|

Trung Quốc – chiến tranh hay hòa bình

Trung Quốc tổ chức buổi duyệt hạm đội ngoài khơi cảng Thanh Đảo để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng hải quân. Trực thăng hải quân đã bay bên trên các chiến hạm. Nguồn: bbc

Thế kỷ XX, Liên Xô – tập hợp các quốc gia độc tài CS sở hữu kho vũ khí hạt nhân với số lượng lớn cùng với hệ thống quân đội luôn ở trong tình trạng chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của những tên bạo chúa có đầu óc cực đoan nguy hiểm và phiêu lưu như Stalin, Brezhnev, một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Điều đó đã trở thành mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ và cả Thế giới với nguy cơ bị tiêu diệt hoặc nhuộm đỏ. Đến năm 1991, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết sụp đổ, Thế giới nhẹ nhõm và nghĩ về nó như một cơn ác mộng kinh hoàng đã qua và hậu quả  để lại là sự tàn lụi của nhiều quốc gia, nhiều dân tộc trong đó có Việt Nam.

Thế kỷ thứ XXI, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nổi lên như một cường quốc. Với dân số đông nhất thế giới, một nền kinh tế thị trường giảo hoạt đầy tính cạnh tranh, một nền văn hóa đồ sộ và cũng là một cường quốc quân sự.

Theo các chuyên gia kinh tế thì Trung quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2016 với tổng thu nhập là 19.200 tỷ USD, so với Mỹ là 18.500 tỷ usd.

Sau một thời gian ngắn canh tân và phát triển, Quân đội nhân dân giải phóng Trung Hoa trở thành một trong những đội quân hùng mạnh nhất Thế giới. Với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, quân đội tinh nhuệ được trang bị những loại vũ khí hiện đại. QĐ TQ được chỉ huy và tổ chức một cách chặt chẽ khoa học theo mô hình Phương Tây cộng với nguồn lực tài chính dồi dào có thể tham chiến trên diện rộng trong một thời gian dài.

Trong  thời gian gần đây, Ngân sách quốc phòng TQ tăng vọt và không thể kiểm chứng được, họ chú trọng hơn vào việc hiện đại hóa Không quân và Hải quân. Các hoạt động quân sự của Hải quân được mở rộng không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn có xu hướng đi xa hơn. Được sự định hướng của giới lãnh đạo, các quân nhân TQ trở nên cực kỳ hiếu chiến và tàn ác. Tất cả điều đó đã tạo nên mối đe dọa cho hòa bình và an ninh của Thế giới. Đe dọa trực tiếp đến an nguy và sự tồn vong của nước Mỹ vì chính nước Mỹ là yếu tố cản trở sự thống trị của Trung Cộng trong tương lai .

Thời điểm hiện tại, Trung Quốc cố chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy họ muốn phát triển trong “hòa bình và hữu nghị”. TQ chỉ là một nước đang phát triển, không đe dọa đến ai. Việc chi tiêu khoản tiền lớn vào ngân sách quốc phòng là để tự vệ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Một loạt những văn kiện và bạch thư về quốc phòng được tung ra với mục tiêu che mắt quốc tế. Nhưng trên thực tế, Trung cộng đang thực hiện chính sách “thao quang dưỡng hối”, họ cần tranh thủ thời gian để chuẩn bị chu đáo cho mục tiêu thống trị Thế giới. Trong đó Biển Đông là khu vực khởi đầu để thực hiện các bước tiếp theo trong tham vọng bá quyền của Bắc Kinh.

Biển Đông bao phủ một diện tích rộng lớn từ Singapore đến eo biển Đài Loan. Bên trong vùng biển, có hơn 200 đảo và bãi đá ngầm, các đảo ở biển Đông có số lượng lớn tập hợp thành các quần đảo trải dài trên vùng biển rộng. Biển đông có hai quần đảo lớn có vị trí chiến lược đó là Hoàng Sa và Trường sa (thuộc chủ quyền VN). Vùng này được xác định có trữ lượng dầu mỏ khoảng 1.2 Km khối,  trữ lượng khí Gas tự nhiên được tính khoảng 7.500 Km khối. Khu vực biển Đông được cho là chiếm khoảng 1/3 toàn bộ đa dạng sinh học biển Thế giới. Là vùng rất quan trọng đối với hệ sinh thái.

