|

Không gian xã hội của quần chúng nhân dân

Quần chúng nhân dân là một tập thể bao gồm mọi người già trẻ, lớn bé mà sống hợp quần chung với nhau thành một xã hội con người (human society). Cái khung cảnh xã hội do tập thẻ đó tạo dựng ra, thì được gọi là “Không gian xã hội” (Social Space) bao gồm 3 khu vực : Đó là “ khu vực Nhà nước”, “khu vực Thị trường Kinh tế” và “khu vực Xã hội Dân sự”. Vì thế ta có thể viết định nghĩa này dưới dạng một công thức ngắn gọn như sau:

“Không gian Xã hội = Nhà nước + Thị trường Kinh tế + Xã hội Dân sự “ (The Social Space  =  The State  + The Marketplace + The Civil Society)

Như vậy chính tập thể quần chúng nhân dân đó mới là vị chủ nhân ông đã sáng lập ra cái không gian xã hội mà ta nói ở đây. Nhưng đó là về nguyên tắc lý thuyết, còn trong thực tế thì khối quần chúng nhân dân đông đảo này luôn luôn bị kẻ có quyền thế trong cơ quan nhà nước, cũng như bị kẻ có tiền bạc và mưu trí dùng mọi thủ đoạn thâm độc để mà áp chế, khai thác bắt buộc người dân thấp cổ bé miệng phải phục vụ cho quyền lợi riêng tư của giới  cầm quyền cai trị, giới tư bản tài phiệt, đến nỗi người dân bị lâm vào thân phận của loại người nô lệ, tôi đòi như dười thời phong kiến đen tối xưa kia. Cụ thể như tại nước Việt nam chúng ta ngày nay, thì tập thể 86 triệu người dân đang bị sống trong cảnh bị kềm kẹp của đảng cộng sản với cỡ 3 triệu đảng viên. Khác với các chế độ độc tài thuộc phe tả, phe hữu hay độc tài quân phiệt, chế độ độc tài cộng sản là một thứ độc tài toàn trị (totalitarian dictatorship). Độc tài toàn trị không những nắm giữ độc quyền về chính trị do một đảng duy nhất (độc đảng) nắm giữ mọi quyền hành của guồng máy nhà nước, mà họ còn nắm giữ toàn quyền cả trong lãnh vực kinh tế qua các công ty quốc doanh, tịch thu mọi ruộng đất của người dân v.v… Độc tài toàn trị còn khống chế cả về mặt văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, tâm linh nữa. Đảng cộng sản còn lũng đoạn cả khu vực xã hội dân sự thông qua những cơ sở ngoại vi của đảng như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Liên Hiệp Thanh niên, Tổng công đoàn, Hội Nhà văn v.v… Tóm tắt lại là đảng cộng sản chiếm đoạt, thao túng gần như toàn bộ cả cái “Không gian xã hội” của quần chúng nhân dân.

Rõ ràng là trong suốt quá trình mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt nam chúng ta, chỉ có dưới chế độ cộng sản hiện nay, thì quần chúng nhân dân mới bị tước đoạt hết mọi quyền hành, mọi thứ tự do hành động trong cả các lãnh vực mà thông thường không do nhà nước can thiệp, điều động, kể cả dưới chế đô quân chủ chuyên chế (absolute monarchy).

Ngay như dưới thời Pháp thuộc, dù đó là một thứ chính quyền cuả quân thực dân đế quốc xâm lược, thì người dân vẫn có thể tổ chức điều hành các báo chí tư nhân, được quyền tự do ngôn luận. Các văn nghệ sĩ vẫn được tự do xuất bản, phổ biến tác phẩm của mình. Các hội đoàn thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, các đoàn thể như Hội Hướng đạo, Hội Hồng Thập Tự, Hội Truyền bá Quốc ngữ… vẫn được tự do sinh hoạt, mà lại còn được khuyến khích nữa. Các tổ chức nhân đạo từ thiện của tư nhân và nhất là của các tôn giáo vẫn được hỗ trợ để hoạt động cho có hiệu quả tốt đẹp. Chánh quyền bảo đảm hỗ trợ cho một số tổ chức nào mà được công nhận “có ích lợi công cộng” (organisation reconnue d’utilite’ publique), điển hình như Hội Hồng Thập Tự, Hội Bác Ái Vinxentê… Các trường tư thục được hoạt động thoải mái v.v… Nói vắn tắt lại, thì chính quyền của thực dân Pháp không hề bóp nghẹt, kiềm chế khu vực xã hội dân sự như chánh quyền cộng sản bây giờ. Các tổ chức phi chánh phủ, bất vụ lợi (Non-govermental, Non-profit Organisations = NGO – NPO) được tự do hoạt động trong các lãnh vực xã hội, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo (miễn là không có những hành động bạo lực nhằm lật đổ chánh quyền thực dân của họ). Vắn tắt lại, các tổ chức NGO – NPO này được tự do hoạt động, mà không hề bị nhà nước làm khó dễ, kềm cặp để dành độc quyền cho các tổ chức tay sai của thực dân đế quốc, như cái lối của nhà nước cộng sản độc tài chuyên chế toàn trị đang áp dụng bây giờ.

