WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Làm sạch giáo dục văn học thời hậu cộng sản

pobrane
Văn học, được coi là tiền đề của mọi sự phát triển ở mọi quốc gia. Kinh nghiệm cho thấy, ở những nước nào có nền văn học tự do thì những nước đó, kinh tế và kiến trúc cũng sẽ phát triển, song song với việc bảo vệ môi trường. Nền văn học nước nhà suốt hơn 70 năm qua là một nền văn học kiệt quệ. Trong thời đại mới, làm sao để vực dậy nền văn học đó?

Thay mới từ sách giáo khoa.

Nếu đặt giả thuyết rằng nên làm điều gì ngay sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Việt Nam, tôi nghĩ đó là dốc sức phục hồi lại ngôn ngữ cho dân tộc, bắt đầu từ giáo dục phổ thông. Từ lớp 1 cho đến lớp 12 ở nước ta hiện tại, chương trình Văn-Sử- Triết, trong tay những người cộng sản không dùng để đào tạo một con người theo hướng khai phóng và nhân bản, mà dùng cho việc tuyên truyền cho đảng phái. Việc tuyên truyền lộ liễu như thế có khá nhiều tác hại: làm du nhập những từ tiếng Hán không cần thiết, hủy hoại tư duy của học sinh bằng lối văn nịnh bợ vô thưởng vô phạt, hủy hoại tính trong sáng của tiếng Việt…

Việc Đảng Cộng Sản bị dân tộc nguyền rủa là điều đang diễn ra trên thực tế. Sau khi chế độ độc đảng sụp đổ, họ cũng vẫn sẽ bị nguyền rủa, cực điểm trong vòng ước tính là 6 tháng đến 9 tháng. Sau đó, không thể cứ dồn toàn lực tinh hoa để chửi bới đảng viên cộng sản, những người bây giờ đang tạm coi là trí thức cấp tiến cần nghĩ ra một chương trình hành động để cứu rỗi ngôn ngữ của dân tộc. Chắc chắn sẽ xảy ra một điều đầu tiên là thu hồi toàn bộ sách giáo khoa các văn-sử-địa để viết lại. Lúc đó, cần có một ủy ban cứu nguy giáo dục đứng ra để chọn lựa những tác phẩm có giá trị, giàu tính nhân sinh- nhân bản để thay thế những tác phẩm tuyên truyền .

Cho đến xóa sổ các giáo trình đại học.

Trước khi là sinh viên một trường đào tạo ngành văn khoa khá nổi tiếng ở nước ta hiện tại, trước đó tôi đã có thời gian học rất ngắn tại một số trường nữa. Cuối cùng, tôi nghĩ là nên vào trường văn- viết văn thì may có thể thay đổi được điều gì đó. Nhưng mọi thứ đối với tôi gần như tuyệt vọng khi vào học một khoa văn ở trường đại học đào tạo văn khoa nổi tiếng nhất nước. Tôi cứ nghĩ là chỉ có mấy môn chính trị bắt buộc là phải giả vờ công nhận Marx-Lenin và các lãnh tụ cộng sản trong bài thi cuối kỳ. Không ngờ, mọi môn học, dù là chuyên ngành, đều chứa chấp chủ nghĩa Marx-Lenin. Mọi cuốn giáo trình đều phải chêm vào mấy câu “nâng bi” cho chủ nghĩa Marx, cho Bác và cho Đảng thì mới được in.