Đây là vùng biển có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng, là con đường vận chuyển hàng hóa từ châu Âu, châu Phi, Trung Đông,Nam Á đến Đông Nam Á, Đông Á và Đông bắc Á. Nơi đây chiếm ¼ lượng giao thông hàng hải quốc tế hàng năm. Ước tính theo tổng lượng hàng hóa thương mại, hàng năm có hơn 50% đi qua vùng biển này. Hàng ngày có khoảng 1.7 triệu met  khối dầu thô được vận chuyển qua vùng biển cung cấp cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nền kinh tế Nhật Bản và Hàn quốc phụ thuộc rất lớn vào số lượng dầu qua đây.

Nằm ở vị trí có tầm quan trọng chiến lược cộng với nguồn lợi thủy sản và dầu khí khổng lồ, Biển Đông đã trở thành mối quan tâm và tranh giành của nhiều quốc gia trong khu vực và trên toàn Thế giới. Trung Quốc – một quốc gia có lực lượng quân đội hùng mạnh, với chính sách ngoại giao “nước lớn” đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền bằng cách tung ra bản đồ hình lưỡi bò chiếm gần như toàn bộ khu vực biển Đông, cộng với các hoạt động quân sự và phi quân sự trên vùng biển bất chấp luật quốc tế về hàng hải. TQ hiện nay là yếu tố chính gây nên sự bất ổn tại khu vực Biển Đông và thế giới.

Từ 2005 đến nay, Thế giới được chứng kiến các hoạt động ngoại giao và quân sự phức tạp liên quan đến biển Đông. Một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Hà nội, trong năm 2010, bàn về an ninh khu vực. Hoa Kỳ – một quốc gia dân chủ, có truyền thống tôn trọng nhân quyền và chủ quyền quốc gia cũng có mặt trong Hội nghị. Với tư cách là đối tác và cũng là siêu cường hàng đầu Thế giới, HK đã đứng ra  bảo vệ quyền tự do hàng hải, không để Trung Quốc tự tung tự tác bất chấp luật pháp quốc tế. Cũng nhân dịp này, người Mỹ muốn công khai cho phía chính phủ và quân đội Trung Quốc thấy rằng Hoa Kỳ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của đồng minh và đối tác, qua đó có thể duy trì quyền lợi của nước Mỹ tại Biển Đông.

Hồ sơ Biển Đông hiện tại tạm thời lắng dịu nhưng bên trong vẫn ngầm chứa nhiều nguy cơ của sự bất ổn và xung khắc về quyền lợi. Trung Quốc thu mình chờ đợi cơ hội để tiếp tục cuộc tranh chấp chiến lược này. Nó như một quả núi lửa đang nghỉ ngơi, nhìn bề ngoài có vẻ yên bình nhưng nó có thể phun trào bất kỳ lúc nào và không báo trước.

Vừa qua, những bản tin chính thức được phát đi từ Tân Hoa xã và các tờ báo lớn trên mạng Internet loan tải về việc Trung Quốc sắp cho hạ thủy Hàng không mẫu hạm để đưa vào huấn luyện sử dụng trong mùa hè năm nay. Bắc Kinh đã mua lại chiến hạm Varyag của Ukaraina hơn 10 năm trước đây (từ năm 2002), và hiện họ đang tu sửa nâng cấp nó thành Hàng không mẫu hạm đời mới tại xưởng đóng tàu đặt tại Đại Liên tỉnh Liêu Ninh. Quân đôi Trung Quốc đang gấp rút hiện đại hóa Hải quân bằng cách tăng cường khả năng tác chiến trên tàu ngầm và các tàu chiển nổi. Chương trình hiện đại hóa bao gồm cả hệ thống phòng không trên tàu và tên lửa hành trình chống hạm với tốc độ siêu âm.Chiếc hàng không mẫu hạm mới này của TQ có sức chứa hơn 50 máy bay chiến đấu và hàng chục dàn hỏa tiễn phòng không: hạm đối hạm và  hạm đối địa. Ngoài ra trên tàu còn có hàng ngàn binh lính có thể sẵn sàng cho một cuộc tấn công và đổ bộ bất kỳ vào nước nào.

