|

Vì sao Trung Quốc chưa dùng vũ lực với Việt Nam?

Nguồn: “Hỗ liên võng” ngày 14/5/2011

(Nội tham phi lộ: Trung Quốc trì trì bất đối Việt Nam động vũ đích căn bản nguyên nhân)

Ông Dương Danh Dy

Mặc dù rất không muốn nhưng sau khi cân nhắc, tôi thấy cần dịch một phần bài viết được đăng trên mạng chính thức của Trung Quốc với tên gọi: “Tin tham khảo nội bộ cho thấy: nguyên nhân căn bản khiến Trung Quốc chần chừ không sử dụng vũ lực với Việt Nam” để bạn đọc Việt Nam, thấy rõ thêm phần nào bộ mặt thực của người láng giềng chưa bao giờ là “4 tốt” như có một số người nhẹ dạ nào đó đã ngộ nhận.

Bài viết này dài tới hơn 20 trang A4, nhưng có lẽ chỉ đọc mấy trang này thôi là đã đủ lắm rồi!

Dương Danh Dy

Nếu quân đội Trung Quốc dùng vũ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông (mà Trung Quốc gọi là Nam Hải), cần làm một cuộc điều tra ý dân vấn đề “đánh ai trước” thì trên 80% dân chúng Trung Quốc đều sẽ hô lên một cái tên Việt Nam, nhất là tiếng nói cháy bỏng của họ muốn đánh Việt Nam đã một thời được bàn luận xôn xao, dân chúng căm phẫn hô hào phải tiêu diệt, bởi vì Việt Nam xâm chiếm chủ quyền đảo bãi của Trung Quốc nhiều nhất, từ bên ngoài thấy là điên cuồng nhất, mà trong 5 nước xâm chiếm đảo bãi của Trung Quốc ở Biển Đông thì sức mạnh tổng hợp quốc gia của Việt Nam là yếu nhất, khả năng điều khiển chiến tranh kém nhất, căn cứ vào lực lượng so sánh hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể nói không một chút hoài nghi rằng nếu như Trung Quốc khai chiến với Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, quân đội Việt Nam chỉ có sức ngăn cản chứ không có lực đánh trả, cuối cùng là thất bại thảm hại, khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ chiến thắng triệt để sạch sẽ, về điểm này chẳng có ai nghi ngờ.

Thế nhưng quân đội Trung Quốc đánh Việt Nam đầu tiên tại Biển Đông thì kẻ hèn này, một người Trung Quốc sẽ thấy không có lợi cho Trung Quốc, vì việc Trung Quốc đánh Việt Nam đầu tiên có thể là điều chính quyền Trung Quốc bị mắc mưu mà người Mỹ rất vui lòng nhìn thấy. Liệu có khả năng đó hay không? Từ những tư liệu tham khảo nội bộ của quân Giải phóng mà người viết tiếp xúc được thấy, nguyên nhân khiến hải quân Trung Quốc chần chừ không sử dụng vũ lực với Việt Nam là vì Mỹ, Nhật và các nước Biển Đông đã từng bàn bạc bí mật, nếu hải quân Trung Quốc gây xung đột với các nước Trường Sa thì sẽ cùng ngăn chặn Trung Quốc. Vì vậy trước khi tiến hành phân hóa thành công, Trung Quốc cũng sẽ không đánh trộm ở Biển Đông bao gồm cả việc ra tay với Việt Nam.