Xin lấy một ví dụ, cuốn Dẫn luận ngôn ngữ học xuất bản năm 2008 của nhóm tác giả Nguyễn Thiện Giáp-Đoàn Thiện Thuật và Nguyễn Minh Thuyết. Trong trang 11, nhóm tác giả trích dẫn một ý của Mác và Ăng-ghen. Ta chưa cần xét nội dung cuốn sách cũng như nội dung trích dẫn Mác và Ăng-ghen là đúng hay sai, nhưng nếu chứng minh được Mác là tên đồ tề như các nền dân chủ đi lên từ độc tài cộng sản vẫn thường làm, thì số phận gì sẽ xảy ra đối với cuốn sách đó? Trong nỗ lực xóa bỏ tàn dư chủ nghĩa cộng sản, phải xóa tất cả những gì mang tính tuyên truyền. Vậy là, cuốn sách Dẫn luận ngôn ngữ học kia phải bị thu hồi, và các tác giả kia cũng đừng mong viết sách giáo trình mà không bị lên án. Trường hợp kinh tởm nhất với tôi, đó là cuốn Giáo trình Mỹ học đại cương của “nhà giáo ưu tú, tiến sĩ khoa học” Đỗ Văn Khang, khi ông này đem cảnh Hồ Chí Minh câu cá để ví dụ cho cái trác tuyệt, hay công nhận một thứ mà tổ tiên của nó không công nhận: nền Mỹ học Marx-Lenin (Marx-Lenin mù tịt về mỹ học). Hàng trăm cuốn giáo trình có cùng một tội như vậy, trong ngày đó chúng ta phải xóa sổ hết những cuốn sách như vậy.
Xong rồi, những môn khác như Logic học đại cương vốn không có tội tình gì cũng trích dẫn lời của ban tuyên giáo rằng Mỹ đánh Iraq là để chiếm dầu chứ không phải vì chống khủng bố, cùng vô số lần thêm danh Marx-Lenin vào để minh họa cho các khẳng định. Trong thời đại mới, xin nhấn mạnh rằng những người có trách nhiệm cần phải xóa sổ những cuốn sách như thế ra khỏi giảng đường Việt Nam. Còn rất nhiều, rất nhiều sách giáo trình như vậy sẽ cần phải viết lại.

“Thanh lý môn hộ” ngành văn khoa.

Việc tiếp theo, có nên sa thải những tác giả sách giáo khoa trước kia tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản không? Nếu giữ họ lại và cho làm y như trước kia thì rất nguy hiểm, vì trong họ còn tàn dư tư duy cộng sản và hoặc vô tình hoặc cố ý sẽ làm cho các tài năng sư phạm văn học trung lập không ngóc đầu lên được. Trong một môn học phân chia các thời kỳ, thì sẽ có sinh viên phê phán nặng nề thời kỳ văn học cộng sản. Những thầy cô trước đây là cộng sản, chắc chắn sẽ trù dập sinh viên đó. Vậy, có nên làm mạnh tay với những đảng viên cộng sản này bằng cách sa thải họ ra khỏi trường đại học hay không?

Nếu cách chức họ đi thì sẽ phát sinh thù hằn dân tộc.

Do đó , tôi đề xuất một giải pháp là Bộ giáo dục trong chế độ mới không dốc tiền nuôi một ban chuyên đi viết sách nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng giải pháp là mở cuộc thi viết sách. Sách được dùng trong nhà trường phải được qua bỏ phiếu trong quốc hội. Về nhân sự giảng dạy các trường, phải là bầu cử và bỏ phiếu định kỳ để quyết định một giáo sư nào được ở lại, một giáo sư nào phải ra đi.

Văn-sử-triết là ba bộ môn bất phân. Sau khi chế độ cộng sản bị giải tán, nhân lực tuyên truyền của họ nằm vùng trong khoa văn-sử-triết của các trường đại học cũng sẽ bị “thanh trừng”. Đây là một định luật xã hội. Theo định luật, xã hội nào còn tàn dư tư duy cộng sản thì tiến trình hoàn thành thể chế dân trị của xã hội đó càng bị trì hoãn. Kinh nghiệm cho thấy, khi giải tán từ một chế độ độc tài này sang một chế độ dân chủ, thì phải có và nên có một chế độ chuyển tiếp mà tôi tạm là chế độ độc tài- dân chủ.

Chế độ đó sẽ phải làm rất nhiều để thanh lọc nền đào tạo văn khoa. Biện pháp thứ nhất cần làm, tôi thiết nghĩ loại bỏ tất cả những cuốn sách soạn bởi các tác giả từng là đảng viên cộng sản- hoặc các tác giả từng góp phần viết những cuốn sách ca ngợi chế độ cộng sản bất nhân tàn bạo. Những tác giả như thế không xứng đáng để đứng tên trong những cuốn sách trong chế độ mới.