TC cho biết, sắp tới họ sẽ tự thiết kế và sản xuất  chiếc hàng không mẫu hạm đời mới có qui mô lớn hơn, với sức chứa máy bay, hỏa tiễn và các phương tiện chiến tranh gấp hai lần so với chiếc  Variag. Người ta nói: “Tri thức tạo nên sức mạnh và quyền lực”, bất kỳ lĩnh vực nào, một khi Trung Quốc đã nhảy vào, với đội ngũ chuyên gia khoa học đông đảo, các kỹ sư được học tập đào tạo từ các nước phát triển và trên hết là nguồn tài chính “vô tận”, chắc chắn trong một thời gian ngắn Trung Hoa sẽ dẫn đầu cả thế giới trong lĩnh vực đó. Trước đây, TQ nhập khẩu công nghệ tàu cao tốc và công nghệ năng lượng sạch, giờ đây họ là nhà cung cấp hàng đầu hai lĩnh vực công nghệ này .

Sự kiện hạ thủy Hàng không mẫu hạm và việc sản xuất hàng loạt tàu ngầm nguyên tử, với các hoạt động nghiên cứu thử nghiệm vũ khí rầm rộ trong thời gian gần đây, điển hình là vụ TC bắn rơi một vệ tinh của họ, việc họ đã có trong tay máy bay tàng hình J-20, và hỏa tiển chống hàng không mẫu hạm, đã thể hiện rõ âm mưu và dã tâm của cộng sản TQ, cho dù họ đã cố làm mọi cách để trấn an dư luận rằng: “TQ phát triển trong hòa bình”. Nhưng ý đồ xoa dịu thế giới của TC không thể đánh lừa được ai,

“Tiến sĩ Mohan Malik, một chuyên gia về quốc phòng Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Á châu Thái bình dương ở Haiwaii, nhận xét rằng phát biểu công khai của Trung Quốc thường không phù hợp với những hành động của họ trong thực tế.

Ông nói: “Họ nói một đàng nhưng hành động một nẻo. Những hành động của họ nói với nước Mỹ rằng ‘hãy tránh đường cho tôi đi, càng nhanh càng tốt! Thời của tôi đã tới!’ Đó là ý kiến của tôi trước những phát biểu của Tướng Trần Bỉnh Đức. Tôi xin nói thêm là những giới chức và chuyên gia Trung Quốc mà chúng tôi có dịp tiếp xúc họ đều nói rằng khi Trung Quốc còn yếu, các mối quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ với các nước trong khu vực như Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Philippines và việc bán vũ khí cho Đài Loan là có thể chấp nhận; nhưng giờ đây Trung Quốc đã lớn mạnh, những mối quan hệ mà họ xem là tàn tích của Chiến Tranh Lạnh cần phải xóa bỏ và Hoa Kỳ phải giảm bớt sự hiện diện trong khu vực.”

Tiến sĩ Dean Cheng, một nhà nghiên cứu Á Châu của Quỹ Heritage ở Washington, cũng có một nhận định tương tự. Ông cho biết giới lãnh đạo ở Bắc Kinh có thể tìm cách giảm thiểu sự nghi ngờ và lo ngại của thế giới về khả năng và ý đồ của họ trong lãnh vực quân sự; nhưng đây là một việc khó, vì lâu nay Trung Quốc vẫn thường “nói một đàng làm một nẻo”. Ông Cheng nói thêm như sau:

“Tướng Trần Bỉnh Đức, cũng như giới lãnh đạo quân sự và dân sự của Trung Quốc, muốn ngăn chận sự lan rộng của nhận định cho rằng Trung Quốc là một mối đe dọa bằng cách ra sức làm cho thế giới đánh giá thấp khả năng quân sự của họ. Nhưng thực tế là quân đội Trung Quốc là quân đội chế ngự khu vực Tây Thái bình dương; quân đội Trung Quốc đã gia tăng chi tiêu quốc phòng chính thức với tỉ lệ hai con số mỗi năm trong phần lớn của 20 năm qua, hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ sắp sửa được đưa vào hoạt động. Vì vậy, tuy Hoa Kỳ vẫn là siêu cường thế giới nhưng hiện nay chúng ta không thể biết chắc Trung Quốc không phải là một mối đe dọa hay quân đội của họ thua kém Hoa Kỳ tới 20 năm.” (VOA)

Trong tương lai gần, dù Quân đội TQ phát triển đến đâu cũng chưa phải là đối thủ của Mỹ. Thủ đắc Hàng không mẫu hạm không nhằm mục tiêu cạnh tranh với Hải quân Hoa Kỳ bởi lẽ: Xét về tầm vóc và qui mô thì Hạm đội của TQ vẫn còn quá yếu. Hơn nữa, Hải quân HK có một thời gian dài để thử nghiệm và vận hành Hàng không mẫu hạm một cách nhuần nhuyễn – điều mà TQ chưa làm được.

Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia như Trung Quốc tuyên bố, thì không cần thiết phải gia tăng các hoạt động quân sự và phát triển Hàng không mẫu hạm với số lượng lớn đến mức như vậy. Số lượng tàu ngầm và tàu chiến hiện có, cộng với những hoạt động thường xuyên của hải quân TQ cũng đủ cho việc nước này phát hiện nhanh chóng để đối phó với nguy cơ chủ quyền quốc gia bị xâm hại.

Để đối phó với sự đe dọa từ Hạm đội của nước khác,TQ cho bố trí dày đặc hệ thống hỏa tiễn Đông Phong 21 D với khả năng đáp trả hữu hiệu. Ông Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ từng lên tiếng quan ngại về sự an toàn của hạm đội Mỹ trước loại vũ khí này. Ngoài ra Bắc Kinh còn cho lắp đặt các dàn phi đạn nhắm vào Đài Loan và các nước đồng minh của Mỹ.

Xem ra lý do mà Trung Quốc biện minh là bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia không được thuyết phục cho lắm. Chúng ta có thể thấy, việc TQ đóng Hàng không mẫu hạm với hệ thống tấn công chiến lược là để thực hiện hai mục tiêu trong hai mốc thời gian khác nhau:

Mục tiêu thứ 1 (tương lai gần):

Dùng lực lượng Hải quân hùng hậu của mình để đè bẹp sự phản kháng của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đưa các quốc gia này vào tầm ngắm của tàu chiến Trung Cộng và khả năng bị tấn công – đổ bộ bất kỳ lúc nào. Khi an nguy quốc gia không bảo vệ được thì nói gì đến chủ quyền lãnh hải. Các nước Đông nam Á sẽ co cụm phòng thủ trên đất liền, còn biển Đông TC sẽ mặc nhiên kiểm soát

Trong khi đó, ban lãnh đạo Trung cộng là những “con cáo già” thường áp dụng kế sách “nhu” “cương” trong chính sách ngoại giao. Các nước trong khu vực sẽ bị khuất phục trước một đối thủ đầy thủ đoạn nham hiểm với sức mạnh quá lớn và ở vị trí quá gần. Lúc đó, Hải quân Trung Quốc sẽ kiểm soát mọi hoạt động đi lại vùng biển Đông, toàn quyền khai thác dầu khí và hải sản để cung cấp cho nền kinh tế đang “nóng” của họ. Điều quan trọng hơn cả là Trung Cộng muốn đẩy ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực Biển Đông để tự do kiểm soát khu vực này . Khi kiểm soát được biển Đông, thì tính mệnh của hai nền kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc (hai đồng minh thân cận của Mỹ) bị đưa lên thớt. Trung Quốc sẽ tùy ý định đoạt số phận của họ.

Mục tiêu thứ 2 (tương lai xa)

Cách đây hơn 70 năm về trước, Để chuẩn bị cho trận không kích Trân châu cảng, Nhật Bản đã hóa trang các hàng không mẫu hạm của mình thành những chiếc tàu du lịch đánh lạc hướng theo dõi của không quân Hoa Kỳ và họ đã tổ chức cuộc tập kích triệt hạ Trân châu cảng một cách dễ dàng và ngoạn mục. Cũng với những chiến hạm đó, người Nhật tiếp tục tấn công Dorwin,  với mục đích mở một đột phá khẩu để nhảy quân vào nước Úc.

Trung Quốc ngày hôm nay sản xuất  hàng không mẫu hạm hiện đại có qui mô lớn hơn rất nhiều lần so với chiến hạm của Nhật Bản trước đây, được trang bị vũ khí hiện đại hơn, có sức hủy diệt lớn hơn. Dưới lòng biển được hỗ trợ bởi lực lượng tàu ngầm đông đảo. Tất cả sự chuẩn bị đó sẽ giúp quân đội Trung Quốc mở những cuộc viễn chinh xa xôi, tìm kiếm không gian sinh tồn cho người Hán. Một quan chức cao cấp của Trung Cộng từng tuyên bố rằng: “Chiến tranh sẽ dẫn đến nhiều đau thương, nhưng chẳng lẽ vì đau thương mà chúng ta không tiếp tục tìm kiếm không gian sinh tồn cho dân tộc Hán”. Với dân số của Trung quốc hiện nay, với hệ thống chính trị độc tài bất công và mất lòng dân, nếu không tìm kiếm được vùng đất mới sẽ đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo CSTQ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn kể cả phải tiêu diệt các dân tộc khác để phục vụ cho mục tiêu của mình.