Vì vậy trong vấn đề chính phủ Trung Quốc và quân đội Trung Quốc dùng vũ lực giải quyết Biển Đông thì việc đánh Việt Nam đầu tiên là sự lựa chọn không sáng suốt. Căn cứ vào sức mạnh đất nước và thực lực quân sự của Việt Nam hiện nay thấy trong khoảng thời gian tương đối dài trong tương lai chúng không có đầy đủ khả năng chiến tranh đối đầu với Trung Quốc, trong thời gian ngắn không tạo thành sự đe dọa an ninh quốc gia với Trung Quốc, thế nhưng do lục địa và vùng biển của Việt Nam và Trung Quốc nối liền chặt chẽ với nhau, vị trí địa lý của chúng đúng là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và con đường vận chuyển năng lượng của Trung Quốc, quan hệ hai nước lại có không gian phát triển theo hướng tốt, vì thế đối với những tranh chấp biên giới và tranh chấp đảo bãi giữa hai nước Trung, Việt, phương thức tốt nhất của Trung Quốc là thông qua hiệp thương hòa bình giải quyết là thượng sách, không được tùy tiện sử dụng vũ lực.

Sau khi tổng hợp quan điểm của nhiều bạn trên mạng quân sự, cá nhân người viết cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng các sách lược dưới đây với Việt Nam:

1- Cuộc chiến tranh Trung Việt cuối những năm 70 đã làm người Việt Nam triệt để tỉnh ngộ, toàn bộ miền bắc Việt Nam bị quân đội Trung Quốc đưa về thời đại bán nguyên thủy, mười năm sau chiến tranh, có thể nói Việt Nam đã tiêu hao hết sức mạnh đất nước, không còn khả năng kiếm được lợi ích và điều tốt lành từ Trung Quốc, hình tượng Việt Nam trong Đông Nam Á tụt xuống vực sâu. Nghe mấy bạn trên mạng đã qua Việt Nam nói, trên thị trường Việt Nam hiện nay dường như không nhìn thấy hàng hóa do Việt Nam sản xuất, từ đồ diện dùng trong nhà cho đến các hàng hóa nhỏ đều như vậy, tất nhiên trong mấy năm gần đây Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều nhà máy, lực lượng vốn nước ngoài từng bước thể hiện thế nhưng vẫn còn khoảng cách rất lớn trước việc đã xây dựng xong hệ thống công nghiệp và công nghiệp quân sự hoàn chỉnh. Mấy năm gần đây đồng tiền Việt Nam luôn mất giá, nhưng do chính phủ ra sức khống chế nên đã làm cho loại lạm phát đó thể hiện vào dạng ẩn giấu nhiều hơn. Trong khi trên thị trường giao dịch, đồng Nhân dân tệ được người Việt Nam yêu thích, thậm chí còn được hoan nghênh hơn là ở trong nước Trung Quốc. Vì vậy chính phủ Trung Quốc cần lợi dụng thời cơ có lợi này khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc có thực lực sang Việt Nam đầu tư, mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với Việt Nam, tiến hành viện trợ kinh tế nhất định cho Việt Nam không kèm bất kỳ điều kiện nào khiến an ninh quốc gia, xây dựng kinh tế, đời sống nhân dân của Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, khiến ngày càng nhiều người Việt Nam thực sự nhận thức được rằng Trung Quốc thành tâm giúp họ thoát khỏi nghèo nàn mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào.

2- Nhân dân Việt Nam còn có cảm tình với Trung Quốc, vị trí của Trung Quốc trong tim óc người Việt Nam đang không ngừng nâng cao, đặc biệt là thế hệ sau chiến tranh bắt đầu trở thành dòng chính, về cơ bản không có thái độ đối địch đặc biệt nào với Trung Quốc. Trong cuộc chiến tranh Trung Việt cuối những năm 70, người Việt Nam sau khi thức tỉnh cũng không đùn đẩy trách nhiệm cho Trung Quốc, bọn họ đều cho rằng đó là do hình thức chiến tranh lạnh quốc tế tạo nên, và ngược lại đã oán trách Liên Xô.

