|

Xuân miền Nam vs xuân miền Bắc

Nhạc tự do vs nhạc cộng sản

Thân mến chào bác Tưởng Năng Tiến,

Nhân đọc bài viết của bác về những bản nhạc Xuân trong dịp đón mừng năm mới trên DanChimViet, tôi xin phép được trao đổi với bác vài hàng. Trước hết tôi xin thân chúc bác Tưởng Năng Tiến, các bạn độc giả xa gần và Ban Biên Tập DanChimViet một năm mới đầy an khang, thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc tràn trề.

Bác Tiến à, giống như bác, nói về nhạc Xuân là tôi bồi hồi cảm xúc nhớ về những kỷ niệm êm đềm xa xưa trong ký ức. Tôi là du học sinh đi từ miền Nam thời kỳ trước 1975, sống tha hương suốt 40 năm trời ở hải ngoại, chưa thể hồi hương vì điều kiện chính trị đất nước không cho phép, cho nên đành phải mượn những giòng nhạc miền Nam thời thơ ấu để xoa dịu nỗi nhớ nhà. Phải thú nhận rằng nếu không nhờ kỹ thuật tân tiến thời đại Internet và Multi Media thì tôi không có cơ hội tích luỹ hơn 2700 bản nhạc yêu thích download từ nhiều Website hải ngoại, trong đó thể loại nhạc Xuân chiếm hơn 40 tác phẩm nổi tiếng từ thập niên 40 cho đến nay. Do đó khi nghe bác hồ hởi trích dẫn những bài ca quen thuộc tôi cũng xin phép chia sẻ với bác niềm vui đó.

Bác trích dẫn từ bài Xuân và Tuổi Trẻ (La Hối, Thế Lữ) cho đến Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương), Hoa Xuân (Phạm Duy), rồi Phiên Gác Đêm Xuân (Nguyễn Văn Đông), nhưng có lẽ  bác chưa được nghe nhiều bản nhạc Xuân khác cũng tươi vui, êm ái, nhẹ nhàng, ví dụ như: Bến Xuân Xanh (Dương Thiệu Tước), Xuân Hoà Bình (Thương Anh), Xuân Vui Ca (Văn Phụng), Đồn Vắng Chiều Xuân (Trần Thiện Thanh), Gái Xuân (Tô Vũ), Xuân Trong Rừng Thẳm, Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích), Mộng Đêm Xuân (Tuấn Khanh), Ca Khúc Mừng Xuân (Văn Phụng), Cánh Thiệp Đầu Xuân (Lê Dinh), Hạnh Phúc Đầu Xuân (Minh Kỳ), Đám Cưới Đầu Xuân (TT Thanh), Đêm Xuân (P. Duy), Gió Mùa Xuân Tới (Hoàng Trọng), Khúc Nhạc Ngày Xuân (Nhật Bằng), Khúc Hát Thanh Xuân (P. Duy), Lá Thư Mùa Xuân (PĐ Chương), Mừng Nắng Xuân Về (Huỳnh Anh), Đón Xuân Thanh Bình, Xuân Tha Hương, Xuân Ly Hương, Xuân Thì, Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc, Chiến Sĩ Của Mùa Xuân, Tôi Chưa Có Mùa Xuân, Câu Chuyện Đầu Năm hay Xuân Về (Thẩm Oánh) và còn nhiều nữa …

