WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đối mặt[8]

Tiếp theo các phần: I, II, III, IV, V, VI, và VII


Đám tang ông Hoàng Minh Chính và biểu tình chống Trung Quốc


Tối mồng một tết nguyên đán năm 2008, khi tôi chuẩn bị đi nghỉ thì có điện thoại, mở máy nhận ra ngay tiếng của Phạm Thanh Nghiên, quê Hải Phòng.

- Chú Hồi ơi cụ Chính mất rồi!

Tôi giật mình hỏi lại cho kỹ: cụ Chính nào? có phải cụ Chính Hà Nội không?

- Vâng. Cụ Hoàng Minh Chính!

- Cụ mất lúc nào?

- Cụ vừa đi xong, cháu điện cho chú ngay.

Nhìn đồng hồ chỉ 11h30, tôi bần thần nằm vật trên chiếc đi văng giữa nhà, vơ lấy chiếc điện thoại thông báo tin cụ mất cho bạn bè, thân hữu.

Tôi biết tên cụ vào những năm 80, thông qua đài BBC nhiều lần đưa tin và có nhiều bài bình luận về cụ. Vào những năm đầu cuả thập niên 90, tôi bắt đầu mến mộ cụ, hồi đó thông tin còn nghèo nàn, gần như đêm nào tôi cũng nghe đài nước ngoài, ở đó có nhiều thông tin mà các phương tiện thông tin đại chúng trong nước không thể có được, trong đó có những thông tin về các nhà bất đồng chính kiến mà tôi rất thích thú tìm hiểu, mà nôỉ  trội ở trong nước là cụ Hoàng Minh Chính.

Từ ngày ly khai Đảng, tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện qua điện thoại với cụ. Tháng 10 năm 2007, tôi đi Hà Nội gặp cụ, lúc này cụ đã rất yếu. Lúc tôi vào cụ với bác Lê Hồng Hà đang trao đổi để chuẩn bị cho ra mắt cuốn sách viết về nữ chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền: LêThị Công Nhân. Phạm Văn Trội giới thiệu tôi, cụ phấn khởi lắm, gượng dậy để bắt tay tôi. Giọng nói sang sảng, tinh thần mãnh liệt là dấu ấn mãi trong tôi về cụ và đó cũng là lần duy nhất tôi gặp cụ. Những chuyến sau tôi đi Hà Nội thì cụ đã vào viện nằm, mấy lần định vào thăm nhưng anh em nói là khó khăn lắm, ngoài vấn đề phải chờ đúng thời gian quy định của bệnh viện, người lạ vào thăm luôn bị theo rõi, giám sát và bị sách nhiễu…việc tôi đi gặp cụ Hoàng Minh Chính, công an cộng sản coi đây là việc tày trời, đe doạ đến nền an ninh chính trị của đất nước! chả thế mà khi nhận được tin tôi đến gặp cụ, công an Lạng Sơn tức tốc triệu tôi lên thẩm vấn, đe doạ.

- Lần sau anh còn tiếp tục đi Hà Nội gặp gỡ những phần tử phản động, chúng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho anh!

- Vậy là từ trước đến nay anh luôn đảm bảo sự an toàn cho tôi, thế mà tôi không biết để đền ơn, đáp nghĩa anh!

Trong bản cáo trạng luận tội tôi do công an soạn thảo được đọc trước toàn dân khu phố tôi đang ngụ ngày 12 tháng 6 năm 2008, công an kết tội: Vi Đức Hồi đã trực tiếp đến gặp Hoàng Minh Chính, ở Hà Nội, một trong những kẻ điển hình lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng nước ta…

Tin cụ mất, làm cho nghành an ninh cả nước ráo riết tìm cách đối phó, tất cả anh em trong “làng dân chủ” đều bị an ninh ngăn chặn, đe doạ nếu cố tình đến tham dự lễ truy điệu cụ. Từ ngày cụ mất, cho đến trước ngày tổ chức an táng cho cụ, anh em chúng tôi luôn thông tin cho nhau về những hành động công an sách nhiễu, khủng bố, chia sẻ với nhau những khó khăn mà mỗi người đang phải hứng chịu, động viên nhau kiên nhẫn, vượt qua mọi thách thức đầy cam go, quyết liệt. Chúng tôi nhận định rằng: một mặt, bằng mọi cách công an cộng sản sẽ tìm cách chặn đứng tất cả anh em dân chủ ở các tỉnh lẻ kéovề Hà Nội, chủ trương của họ là ngăn chặn từ xa, để giảm bớt số lượng người đến dự lễ truy điệu cụ, cắt phăng về ý định và sự mong muốn của anh em dân chủ muốn tổ chức hoành tráng, chứng tỏ sức mạnh của phong trào dân chủ và uy tín của cụ đối với đời sống xã hội; làm giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện này đối với dư luận trong nước và quốc tế;ngăn chặn phong trào dân chủ quốc nội biểu dương lực lượng, gây nguy hại cho nền an ninh nước nhà;vô hiệu hoá mọi  tiềm ẩn tạo ra cuộc biểu tình với quy mô lớn, đe doạ sự ổn định chính trị đến chế độ. Mặt khác họ cũng không muốn mang tiếng một chế độ vô lương tâm, truy bức cùng sào đối với một người chỉ là bất đồng chính kiến. Họ chỉ muốn có một lễ truy điệu với quy mô nhỏ, yên lặng và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Chính vì vậy trong quá trình chuẩn bị tổ chức đưa tang cụ, họ đã tìm mọi cách vận động gia đình để cho Viện Triết Học(cơ quan cũ của cụ) đứng ra tổ chức, gia đình kiên quyết từ chối, họ đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho gia đình.

Nắm được ý đồ của họ, anh em chúng tôi động viên nhau phải tìm mọi cách ra khỏi nhà và đến được Hà Nội, với tinh thần đó, nhiều anh em dân chủ ở các tỉnh lẻ đã vượt qua tường rào cản của mạng lưới công an với âm mưu, thủ đoạn được trang bị đầy mình.

- Ông biết tin về ông Hoàng Minh Chính rồi chứ! phó đồn công an huyện đến tận  nhà tôi hỏi.

- Rồi. Tôi đáp

- Ông có đi dự đám tang không?

- Tất nhiên là có.

- Tổ chức vào ngày nào nhỉ? địa điểm ở đâu ông biết không?

Tin chính thức tôi mới nhận được là 8h ngày mồng 8 tết, tại bệnh viện Thanh Nhàn.

- Công an định ngăn cản không cho tôi đi sao?

- Đó là việc của trên, không đến phận tôi.

- “Nghĩa tử, nghĩa tận”, kiểu gì thì tôi vẫn phải đi!

- Rồi, biết vậy. Việc của tôi là làm cầu nối với trên, trách nhiệm cũng chẳng đến tôi, hỏi ông để biết vậy thôi.

Ngày mồng 5 tết xuất hiện người lạ mặt theo rõi tôi, tôi đoán chắc  là lực lượng an ninh, chiều ngày mồng 6 tết, xe của trưởng phòng PA38 Hoàng Anh xuất hiện, chắc chắn họ sẽ chơi bài đánh bất ngờ để tôi không kịp chở tay. 10h trưa ngày mồng 7 tết, một công an an ninh của huyện, một phó công an thị trấn và bác trưởng khu đến nhà tôi đưa giấy triệu tập đúng 13h30, tôi phải có mặt tại công an huyện để làm việc, cùng lúc đó công an PA38 công khai chốt ngay trước nhà tôi. Tôi điện cho thằng cháu con bà chị gái vợ tôi đến, tôi thông báo việc tôi phải đi Hà Nội, hiện công an đang chốt không cho đi. Nếu chiều nay đi làm việc thì chắc chắn công an sẽ giữ lại ở đồn, chiều mai, khi đưa tang cụ xong họ mới thả. Cơm nước xong, tôi chuẩn bị hành trang, lợi dụng lúc sơ hở, tôi bảo thằng cháu tôi đưa tôi ra đường1A, để xem họ đối phó thế nào, có thể trên đường đi tôi bắt xe rồi về thẳng Hà Nội. Xe nổ máy lăn bánh, một công an túc trực nhà tôi cũng lập tức vừa nổ máy, vừa gọi điện, hai xe khác cũng trực sẵn hai ngả đường mà ở nhà tôi ra bắt buộc phải đi qua một trong hai ngả đường đó cũng phóng nhanh lướt theo sau xe tôi. Thằng cháu tôi phóng thật nhanh, bọn họ cũng tăng tốc đuổi dượt, tôi bảo thằng cháu rẽ vào đường làng, họ cũng lao theo, tôi vào nhà một người quen, lập tức họ chốt ngay dưới sân nhà. Một lúc sau tôi đi ra, một thanh niên hùng hổ chặn xe lại ăn nói xấc xược, quát:

- Mày đi đâu?

- Mày là thằng nào? định chấn giữa ban ngày hả? tao đi chơi về, mày muốn gì? tôi ngồi sau quát.

Mặt nó tím bầm lên không nói gì, tôi thúc thằng cháu: đi đi, cứ về nhà rồi sẽ tính. Xe phóng ra đường 1A rồi quay trở lại về nhà, ba công an an ninh lại lướt đuổi theo, trên đường về tôi rẽ vào nhà một ông anh đồng hao với tôi, rồi bảo thằng cháu mày đi xe một lượt để rồi xem nó làm gì! thằng cháu tôi ra, họ không đuổi theo mà chốt lại hai ngả đường lối nhà tôi rẽ vào. Tôi hích mấy con chó của nhà ông anh đồng hao lao xuống đường xủa inh ỏi, bọn họ lánh ra chốt ở vị trí xa hơn. Tiết trời mùa xuân mưa phùn, tôi liền nẩy ra “sáng kiến” lấy bộ quần áo đi mưa mặc vào, đội mũ bảo hiểm loại có cằm rồi lấy xe máy ông anh đồng hao đi thẳng vào phía trong làng, qua trước mặt hai chiến sỹ “cánh vệ” và quả nhiên họ không nhận ra tôi, bởi lẽ bọn này đứng ở xa khuất tầm quan sát ngách vào nhà ông anh đồng hao với tôi;tất cả trong số công an đang vây hãm tôi đều ở trên tỉnh(phòngPA38)xuống nên bọn này chưa nhận rõ mặt tôi;và họ không thể ngờ rằng tôi lại “thần thông biến hoá” nhanh như vậy. Cho đến giờ, họ vẫn chưa biết tôi tẩu thoát cách nào, họ không thể ngờ rằng tôi lại vượt mặt họ một cách “ngoạn mục” như vậy, bọn họ vẫn đinh ninh rằng vào lúc nửa đêm tôi vượt tường rào lẻn đi ra lối sau nhà rồi đi ra đường quốc lộ1A.

Phấn khởi quá, tôi phóng nhanh vào nhà thằng cháu vừa nẫy lai tôi đi, trên đường đi lại gặp nó đang đi ra, tôi bảo nó quay lại cất xe rồi đi cùng tôi ra đường 1A theo lối khác. Đường trơn, cậu ta phấn khởi, phóng nhanh cười khanh khách tỏ vẻ thích thú vì lừa được tụi công an, bỗng nhiên ngã lăn quay ra làm cả hai chú cháu đau điếng, nhưng cậu ta vẫn cười nắc nẻ. Sợ phát hiện nên cậu ta liền dựng xe tiếp tục đi.

Chờ mãi không thấy tôi xuất hiện, quá buổi chiều, công an liều mạng xông vào nhà ông anh đồng hao tôi hỏi han, mọi người trả lời rằng tôi đã đi từ lâu, họ không tin, cho rằng tôi đang nằm trong buồng. Lực lượng công an được tăng cường, tối đến họ huy động cả lực lượng an ninh công an huyện để bổ xung, cả thảy họ huy động lên đến hơn chục người. Tất cả những nhà anh em, họ hàng tôi, những nhà tôi thường lui tới ở lân cận nơi trung tâm này đều được công an lùng xục kiểm tra, những nhà bạn bè, thân hữu của tôi đều được công an điện thoại đến thăm dò. Cái làng Dốc Mới xã Sơn Hà, Hữu lũng, Lạng Sơn, cả đêm hôm đó chó sủa inh ỏi, dân ngơ ngác mất ngủ, họ loan tin nhau nhận định: có chuyên lớn rồi, công an đang bủa vây bắt bọn đánh bạc. Đến 1h sáng, cuộc bủa vây mới kết thúc, lệnh rút quân được ban bố, chấp nhận sự thất bại. Lính công an huyện được huy động hỗ trợ, chửi rủa, ám chỉ trưởng phòng PA38 Hoàng Anh: ” nhục! quá nhục! không có gì nhục bằng. „

Tôi bắt xe về Hà Nội, lên xe ra khỏi đất Lạng Sơn, tôi liền nhắn tin qua điện thoại cho đội trưởng công an PA38 Lạng Sơn, Lê Duy Thực: “xin lỗi anh, hiện tôi đang trên đường đi Hà Nội dự đám tang cụ Hoàng Minh Chính, n ên  không đến làm việc được theo giấy triệu tập, tôi thành thật xin lỗi” . Tôi nhận định công an Lạng Sơn  sẽ đề nghị công an Hà Nội phối hợp tổ chức đón ở các điểm dừng xe chở khách tuyến Lạng Sơn- Hà Nội, nhất là các bến xe Gia Lâm, Lương Yên, Mĩ Đình và chắc chắn  xe của trưởng phòng PA38 Lạng Sơn  sẽ thốc tháo đi Hà Nội đón lõng, săm lùng bắt cóc tôi về, vì vậy đến thành phố Bắc Giang tôi xuống xe rồi bắt xe Bắc Giang đi tiếp, đến Hà Nội tôi xuống xe ở một địa điển khác mà họ không ngờ tới. Tối đến, Nguyễn Tiến Nam quê Yên Bái điện cho tôi:

- Cháu và anh Đăng ở Hải Dương đang ở Hà Nội, chú hiện nay thế nào?

- Chú cũng đang ở Hà Nội, thôi nhé liên lạc sau.

Tôi liền tắt máy rồi thay sim mới, gọi lại cho Tiến Nam.

- Bây giờ đang ở đâu? có những ai đã đi được đến Hà Nội!

- Chỉ có cháu với anh Đăng đang ở Gia lâm, ? các chú Trần Anh Kim, Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Nguyễn Văn Túc và nhiều người khác bị chặn không đi được. Chú sang đây nghỉ đi, cháu lấy phòng rồi, ba anh em chú cháu ngủ cùng một phòng cho vui, cho đỡ tốn kém, chú cứ đi xe buýt sang, cháu đón ở bến xe nhé!

- Không! Ra vườn hoa đón chú!
Ba anh em, chú cháu cùng nghỉ chung một phòng hai giường của một nhà trọ rẻ tiền, gần bến xe Gia Lâm. Ai cũng mừng rỡ vì đã thoát được sự bủa vây của lực lượng công an vốn nhiều mưu kế, kể cho nhau nghe cách tẩu thoát ra khỏi nhà. Mười giờ đêm, đội trưởng công an P38 Lạng Sơn Lê Duy Thực nhắn tin cho tôi: ” cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng quá đáng mà để khó đối xử với nhau” . Tôi nhắn lại ngay: ” từ trước đến nay tôi luôn làm điều lành, xin gửi lại lời khuyên đó cho các anh, nó thiết thực hơn” .

Suốt đêm ba anh em, chú cháu không tài nào chợp được mắt, 3h sáng, tôi bảo anh em:

- Đằng nào cũng không ngủ được, anh em, chú cháu mình đi sang thức với cụ đi!

- Đúng đấy, đi luôn đi.

Gọi mãi chủ nhà trọ mới thức để thanh toán, ba anh em, chú cháu lên chiếc xe máy cà tàng của anh Nguyễn Bá Đăng, Tiến Nam quả quyết: ” Yên tâm đi, giờ này công an chưa ra đường đâu! „ xe vừa qua khỏi cầu Chương Dương, một tốp công an cơ động chặn lại, tôi xuống xe lảng đi để hai anh em làm việc với họ. Tiến Nam chạy đến chỗ tôi:

- Chú có tờ năm chục đấy không cho cháu đi làm việc chúng nó!