Nguyễn Xuân Diện chụp hình chung với Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy

Thế nhưng người Việt Nam cũng rất phản cảm trước việc Trung Quốc gây áp lực nặng nề với họ. Người Việt Nam phổ biến cho rằng Trung Quốc không thể cho họ địa vị công bằng bình đẳng. Sau chiến tranh, hiện nay Việt Nam đang ra sức bắt chước Trung Quốc tích cực phát triển kinh tế, toàn bộ Việt Nam là một thứ văn hóa tạp nham gồm văn hóa Trung Quốc, văn hóa Pháp và văn hóa bản địa Việt Nam và mấy năm gần đây ảnh hưởng của Trung Quốc đã được đi sâu vững chắc. Nhà đương cục Việt Nam sợ hãi sâu sắc rằng toàn bộ Việt Nam sẽ bị Trung Quốc đồng hóa, loại lo lắng này là không có đạo lý, thế nhưng bất kể nhà đương cục can thiệp như thế nào cũng không thể ngăn cản được sự giao lưu dân gian. Vì vậy trong qua lại giữa hai nước, nhân dân Trung Quốc nên để cho Việt Nam nhiều vị thế bình đẳng hơn, dùng quan hệ hữu hảo lâu đời giữa hai nước và văn hóa lâu dài của Trung Quốc ảnh hưởng tới chính phủ và nhân dân Việt Nam.

3- Trong đàm phán về tranh chấp biên giới hai nước Trung Việt và đảo bãi Biển Đông, ngoài chủ quyền và an ninh quốc gia ra, các lĩnh vực khác Trung Quốc nên có“nhượng bộ lớn nhất” dùng phương thức “kinh tế đổi lấy chủ quyền” khiến người Việt Nam được nhiều lợi ích thiết thực hơn trong “chủ quyền thuộc ta, cùng khai thác”, khi cần thiết có thể mời có điều kiện nước Nga tham gia cùng khai thác, để cân bằng quan hệ lợi ích giữa hai nước. Làm như vậy về kinh tế, khẳng định Trung Quốc sẽ chịu tổn thất nhất định, nhưng mọi người cần đối xử biện chứng đối với vấn đề này. Vào những năm 60 của thế kỷ trước trong khó khăn trong, ngoài nước, Trung Quốc đã dốc hết sức nước thậm chí không tiếc dùng mạng sống của quân nhân Trung Quốc để giúp đỡ nhân dân Việt Nam chống lại cuộc xâm lược dã man của Mỹ chẳng lẽ chỉ để giúp đỡ nhân dân Việt Nam thôi ư? Sợ rằng không phải hoàn toàn như vậy! [xin lưu ý nhận định này] Môi trường hòa bình hơn ba mươi năm của Trung Quốc chứng minh, sự tồn tại của hai “dải đất làm dịu xung đột” Triều Tiên, Việt Nam đã làm cho ý đồ chiến lược hình thành bốn mặt bao vây Trung Quốc của Mỹ đối với Trung Quốc đã trước sau không thể thực hiện hoàn toàn, và ngày nay Trung Quốc không cần dốc hết sức nước càng không phải hy sinh tính mạng quân đội Trung Quốc, dù về kinh tế có chịu tổn thất đôi chút gì đó mà có thể làm được: chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chủ quyền vùng biển, an ninh quốc gia cũng như an toàn cho con đường vận chuyển năng lượng thì có thể nói là Trung Quốc đã là người thắng lớn rồi.

4 – Nếu chính phủ Việt Nam coi Trung Quốc lấy thiện ý dùng “kinh tế đổi lấy chủ quyền” là mềm yếu có thể khinh thường, không thèm để ý, để tiếp tục dựa vào hoặc gia nhập thế lực chống Trung Quốc do Mỹ đứng đầu, cung cấp căn cứ cho thế lực chống Trung Quốc nhằm thẳng vào Trung Quốc thì cuộc chiến Trung Vịệt là không thể nào tránh khỏi. Mà một khi đã khai chiến thì không chỉ là vấn đề tranh chấp các đảo bãi Biển Đông, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành đả kích nặng nề có tính tổn thương nguyên khí đối với lực lượng vũ trang Việt Nam và còn phải làm tốt việc chuẩn bị tư tưởng tiến hành quyết chiến với Mỹ tại Biển Đông hoặc trong biên giới Việt Nam. Đã đánh nhau là phải triệt để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và đảo bãi giữa hai nước Trung Việt, tiếp thu bài học “thắng lợi nhưng không chia cắt” trong chiến tranh đánh trả tự vệ với Việt Nam lần trước, làm cho sự sinh tồn của Việt Nam một lần nữa không thể nào thoát khỏi ỷ lại vào Trung Quốc.

