Cục diện mới
Những ngày vừa qua có hai sự kiện nổi bậc và quan trọng liên quan đến nước Mỹ và các thế lực Hồi giáo cực đoan.
1. Phi đạn NATO đã đánh vào tổng hành dinh của Gaddafi, giết chết người con út và các người cháu của Gaddafi.
Cuộc không tập để loại bỏ Gaddafi – nguyên nhân của cuộc chiến tại Libya đã thất bại vì nó không đánh trúng mục tiêu là Gaddafi bố, nhưng nó làm chết con cháu của ông ta.
Về mặt chiến thuật, Mỹ và NATO đã không đạt được qua vụ này, nhưng cái giá phải trả về ngoại giao là rất đắt. Gaddafi sẽ khai thác cái chết của con trai và cháu mình để tiếp tục chống lại Mỹ và Đồng minh với mục đích duy trì quyền lực. Cũng giống như hồi năm 1986 – dưới thời TT Geagan – cuộc không tập của Mỹ vào Tổng hành dinh của Gaddafi giết chết con gái nuôi của ông ta đã đảo ngược tình hình làm cho Mỹ rơi vào thế bất lợi.
Để chấm dứt chiến sự, chấm dứt sự tổn thất nhân mạng của người dân Libya vì sự điên cuồng của Gaddafi và đội quân đánh thuê – Mỹ và NATO nên quyết đoán và ‘dành” cho Gaddafi một phi đạn từ máy bay không người lái.
Về vấn đề này nhà bình luận Shashank Joshi (nghiên cứu sinh Tiến sĩ môn quan hệ quốc tế-Đại học Harvard ) cho rằng giết chết Gaddafi bố thì Gaddafi con sẽ lên thay cha và cuộc chiến sẽ tiếp tục. Tôi không nghĩ như thế vì những lý do sau:
Thứ nhất Gaddafi bố không có đường lui, nếu chấp nhận ra đi sống lưu vong, tương lai và số phận của ông ta không có gì bảo đảm vì ông ta đã là tội phạm bị tòa án hình sự quốc tế truy nã.
Thứ hai: Gaddafi bố là một con người lập dị và ngoan cố, hiện nay ông ta ở vào tuổi “thất thập cổ lai hi” rồi, ông ta không có gì để mất. Đối với ông ta cái chết không đe dọa được. Còn tương lai và sự sống của các con và cháu ông, tương lai của đất nước Libya không quan trọng bằng quyền lực đối với ông ta. Một con người như thế khó mà thức tĩnh được. Nên việc loại bỏ ông ta là một giải pháp nên chọn lựa để chấm dứt chiến sự, xây dựng lại đất nước. Chấm dứt sự thống khổ của người dân Libya dưới chế độ hà khắc của Gaddafi vì sự chết chóc, tang tóc của cuộc chiến này mà chính Gaddafi và chế độ của ông ta phải chịu trách nhiệm.
Gaddafi con lên thay thế. Một điều chắc chắn anh ta sẽ chấp nhận ra đi, vì anh ta còn cơ hội lựa chọn, con đường trước mắt anh ta còn dài. Tuổi anh ta còn trẻ, không có lý do gì anh ta chấp nhận số phận như của cha mình. Và anh ta đủ thông minh để biết rằng: đối đầu với sức mạnh quân sự của Mỹ và NATO là một sự liều lĩnh vô lối. Cơ hội dành cho anh ta cũng không nhiều.
Tôi nói như vậy không phải cực đoan hay thù ghét gì Gaddafi (ngược lại tôi vẫn có một chút thiện cảm với những con người đó) vì:
So với chế độ CSVN thì chế độ của Gaddafi – Mubarak, Ben-Ali còn “tốt chán”. Vì Gaddafi – Mubarak – Ben Ali không phải là loại người “mãi quốc cầu vinh”. Họ là những nhà lãnh đạo độc tài, độc ác nhưng có danh dự. Sự tham nhũng của các chế độ trên là nghiêm trọng nhưng nó không đến nỗi tệ hại như VC. Bằng chứng là nguồn tài nguyên quốc gia được khai thác hợp lý, và một phần của nguồn lợi đó được các chế độ độc tài Bắc Phi dùng để xây dựng đất nước và nâng cao mức sống người dân. Khác với Gaddafi- Mubarak- Ben Ali – CSVN bóc lột sức lao động của người dân VN thậm tệ, còn bắt tay với tư bản nước ngoài để chà đạp nhân dân mình. Mỗi năm CSVN khai thác từ 5 – 8 tỉ Dollar dầu khí nhưng người dân VN hoàn toàn không biết những đồng tiền đó “tròn,méo” thế nào, đó là chưa kể tiền thu về từ việc khai thác than đá, titan, và đất hiếm đang xãy ra tràn lan ở VN
CSVN độc chiếm tài nguyên quốc gia, chiếm đoạt tiền thuế của nhân dân và còn ăn chận của người dân từng gói mì, từng cân gạo mỗi khi có bão lụt. Họ ăn chận tiền trợ cấp của người già, tiếp tay ăn chia với các tổ chức buôn người mà gần đây họ bị kiện tại Hoa Kỳ.
