Cách mạng theo Đường Kách Mệnh
Nửa thế kỷ trước, ở quê nhà tôi có nghe loáng thoáng qua về nhóm chữ “Cách mạng tháng Tám” và “Cách mạng mùa Thu” mà không hiểu rõ những sự kiện này. Thỉnh thoảng nghe người lớn nói chuyện với nhau về Nhật đảo chính Pháp, về giải giới quân đội, Việt Minh cướp chính quyền, nghe đến một vài tên tuổi quen thuộc như Bảo Đại, Hồ Chí Minh, Trần Trọng Kim nhưng không rõ lắm về những nhân vật lịch sử này.
Với tôi, một đứa bé được sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam sau ngày đất nước chia đôi năm 1954 thì những gì xảy ra ngoài Bắc tôi không được biết nhiều. Danh từ “cách mạng” mà tôi biết đến là “Cách mạng 1/11” khi có đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm xảy ra trong ngày đó vào năm 1963, để rồi những năm sau ngày này là lễ lớn, học sinh được nghỉ học và ở trung tâm thủ đô có diễn binh trên đường phố, như trong ngày Quốc Khánh 26/10 trước năm 1963 mà tôi cũng đã được đi xem diễn binh, xem bắn pháo bông ở bến Bạch Đằng Sài Gòn.
Lớn lên đọc sách sử mới hiểu thêm về Cách mạng tháng Tám hay Cách mạng mùa Thu 1945. Năm 1945 quả thực là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Nạn đói năm Ất Dậu 1945 đã giết chết cả triệu người Việt. Thảm cảnh đó, cùng tinh thần chống thực dân Pháp của người Việt được phản ánh trong phim Indochine, ra đời đầu thập niên 1990, với nữ diễn viên Pháp nổi tiếng Catherine Deneuve.
Tháng Ba năm 1945 Nhật đảo chính Pháp, Đế quốc Việt Nam ra đời với Vua Bảo Đại, với Thủ tướng Trần Trọng Kim.
Đầu tháng 8 năm đó Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki đưa đến việc Nhật đầu hàng Đồng Minh, kết thúc Thế chiến thứ Hai.
Trong thời buổi tranh tối tranh sáng khi chiến tranh thế giới vừa chấm dứt, với khoảng trống quyền lực tại thuộc địa Việt Nam, ngày 19/8/1945 Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh lên nắm chính quyền. Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là kết quả của Cách mạng tháng Tám.
Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam dựa theo Cách mạng Bôn-sê-vích ở Nga vào năm 1917 đã xóa bỏ chế độ Nga Hoàng, đưa nước Nga vào con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của cộng sản.
Mười năm sau khi Cách mạng Bôn-sê-vích nổ ra, năm 1927 Hồ Chí Minh viết tập sách Đường Kách Mệnh (Tựa sách nguyên thủy đánh vần như thế), dựa vào lý thuyết cai trị và phương thức đấu tranh của chủ thuyết Mác, để sau đó tập sách nhỏ này được coi như kim chỉ nam cho các tầng lớp lãnh đạo cộng sản Việt Nam.
Sách đề ra phong cách của người lãnh đạo cộng sản: cần, kiệm, liêm, chính. Đề ra phương pháp đấu tranh chống áp bức, giành độc lập bằng bạo lực.
Theo chiến lược này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động chiến tranh kéo dài 30 năm, từ “kháng chiến chống Pháp” dài 9 năm, đến “chống Mỹ cứu nước” trong 20 năm.
Khi đã đánh đuổi được người Pháp, rồi người Mỹ, Việt Nam lại phải đối đầu với chiến tranh ở biên giới tây nam, lãnh đạo cộng sản Hà Nội đưa bộ đội qua nước láng giềng Campuchia để giải phóng dân tộc Khmer khỏi “bọn Pol Pot diệt chủng”. Ở biên giới phía bắc, bộ đội phải chiến đấu “chống bọn bành trướng Bắc Kinh”.