Trận đánh trả tự vệ của quân đội Trung Quốc khi không thể nhẫn nhịn được nữa vào năm 1979 đã thu được thắng lợi vĩ đại, quân đội Việt Nam ngày nay liệu có thể may mắn trốn thoát tai họa không? Điều này là không thể. Nếu như nói Việt Nam còn dám cao giọng với Trung Quốc là đã nhìn Việt Nam quá cao đấy! Áp dụng sách lược này là hạ sách của chính phủ Trung Quốc và quân đội Trung Quốc trong giải quyết quan hệ Trung Việt và tranh chấp Biển Đông đấy!

Tóm lại hai nước Trung Việt tồn tại tai họa âm ỉ chiến tranh. Cuộc chiến này có bùng nổ hay không quyền chủ động nằm trong tay Trung Quốc, nhưng cũng chủ yếu quyết định bởi sự thể hiện bước tới của Việt Nam. Nếu phía Việt Nam không tiếp nhận hành động thiện ý hòa bình giải quyết tranh chấp của Trung Quốc, tiếp tục diễn trò “vác núi qua sông” [chỉ một việc không thể làm nổi] để đạt được mục đích “ỷ thế yếu lấn kẻ mạnh” thì một khi Trung Quốc buộc phải dùng vũ lực thì một lần nữa, họ sẽ bị đả kích nặng nề. Trong những cái khó tránh khỏi đó, tin tưởng là quân giải phóng nhân dân hùng mạnh hoàn toàn có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng và cũng tin là phần lớn nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh lại xảy ra.

……….

Dương Danh Dy dịch

Nguồn: Nguyenxuandien.blogspot.com. ĐCV tải lại từ bauxitevn

33 Phản hồi cho “Vì sao Trung Quốc chưa dùng vũ lực với Việt Nam?”

  1. con dat viet says:

    thang cha viet bai nay chak chan’ la tay sai cua trung quoc

  2. LOTXAC says:

    Cao dao VN có câu: BỤNG LÀM;DẠ CHỊU chứ có trách ai ? Tên HCM mang TQ vào VN để khoe rằng: Ta đã dạy cho DÂN VN như những lời TA hứa với MAO; người đồng chí LỚN đáng kính.
    Sau khi bọn xâm lược phương Bắc chiếm trọn miền NAM VN thì chính bọn đàn em của HCM đã mời CBTQ vào các trại học tập tập trung của NGUY QUÂN; và NGUY QUYÊN để lấy công với TQ. Suy ra CSVN đã giết DÂN MIỀN NAM;’ cướp của DÂN MIỀN NAM; bắt nhốt DÂN MIỀN NAM cho TQ xem.
    TQ đã vui mừng khi thấy; DCSVN đã thực hiện đúng mức như lời HCM đã hứa với DCSTQ,và người đại diện Đảng là Mao chủ tịch.
    HCM tuy đã chết vào giờ TRÙNG;
    Khiến cho bọn Cộng; không khùng; cũng điên.
    Thằng nào còn tỉnh VƯỢT BIÊN,
    Những thằng ở lại; không ĐIÊN cũng KHÙNG.
    Giả sử; nếu TQ đánh vào VN; thì các bạn YÊU NƯỚC hãy nên chạy ra xa là con đường DUY NHẤT. Chứ không dại gì đưa đầu vào CHÊT thay cho chúng.
    Đó là lời khuyên chính đáng mà Ông đã kinh nghiệm trong nhiều thời gian qua LỊCH SỬ thăng trầm của VN; mà ông cha chúng ta vẫn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng chống lại phương BĂC. Nhưng bây giờ; dưới chế độ của CSVN thì đừng nên chui đầu vào chết dùm cho chúng.