Gaddafi phải ra đi hoặc bị tiêu diệt là ý muốn của tất cả những ai yêu chuộng công lý và hòa bình. Đương kim thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ – nhà lãnh đạo một quốc gia Hồi giáo, trước đây từng phản đối việc Mỹ và NATO không kích Libya cũng đồng quan điểm như vậy khi ông chính thức kêu gọi Gaddafi hãy ra đi.
Việc loại bỏ Gaddafi là cần thiết vì nó là một thông điệp mạnh mẽ gởi đến các tên đồ tể rằng tội ác nào cũng phải bị trừng phạt, ý chí và nguyện vọng của người dân phải được tôn trọng.
Sự kiện thứ hai làm chấn động thế giới:
Ngày thứ hai ( 2/5/2011) Hoa Kỳ thông báo cho toàn Thế giới biết rằng họ đã tiêu diệt được Osama Bin Laden. Đây là một sự kiện được nhiều người quan tâm nhất, từ các nhà lãnh đạo chính trị – tôn giáo đến giới bình dân. Tuyệt đại đa số người dân trên Thế giới đều vui mừng.
Nhưng CSVN đón nhận tin này như một hung tin, lớn nhất, quan trọng nhất .
Ngày 11/9/2001. Khi nghe tin bọn khủng bố tấn công nước Mỹ, CSVN hả hê vui mừng. Lúc đó tôi đang ở nhà tù Nam Hà. Tôi đón nhận tin này với một tâm trạng nặng nề thất vọng, vì tôi biết rồi đây chính phủ Mỹ sẽ điều chỉnh chiến lược coi nhiệm vụ chống khủng bố trên toàn cầu là ưu tiên số 1. Những hồ sơ khác như Dân chủ – Nhân quyền sẽ khép lại. Và chủ nghĩa CS không còn được coi là hiểm họa như bản chất của nó.
Chính phủ Mỹ dưới thời TT Bush đã để tình cảm lấn át lý trí. Một liên minh chống khủng bố toàn cầu được hình thành và các chế độ độc tài khủng bố như TC và VC có mặt trong đó như một đại diện chính thức!
Những ngày sau đó, Mỹ tấn công Afganistan và chính thức bước vào cuộc chiến ở vùng đất mà Liên Xô trước đây đã sa lầy. Đến nay đã được 10 năm, số tổn thất về nhân mạng và tiền bạc rất lớn nhưng kết quả vẫn mơ hồ,chiến thắng vẫn không nằm trong tầm tay.
Đầu năm 2002, một lần tôi được mời đi làm việc với cán bộ trại giam Nam Hà. Người làm việc với tôi là Thượng tá Trịnh Thường Xuyên – Phó giám thị cùng với hai cán bộ nữa là Phạm Quang Sáng phụ trách giáo dục, và Hoàng Xuân Nam phụ trách an ninh – nhân lực.
Trong một căn phòng mát mẻ, sang trọng. Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí thoải mái và “bình đẳng’ chứ không phải như giữa cán bộ và tù nhân.
Tôi ngồi trên ghế Salon êm ái, tay nhâm nhi tách trà thơm ngát và ngon tuyệt (một thứ trà Thái Nguyên hảo hạng), một phạm nhân phục vụ, lễ phép đi lại trong phòng để rót nước. Mục đích của buổi trao đổi như một cách để họ “thông báo” cho tôi thấy sự vui mừng hớn hở của họ vì nước Mỹ bị tấn công và đã bước vào một cuộc chiến khó có hồi kết thúc, một bãi lầy.
Họ biết tôi ít nhiều có ảnh hưởng đối với anh em tù chính trị Miền Nam,họ muốn làm chúng tôi mất tinh thần,tôi biết vậy nên cố lái câu chuyện sang hướng khác,tôi nói nhiều về sức mạnh ưu việt của quân đội Mỹ (điều làm họ sợ nhất)
Trong lần trao đổi đó tôi đồng ý với họ là họ gặp may mắn.