- Có. Nó bảo sao nghe vậy, đừng cãi cố, kẻo nó phát hiện ra bọn mình thì thôi đấy!

- Vâng, chú yên tâm, cháu biết rồi.
Trong chớp nhoáng hai người đã “làm việc” xong với tốp công an cơ động, thật may họ cũng không hỏi han giấy tờ gì.

- Hai anh em đi trước rồi một người quay lại đón tôi.

- Vâng, chú cứ chờ đây nhé! Tiến Nam nhanh nhảu.
Lát sau Tiến Nam quay lại, chúng tôi đi thẳng vào bệnh viện Thanh Nhàn. Thành phố đã thức dậy, các tiệm ăn sáng đã trưng sẵn  rối rít mời chào khách, các bà, các chị bán hàng rong nhộn nhịp qua lại, đường phố bắt đầu náo nhiệt. Dừng ở cổng bệnh viện quan sát tình hình, thấy không có gì khả nghi, chúng tôi đi tiếp vào khu nhà tang lễ của bệnh viện, cổng mở toang, thỉnh thoảng có một vài nhân viên bảo vệ đi lại, chúng tôi đi thẳng vào trong sân, một nhân viên bảo vệ chỉ cho chúng tôi.

- Các bác, các anh vào trong nhà chờ, nghỉ ngơi, uống nước, bây giờ còn sớm lắm.

- Vâng, cảm ơn anh.

Hai bên hành lang của nhà tang lễ, có những bộ ghế băng giành cho khách ngồi chờ, có cả những bình nước lọc giành cho khách uống, không gian tĩnh mịch cảm tưởng như trong khuôn viên nhà chùa lúc vãn khách. Chỉ có tốp chúng tôi là những người có mặt đầu tiên đến đây vào sáng nay, tôi tự nghĩ vậy. Nhưng quan sát kỹ, ở hành lang phíasau nhà tang lễ, có một người  ngồi hút thuốc, dáng vẻ đăm chiêu, tôi khẳng định anh ta là khách đến viếng người nhà, tôi đến gần anh rồi bắt chuyện.

- Chào anh, anh đến thăm viếng người nhà?

- Vâng. 3giờ sáng tôi đã đến đây rồi, tôi đi xe suốt đêm từ Nghệ An ra đây.

- Các anh từ đâu đến, có phải đến viếng cụ Hoàng Minh Chính không?

- Vâng. Sao anh biết! tôi hỏi lại.

- Tôi nghe các anh nói chuyện với nhau, tôi đoán thế.

- Bát hương cụ Chính trong này, các anh đi thắp nén hương cho cụ đi.

Nói rồi anh đứng dậy đưa tôi đi, tôi ra hiệu cho Đăng và Tiến Nam, hai người đi vội về phía tôi. Một dãy bát hương có chân dung người vừa mất chưa được mai táng, có đầy đủ hương hoa, hoa quả bày đặt rất trang trọng, anh em chúng tôi kính cẩn thắp hương cho cụ Chính rồi lần lượt thắp cho những người xấu số như cụ. Quay lại ghế ngồi, tôi hỏi kỹ về anh, anh giới thiệu: tôi là Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, là nhà thơ, quê ở Nghệ An, là hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An. Biết tin sáng nay tổ chức lễ tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi ra đây thắp nén hương cho cụ, từ lâu tôi đã rất quý trọng cụ, tôi coi cụ là bậc thầy của mình…

- Vậy là chúng ta đều là học trò của cụ, mừng quá! thôi ta ra ngoài vừa điểm tâm sáng vừa chuyện trò tiếp rồi vào túc trực cụ. Tôi đề xuất. Lễ truy điệu xong, anh xin phép ra về sớm cho kịp chuyến xe. Từ đó anh thường xuyên liên lạc với tôi, tôi giới thiệu anh với anh em dân chủ, và cũng từ đó anh công khai dấn thân, hoà nhập với anh em trên con đường đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Anh có nhiều bài viết sắc sảo đăng tải trên mạng, cổ vũ cho phong trào dân chủ trong nước và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho phong trào. Tháng 9 năm 2008, anh bị công an cộng sản bắt tại Hà Nội với tội danh chiểu theo điều 88 bộ luật hình sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến nay(3/6/2009)anh vẫn đang bị giam giữ tại trại giam số 3 công an Hà Nội.

Trời đã sáng rõ, người kéo đến nhà tang lễ mỗi lúc một đông, đúng 6h, người nhà  cụ Chính đến, chúng tôi đến chào, làm quen và chia buồn với gia quyến, chị Hà, người con gái cả của cụ xúc động tiếp chúng tôi, thông báo tình hình quá trình chuẩn bị và sự gây khó dễ của công an cộng sản cho gia đình chị, họ ngăn chặn nhiều người ở khắp mọi nơi trên cả nước đến dự đám tang; ra điều kiện, gây khó khăn về địa điểm nơi tổ chức… chúng tôi chia sẻ với chị và khâm phục về cách xử sự thông minh và cứng rắn của chị và gia đình. Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hoà Thượng Thích Không Tánh dẫn đầu đến viếng và làm lễ cầu siêu cho cụ cũng đã có mặt.

Mặc dù thời gian tổ chức viếng và lễ truy điệu cụ theo xếp lịch là 9h mới bắt đàu, trước đó nhà tang lễ phải tổ chức cho một trường hợp khác, nhưng khách đến viếng cụ đã kéo đến rất đông từ sáng sớm, những lãng hoa, vòng hoa được chuyển từ ngoài vào nườm nượp, công an cũng bắt đầu xuất hiện từ sớm, họ dàn đứng ngay từ cổng ra vào cho đến tận trong nhà tang lễ, một bộ phận trực tiếp soi xét tất cả các lãng hoa, vòng hoa được đặt ở nơi quy định xem nội dung ghi những gì. Bắt đầu có chuyện xô sát nhau ở ngoài cổng, tôi vội đi ra xem thì ra là có vòng hoa ghi dòng chữ: “Dân oan tỉnh Lâm Đồng kính viếng hương hồn cụ”, dải băng đen trên vòng hoa lập tức bị công an giằng lấy rồi xé tan trước mặt mọi người. Tôi đi ra ngoài cổng để đặt một vòng hoa, một tốp công an 5- 6 người mặc quân phục túc trực ở đó để kiểm duyệt tất cả các dải băng được gắn trên vòng hoa, lãng hoa. Một số người chỉ đặt vòng hoa, giải băng họ đã chuẩn bị trước, giấu kín trong người, lập tức bị công an phát hiện, một viên sỹ quan quát:

- Giải băng này đâu? ai đặt vòng hoa này?

- Người ta không đặt. Nhà hàng đáp.

- Ai đặt vòng hoa này? viên sỹ quan công an quát to.

- Tôi, của tôi. Một người chạy đến.

- Sao không gắn giải băng vào? giải băng đó ở đâu, đưa đây xem!

- Tôi quên chưa đặt.

- Kiểm tra người nó!

Hai viên sỹ quan khác nhanh nhảu ra tay lục soát một người đàn ông, họ lôi trong túi quần anh ta ra một dải đen mang dòng chữ: “Hội dân oan tỉnh Đồng Nai kính viếng”, lập tức giải băng cũng bị xé toang, họ đẩy anh này ra ngoài rồi kéo đi đâu không rõ. Nhiều người đem vòng hoa được mua từ nơi khác đến mà chưa gắn giải băng cũng bị công an ách lại không cho vào, họ lại vào nhà hàng này để đặt giải băng khác gắn luôn trên vòng hoa mới được vào cổng. „ Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, thấy vậy một số người tuy đã chuẩn bị băng từ nhà nhưng vẫn gắn trên vòng hoa một giải băng khác để lọt vào được cổng kiểm soát, khi đã lọt vào trong, họ lại thay băng khác. Công an phát hiện, họ định dập nát vòng hoa, mọi người phản đối mãnh liệt họ mới chịu dừng. Thấy vậy mấy anh em chúng tôi hội ý, bảo nhau: thôi đừng lấy danh nghĩa Hội này Đảng kia nữa, làm vậy chúng sẽ không để yên đâu! rồi gây ra lộn xộn, làm mất đi tính uy nghi của buổi lễ, gia đình chắc cũng không muốn vậy, bản thân cụ ở nơi suối vàng cũng không yên lòng. Mọi người đồng ý nên rủ nhau tranh thủ ra lấy vòng hoa của mình ra chỗ khuất để ghi hình, chụp ảnh, vì thế mới có những bức ảnh được chụp với vòng hoa gắn dòng chữ: ” Đảng Dân Chủ Việt Nam kính viếng! Hội tù nhân Chính Trị kính viếng! Hội dân oan tỉnh. . . kính viếng. Bức tường ngăn cách giữa nhà tang lễ với một cơ quan khác dài đến 100m, vòng hoa được xếp dựa vào bức tường đã kín, một số phải chuyển đi ra hai bên cánh gà của nhà tang lễ xếp ngổn ngang. Từng tốp công an lại thay phiên nhau lần lượt đi soi xét nội dung của các giải băng được gắn trên các lãng hoa, vòng hoa. tôi nhìn đồng hồ mới gần 7h, đã có đến hàng trăm công an có mặt trong khuôn viên nhà tang lễ, bao gồm cáclực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, lực lượng an ninh, đó còn chưa kể đến lực lượng mặc thường phục trà trộn vào để theo rõi mọi hoạt động trong quá trình diễn biến của buổi tang lễ. Trong đám đông, xuất hiện trưởng phòng PA38 công an tỉnh Lạng Sơn Hoàng Anh và đội trưởng Lê Duy Thực. Thấy tôi, họ đến gặp tôi và quán triệt:

- Anh không được làm gì đâu đấy!

- Ý của các ông là gì? tôi hỏi lại.

- Anh không được trả lời phỏng vấn, không được quá khích làm những việc không hay ở đây, anh làm thế bọn tôi mất thi đua khen thưởng! anh em công cốc cả năm đấy, anh biết không?

- Đây là đám tang, những người đến đây toàn là người tư cách, nên chẳng ai làm những việc quá khích! còn trả lời phỏng vấn tại đây! tôi không thuộc đối tượng được người ta biết đến.

Nói rồi tôi bỏ đi  ra ngoài cổng để quan sát tình hình, phía ngoài cổng, hàng chục xe cảnh sát các loại đỗ hai bên lề đường đối diện với bệnh viện thanh nhàn, từng tốp lực lượng công an đi đi, lại lại sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ô tô, xe máy, người đi bộ tiếp tục kéo vào nhà tang lễ. Phía bên trong, mọi người tranh thủ chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Một số phóng viên nước ngoài đã đến, lực lượng công an được tăng cường ở tình huống nâng cao, một số công an mặc thường phục theo sát các phóng viên nước ngoài, cảnh sát cơ động lăm lăm tay cầm dùi cui sẵn sàng khủng bố khi có sự kiện xảy ra. Phóng viên nước ngoài bắt đầu phỏng vấn một người nhà của tang chủ, công an xông vào chặn giữa, làm gián đoạn cuộc phỏng vấn, đã có sự cãi cọ giữa công an và người trả lời phỏng vấn, không ổn rồi đã có sự xô sát nhau, làm náo loạn giữa sân nhà tang lễ, mấy người khác đến can ngăn, tình hình lắng xuống, lúc sau lại xảy ra xô sát ở một góc sân, lần này người trả lời phỏng vấn lớn tiếng tranh luận với công an, một công an mặc y phục tay cầm dùi cui đứng chặn trước mặt anh, mấy người khác xô đẩy, kéo anh này ra nơi khác, làm cuộc phỏng vấn bị gián đoạn. Lúc này trưởng phòng PA38 Hoàng Anh và đội trưởng Lê Duy Thực đã lại đứng sát tôi.

- Quy cho tội gây rối trật tự công cộng được rồi đấy! trưởng phòng Hoàng Anh nói to cốt để tôi nghe.

- Ai gây rối? chính công an gây rối chứ ai gây rối! tôi đáp lại rồi chuồn đi chỗ khác.

Từng tốp người, những nhà dân chủ, dân oan, những người cùng chí hướng, những người bạn bè thân hữu của cụ được dịp gặp nhau, tranh thủ làm quen nhau, tâm sự chia sẻ với nhau, bản thân tôi được dịp gặp và làm quen với nhiều người, đó là những dân oan họ đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Đồng Nai, Kiên Giang, Sài Gòn…cho đến các tỉnh ở miền bắc như: Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng…lực lượng công an mặc thường phục luôn bám sát  và xen vào để nghe ngóng, theo rõi, làm cắt ngang những câu chuyện của họ. Sắp đến giờ tổ chức lễ truy điệu cho cụ, sóng điện thoại bị mất, toàn khu vực trở nên mất liên lạc. Đúng 9h, lễ viếng bắt đầu, tôi quan sát có đến trên một ngàn người có mặt tham dự. Lần lượt các đoàn, các cá nhân dâng vòng hoa, lãng hoa vào viếng trong không khí trang nghiêm. Có đến một nửa số lượng người phải đứng ở ngoài vì hội trường không đủ sức chứa. Lễ dâng hương, hoa kéo dài đến 11h15 (2tiếng 15phút) phía ngoài còn đến ba, bốn chục vòng hoa chưa đưa vào làm lễ vì hết thời gian. Lễ truy điệu bắt đầu được tổ chức. Cụ Trần Lâm, nguyên thẩm phán toà án tối cao Nhà Nước Việt Nam trịnh trọng đọc điếu văn, một khung cảnh im lặng, nhiều ngươì không cầm nổi nước mắt, xúc động khóc phát thành tiếng nức nở. Điếu văn nêu bật tấm gương đạo đức trong sáng, lòng yêu nước, thương dân của cụ. 16 tuổi cụ đã đi theo Đảng với hằng mong ước phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ Quốc. Tháng 10 năm 1940, bị thực dân pháp bắt đưa ra toà án binh xét xử 10 năm tù biệt xứ. Năm 1943, nhân chuyến thực dân pháp chuyển tù nhân từ Sơn La về Hoả Lò để đưa đi Côn Đảo, trên đường đi cụ đã cùng nhiều người tổ chức vượt ngục. Ra ngoài, cụ liên lạc được với cách mạng và tiếp tục hoạt động. Cụ là đại biểu dự đại hội quốc dân ở Tân Trào. Năm 1947, Được Đảng cử làm bí thư Đảng Đoàn TW Đảng Dân Chủ, kiêm tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam. Năm 1948, làm bí thư Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc. Năm 1957, trưởng đoàn cán bộ cao cấp của Đảng sang học tập tại Liên Xô. Năm 1961, Viện trưởng Viện Triết Học thuộc Uỷ Ban Khoa Học xã Hội Việt Nam. Năm 1967, bị khai trừ ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam với “tội danh” không tán thành nghị quyết 9 của Đảng và bị tù đày đến năm 1973. Từ năm 1973 đến 1976, bị quản chế tại gia. Tháng 6 năm 1995 đến tháng 6 năm 1996 bị cầm tù về tội danh: lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích tổ chức xã hội và công dân. Ra tù, cụ tiếp tục hoạt động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và có nhiều đóng góp to lớn cho cho phong trào dân chủ quốc nội…

Lễ tiễn đưa được cử hành trọng thể, gần chục chiếc xe ca do gia gia đình chuẩn bị, và hàng chục xe các loại của khách đến tiễn đưa cụ, nhưng không đủ đưa những người đến viếng muốn đi tiễn cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng, một xe tải cỡ lớn chất đầy vòng hoa theo sát xe chở linh cữu. Đông đảo dân chúng đứng hai bên đường gần bệnh viện Thanh Nhàn để tiễn biệt cụ. Tại nhà hoá thân hoàn vũ, nhiều bạn  bè, thân hữu của cụ phát biểu xúc động trước lúc vĩnh biệt cụ, phía sau hội trường, một viên sỹ quan công an chỉ huy quát lớn: ”chúng mày để bọn này nói mãi thế này à! vào tắt cái loa đó đi! bảo nó thiêu ngay đi cho xong chuyện”.