  3. pham thuy kim ngan says:

    trung quoc va viet nam truoc gio co su giup do laln nhau
    nhung tui hok hieu tai vi seo ma trung quoc lai nghe loi my ma danh vao nuoc viet nam. tuy my cchung co luc luong hung manh nhung chi mun wan he giuc trung quoc va viet nam cag tro nen xa lan hon
    hien nay cac mat hang cua trung quoc dc nhap khau sag viet nam thi toan bi chua cac chat doc hok ak

  4. cong san muon nam bac ho vi dai says:

    toan bon phan dong
    dai the Dang ma loan
    Viet Nam se doc lap tu cuong
    Dang tranh thu su mo thuan giua TQ va My hay cac nuoc khac ma co duong loi dung dan
    luon tin vao dang
    trong tim co Bac Ho

  5. vietquanhcm says:

    sáng 27/5 cho đến nay tôi như mất một cái gì đó trong mình . tôi buồn trong bất cứ lúc nào . trong giấc ngủ hay trong giờ làm việc căng thẳng nhất .tôi luân đặt câu hỏi về hoàng sa . trường sa … là một người công nhân bình thường biết tâm sự cùng ai, một con người bất lực về mọi lĩnh vực . tôi chỉ biết buồn và theo dõi tin tức mõi ngày . hôm nay tôi có ý kiến nho nhỏ cùng thảo luận với anh em trên mạng chúng ta cùng nhau góp ý kiến xây dựng trước tiên để giải trí sau …
    việt nam ta và trung quốc so về tài trí và sức lực chênh lệnh nhau nhiều quá . nếu giả sử hai ông tướng đánh nhau thì thiệt quân rất nhiều . quân việt nam cũng là nhưng người dân việt . họ cũng có gia đình và người thân họ . nếu bàng tay ko thì cũng một chọi 16 . liệu ta có khả năng ko ? còn về kinh tế mình ko được xếp vào hàng nào của trung quốc . kinh tế nó mạnh tất nhiên vũ khí nó cũng mạnh … nhìn tổng thể mình nhỏ bé quá các bạn ạ ! nhưng ko phải nhỏ bé mà trung quốc đến ta muốn làm gì thì làm . họ ngang nhiên vào nhà dân ở thanh hóa hành hung. họ hênh hoang phá hoại tàu bình minh của ta
    họ còn làm nhiều điều mà người công dân việt nam quá bức xúc . đã đến lúc chúng ta ôm mìn cứ nhìn thấy tàu trung quốc hay người dân trung quốc ở bất cứ nơi nào thuộc về việt nam là ta xử nó . mỗi người dân là một người lính cảm tử có lẽ ko cần đến cấp tướng của ta mà thằng trung quốc cũng đái ra quần .

  6. TRẦN NHẢ says:

    TẠI SAO TRUNG CỘNG CHƯA DÙNG QUÂN SỰ VỚI VIỆT NAM ? :
    Thưa quí vị câu hỏi trên đây sai rồi ,ngược rồi ! phải hỏi tại sao Đảng cộng sản VN không trả đủa
    bằng quân sự mổi khi bọn hải quân TRung Cộng bắc bớ , đâm tàu đánh cá “nác” cướp hết tài sản
    bắt thuyền nhân VN đem về giam đòi tiền chuộc một cách ngan ngược ,mà không một luật lệ nào
    trên cái trái đất nầy giống như vậy cả , về nhân mạng củng đả vài lần hải quân TC bắn chết hằng chục thuyền nhân của VN , nói chung có quá nhiều xương máu và tài sản của dân lành VN đả đổ
    xuống biển đông từ nhiều năm qua cho đến mới đây nhứt chúng phá hoại tầu khai thác dầu của VN
    ngay trong vùng biển nhà của VN nửa ,bây giờ chúng ta lại đặc thêm câu hỏi bao giờ thì trung Cộng mới dùng vủ lực với VN, thưa quí vị họ cần gì phải dùng vủ lực với VN nửa họ chỉ cần kiểm soát
    trọn vẹn vùng biển đông như đả mong muống từ lâu nay thì thành sự thật thì cần gì phải dùng vủ lực để mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu, mà chỉ cần vài chục chiếc tầu tuần tra thấy đâu thì đâm vào là CS
    Vn lo quay đầu chạy vắt giò lên cổ rồi còn cần gì đến súng đạn chứ.