Người cộng sản vẫn rêu rao khẩu hiệu: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Và họ còn vỗ ngực xưng mình là “đày tớ của nhân dân”. Nhưng mọi người đều thấy quá rõ ràng là : “Cán bộ cộng sản từ trên xuống dưới đều đã hết sức lộng hành, dối trá, đểu cáng, hách dịch đàn áp, bóc lột quần chúng nhân dân một cách tàn bạo dã man. Họ dùng cả mọi thủ đoạn côn đồ, dùng bạo lực để đánh đập những dân oan đi khiếu nại đòi ruộng đất bị họ tước đoạt. Họ dở đủ mọi thứ hành động vũ phu, tàn bạo đối với các tu sĩ và tín đồ các tôn giáo vốn ôn hòa, bất bạo động, điển hình vừa mới đây như trong vụ Chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng, vụ Thái Hà, vụ Đồng Chiêm ở Hà Tây gần sát ngay thủ đô Hanoi, vụ Tam Tòa ở Đồng Hới…”

Thật là một sự sỉ nhục đau đớn, ê chề cùng cực cho cả một dân tộc vốn có trên 4000 năm văn hiến, mà lại bị sống dưới ách cai trị dã man tồi tệ của một bè lũ giả hình, dối trá, bất nhân bất nghĩa là cả tập đoàn lãnh đạo cộng sản ở Bắc bộ phủ hiện nay vậy.Phải nói ngay rằng : Chưa có thời kỳ lịch sử nào mà tình trạng tư cách luân lý đạo đức của giới cầm quyền ở nước ta lại sa đọa, xuống thấp suy đồi đến thế này.

Trở lại với chủ đề của bài viết là “Không gian xã hội”, thì cũng như đối với lịch sử của một dân tộc, thì đó chính là cái di sản, cái gia nghiệp (legacy, patrimony) thuộc quyền sở hữu của dân tộc đó, mà do bao nhiêu thế hệ tiền nhân đã xây dựng vun đắp lên. Thì ở đây, chính quần chúng nhân dân trong nước ta đã tạo dựng, bồi đắp và thành lập ra cái không gian xã hội đó. Và như đã trình bày ở trên, kể từ ngày đảng cộng sản lên nắm quyền cai trị, thì họ đã một mình một cõi chiếm đoạt toàn bộ cái không gian xã hội của dân tộc ta, nhân danh “ chủ thuyết marxist-leninist” do họ du nhập từ mãi bên Liên Xô

– Trung quốc, nhằm thiết lập một nền độc tài chuyên chế toàn trị về cả 3 khu vực “nhà nước”, “thị trường kinh tế” và “xã hội dân sự”. Họ ra sức tiêu diệt tôn giáo mà họ coi như là một thứ á phiện làm mê hoặc dân chúng. Họ xóa bỏ chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, miếu đền và cả các đình làng. Họ cũng tiêu diệt mọi đảng phái và đoàn thể chính trị nào, mà không chịu tuân phục sự lãnh đạo duy nhất và triệt để của đảng cộng sản. Họ cũng dẹp bỏ mọi tổ chức hiệp hội tư nhân, để dành độc quyền hoạt động cho các đoàn thể là cơ sở ngoại vi của đảng cộng sản.