Nói chung đa số bản nhạc Xuân mà chúng ta còn được nghe loáng thoáng trên đài, TV, CD là những tuyệt tác do các nhạc sĩ miền Nam sáng tác. Ngay cả bây giờ bác có về chơi quê hương trong những ngày cận Tết, thế nào bác cũng được nghe rỉ rả trong các quán cà phê: Anh Cho Em Mùa Xuân (Nguyễn Hiền, Kim Tuấn), Đón Xuân (PĐ Chương), Xuân Họp Mặt (Văn Phụng), Xuân Đã Về (Minh Kỳ), Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh). Cách đây nửa năm tôi đã từng lên Mạng Dân Luận phản hồi một bài viết của Nguyễn Thuỵ Kha (trên TuanVietNam) về chủ đề âm nhạc Saigon trước 1975. Tình trạng âm nhạc VN sau ngày 30-04-1975 đã xuống dốc quá sức tệ hại, nghệ sĩ bị tước quyền tự do sáng tác, chỉ còn cách đạo nhạc từ những tác phẩm ngoại quốc (Nam Hàn, Nhật) đến mức độ báo động trên TV và báo chí, gây tai tiếng không ít. Ngày xưa tôi hãnh diện bao nhiêu khi biết nhạc miền Nam được người Nhật, Trung Hoa ưa thích như: Nắng Chiều (Lê Trọng Nguyễn), Không (Nguyễn Ánh 9), hay Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn), ngày nay thì chiều hướng đi ngược lại, cảm thấy xấu hổ cho nên đành phải lục lọi tìm lại những nét nhạc xa xôi, từ nhạc tiền chiến cho đến nhạc Trịnh Công Sơn (Ca Khúc Da Vàng), và Phạm Duy, vv…để âm thầm sống lại với quá khứ êm đẹp.

Bác nhắc đến nhạc sĩ tài ba Nguyễn Văn Đông, chắc hẳn bác không quên những bài Chiều Mưa Biên Giới, Mấy Dặm Sơn Khê, Hải Ngoại Thương Ca, Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp. Tôi có cảm tưởng  rằng Đại Tá Nguyễn Văn Đông là một trong những nhạc sĩ phản chiến đầu tiên ở niền Nam thời thập niên 60, mà vài bài đã từng bị cấm phổ biến. Bác phê phán nhạc sĩ NV Đông nhưng bác theo dõi kỹ những tuyệt tác của ông thì sẽ nhận ra một con người nghệ sĩ đó mang trái tim yêu quê hương đất nước nồng nàn, yêu hoà bình, ghét chiến tranh, rất muốn quên đi chuyện “nội chiến tương tàn” và từng mơ mộng một “nước Việt Nam anh dũng oai hùng chen chân thế giới” (Hải Ngoại Thương Ca). Tôi có đọc trên Internet để biết nhạc sĩ này từng bị tù đày “học tập cải tạo” mút mùa, đến mức độ sức khoẻ tàn tệ, suýt chết mới được Nhà nước CS tha cho về nhà “chờ chết”, tuy nhiên nhờ ông cao số nên mới còn hiện hữu đến ngày hôm nay. Tôi còn nhớ SaiGonGate.com thuật lại chuyện nhạc sĩ cách mạng Lưu Hữu Phước và Văn Cao đã từng khuyên Nguyễn Hiền nên rời đất nước sớm nếu còn muốn sáng tác tự do, trong một buổi giao lưu nghệ sĩ hai miền, sau ngày 30-04-1975. Tôi còn nhớ bản nhạc Mùa Xuân Đầu Tiên do Văn Cao sáng tác sau ngày 30-04-1975 lại là tác phẩm cuối cùng trong đời nghệ sĩ vì ông đã từng bị khiển trách nặng nề qua những câu ca:

Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về

Người mẹ nhìn đàn con nay đã về

Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên

Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh

Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương

Làm sao trong Xuân vui đầu tiên.

Ôi giờ phút trong tay anh

đầu tiên một cuộc đời êm ấm.

Từ đây người biết quê người

Từ đây người biết thương người

Từ đây người biết yêu người.

Giờ dặt dìu mùa Xuân theo én về

Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.

Mùa Xuân mơ ước ấy xưa có về đâu

với khói bay trên sông,

gà đang gáy trưa bên sông

một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.

Đúng là nghệ sĩ miền Nam tự do mang sắc thái sáng tác yêu chuộng nghệ thuật cho nên họ đã đưa nền âm nhạc VN lên đến cao điểm (trước 1975), họ yêu chuộng hoà bình tự do, cho nên nhạc của họ không mang màu sắc chính trị một chiều “khát máu, hận thù đằng đằng” như nhạc chiến đấu ngoài Bắc (cùng thời điểm), đôi khi vì thế nhạc miền Nam mang tính chất uỷ mỵ (ca tụng tình yêu) ảnh hưởng phần nào đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ ngoài mặt trận (Kỷ Vật Cho Em, P. Duy). Dẫu sao tôi vẫn mến phục các nhạc sĩ miền Nam vì tinh thần sáng tác vị nghệ thuật của họ. Đến bây giờ nhạc của họ vẫn thường được ca sĩ trẻ hát trên đài hoặc trong các album, nhất là giòng nhạc Trần Thiện Thanh.

