ, không có đảng nào lên cầm quyền với sự ủng hộ của toàn thể nhân dân cả. Họ chỉ nhận được sự ủng hộ của đa số, có khi chỉ hơn 50% một tí. Khi đã lên cầm quyền, để thay đổi một chính sách quan trọng nào đó, người ta thường tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, hoặc, một cách thường xuyên và không chính thức, qua các cuộc điều tra dư luận để biết được ý kiến của người dân.
Ở Việt Nam, không những không có bầu cử tự do, người ta cũng không hề tổ chức bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý, hay thậm chí, bất cứ một cuộc điều tra dư luận nào cả. Trong hoàn cảnh như thế, nói đến sự ủng hộ của nhân dân chỉ là một sự dối trá. Người ta nói đến nhân dân nhưng lại bất cần ý kiến của nhân dân. Hơn nữa, chỉ cần lắng nghe các cuộc đàm thoại hàng ngày của người dân, người ta cũng sẽ thấy rõ một điều: những người dân bình thường rất chán ghét chế độ cộng sản. Họ đặt ra vô số các câu chuyện tiếu lâm cũng như những câu ca dao mới để chế giễu giới lãnh đạo cũng như đảng Cộng sản nói chung.
Nói một cách tóm tắt, cả ba lý do đảng Cộng sản thường nêu lên để biện minh cho tính chính đáng của chế độ do họ lãnh đạo đều là những sự nguỵ biện, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA)
danh sách
*
‘ việt gian hải ngoại’
*
lê hùng 14*
ông
nguyển-hưng-quốc
có
tên trong danh sách
“việt gian hải ngoại’
của
Thế Hùng 14*
( Trích )
11.09.2015
Đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt-động chui, bất-hợp-pháp.
Rate This
Từ ngày thành-lập ( 03/02/1930 ) cho đến hiện hay ( 11/09/2015 ) đảng Cộng Sản Việt Nam chưa hề xin giấy phép hoạt-động với bất cứ cơ-quan nào. Như vậy, tất cả mọi hoạt-động từ xưa đến giờ đều là hoạt-động chui, bất-hợp-pháp.
Vì hoạt-động bất-hợp-pháp, mọi lời nói, việc làm và tất cả những văn-bản kí-kết với các nước của ĐCSVN đều không có giá-trị pháp-lý.
Đảng Cộng Sản Việt Nam, hãy trình ra tờ giấy phép hoạt-động cho nhân-dân Việt Nam nhìn thấy, đễ chứng-minh rằng đảng tôn-trông luật-pháp Việt Nam. Nếu đảng không tôn-trọng luật-pháp Việt Nam thì đảng không đủ tư-cách đễ lãnh-đạo.
Khi nào nước Việt Nam thành-lập chế-độ dân-chủ qua việc phỗ-thông đầu phiếu, thì tất cả văn-bản được kí dưới sự lãnh-đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam, đều bị ném vào thùng rác. Không một ai thừa-nhận chử kí của những người hoạt-động chui, bất-hợp-pháp.
Chỉ có bọn trộm, cướp, lừa đão, giết người, hiếp dâm, buôn lậu, bán ma-túy, làm tay sai cho nước ngoài, bán nước, buôn dân…vv, thì đương-nhiên không dám và không thễ xin giấy phép hoạt-động.
Vì không có giấy phép hoạt-động, cho nên đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, hành-sữ tệ hại còn hơn cả cướp ngày. Đậy là thời-kỳ đen tối nhất trong lịch-sử 4.000 ngàn năm văn-hiến của dân-tộc Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đừng hiu-hiu tự-đắc nghĩ rằng: Ta ngồi xỗm trên luật-pháp là ta quá giõi và quá mạnh.
Những kẻ ngồi xỗm trên luật-pháp do chính mình đặt ra, thường là nhận lấy kết-quả không mấy tốt đẹp và không dễ chịu chút nào.
Đảng Cộng Sản Việt Nam, đừng trưng ra tờ giấy do Bắc Kinh kí cho phép. Nhục-nhả lắm!
Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi
Những gì Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc viết, thật chính xác và rõ ràng. Chúng ta chỉ cằn hỏi thêm đảng CSVN rắng: Các anh nói là nhân dân ủy thác cho cac anh nắm quyền diều hành đất nước. Đó là các anh tư phong hay nhân dân đã bỏ phiếu chọn lựa các anh? Các anh cũng tự nhận các anh là đại diện của giai câp công nhân, thợ thuyền. Nhưng chính các anh đã tiếp tay với doanh nghiệp nước ngoài bóc lôt nhân công, họ bày tỏ sự bất công thì các anh đàn áp. Các anh nói các anh là vô sản, thì nay, các anh và gia đình, toàn làm chủ những dinh cơ đồ xộ, nắm trong tay hàng triệu, hàng tỉ đô la. Thật đúng là một bọn cướp giả nhân giả nghĩa.