Việc tranh giành kiểm soát các hoạt động tại biển Đông trong hiện tại sẽ giúp Quân đội Trung quốc có nhiều kinh nghiệm hơn. Những kinh nghiệm quý giá đó sẽ hỗ trợ nước này tổ chức cuộc tấn công và đổ bộ (gồm cả thường dân) làm chủ nước Úc trong tương lai – biến nơi đây thành nước Trung Hoa thứ hai. Úc là một quốc gia có diện tích lớn thứ 5 trên thế giới, một vùng đất màu mỡ, trù phú với thiên nhiên đa dạng, nhiều tài nguyên khoáng sản… bất kỳ thế lực nào muốn thống trị Thế giới đều thèm muốn vùng đất “thiên đường hạ giới” này. Trước đây là Nhật và bây giờ là Trung Cộng.

Trong thời điểm hiện tại, TC không có đủ sức mạnh để đương đầu với một siêu cường như Hoa Kỳ, vì thế QĐ TQ cần có thời gian để xây dựng và phát triển. Chính vì vậy mới có chuyến công du Hoa kỳ của tướng Trần bỉnh Đức, nhằm ru ngủ Mỹ và thế giới, TC ‘đề cao” sức mạnh của Hoa kỳ, và rất “khiêm tốn” khi nói về họ. Các nhà lãnh đạo Mỹ nên nhớ câu chuyện của Lưu Bang và Hạng Vũ, coi đó là một bài học lịch sử.

Đất nước chúng ta với 3.260 Km bờ biển, là hành lang nhìn ra Biển Đông của bán đảo Đông Dương. VN có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa, nơi đây có nguồn hải sản vô cùng phong phú, là một trong những ngư trường lớn của khu vực. Thềm lục địa nước ta có trữ lượng dầu khí làm TC thèm muốn. VN còn có nhiều cảng nước sâu, thuận lợi cho việc phát triển ngành hàng hải và các hoạt động quân sự trên biển. Sự lớn mạnh của Hải quân Trung Quốc đã, đang và sẽ đe dọa trực tiếp đến quyền lợi và an ninh của đất nước Việt nam

An ninh và chủ quyền quốc gia đang bị ngoại bang đe dọa, xâm chiếm, danh dự và thể diện dân tộc bị kẻ thù chà đạp. Trước mối hiểm họa đến từ Phương Bắc, CSVN vẫn coi TC là đồng chí , anh em với 16 chữ vàng thì họa mất nước làm sao tránh được.

CSVN phải chịu trách nhiệm với dân tộc và lịch sử.

© Huỳnh Trọng Hiếu

© Đàn Chim Việt

 

7 Phản hồi cho “Trung Quốc – chiến tranh hay hòa bình”

  1. Vũ duy Giang says:

    TS.Mohan Malik và Dean Cheng cùng có ý kiến(như cả thế giới)là”TQ vẩn thường nói một đằng,làm một nẻo”,đúng như cách đây cả ngàn năm,Vua Trần Nhân Tôn đã di chúc rằng”Các người chớ quên, chính NƯỚC LỚn mới làm những điều bậy bạ,TRÁI ĐẠO.Vì rằng họ cho mình cái quyền NÓI MỘT đường,làm một nẻo.Cho nên cái họa LÂU ĐỜI của ta,là cái HỌA TRUNG HOA”.

    Như vậy không phải bây giờ TQ mới bắt nạt CSVN, cũng nhờ những tay sai Việt gian của họ nằm vùng trong Trung ương Đảng CSVN,mà người dân cũng biết:

    “Tầu lạ,nào phải đâu xa
    Nằm Trung ương Đảng,chính là Tầu Quen(TQ)
    Chúng là bọn cướp dân ta
    GIẦU tặc,đội lốt Giặc TẦU mà thôi”

    Thức ra thì”quân giải phóng TQ”đã “xổng chuồng”xuống biển Đông để phục hận(nhưng VK chỉ ngồi ở nước ngoài,và khoanh tay bắt VC”tự giải thề”!!) cho Trung Hoa đã bị mất mặt từ khi bị Mông Cổ đô hộ 99 năm,rồi Mãn Thanh thống trị 300 năm,trước khi bị Nhật bản đánh chiếm Tầu,và tách Mãn Châu thành nước Manchoukuo,rồi chia xẻ TH với 8 nước Âu Mỹ,làm nhượng địa(như Pháp đã lấy miền nam VN làm thuộc địa,và chỉ”bảo hộ”miền Bắc?).