Tôi cũng không ngờ rằng bài tình ca bất hủ Nụ Cười Sơn Cước của Tô Hải từng bị nghiêm cấm triệt để ngoài Bắc (trước 1975), thì trong Nam lại được phổ biến tự do. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Elvis Phương hát bài Đợi Anh Về (nhạc của Văn Chung, thơ Tố Hữu, dịch từ thơ của thi sĩ Liên Xô). Thế mới biết giá trị đích thực của một chính thể tự do dân chủ phôi thai như thế nào, phải so sánh từng chi tiết với chế độ hà khắc miền Bắc CS mới nhận chân được sự thật.

Bác hoài nghi về những hình ảnh miền quê thanh bình, an cư lạc nghiệp do Phạm Duy diễn tả trong bài Hoa Xuân? Theo thiển ý, nếu chúng ta sống lại thời đầu thập niên 50, để biết rằng nhiều nhạc sĩ tài ba thường hay thoát ly tham gia kháng chiến VM đi khắp mọi miền thì rất dễ hiểu khi nghe họ ca tụng cảnh đẹp đồng quê (con đê, cánh diều, khúc sáo chiều hôm, câu hò trên sông vắng), mơ tưởng không khí thanh bình. Nhiều người đã sáng tác nhiều bản nhạc bất hủ về Tình Quê Hương như Việt Lang, Đan Thọ, Phạm Duy, Hoàng Quý, nhiều người khắc khoải nhớ nhà như Hoàng Giác (Ngày Về), Hoàng Trọng (Chiều Tha Hương, Chiều Về Thôn Xưa), nhiều người mơ ước cuộc sống thanh bình như Nguyễn Hiền (Thanh Bình Ca). Nói về nhạc ca tụng tình quê hương đất nước con người thì kho tàng âm nhạc miền Nam còn lưu trữ rất nhiều tuyệt tác, xuất hiện thêm nhiều khuôn mặt mới sau này: Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Đức Huy, Phạm Thế Mỹ, Mạnh Phát, Nguyễn Hiền, Thanh Trang, Trần Thiện Thanh, Y Vân, vv… Mỗi nhạc sĩ là một phong thái riêng, một giòng nhạc đặc biệt, không ai giống ai, phải chăm chú nghe mới thưởng thức được hết nỗi tâm tư của họ gửi gấm qua những câu từ trau chuốt.

Mời bác thưởng thức bài Khi Em Nhìn Anh của Y Vân để nghe một đoạn kết:

Khi em nhìn anh

Sầu đong mấy Đông cho vừa

Như trăng vừa lên

Đầu ghềnh mờ pha tuyết sương

Ánh mắt bao la tình

Với ý thơ thưa rằng:

“Chí lớn trong thiên hạ

Không đầy, không đựng đầy…

Đôi mắt… mỹ nhân”

Hoặc bài Tà Áo Tím của Hoàng Nguyên:

Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang

Mong tìm lại tà áo ấy

Mà áo tím nay thấy đâu?

Người áo tím nay thấy đâu?

Giòng nước vẫn trôi cuốn mau!

Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn

Người áo tím qua cầu

Tà áo tím phai màu

Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao!

Thế đấy! Nhạc sĩ miền Nam chịu đựng cực khổ nhọc nhằn, nhưng vẫn sáng tác từ đáy lòng, câu cú trau chuốt từng chữ để tác phẩm của họ đi sâu vào lòng dân tộc, ngược lại ngày nay các ca sĩ trẻ trong xã hội VN sống “sung túc” nhà cửa bạc triệu (US) nhưng đâu biết tôn trọng họ. Nhiều ca sĩ nổi tiếng tự động sửa đổi lời ca để phù hợp với “chính sách Nhà Nước CS”, vô tình bôi nhọ tác phẩm, báo chí VN đang bắt đầu nói về tệ trạng này.