Từ trước đến nay tôi vẫn hoài nghi về quan hệ giữa TC và VC với các tổ chức khủng bố.
Trong binh pháp Tôn Tử có kế: “Tá đao sát nhân” (mượn đao giết người)
Bin Laden và tổ chức khủng bố của y là tập hợp của các phần tử cực đoan, dốt nát và bệnh hoạn.
Nga – Trung Cộng – Việt Cộng và các chế độ độc tài khác , đôi lúc công khai, đôi lúc ngấm ngầm bảo trợ cho các nhà nước và các tổ chức khủng bố. Với mục tiêu rất rõ ràng là mượn tay những thế lực cực đoan này để đẩy Mỹ và Phương Tây vào chổ bị đe dọa, khủng hoảng, vào cuộc chiến triền miên không hồi kết thúc, trên một mặt trận rộng lớn về không gian và tế nhị về ngoại giao và tôn giáo
Mục đích của Nga – Trung cộng – Việt Cộng là biến cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ và phương Tây thành cuộc chiến chống Hồi giáo.
Khi Mỹ và phương Tây bị sa lầy vào cuộc chiến khó khăn tế nhị và trường kỳ, tiêu tốn nhân lực và tiền của (Riêng cuộc chiến của Mỹ tại Afganistan và Iraq đã tiêu hao của Mỹ hơn 1000 tỉ Mỹ kim và chưa có dấu hiệu chấm dứt) thì Nga –TC – VC sẽ được rãnh tay để cũng cố, xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu chung cuộc sẽ xảy ra trong tương lai để xóa sổ Mỹ, xóa sổ thế giới Tự do, nhuộm đỏ toàn cầu.
Khi Mỹ sa lầy vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, Mỹ cần sự hợp tác của mọi quốc gia trên Thế giới. Như vậy là Mỹ đã mất đi một thế mạnh để gây áp lực lên các chế độ độc tài về hồ sơ nhân quyền.
Bin Laden và các chế độ Hồi giáo cực đoan như Taliban – Iran đã giúp cho các chế độ CS thay họ làm Mỹ suy yếu.
Việc Bin Laden bị tiêu diệt là một tin buồn, một thảm họa đối với các chế độ độc tài trong đó có VC. Vì VC biết rằng: Bin Laden là thần tượng, là linh hồn của tổ chức Al Queda, Bin Laden mất đi, Al-queda như rắn mất đầu, không có người đủ uy tín, bản lĩnh, nguồn lực và khả năng thu hút, tổ chức các tay khủng bố.
Mất Bin Laden bọn khủng bố mất đi hình ảnh “biểu tượng” để tập hợp lực lượng. Al-queda sẽ lụn bại ,tan rã là điều không thể tránh được.
Còn rất nhiều những tổ chức khủng bố mà Mỹ và phương Tây phải đối phó nhưng không có một tổ chức khủng bố nào có được tầm vóc và sự nguy hiểm như Al queda.
CSVN coi Bin Laden là một “người hùng” và Al queda là một thứ “nghĩa quân” chống Mỹ.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Mất Bin Laden đối với CSVN là một thảm họa vì kể từ đây không còn thằng ngốc nào “giơ đầu chịu báng” thay cho họ.
Bin Laden bị tiêu diệt khi cách mạng Hoa Lài đang tiếp tục bùng nổ tại Trung Đông và đang sắp thành công tại Libya. Các chế độ độc tài đã liên tiếp sụp đổ hoặc đang lung lay tận gốc rễ là một “hung tin” đối với CSVN
Bin Laden bị tiêu diệt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào ý chí và niềm tin của lãnh đạo CSVN, của những đảng viên CSVN, vì họ đã mất đi một tên ‘ lính đánh thuê “, một quân bài có thể kiềm chế, gây rối, đe dọa cho nước Mỹ, và họ sợ rằng rồi đây Chính phủ Mỹ sẽ rảnh tay để sẵn sàng “sờ gáy “ họ về những vụ vi phạm nhân quyền một cách hệ thống từ trước đến nay vẫn bị bỏ ngỏ.
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
Tất cả ai chống Mĩ đều là bạn của VN ta đấy mà. Chứ không chỉ là Bin đâu nghe quý vị. Còn Kim Jong iL, Hugo Chavez, Ahmadinejad (TT Iran), Gaddafi, Mohamed Omar……….
