|

Tại sao Việt Nam sẽ không sụp đổ?

Carl Robinson, World Policy
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Một cảnh văn nghệ trong Lễ hội Nghìn năm. Ảnh: on the net

Nhà bất đồng chính kiến trường kỳ Bác sĩ Nguyễn Đan Quế chắc chắn là đang tận hưởng vài khoảnh khắc trước sự quan tâm của thế giới. Lấy cảm hứng từ những sự kiện tại Trung Đông, vị bác sĩ đã đăng một bài xã luận trên tờ Washington Post tuần trước, kêu gọi chính quyền cộng sản ngoan cố Hà Nội biến đổi theo hướng “dân chủ và tự do.” Ngay lập tức, công an đã bắt giữ ông và buộc tội kêu gọi lật đổ chính quyền. Nhưng chỉ vài ngày sau, rõ ràng là nhờ những tiếng nói từ Washington, ông đã được tại ngoại và được phép về nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cũ.

Người đàn ông 68 tuổi này chắc hẳn rất vui khi đã chọc được tổ ông vò vẽ ở Hà Nội – và dường như chẳng bị gì. (“Hãy xoá bỏ Bộ Chính trị” và “biểu tình trên đường phố,” ông đã tuyên bố trên Internet gần đây, theo nguồn tin của AFP). Ông đã đấu tranh cho nhân quyền và chính trị đa đảng từ năm 1978, ba năm sau miền Nam Việt Nam sụp đổ. Ông đã bị bắt giam bốn lần và trải qua 20 năm trong tù. năm 1998, Bác sĩ Quế được ân xá với điều kiện phải di cư sang Hoa Kỳ. Nhưng ông đã từ chối. Rất ít người Việt nào lại từ chối một đề nghị như thế.

Nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam có phải quan tâm nhiều đến ảnh hưởng ở Trung Đông đang bất thình lình dấy lên trong nước? Nói cho cùng, ưu tiên chính trị của họ đã được hiến pháp bảo đảm. Vào đầu tháng Giêng, Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đã tái xác nhận uy quyền này và cam kết sẽ không bao giờ chấp nhận chính trị đa nguyên. Hà Nội bị Washington lên lớp về nhân quyền hàng ngày và các tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ân xá Quốc tế đang theo dõi chặt chẽ những nhà chống đối trong đó Ân xá Quốc tế đã “bảo lãnh” một số người trong họ, bao gồm cả Bác sĩ Quế.

Sau khi thăm viếng cặn kẽ Việt Nam trong 18 tháng qua, tôi có thể báo cáo rằng Hà Nội không cần phải lo lắng nhiều. Đơn giản là, chính quyền Việt Nam sẽ không đi theo Tunisia, Ai Cập và có lẽ Libya để bị sụp đổ trong thời gian ngắn. Và lý do là gì? ngược ngạo thay, cũng chính là cái lý do khiến Nam Việt Nam ngày xưa bị sụp đổ vào năm 1975 trước những người cộng sản miền Bắc cứng rắn, không bao giờ thoả hiệp. Chẳng ai muốn chiến đấu cả. Họ đều có những điều tốt hơn để làm.

Sau gần 60 năm cai trị của Đảng Cộng sản ở miền Bắc và hơn 35 năm ở miền Nam, toàn bộ Việt Nam ngày nay đã mang tính chủ nghĩa cá nhân cực kỳ. Thay vì có mục đích chung và đoàn kết thì mọi người đều chỉ lo cho bản thân, cái tâm lý sauve qui peux (ai cũng nghĩ riêng cho mình) đã dẫn đến sự sụp đổ bất thình lình của miền Nam và sau đấy là những chuyến vượt biên trong tuyệt vọng của những Thuyền Nhân. Hình ảnh so sánh tốt nhất là quốc gia này giống như một trường dòng nội trú, nơi luật lệ đề ra để được tuân theo hoặc bị phá vỡ bởi những người khác chứ không phải là tôi. Nơi mọi người được đối xử như trẻ con và thường xuyên được dạy dỗ những bài học tín ngưỡng dưới hình thức của hàng loạt các khẩu hiệu, lễ kỷ niệm và những ước mơ hoành tráng. Khi tôi than phiền với một nhóm người Việt tại một thành phố duyên hải về những âm thanh đầy khó chịu vào buổi sáng sớm từ những chiếc loa tuyên truyền, một người cười và trả lời, “Chỉ là những tiếng ồn chính trị. Tôi chẳng nghe thấy gì cả!”