Kết thúc buổi tang lễ, trưởng phòng PA38 Lạng Sơn yêu cầu tôi:

- Xong việc rồi, yêu cầu anh lên xe chúng tôi rồi về.

- Xe nhà nước trang bị cho các ông, ông đi, tôi đi xe ngoài. Nói rồi tôi nhảy lên xe khác về Hà Nội rồi bắt xe khách về Lạng Sơn.

Chiều hôm sau, họ triệu tập tôi lên thẩm vấn.

- Tại sao anh không chấp hành giấy triệu tập? Trưởng phòng PA38 Hoàng Anh hỏi.

- Tôi biết là tôi sai, nhưng không còn cách nào khác, buộc tôi phải làm thế. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi mà lên làm việc với các anh, tôi biết các anh sẽ dở bài cùn giữ tôi lại, thế là tôi vĩnh viễn mất cơ hội viếng cụ.

- Ai thèm giữ anh!

- Tôi không lạ gì những ngón bài của các anh!

Tranh luận mãi chẳng đâu vào đâu, trưỏng phòng Hoàng Anh tuyên bố: ” chúng tôi sẽ làm việc tiếp với anh về vấn đề này. „ Anh ta lấy trong cặp ra một tài liệu đặt xuống trước mặt rồi hỏi tôi:

- Tối qua anh có trả lời đài nước ngoài không?

- Có, tôi trả lời đài RFA.

- Tôi đọc cho anh nghe rồi làm rõ một số nội dung trong bài này, bài này mới được đăng tải trên mạng internet.

Anh ta bắt đầu đọc, Thỉnh thoảng anh ta dừng lại để chất vấn tôi, tranh luận với tôi rồi cuối cùng anh ta yêu cầu tôi ký xác nhận: ” tài liệu này do tôi làm ra, „ tôi ký ngay không một chút do dự. Hôm sau ho giao cho công an thị trấn  triệu tập tôi tiếp tục thẩm vấn, rồi họ tuyên bố cảnh cáo tôi về tội không chấp hành giấy triệu tập của công an, và nhấn mạnh lần sau còn tái diễn sẽ bị xử lý nặng, tôi gật gù cho qua chuyện. Trong lúc họ giao cho công an thị trấn làm việc với tôi, công an PA38 cũng triệu tập thằng cháu con bà chị gái vợ tôi mà hôm trước nó đưa tôi ra đường để đi Hà Nội bị công an săn đuổi. Họ phân tích cho thằng cháu tôi thấy được tôi là thành phần phản động, chống Đảng, chống Nhân Dân, họ bắt phải viết cam kết từ nay không được tiếp tay cho kẻ phản động, thằng cháu tôi vâng vâng, dạ dạ làm theo mọi yêu cầu của họ cho xong chuyện rồi về.

Đám tang cụ Chính đã qua đi, với tôi đó là kỷ niệm khắc sâu mãi mãi trọng tâm trí tôi, đời tôi sẽ không bao giờ phai nhạt về những ký ức này, một con người trên 40 năm qua, Đảng, Nhà Nước cộng sản Việt Nam luôn rêu raolà kẻ phản dân, hại nước, một con người đã bị chế độ được mệnh danh là của dân, do dân và vì dân đem truy tố đến hai lần, với thời gian tù đày gần 10 năm, vậy mà ông ra đi hàng ngàn người dân ở khắp mọi miền đất nước đã bất chấp hiểm nguy, thách thức với chế độ vượt núi, băng ngàn đến với ông. Đây là bằng chứng sống chứng minh hùng hồn về sự ảnh hưởng của ông đối với đời sống – xã hội Việt Nam, nó là cái tát giáng vào mặt cho những kẻ luôn vỗ ngực “chỉ có ta mới là công lý, kẻ nào trái ý ta là chống lại nhân dân, kẻ đó sẽ bị nhân dân ruồng bỏ…”

Đám tang diễn ra uy nghi, hoành tráng, chắc chắn sẽ làm trạnh lòng giới cầm quyền cộng sản, bởi đám tang chỉ có gia đình đứng ra tổ chức, vậy mà mọi nghi thức không kém gì một tang lễ quốc gia. Ở lễ tang quốc gia, mọi người đến viếng có nhiều lý do khác nhau, hoặc là được phân công, cắt cử;hoặc đến vì mục đích vụ lợi;hoặc vì mục đích trả ơn…mọi người  đến với vẻ mặt lạnh lùng, trái tim vô cảm. Ở đám tang này, mọi người đến đây chẳng có mục đích nào khác ngoài mục đích với tấm lòng thương tiếc, kính trọng, mến mộ người đã khuất. Chắc chắn sau lễ tang này, Đảng cộng sản việt nam sẽ phải ngồi với nhau để đánh giá lại về phong trào dân chủ  và sẽ có cái nhìn nhận khách quan hơn, sát thực hơn với tình hình thực tế, và có thể cách ứng xử sẽ tinh vi hơn, xảo quyệt hơn nhằm ứng phó với tình hình.

Với phong trào dân chủ, đây là niềm kiêu hãnh, tự hào và  khích lệ  lớn lao đối với các nhà dân chủ, củng cố niềm tin để tiếp bước trên con đường đã chọn.
Cuộc đời cụ là tấm gương sáng mãi cho các thế hệ sau, những người yêu chuộng hoà bình, công lý, tự do dân chủ.

Tôi kính cẩn nghiêng mình trước vong linh cụ, tỏ lòng khâm phục về lòng yêu nước thiết tha của cụ. Tôi nhớ mãi trong lời điếu được đọc trong lễ truy điệu cụ có đoạn: ” Cụ là con người yêu nước chân chính, chính vì yêu nước chân chính nên năm 16 tuổi, cụ đã một lòng đi theo Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện ước mơ  tìm đường cứu nước và cũng chính vì lòng yêu nước chân chính, mà cụ đã phải ly khai Đảng cộng sản Việt Nam…

***

Một cảnh biểu tình chống TQ tháng 12/2007

Sau khi Trung Quốc ngang nhiên  công bố hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Tam Sa của Trung Quốc. Ngày 9 tháng 12 năm 2007 Các tầng lớp trí thức, sinh viên Việt Nam rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối chính sách bành trường của chính quyền Bắc Kinh trước đại sư quán Trung Quốc tại 46 đường Hoàng Diệu, Hà Nội. Hai ngày sau, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố: ”Trung quốc không muốn có một hình ảnh phản đối Trung Quốc tại Việt Nam…”

Trên mạng internet tiếp tục đăng tải kêu gọi của giới sinh viên, trí thức tham gia xuống đường  biểu tình trước đại sư quán Trung Quốc, vào các ngày chủ nhật 16 và 23 tháng 12 năm 2007tiếp theo. Mấy anh em ở Hà Nội điện cho tôi, mời tôi xuống để quan sát thực tế tình hình vừa là góp phần động viên anh em, vừa để tận mắt chứng kiến sự kiện diễn ra, góp phần tiếng nói cổ vũ cho khí thế yêu nước của giới tre Việt Nam khi tổ quốc đang có nguy cơ bị xâm hại.

Sáng ngày 16/12/2007, lúc 7h sáng tôi có mặt tại vườn hoa Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ và đường Xuân Diệu, trước đại sứ quán Trung Quốc. Tôi gặp nhà giáo Vũ Hùng, quê Hà Tây(nay là Hà Nội), hai anh em đi đi, lại lại quan sát tình hình. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, có đến trên 100 cán bộ, chiến sỹ công an gồm các lực lượng: cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, lực lượng an ninh, từng tốp đứng, ngồi, đi lại trong vườn hoa, trên đường Điện Biên Phủ, đường Xuân Diệu. Hàng chục xe cảnh sát các loại túc trực hai bên đường, một lực lượng đông đúc mặc thường phục trà trộn với lực lượng mặc quân phục, còn phần lớn ngồi ở các quán nước, quán cà phê, quán bia xung quanh khu vực vườn hoa Lê Nin để nghe ngóng, quan sát và chỉ huy. Tôi quan sát có đến 95% trong tổng số người có mặt ở đó là lực lượng công an. Phía bên ngoài tại các điểm nút giao thông xung quanh khu vực toà nhà đại sứ quán Trung Quốc, lực lượng công an đứng chốt dày đặc, ngoài ra còn lực lượng rất lớn ẩn náu ở các nhà hàng lớn, các đồn công an ở các phường lân cận khu vực được gọi là” điểm nóng” này. Chốc chốc xe công an các loại lướt qua, lướt lại kiểm tra tình hình. Tôi đi đi, lại lại trên hành lang đường Điện Biên Phủ, không thấy bóng giáng sinh viên, trí thức nào xuất hiẹn. Anh Vũ Hùng chỉ cho tôi mấy gương mặt mà tôi đã biết tên nhưng chưa biết mặt, đó là chị Kim Thu, chị Dương Thị Xuân, cùng một số chị em dân oan đi cùng. Công an đông như kiến nên tôi cũng ngại đến làm quen. 7h15, lực lượng cảnh sát giao thông dùng dây thừng chắn con đường Hoàng Diệu cắt ngang với đường Điện Biên Phủ đi qua trước toà đại sứ quán Trung Quốc, cảnh sát đứng hai bên đường làm nhốn nháo người qua lại. Một thanh niên đi xe máy đến xuống xe, anh dựng xe bên lề đường, lấy máy ảnh chụp cảnh công an  dùng dây thừng cắt ngang tuyến đường Hoàng Diệu. Lập tức đến vài chục công an cácloại xông  tới vây kín anh ta, xốc nách anh ta vào lề đường, mấy công an nổ xe máy yêu cầu anh ta lên xe rồi đi đâu đó, một người yêu cầu anh ta đưa chìa khoá xe máy rồi nổ máy cùng đi. Tầm 9h, có 4 sinh viên đi hai xe máy lai nhau, đầu xe cắm lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam cỡ nhỏ, mặc áo phông, trên ngực và đằng sau ghi dòng chữ: ” Hoàng Sa- Trường Sa là của Vệt Nam” . Xe vừa đến khu vực” cấm”, tiếng còi rít lên làm inh tai nhức óc. Bốn sinh viên hai trai, hai gái mặt tái mét, xuống xe. Tất cả lực lượng công an náo động xông tới, tạo thành vòng trong, vòng ngoài, nhốn nháo chẳng khác nào bắt được kẻ cắp giữa chợ đồng xuân, rồi họ đưa đi đâu không rõ. Vừa lúc đó công an tỉnh Hà Tây đến ép anh Vũ Hùng về, thế là còn một mình tôi ở đó quan sát, chẳng quen biết ai, tôi vào quán bia ngay dưới cột cờ Hà Nội, ở đó tầm quan sát bao quát được cả khu vực. Có đến chục người tôi nhìn không phải công an, họ ngồi trong tâm trạng bất an, tôi ngồi gần đó để nghe ngóng tình hình và tôi nhận ra ngay họ là những bậc phụ huynh của các sinh viên đến đây để “đón lõng” con em mình. Một chị thấy tôi vào liền chuyện hỏi tôi:

 

- Anh ra đây đón cháu hay sao?

- Không, tôi ra đây ngắm cảnh. Nghe nói hôm nay giới sinh viên tổ chức biểu tình chống Trung Quốc tại đây, tôi tò mò đến xem, nhưng có thấy gì đâu? Sinh viên chẳng thấy, trí thức cũng không, đến cả người dân cũng vắng, hình như người ta chẳng quan tâm đến sự kiện này!

- Chắc anh ở xa đến đây phải không?

- Vâng, tôi ở xa, tôi có việc về Hà Nội, nhân tiện đi chơi vào đây xem sự thể thế nào!

- Tôi ở Hà Tây, hôm qua tôi cũng đến đây để tìm thằng con tôi nó đang học ở Hà Nội, tuần này nó không về tôi sốt ruột lắm, sợ nó đi tham gia biểu tình thì chết, nhà trường đuổi học đấy!

- Chị nói đùa chứ ai lại đi đuổi học! được dịp tôi tò mò gợi chuyện.

Mấy người đàn ông ngồi bàn cạnh tôi quay sang tôi tiếp chuyện.

- Không đùa đâu anh! An ninh lùng xục vào các trường đại học để nắm bắt tình hình, lên danh sách những sinh viên hăng hái tuyên truyền vận động mọi người tham gia xuống đường biểu tình, họ đã làm việc với nhà trường. Nhà trường quán triệt nghiêm cấm sinh viên tham gia biểu tình, trường cũng có công văn gửi các gia đình phụ huynh có biện pháp ngăn chặn bọn trẻ xuống đường tham gia biểu tình. Thằng con tôi hôm qua thứ 7 nó không về, điện thoại nó tắt, tôi lo lắm, hôm qua lên trường tìm nó không thấy, hôm nay tôi lại lên nó đi đâu rồi, bây giờ tôi phải đến túc trực ở đây để tóm nó về cho nó một trận. Anh bảo không lo sao được!

- Các bác đón ở đây làm sao mà thấy nó được! công an họ chặn các ngả đường từ rất xa, cách đây phải đến cây số rồi, làm sao mà lọt vào đây được. Cả cái phường Điện Biên này họ quán triệt nghiêm cấm người dân không được bén mảng đến đây, gia đình nào có con em tham gia biểu tình, gia đình mất tiêu chuẩn văn hoá, là cán bộ, Đảng viên bị kiểm điểm…nên các bác thấy đấy có người dân nào đến đây đâu! mà nghe nói, các phường lân cận xung quanh đây đều được quán triệt thế. Chị chủ quán cho biết.

- Gìờ thì biết tìm chúng nó ở đâu bây giờ!

- Tốt nhất là các bác về đi, chứ đón ở đây không bao giờ gặp bọn nó đâu! chị chủ quán quả quyết.

Mọi người ngán ngẩm rồi rủ nhau ra về. Tôi cũng đứng dậy đi ra chỗ khác nghe ngóng tình hình. Xuất hiện có hai nữ thanh niên còn rất trẻ đi xe máy lai nhau vào gửi xe dưới cột cờ Hà Nội, người trông xe chưa kịp đưa chiếc vé cho hai nữ thanh niên thì ba công an an ninh mặc y phục ập đến.

- Hai cô ở đâu đến, đến đây làm gì? một công an hách dịch hỏi.

- Chúng cháu đi chơi.

- Chơi gì ở đây! chơi với ai? mở cốp xe ra kiểm tra, đưa chìa khoá đây!

- Có gì đâu ạ!

- Đưa chìa khoá đây! một công an quát.

Lực lượng công an xúm vây xung quanh kín hai nữ thanh niên, thấy vậy mọi người kéo đến xem càng đông, tạo thành đám đông nhốn nháo, có mấy  thanh niên chen lấn vào vòng trong hỏi han tình hình, trong số này tôi nhận ra anh Phạm Đức Chính, Chính nhận ra tôi liền đến gần tôi.

- Anh xuống lúc nào vậy?

- Anh xuống sáng nay.

- Một mình à!

Mình anh thôi. Vũ Hùng  vừa bị công an ép về.

- Công an chặn hết các ngả đường, sinh viên không thể tập kết được anh ạ, không thành rồi.

Một công an mở cốp xe lôi ra một lá cờ đỏ sao vàng mới được gấp cẩn thận, viên sỹ quan công an như vớ được chứng cứ quan trọng, đặt lá cờ  lên trên yên xe, tay đập xuống lá cờ quát to: ” cái gì đây? „ . Hai nữ thanh niên mặt tái mét im lặng.

Một thanh niên vẻ bức xúc chen lấn mọi người lao đến chỉ tay vào mặt viên sỹ quan công an: ” ông làm gì thì làm tôi cấm ông xúc phạm tổ quốc! „ viên sỹ quan bị bất ngờ chưa hiểu ra điều gì lên giọng.

- Tôi làm gì?

- Làm gì à! mày đập tay xuống lá cờ trước mặt mọi người đó là hành động sỉ nhục tổ quốc! mày giỏi cứ đập lần nữa trước mặt tao để xem tao không đập nát mặt mày ra không!