Chiến tranh cách mạng đã có một thời nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới, đem lại những thay đổi căn bản, đặt nền móng cho sinh hoạt chính trị, xã hội và kinh tế tại một số quốc gia như Mỹ, Pháp, Nga, Trung Hoa.
Hồ Chí Minh đã nhắc đến những cuộc cách mạng này trong Đường Kách Mệnh và đã chọn Cách mạng Nga làm khuôn mẫu cho cách mạng tại Việt Nam.
Chiến tranh cách mạng của Hoa Kỳ vào thế kỷ 18, kéo dài ba thập niên đưa đến việc tuyên bố độc lập khỏi mẫu quốc Anh. Hiến pháp đầu tiên của Hiệp Chúng Quốc được ban hành sau khi bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời năm 1776. Đến nay đã 240 năm từ ngày 13 tiểu bang tiên khởi quyết định chấm dứt sự lệ thuộc vào Anh quốc, Hoa Kỳ nay là một quốc gia tiến bộ vào bậc nhất thế giới, với cách tổ chức công quyền dân chủ được nhiều nước nhìn vào như ngọn hải đăng.
Cách mạng Pháp 1789 đưa đến việc giải tán chế độ quân chủ, thành hình những chế độ cộng hòa để nước Pháp đã có một thời được nhiều nước hướng đến trong quá trình đi tìm triết lý lãnh đạo với tinh thần: tự do, công bình và bác ái. Ngày nay nước Pháp vẫn được coi là cái nôi của cách mạng dân quyền.
Cách mạng Bôn-sê-vích 1917 ở Nga cũng giải tán chế độ Nga hoàng, sau đó là Cách mạng Tháng Mười đưa đến việc hình thành chế độ xã hội chủ nghĩa, một mẫu mực cho nhiều nước trên thế giới theo đuổi, trong đó có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng đến thập niên 1990 thì nhiều quốc gia theo chế độ cộng sản, kể cả Liên bang Xô viết là nơi khai sinh ra nó, cũng đã sụp đổ.
Cách mạng Tháng Mười ở Trung Hoa 1949, đẩy quân của Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan và Đảng Cộng sản lên nắm quyền trên toàn lục địa Trung Hoa cũng đã là khuôn mẫu cho một số quốc gia.
Ngày nay ở Việt Nam vẫn thường nhắc đến tinh thần của Cách mạng Tháng 8. Cách mạng là thay đổi cho tốt hơn, như Hồ Chí Minh cũng đã nhắc đến trong Đường Kách Mệnh. Nhưng lãnh đạo Cộng sản Hà Nội đã để mất nhiều cơ hội đưa Việt Nam tiến lên.
Ngày 19/8 Việt Nam kỷ niệm Cách mạng Tháng 8. Cũng vào trung tuần tháng Tám, nhiều nước ở Đông Á như Nam Triều Tiên, Singapore, Indonesia cũng có lễ hội lớn kỷ niệm nền độc lập của từng quốc gia.
So với những quốc gia quanh vùng cũng đã từng trải qua những biến cố lịch sử của tháng 8 năm 1945, cách mạng Việt Nam đã không đem lại nhiều tiến bộ cho dân Việt.
Cách mạng 1/11/1963 ở miền Nam Việt Nam đã chẳng đưa đất nước đi lên và đã gây ra biết bao xáo trộn chính trị, đưa đến sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa vào tháng Tư 1975.
Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đưa đất nước vào chiến tranh triền miên. Khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không biết người dân Việt đã được hưởng bao phần.