Cơ bản là người Việt đang đủ thoả mãn trong số phận của mình với mức thu nhập trung bình đang tăng trưởng đều đặn hướng đến mức 2.000 đô la một năm. Đúng là lạm phát ở mức 12% đang là một khó khăn, nhưng ba năm trước nó cũng từng đạt đến mức gần 30%. Mọi người đều tìm cách xoay trở, giật gấu vá vai, trong khi bon chen hơn một tí tại sở làm. Chẳng ai quên được cuộc sống khó khăn dường nào sau 1975. Thử nghiệm thất bại về kinh tế xã hội chủ nghĩa của Hà Nội ngày nay đã biến thành nền “kinh tế thị trường” tự do cho mọi người và chẳng ai dám mạo hiểm những gì họ đang có được. Con cái của họ hoàn toàn bị mê hoặc bởi chủ nghĩa vật chất và ăn chơi. Đơn giản là tôi không thể tưởng tượng được bất cứ hoàn cảnh nào khiến người Việt sẽ nổi dậy và lật đổ chính quyền cộng sản.

Đương nhiên, chẳng ai thật sự ưa thích chính quyền. Trên thực tế, người dân rất đồng thuận trong thái độ ghét bỏ chính quyền, tạo thành một nguồn cảm hứng vô tận cho các cuộc tán gẫu hoặc chuyện đùa trên bàn cà phê, cả hai là những thứ không thiếu trong cuộc sống người Việt. Giới trẻ dễ dàng vượt tường lửa để truy cập Facebook và đăng những lời ngớ ngẩn không khác gì giới trẻ cùng lứa phương Tây. Với những thử thách liên tục đối với việc quản lý một đất nước đa dạng với hơn 80 triệu dân hiện nay, so với chỉ 30 triệu khi chiến tranh chấm dứt, chính quyền là một mục tiêu dễ dàng để châm chọc trong đời sống bình thường của người dân.

Tham nhũng thật sự là một vấn nạn nghiêm trọng và, trong chừng mực nào đấy, cũng là một chủ đề mà giới truyền thông nhà nước được phép khai thác. Những vụ tai tiếng bùng nổ thường xuyên. Nhưng trong đời sống thường ngày của mình, mọi người đều là kẻ đồng loã, bắt đầu với việc hối lộ 15 đô la để tránh bị phiếu phạt quá tốc độ hay những thứ được dùng lót tay nhằm giúp việc cấp giấy phép nới rộng nhà được nhanh hơn. Đồng tiền lại xoay vòng khi những quan chức tham nhũng trên, những người với mức lương trung bình chỉ khoảng 150 đô la một tháng, đến kéo ghế tại những nhà hàng địa phương để tiêu xài những đồng tiền hối lộ khó kiếm của mình. Ai cũng đang tham gia một mánh khoé nào đấy. Với quá nhiều doanh nghiệp tư nhân, nạn trốn thuế đang lan tràn. Bên ngoài những con số thống kê đầy ảm đạm, Việt Nam vẫn có một nền kinh tế phụ khổng lồ đang hoạt động mạnh bằng vàng miếng và đô la Mỹ.