Buồn thay cho nền âm nhạc VN!

Mến chào bác,

© Lê Quốc Trinh, Canada

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Xuân miền Nam vs xuân miền Bắc”

  1. Ta Nguyen says:

    Dung vay, tho nhac VNCH day tinh cam, noi dung day lang man, tru tinh. Va qua nhieu tinh cam, va nhieu khi mat luon li tri, va nghi luc song. Dieu nay the hien ro trong su that bai cua quan doi, va che do VNCH, va the hien ro hon trong su that bai cua nhieu nguoi Viet tha huong. Trong khi nguoi dan Do Thai the hien tai nang cua ho trong hau het cac linh vuc, thi nguoi Viet n 30 nam xa xu,lai rat it xuat hien tren cac phuong tien truyen thong ve su thanh cong cua ho, thong tin ve nguoi Viet thuong gan lien voi ma tuy, tron thue, hay . . . nhan luong huu. Oi nguoi Viet hai ngoai, oi nhung nguoi yeu qui tu do, oi nhung nguoi me muoi, khong li tri, uy mi.

    • ARVN says:

      Ông có hiểu về từ “nhân văn” không? Mà cũng hay thật. Từ những bài nhạc, câu thơ mà ông suy ra được nhiều như vậy. Ôi thiên tài trong nước, ôi những người yêu quí kiếp nô lệ và tay sai, ôi những người “sáng suốt”, nhiều “lí trí”, lạnh lùng.

  2. LeQuocTrinh says:

    Cám ơn bạn Nhật Lệ đã cung cấp thêm một bằng chứng sống thực nữa về bài hát “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao. Tôi thực sự mến phục những nghệ sĩ sống nghèo nàn nhưng cương trực dưới chế độ CS miền Bắc, qua hình ảnh vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, nhạc sĩ Văn Cao và nhà thơ Hữu Loan. Bọn cán bộ quản giáo CS ngu dốt nào có biết đâu bài quốc ca “Tiến Quân Ca” là do Văn Cao sáng tác.

    Đem hai bài “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao và Tuấn Khanh ra hát các bạn sẽ nhận ra sự khác biệt về ý nghĩa và phong cách của hai nhạc sĩ, sống dưới hai chế độ khác nhau.

  3. D.Nhật Lệ says:

    Nhân tác giả LQT.có nhắc đến bản nhạc của Văn Cao “Mùa xuân đầu tiên”,tôi nhớ lại một chuyện liên
    quan đến bài này.Nguyên là khi tôi đang ở trong tù đón Tết,cán bộ quản giáo ra lệnh tổ chức hát hỏng
    cho người tù đỡ buồn.Hôm sau,anh quản ca lúc ấy đang tập hát cho tù nhân thì cán bộ đi qua bỗng dưng vừa chạy bổ vào vừa la to…rằng thì nà….nhạc gì náo nếu,phản động thế lày,ngưng ngay nập
    tức đi nhé.Anh quản ca hốt hoảng…không phải đâu ạ,bàn nhạc này đăng trên báo nhà nước đấy ạ và
    khi chỉ tên ông nhạc sĩ VC.thì quan cán bộ đành lẩm bẩm…cha này từng phản động,các anh biết gì !
    Thế nhưng vì bản nhạc đăng trên báo quốc doanh nên quan ta chỉ quở vậy cho đỡ…quê mà thôi !

  4. LeQuocTrinh says:

    Bạn TTLan có thể vào những WebSites sau đây để tìm kiếm những bản nhạc ưa thích:

    - NhacCuaTui.com
    - HatNang.com
    - SaiGonGate.com
    - VietNhim.com
    - QuanNhacVang.com
    - dactrung.com
    - tinhcaviet.com
    - CothomMagazine.com

    Thân chúc bạn được nhiều may mắn.