Đảng CSVN đã từng thay tên đổi họ, hoạt động bí mật, nhiều lần thay da đổi màu như con cắc kè để cướp chính quyền thì có danh đâu mà chính với cháng?
Chính danh là khi hoạt động công khai cùng các đảng phái khác và được nhân dân bầu chọn lãnh đạo đất nước bằng một cuộc bầu cử công khai thì mới gọi là chính danh được!
Làm vợ làm chồng thì cũng phải đăng ký kết hôn đàng hoàng, có nghi thức hôn lễ tôn giáo và được bà con chúc mừng thì mới xứng danh nghĩa “Vợ chồng”.
Còn kiểu ăn ở lén lún, không đám cưới, chẳng ai nghe biết, thì dù có làm giấy giá thú (để hợp thức hoá) với hàng chục đưá con, thì cũng chỉ là thứ mèo mã gã đồng, đúng không nào ?
_”Một, tôi thừa nhận công của họ trong việc giành lại độc lập cho đất nước từ tay của chủ nghĩa thực dân Pháp, nhưng tôi lại không thừa nhận công của họ trong việc thống nhất đất nước. Đã đành sau năm 1975, đất nước đã thống nhất. Điều đó không ai có thể phủ nhận được” …
Tôi, UncleFox, đại diện cho Tiểu Hồ & Tiểu Káo xin long trọng “hoàn toàn nhất trí” với đồng chí Nguyễn Hưng Quốc .
1=Công lao Bác Hồ và Đảng Cộng Sản chúng ta đã giành được độc lập từ tay tên thực dân mũi tẹt Bảo Đại, để năm sau, 1946 trao lại cho mẫu quốc Pháp …
2=Bác Hồ và Đảng CS quang vinh của chúng ta hợp lực cùng hai nước bạn Liên Sô, Trung quốc vĩ đại cắt đôi Tổ Quốc rồi dùng sinh mạng hàng triệu người Việt Nam để “vá” lại … gọi là Thống Nhất …
Công ơn ấy to lớn vô cùng, với sự hướng dẫn dư luận của đồng chí Nguyễn Hưng Quốc, toàn dân Việt Nam nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm, quyết bảo vệ ngôi vị độc tôn của Nhà Nước Xã Nghĩa, hết lòng hết sức chỉ biết Còn Đảng_ Còn Mình …
Bác Hồ Nguyễn Ái Quốc muôn năm !
Đồng chí Nguyễn Hưng Quốc muôn năm … too !
Trích: “Về điểm thứ hai, chỉ có đảng Cộng sản mới đủ tài năng để lãnh đạo đất nước, chỉ là một khẳng định vu vơ và sai lầm.”
Cái gọi là “tài năng để lãnh đạo” của đảng CS thật ra phát xuất từ chỗ người CS nắm được cái “Cẩm Nang”, Made in Russia, do ông Hồ Chí Minh nhập cảng về, trong đó có chứa các thuật làm cho người dân đi theo, thuật cướp chính quyền và thuật bảo vệ chính quyền.
Về thuật làm cho dân đi theo thì dùng tất cả mọi luận điệu nào mê ly, hấp dẫn với người dân để lôi kéo người dân, dù là có phải bịa đặt, dối trá. Cứ đoán ý dân thích nghe gì mà bịa ra. Thời Việt Minh mới xuất hiện thì họ nói là Việt Minh được các nước Đồng Minh ủng hộ. Ông Tôn Đức Thắng bịa ra chuyện mình đã tham gia cuộc nổi dậy ở Hắc Hải. Nhưng về sau này, hồ sơ của Hải Quân Pháp cho thấy không hề có người Đông Dương nào ở trên các chiếc tàu Pháp hiện diện trong vùng Hắc Hải lúc đó. Rồi thì chuyện Lê Văn Tám làm đuốc sống…
Thuật cướp chính quyền thì phải biết cách tổ chức để có một tổ chức chặt chẽ, rồi dùng các luận điệu tuyên truyền mà kích động lòng căm thù của quần chúng để họ nghe lệnh xông lên chiến đấu.