Và cứ thế, các nhà chống đối tại Việt Nam tiếp tục được báo chí nước ngoài quan tâm. Và với việc thiếu vắng tính minh bạch từ chính quyền lẫn kinh doanh, các blogger tiếp tục kháo chuyện dựa trên những đồn đãi. Nhưng mọi việc đều xảy ra dưới đôi mắt và đôi tai soi mói của an ninh Việt Nam. Thỉnh thoảng, họ lại làm một cú bắt giữ – nhưng luôn luôn có lựa chọn, quan tâm đặc biệt đến những cựu đảng viên cộng sản đã rời bỏ hàng ngũ và kêu gọi tự do đa đảng. Người dân đã hiểu được thông điệp.

Đương nhiên, thêm một người tù chính trị cũng đã quá nhiều. Nhưng trên thực tế, Việt Nam có ít hơn 100 tù nhân đối lập hiện bị giam giữ. Ít nghe đến việc tra tấn có hệ thống như những chính thể tàn bạo khác. Thêm vào đó, chính quyền đã có thể xuất khẩu những ai có tiềm năng chống đối, đầu tiên như là những Thuyền Nhân và, như là cái giá của việc bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ trong những năm 1990s, hàng nghìn cựu sĩ quan quân đội Nam Việt Nam từng bị giam trong trại cải tạo đã được cấp visa. Một các giá khác mà Washington đòi hỏi là quyền tự do đi lại, và hôm nay, người Việt có thể đi ra nước ngoài. Một số đã không quay lại, nhưng thường là vì lý do kinh tế hơn là chính trị.

Khi mạnh mẽ kêu gọi chống lại chính quyền cộng sản, Bác sĩ Quế đã chỉ ra trong bài viết trên tờ Washington Post rằng “Hà Nội cần Washington hơn là Washington cần Hà Nội,” đặc biệt là khi căng thẳng dâng cao trước sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng biển Đông và những tranh chấp giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hà Nội mạnh mẽ than phiền khi Washington đưa ra vấn đề nhân quyền, đặc biệt là trong bản báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao. Nhưng Việt Nam lại thay đổi thái độ, đặc biệt là với vấn đề tự do tôn giáo. Nhìn chung, Việt Nam đã cởi mở hơn và bớt khắt khe hơn nhiều so với 15 năm trước. Thay đổi chậm rãi hơn là nhanh chóng là những gì đang xảy ra tại Việt Nam.

Ngoại trừ những thất bại nặng nề không lường trước, tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo con đường thay đổi chậm rãi. Quốc hội vốn từ lâu là một cơ quan dễ bảo đã bắt đầu khoe cơ bắp trong những năm qua, ngăn chặn một dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam vì lý do chi phí và cũng đã lên tiếng về dự án khai thác bauxite do Trung Quốc vận hành. Việc lựa chọn ứng cử viên trong đợt bầu cử năm tới sẽ rất thú vị để theo dõi. Chính quyền cũng đã đặc biệt quan tâm đến ý kiến người dân, ví dụ như việc huỷ bỏ sự kiện bắn pháo hoa khổng lồ trong lễ kỷ niệm 1000 năm ngày thành lập Hà Nội vào tháng Mười năm ngoái sau khi một cơn lũ lớn tàn phá miền trung Việt Nam. Và khi người dân nổi giận đến mức kéo cả ra đường, ví dụ như cái chết của một người đi xe hai bánh bị công an bắt giữ ở đông bắc Việt Nam vào năm ngoái, chính quyền đã có phản hồi. Sau những biến động ở Việt Nam sau 60 năm qua, một cuộc cách mạng – thậm chí một cuộc nổi loạn – đơn giản là không nằm trong ván bài.

Bản tiếng Việt: Diên Vỹ

21 Phản hồi cho “Tại sao Việt Nam sẽ không sụp đổ?”

  1. Dong Tam says:

    Bon Cong an vn se sup do vao nam 2012, tuc la nam sau vi ly do kinh te sup do.. bay gio van de ngoai te va vang da roi ram khong giai quyet duoc roi,, Chuyen dan xuong duong bieu tinh se lam cho che do sup do mau hon,, Dung co ngoi do ma ngu xuan noi rang csvn se khong sup do,,

  2. Thanh Lân - Hoàng Mai says:

    Tại Chính Quyền CM và Dân Tộc Việt Nam là Chính Nghĩa . Người có phúc thường sống lâu. Đơn giản – Chân lý là vậy !