Viên sỹ quan tịt họng ngẩn tò te trước mặt mọi người, mấy người khác lên tiếng:

- Loại vô học, mất dạy, đấy mà đòi làm công an à!

Một viên sỹ quan khác liền lấn tới ra lệnh: ” đưa hai cô này về đồn giải quyết, không làm việc ở đây. „

- Cháu có làm gì mà phải lên đồn!

- Cứ đi rồi biết!

- Cháu không làm gì nên tội, cháu không đi!

- Có đi không! viên sỹ quan quát.

Anh Phạm Đức Chính từ náy quan sát ở ngoài thấy vậy liền nhảy vào cuộc: ” các em không có tội tình gì, các ông đừng làm cho các em nó sợ! mang theo một lá cờ của tổ quốc Việt Nam thân yêu của mình mà lại ghép là có tội là sao? không ai tiếp lời anh Chính. Tiếng còi rít lên, hai công an làm nhiệm vụ mở đường để đưa hai nữ thanh niên đi lên đồn. “dẹp ra, dẹp ra để lấy đường đi nào. „ Mọi người tản ra, họ ép hai nữ thanh niên lên ngồi sau xe máy rồi đi mất hút, mấy thanh niên chửi đổng theo sau: ” lũ khốn nạn! „

- Ta đi ăn cơm đi anh! kết cục cũng chỉ đến thế thôi! Phạm Đức Chính thở dài.

- Đi.
Hai anh em vào quán cơm bình dân, một tốp công an ba người bám theo rồi họ cũng ngồi sát chúng tôi gọi đồ ăn tiện thể đôi việc. Điện thoại gọi cho Chính liên tục, anh phải trả lời hết cuộc này đến cuộc khác về kết cục cuộc biểu tình. Tốp công an ngồi cạnh quên cả ăn để theo rõi các cuộc đàm thoại của Chính. Cơm xong, tôi bắt xe buýt ra bến xe Lương Yên rồi đi xe về Lạng Sơn.

Chủ nhật tuần sau(23/12/2007)tôi lại đi Hà Nội, đến địa điểm cũ(trước đại sứ quán Trung Quốc), một khung cảnh diễn ra y nguyên như chủ nhật tuần trước, vẫn công an choán ngập khu vực vườn hoa Lê Nin;vẫn đầy dẫy xe cảnh sát các loại xếp hàng dọc bên lề đường Cát Linh;vẫn vắng bóng sinh viên, chỉ khác chút là lực lượng dân chủ và dân oan tập trung khá đông, được dịp tôi làm quen được với nhiều người. Công an Hà Nội bắt đầu hỏi thăm tôi, một tốp công an mặc thường phục đến trước mặt tôi, một người hỏi:

- Anh Hồi xuống đây làm gì?

- Tôi đi chơi Hà Nội.

- Anh ra đây có người gặp riêng anh!

- Ai gặp tôi thì ra đây, tôi không đi đâu hết!

Một người khác rút bao thuốc lá mời tôi:

- Anh hút với tôi điếu thuốc!

- Cảm ơn tôi vừa hút xong.

- Tôi mời anh điếu thuốc! giọng anh ta gắt gỏng, tôi hiểu ý anh ta muốn cà khịa tôi. Nhưng tôi bình tính nhã nhặn:

- Xin lỗi anh tôi vừa hút xong.

- Anh ra đây tôi gặp riêng tý! vừa nói anh ta vừa kéo tôi ra chỗ vắng, tôi phản đối.

- Anh nói gì thì nói tại đây, tôi không ra đâu hết!

Tôi bắt đầu to tiếng, mấy anh em dân chủ, dân oan kéo nhau đến gần tôi. Thấy vậy họ bắt đầu chuyển hướng.

- Thôi anh ra đây uống nước.

Rồi người kéo, người đẩy tôi ra quán nước cạnh đó. Mấy chị em dân chủ, dân oan bắt đầu lên tiéng chọc tức công an.

- Anh Hồi ơi! cho bọn em đi cùng với! cho bọn em uống bia với! trời ơi khát quá mà chẳng có ma nào mời. Anh Hồi ơi sao lại có người tốt với anh thế nhỉ! người ở đâu ra đấy? chắc trên trời rơi xuống sao mà có tiền ép người khác uống bia, lạ nhỉ! Anh Hồi thích thật đấy!

Tốp công an sắc mặt tối sầm lại, giả vờ câm, điếc không một ai lên tiếng. Một người đề nghị chuyển vào bên trong cho khuất mắt đám chêu chọc này.

- Anh Hồi cứ ngồi đây uống nước, tý có người đến gặp anh.

- Công an Lạng Sơn thuê các anh giữ tôi lại chứ gì!

- Anh nói thế cũng được, chẳng sao!

Lúc sau trưởng phòng PA38 công an Lạng Sơn Hoàng Anh và đội trưởng Lê Duy Thực đến. Tốp công an Hà Nội tranh thủ gọi đủ mọi thứ nào là bia, cà phê, nước ngọt, thuốc lá loại sang tới tấp, bày la liệt trên bàn.

- Anh Hồi xuống tham gia biểu tình đấy à? trưởng phòng Hoàng Anh hỏi.

- Anh cũng định tham gia biểu tình hay sao mà xuống tận đây! tôi cười, mọi người nhìn tôi cũng cười.

- Anh làm anh em khổ vì anh lắm rồi đấy!
- Tôi đi Hà Nội chơi chứ làm gì đâu mà làm khổ các ông! các ông tự nghĩ ra lắm chuyện, tự vẽ ra lắm việc!

- Thôi uống nước rồi tý về, tôi đến đón anh về đây!

- Không. Tôi đi xe ngoài, tôi cũng sắp về đây.

- Xe đã đến đây rồi, anh lên xe cùng về.

- Tôi về thẳng ngay, các anh cứ đi việc của các anh. Nói rồi tôi đứng dậy đi ra chỗ anh em dân chủ, dân oan chia tay họ rồi đi ra bắt xe cửu ra bến xe về Lạng Sơn. Hai công an Hà Nội chạy ra kéo tôi lại để đi xe trưởng phòng PA38 Lạng Sơn, tôi chống lại, thấy thái độ của tôi kiên quyết, họ để tôi về.

Sáng hôm sau, trưởng phòng công an Hoàng Anh triệu tập tôi lên làm việc tại đồn công an huyện. Chẳng có nội dung gì mới ngoài việc đọc lại cho tôi nghe bài trả lời phỏng vấn của tôi với đài Úc Châu do chị Bảo Khánh thực hiện, rồi họ lên giọng chỉnh huấn tôi một thôi, một hồi. Tôi chẳng thèm tranh luận, cứ ngồi để họ nói cho hết thời gian rồi về.

Nhớ lại tháng 2 năm 1979, hồi đó tôi làm kế toán văn phòng huyện uỷ, tôi nhớ vào tối thứ bảy ngày nghỉ, tôi về nhà trong quê, 9h30 tối, đài tiếng nói Việt Nam phát đi thông cáo đặc biệt: ” quân xâm lược bành trướng Trung Quốc đã tiến hành xâm chiếm nước ta trên toàn tuyến biên giới của tổ quốc” tôi giật mình trỗi dậy nghe toàn văn thông cáo. Cả gia đình tôi cũng đều thức giấc để nghe, mọi người bàng hoàng trước sự kiện này, vậy là tổ quốc một lần nữa bị giặc ngoại bang xâm lăng, đất nước lại bước vào cuộc chiến tranh mới, với kẻ thù đã từng là anh em, đồng chí, núi liền núi, sông liền sông. Suôt cả đêm tôi thao thức không ngủ được, chỉ mong trời sáng để đi ra cơ quan ngay. Thời đó ở miền núi xa xôi như quê tôi chưa có thông tin liên lạc, tôi sốt ruột lắm định đi ra đêm nhưng bố mẹ tôi ngăn không cho đi vì đêm tối, xe đạp không có đèn, với lại bố tôi bảo: ” ăn khôn nói dại” sợ quân xâm lược đã tràn đến đây, chúng lùng xục bắt giết. Đài tiếng nói Việt Nam phát đi phát lại thông cáo đặc biệt rồi lại phát đi lệnh tổng động viên của chủ tịch nước và kết thúc bằng bài hát mà đến nay tôi không nhớ rõ tác giả nữa vì quá lâu bài hát đã đi vào rĩ vãng, nhưng lời bài hát thì có lẽ đã chôn chặt với cuộc đời tôi.

“Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới,
gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới.
quân xâm lược bành trướng dã man,
đã dày xéo mảnh đất tiền phương!
lửa đã cháy và máu đã đổ trên đất dải biên cương!
Đất nước của ngàn chiến công,
đang sục sôi khí thế hào hùng,
những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa
đang gọi tiếp, tiếp những bản hùng ca.
Việt Nam! Ôi đất Việt yêu thương,
lịch sử đã trao cho người, một sứ mạng thiêng liêng,
mang trên mình còn lắm vết thương,
người vẫn hiên ngang ra chiến trường
vì một lẽ sống cao đẹp của mọi người, độc lập- tự do. „

Ngay tối hôm đó, tôi đã thuộc bài hát, tôi vừa hát theo đài nước mắt tôi trào ra vì bài hát là thông điệp gửi đến đồng bào cả nước: tổ quốc đã bị dày xéo, đất nước đã bị xâm lăng, máu của đồng bào, chiến sỹ ta đã đổ, thức tỉnh toàn dân tộc ta tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới.

Sáng hôm sau tôi đi ra huyện sớm, bố tôi tiễn tôi đi một chặng đường dài cốt để nghe ngóng, thám thính tình hình xem bọn giặc tàu đã đánh chiếm nước ta đến đâu, thấy an toàn vì nó chưa đánh đến cái huyện phía sau của tỉnh Lạng Sơn này, bố tôi mới yên tâm quay về. Bắt đầu đến thị trấn huyện lỵ, từng đoàn người ở tuyến trên di tản xuống, huyện tôi bỗng chốc trở thành huyện hậu cứ của tỉnh, có trách nhiệm bố trí nơi ăn, chốn ở cho người dân sơ tán. Từng tốp xe tải chở những người lính bị thương ngồi, nằm vật vã trên thùng xe về tuyến đường đi qua thị trấn huyện lỵ tôi. Họ vẫy chào đồng bào với vẻ mặt tự tin như muốn gửi thông điệp tới mọi người về niềm tin tất thắng. Người dân người đứng, người ngồi ở hai bên đường vẫy chào họ không cầm nổi nước mắt, họ tung lên xe những tấm mía, chiếc bánh, gói kẹo và có cả những đồng tiền cho thương binh. Nhiều chị đứng xem trong tay chẳng có gì, chút chiếc khăn trên đầu, trên cổ tung lên xe cho họ với hy vọng làm vợi cơn đau, cái rét của tiết trời đầu xuân của vùng núi xứ Lạng.

Cơ quan huyện uỷ, ngày nghỉ nhưng không ai bảo ai, mọi người đều có mặt đông đủ. Tôi bắt tay vào việc ngay theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan, quét dọn, sắp xếp chỗ nghỉ cho các gia đình của các vị lãnh đạo của tỉnh uỷ vừa sơ tán xuống. Tối hôm đó chi đoàn chúng tôi họp đột xuất, lãnh đạo của huyện đoàn đến dự. Nội dung sinh hoạt là thông báo toàn bộ thông cáo đặc biệt của Đảng, nhà nước, lệnh tổng động viên của chủ tịch nước, phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi đăng ký tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ Quốc. Một trăm phần trăm đoàn viên trong chi đoàn chúng tôi ký tên tình nguyện nhập ngũ. Có điều kỳ lạ, khi sinh hoạt xong, chi đoàn tổ chức học bài hát mà tối qua đài tiếng nói Việt Nam vừa truyền đi, TW đoàn điện cho các cấp bộ đoàn  toàn quốc phải tổ chức học thuộc bài hát này. Cán bộ huyện đoàn trực tiếp hướng dẫn, không ngờ hầu hết các đoàn viên trong chi đoàn tôi đã thuộc lòng bài hát, tất cả chúng tôi hát đi, hát lại, hầu hết mọi người vừa hát vừa khóc vì bài hát đã thay lời cho cả một dân tộc nói lên lòng căm phẫn đối với kẻ thù phương bắc dày xéo Tổ Quốc ta, thôi thúc thế hệ thanh niên muôn người như một lên đường chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ Quốc. Mấy ngày sau, chúng tôi cũng được học tập nghị quyết của Đảng, xác định kẻ thù của nhân dân ta, theo đó đế quốc Mỹ là kẻ thù lâu dài, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù nguy hiểm, kẻ thù trực tiếp. Liên tiếp huyện tôi tổ chức các cuộc nói chuyện thời sự để đón những anh hùng, dũng sỹ trong cuộc chiến chống tàu là con em của địa phương đến kể chuyện về hành động dã man của kẻ thù, sự chống trả quyết liệt của quân và dân ta trong cuộc chiến không cân sức. Những người như chúng tôi được Đảng giáo dục thấm vào xương, vào thịt, không những căm ghét người Trung Quốc mà còn ghét bỏ cả những hàng hoá do Trung Quốc làm ra.

Sau một tháng chiếm đóng trên toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta, bị thế giới lên án, cô lập, bài xích…bị lực lượng quân và dân ta chống trả quyết liệt, gây thiệt hại to lớn cho quân xâm lược, buộc nhà cầm quyền Trung Quốc phải tuyên bố rút quân vô điều kiện về nước. Ngay lập tức tôi  lên thị xã Lạng Sơn, được chứng kiến sự tàn khốc của cuộc chiến tranh, toàn thị xã trở thành đống đổ nát. Khu nhà làm việc của tỉnh uỷ được xây dựng từ thời kỳ pháp thuộc đẹp là thế nay ngổn ngang đống gạch, vữa vụn chồng chất lên nhau. Chiếc cầu bắc qua sông kỳ cùng ngày nào còn là niềm kiêu hãnh tự hào của người dân xứ Lạng, nay bị gãy từng khúc, hai đầu cắm xuống dòng sông, đoạn giữa vắt qua trụ cầu giáng vẻ bám trụ đến cùng. Toàn bộ khu nhà uỷ ban tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, thị xã tan hoang. Từng gốc cây dạ hương, cây xồi cổ thụ sơ sác, nham nhở do những loạt đạn bắn. Thị xã chưa hết mùi hôi tanh do những thây xác quân thù lẫn của đồng bào, chiến sỹ ta bị vùi sâu trong đống đổ nát, bị vướng kẹt dưới dòng chảy của con sông kỳ cùng và máu của họ thấm sâu trong lòng đất chưa kịp phân huỷ. Thị xã vắng tanh, thỉnh thoảng gặp những tốp người đi tìm người thân do chạy giặc bị thất lạc đến giờ còn chưa biết sống chết ra sao! cũng có người vẫn bần thần đi tìm thi thể người thân của mình với nét mặt ngơ ngác kinh hoàng.