(Theo VOA)
Trong lịch sử cận đại VN chưa có một sự thay đổi nào gọi là “cách mạng ” cả ! Tất cả chỉ là giành dật -lật đổ lẩn nhau….dựa hơi hoặc theo lệnh của những thế lự bên ngoài là chủ yếu. Bởi thế trong nhân gian mới có câu “lên-voi=xuống-chó” !Cái gọi là “Cách mạng mùa thu” là rỏ nét hơn cả về mặt CƯỚp Chính quyền ! Gần đây CS CS còn gọi ngày 2/9 là Tết Độc Lập ! Độc Lập sao được khi đưa Đất nước vào Quỹ đạo của CS Quốc tế ,chịu chung một hệ thống chỉ huy từ BCH CS Quốc tế.! Thiệt là buồn cười và vô lý khi dung 2 chữ “Độc lập “. Trong lịch sử nhân loại chưa có một Quốc gia nào mà ngửa tay xin ăn người khác và chịu sự chỉ huy của một thế lực bên ngoài ,mà bảo rang mình có Độc-lập !! Tiếc thay,vì Dân trí VN quá thấp hoặc “tiếng nói ” bị cưởng chế từ Mủi súng, nên phải gọi ngày 2/9 là “Tết Độc Lập” đó thôi !.Chứ thực ra là” Tết Ông Hồ “,vì Chính Hồ “bày “ra ngày đó và củng Chết đúng ngày đó. Mệnh Trời !!!
Khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”:
Cũng như t/g đã viết trong một bài gần đây: “Độc lập” trừ “Tự do” Trừ “Hạnh phúc” thì đó là bản chất
của CS Hà Nội.
CUỘC CÁCH MẠNG NỬA ĐƯỜNG ĐỨT GÁNH
Nước ta bị thực dân Pháp đô hộ 80 năm, cuộc đời nô lệ nhọc nhằn nghèo khổ, ai cũng muốn đất nước được giải phóng, được độc lập tự do, có nghĩa là một cuộc cách mạng đập tan chế độ thực dân áp bức, cướp nước. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào đi đến kết quả và thành công sau cùng, thế chiến thứ hai lại nổ ra 1939-1945, phát xít Nhật chiếm Đông Dương, đạp đổ chính quyền thực đân Pháp, công khai tuyên bố trao trả nền độc lập lại cho Việt Nam, cụ thể cho Hoàng đế Việt Nam là Bảo Đại khi đó, và chính phủ Việt Nam chân ướt chân ráo đầu tiên ra đời, đó là chính phủ Trần Trọng Kim.
Thế nhưng sau đó đế quốc Nhật bại trận trước Đồng Minh, và trước khí thế phong trào cộng sản quốc tế đang lên khi đó, chính phủ Trần Trọng Kim đã phải nhường bước lại cho chính phủ Hồ Chí Minh, đó là chính phủ cách mạng cộng sản đầu tiên tại Đông Nam Á mà ai cũng rõ và lịch sử của nó được liên tục mãi tới ngày nay.
Có điều chính phủ Hồ Chí Minh sau đó lần lượt trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ liên tiếp trong 30 năm, tiêu tốn quá nhiều tài nguyên mọi mặt của đất nước, số người chết trong hai cuộc chiến tranh tổng cộng khoảng 10 triệu, tiếp đó lại còn chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, và cuộc tập trung xây dựng chủ nghĩa cộng sản cho tới khi khối cộng sản Liên Xô cũ sụp đổ và Trung Quốc cũng chuyển qua nền kinh tế thị trường mà không còn là nước cộng sản hoàn toàn bao cấp như trước kia nữa.
Đó là sự thật lịch sử khách quan, tức cuộc cách mạng cộng sản ở Việt Nam đã nửa đường đứt gánh, đành quay lại đổi mới theo nền kinh tế thị trường và theo trào lưu hội nhập toàn cầu hiện đại. Đó là điều chỉ ai quay lưng lại với sự thật mới phủ nhận, và phủ nhận cũng chứng tỏ không phải là người yêu nước, vì không muốn nhìn ra sự thật, muốn chối bỏ sự thật vì các quan điểm hay lợi ích riêng tư nào đó.