Thuật bảo vệ chính quyền thì bắt dân khai lý lịch, chia dân ra nhiều hạng người theo tiêu chuẩn có thể tin tưởng nhiều hay ít để nhóm cầm quyền dựa vào những kẻ trung thành mà cai trị, ban phát cho họ đặc quyền, đặc lợi. Đặt ra các tổ chức “quần chúng” giả hiệu để theo dõi, nắm dân cho thật chặt. Mỗi khi dân hó hé tự ý làm gì thì phải ngăn chận ngay lập tức. Không để cho dân có cơ hội mà đoàn kết với nhau, tự lập thành tổ chức khác để có sức mạnh mà chống lại kẻ cai trị.
Những thuật đó chỉ là thuật cướp chính quyền và bảo vệ chính quyền mà không cần phải có kiến thức nhiều về kinh tế, về các yếu tố nào cần để xã hội có nhiều sáng kiến mà tiến bộ, các yếu tố nào để kinh tế phát triển nhanh, các yếu tố nào để dân cảm thấy hạnh phúc. Cũng không cần có kiến thức để biết rõ các đường lối phát triển trên thế giới ra sao, ưu điểm và khuyết điểm của mỗi đường lối cho quốc gia ra sao để chọn lựa mà chỉ chọn con đường nào bảo vệ cho quyền lợi của phe nhóm mình lâu dài.
TỪ TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẾN LÊ VĂN TÁM
Cái này ăn đứt trạng Quỳnh
Nói hươu nói vượn chẳng mình chi ai
Từ không đến có mới tài
Còn như ngược lại mấy ai trong đời
Lê Văn Tám đuốt cháy ngời
Tẩm xăng tự đốt khó đời không tin
Còn thêm Hắc Hải treo cờ
Búa Liềm phất phới biển bờ xa xăm
Tôn Đức Thắng một tấm lòng
Bây giờ lại hóa cũng trong tuyên truyền
Chuyện này quả rõ thật phiền
Ngàn năm còn đó mọi miền đều hay
Ôi thôi khôn lõi thế này
Hóa ra dại dột khuyên nay nên chừa
Từ không thành có nói bừa
Muôn đời để lại trận cười không nguôi
TẾU NGÀN
(16/9/15)
Trích: “Hơn nữa, việc giành độc lập và thống nhất với việc lãnh đạo và quản trị đất nước là hai điều khác nhau.”
Đúng như thế! Việc giành độc lập và việc nước đó đi theo con đường nào trong việc phát triển không liên quan gì với nhau.
Giành độc lập thì dùng vũ lực để đánh nhau, nếu mạnh thì thắng. Còn đi theo con đường nào thì dùng trí óc mà suy nghĩ, xem xét. Một nhóm người có sức mạnh quân sự mà thắng ngoại bang không nhất thiết cũng là những người có óc sáng suốt để chọn con đường phát triển đúng.
Một nhóm người tự cho là có công giành độc lập rồi bắt đất nước phải đi theo con đường phát triển của mình chẳng qua là nhóm người đó ỷ vào sức mạnh mà cấm người khác đề nghị con đường khác. Câu nói “Độc lập dân tộc phải gắn liên với xã hội chủ nghĩa” chỉ là câu nói của kẻ ỷ vào sức mạnh mà không phải là câu nói của kẻ xem trọng óc sáng suốt.
Tại Anh, ông Winston Churchill, thuộc đảo Bảo Thủ đã lãnh đạo nước Anh chiến thắng Đức Quốc Xã nhưng sau chiến tranh, khi bầu cử thì dân Anh bầu cho đảng Lao Động, là đảng hứa hẹn sẽ cho dân nhiều phúc lợi xã hội hơn. Người có công chiến đấu cho quốc gia lại không phải là người đương nhiên có quyền định đoạt đường lối phát triển vì hệ thống chính trị của Anh tách rời hai vấn đề bảo vệ độc lập quốc gia và đường lối phát triển quốc gia với nhau. Đó là chế độ mà đường lối phát triển không để bị quyết định bằng kẻ có sức mạnh mà quyết định bằng ý của người dân.
NHÂN DÂN VÀ NHÀ LÃNH ĐẠO
Luận về điều này tôi chỉ luận chung, không nhằm ám chỉ riêng đảng Cộng sản.
Trước hết nhà lãnh đạo phải từ dân mà ra, nên bất kỳ nhà lãnh đạo nào phải chịu sự chi phối của nước ngoài, của lực lượng bên ngoài, hay của lý thuyết nào đó ở ngoài đưa vào để rập khuôn trong nước, đó không phải là sự lãnh đạo danh chính ngôn thuận đúng cách và đúng nghĩa. Lãnh đạo cũng có thể chỉ là một cá nhân quyền lực, một nhóm quyền lực, hay một chính đảng nào đó.