Thế rồi cùng với thời gian  năm tháng trôi đi, cuộc sống đời thường tất bật những lo toan, rồi lòng căm thù cũng dần dần nguôi vợi. Đảng cũng ít nhắc đến sự kiện đau thương này. Quan hệ hai Đảng, hai Nhà Nước được bình thường hoá trở lại. Người dân tin vào sự chèo lái của Đảng, gác lại sự hận thù để có cơ hội tìm kế mưu sinh. Với tôi một mặt do công việc đời thường cuốn hút, cộng với việc tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn cho Đảng là anh minh, sáng suốt, và tự thấy mình không có bổn phận nghĩ đến tầm chiến lược, tầm vĩ mô của đất nước, bởi vậy tôi cũng chẳng quan tâm để ý đến tiến trình trong quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai Nước Việt- Trung.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi mà Liên Xô và các nước XHCN đông âu sụp đổ, tôi bắt đầu quan tâm và có thái độ nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc chiến biên giới Việt Trung tháng 2 năm 1979. Tôi bắt đầu mới nhận ra rằng đã từ lâu Đảng, Nhà Nước ta đã không nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới đầy đau thương này. Tôi có mấy anh bạn là thương binh chống Tàu năm 1979, mấy lần gặp nhau, có lần tôi giới thiệu với kách lạ: ” anh là thương binh chống Tàu” . Mấy anh bạn tôi phản lại: ” bây giờ người ta gọi là thương binh trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc, không ai gọi là chống Tàu nữa đâu”, tôi ngớ người và xấu hổ vì thấy mình lạc hậu với thời cuộc. Thế rồi hai bên tiến hành cắm mốc biên giới Việt- Trung, dư luận trong và ngoài nước có nhiều bất bình vì cho rằng Việt nam có nhiều nhượng bộ, thoả hiệp cho Trung Quốc lấn sang đất ta nhiều km2 tại mốc giới Mục Nam Quan Lạng Sơn, thác Bản Dốc Cao Bằng…nhưng phía ta thì khẳng định đó là luận điệu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Bản thân tôi cũng không có điều kiện để đến nơi xem xét, dù có đến thì cũng không dễ gì được vào tận nơi địa điểm mốc giới vì bộ đội biên phòng canh giữ cẩn mật. Cho đến mới đây vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa được phanh phui ra ánh sáng, không riêng gì tôi mà rất nhiều người thấy hẫng hụt về việc chăm lo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ Quốc của Đảng, Nhà Nước. Năm 2007, tôi mới biết được Sự kiện năm 1958, chính phủ Việt Nam ra công hàm công nhận một phần lãnh hải của Việt Nam thuộc lãnh thổ Trung Quốc, thông qua một số anh em, bạn bè chiến hữu ở nước ngoài thông tin cho tôi. Không tin được điều đó là sự thật, tôi hỏi nhiều người trong nước không ai biết, kể cả những người đã từng là cán bộ cấp cao trong đảng cộng sản cũng cho là luận điệu vu khống, bôi nhọ Đảng, chính phủ Việt Nam. Họ cũng ngớ người ra khi thấy chính thức chính phủ Việt Nam đưa ra lời biện minh, giải thích dư luận.

Tháng hai năm nay, năm 2009, tròn 20 năm cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Bắc Kinh tiến hành trên toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta, không một tờ báo, đài nào nhắc đến sự kiện này. Trong khi đó cuộc chiến tranh “giải phóng Miền Nam” được tổ chức long trọng trên khắp mọi miền đất nước. Tôi gặp một người bạn thương binh chống tàu hỏi:

- Năm nay tròn 20 năm cuộc kháng chiến chống bành trướng, sao không thấy Đảng, Nhà nước tổ chức kỷ niệm?

- Tôi van ông! ông nhắc đến làm gì! mỗi lần nhắc đến “lòng đau như thắt, nước mắt tuôn trào”, bây giờ đã là  mười sáu chữ vàng: ” Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và còn hơn thế nữa “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, và đối tác tốt” rồi. Tôi mà giơ cái tay cụt của tôi ra bây giờ còn mắc tội là đằng khác!

- Đùa vậy thôi chứ tôi hiểu nên mới đến chia sẻ với ông!

- Ông thấy! bao nhiêu người ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, vậy mà bây giờ để nó ngang nhiên lấn biển, lấn đất, thậm trí còn kêu gọi nó vào khai khoáng tài nguyên, bán rẻ như cho không. Vận nước hết rồi ông ạ.

Gặp lại người bạn, anh từng là dũng sỹ diệt giặc Tàu, hồi đó anh được mời đi nói chuyện đánh tàu khắp mọi nơi, tổ chức bố trí cho anh đi sang Liên Xô tập huấn, kết hợp tuyên truyền để tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, anh từ chối kiên quyết không đi, anh tuyên bố rõng rạc: ” Tôi là chiến sỹ, sứ mệnh của tôi là  bảo vệ biên cương của tổ quốc, chừng nào tổ quốc chưa yên, tôi không thể rời khỏi mảnh đất biên cương này. „ Tôi gợi chuyện về cuộc chiến cách đây hai mươi năm mà anh là một trong những thần tượng trong thời điểm lịch sử đó, anh ta phản ứng làm tôi giật mình.

Tôi biết có thể sau này tôi trở thành kẻ phạm tội vì diệt quá nhiêù giặc Tàu. Tiến tới con cháu tôi nó không dám kê khai trong lý lịch về bố nó, ông nó có công trong kháng chiến chống bành trướng là chắc. Tôi mà biết thời cuộc thế này thì tôi chạy đầu tiên khi bọn giặc tàu tràn đến. Cũng may mà còn giữ được cái gáo về. Thời cuộc sớm nắng, chiều mưa, trưa áp thấp. Hôm nay đúng, mai sai, hôm nay là người có công, mai thành kẻ có tội, chẳng biết đâu mà lần. Vừa hôm trước là kẻ thù, mà là kẻ thù nguy hiểm, kẻ thù trực tiếp, vừa hôm trước chính Đảng ta tuyên bố: đất của họ dù là tấc đất tấc vàng ta cũng không bao giờ động đến, đất của ta dù là một tấc  đá vôi nhưng kiên quyết không cho bất kỳ kẻ nào động đến, đó là nguyên tắc bất di, bất dịch, đó là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, đó là vấn đề thiêng liêng bất khả xâm phạm. Tôi chẳng biết chiến lược của các bố TW thế nào nhưng là người dân, người chiến sỹ đã từng rơi vãi xương, máu của của mình ở chiến trường nghe chuyện ta phải nhượng bộ, phải hệ luỵ bọn chúng thấy ô nhục lắm. Ngày xưa ông cha ta chẳng cần gắn bất kỳ loại chữ nào kể cả bằng đất sét  trong quan hệ với bọn tàu nhưng vẫn giữ  được toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, vậy mà bây giờ nào là chữ vàng, nào là hợp tác toàn diện…nhưng đất vẫn mất, biển vẫn mất. Thử hỏi còn đâu: ” Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc’ở cái đất nước này!

Chia tay anh ra về, người tôi như mất thăng bằng, bởi cuộc đàm luận với anh mở ra cho tôi tầm nhìn sâu hơn, rộng hơn và thực tế hơn về hiện trạng đất nước. Tôi lại nghĩ đến bauxite Tây nguyên, người Trung Quốc đã vươn ra biển đông và đã gặt hái được những thành công quan trọng, trong tương lai sẽ thu lượm được nhiều hơn. Trong đất liền, Trung Quốc đã tạo được sự ảnh hưởng to lớn của mình bằng những hàng hoá tràn ngập vào thị trường Việt Nam, bằng các chính sách mậu dịch thu hút, điều chỉnh lúc khan hiếm, lúc tắc nghẽn, dư thừa;bằng một lực lượng đông đảo người hoa nắm trong tay một lượng tài sản kếch sù, có thể chi phối, thao túng nền kinh tế Việt Nam khi cần. Nền văn hoá Trung Hoa đến nay đã mang tính phổ cập trong toàn bộ đời sống xã hội Việt Nam. Ở Tây Nguyên thì khác, sự ảnh hưởng của người Trung Hoa trên mọi lĩnh vực ở dải đất này chưa hầu như chưa có, Trung Quốc phải nhằm tới địa điểm này một mặt tổ chức khai thác bauxite, nguồn lợi đáng kể cho họ, mặt khác chiếm được vị trí chiến lược về quân sự trên toàn cõi Đông Dương, chủ chương đồng hoá dân tộc Tây Nguyên, với âm mưu biến Tây Nguyên thành đặc khu trực thuộc Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên Trung Quốcđi  thuê đất ở hai nước láng giềng ta liền kề với Tây Nguyên với diên tích rộng lớn, với thời hạn dài đến trăm năm. Về phía Việt Nam một mặt muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất là vùng Tây Nuyên vốn đã nghèo để củng cố niềm tin chế độ, mà cách dễ ràng nhất là bán tài nguyên thiên nhiên, nguồn dự trữ cuối cùng của đất nước là bauxite, và cũng thông qua đó có lợi ích của các bên trực tiếp quản lý, điều hành dự án. Mặt khác là sự đánh đổi lấy sự ổn định trên các điểm đang có chanh chấp, như tuyên bố của Việt Nam “Việt Nam mong muốn có sự ổn định hiện trạng, không làm tình hình phức tạp thêm, „ . Là việc làm mang tính thế chấp, tín chấp để đảm bảo cho sự che chở của của một “cường quốc” trong tình hình hiện nay.

Cuộc cách mạng dân chủ- nhân quyền ở Việt Nam chắc chắn sẽ thành công sớm hơn so với Trung Quốc vì phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh, rộng khắp hơn, mặt khác Việt Nam là thành viên các nước ASEAN, không lâu nữa khối này sẽ có Nghị Viện chung, đồng tiền chung, biên giới của mỗi quốc gia sẽ không còn là nơi khoanh vùng để cho các nhà độc tài thả sức hành xử thần dân của mình, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng tự nó sẽ mất. Lúc đó Tây Nguyên sẽ là nơi ẩn náu, là an toàn khu, là nơi nương thân thích hợp cho những nhà độc tài co cụm lại núp dưới sự bảo trợ của thiên triều, bởi lúc đó Tây Nguyên đã là đất của Trung Quốc, để rồi có chỗ dừng chân, có thời gian tính kế hoặc là tìm cách chống phá hoặc là tìm đường tị nạn. Theo tôi đó là lời giải đáp tại sao Đảng cộng sản Việt Nam bất chấp dư luận, bằng mọi giá thực hiện bằng được dự án khai thác bauxite Tây Nguyên.

Trở lại sự kiện sinh viên kêu gọi tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc dùng luật hoá chiếm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Tôi khẳng định rằng việc huy động lực lượng hùng hậu với các phương tiện tối tân tập trung trước toà nhà đại sứ quán Trung Quốc đó không chỉ với mục tiêu để chấn áp sinh viên. Vì nếu chỉ đơn thuần chấn áp sinh viên thì không cần huy động đến một lực lượng lớn như vậy, chỉ cần thông báo đến nhà trường, đến các gia đình phụ huynh, đe doạ đuổi học như họ đã làm thì đã ít người dám xuống đường biểu tình, cùng lắm bố trí một lực lượng chặn hai đầu đường đi qua đại sứ quán Trung Quốc là mọi việc đã yên tâm, thậm trí không cần đến lực lượng công an ra tay, mà chỉ cần đội cờ đỏ của thanh niên phường Điện Biên đứng ra dẹp đã là xong.

Đây chính là hình ảnh của Việt Nam chứng minh với thiên triều rằng: Việt Nam sẵn sàng hành động để đáp lời cảnh báo của Trung Quốc vừa ra tuyên bố trước đó: ” Trung Quốc không muốn thấy hình ảnh chống Trung Quốc tại Việt Nam”; là hành động chứng tỏ sự tuân thủ của Việt Nam với Trung Quốc, vì lợi ích của Trung Quốc, Việt Nam sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Trung Quốc hài lòng, là minh chứng sống để xoá tan mọi ngờ vực về lòng trung thành của Việt Nam đối với Trung Quốclà hành động thiết thực, góp phần củng cố sự câu kết ngày càng bền chặt vì lợi ích hai Đảng cùng mang bản chất độc tài.

***

Ngày 29 tháng 4 năm 2008, ngọn đuốc thế vận hội Bắc Kinh 2008 sẽ đựơc rước vào thành phố Hồ Chí Minh, qua hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam rồi vào  đảo  Hải Nam, lãnh thổ Trung Quốc để tiến về Bắc Kinh. Thế giới đã có nhiều phản ứng về sự kiện này, nhiều nước lên tiếng tẩy chay thế vận hội, cho rằng trong thời đại ngày nay, Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất trên hành tinh bởi Trung Quốc là một trong những nước vi phạm trắng trợn về dân chủ, nhân quyền. Môi trường Bắc Kinh bị ô nhiễm không đảm bảo tiêu chuẩn cho việc tổ chức thế vận hội.

Tại Việt Nam, từ cuối năm 2007, các tầng lớp nhân dân lao động, nhất là giới sinh viên, trí thức đã rầm rộ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình được tổ chức ôn hoà, trật tự, biểu lộ mối quan tâm sâu sắc đến hiện trình đất nước. Sự kiện thế vận hội Bắc Kinh, một lần nữa lại dãy lên phong trào lên tiếng ủng hộ việc tẩy chay thế vận hội, phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc chiếm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, khẳng định hai quần đảo trên thuộc chủ quyềnViệt Nam. Phản đối thái độ bạc nhược của nhà cầm quyền Việt Nam trong tình hình đất nước đang nguy biến. Phong trào dân chủ, các tầng lớp trí thức, sinh viên, những người lao động yêu nước một lần nữa lên tiếng kêu gọi xuống đường biểu tình tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Là một công dân, tự thấy mình không thể không quan tâm đến tình hình của đất nước đang bị ngoại bang gặm nhấm từng ngày đến sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Tôi chủ động điện thoại cho mấy anh em dân chủ ở Hà Nội, và được biết lần này tại Hà Nội phong trào dân chủ đứng ra tổ chức thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức biểu tình vào lúc 8h ngày 29 tháng 4 năm 2008, đúng vào thời điểm ngọn đuốc thế vận hội Bắc Kinh được rước vào lãnh thổ Việt Nam. Chiều 28 tôi tìm cách thoát khỏi tốp công an canh gác để đi Hà Nội, mãi đến 17h tôi mới lên được xe. Đến Hà Nội, tôi điện cho mấy anh em dân chủ hỏi han tình hình nhưng không ai trả lời, mãi sau có số máy lạ điện cho tôi, đó là Nguyễn Tiến Nam, thì ra là Tiến Nam thay sim mới để gọi tôi tránh sự nghe lén của công an.

- Anh em đã tập kết đông đủ, chú cứ tìm chỗ nghỉ rồi sáng sớm mai sẽ có người  thông tin. Tối nay chú tắt máy đi, kẻo bọn cớm nó phát hiện. Mọi việc đã bố trí rồi, chú yên tâm đi, mai sẽ có người thông báo địa điểm. Anh em thống nhất chú không cần trực tiếp tham gía đâu, vì chú là người đã có tuổi, chỉ cần chú có mặt để động viên anh  em và làm những việc sau khi anh em bị bắt, đó là nhiệm vụ của chú.

- OK.

Tôi đáp xe buýt quay về bến xe Gia Lâm tìm chỗ nghỉ, vì ở đó vừa tiện xe đi các tuyến, giá phòng nghỉ lại rẻ. Vừa cập bến, Nguyễn Bá Đăng quê Hải Dương điện cho tôi.

- Anh đang ở đâu?

- Đang ở Hà Nội.

- Anh sang chỗ em nghỉ đi, em mua phòng rồi, hai anh em cùng nghỉ cho vui!
Tôi lại đi xe cửu sang chỗ Nguyễn Bá Đăng cách đó chừng hai cây số, một địa điểm rất an toàn. Suốt cả đêm hai anh em không sao ngủ được một mặt vì nước chè, cà phê làm mất ngủ, mặt khác canh cánh bên mình về sự kiện ngày mai sẽ ra sao? kết quả thế nào? . . . đúng là “thức khuya mới biết đêm dài” . Đúng 6h, Nguyễn Tiến Nam, „ phát ngôn nhân” của ban tổ chức điện cho tôi(lại một số điện thoại mới) giao nhiệm vụ:

- Địa điểm tại chợ Đồng Xuân, thời gian không có gì thay đổi. Nhiệm vụ của chú là trực tiếp quan sát và thông tin ra ngoài về diễn biến cuộc biểu tình, theo rõi sát họ bắt bớ thế nào, đưa đi đâu? và tìm cách liên lạc với mọi người để tiếp tế, thăm nuôi.

- Ok, ok.

- Ta đi sớm để còn xem tình hình thế nào anh ạ. Nguyễn Bá Đăng đề xuất.