Qua chiến dịch “cải cách ruộng đất” và “tập thể hóa nông nghiệp”, đảng cộng sản đã tiêu diệt toàn bộ hệ thống lãnh đạo xã hội ở nông thôn, mà phải biết bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta mới xây dựng bồi đắp lên được, với những vị tôn trưởng, những bậc sĩ phu quân tử vốn được dân làng tín nhiệm và yêu mến, kính trọng.Và họ thay vào đó bằng các cán bộ đảng viên, cũng như nhân viên trong các cơ sở ngoại vi của đảng như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Công đoàn, các cơ sở “Tôn giáo quốc doanh”…

Nhưng kể từ ngày chế độ cộng sản sụp đổ, tan rã ở Liên Xô và ở Đông Âu đã 20 năm nay, thì ai cũng thấy rõ là cái hệ thống quyền hành do đảng cộng sản áp đặt tại Việt nam, cũng như ở Trung hoa, đã có dấu hiệu nứt rạn trầm trọng, rệu rã cùng cực, đến nỗi không thể nào mà cứu vãn được nữa rồi. Hiện nay họ đang phải sử dụng những thủ đoạn tàn bạo một cách tuyệt vọng, nhằm cố duy trì, bảo vệ được cái guồng máy lỗi thời lạc hậu, đã không còn thu hút được sự hậu thuẫn ủng hộ của đa số quần chúng nhân dân lương thiện chân chính, như trong thời kỳ tranh đấu đánh đuổi quân xâm lược thực dân Pháp ngày trước đây được nữa. Đó là một điều khẳng định dứt khoát, dựa trên những sự kiện vững chắc, chứ không phải là do lối suy nghĩ dựa trên sự ước muốn chủ quan của một ai cả, như người Mỹ gọi là “wishful thinking”.

Trong bài tiếp theo, tác giả sẽ xin bàn chi tiết hơn về vấn đề “Làm sao chuẩn bị để phục hồi lại cái không gian xã hội của quần chúng nhân dân “, khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Việt Nam.