Có nghĩa nếu ông Hồ Chí Minh không có tư tưởng kiểu cách mạng tháng Mười Bôn Sê Vít ở Nga năm 1917 do Lênin xây dựng nên, thì nhiều lắm cũng chỉ có kiểu cách mạng tư sản dân quyền ở Pháp 1789, mà không thể có kiểu cách mạng quốc tế vô sản như cách thức cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, để năm 1975 thì thống nhất được đất nước đi theo chế độ cộng sản. Sự khác nhau giữa chính phủ Trần Trọng Kim và chính phủ Hồ Chí Minh chỉ hoàn toàn có một điều duy nhất là như thế.
Vậy cuộc cách mạng nửa đường đứt gánh đó căn cơ là do học thuyết Mác bị đứt gánh, căn cơ là do chế độ cộng sản Liên Xô và Đông Âu cũ đứt gánh, mà không phải tự nhiên nó bị đứt gánh. Nói khác mục đích thực hiện chủ nghĩa cộng sản mác xít đã không thể thực thi được, mục đích tự cường dân tộc, đưa đất nước thành một cường quốc tại khu vực cũng không thực hiện được như lòng mong ước của toàn dân trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ, và ngày nay tuy quay lại khởi điểm như một nước kinh tế thị trường, nhưng với quá nhiều nhước điểm bộc lộ ra trong xã hội như nạn tham nhũng không giải quyết được, nguyên tắc tự do dân chủ thiết yếu trong xã hội cũng chưa hề có được.
Hi sinh, mất mát quá nhiều, mà kết quả như ý toàn dân chẳng đạt được bao nhiêu kể từ khi đất nước có được độc lập đến nay, đó thật là điều rất đáng tiếc. Bây giờ thì rõ ràng việc tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội như ý chí ông Lê Duẩn phô trương sau 1975 cũng trở thành hoàn toàn vô nghĩa, còn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày nay trên nguyên tắc cũng chỉ thật sự mù mờ, như kiểu áp đặt danh từ mà không có thực chất gì hiện thời cả. Vậy thì lối ra cần thiết và hiệu quả ngay nay ở đâu, đó mới là điều cần xem xét thực tế và đáng nói nhất, đặc biệt nếu đó là ưu tư của mọi người yêu nước thật sự.
Nói cách cụ thể và thiết thực, đối với mọi người yêu nước thực chất ngày nay, phải thay thế thực trạng hiện thời bằng một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ mới thế vào cho cuộc cách mạng quốc tế vô sản mà những người mác xít cũ tức bôn sê vít đã rắp tâm thực hiện nhưng bây giờ đã hoàn toàn thất bại, đứt gánh nửa chừng vì ngay cuộc gốc quốc tế của nó ngay nay cũng không còn, hay đã hoàn toàn thất bại trước nhất. Nhưng điều đó ngày nay các người cộng sản hay ngay cả đảng cộng sản có làm được không là điều mà mọi người, kể cả người cộng sản phải cần suy nghĩ. Chắc chắn không làm được vì nó đã không có sự chuẩn bị nào từ đầu cả. Bởi vì sự quá tự tin, quá chủ quan của người cộng sản luôn luôn là vậy. Ngay như đến giờ mà mọi phương cách tuyên truyền chính trị có từ thời Liên Xô, Trung Quốc trước kia cũng không hề thay đổi. Như cách chỉ đề cao lãnh tụ dù đã chết từ rất lâu, đề cao Đảng cộng sản, mà không bao giờ đề cao nhân dân hay đề cao đất nước ưu tiên lên trước hết, nhất là thường khi còn bất chấp hết cả mọi sự thật khách quan mà ai cũng biết, cũng hiểu, thì đó mới luôn vốn là ý nghĩa, hay tính cách của chính vấn đề đáng ngạc nhiên, mà cũng là điều đáng nói đến nhất.
TIẾNG NGÀN
(28/8/16)