Thực tế thì, tác giả của những cuốn giáo trình như Dẫn luận ngôn ngữ học hay Mỹ học trên đây đã cố tình đem vào trích dẫn Mác-Ăngghen, nếu chẳng phải là để ghi điểm trong lòng ban tuyên giáo và trong khối đảng ủy giáo dục đó sao? Một hành động ngày hôm qua được cho là khôn , thì ngày hôm sau đã là rồ dại. Hôm qua họ ăn uống và hưởng lợi trên sự độc quyền giáo dục, thì hôm nay họ phải chịu đào thải khỏi bánh xe tiến hóa của dân tộc. Số phận của các tác giả như thế, hẳn sẽ không do pháp luật hay lòng nhân từ nào định đoạt. Họ phải được ra xét xử trên tinh thần phổ thông đầu phiếu. Mà, nếu trên tinh thần phổ thông đầu phiếu, lực lượng dân chủ chiếm đa số hẳn sẽ có số phiếu áp đảo để đẩy các tác giả thân cộng ra khỏi nhà trường và giảng đường.

Một điều nữa nhất định phải làm, theo tôi nghĩ, đó là sa thải tất cả hiệu trưởng các trường đào tạo văn-sử-triết và thay mới hoàn toàn bằng những giảng viên có tư tưởng cải cách. Đây là một điều rất cần kíp, và cần thực hiện mạnh tay. Nếu không, tư duy cộng sản sẽ như con đỉa bám dai trên tâm hồn thanh niên Việt.

Giải tán Hội nhà văn Việt Nam.

Một công việc khác, cũng cần làm một cách rất cần kíp, đó là phải giải tán Hội nhà văn Việt Nam. Hội này do Hữu Thỉnh- một người đạo văn làm chủ tịch, suốt mấy chục năm. Đây thực chất là một anh công an, đi sang Hội nhà văn để làm cai văn nghệ. Tiếng kêu oán thán của các nhà văn thành viên hội này đã chất cao lên đến tận trời xanh. Hội nhà văn Việt Nam dưới thời Hữu Thỉnh có mục đích duy nhất là tuyên truyền và kiểm duyệt, do đó đã đánh chết mọi tài năng văn chương của dân tộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hội nhà văn Việt Nam phải được giải tán dưới chế độ mới. Sau đó hội sẽ mở lại, cũng dưới tinh thần phổ thông đầu phiếu, và không được ăn trên tiền thuế của người dân nữa. Chủ tịch Hữu Thỉnh- tất nhiên, sẽ bị nguyền rủa như những người cộng sản đã và sẽ bị như vậy. Tuy vậy, việc gắp bỏ những con sâu như thế ra khỏi làng văn học vẫn là điều cần thiết. Để xã hội trở về trạng thái ổn định, những nhà văn ca ngợi chủ nghĩa cộng sản phải bị loại bỏ khỏi sân chơi.

Khi đã loại bỏ những con sâu như vậy rồi, những nhà văn chân chính còn lại đối diện với “đống đổ nát” của nền văn chương “cách mệnh xã hội chủ nghĩa”. Ngôn ngữ dân tộc đã bị làm cho bại hoại suốt 70 năm qua.

Gunter Grass, văn hào Đức- Nobel văn chương 1999 là người được mệnh danh là nhà văn vĩ đại nhất của nước Đức trong thế kỷ XX. Ông vĩ đại không chỉ bởi những tiểu thuyết như Cái trống thiếc, người dân Đức tôn vinh ông vì công sức phục hồi ngôn ngữ cho nhân dân Đức. Sau thời đại của đảng độc tài Đức Quốc, ngôn ngữ của dân Đức bị hủy hoại. Cũng vậy, ở Việt Nam, sau thời đại của đảng độc tài Cộng sản, cần có một một Gunter Grass phục hồi lại lương tri và tính trong sáng cho ngôn ngữ dân tộc An Nam.

Có lẽ, dân tộc Việt Nam lúc đó cần nhiều nhà văn giỏi lắm thay.