Kính qúi đồng hương,
Xin phép bàn sơ qua về DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN cho thêm sáng ý.
Số là trong khoảng hơn một tuần trước, trên diễn đàn DCV net, đã nổ ra một cuộc tranh luận ban đầu khá ầm ĩ về ý tưởng đa số phục tùng thiểu số. Nhưng rồi chỉ còn vài người kiên trì ở lại thảo luận tiếp.
Tôi là kẻ bàng quang (the outsider) quan sát, theo dõi chặt chẽ và vắt óc suy nghĩ, rồi viết một email dài gửi cho bạn bè (có môt đôi người có trực tiếp tham gia thảo luận trên), để cùng hội luận với nhau xem sao. Rất tiếc không ai hồi âm lại cả.
Nhân đây tôi xin repost lại nội dung email trên.
Lại Mạnh Cường
[trích]
Dear qúi hữu,
Duới đây trong mấy ngày qua trên diễn đàn Đan Chim Việt net đã tình cờ và âm thầm “nổ ra” một cuộc tranh luận khá lý thú, nhưng rất ít nguời chú ý đến, trừ một vài nguời tham gia trực tiếp và nghiêm chỉnh động não.
Xin bỏ qua mọi tiểu tiết, chỉ chú trọng vào điểm chính của nội dung thảo luận:
Có phải ĐA SỐ LUÔN LUÔN là đúng, là chân lý, là chính nghiã ???
Đây là một điểm mấu chốt của DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, khác biệt hẳn với DÂN CHỦ KIỂU CŨ, tức thứ dân chủ mà xua nay ta vẫn thuờng gặp. Đó là THIỂU SỐ PHẢI PHỤC TÙNG ĐA SỐ, nhất là khi có tổ chức trung cầu dân ý (referendum) !
Cái khái niệm đa và thiểu số cũng đuợc qui định khá tùy tiện. Có khi chỉ nhình hơn nhau một chút đuợc coi đương nhiên là đa số !!!
Cụ thể như cách nay đã lâu, trong cuộc trung cầu dân ý có nên tách bang nói tiếng Pháp của Canada ra khỏi Liên bang Canada hay chăng ? Phe Yes chỉ thua phe NO một vài phần trăm phù du !
Hay lối bỏ phiếu bầu gián tiếp tổng thống ở Mỹ cũng chứng tỏ có khi bất cập, như Bush con thắng cựu phó tổng thống Gore khi hơn một chút số đại biểu cử tri, nhung nếu tính ra số phiếu cử tri là nguời dân thì thua !
Chưa kể còn có những hình thức liên minh ma qủi giữa các đảng phải chính trị ở phương Tây, cụ thể nhu ở Hòa Lan hiện nay, để tạo ra một đa số ma ! Hai đảng cầm quyền VVD và CDA hiện nay trên thực tế chưa đạt quá bán phần số ghế trong Hạ Viện, nhưng đã kết hợp đuợc với một đảng cực hữu PVV, để đảng này ủng hộ trong quốc hội, nhưng đảng này không giữ một ghế nào trong nội các (cabinet). Một thứ nội các thiểu số, chỉ dựa vào thoả thuận của ba đảng, nên nắm quyền !
Dân chủ đa nguyên là sự nỗ lực không ngừng đi tìm đồng thuận dân tộc (national agreement) qua những cuộc ĐỐI THOẠI liên lỷ không ngừng nghỉ. Hạn chế tối đa mọi hình thức bỏ phiếu, ngay cả trung cầu dân ý, để đạt đuợc kết quả chung cuộc. Nói rõ ra, KHÔNG SỬ DỤNG MÁY MÓC mọi hình thức bầu cử và xem đó nhu một sự chẳng đặng đừng, khi bị bế tắc thật sự và quá lâu qua đối thoại !
Nêu rõ một điển hình nhu ở vuong quốc Bỉ hiện nay, đang bị khủng hoảng chính trị trong hơn một năm qua, nên không thành lập đuợc nội các sau khi đã bầu song quốc hội. Lý do vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn giữa vùng nói tiếng Hòa Lan (Flamand) và tiếng Pháp (Wallonie). Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục theo đuổi đối thoại để dàn xếp trong hoà bình, không đổ máu, khác với các xứ chậm tiến ở Phi Châu, Châu Nỹ La tinh và Á châu.