Nhân dân là khái niệm chung nhất chỉ toàn thể mọi người trong nước, trong dân tộc đó. Nếu nhân dân nhằm chỉ riêng một giai cấp nào đó là chủ yếu hay cốt lõi hoặc chỉ là lực lượng nào đó được đặt biệt cấu thành cho ý niệm này, đó không phải ý nghĩa nhân dân chân chính, khách quan hay thật sự.
Lãnh đạo nhân dân luôn phải đứng sau nhân dân, thuận theo ý nguyên của toàn dân mà thực hiện mục tiêu dân muốn sao cho hiệu lực nhất và kết quả nhất. Lãnh đạo nhân dân không phải chỉ dắt dân theo ý muốn chủ quan của mình, ép dân theo thị hiếu của mình, thúc đẩy dân đi về phía mục tiêu, mục đích nào đó của riêng mình.
Công trạng đối với nhân dân luôn phải là thiết lập một nền trật tự pháp luật tự do dân chủ thực sự, phát huy mọi hạnh phúc của toàn dân. Nếu thiết lập nên chỉ nền độc tài nào đó bắt dân phải theo không được đi ngược lại, đó không phải công trạng mà đó là lỗi phạm đối với toàn dân.
Lãnh đạo dân tuyệt đối không thể lừa mị dân, nói sai sự thật nào đó với dân. Lãnh đạo dân tuyệt đối phải khách quan trước mọi việc, bởi như vậy mới đi đúng chân lý, đúng sự thật, đưa dân đến được những kết quả tốt đẹp nhất.
Lãnh đạo dân cũng có nghĩa khi đã tranh đấu thành công thì phải biết tự rút lui, trao quyền lại thật sự cho dân. Nếu lãnh đạo dân chỉ nhằm mục đích đoạt được quyền hành, quyền chính cho mình rồi bảo thủ bất tận nó, đó không phải là lãnh đạo mà là lừa dối dân, cướp đoạt quyền chính của dân.
Mặt khác, lãnh đạo đúng nghĩa thì không thể thủ đoạn với dân, như tuyên truyền không đúng sự thật để dân nghe, dân tin theo mình, đó không phải là lãnh đạo mà chỉ là sự mị dân. Do vậy khi thành công phải trao quyền tự do dân chủ cho dân chọn lựa lãnh đạo cho họ, không thể chỉ cốt bắt dân chấp nhận duy nhất mình là người cầm quyền bằng cách bầu cử gian dối hay áp đặt bằng mọi cách.
Nói tóm lại, lãnh đạo dân là làm lợi cho dân mà không phải làm lợi cho bản thân mình. Làm lợi cao nhất cho dân là dân được quyền tự do dân chủ thực sự, biết đầy đủ mọi ý nghĩa khách quan thật sự, được quyền lựa chọn thật sự người lãnh đạo cho mình, còn nếu trái lại tất cả mọi điều đó, đó không phải lãnh đạo dân mà lừa phỉnh dân để mình nắm toàn quyền cai trị dân theo thị hiếu, quyền lợi hoặc quan điểm chủ quan của riêng mình.
ĐẠI NGÀN
(15/9/15)
“nhân dân và Lảnh đạo” Luận về điều này tôi chỉ luận chung, tôi không ám chỉ riêng DCS !!”.