Tôn Phi

© Đàn Chim Việt

13 Phản hồi cho “Làm sạch giáo dục văn học thời hậu cộng sản”

  1. Bà Ba says:

    Góp thêm vài ý. Thật ra là vài hệ quả của nền GD trên mức tuyệt vời của 70 năm đảng nãnh đạo.
    1. Thi tốt nghiệp PTTH (tú tài) luôn đạt chỉ tiêu 99%, đôi khi có nơi đạt 99.9 %.
    2. Số mật độ Tiến sĩ trong trung ương đảng nhiều nhất ĐNA (thế giới?).
    3. Bệnh nhân đau chân phải, bác sĩ mổ chân trái. Bác sĩ không biết ruột dư ở đâu.
    4. Quang Trung và Nguyễn Huệ là bạn đồng chiến đấu.
    5. Tự lực văn đoàn là tên của một gánh cải lương Nam bộ.
    6. ….
    và Tiến sĩ chủ tịch tỉnh bảo nhân viên: không biết thì vào …..Tiên Lãng.com là tìm ra chứ gì (hỏi thêm Đoàn văn Vương) !!

  2. NON NGÀN says:

    VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ

    Nói cho cùng chính trị không thể thoát ra ngoài được phạm trù văn hóa. Vì chính trị thoát ra ngoài phạm trù văn hóa thì chính trị chết mà văn hóa cũng chết. Giống như cá không thể thoát ra được khỏi nước. Cá mà thoát ra được khỏi nước đó là thứ cá khô, cá phơi khô, hay chỉ ướp muối để dành ăn dần, đâu chút gì còn là cá tươi ngon nữa.

    Bởi vì sao ? Vì văn hóa là sân chơi bao khắp Sân chơi này luôn luôn luôn phát triển và tiến hóa. Trong khi đó chính trị chỉ là sân chơi nào đó nhất thời ở địa phương, ở trong nước, giống như kiểu sân chơi nhỏ, người ta có thể thay đổi hay dẹp gì lúc nào người ta muốn nếu cần thiết hay điều kiện cho phép.

    Có nghĩa chính trị tốt là chính trị luôn phải phù hợp với văn hóa và theo tiêu chuẩn của văn hóa, vì nếu không liền trở thành chính trị tồi, chính trị xấu. Mà văn hóa trước hết là gì, là sự học tập, sự nghiên cứu, sự phát hủy, phát triển. Như vậy văn hóa không thể chỉ là giáo điều, vì giáo điều là phản văn hóa, ngược văn hóa. Bởi vậy chính trị giáo điều cũng như thế, tức hoàn toàn phi văn hóa, ngược văn hóa, phản văn hóa.

    Học thuyết Các Mác tự cho nó là khoa học, nhưng nó lại chủ trương độc tài, như vậy tính phản khoa học đã tự có trong lòng nó, mà cái gì vốn có như thế thì đều phi khoa học và phản khoa học. Một đất nước như đất nước Việt Nam sau 80 năm bị nô lệ thực dân Pháp, dân tộc bạc nhược, sĩ khí bạc nhược, trở thành chậm tiêu chậm tiến so với nhiều nước trên thế giới. Như vậy muốn phát triển đi lên phải cần con đường khoa học khách quan tự nhiên mà không thể bằng con đường nào khác.

    Chủ thuyết Mác như đã nói, đã trở thành chủ nghĩa giáo điều mà được đem áp dụng vào Việt Nam từ A tới Z, không trưng cầu dân ý, không xem xét phê phán, chỉ bê nguyên con mà lại tự hào là sáng suốt, khôn ngoan thì kể cũng là. Vậy nên gần suốt thế kỷ, học thuyết đó kết hợp với học thuyết Lênin
    bổ sung thêm về sau trở thành học thuyết Mác Lênin được đem dạy suốt cho các lớp thanh thiếu niên dài lâu trong cả nước, thậm chí còn say sưa đưa cả vào Hiến pháp mà không ai dám hó hé, bởi vì nguyên tắc tự nhiên của chủ thuyết Mác vốn từ đầu là là độc tài chuyên chính kiểu vậy.