    Trừ trường hợp chúng ta thấy mất quá nhiều lảnh thổ đất liền rồi nay đến biển đảo mà phải đem
    quân đến để chiếm lại mà họ phải bỏ chạy thì câu hỏi trên mới đúng .

  7. trinh says:

    mỗi đất nước đã có chủ quyền và lãnh thổ riêng.sao những người đứng đầu của tq lại muốn tranh dành chu quyền cua việt nam.một đứa trẻ cũng hiểu điều đó.sao ma những ngươi lãnh dao không hiêu điêu đó nhỉ.chả nhẽ họ không đủ thông minh vậy sao.các nước lớn mạnh cũng không đứng lên bảo vệ việt nam.trên bản đồ thế giới lại công nhận điều vô lý vậy.đúng là các nước mạnh chèn ép nước yếu.thật giả lẫn lộn.những kẻ giết người bị nói là ác độc.thì những người ý đồ gây chiên tranh chung ta phải gọi là gì.ai sẽ là người đủ khả năng trị tội những ngươi đó

  8. Nguyen Hop says:

    Trung Quốc ngàn đời nay vẫn kiên trì thứ “văn hóa” bành trướng, đế quốc. Lãnh tụ đã nói VN – TQ như “môi với răng” đâu có nghĩa là “anh em thân thiết, láng giềng hữu nghị” gì gì đâu? Sao Việt Nam theo CNXH lại anh em được với Trung Quốc bành trướng – 1 loại đế quốc?
    Cha ông mày bao đời ôm mồm về nước rồi không nhớ đúng không? Nghìn năm “đồng hóa” của tổ tiên chúng bay còn thất bại giờ vội quên sao?
    Trung Quốc tung tin (và được “nhà nghiên cứu” … tiếp tay phổ biến lên mạng của VN) chỉ là để chuẩn bị cho tương lai – “hù dọa” trước để răn đe, làm mất ý chí của dân ta thôi. TQ giờ là nền kinh tế mạnh nhất nhì – nhưng cũng chỉ chạy theo lối mòn của phương Tây trước kia, trở thành “công xưởng thế giới”, sản phẩm đa phần độc hại cho con người, sản xuất thì tàn phá môi trường (VN lại đang theo lối ấy mới khổ chứ!), chính trị xã hội trong nước cũng còn nhiều vấn đề lớn phải đối mặt, trên trường quốc tế thì càng ngày càng thêm đối tác đồng thời mất bạn… Như thế xét về tương quan sức mạnh tổng hợp vẫn chưa cho phép TQ tùy tiện gây chiến tranh với VN. Làm thế có thể gây tổn thất nặng nề cho VN, nhưng có mạnh lắm cũng chỉ như Mỹ thôi, chắc chắn sẽ đi lại vào vết xe lịch sử của “Thoát Hoan”. Làm thế muôn đời sau nhân dân Việt sẽ còn căm giận chúng. Làm thế cả loài người tiến bộ sẽ không bao giờ còn gì nghi ngờ bộ mặt bẩn thỉu của chủ nghĩa bành trướng. Làm thế rồi đến một ngày dân TQ sẽ ôm lại nỗi nhục tưởng rằng đã quên ngày xưa …

  9. yale says:

    neu gai tan dang cong san.cac’ ban co du ban linh lap ra vn moi khong.nhan thuc kem’.hinh nhu da~ kick’ phan~ dong.