California, Tháng Hai 2010

© Đoàn Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt Online

1 Phản hồi cho “Không gian xã hội của quần chúng nhân dân”

  1. Tran Hoan says:

    Nhân cách làm người.
    Tôi đang sống tại Bỉ, đọc bài báo thật tâm trạng ngày xuân xáo trộn nỗi đau xen với cả sự bức xúc tới cùng cực. Đúng là xưa nay nhiều người Việt sống ở nước ngoài đã nói với tôi là : ” ở Việt nam là đất nước có luật mà không tuân thủ luật, mà luật đây là do Đảng và Quốc hội Nhà nước Cộng sản Việt nam đề ra, đã được toàn dân góp ý và thông qua. Thế mà chính nhiều người làm trong cơ quan công quyền và luật pháp họ lại là người vi phạm các luật này, cho nên người dân sống ở đất nước này không được pháp luật bảo vệ quyền công dan chính đáng mà luật pháp đã quy định. Nhiều vấn đề, nhiều sự việc sai trái bẻ thành phải, phải bẻ lại thành trái, trắng hoá den là tuỳ theo ý của kẻ lạm dụng quyền hành. Thế giới lên án thì nói ở Việt nam không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị mà chỉ có kẻ vi phạm pháp luật bị nhà nước bắt. Thử hỏi những công an xã, huyện ăn nói với dân thì lỗ mãng, láo lếu chẳng hề biết trên hay dưới, già hay trẻ rồi nếu cần thì bắt người không cần giấy phép của Viển kiểm sát nhân dân, đó có phải là kẻ vi phạm pháp luật không? Và họ có phải chịu các hình phạt của luật pháp quy định không? Vì thế, nhìn vào những sự vi=ụ đó, tuy không phải là phổ thông nhưng người nước ngoài, những người Việt nam đang sống ở đất nước tự do và tôn trọng quyền con người họ rất dễ dàng đi đến kết luận đó là bản chất của xã hội cộng sản hiện nay tại Việt nam. Từ đó, người ta cho rằng những ai sống ở nước phương Tây đó là phúc báo quá lớn mà người dân sống trong nước không thể có được. Người ta có thể viện dẫn ra những thí dụ như tiền của, đồ ăn, thức uống, nhà cửa v.v…những cái đó ta còn tìm được nhưng hễ bị tước mất tự do, dân chủ, mất quyền công dân, sống không được bình đẳng trước phát luật v.v… thì những cái quý giá đó bạn rất khó tìm lại được và từ đấy người ta sinh ra những lý luận cho rằng nếu không có toàn dân đứng lên để đòi các quyền cơ bản đó thì không bao giờ người Việt nam được sống trong những cái hiến pháp quy định mà người ta lạm dụng chức quyền đã tước đoạt đi của họ. Mọi người qua đây tự đánh giá đến một nhận định lớn hơn, đó là những người đấu tranh cho các quyền cơ bản này họ chính là những người đáng quý đáng yêu nhất hiện nay. Họ sẵn sằng chịu mọi hy sinh, đau khổ, bỏ cả sự nghiệp, vợ con, bố mẹ, anh , em v.v…để cống hiến cho lý tưởng cao quý đó. Thật là đáng trâng trọng biết bao nhiêu. Đó chính là người yêu nước, là người dân Việt anh hùng đích thực. Ông Nguyễn Chí Thiện là một con người như thế!
    Hiện nay có nhiều người có tâm huyết, viết những gì mình bức xúc, bầy tỏ những chính kiến của mình với mọi người trên các báo chí nhưng có thể có bài hay bài chưa hay, cách hành văn chưa phải là người viết báo chuyên nghiệp, trình độ có hạn v.v… nhưng thiết nghĩ những điều đó không quan trọng, chuyện viết văn hay hoặc chưa hay, không quan trọng mà cái chính là ở cái tâm của người viết có đúng, có trong sáng có tâm viết hay không. Thực tế ở trong đời đã có bao kẻ mang tiếng học đại học hay tiến sỹ với cái bằng “đểu” ở Việt nam, họ ăn cơm lĩnh lương do dân nộp thuế nuôi, mặc áo dân lo cho mà chuyên làm chuyện ăn hối lộ, đè nén đàn áp dân, ngồi lê mách nẻo, sống như cây tầm gửi mà không biết tự xấu hổ. Ta thường thấy, con chó ăn cơn chủ nuôi còn biết quý chủ, hễ chủ đi vắng thì còn biết trông giữ nhà, khi chủ về biết mừng rỡ lúc chủ vui cũng như lúc buồn, lúc hạnh phúc cũng như thất bại nó đều biết an ủi, đuôi luôn mững rỡ. Còn những người tự xưng là người có học, văn hoá đầy mình, bằng cấp đủ thứ, lại được Đảng và Nhà nước đào tạo giáo dục mà ăn cơn dân lại phản dân, ủng họ kẻ ác, làm công việc quốc gia lại chỉ lo cho túi riêng nhà mình v.v… Thật không biết hổ thẹn sao? Tình trạng ngày vay, trên các bài báo hễ có ai viết bài gì họ liền xúm vào chê bai, châm chọc và nói lời điên dại chẳng biết phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Ngày đầu xuân khuyên bạn Trần Thanh và nhiều bạn khác với nhiều cái tên khác nhau hình như chuyên ngồi lê mách nẻo hãy nên ự sám hối kẻo chết xuống Diêm Vương, Ngài sẽ hỏi thăm đó. Vì sao? Vì là kẻ bất nhân, có học mà không biết đạo lý, ăn nói càn bậy, bênh kẻ làm ác, vui với hành động sai đạo lý thì cũng là cùng hội cùng thuyền, ủng hộ cái ác thì khác gì kẻ làm ác? tội như thế khó thoát lắm. Sống trên đời này còn cậy chức quyền, ỷ thế cha anh mà uốn pháp luật sai hay dùng tiền của chạy án mà thoát tội, nhưng nếu khi xuống địa phủ thì làm sao có chuyện đó, ai cứu được đây? Nên nói “tại Địa-phủ, cha không cứu được con, vợ chẳng cứu được chồng vì ở nơi đây đó là Thiên lý, chẳng vì kẻ quyen người sơ, kẻ thấp người có quyền cao, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Vì thế đó là luật trời, nên gọi tên Thiên lý là vì vậy”.
    Đầu năm chúng tôi khuyên bạn hãy cẩn thận khỏi vạ vào thân khó hối kịp và ho dù bạn có lấy tên giả là ai đó để viết lời láo cũng không thoát được lưới trời đâu. Tôi xin tặng bạn lời của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà tự suy ngẫm nhé:
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
    Trên đôi vai ta hai vòng Nhật Nguyệt
    Dọi suốt trăm năm một cõi đi về.
    Bạn có biết! Trên hai vai bạn luôn có hai vị đại Bồ-Tát là Nhật Quang Bồ-Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát luôn chứng giám chuyện làm đúng hay sai của bạn? Người đời do không hiểu đạo Phật thì gọi đây là “Quỷ thần hai vai” làm chứng minh. Hãy cẩn thận bạn ơi!Nhạc sỹ Trịng Công Sơn là người hiểu giáo lý nhà Phật đã nói lên những lời đó, bạn nên hiểu thật sâu sắc đạo lý này.
    Vương quốc Bỉ, ngày mùng 7 tết năm Canh dần 2010.
    Trân trọng:
    Trần Hoàn.

    TB: Xin cac anh chi trong ban bien tap neu thay can cos the dang thanh bai rieng voi nhan de ” Nhan cach lam nguoi”.
    Xin tran trong cam on.
    Tran Hoan

Leave a Reply to Tran Hoan