    Chẳng những thế nó không những trở thành văn hóa chính trị, văn hóa giáo dục học đường, mà còn là văn hóa truyền thông, văn hóa đọc trong toàn xã hội suốt một dọc dài hầu cả trăm năm. Mác và Lênin có gì thần thánh để xem thường, hạ thấp toàn thể dân tộc và đất nước Việt Nam kiểu ấy. Chẳng qua vì hầu như mọi người không còn có trí để nhận thức, không còn có miệng để nói, không còn có tay chân để khước từ, không còn có đầu óc để xét suy thế thôi. Vậy thì danh giá hay trách nhiệm này là thuộc về ai, ai là cơ quan công lý để phán xét, chẳng ai có quyền đó trong quá khứ và trong hiện nay cả. Đó chỉ là chuyện dài nhiều tập đã qua của đất nước và dân tộc và chi để sau này chính lịch sử tương lai sẽ phê phán và quy trách nhiệm thật sự rốt ráo cho cá nhân nào hay cho tập thể nào vậy thôi.

    Đấy chính trị và văn hóa nó tương quan nhau là như thế. Văn hóa khôn ngoan thì đưa đến chính trị khôn ngoan nếu không thì ngược lại. Có nghĩa chính trị không khôn ngoan cũng tạo thành văn hóa không khôn ngoan và lại đẻ ra chính trị càng kém khôn ngoan và cứ thế. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ không bao giờ thay đổi nếu chính trị không thay đổi. Bởi văn hóa khi đã bị chính trị trói tay thì văn hóa đó đành hoàn toàn chịu phép. Văn hóa là mẹ đẻ ra chính trị nhưng chính trị lại có thể là hung thủ giết chết văn hóa. Học thuyết Mác là học thuyết văn hóa, nhưng nó sai hỏng từ căn cơ nên nó thành tạo nên chính trị sai hỏng và quay lại giết chết cả văn hóa đất nước và văn hóa nhân loại suốt một thời gian dài gần cả một thế kỷ là như thế đó.

    NGÀN KHƠI
    (25/8/16)

  3. Người VN says:

    Rất đồng cảm với tác giả trong những suy tư và lo toan, cũng như sự nhiệt thành đối với dân, nước, nhất là với nền giáo dục của quốc gia sau thời gian hàng 3/4 thế kỷ đã bị CS phá nát! Chắc chắn lúc đó Bộ Quốc Gia Giáo Dục sẽ phải thành lập, và quy tụ những người vừa có chuyên môn cao, vừa có lòng nhiệt thành xây dựng con người cho đất nước cùng làm việc, và cũng cần nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia mới thoát vòng CS.
    Ngoài ra, theo thiển ý của tôi, chắc chắn các sách giáo khoa của CS phải dẹp bỏ, thì tạm thời dùng lại các sách thời VNCH, trong khi chờ được tu chỉnh, cập nhật.
    Điều quan trọng là những người làm việc này đừng bao giờ có tư tưởng kỳ thị, loại bỏ, hay coi mình là “kẻ thắng” như bọn CS đã làm và tỏ ra với đội ngũ nhà giáo miền Nam thời CS vừa chiếm được miền Nam, khiến cho những nhà giáo chúng tôi vừa bực mình, vừa khinh bỉ và chán ngán bọn họ, rồi tìm cách bỏ nghề! Chúng ta cần đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước chung, ai không còn phù hợp hay thiếu khả năng thì chúng ta sẽ thanh lọc dần dần và êm thắm, mới thu phục được nhân tâm về một mối.

  4. Nam Tào says:

    Bài viết thật là tào lao. Tác giả hình như đang nằm mơ hay là đang ru ngủ sự đấu tranh ‘DIỆt CỌNG’. VN đang ở giai đoạn cuối của sự diệt chủng do CSVN và Tàu cọng: CS hóa, Hán hóa và diệt chủng. Chẳng mấy chóc nữa là VN như Tây Tạng. VN còn đâu mà để tác giả ‘Làm sạch giáo dục văn học thời hậu cộng sản’?????? Thức tỉnh đi!!!!!!!