Hai anh em đi xe máy của Đăng vào trong nội thành tìm quán vắng, khuất ăn sáng cho yên tâm. Gần 7h, tôi đến chợ Đồng Xuân, tình hình yên ắng, không có bóng dáng công an lảng vảng khu chợ, lòng bảo dạ: ” chắc mọi việc suôn sẻ” . Nguyễn Bá Đăng đi gửi xe, tôi vào trong chợ quan sát. Chợ bắt đầu đông, các sạp hàng đã được bày ra, sẵn sàng cho một phiên giao dịch, trao đổi, mua bán của một thị trường sầm uất bậc nhất của thủ đô. Bỗng ở trước cửa chính của chợ có tiếng loa: ” kính thưa đồng bào! „, lập tức tứ phía nhốn nháo, tôi cố nghe tiếp nhưng không nghe được vì tếng ồn ào, náo nhiệt của hàng trăm người trong nhà chợ. Mọi người đổ xô, chen chúc nhau về phía có tiếng loa, tôi cũng vội chen qua nhiều người để đi ra sân cổng chính của chợ. Một đội quân đông đến trên dưới ba chục người mặc trang phục bảo vệ chợ Đồng Xuân đang hành hung mấy anh em dân chủ. Đi trước là anh Nguyễn Xuân Nghĩa, có hai người lực lưỡng áp tải hai bên sườn, mặt đỏ văng đang đẩy anh đi về phía nhà bảo vệ chợ Đồng Xuân, tiếp theo là anh Vũ Hùng, anh cố tình chống cự lại, anh ngồi phật xuống đất, họ vừa  lôi anh đi vừa đấm, đá vào mặt, vào bụng anh, thấy anh không cử động gì, họ lôi anh đi như một xác chết, còn Nguyễn Tiến Nam, Ngô Quỳnh, mỗi người có một tên ra tay bóp cổ để cho khỏi kêu, hai tên khác mỗi người giữ một tay vừa kéo, vừa đẩy đi vào trạm bảo vệ chợ. Thành ra là lực lượng công an đã cải trang, trá hình toàn bộ thành những nhân viên bảo về chợ Đồng Xuân để phục kích đàn áp cuộc biểu tình. Tôi vẫn đang theo sát diễn biến sự kiện diễn ra, bỗng có ba người đến áp sát tôi, một người lên tiếng:

- Mời anh Hồi đi theo tôi!

- Các ông là ai?

- Tôi mời anh đi làm việc, đề nghị anh tuân thủ! vừa nói ba người xúm vào tôi, đẩy tôi đi.

- Tôi mời anh hẳn hoi đấy nhé! anh chống lại, tôi sẽ có biện pháp rắn đối với anh, mời anh đi cho!

- Anh bỏ tôi ra! để tôi đi.

Thấy tôi vào, mấy anh em ngạc nhiên, Tiến Nam nhanh nhảu:

- Chú cũng bị bắt là sao?

- Hỏi công an, hỏi gì chú!

Mấy anh em nhìn tôi cười, nhìn nét mặt, nhìn người ai cũng đang bị đau nhưng rất  lạc quan, anh Nghĩa trêu chọc: ” vào đây cho vui” . Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ mọi người. Người bị đánh đau nhất chắc là anh Vũ Hùng, quê Hà Tây vì trông mặt, cổ anh đầy những vết tím bầm. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng vẫn đang trong trạng thái đau tức nghẽn từ trong lồng ngực, Nguyễn Tiến Nam, quê Yên Bái, lộ rõ nhất là vết hằn ở cổ bị chúng bóp, rằn, cào cấu, đó là những vết tích lộ rõ bên ngoài, còn bên trong thì chắc là còn đau hơn nhiều. Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Nhất quê Bắc Giang và cậu sinh viên Nguyễn Văn Sơn quê Hải Phòng bị chúng đánh vào chỗ hiểm nên đang gắng mình để vật lộn với những cơn đau. Chỉ có tôi và Nguyễn Thị Kim Thu là không bị đánh vì hai chúng tôi ở vòng ngoài. Tám anh em chúng tôi được họ bố trí ngồi hai ghế băng, tất cả hành lý, tư trang cá nhân đều bị công an lột cho bằng sạch, họ kiểm tra từng người, túi áo, túi quần được lộn ra cho bằng hết. Trong người tôi chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại và chiếc đông hồ đeo tay loại rẻ tiền. Một bàn to chất đầy những” tang vật” gồm có áo Đông Xuân in đậm chữ” Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam”, một chiếc loa cầm tay, vài biểu ngữ, mấy tờ giấy  lộn và trang giấy viết tay lời hiệu triệu cùng các đồ vật cá nhân của tám anh em chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu hỏi chuyện nhau.

- Bị lộ phải không anh? tôi hỏi anh Nguyễn Xuân Nghĩa.

- Phải, bị lộ. Tiếc quá. Anh em chưa kịp tập kết đã bị chúng đàn áp, gải tán. Xác định đằng nào cũng bị bắt nhưng nó diễn ra nhanh quá, ta chưa làm được gì! chỉ cần 10 phút nữa là anh em tập kết đến hàng trăm người rồi, lúc đó chúng nó khó mà đối phó. Lực lượng của ta đã nấp xung quanh đó rất đông, riêng khối dân oan đã có đến gần trăm người, đồng bào ở Thanh Hoá ra hơn hai chục, lực lượng sinh viên cũng có vài chục, tất cả đã sẵn sàng. Nhưng ta đã bị phục kích, vừa trương được biểu ngữ, tiếng loa vừa cất lên chúng đã bủa vây chặt, các lực lượng của ta chưa kịp kết nối đã bị phong toả. Đúng là ta chưa có kinh nghiệm, chưa lường hết được các tình huống bất ngờ. Nhưng thôi, thế cũng được rồi.

Lực lượng công an mặc quân phục bắt đầu kéo đến. Một người trung niên, tầm tuổi tôi, mặc thường phục vừa bước vào quan sát thấy tôi, ông ta đến chào tôi, bắt tay tôi.

- Ông Hồi hả? ông xuống Hà Nội làm gì đấy?

- Hà Nội vui lắm, thi thoảng tôi vẫn xuống đây chia vui!

Ông ta cười rồi bỏ đi. Kim Thu đến bên tôi thông báo: Trưởng công an quân Hoàn Kiếm đấy! anh biết không?

- Không. Anh làm sao biết được.

- Thế mà họ biết anh nhỉ!

- Anh em mình nổi tiếng thế ai chẳng biết!

Kim Thu phá lên cười. Một tiếng quát cắt ngang.

- Này! Đây không phải chỗ cười đùa nhé!

Không khí trong căn phòng lắng xuống. Một người đi ra chỗ bàn chất đồ đạc thông báo: “bây giờ từng người một ra nhận những tang vật của mình để chụp ảnh đưa vào hồ sơ” . Máy ảnh, camera bắt đầu quay toàn cảnh của căn phòng rồi quay, chụp từng người cùng với những đồ đạc, tư trang và “những tang vật” liên quan. Xong việc, họ áp giải chúng tôi ra xe đón sẵn trước cửa để đi về đồn công an phường Đồng Xuân. Mấy chiếc máy quay phim, nhiếp ảnh luôn chĩa vào chúng tôi để ghi những khoảnh khắc quan trọng này, một thành tích của công an Hà Nội lập công dâng lên cấp trên, trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân.

Chúng tôi ngồi chen chúc nhau trong phòng chờ của đồn công an. Một viên sỹ quan đi đi, lại lại trông dáng vẻ lấc cấc. Anh ta đếm đi, đếm lại chúng tôi rồi anh ta lẩm bẩm: ” tám người, tám người, tất cả tám người” . Chúng tôi nhìn anh ta phì cười, anh ta nổi cáu quát to: ” vào đây mà còn cười được à! cùm chân lại hết bây giờ! „, được thể mấy anh em nháy nhau chọc tức anh ta, Kim Thu lên tiếng: ” Người ở đâu mà ra oai thế? thích cùm thì về mà cùm chó nhà, cùm chó thiên hạ người ta đánh cho toè mỏ đấy! „, mọi người lại cười nhạo báng anh ta, tức quá anh ta chuồn vào bên trong. Điện thoại bàn của trực ban nổ chuông, cậu trực ban nhấc máy, cậu ta nghe một lúc rồi nói: ” vâng, chúng tôi là công an Hà Nội đây! chị là đài Á Châu Tự Do à! có việc gì không chị? ở đây không bắt giữ ai cả, chị hỏi chỗ khác nhé. „ Kim Thu nhanh nhảu nói to xen ngay vào” họ nói rối đấy! chúng tôi đang bị bắt giữ tại công an phường Đồng Xuân, Hà Nội” . Anh Nghĩa ra hiệu cho Kim Thu: ” bọn họ lừa ta đấy! „, Kim Thu hiểu ra thôi luôn, cậu công an cười đắc chí vì đã trả đũa được cho anh bạn đồng nghiệp của mình.

- Vũ Hùng đâu? một người từ bên trong đồn đi ra hỏi.

- Tôi, Vũ Hùng đây!

- Đi theo tôi làm việc. Nói rồi anh ta kéo Vũ Hùng ra ngoài, đẩy lên xe ô tô rồi đưa đi đâu khong ai biết. Lát sau viên công an “lấc cấc” lại đi ra, anh ta quan sát kỹ lưỡng rồi lại đếm, thấy thiếu người anh ta quát to.

- Một người nữa đâu?

Không ai trả lời, cậu công an trực máy ngồi đó cũng không nói gì. Amh ta vào nhà vệ sinh tìm xem có đấy không! lúc quay ra anh ta hoảng hốt, quát trống không.

- Tại sao lại còn có bảy người? một người nữa đi đâu?

- Anh là người quản lý còn không biết thì ai biết. Cậu công an trực máy trả lời.

Hoảng quá, anh ta lao ra hè quan sát, không thấy gì, anh ta lại vào hỏi chúng tôi.

- Một người nữa đi đâu rồi?

- Chúng tôi chỉ có bằng này, lấy đâu ra người nữa!

Anh ta lấy tờ giấy ghi danh sách trong túi quần ra đối chiếu, quả là thiếu một người, anh ta thốc tháo đi vào trong chắc là để hỏi người có chức trách. Lát sau anh ta đi ra vẻ mặt hết lo âu, tiếp tục dáng bộ ra oai quát bọn tôi. „ Ngồi tách nhau ra. Co cụm vào để làm náo loạn, mất trật tự. Nói không nghe tôi xích chân vào đấy”, mọi người nhìn nhau cười, sự ồn ào được tạm lắng xuống.

- Anh Nghĩa đâu?

- Có cái thân tôi!

- Anh theo tôi, một người từ bên trong ra dẫn anh Nghĩa đi vào.

- Anh Hồi đâu? theo tôi. Một người khác dẫn tôi đi. Họ đưa tôi vào một phòng vừa ở, vừa làm việc của cán bộ công an phường. Tiếp tôi là một sỹ quan điều tra viên của công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh ta giới thiệu tên, chức vụ với tôi theo nghi thức quy định, đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi tên anh ta nữa. Mở đầu cuộc thẩm vấn, anh ta yêu cầu tôi bỏ tất cả những gì trong người tôi ra, tôi lục ra hết những gì trong túi tôi có đặt lên bàn cho anh ta kiểm tra. Chẳng có gì ngoài hơn trăm nghìn tiền lẻ.

- Được rồi, anh cất đi. Chứng minh thư của anh đâu?

- Tôi đánh mất chưa kịp làm.

Một nữ công an đeo quân hàm thiếu uý đi vào đưa cho viên sỹ quan đang hỏi cung tôi chiếc điện thoại.

- Anh xem có phải điện thoại của anh không? viên sỹ quan đưa cho tôi, hỏi. Tôi cầm bấm xem danh bạ.

- Đúng, của tôi.

- Cháu kê toàn bộ các cuộc gọi, tin nhắn đi và đến cho chú. viên sỹ quan giao nhiệm vụ cho nữ thiếu uý.

Bắt đầu cuộc thẩm vấn, viên sỹ quan lên giọng chỉnh huấn:

- Anh là kẻ phạm tội. Trước cơ quan điều  tra, yêu cầu anh thành khẩn khai báo, chúng tôi sẽ căn cứ vào sự thành khẩn của anh để có chính sách khoan hồng đối với anh, anh rõ chưa? anh ta quát.

- Anh quát ai? Tôi yêu cầu anh  bỏ ngay thái độ hống hách đó đi, nếu không tôi tuyên bố sẽ không làm việc, không hợp tác với anh ngay, anh muốn làm gì tôi thì làm!
Nét mặt anh ta biến sắc, để cố giữ thái độ bình tĩnh, anh ta cặm cụi ghi tiêu đề biên bản lấy lời khai, „ Cộng Hoà xã Hội…”, lúc sau giọng anh ta trấn tĩnh lại.

- Anh cho biết họ, tên tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp…của anh? anh xuống Hà Nội từ khi nào? gặp ai, bàn những gì? . . . chúng tôi có được những căn cứ anh và Nguyễn Xuân Nghĩa là người tổ chức, Vũ Hùng là người nhận tiền từ nước ngoài gửi về để chi phí cho cuộc biểu tình này!

- Nếu anh đã có chứng cứ như vậy thì còn hỏi tôi làm gì?

- Tôi xem thái độ thành khẩn của anh đến đâu!

- Thái độ thành khẩn của tôi là tôi không liên quan đến vụ này!

- Không anh thì ai? ai tổ chức? không lẽ mấy thằng danh con như Nguyễn Tiến Nam, Ngô Quỳnh đó là người tổ chức?

- Đó là việc của các anh, các anh có trách nhiệm làm rõ, tôi không biết.

- Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng là người trực tiếp đạo diễn, anh là người gián tiếp và đứng đằng sau anh còn vài người nữa chỉ huy, liên lạc với bên ngoài, tôi không lạ gì!

- Người khác tôi không biết, còn tôi, tôi chỉ là người thích tò mò đi xem.

- Ai thông báo cho anh?

- Tôi đọc trên mạng, đầy rẫy thông tin.

- Ai thông báo cho anh về địa điểm?

- Có người nhắn tin vào máy tôi, tôi không biết người đó là ai, số máy lạ hoắc!

- Được rồi, tôi sẽ xem ngay trong máy của anh về nội dung các tin nhắn.

- Tôi đã xoá, làm sao anh thấy được.

- Đây, có những tin nhắn từ tháng trước anh vẫn chưa xoá, tin mới đây mà anh nói là xoá, anh có thấy vô lý không? viên sỹ quan cầm lấy bảng kê trước mặt  nữ thiếu úy vặn lại tôi.

- Những tin nhạy cảm, tôi không bao giờ tôi lưu trong máy.
Phòng bên cạnh tiếng đập bàn, tiếng quát tháo: ” mày là thằng nào? mày là cái thá gì mà đòi là yêu nước! loại mày thì biết gì mà nói đến Hoàng Sa, Trường Sa! ai cho phép mày động đến công việc của Đảng, nhà nước…” của viên công an đang hỏi cung Nguyễn Văn Nhất vọng sang bên này làm nhức cả óc, viên sỹ quan đứng dậy khép cửa sổ, cửa chính lại nhưng cũng chỉ giảm được đôi chút. Lòng tôi trào dâng những cơn phẫn nộ về thái độ xấc xược của viên công an hỏi cung phòng bên. Điện thoại của tôi cứ chốc chốc lại nổ chuông trên tay viên thiếu uý nữ công an, làm gián đoạn cuộc thẩm vấn.

- Xem ai gọi! viên sỹ quan hỏi cung lại hỏi.

- Số này ở nước ngoài chú ạ.

- Tắt đi!

Hơn một tiếng trôi qua, thiếu uý nữ công an đã hoàn thành nhiệm vụ ghi chép các cuộc gọi, nhắn tin đi, đến trong máy điện thoại của tôi, cả thảy họ chép được đến vài trang giấy, những cuộc điện thoại cách đây đến hơn tháng họ cũng ghi đầy đủ nội dung không thiếu một chi tiết dù là rất nhỏ.

- Đây, có rất nhiều cuộc anh gọi đi, người ta gọi đến, và đây có mấy tin nhắn quan trọng, đây là số máy của Nguyễn Tiến Nam nhắn cho anh: ” hàng đã tập kết chú ạ” . Anh giải thích thế nào về nội dung tin nhắn này!

- Tôi không biết. Chắc ai đó nhầm máy.