Từ đó cho thấy cần có sự TẢN QUYỀN thật sâu rộng xuống các điạ phương, hoàn toàn xoá bỏ mọi hình thức trung ương tập quyền, dễ dàng dẫn đến những lạm dụng quyền lực, cuối cùng đưa đến những hình thái độc đoán, độc tài ! Cũng như chính quyền trung ương sẽ trở nên gọn nhẹ và linh động hơn, nhờ tinh giản tối đa, không còn ôm đồm mọi việc như trước !
Mõ
TB:
Tiến trình dân chủ hóa VN hay bất cứ nuớc nào trên thế giới là một cuộc truờng chinh, giữa THIỆN và ÁC, MỚI và CŨ, TIẾN BỘ với LỖI THỜI …
Sẽ có nguời thắc mắc tại sao tôi chủ trương và mạnh miệng cổ võ Dân chủ Đa nguyên, mà khi đối với CS tôi lại nói nguợc lại, KHÔNG ĐỐI THOẠI + BẠO LỰC CÁCH MẠNG DÂN SINH DÂN CHỦ !
Thật ra không có gì đối nghịch nhau cả, và thú thật tôi không bao giờ coi dân chủ đa nguyên chỉ là chiêu bài chống Cộng! Tôi sẽ mổ xẻ kỹ hơn khi thuận tiện.
Chỉ ngắn gọn, muốn đạt đến đồng thuận dân tộc qua đối thoại thì truớc tiên mọi phiá cần phải có THIỆN CHÍ ĐỐI THOẠI, cùng LÒNG YÊU TỰ DO DÂN CHỦ thật sự, nếu ko chỉ là không tuởng, dễ bị lợi dụng thành sự tuyền truyền, mị dân …
Thứ đến phải hiểu rõ KHÔNG PHẢI CÁI GÌ CUNG ĐẠT ĐUỢC QUA PHƯƠNG CÁCH ÔN HÒA BẤT BẠO ĐỘNG BẰNG ĐỐI THOẠI, bởi chỉ nên HÒA GIẢI hay/và HÒA HỢP những gì có thể hòa giải hòa hợp đuợc, cho dù ai cũng rõ rất cần SỰ QUẢNG ĐẠI (generosity) ! Nhưng cũng không quên là cạnh đó là tính PHỤC THIỆN quan trọng ko kém.
Bản chất CS truớc tiên ai cũng rõ là tàn ác, dã man, côn đồ …, tức hoàn toàn không có tính quảng đại, hay nhân từ, thương nguời nhu thế thuong thân mà chúng hằng rao giảng. Chúng lại ngoan cố không cùng, tham lam vô độ, nhất định bám chặt lấy quyền lực, bất chấp hậu quả ra sao cho nguời khác, cung nhu quốc gia dân tộc và thế giới chung quanh. Tất cả chỉ xoay quanh quyền lợi cá nhân với tập đoàn đảng cuớp mafia của chúng. Nói gọn lại, CS từ chối thẳng thừng dân chủ đa nguyên, không chấp nhận đối thoại duới mọi hình thức, cũng không nhuợng bộ một ly truớc các hình thức tranh đấu ôn hòa, bất bạo động … mà còn đàn áp thật bỉ ổi và dã man.
[hết trích]
BO^? TU’C
Tiến trình dân chủ hóa VN hay bất cứ nuớc nào trên thế giới là một cuộc truờng chinh, giữa THIỆN và ÁC, MỚI và CU~, TIẾN BỘ với LỖI THỜI …
Sẽ có nguời thắc mắc tại sao tôi chủ trương và mạnh miệng cổ võ Dân chủ Đa nguyên, mà khi đối với CS tôi lại nói nguợc lại, KHÔNG ĐỐI THOẠI + BẠO LỰC CÁCH MẠNG DÂN SINH, DÂN CHỦ !
Thật ra không có gì đối nghịch nhau cả, và thú thật tôi không bao giờ coi dân chủ đa nguyên chỉ là chiêu bài chống Cộng! Tôi sẽ mổ xẻ kỹ hơn khi thuận tiện.