Trên quan điểm của bài chủ,ý kiến của Thượng Ngàn phần nào nói lên “tính chính đáng của DCS’,mặc dù TN vẩn “khước từ” ! Từ chiến thắng 1975 của DCS ,và qua lời tuyên bố của Lê Duẩn khi vừa thắng cuộc “chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Tàu và Nga”,thì rỏ ràng” tính chính đáng” của DCS ở trong lòng Dân Tộc đả không còn nữa !! Có người cho rằng Lê Duẩn nói “không suy nghĩ” ! Nghĩ thế là Sai.! Lê Duẩn tự hào về Chiến thắng “không gì lay chuyển được”,cho nên đả đến lúc “chơi -bài-ngữa”!,. Cần gì giấu diếm nửa !! Khi đả nhìn nhận chính mình (DCS) là Công cụ của DCS Quốc Tế thì “Lảnh đạo và nhân dân” là 2 vấn đề khác nhau rồi.! Từ đó” Thống nhất “không còn là Thống -nhất-nửa !! Cách mạng Dân Tộc và Chủ nghĩa yêu nước ,chỉ là thứ phân -son mà DCS dùng để trang điểm bộ mặt xâu -xí của mình từ lâu . Nhà văn nữ CS DTH đả từng viết :” DCS bám vào CN yêu nước như Con đĩa bám vào thân xác con người !”. Nói lại thêm một lần nữa : đả là “Con đĩa” thì làm gì có CO^NG với TRẠNG ,mà nói Thống Nhất nầy nọ. Cám ơn TN./
ÔI THÔI NGUYỄN HẠ
Cái đầu lô-gích anh để đâu
Đã bảo nói chung tất có rồi
Cần cóc gì mà hài riêng nữa
Tổng hàm như vậy chạy đường trời
Còn thêm thuyết Mác không chân chính
Vậy hỏi người theo chính đáng sao
Nguyễn Hạ ôi chao sao chụp mũ
Vì do không hiểu ý Thượng Ngàn
NGÀN PHƯƠNG
(21/9/15)
Ông NHQ cho nằng DCS VN có công giành ĐL từ tay Thực dân Pháp. Để nói về điều nầy,tối xin trích lời nói của NS Tô Hải ” Dân tộc VN đang sống trong cái Lồng thực dân Pháp,VM đem cái lồng mới mang tên ĐL-TD,bảo mọi người hảy nhảy sanh.Cái lồng sau lại tàn bạo,sắt máu gấp tram ngàn lần cái Lồng trước “.Còn nói về Thống nhất đất nước ,Ông NHQ cho rằng “điều đó khó ai phủ nhận được’.Nghĩ như vậy hoàn toàn SAI,vì sao?? Thống Nhất đất nước có 2 phần: phần Xác và phần Hồn. PhầnXÁC,là phần Đất và Nước.Ở thới điểm 1975 HS và TS còn trong tay Giặc Tàu,sao gọi là Thống Nhất được ??Phần Hồn là Thống nhất trong tình tự Dân Tộc “nhiểu điều phủ lấy giá gương-Người trong một nước phải thường nhau cùng”.Thồng nhất nghĩa tình, hoàn toàn vắng bóng trên đất nước VN k/t 1975.Cả HỒN lẩn XÁC đều không có.!!Như vậy rỏ ràng DCSVN không thể Sở hửu “cái-không-có “đó là Sự thống nhất như Ông nghĩ ..Vậy thì CSVN có cái gì ở thời điểm 1975?? Đó là chiến thắng của CSVN (nói riêng) và CSQT( nói chung).Đó là Chủ nghĩa Mác-Lenin “bách chiến-bách thắng”,như bọn CS rêu rao vào lúc đó !! Chính Lê Duẩn đả tự thú “Chúng ta đánh thuê cho Nga và Táu”.Thưa Ông NHQ,từ lâu tôi đả đọc nhiều bài của Ông trên diễn đàn nầy. Nhưng đây là bài biểu lộ quan điểm tệ hại của Ông,nếu không muốn nói ấu trỉ cho cả 2 cuộc chiến Pháp và Mỹ ở VN. Muốn bày tỏ quan niệm chính trị của mình ,trước nhất ,tôi khuyên Ông nên xây dựng Tư-duy chính trị và lập trường của mình trước./
Tôi cũng thấy kỳ hoặc. Phàm là người có đầu óc thì phải hiểu cái nền độc lập bao gồm những giá trị thiết thực đàng sau dấu hai chấm. Tôi suy nghĩ hoài mà tìm không ra sự thay đổi tích cực nào có lợi cho người dân trong cuộc đổi chủ này, ngoại trừ cái mỹ từ vô nghĩa. Nhìn lại ngày tháng thì tôi biết hôm nay là ngày 14/09/2015. Vậy mà ông Nguyễn Hưng Quốc viết như thế…
Xin dạy cho tôi biết công gì từ những tên lưu manh nói tiếng Việt. Chỉ vì chúng đã đánh đuổi tụi lưu manh nói tiếng Pháp ư? Chỉ vì những ông chủ mới của nô lệ VN là người Việt sao?
Cám ơn Ông đả góp ý trên comment của tôi. Lập trường và quan điểm tôi trên vấn đề “thống nhất Đất nước”,không những tôi nói với Ông NHQ,mà ngay khi về VN tôi đả trao đổi với một số người quen ở trong Đảng làm việc ban Tuyên huấn và ngay cả du học sinh. Phải đối thoại thẳng thừng : CS không bao giờ sở-hửu “cái-không -có !” Đó là Sự Thống nhất theo nghĩa đồng bào-tình Dân Tộc ! Và chỉ có Sự Thồng nhất như vậy mới có nghĩa ./
Viết rất hay! Dất nước Việt-Nam ngày nay chỉ là 1 chiến lợi phẩm vĩ đại và hầu như vô tận mà bọn chúng tha hồ chia chat, thế thôi!