- Anh nói như trẻ con, rõ ràng là số máy Tiến Nam, gửi vào máy anh, nó gọi anh bằng chú đúng không? thế mà anh còn cãi với tôi!

- Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thông tin tôi phát ra, còn những thông tin gửi đến, tôi không chịu trách nhiệm. Anh xem tôi có xử lý thông tin này không? hoàn toàn không! vậy làm sao tôi phải chịu trách nhiệm về thông tin này? anh là người nắm pháp luật, anh phải hiểu điều này!
Đồng hồ đã chỉ sang 11h30, viên sỹ quan tỏ ra thất vọng về cuộc thẩm vấn sáng nay.

- Cơ quan điều tra sẽ còn làm việc với anh nhiều, anh không thể chối phăng như thế này mãi được đâu! tôi hy vọng anh tiếp tục suy nghĩ để hợp tác với chúng tôi và đó cũng là lối thoát cho anh để được nhẹ tội, tôi nói thật đấy. Nói rồi anh ta hoàn tất hồ sơ đưa cho tôi đọc lại rồi ký. Kết thúc buổi sáng, người tôi đã thấm mệt vì suốt đêm qua không ngủ, sáng nay lo toan nhiều vấn đề, lại phải đấu trí với một điều tra viên có khá bề dày kinh nghiệm ở trung tâm thủ đô Hà Nội.
Mấy anh em, chú cháu chúng tôi lại tập trung tại phòng trực ban, họ bố trí cho chúng tôi mỗi người một suất cơm hộp, vừa ăn vừa kháo chuỵện sua tan những mệt mỏi, bực dọc trong người sau một buổi đối mặt đầy những cam go. 14h, chúng tôi phải thực hiên việc gắn số trên ngực để chụp hình, lăn toàn bộ vân tay ở các ngón và bàn tay để làm hồ sơ như chuẩn bị đưa vào trại giam, mỗi người lập thành bốn bộ, đóng gói trong bốn phong bì đựng hồ sơ loại to nhất, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ của mỗi người. Công an ở các tỉnh bắt đầu đến. Phó giám đốc công an tỉnh Yên Bái dẫn đầu tốp công an địa phương đến đầu tiên, tiếp đến là công an Hải Phòng, công an Bắc Giang, Hà Tây và sau cùng là công an Lạng Sơn do trươngr phòng PA38 Hoàng Anh dẫn đầu đã có mặt tại đồn công an phường Đồng Xuân, Hà Nội. 16h, cuộc hỏi cung lại tiếp tục, mọi người lại trở về phòng hỏi cung của mình như ban sáng.

- Nguyễn Tiến Nam, Vũ Hùng và kể cả ông Nghĩa nữa đã khai báo anh là người tham gia bàn bạc, tổ chức, đạo diễn cuộc biểu tình. Bây giờ một lần nữa tôi nghe anh nói đây!

- Tôi chẳng có gì để nói, ngoài những gì tôi đã trình bày với anh sáng nay.

- Đến giờ mà anh vẫn ngoan cố! tôi cho đối chất, anh thấy thế nào?

- Tôi sẵn sàng!

- Anh Hồi quan hệ với Nguyễn Khắc Toàn thế nào?

- Tôi chưa có dịp gặp Nguyễn Khắc Toàn. Tháng hai vừa rồi anh Toàn mời tôi xuống nhà nhân dịp anh khánh thành tầng ba nhà ở của anh, đến nơi anh Toàn ra đón tôi liền bị công an ngăn lại, tôi chỉ nói chuyện với anh Toàn được vài câu đã bị giải tán.

- Hôm nay Nguyễn Khắc Toàn ra chỗ diễn ra biểu tình, anh có thấy không?

- Không. Tôi không thấy và cũng không thấy ai nói có anh Toàn ra đó.

- Nguyễn Khắc Toàn là một trong những người cùng bọn các anh chỉ huy cuộc biểu tình này.

- Tôi không được biết điều đó.

- Anh không nói thì người khác nói, mà họ đã nói hết rồi, vấn đề là tôi một lần nữa hỏi anh xem anh có hợp tác với chúng tôi không thôi.

- Vậy anh đi mà hỏi những người biết, những người thấy, còn tôi, tôi không biết và cũng không nhìn thấy anh Toàn ra đó.

- Anh dám cam đoan lời khai của anh?

- Đương nhiên là tôi chịu trách nhiệm về mọi lời khai của mình.

- Rồi. Anh ký biên bản.

Kết thúc cuộc thẩm vấn, chúng tôi lại tập trung với nhau tại phòng trực ban, trời đã tối, chẳng thấy họ mời cơm cháo gì, chúng tôi nhờ người đi mua bánh mỳ về ăn tạm. Các đoàn công an của các tỉnh kéo nhau đi ăn cơm, mãi đến 8h30 tối mới kéo nhau về. Những khuôn mặt đỏ văng, no nê bước xuỳnh xuỵch đi qua chúng tôi như chẳng hề quen biết. Đúng 9h đêm, họ gọi chúng tôi vào làm việc. Họ bắt chúng tôi ký nhiều loại giấy tờ mà đến nay tôi không nhớ nổi là loại giấy tờ gì, họ bắt từng người cầm những thứ được gọi là “tang vật” để họ quay camera, chụp hình. tôi chỉ có chiếc điện thoại di động và một đồng hồ đeo tay của tôi.

- Đây là tang vật đấy à? tôi hỏi bâng quơ với người quay camera rí sát mặt tôi.
Lại viên sỹ quan lấc ca, lấc cấc sáng nay đang ngồi xem ở vòng ngoài  nói leo xen vào.

- Biết làm sao được! ăn cắp thì phải chịu đòn, gắng mà chịu thôi!

- Xin lỗi ông! Ông biết gì mà chõ vào đây!
Mọi người nhìn tôi, lại nhìn viên công an lấc cấc kia cười ồ lên. Viên công an này cũng chẳng biết tự ái, tự trọng gì, còn tỏ vẻ đắc trí cười theo mọi người. Xong việc, công an Lạng Sơn áp giải tôi lên xe đi về.

Đường phố Hà Nội xe chật như nêm, chốc chốc xe lại phải dừng lại bởi đèn đỏ chặn lại.

- Tôi không hiểu anh là người gì nữa! đang yên đang lành, bạn bè đông đúc, gặp nhau tay bắt, mặt mừng, mời nhau chén chú, chén anh, đi công tác xe đưa, xe đón, bỗng chốc tự dưng lại đi đàn đúm với bọn trẻ con gây rối ở Hà Nội, ở nhà thì đi viết mấy cái bài vớ va vớ vẩn, vớ vớ vẩn vẩn, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống chế độ, rồi để xem anh làm được gì! tôi nói cho anh biết đợt này anh sẽ biết thế nào là lễ độ! trưởng phòng PA38 Hoàng Anh tuôn ra một thôi, một hồi với tôi.
Tôi phì cười vì thấy anh ta lúc nào cũng có câu cửa miệng” vớ va, vớ vẩn, vớ vớ, vẩn vẩn”, nhất là lúc anh ta bí từ.

- Tôi có tội, tôi chịu tội, tôi không có tội, tôi chẳng làm gì phải sợ ai! tôi cũng sẵn sàng đón nhận xem anh cho tôi biết lễ độ thế nào! tôi coi thường cái kiểu” tay bắt, mặt mừng, chén chú, chén anh”, anh cho đó là thú vui, là niềm tự hào, còn tôi, tôi rất coi thường, nếu như không muốn nói đó là vết dơ.
Bầu không khí trong xe có vẻ trở nên căng thẳng, vùa lúc đó có điện thoại gọi đến, anh ta vâng vâng, dạ dạ liên hồi, từ đó suốt trên chặng đường dài gần 80km, mọi người không ai nói với ai, tôi ngả lưng ra phía sau để nghỉ cho đỡ mệt. Hơn 11h đêm, xe về đến đồn công an huyện, họ đưa tôi vào phòng họp của cơ quan, nơi này tôi đã quá quen thuộc vì đây là địa điểm cho các cuộc gọi hỏi, thẩm vấn đối với tôi, chắc không dưới hai chục lần tôi có mặt ở đây để làm việc với công an các cấp. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, trưởng phòng Hoàng Anh đến thông báo với tôi:

- Bây giờ chúng tôi đưa anh về nghỉ, sáng mai làm việc. Tôi thông báo là đêm nay chúng tôi bố trí lực lượng canh giữ anh suốt đêm, nếu anh ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh đối với anh.

- Đó là việc của anh. Tôi đáp.

Xe đưa tôi đến nhà thì đã thấy một xe 16 chỗ ngồi chặn ngang lối vào nhà tôi, một tốp công an 5 người túc trực suốt đêm canh gác. Sáng hôm sau, 6h xe công an cùng ba sỹ quan đến áp giải tôi lên đồn làm việc. Vẫn viên sỹ quan trưởng phòng PA38 Hoàng Anh và đội trưởng Lê Duy Thực tiến hành hỏi cung. Cuộc thẩm vấn lại được tiến hành từ những thủ tục ban đầu, tôi lại lần lượt trả lời những câu hỏi y hệt như hôm qua ở phường Đồng Xuân, Hà Nội. Thỉnh thoảng lại có điện thoại gọi đến, trưởng phòng Hoàng Anh lại đi ra ngoài trao đổi, tôi hiểu đó là các cuộc điện từ trên tỉnh, trên cục anh ninh, các cuộc đàm đạo với công an ở các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tây, Hà Nội, Yên Bái, thông tin cho nhau về kết quả, về diễn tiến trong quá trình hỏi cung, về quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cần đạt được của từng đối tượng.

- Đã có người khai  anh là người viết lời kêu gọi được Ngô Quỳnh đọc trước nhóm người tụ tập biểu tình tại chợ Đồng Xuân!

- Tôi khẳng định các ông đã bịa đặt, vu khống tôi!

- Anh không thừa nhận là anh viết, vậy ai viết?

- Tôi đã nói tôi không có mặt trong nhóm người đó, tôi không biết.

- Anh lý giải thế nào về các cuộc gọi đến, gọi đi và nội dung một số tin nhắn của Nguyễn Tiến Nam, Ngô Quỳnh, Vũ Hùng và có cả Nguyễn Xuân Nghĩa nữa mà chúng tôi đã ghi được?

- Anh đưa nội dung cụ thể của từng cuộc gọi, từng tin nhắn mà anh cho là có liên quan đến việc tổ chức biểu tình ở chợ Đồng Xuân!

- Đây, rõ nhất là có mấy tin nhắn đến có nội dung: ” Hàng đã tập kết chú ạ. Bà con ở Thanh Hoá đã ra đến đây rồi, bây giờ tính sao đây? Số dân oan ở Mai Xuân Thưởng họ yêu cầu được tham gia, họ đề nghị giúp đỡ họ…”

- Anh có thấy tôi trả lời họ không? hôm qua tôi đã nói với công an Hà Nội, hôm nay tôi nói lại với anh rằng: tôi chỉ chịu trách nhiệm với những thông tin tôi phát ra, tôi không chịu trách nhiệm mọi thông tin gửi đến. Ngay bây giờ tôi có thể nhắn hàng loạt tin vào máy anh, với nhiều nội dung xấu, anh có chịu trách nhiệm về những thông tin đó không?

- Được rồi, tôi sẽ tìm ra mọi chứng cứ để anh phải cúi đầu nhận tội!
Một buổi sáng trôi qua, chẳng khám phá ra được tình tiết nào mới, cuộc thẩm vấn đi vào bế tắc. Họ giữ tôi ở lại tại phòng làm việc, đưa cho suất cơm hộp và bố trí hai chiến sỹ canh gác cẩn mật. Tôi tranh thủ ăn cơm rồ kéo mấy chiếc ghế ba lan xếp lại, cố chợp mắt  lấy sức để tiếp tục đương đầu với những thách thức mới. 14h, thay vì việc tiếp tục cuộc thẩm vấn, một sỹ quan trẻ cũng ở phòng PA38 đến đưa tôi hai  tờ báo an ninh thế giới  rồi pha nước mời tôi.

- Anh Hồi uống nước rồi xem báo, nghỉ ngơi, các sếp chiều nay bân tý, cuối giờ mới làm việc với anh được.

- Rồi, không sao, cảm ơn.
Trên tầng hai của nhà làm việc công an huyện nhìn xuống, xe của công an huyện, xe của phòng PA38 công an tỉnh lao lên, lao xuống nhiều lần. Tôi hiểu là họ đang có cuộc họp, cuộc hội ý quan trọng về tôi, rất có thể họ sẽ tiến hành khám xét nhà tôi. 16h trưởng phòng PA38 vào thông báo cho tôi:

- Bây giờ chúng tôi tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà anh! trưởng phòng nhìn thẳng vào mặt tôi để theo rõi sắc mặt tôi biến đổi thế nào!

- Vâng, tôi sẵn sàng. Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt anh ta, tươi cười đáp. Tôi nhận thấy sắc mặt anh ta biến đổi, từ một nét mặt tự tin, đắc thắng và thể hiện sức mạnh của mình, đột ngột chuyển sang một sắc mặt lo âu, vì tín hiệu của tôi đã cho anh ta biết cuộc chơi này anh ta đã thất bại, đã lao phải theo lao, anh ta lấy lại chấn tĩnh.

- Bây giờ anh đưa chúng tôi về để tiến hành kiểm tra!
Một cảnh tượng nhốn nháo tụ tập trước nhà tôi, các cán bộ, chiến sỹ công an huyện, bao gồm tất cả lực lượng: an ninh, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, công an khu vực, cùng với chính quyền và công an thị trấn, một số người dân trong khu phố tôi cũng có mặt với tư cách người làm chứng, ước chừng cả thảy có đến trên 200 người, đó còn chưa kể đến khách đi đường dừng lại để xem, lúc cao điểm lên đến trên 500 người, làm ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả để làm nhiệm vụ rẹp đường nhưng đường vẫn không thông được. Nhà tôi khoá cửa, không ai ở nhà bởi vợ tôi đi trường chưa về, thằng bé nhà tôi nó đi đâu không rõ, tôi không cầm chìa khoá nên không vào nhà được.

- Anh không có chìa khoá vào nhà? một viên sỹ quan công an huyện hỏi.

- Tôi không cầm.

- Vợ anh đâu?

- Chắc là đi trường chưa về!

- Anh gọi chị về đi!

- Điện thoại tôi đã bị tịch thu, vả lại tôi không nhớ số máy của nhà tôi. Anh bấm số máy này để hỏi xem thằng bé tôi có ở đấy không, nó có chìa khoá đấy. Qủa thật thằng bé tôi nó đang ở nhà bác nó, tôi bảo nó về ngay để mở cửa, lát sau nó đi xe đạp về. Cửa mở, tôi mời mọi người vào. Từ phòng khách nhà tôi ra đến cửa, đến sân nhà tôi chật ních người. Một viên sỹ quan đọc “quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. „

- Anh Hồi có ý kiến gì không? viên sỹ quan hỏi sau khi đọc xong quyết định.

- Tôi yêu cầu giao cho tôi một bản theo đúng quy định!
Viên sỹ quan lúng túng vì trong tay anh ta chỉ có một bản, trưởng phòng PA38 bước lại gần chỉ đạo: ” đưa cho đương sự một bản” . Viên sỹ quan vội đưa cho tôi bản anh ta vừa đọc. Lát sau anh ta đề nghị:

- Anh Hồi cho em mượn tờ quyết định vừa rồi, tý nữa lên cơ quan em đưa cho anh bản khác.

- Đây, anh cứ cầm lấy.

Công việc lục soát bắt đầu, họ tiến hành lục lọi từ phòng khách nhà tôi trở vào trong. Vừa lúc đó vợ tôi về, không hiểu đầu cua, tai nheo ra sao, tôi thông báo:

- Họ tiến hành khám nhà ta xem có tang vật, tài liệu phản động không!

- Ôi rời! thì đấy mà khám, xem có thấy gì không!

- Việc của họ, kệ họ. Em gọi điện cho mấy chị em, con cháu nhà mình đến đây ngay. Em phải giám sát chúng trong khi lục soát, đề phòng chúng chơi đểu!