Chỉ ngắn gọn, muốn đạt đến đồng thuận dân tộc qua đối thoại thì truớc tiên mọi phiá cần phải có THIỆN CHÍ ĐỐI THOẠI, cùng LÒNG YÊU TỰ DO DÂN CHỦ thật sự, nếu ko chỉ là không tuởng, dễ bị lợi dụng thành sự tuyền truyền, mị dân …
Thứ đến phải hiểu rõ KHÔNG PHẢI CÁI GÌ CUNG ĐẠT ĐUỢC QUA PHƯƠNG CÁCH ÔN HÒA BẤT BẠO ĐỘNG BẰNG ĐỐI THOẠI, bởi chỉ nên HÒA GIẢI hay/và HÒA HỢP những gì có thể hòa giải hòa hợp đuợc, cho dù ai cũng rõ rất cần SỰ QUẢNG ĐẠI (generosity) ! Nhưng cũng không quên là cạnh đó là tính PHỤC THIỆN quan trọng ko kém.
Bản chất CS truớc tiên ai cũng rõ là tàn ác, dã man, côn đồ …, tức hoàn toàn không có tính quảng đại, hay nhân từ, thương nguời nhu thế thuong thân mà chúng hằng rao giảng. Chúng lại ngoan cố không cùng, tham lam vô độ, nhất định bám chặt lấy quyền lực, bất chấp hậu quả ra sao cho nguời khác, cung nhu quốc gia dân tộc và thế giới chung quanh. Tất cả chỉ xoay quanh quyền lợi cá nhân với tập đoàn đảng cuớp mafia của chúng. Nói gọn lại, CS từ chối thẳng thừng dân chủ đa nguyên, không chấp nhận đối thoại duới mọi hình thức, cũng không nhuợng bộ một ly truớc các hình thức tranh đấu ôn hòa, bất bạo động … mà còn đàn áp thật bỉ ổi và dã man.
Lai Manh Cuong
Anh Huỳnh Ngọc Tuấn thân mến,
1/
Rất cảm phục nhiệt tâm cũng lòng can đảm của gia đình anh trong tình hình hiện nay.
Không hiểu anh có bà con họ hàng chi với ông Huỳnh Hòa ở làng Xuân Đài ?
Ông là con cháu cụ Hoàng Diệu, tổng đốc Hà Thành ngày xưa, nhất định tuẫn tiết theo thành, không chịu đầu hàng quân Pháp xâm lược.
Hàng xóm của tôi là chị Hoàng Thị Thu, con bà thứ thất và là cô ruot anh Huỳnh Hùng, con trai ông Huỳnh Hòa. Chị Thu ở Amsterdam, còn anh Huỳnh Hùng ở Paris.
Wikipedia
Hoàng Diệu tên thật là Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu, tự là Quang Viễn, hiệu Tỉnh Trai. Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tý (1829), trong một gia đình có truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
2/
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh qua kết luận phần một: “Việc loại bỏ Gaddafi là cần thiết vì nó là một thông điệp mạnh mẽ gởi đến các tên đồ tể rằng tội ác nào cũng phải bị trừng phạt, ý chí và nguyện vọng của người dân phải được tôn trọng.” (sic)
Điểm duy nhất ko thể đồng tình, khi anh nói nhỏ trong ngoặc đơn “vẫn có một chút thiện cảm với những con người đó” !
Tôi sẵn sàng mang tiếng cực đoan, để bằng mọi giá mọi cách tiêu diệt những tên độc tài khát máu trên thế giới này. Tôi không thích so sánh kiểu như anh viết là, bọn độc tài ở các quốc gia Bắc Phi dù sao còn đỡ hơn CSVN. Tôi xem đó chả khác gì chuyện người ta hay so sánh, bọn độc tài gia đình trị và độc tài quân phiệt ở miền Nam trong thời 1954-1975 còn đỡ hơn bọn CS bla bla bla
Chúng ta đừng nên an ủi, hay tự ru ngủ chính mình bằng cách so sánh khập khiễng ấy. Chả khác gì những kẻ gần bét lớp lý luận, dù sao tôi còn đứng trên vài thằng khác trong lớp !
Ta thấy rõ chính những sai lầm quá ấu trĩ của bọn quan chức thời VNCH, trước tiên đã làm cho cuộc bỏ phiếu bằng chân của gần một triệu người di cư từ Bắc vô Nam trở nên vô nghĩa, thứ hai đổ bao nhiêu xương máu chống Cộng trong hai mươi năm dài, để rồi dân ta cuối cùng phải chịu đựng cái ác lên ngôi gần bốn thập niên qua, đất nước tụt hậu, chất liệu nhân xã ra rời tơi tả … chỉ vì độc tài đảng trị, với tham nhũng thành quốc nạn và mất đất mất biển tùm lum !
3/
Chính vì quá nhân đạo nên anh đã có nhận định không thực tế, dù sao con Gadhaffi có thể đỡ hơn thằng bố bla bla bla.