    Vậy nhửng Việt gian như Ng.Hi-En có”dậy khôn”Tầu Quen cũng vô ích,mà phải về Hong Kong để”đầu quân”Tầu phù đánh VN,hoặc về VN”tự thiêu” như “Bú ZiZi”(Tunisia) cho TQ có lý do mang quân sang cứu Ng. “minh hương” hảo lớ!

  2. Biết để làm gì says:

    “Thế kỷ XX, Liên Xô – tập hợp các quốc gia độc tài CS sở hữu kho vũ khí hạt nhân với số lượng lớn cùng với hệ thống quân đội luôn ở trong tình trạng chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của những tên bạo chúa có đầu óc cực đoan nguy hiểm và phiêu lưu như Stalin, Brezhnev, một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Điều đó đã trở thành mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ và cả Thế giới với nguy cơ bị tiêu diệt hoặc nhuộm đỏ”
    Trích dẫn hay tự viết thì cũng xin hỏi người đăng:
    -Nước nào làm ra vũ khí hạt nhân và nước nào biến vũ khí hạt nhân thành năng lượng hòa bình?
    -Nước nào đã từng sử dụng vũ khí hạt nhân?
    -Nước nào có số lượng vũ khí hạt nhân ở nước ngoài nhiều nhất?
    -Nước nào đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhiều nhất?
    Trả lời vài câu hỏi của tui trước khi tui có thể nói gì thêm, nếu quá ngại để nói ra thì tui cũng xin hỏi thêm 1 câu:
    -Một bọn a dua trên Internet là ai?

  3. tô huy cơ says:

    Sự đụng độ với đại Hán là phức tạp , Mỹ có đầy đủ khả năng để ” bất chiến mà thắng “. Mỹ đã đẩy hai kẻ thù truyền kiếp ôm nhau khiến lộ vở ” mười sáu chữ vàng , bốn tốt ” . Sự kiện biển đông 26/5 đánh dấu khởi đầu chấm dứt vai trò lãnh đạo của bọn tay sai Tầu . Chính người Việt yêu nước sẽ cắt cái ” lưỡi bò ” của bọn Tầu khựa . Nếu người ngoại dùng 7 tỷ $ hàng năm gửi về mua máy bay , tầu chiến , bom áp nhiệt thì hiện giờ có cơ hội chiếm lại Hoàng sa thì vc cũng sẽ tan rã !.

  4. tô huy cơ says:

    Tầu khựa không hẳn như ông Hiếu nghĩ
    nếu bị phương tây cấm vận thì Trung Quốc
    Có 16 tình trạng sau:
    1. Sau 3 năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế, cả nước chỉ còn một loại máy bay kiểu “Yun-7” (Vận-7) sản xuất trong nước có thể bay thương mại nhưng động cơ máy bay phải nhập khẩu.
    2. Sau 3 năm, mọi tuyến đường sắt tốc độ cao Trung Quốc đều phải ngừng chạy, vì toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống khống chế điện đều phải nhập khẩu, Trung Quốc chưa thể sản xuất trong nước (Hà Hoa Vũ, Tổng công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc, Tạ Duy Đạt, Giáo sư Trường Đại học Đồng Tế, v.v.).
    3. Toàn bộ ngành sản xuất ôtô du lịch Trung Quốc đều phải ngừng sản xuất, bởi vì Trung Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ ô tô như hệ thống khống chế điện, hệ thống điện khống chế phun dầu, vòng găng (séc măng piston), hệ thống thay đổi tốc độ tự động, và hộp số, ngay cả thép tấm, bu lông dùng cho loại ô tô cao cấp cũng vậy.
    4. Toàn bộ ngành sản xuất TV màu Trung Quốc sụp đổ. Mặc dù hiện nay Trung Quốc mỗi năm sản xuất được 86,6 triệu chiếc TV màu các loại, nhưng hệ thống mạch vi điện tử trong mỗi chiếc TV vẫn hoàn toàn phải dựa vào nhập khẩu (Thứ trưởng Bộ Công nghiệp tin tức Lại Cần Kiệm).
    5. Toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động sụp đổ. Toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử dùng trong điện thoại di động đều phải dựa vào nhập khẩu, năm 2006 riêng thị phần của mấy công ty điện thoại lớn như IT, CDMA, Motorola… chiếm tới 90% thị phần.
    6. Toàn bộ ngành sản xuất màn hình lỏng sụp đổ vì 98% màn hình lỏng dựa vào nhập khẩu.
    7. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc, chắc là Trung Quốc sẽ không xây dựng những tòa nhà cao tầng nữa, bởi vì sẽ không có thang máy đủ leo lên độ cao lớn. kỹ thuật và nghiên cứu phát triển ngành thang máy Trung Quốc hoàn toàn bị thương nhân nước ngoài khống chế, người Trung Quốc chỉ nhận trách nhiệm “lắp ráp”. Năm 2006, chỉ 13 doanh nghiệp nước ngoài đã nắm tới 80% thị phần thang máy.
    8. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc, ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì có tới 60% những thứ trên một con tàu là phải nhập khẩu, chỉ có đóng vỏ và lắp toàn bộ là ở Trung Quốc thôi.
    9. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa, Trung Quốc sẽ không sản xuất nổi một chiếc máy giặt, một chiếc tủ lạnh bởi vì hệ thống mạng điện dùng cho hai loại máy này Trung Quốc hoàn toàn chưa thể sản xuất được.
    10. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa, ngành sản xuất đồ chơi Trung Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì các hệ thống vi mạch dùng cho đồ chơi, Trung Quốc cũng chưa sản xuất được.
    11. Giả sứ phưong Tây lại cấm vận Trung Quốc, ngành máy móc công trình Trung Quốc cũng sẽ sụp đổ toàn diện. Theo thống kê của Hội Máy móc công trình tỉnh Hồ Nam, thì tiền nhập khẩu phụ tùng cho các loại máy công trình của tỉnh này chiếm 40% giá thành, năm 2006 xuất khẩu được 500 triệu USD thì tiền nhập khấu phụ tùng chi tiết máy mất 300 triệu USD.
    12. Ngành sản xuất điện chạy bằng sức gió Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì toàn bộ kỹ thuật then chốt của ngành này đều do nước ngoài nắm và những chi tiết máy then chốt phần lớn vẫn phải nhập khẩu.
    13. Qua lần động đất ở Tứ Xuyên, thấy xuất hiện nhiều máy bay trực thăng với nhiều kiểu dáng, nhưng hầu nhu toàn bộ là hàng nhập của Nga, Mỹ, Pháp… trong nước có loại “Zhi-8” (Trực-8) nhưng chỉ là chế tạo phỏng theo kiểu “Siêu ong vàng” của Pháp, còn loại “Zhi-9” (Trực-9) thì vẫn phải nhập khẩu kỹ thuật của Pháp.
    14. Các máy công cụ khống chế bằng số và dao cắt gọt. Từ năm 2002, Trung Quốc trở thành nước dùng nhiều máy công cụ các loại lớn nhất thế giới và nước nhập khẩu các loại máy này lớn nhất thế giới. Năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu các loại máy công cụ cao cấp hết 5,2 tỷ USD, năm 2006 tăng lên 6,4 tỷ USD. Những máy công cụ sản xuất trong nước và các loại dao cắt gọt phần lớn vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu (80%). (Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lý Bồi Căn).
    15. Các thiết bị then chốt dùng cho điện hạt nhân, thiết bị chế tạo các mạch vi điện tử, thiết bị y tế dùng hạt nhân, thiết bị kỹ thuật cốt lõi của ngành hoá dầu, v.v. Trung Quốc còn hoàn toàn chưa chế tạo được. Có một số người nói rằng khả năng phỏng chế (bắt chước chế tạo) của Trung Quốc rất mạnh, nhưng những cái kỹ thuật cao thì không thể phỏng chế được, ví dụ như màn tinh thể lỏng, mạch vi điện tử, động cơ máy bay… không thể phỏng chế nổi công nghệ, cách xử lý vật liệu, phương pháp gia công, v.v.
    16. Giả sử phương Tây lại cấm vận, toàn bộ ngành sản xuất mô tô Trung Quốc sẽ sụp đổ bởi vì những phụ tùng then chốt vẫn phải nhập khẩu.
    Tác giả bài viết nói thêm: “Thưa các vị, tôi biết những điều tôi viết đã làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự tôn yếu đuối của các vị, trước tiên xin đừng vội phản đối, tôi nói là sự thực.
    Sự thực là các máy tính điện tử mà các vị đang sử dụng hiện nay có tới 99,99999% sử dụng mạch vi điện tử nước ngoài….”