    • Thạch Lan says:

      Nam Tào là người Hán bá quyền, bành trướng hay Việt gian với ý đồ xâm lược và xóa tên nước Việt trên bản đồ thế giới?

      • Nam Tào says:

        Rất tiếc! ông bạn Thạch Lan không hiểu những gì tôi muốn nói: Muốn nước Việt còn, dân tộc Việt còn, hãy DIỆT cọng như chủ trương của Đặng chí Hùng. Chống cọng theo kiểu ‘điệp ngữ’ hay ‘ điệp khúc’ như “csvn bán nước, hại dân”, “hèn với giặc, ác với dân”, v.v…Xin tìm đọc một bài viết ‘Người Việt Nam hèn hạ’ của một cô gái tại Saigon mới đây trên internet. Đã hơn 40 năm ‘chống cọng’ với những điệp ngữ, điệp khúc đó….chẳng khác nào trúng kế ru ngũ của csvn vậy! Hãy thức tỉnh nhìn vào sự thật VN đang trên mé vực thẩm…….Thử so sánh “Chống” và “Diệt” để thấy hai hành động đưa đến hai kết qủa khác nhau????

  5. nguyen ha says:

    Hoàn toàn đồng ý với Tác giả Tôn Phi cách “làm sạch văn học thời hậu CS’. Nhưng còn Con-người thì sao ?? Cở như Trọng Lú-thị Ngân -Xuan Phúc …và con cháu Bác Hồ thì sao?? Làm sao làm sạch được ?? Theo tôi học cách “làm sạch” con người từ nước Indonesia dưới thời đại Soharto là hay nhất !
    Làm sạch đồng nghịa là “làm cỏ”! Đả mấy chục năm rồi Cỏ CS không còn mọc ở Đất nước có dân số hang tram triệu. Tự do-phồn vinh từ đó không ngừng tiến !

  6. Nguyễn Văn says:

    Bài viết có tâm nhưng tác giả quá lo xa vì khi không còn cộng sản thì mọi tàn dư xấu xa của chế độ, sẽ tự, hoặc bị, đào thải và chôn vùi, và giáo dục học đường – đương nhiên – song hành với mọi lãnh vực khác đều phải thay đổi và cấp thiết, sẽ phải thay đổi toàn bộ. Nhưng trước mắt là làm sao không còn cộng sản.
    Đất nước, trên mọi lãnh vực, chỉ có thay đổi khi cộng sản không còn cầm quyền. Nhưng thiết nghĩ, trừ phi là những người cố duy trì chế độ cộng sản, không nhất thiết phải loại trừ các trí thức hoặc các giáo viên, giáo sư. Nên nhớ, họ là thành phần ưu tú, tất cả các công việc họ làm trong chế độ là vì miếng ăn và cuộc sống gia đình. Họ sống trong chế độ cộng sản thì bắt buộc họ phải làm việc cho chế độ. Nếu giả thiết chế độ cộng sản không còn tồn tại và chuyển sang dân chủ thì liệu còn ai viết có lợi cho cộng sản, hoặc họ sẽ thay đổi? Hơn nữa, nếu chế độ đã không còn thì họ còn theo hoặc viết có lợi cho cộng sản làm gì? Nhưng nếu còn áp dụng tư tưởng cộng sản, lúc đó họ đáng bị sa thải. Trong những năm qua, nhất là thời gian hiện tại, văn hóa và giáo dục xuống tới mức có thể nói là rất nguy và nhiều người kêu gọi phải thay đổi nền giáo dục hiện tại nhưng làm sao thay đổi khi cộng sản còn ngự trị và cầm quyền!?

    nv

    • Tudo.com says:

      @Nguyễn Văn: ( Bài viết có tâm nhưng tác giả quá lo xa vì khi không còn cộng sản thì mọi tàn dư xấu xa của chế độ, sẽ tự, hoặc bị, đào thải và chôn vùi, và giáo dục học đường – đương nhiên – song hành với mọi lãnh vực khác đều phải thay đổi và cấp thiết, sẽ phải thay đổi toàn bộ. Nhưng trước mắt là làm sao không còn cộng sản.)