Như đã nói, tôi sẵn sàng mang tiếng cực đoan để NHỔ CỎ NHỔ TẬN GỐC, đối với những tên cuồng điên khát mát đó.
Anh cứ chiêm nghiệm kỹ mà xem, thằng con học thức hơn bố, và cũng cố làm ra vẻ học thức hơn người (qua sự mua bằng dán vào người ở một học viện danh tiếng bênh Anh) nên người ta cứ lầm tưởng nó “biết điều” hơn bố !
Thực tế thằng này láo lếu, coi trời bằng vung chả khác gì bố, nhưng theo cung cách riêng. Khi mới nổ ra cuộc cách mạng, hắn ta thay bố xuất hiện trước công chúng qua đài truyền hình quốc gia, ứng khẩu đọc diễn văn kêu gọi đoàn kết tránh nội chiến, nhưng xem kỹ là một sự đe doạ với đầy tính mị dân trong ngôn từ ra vẻ bình dân dễ hiểu ! (chả khác gì Thiệu vào giờ thứ 25 lên TV đọc diễn văn chửi Mỹ tưng bừng, nhưng rồi y cút sớm hơn ai hết).
Đứa con gái học thức của y cũng có cách mị dân riêng.
Vợ của hắn và đứa con trai khác cũng góp phần không nho? vào sự nghiệp xây dựng cái chế độ khốn nạn kia.
Nói chung, mọi thành viên gia đình Gadhaffi BẰNG MỌI GIÁ BẢO VỆ LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY !
4/
Chinh vì thế mà tôi chủ trương, PHẢI TIÊU DIỆT CỘNG SẢN BẰNG MỌI GIÁ TRONG THỜI HẠN NGẮN NHẤT. Bởi CS là hòn đá tảng ngăn chặn mọi tiến trình dân chủ hóa.
CS không hề có thiện chí đối thoại, chứ đừng nói là cần hòa giải hoà hợp chi với ai, bởi bản chất ngoan cố, thêm lòng tham không đáy, lòng tự phụ đến phách lối, ngạo mạn … coi người khác như cỏ rác. Chúng không muốn chia xẻ quyền lực, chỉ muốn độc quyền (powermonopoly) cho dù “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay” !
Nếu cần kêu gọi thì CS bảo hãy “đoàn kết sau lưng tôi”, qua chiêu bài kêu gọi Việt kiều hòa hợp (đoàn kết) dưới ngọn cờ “bách chíến bách thắng” của đảng CS dương ra (kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành) và thẳng tay phủ nhận phũ phàng dân chủ đa nguyên !
Trong qúa khứ khi gặp bất lợi CS sẵn sàng lui một bước (Thiệu gọi là “rút lui chiến thuật“), như tuyên bố giải tán đảng CS, để tiến lên hai ba bước.
Hiện nay, chúng tiếp tục “treo đầu dê bán thịt chó” qua cái gọi là kinh tế thị trường mạo hóa; và trong ngắn hạn chúng mở rộng quyền lực cho quốc hội phần đông toàn nghị gật, mà một số phân tích gia bảo là “dân chủ trong đảng” mà thôi !
Tôi còn muốn tâm sự thêm nữa, rất tiếc bị trục trặc phần viết tiếng Việt trực tiếp trong diễn đàn mấy bữa nay nên đành tạm ngưng vậy.
Chúc anh và bửu quyến an khang. Riêng anh và hai cháu chân cứng đá mềm nhé.
Amsterdam, 10 tháng 5 năm 2011
Lại Mạnh Cường
laimanhcuong@hotmail.com
tel: … 31- (0)20 – 61.47.967
Burgemeester v/d Pollstr. 124-2
1064 AZ Amsterdam
Nederland
Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt, mối lo trên thế giới về khủng bố hướng tương lai sẽ giảm bớt, cho dù có sự trả thù cho thủ lảnh khủng bố thế giới, nhưng vẫn có thể lắng dịu dần theo thời gian. Hoa Kỳ trước mắt sẽ phải luôn đề phòng một cách thận trọng, sự đánh trả ắt phải có cuả các vây cánh còn lại trong tổ chức khủng bố Al-Qaeda; nhưng về lâu về dài phương hướng hoà hoãn thân thiện với thế giới Hồi Giáo, sẽ tạo ra được con đường thuận lợi nhất cho chính quyền Hoa Kỳ.