    • Tien Ngu says:

      Cộng sản VN là cái loại ác ôn côn đồ nhất thế giới, chỉ thua Tàu Cộng có tí xíu hè, vậy mà nó hát là…có chính nghĩa.

      Chắc chính nghĩa…cỡi truồng với chính nghĩa…bán thận để…kiêm ăn chắc?

      Lúc nào cũng hát…nhân dân VN, anh cò mần như nhân dân VN đứa nào cũng ngu như…Tiên Ngu.

      Mần cò mồi cho Việt Cộng thì chịu mẹ nó là Việt Cộng cho rồi. Mắc cở cái gì chớ?

  3. Hòa bình says:

    Nói với cộng đồng Việt
    - Tại sao chế độ CS VN hiện nay chưa bị dân lật đổ bởi vì chưa tìm được chế độ nào lo cho dân tốt hơn nên để cho nó tồn tại
    - Nhìn qua mấy chú mới bị khích động lật đổ khu trung đông mà thấy sợ giành giật nhau lảnh đạo chỉ tội cho lủ dân đen hy sinh vô tội đánh nhau túi bụi mà chẳng biết CHÍNH với TRỊ là gì.
    - Nghỉ lại dân Việt Nam ta củng hay bị khích động lúc bạo loạn chỉ có người trong nước là bị dính đạn còn dân Hải ngoại vô tay và hô hào khi nào xong ta về thành lập Đảng này Đảng nọ mà tham gia CHÍNH với TRỊ.
    Thương thay dân Việt

  4. nvtncs says:

    Trích:
    ———————————————————-
    Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết cán bộ chóp bu Việt Nam và TQ hiện đang dùng tiền mua vàng và đô là để chuẩn bị thoát thân. Bản tin dưới đây là một phần của sự kiện này.
    Một khi cách mạng bùng nỗ, thị trường bị hỗn loạn, đồng tiền bị mất giá mạnh. Bà con trong nước cần nhanh tay rút tiền khỏi ngân hàng, mua vàng và đô la để phòng bị. Hãy hoãn lại những dự án đầu tư lớn vào VN, TQ và ngưng những chuyến du lịch vào hai quốc gia này vì không ai biết chính biến sẽ xảy ra lúc nào. Khi ấy phi trường sẽ bị kẹt, đường dây điện thoại có thể bị cắt.
    Đó là những kinh nghiệm đã xảy ra tại Ai Cập, Libya và Tunisia. Tại Việt Nam và Trung Quốc, tình trạng sẽ tệ hơn nhiều gấp mấy lần.
    PHẢI CHĂNG HỌ ĐANG RÚT CHẠY?

    Financial Review (Lê Văn chuyển ngữ)

    MELBOURNE (Thứ Hai 8/3): Trong vòng mấy tuần qua, một làn sóng người đến từ Á châu, đa số là những nam nữ trẻ tuổi, đã nhập cư vào Úc dưới diện di dân kinh tế. Ngoài khoản tiền hơn 500 ngàn Úc kim phải đóng ký quỹ trước đó, theo qui định của bộ Di trú để được liệt vào diện di dân này, những thanh niên nam nữ này cũng mang theo những khoản ngoại tệ rất lớn.

    Một giới chức di trú dấu tên xác nhận về làn sóng di dân đặc biệt này, và nói thêm là đa số đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Số lượng ngoại tệ, đặc biệt là Mỹ kim và quý kim, mà họ kê khai theo qui định của quan thuế Úc tính trung bình là vào khoảng 50 ngàn mỗi người.