      Thưa, ý tôi cũng nghĩ giống như Văn huynh,

      Giáo dục, truyền thông, kiểm duyệt, áp đặt. . . chỉ là phương tiện, cho nên trước mắt làm sao diệt được kẻ tạo ra phương đó thì tất cả tự động sẽ bị triệt tiêu.

      Thật tình đọc qua bài, chúng ta cũng cám ơn tác giả có lòng với tiền đồ văn hoá, nhưng với sự nhanh lẹ, quá rộng, quá đa dạng của kỷ thuật mạng lưới toàn cầu như hiện nay thì đâu còn mấy người mù mờ nghe theo cs nữa.

    • Thuận Hóa says:

      Vì không dứt khoát loại trừ CS nên mới có những kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, ni sư Huỳnh Liên, Thích Trí Quang,… tha hồ quậy phá xã hội, “đâm sau lưng chiến sĩ” đang hàng ngày lấy máu xương ngăn chận giặc cộng và cuối cùng năm 1975 hoàn toàn mất nước vào tay CS, VNCH chỉ còn trong trí nhớ của người dân miền Nam từ đó đến nay.

    • Nguyễn Văn says:

      Thưa Tudo.com và Thuận Hóa,
      Nhắc lại thời VNCH lòng lại bùi ngùi xót xa đau thương cho đất nước và dân tộc. Chúng ta luyến tiếc VNCH và có quyền nhắc nhở cho hậu thế.
      1954 – 1975, hai mươi mốt năm Miền Nam Tự Do – dù ngắn ngủi và phải đương đầu chống lại cả khối cộng sản quốc tế – Nhưng Miền Nam tự do với triết lý giáo dục nhân bản, dân tộc, và khai phóng luôn tự hào, không chỉ so với Miền Bắc cộng sản mà hơn hẳn cả hai nước cộng sản Trung Cộng và Liên Bang Xô Viết. Chúng tôi thật sự tự do trong đời sống chính trị, được quyền ứng cử và đi bầu lựa chọn người lãnh đạo, mọi người được quyền phát huy tài năng, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Có chế độ nào tốt đẹp hơn dù chỉ tồn tại 21 năm? Việt Nam cộng sản ngày nay, nước Tàu ngày nay, và cả Nga Sô ngày nay… có được sống tự do như Miền Nam Việt Nam?

      VNCH, Miền Nam Việt Nam Tự Do thân yêu ngày nào với giáo dục nhân bản: Tổ Quốc – Danh Dự và Trách Nhiệm. Luôn nêu cao và phát huy tinh thần Hy Sinh – Giữ Nước.
      VNCH, một trang sử sống mãi trong lòng người dân Miền Nam VN … và cho hậu thế.

      nv

      • Tudo.com says:

        Thưa vâng,

        Chỉ riêng âm nhạc thôi, các nhạc sĩ thời VNCH đã sáng tác không biết bao nhiêu ngàn ca khúc hay, đẹp, ca tụng tình yêu tình người làm rung động người nghe.
        Khi chiếm được miền Nam, cs cố tiêu diệt nên gán cho là uỷ mị, đồi trị để rồi sau đó toàn là dòng nhạc Tàu, nhạc Hàn lấn chiếm làm cho giới trẻ sau nầy hụt hẩng mất gốc, điều đó đã làm cho nhiều người quan tâm lo lắng, đau buồn!

        Nhưng trên dưới mười năm nay, tôi rất vui mừng khi thấy dòng nhạc “vàng” hồi sinh, dòng nhạc tình tự quê hương trổi dậy ở quê nhà, điều đó cho thấy lòng dân tộc còn và khi lòng dân tộc còn thì chính nghĩa không mất.
        Vào YouTube sẽ thấy nào là Tình Boléro, Tài Năng Trẻ .v.v . . .có thể nói là rầm rộ, đó là hình ảnh tuyển lựa ca sĩ thời VNCH phục hồi chứ còn gì nữa !?

      • Tudo.com says:

        Xin chỉnh lại. . đồi truỵ. . .thay vì (đồi trị)

Leave a Reply to Tudo.com