    • hương says:

      Trả lời VC Yale,
      Lý do dễ hiểu phải giải tán đảng cộng sản và bộ chính trị để có không gian lập một chế độ Dân Chủ thật sự và chính phủ trị dân do toàn dân bầu phiếu một cách công chính, tốt nhất là đa đảng hoặc ít nhất là hai đảng vì quyền lợi dân tộc và lảnh thổ của tổ quốc mà dấn thân tham chính, đảng CSVN độc tài độc đảng và tham lam tàn bạo sớm muộn gì cũng sẽ bị toàn dân đào thải theo nguyện vọng . Vậy ông người vc Yale chưa sáng mắt hay sao mà vẫn còn dùng từ “phản động” , có biết nghỉa từ ‘Phản Động’ là gì không? là hành động hay làm điều gì chống lại sự sai trái, bất chính, gian ác v.v . . . .
      Thí dụ có tên công an nào bột tai đá đích cha của Yale thì có người thấy bất bình lên tiếng thóa mạ , đó là hành vi phản động ; có tên lái buôn gạ má của Yale đem bán em gái hay chị gái của Yale hay của bà con chòm xóm nghèo cho lái buôn lột trần ra đem gả cho Đài Loan và Hàn quốc xem như xem chó mèo lợn thì có người lên tiếng chửi và bắt chúng lại mà giải thoát cho chị em của Yale, v.v. . . cũng có nghỉa là ‘phản động’,
      Sau đây mời ông VC Yale đọc sẽ sáng mắt ra nếu chưa thì làm ơn đừng dùng từ phản động : Nhớ đấy
      Châu Hiển Lý, bộ đội tập kết 1954 : Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp vô sản âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
      XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ đồ đểu! vết nhơ muôn đời của nhân loại.
      Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ:
      “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa!
      Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”

      Nguyễn Hộ người có 55 tuổi đảng, Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương, thủ lãnh của Nhóm Truyền Thống Kháng Chiến, viết trong tập hồi ký Quan Điểm Và Cuộc Sống: “Ngày 21/3/1990 tôi rời khỏi Saigòn cũng là ngày tôi rời khỏi Đảng CSVN. Tôi làm cách mạng đã 56 năm, gia đình tôi có 2 liệt sĩ, Nguyễn Văn Đào, anh ruột, Đại Tá QĐNDVN, hy sinh ngày 9/1/1966 tại Củ Chi, và vợ tôi Trần Thị Thiệt bị bắt và chết tại Tổng Nha Cảnh Sát Sài gòn vào tết Mậu Thân 1968 nhưng phải thú nhận rằng tôi đã chọn sai lý tưởng: Cộng Sản Chủ Nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng ấy nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn lao nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sĩ nhục” (nguồn: Wikipedia)

      Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, nguyên Đại Sứ Cộng Sản Hà Nội tại Liên Sô, ghi lại tính tàn độc và lưu manh của Đảng Cộng Sản trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956: “Giết oan hàng trăm ngàn người, đầy ải hàng triệu người, làm cho đạo lý suy đồi luân thường đảo ngược. Tại cuộc mít tinh tối 29/10/1956, ông Võ Nguyên Giáp chỉ cho biết con số 12 nghìn cán bộ và đảng viên đã được trả tự do mà thôi! Con số đó đúng hay không, ai mà biết được! Tóm lại, những con số về người bị thiệt mạng trong CCRĐ vẫn chưa xác định được.
      Dù thế nào chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là một tội ác tày trời. Tội ác này chính là tội ác chống nhân loại” (Đừng Quên Bài Học Cải Cách Ruộng Đất Nửa Thế Kỷ Trước)

      Trung Tướng Trần Độ, Cựu Phó Chủ Tịch Quốc Hội, viết: “Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…” (Nguồn: Trần Độ- Nhật Ký Rồng Rắn)