    Một hiện tượng lạ lùng khác nữa là thị trường địa ốc ở Úc cũng sôi động không kém trong mấy tuần qua. Tony White, một chuyên gia bán đấu giá bất động sản, cho biết là rất nhiều căn nhà được người mới nhập cư chấp nhận mua chỉ sau vài lần ra giá. Ông cho biết thêm là rất nhiều ngôi nhà ở các vùng sang trọng cũng có người mua sau mấy tháng không ai đoái hoài tới và chủ nhân phải chịu xuống giá. Chẳng hạn như một căn nhà có trị giá đến 4 triệu đồng ở North Sydney đã được một cặp vợ chồng Á châu rất trẻ gật đầu mua trong buổi đấu giá vào hôm thứ Bảy 6.3 vừa qua.

    Một viên chức di trú khác thì cho biết là hiện tại ở Canada cũng có làn sóng di dân tương tự. Theo ông thì đây là con cháu của những người giàu có ở Trung Quốc và Việt Nam được sắp xếp để di dân sang Úc và Canada nhằm đề phòng những bất ổn chính trị sẽ xảy ra.

    Theo một số kinh tế gia thì tuy Trung Quốc và Việt Nam chưa ảnh hưởng gì nhiều bởi các cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông, nhưng các bất ổn về kinh tế và xã hội đang ngày càng gia tăng vì tình trạng lạm phát quá cao.

    Trong khi các nước Á châu khác có tỷ lệ lạm phát dưới 10% thì tại Việt Nam tỷ lệ này đã vượt mức 14% (tức gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế) và đang gây điêu đứng cho người dân. Một số công ty ngoại quốc ở Việt Nam cũng đang tính đường rút lui hay đình hoãn việc mở rộng kinh doanh vì tình trạng mất kiểm soát về tỷ giá ngoại tệ và vàng của chính quyền Việt Nam. Vào tuần qua, trong nỗ lực kềm chế lạm phát, chính quyền Hà Nội đã ra lệnh cấm kinh doanh trao đổi bằng vàng miếng khiến cho thị trường lại thêm xáo trộn vì người dân không còn tin vào đồng bạc VN vốn bị phá giá đến lần thứ 6 chỉ trong vòng 2 năm qua.

    Adam Peterson, một doanh gia Úc có nhiều năm làm ăn tại VN, cho biết là hình như có làn sóng đổ xô đi mua vàng và ngoại tệ khiến cho tình hình càng lúc càng xấu thêm.

    Ông Peterson cũng không tin là mùi hương Hoa Nhài đang lan sang Á châu, nhưng nhún vai nói: “Biết đâu được. Nếu họ tính đến chuyện rút chạy thì cũng đâu phải là chuyện lạ!”.
    —————————————————-
    Hết trích

  5. haile says:

    “Tại sao Việt-Nam sẽ không sụp đỗ ?” Việt-Nam là tên của Dân-Tộc và Quốc-gia tại sao sụp đỗ ? Trì-phi bị Chính-sách siêu bành-trướng của Trung-công “Dĩ Việt chế Việt” đã, đang xâm thực từng bước trong hệ-thống lãnh-đạo của đảng Cọng sản Tàu giao cho đảng Cọng sản Việt-Nam thực hiện. Muốn biết tại sao “Nhà-nước XHCN cọng-sản Việt-nam sẽ (không/chưa) sụp đỗ” ? Do bởi nhân-đao của tín-ngưỡng, từ-bi bác ái của các Dân-tộc các nước tự-do trên quốc-tế đã và đang tạo điều-kiện và phương-tiện bảo-vệ cho nhân-dân Việt-nam sống an-cư lạc-nghiệp. Họ không quan-tâm hay cố tình không cần biết Nhà nước Cọng sản Việt-nam thế nào cả ! Tại Nam Việt-nam trước đây, nếu có được điều-kiện và phương-tiện cũng như sự ưng xử của công-đồng quốc-tế nói chung, và nhất là nhân-dân Mỹ nói riêng đối với Đồng-bào, Chính-phủ VNCH như dối với Nhân-dân và Nhà nước cọng sản Việt-nam hiện nay thì Đồng bào Nam Việt-Nam đâu có khốn khổ mát sạch tài sản. Cong-sản Việt-nam chiếm được Nam Việt-nam không phải bàng sức mạnh quân-sự, hay chính nghĩa của cọng-sản đâu ? Không phải ngụy-biện của người đã thua. viện cớ đâu./.