Khi mà mối lo về Osama Bin Laden đã được giải quyết, Hoa Kỳ hẵn sẽ rảnh tay hướng tới các khu vực khác trên thế giới, nhất là những vùng có quan hệ thiết yếu đến quyền lợi cuả nước mình. Trong đó, các khu vực biển trên thế giới đã có những dấu hiệu rất nghiêm trọng về nạn hải tặc qua nhiều hình thức, đe doạ đến sự giao thông hàng hải xuyên suốt vài thập niên qua, gây khó khăn trở ngại không ít cho sự phát triển kinh tế thế giới. Ðể được ổn định, cần có sự góp tay chung sức cuả các nước trên thế giới có liên hệ.
Hoa Kỳ không riêng bảo vệ vì quyền lợi cuả đất nước mình, mà cũng còn mong muốn đóng góp với thế giới để bảo vệ ổn định ở những khu vực đáng lo ngại nầy, nhất là khu vực có sự tranh chấp theo lối tranh tối tranh sáng cuả một số nước khác. Nạn hải tặc Somali và vùng Lưỡi Bò Trung Quốc, luôn là mối lo sợ chung cuả tất cả những người đi biển ở các vùng đó. Kẻ bá quyền bành trướng thì lúc nào cũng muốn gây hấn phá rối, để thưà nước đục thủ lợi tóm thâu, nên khủng bố thế giới chính là người bạn đồng hành với mưu sách “Tá Ðao Sát Nhân” cố hữu từ xưa đến nay. Chơi dao thì có ngày ắt phải bị đứt tay, Duy Ngô Nhỉ luôn là mũi giáo kề hông không hơn không kém, sự tự trị luôn là giấc mơ về miền đất Hưá cuả chính thành phần nầy.
Chính thành phần khủng bố và bá quyền bành trướng luôn tạo sự bất ổn trên các khu vực, các thành phần nầy muốn phá hoại và thâu tóm để khống chế toàn thể nhơn loại trên thế giới, luôn luôn bành trướng không ngừng chẳng những tạo lo sợ trong vùng, mà còn làm cho khắp thế giới lo sợ một cuộc chiến tranh hạt nhân rất có thể sẽ phải xảy ra.
Nhất là trong những giây phút cuối cùng cuả một con thú hung dữ bị phanh thây trước khi kết liểu. Những hồi chuông tận diệt nhơn loại và thế giới đã sắp vang đổ, ngày tận diệt điạ cầu càng lúc càng tiến đến gần hơn.
Cho dù là Bàn Tay Lạ hay Bàn Tay Ðen có dính vào cuộc đòi tự trị cuả Dân Hmong ở Mường Nhé Ðiện Biên, nhưng vẫn như là ghẻ lỡ ngoài da không giống như sự đòi tự trị cuả Tạng Hồi Mông Mãn, nó giống như là trong máu huyết đã luôn luôn chưá sẵn độc tố tự huỷ. Ghẻ lỡ còn có sức đề kháng, nhưng chất chưá độc tố trong máu huyết thì tất phải bị tự huỷ, vì sẽ bị mất hết sức đề kháng.
Ðó là bài học to lớn cho người dân Việt yêu nước trong ngoài.
Xin trân trọng.
Trích: Mục đích của buổi trao đổi như một cách để họ “thông báo” cho tôi thấy sự vui mừng hớn hở của họ vì nước Mỹ bị tấn công và đã bước vào một cuộc chiến khó có hồi kết thúc, một bãi lầy… Mất Bin Laden bọn khủng bố mất đi hình ảnh “biểu tượng” để tập hợp lực lượng. Al-queda sẽ lụn bại ,tan rã là điều không thể tránh được.
Nói một cách khác, mất Bin Laden là mất đi một biểu tượng của đường lối sử dụng bạo lực để tranh đoạt quyền lực. Tuy không cùng hệ tư tưởng nhưng nhiều người CSVN xem Bin Laden hay Gaddafi hay các chế độ độc tài nhân danh xã hội như chế độ Saddam Hussein, Miến Điện là bạn. Sự giống nhau của họ là quyền lực của họ có được là dùng bạo lực và dối trá. Họ cùng xem các nước Tây phương là kẻ thù. Trong khi đó, quyền lực của các nước Tây phương có được đối với các nước khác là nhờ sự tiến bộ về kỹ thuật, nhờ sức mạnh tiền bạc do biết cách tổ chức nền kinh tế hữu hiệu, xã hội có luật pháp, người dân có tự do phát huy sáng kiến .