      Hoàng Minh Chính gia nhập đảng từ năm 1939, Phó Viện Trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc kiêm Viện Trưởng Viện Triết học Mác-Lênin trong một bài phát biểu đã than thở rằng “Người dân dưới chế độ cộng sản đã bị áp bức tệ hại hơn cả thời còn mồ ma thực dân đế quốc. Ngay cả thời kỳ nô lệ, người dân ai muốn ra báo cũng chỉ cần nộp một giấy xin phép và bản lưu chiểu. Điển hình là cụ Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân Pháp xử 13 năm tù về tội chống Pháp và bị đầy ra Côn Đảo từ năm 1908 đến năm 1921 mới được trả tự do. Khi mãn hạn tù cụ được thả về Huế, tại đây, cụ đắc cử dân biểu năm 1926, rồi được cử làm Viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ và đứng ra xuất bản tờ báo Tiếng Dân. Một người bị tù vì tội chống thực dân còn được thực dân cho ra báo trong khi đó một người từng nắm giữ chức Phó Chủ Tịch Quốc Hội của chế độ mà xin phép ra một tờ báo cũng không được”. (nguồn: Wikipedia)

      Trần Lâm sinh năm 1925 vào đảng năm 1947, Vụ phó Ủy Ban Kế Hoạch Nhà nước, thẩm phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, đã viết trong bài “Những dòng suy nghĩ từ Đại hội đến Quốc hội” số tháng 9/2007: “Đảng thì luôn nói Quốc hội là của dân, do dân, vì dân. Người hiểu biết trong dân thì coi Quốc hội là bù nhìn. Đảng và Nhà nước tổ chức bầu cử, biết đây là kiểu dàn dựng, nhưng cứ làm”.

      Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội CSVN, trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên: “Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước… Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là tiền, dù số tiền bị mất lên đến hằng trăm tỷ, mà cái lớn nhất bị mất là đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức”.

      Nguyễn Khải, Đại Tá, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn CS:
      - Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo. (tu-tuong va loi-song cua nguoi Viet do tu Chanh Quyen ma ra)…(1 nguoi co personality & characteristic… Same thing for a government or a country… EACH HAS IT’S VALUE.)

      Nguyễn Văn Trấn, Chỉ Huy Trưởng Kiêm Bí Thư Quân Ủy Quân Khu 9 (1947), Chủ Nhiệm Văn Phòng Phó Thủ Tướng, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kế Hoạch Thống Nhất Toàn Quốc (1962-1974):
      “Tội ác của chế độ này, từ 40 năm nay, thật nói không hết”.

      Nguyễn Văn An, cựu ủy viên Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng và là chủ tịch Quốc Hội từ 2001 đến 2006, có lúc đã hy vọng lên làm Tổng Bí Thư, trong một bài phỏng vấn mới xuất hiện trên mạng lưới Tuần Việt Nam xuất bản trong nước đã nói: “Đảng đã mắc phải lỗi hệ thống và đã sai lầm ngay từ nền tảng”. Ông giải thích: “Lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình”.

      Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh trong một lần nói chuyện tại Hội Các Nhà Văn đành phải hô hào cởi trói cho văn nghệ có nghĩa là Đảng coi giới văn nghệ sĩ như loài cầm thú.

      Thủ Tướng Võ Văn Kiệt thì hô hào: “Đổi mới hay là chết”.

      Và còn nhiều trăn trở của: Lê Hồng Hà Cục Trưởng Cục An Ninh Bộ Công An, Lê Liêm Cục Nội Chính, Nguyễn Trung Thành Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Đảng, Nguyễn Văn Hiếu Ủy Viên Thường Trực Mặt Trận Tổ Quốc, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Đại Sứ Hà Nội tại Trung Cộng, Đại Tá Bùi Tín,Đại Tá Phạm Quế Dương Viện Quân Sử Hà Nội, Trung Tá Trần Anh Kimngười anh hùng chống cuộc xâm lăng từ phương Bắc năm 1979, Sứ ThầnDương Danh Dy, đại diện Hà Nội tại Trung Quốc, và các ông Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Trần Vàng Sao cùng những tuổi trẻ được sinh ra và trưởng thành trong chế độ như Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Mẹ Nấm, Người Buôn Gió …
      SLH

Phản hồi