  6. NGUYEN QUOC VIET says:

    Cùng các Bạn trên trang .
    Thật đáng buồn , đáng xấu hổ trong khi tình hình chính trị ở nhiều nước có chế độ độc tài khắc nghiệt đang có những chuyển biến tích cực , sau những cuộc xuống đường , biểu tình đòi hỏi Tự do , Dân chủ của người Dân . Với nhiệt tình , tin tưởng vào sức mạnh của tập thể quần chúng , niềm hy vọng trong cuộc sống cùng khổ mỗi ngày là vũ khí duy nhất của họ , trong cuộc đấu tranh cho một ngày mai tốt đẹp hơn . Ngược lại tình hình chính trị trong lúc này ở Việt nam vẫn yên tĩnh , ổn định , bọn cầm quyền Hà nội vẫn chưa phải lo lắng , bận tâm nhiều với những vấn đề của các nước thật xa xôi kia , vì ngày nào nhà nước , xã hội Việt nam còn được thường xuyên cho bú tí bởi những nguồn cho Vay không phải hoàn lại ( nói trắng ra , theo tiếng việt là tiền bố thí , cho không ) , những khoản viện trợ nhân đạo , những khoản tài chánh trong khuôn khổ giúp đỡ cho những quốc gia nghèo , đang phát triển của những Quốc gia tư bản mà chúng ( những con người Cộng sản ) vẫn luôn luôn lên án là phản cách mạng , đại diện cho tầng lớp bóc lột , kẻ thù của chủ nghĩa Cộng sản phải bị tiêu diệt …. thế nhưng bọn cầm quyền vô liêm sỉ Hà nội đã và đang áp dụng chính sách kinh tế ( mở cửa ) phản cách mạng của bọn tư bản và hoàn toàn đi ngược lại chủ thuyết , đường lối của cuộc cách mạng vô sản . Những tên tư bản đỏ với thế lực , quyền chức và cả guồng máy Đảng trị sau lưng tha hồ ăn cướp của công , tham nhũng , công khai cướp đoạt ruộng đất , tài sản của người dân, chiếm hữu tài sản nhà nước làm của riêng hoặc cho thuê , bán với gía rẻ mạt rồi bỏ túi , chia chác nhau để cùng nhau ém nhẹm tội ác của chúng . Trên những bản thống kê về sự phát triển của nền kinh tế của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam mỗi năm ( mà chúng vẫn hằng đưa ra để tự hào thành tích ) không bao giờ xuất hiện những con số trung thực kể trên , cũng như việc nhà nước Việt nam chẳng phải cần làm gì cả mà mỗi năm vẫn có được tám , chín tỉ mỹ kim thu nhập từ đám việt kiều ngày xưa chạy theo mỹ , ngụy gởi về . Đại đa số người dân trong nước ngày nay chỉ lo làm ăn , áp phe , kiếm tiền thủ thân không muốn hoặc không dám bàn luận , đề cập tới những vấn đề( nhạy cảm ) chính trị , những sự việc mà có thể mau chóng được làm quen với những người đại diện Nhân dân , vì tai , mắt của Nhân dân rình rập , giăng lưới khắp nơi và sẵn sàng mời những phần tử phản động , chống phá cách mạng đến trụ sở công an để làm việc và cũng có thể không có ngày về . Bọn cầm quyền Hà nội còn đứng vững phần lớn nhờ vào sự hữu hiệu của bộ máy tuyên truyền bịp bợm , gian manh , nhờ vào nền giáo dục một chiều , ngu dân , nhờ vào mạng lưới công an chặt chẽ với những thủ đoạn tinh vi mà chúng đã học được và rút kinh nghiệm trong suốt hơn sáu mươi năm qua để kiểm soát , kìm chế người dân trong nước .Một Đảng độc tài chuyên quyền với hơn ba triệu , bốn triệu Đảng viên , Đoàn viên trong tay và một lực lượng Quân đội chỉ thuần là công cụ trung thành , bảo vệ Đảng trong mọi tình thế , thì thử hỏi bao giờ Việt nam có được một cơ cấu chính quyền Dân chủ như những Quốc gia láng giềng chung quanh chứ chưa thể dám so sánh với những Quốc gia Tây phương . Viễn ảnh một nhà nước Việt nam thật sự Dân chủ của Nhân dân , do Nhân dân bầu ra , cùng Nhân dân lèo lái con thuyền Quốc gia qua khỏi những năm tháng đen tối , tủi nhục vẫn mãi còn rất xa vời , đó là một Sự thật đau lòng…..
    Nguyễn quốc việt . (Sauerland ). Germany.