- Nghĩa là thế nào? em chẳng hiểu gì cả!

- Biết đâu trong người nó có bạch phiến, hoặc tài liệu gì đó nó đưa ra mình không phát hiện, nó vu cho là của mình thì chết, hiểu chưa! gọi mấy anh em nhà mình lên cùng giám sát.
Vợ tôi vội gọi điện cho người nhà tôi đến rồi lập tức theo sát cánh đang lục soát nhà tôi.

- Này thằng kia! ai cho phép mày tuỳ tiện vào buồng nhà tao! ai chỉ huy ở đây?
Mọi người giật mình, trưởng phòng PA38, trưởng công an huyện lập tức lao đến trước mặt tôi, hai cậu quay camera và cậu làm nhiệm vụ chụp ảnh ở trong buồng nhà tôi chui ra mặt tái xanh chưa hiểu điều gì xảy ra với mình.

- Tôi yêu cầu các ông tiến hành kiểm tra từng phòng một, hết phòng này xác nhận không có gì sẽ tiến hành kiểm tra phòng khác. Đang kiểm tra phòng khách chưa xong mà tuỳ tiện nhảy vào buồng tôi là thế nào? các ông bỏ ra một cục bạch phiến để tôi chết sao! ở các nước văn minh, những người được giao làm nhiệm vụ kiểm tra, khám xét, trước khi tiến hành, phải có một lực lượng khác kiểm tra toàn bộ trong người và lập biên bản khẳng định những người này không mang theo gì thì mới được tiến hành. Thôi thì pháp luật Việt Nam tôi không nói nữa, nhưng ai giám bảo đảm rằng khi các ông khám xét chỗ ở của tôi, trong người các ông không có gì! thực tế đã nhiều người chết oan về những thủ đoạn này rồi. Thật sự tôi không nghĩ các ông như vậy nhưng cái gì nguyên tắc là phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc.

- Thôi được rồi, cứ tiến hành kiểm tra từng phòng một, xong phòng này đến phòng tiếp theo, lần lượt cho hết các phòng. Trưởng phòng PA38quán triệt.

Sau phản ứng của tôi, hầu hết mọi người đang ở trong nhà tôi bỏ ra ngoài sân, để lại bộ phận chuyên làm nhiệm vụ lục soát trong nhà. Nỗi thất vọng càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của viên sỹ quan trưởng phòng PA38. Hơn hai tiếng đồng hồ, công việc khám xét mới kết thúc. Cuối cùng họ cũng thu được hai tờ lịch bóc mà ở đó mặt trái tờ lịch có ghi số điện thoại của mấy người tôi mới được làm quen và một quyển sách bàn về dân chủ do anh Phạm Hồng Sơn tặng tôi hôm trước vẫn đặt trên bàn vi tính mà tôi chưa kịp đọc, cùng với  bộ dàn vi tính và chiếc máy in của vợ tôi dùng để soạn giáo án, với chiếc tai nghe của cậu con trai tôi. Họ lạị áp giải tôi về đồn cùng những tang vật thu được sau đợt “tổng động viên” ra quân. Cơm nước xong, 20h, trưởng phòng PA38 cùng viên đội trưởng làm việc với tôi, lần này họ xoay sang nội dung mấy bài viết mới đây của tôi. Tôi hiểu khi họ tiến hành lục soát nơi ở của tôi không thu được chứng cớ, tài liệu  gì, chủ chương bắt tạm giam tôi đã tan tành thành mây khói. Để cứu vãn danh dự, họ bắt đầu xoay tôi về những bài viết mới đây để xử phạt hành chính tôi thật nặng. Tôi tranh luận khá gay gắt về những vấn đề mà họ đưa ra, nhưng họ vẫn kết luận một mực theo ý họ. Phía trên cầu thang lên lầu ba của nhà làm việc đồn công an huyện, phó giám đốc công an tỉnh Nguyễn Đình Hải, nguyên trưởng công an huyện này vừa được đề bạt làm phó giám đốc đặc trách về an ninh, đang chăm chú theo rõi tôi để xem xét đánh giá tình hình. Anh ta đứng ở vị trí tưởng như tôi không phát hiện nên rất bình thản quan sát. Là người trực tiếp xuống chỉ huy vụ việc của tôi, anh không ra mặt, nhưng tôi biết. Tôi cũng là người hiểu khá tường tận về anh ta, vì có thời gian dài tôi cùng anh ta sinh hoạt trong ban thường vụ huyện uỷ. Việc anh ta vượt được nhiều trở ngại để lên phó giám đốc là câu chuyện khá dài, thực sự thì cũng chẳng có gì lớn nhưng ở trong một cái ngành mang tính đặc thù này, sự bon chen, ghen tị, đố kỵ nhau là việc bình thường, tôi cũng mừng cho anh đã vượt qua được mọi trở ngại. 21h30, đội trưởng đội an ninh công an huyện vào thông báo:

- Anh Hồi nghe đây: tôi đến để giao quyết định tạm giữ hành chính cho anh! nói rồi anh ta đọc quyết định. Lý do tạm giữ: ” vi phạm sử dụng trái phép thông tin trên mạng, máy tính, hoặc đưa vào mạng, máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật” . Thời hạn tạm giữ là 12 giờ, bắt đầu từ 21h30 ngày 30/4/2008 đến 9h30 ngày 1/5/2008. „ Nhận quyết định, tôi đọc lại nội dung, mới vỡ lẽ ra họ tranh thủ làm việc với tôi để gán cho tôi cái tội (như lý do tạm giữ nêu trên) để có cớ  ra quyết định tạm giữ hành chính tôi. Trao quyết định xong, trưởng phòng PA38 tuyên bố: ” hôm nay nghỉ tại đây, sáng mai tiếp tục làm việc” . Một viên sỹ quan công an huyện đưa tôi xuống phòng “tạm giữ hành chính” . Lần đầu tiên tôi biết nhà tạm giữ hành chính của chế độ xã hội chủ nghĩa, không biết còn nơi nào tồi tệ hơn thế nữa không! trong phòng kê bốn chiếc giường cá nhân, hai chiếc một đầu sập xuống đất tạo thành độ dốc 45 độ, trên giường chất một đống chăn bông loại tiết kiệm và những chiếc màn cá nhân chắc chắn được trang bị vào cuối thế kỷ và thiên niên kỷ trước. Trong phòng không có bóng điện, họ lấy ánh sáng từ ngọn đèn cao áp của cơ quan rọi qua cửa sổ vào phòng, mùi hôi mốc sặc sụa làm tôi xuýt nữa phải nôn mửa ra phòng. Buồng vệ sinh ở bên trong tối um, nước ngập đến mắt cá chân do hệ thống thoát nước bị tắc. Tiết trời đầu hè làm bốc lên những mùi pha tạp không thể ngôn ngữ nào tả nổi. Tôi lần mò cheo chiếc màn cá nhân, một đầu tìm được những chiếc đinh đóng vào tường, đầu còn lại vắt lên đầu giường rồi chui vào trong ngồi cho đỡ muỗi. Khoảng 1hsáng có một cậu thanh niên cũng bị tống vào phòng tôi.

- Chú làm sao mà vào đây?

- Chú đi đào mả bố chúng nó, bị bắt nên bị tống vào đây.
Cậu ta như hiểu ý nên không hỏi nữa.

- Mày làm sao?

- Cháu mượn chiếc xe máy của ông anh họ đi đánh bạc, bị thua nặng quá nên cắm luôn, ông ta không thấy cháu về liền báo công an, chúng truy lùng bắt được cháu. Thằng Được nó đá cháu vào ngực bây giờ cháu vẫn đau, thằng ấy là thằng khốn nạn nhất trong cái huyện công an này đấy chú ạ. Hai chú cháu nói chuyện mãi đến khi xem đồng hồ đã gần 3h sáng.

- Thôi nghỉ một lúc lấy sức mai chống chọi với chúng nó. Tôi đề nghị.
Sáng hôm sau 6h, cánh cửa sắt mở, một viên sỹ quan gọi tôi.

- Anh Hồi dậy đi!

Tôi đi ra, hai người phụ nữ cấp dưỡng của cơ quan đang quét dọn bếp núc sát với phòng tạm giam hành chính nhìn tôi, một người hỏi.

- Ông này tông quen quen, bị làm sao mà phải vào đây! Đánh bạc phải không?

- Đánh bạc. Tôi đáp.
Viên sỹ quan đưa tôi lên phòng làm việc, bảo tôi đi đánh răng, rửa mặt. Cậu công an có tên Cát, là người được trên giao túc trực ở một tư gia họ hàng của cậu ta sát với tường nhà tôi canh giữ tôi từ hơn hai tháng nay, đến gần tôi hỏi.

- Chú đi ăn sáng, cháu đưa đi!

- Ra hỏi sếp xem có cho đi không!

Cậu ta nhanh nhảu đi tìm sếp xin ý kiến, lát sau cậu ta quay lại.

- Sếp không cho đi đâu chú ạ.

- Mày đi mua cho chú hai cái bánh mỳ nhân thịt, hai bao thuốc vina và chai nước lọc giúp chú. Tiền đây.

- Vâng.

Ăn sáng xong, người tôi khoẻ khoắn và tỉnh táo lại, sẵn sàng bước vào cuộc chiến mới. 7h30, cuộc thẩm vấn xung quanh các bài viết của tôi lại bắt đầu. Tôi chủ động phát biểu quan điểm của tôi.

- Trước khi làm việc, tôi có một số ý kiến phát biểu với hai anh!
Vâng. Chúng tôi xin nghe.

- Trước hết tôi rất cảm ơn các anh đã tiến hành kiểm tra, lục soát tại gia tư của tôi. Tôi không hề khách sáo! bởi vì cả một thời gian dài, các ông tuyên truyền rằng tôi là kẻ phản động, trong nhà tôi chứa rất nhiều tài liệu, có cả điện đàm để thường xuyên liên lạc với nước ngoài, có thể có cả cờ quạt để chuẩn bị gây bạo loạn, có nhiều đôla do nước ngoài chuyển đến…cuộc lục soát hôm qua tự các ông đã tát vào mặt các ông, tôi không cần thanh minh với những người xung quanh tôi, thông qua việc làm của các ông hôm qua họ đã hiểu.

- Tôi nói cho anh biết hôm qua, chủ trương chúng tôi là tiến hành kiểm tra trên máy tính của anh, vì chính anh cũng thừa nhận anh soạn thảo, phát tán những bài viết của anh trên máy tính của anh tại nhà anh, vì vậy tôi tiến hành tạm thu về đây để kiểm tra để kiểm chứng những lời khai của anh có đúng không!

- Anh nói vậy mà nghe được à! kiểm tra, thu máy tính mà anh cho người lùng xục khắp nhà tôi, người của các anh chui tận gầm buồng vợ tôi để lục soát, anh giải thích thế nào về những hành vi này? nhưng thôi, tôi rất cảm ơn các anh. Việc thứ hai tôi nói với các anh, tôi phản đối hành vi tống giam của các anh đối với tôi tối qua! anh nhớ rằng chính tôi là người đi giới thiệu pháp lệnh xử phạt hành chính cho mọi đối tượng ở địa phương này, tôi hiểu các quy chuẩn về nơi tạm giữ hành chính, hôm qua các ông đã tống tôi vào một hầm lò, mục đích các ông là để tôi nhụt ý chí, nhưng các ông nhầm rồi, hôm nay các ông sẽ thấy thái độ của tôi khác hẳn hôm qua, bởi qua một đêm suy nghĩ, trong điều kiện khắc nghiệt, tôi hiểu thêm về bản chất của các ông, hiểu mục tiêu của các ông là gì! tôi tuyên bố từ giờ phút này tôi sẵn sàng đi với các ông đến cùng, tôi chỉ có một đề nghị các ông cho vợ tôi gửi cho tôi mấy bộ quần áo để tôi thay trong những ngày các ông giam giữ tôi, tôi nghĩ đó là đề nghị chính đáng, các ông không thể từ chối được.

- Thôi được, đề nghị của anh chúng tôi sẽ đáp ứng. Viên sỹ quan đội trưởng đáp.
Bây giờ ta tiếp tục nội dung tối qua. Viên trưởng phòng quán triệt. Nói rồi anh ta tiếp tục đọc bài viết của tôi, dừng lại anh ta chất vấn.

- Tôi không có gì để nói thêm ngoài những gì tôi viết trong đó. Tôi đáp.

- Anh nói thế không được! đây là anh viết ra, anh phải lý giải về những gì anh viết.

- Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có gì phải nói thêm!

- Anh định không hợp tác với chúng tôi!

- Tôi nói lại lấn cuối: tôi không có gì để nói thêm!

- Thôi được rồi, bây giờ anh viết vào giấy khẳng định một lần nữa để tôi có phương sách đối với anh.
Tôi cầm tờ giấy viết: tôi không có gì để nói thêm ngoài những gì tôi đã viết. Ký tên;Vi Đức Hồi và đưa cho anh ta. Hai viên sỹ quan cầm tờ giấy của tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài. 9h, họ mời tôi sang phòng cạnh để tiến hành kiểm tra máy tính của tôi, họ in ra các bài viết của tôi được đánh trên máy, rồi kiểm tra nội dung các thư đi, đến trên email của tôi. 10h30, họ trao cho tôi một quyết định: ” Gia hạn tạm giữ hành chính” . Một buổi sáng trôi qua, người tôi phấn chấn lên bởi tôi đã làm chủ được tình thế. Buổi chiều, viên sỹ quan đội trưởng cầm một tập tài liệu trong đó có chứa các nghị định, thông tư về xử phạt hành chính, anh ta đọc cho tôi nghe những quy định của chính phủ, của bộ văn hoá – thông tin liên quan đến việc viết và phát tán những thông tin sai lệch, xâm hại đến an ninh quốc gia, xâm hại đến đường lối chính sách của Đảng, Nhà Nước. Mặc anh ta đọc, tôi tư duy theo chủ ý của mình.

- Anh có thấy là anh đã vi phạm các quy định tôi vừa đọc cho anh nghe không?

- Tôi đã nói là tôi không có ý kiến gì!

- Chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với anh!

- Tuỳ các anh!

Viên đội trưởng đứng dậy vơ lấy sấp tài liệu đút vào cặp rồi đứng dậy ra ngoài. Một cậu chiến sỹ đưa cho tôi bộ quần áo vợ tôi gửi.

- Chú sang đây tắm, thay quần áo đi. Tôi theo cậu ta, kết thúc ngày làm việc thứ hai. 20h, viên đội trưởng vào đưa cho tôi tờ mấy tờ giấy A4, một chiếc bút bi, thông báo:

- Lãnh đạo vừa hội ý, anh đã vi phạm các quy định của pháp luật, anh phải chịu xử  phạt hành chính theo quy định hiện hành, xét thấy hoàn cảnh anh có những khó khăn, lãnh đạo thống nhất đề nghị anh viết một văn bản xin giảm mức hình phạt, lãnh đạo sẽ xem xét và  ra quyết định với hình thức cảnh cáo, anh viết luôn đi!

Tôi cầm tờ giấy và chiếc bút đưa lại cho anh ta và nói: ” tôi cảm ơn về lòng tốt của các anh, nhờ anh nói lại với lãnh đạo là tôi nhận thấy tôi không vi phạm pháp luật nên tôi không viết và cũng không xin bất cứ điều gì ở các anh. Anh ta đón nhận giấy, bút từ tay tôi.
- Được rồi anh sẽ phải hối hận về những thái độ của anh! rồi anh ta đi ra.

Đúng 22h, đội phó đội an ninh cùng hai cán bộ an ninh công an huyện vào trao cho tôi quyết định: ” chấm dứt tạm giữ người theo thủ tục hành chính” và thông báo: ” Anh Hồi được tự do kể từ giờ phút này. Anh về đi, có gì chúng tôi sẽ thông báo. „  Tôi chào mọi người rồi thũng thẵng đi bộ về.
(Còn tiếp)

© Vi Đức Hồi

© Đàn Chim Việt

Phản hồi