  5. lotxac says:

    TẾT VIỆT NAM hay TẾT TÀU ?
    Tuy là nước Việt-Nam đã trải nhiều thế – hệ; các nhà VĂN;nhà THƠ,và nhất là trong TỰ LỰC VĂN ĐOÀN; mà những tác giả như NGUYỄN TƯỜNG TAM; NHẤT LINH etc…trong câu chuyện NỬA CHỪNG XUÂN đã chuyển chữ TÀU;NÔM ra tiếng VIỆT bằng công của BÁ ĐA LỘC âm ra VIỆT NGỮ…
    Thế mà hôm nay; dưới chế độ CSVN lại xuất hiện từ BẮC đến NAM cái PHONG TỤC CỔ HŨ CỦA TÀU: ĐỐT VÀNG; ĐỐT NHÀ MÃ; THẢ CÁ CHÉP xả rác; xả khói; xả uế; xả ô-nhiễm ra đầy các nẻo đường; cá chết đầy ao…lại còn ÔNG ĐỒ ngồi như thứ XIN ĂN ?
    Nếu Ông là người NGOẠI QUỐC đi vào nước Cộng Sản Việt-Nam; ông có thể tưởng tượng rằng Ông đang thăm viếng một nước CHỆT; hay HỒNG KÔNG; một thuộc địa của TRUNG QUỐC; vì CHÙA; ĐỀN; LÀNG… đều VIẾT CHỮ TÀU CHO LING NGHIỆM ?. có thế Tàu mới kiếm tiền được của DÂN DIỆT LAM chớ !
    Đến ngày hôm nay; Ông thấy DÂN VIỆT đã tới hàng ngàn năm rồi mà không thoát ra khỏi cái PHONG HÓA kiềm kẹp của TÀU. Thật đáng tiếc thay.

  6. CHÍNH Miền Bắc THUA HẲN về chất lượng và số lượng NHẠC XUÂN của Miền Nam

    nên từ ngày 30/04/1975 …

    ĐẢNG đã cho TÒAN DÂN TỘC một MÙA ĐÔNG DÀI BẤT TẬN !!

  7. TTLân says:

    Kính chào các bác, Tôi đọc từng chữ bài này và cảm thấy vừa vui thú vừa thỏa dạ như là ai viết từ trong óc mình ra. Tôi đồng ý vô cùng với t/g. Ra đi tỵ nạn nay đã 36 năm tôi chưa bao giờ về xứ, nhưng ngày nào tôi cũng sống như là ở SG trước 75. Tôi nghe nhạc Việt như xưa, tôi sưu tầm nhạc Việt, tôi yêu nhạc Việt vô cùng…nhưng không làm sao tôi nghe chịu cho nổi một bài viết ở VN sau 75, ngoại trừ những sáng tác ở hải ngoại thì vẫn còn có truyền thống và giá trị (Việt Dzũng, Nam Lộc, Đức Huy…và những t/g từng nổi tiếng từ trước). Tôi đang sưu tầm bộ Thơ và Nhạc (những bài thơ giá trị được phổ nhạc, để nêu danh những nhà thơ bất hủ mà hay bị lãng quên sau tên người phổ nhạc…Rất nhiều bài nay kiếm không ra, hay là tìm ra mà thâu rè quá mất cả hay…Làm sao mà tìm cách để thâu lại hay nếu anh Lê Quốc Trinh có những bài sau đây thì tôi xin giúp tôi cho thâu lại để bổ túc. Tôi xin cám ơn trước.
    Vần thơ sầu rụng (Lưu Trọng Lư, Phạm Duy)
    Đi giữa đường trăng (Xuân Diệu, Phạm Mạnh Cương)
    Mùa Thu không có em (NCH, Phạm Mạnh Cương)
    Tiếng hát đồi sim (Nhật Tuấn, Hoàng Lan)

  8. Lê Thiện Ý says:

    Đúng vậy, thơ, nhạc thời VNCH thấm đẫm tình cảm, tâm hồn các tác giả; minh định sự TỰ DO TRONG SÁNG TÁC, trăm hồng nghìn tiá đua chen. Đất lành, màu mỡ dễ cho hoa xinh trái ngọt, chế độ độc tài toàn trị chỉ chuyên “sáng tác” qua chỉ thị, nghị quyết thì làm sao “đi vào tình cảm, tâm hồn” cuả quãng đại quần chúng ? “Tác phẩm” ấy chẳng những thiếu sắc, hương mà còn thiếu cả phần hồn thì làm sao mà s̀́ng dai cho được !

Phản hồi