  7. D.Nhật Lệ says:

    Thành thật mà nói,bài viết này có những nhận định khá hay vì dựa vào thực tế bề ngoài mà ông ta nhìn được.Tuy nhiên vì tác giả dựa vào mặt ngoài mà không nhìn ra phía trong và phía sau nên phần nào có hạn chế và thiếu sót trong nhận định.Điều đó cũng dễ hiểu đối với bất cứ người ngoài cuộc nào.Ngay cả người VN.định cư ở ngoài cũng hiểu như ông nên đã thường xuyên đi về nước mà vô tư ăn chơi dưới rất nhiều danh nghĩa lẫn chiêu bài “hoàng tráng” !
    Riêng đối với tôi thì tôi đồng ý (dù không hòan toàn),vì chẳng thể nào lạc quan nổi về tình hình nước ta hiện nay.Hệ thống thông tin tuyên truyền của VC.quá nham hiểm đến mức giới trẻ cảm thấy vô tư mà hưởng thụ với đủ món ăn chơi ru ngủ,nhất là gái ghế v.v…Ngoài ra,bộ máy đàn áp dữ dội sẵn sàng mạnh tay để trấn áp người dân,nhân danh “bạo lực cách mạng” lẻ loi giữa thế kỷ 21.Thử hỏi với tình trạng như thế thì không bi quan mới là chuyện khó hiểu ?
    Cái thiếu sót lớn nhất của tác giả này là ông quên nói thêm rằng trừ phi trình độ dân trí cao hơn thì
    mọi chuyện sẽ khác hẳn !

  8. Chris says:

    Đó chỉ lá ý kiến của 1 cá nhân nên không thể dựa vào đó mà cho là đúng hay sai. Theo tôi thì CSVN khó mà sụp đổ đựơc vì VN bay giờ là 1 phần của CSTQ. Do đó chính quyền CSVN là thái thú tàu như lúc xưa do vua tàu đưa qua. Vì vậy tàu cộng sụp đổ thì CSVN sẽ sụp đổ theo ngay.

  9. Tên nhà báo này là một tên phản chiến và thân cộng nên viết thuê cho Hà Nội để trấn an nhân dân VN .Ai đang đói khổ là chính nhân dân VN chứ không phải tên này ,hắn nằm ngoài cuộc , ngoại lệ !
    Dân tộc VN mổi khi bị bè lủ cầm quyền kết nối với ngoại bang dày xéo Tổ quốc VN thì nhân dân sẻ âm thầm lập mưu đứng lên lật đổ chúng như Lê Chiêu Thống hay thời Pháp thuộc !

  10. nvtncs says:

    “Với những thử thách liên tục đối với việc quản lý một đất nước đa dạng với hơn 80 triệu dân hiện nay, so với chỉ 30 triệu khi chiến tranh chấm dứt,…”

    Bài viết không chính xác:

    Dân số Việt Nam năm 1975 : 48,030,000; năm 2010 : 87,375,000.

Leave a Reply to quocgiavietnam