  5. Trung Kiên says:

    Vì sao Trung Quốc chưa dùng vũ lực với Việt Nam?

    Thiển nghĩ, TQ không cần phải dùng vũ lực, (chỉ bất đắc dĩ mới khơi động) họ sẽ dùng đạo “quân thứ năm” có sẵn trên khắp đất nước Việt Nam, mà lực lượng chính là ở Trung Nguyên (khai thác Bô-Xít)…và lực lượng ở ngay sát cạnh Sàigòn!

    –> Bình Dương hiện có khoảng 120,000 “người Hoa mới” đến làm ăn sinh sống…đông nhất là vùng Lái Thiêu, thị xã Thuận An, thị xã Thủ Dầu Một, Tân Uyên…(Hãy đọc bài…Bình Dương sắp có ‘China town’ (hôm nay 25.5.2011) trên DCV.Info này!

    Điều đáng lo ngại là nhà cầm quyền csvn đã tiếp tay, nối giáo cho giặc! Những ai còn quan tâm đến đất nước thì không thể nhắm mắt làm ngơ!

    –> Lột Trần và lật đổ Chế Độ CSVN là biện pháp tối ưu để cứu đất nước thoát khỏi bàn tay đại hán TQ!

  6. Trung hoàng says:

    Ðứng trước hiểm hoạ bá quyền bành trướng Bắc Kinh hiện nay, đặt ÐCSVN ở điểm phải chọn lưạ để tìm lại chổ đứng trong giòng lịch sử dân tộc Việt Nam. Tình tự dân tộc và sự toàn vẹn lảnh thổ sẽ thúc đẩy các ÐVCS phải có hành động để thoát ra, nếu không muốn cam tâm bị lịch sử lên án là thành phần tiếp tay cho giặc bá quyền bành trướng.

    Gần đây, báo chí lề phải cũng như một số không ít các ÐVCS về hưu, đã mạnh miệng hơn trước về hiểm hoạ lấn chiếm Biển Ðông cuả Trung Quốc, cũng như những tuyên bố liên tục từ Người Phát Ngôn chính quyền, về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là cuả Việt Nam, đã cho thấy là chính quyền Việt Nam có một vài dấu hiệu khả tín chuyển hoá. Hẵn nhiên, trong cái thế Quốc Cộng tương tranh dai dẳng, chính quyền CSVN hiện nay lúc nào cũng phải thận trọng từng bước, nếu phải có sự thay đổi nào đó xảy ra tự bên trong. Người Việt yêu nước trong ngoài cần phải nhận hiểu điều đó.

    Ðối với Trung Quốc, Việt Nam lúc nào cũng như cái gân gà, nhai thì không đứt, nuốt lại không trôi, nhả ra thì luôn nuối tiếc. Khi Trung Quốc muốn vươn ra biển lớn và chinh phục thế giới, hướng lấn chiếm Biển Ðông Việt Nam là bắt buộc Trung Quốc phải thu tóm cho bằng được, cho dù biết đó là cái gân gà dai dẳng khó nuốt trôi, đúng như cách nhai đi nhai lại cuả Cái Lưỡi Bò nhấm gậm từ từ,mà không bao giờ muốn nhả ra cả. Hoàng Sa Việt Nam đã bị Trung Quốc hoàn toàn cướp đoạt, trong khi Trường Sa hiện nay luôn ở thế chỉ mành treo chuông.

    Hoà bình đối với ÐCSTQ và ÐCSVN chỉ là lớp áo bên ngoài cho cả hai, chiến tranh Biển Ðông không phải chỉ riêng cho Việt-Trung, nếu có, nó còn là sự đối đầu khó tránh khỏi, mà một bên là Trung Quốc và bên kia chắc chắn sẽ là cả một khối Tự Do. Nga-Nhật là nước vẫn muốn đẩy Trung Quốc vào thế đối đầu đó, một cơ hội mà Nga-Nhật sẽ có lợi hơn, vì luôn có sự tranh chấp lảnh thổ hải đảo với Trung Quốc cho dù là có quan hệ quyền lợi kinh tế, nhưng áp lực dân chúng sẽ buộc hai nước nầy phải có hành động với cơ hội thuận lợi.

    Hướng lâu dài mà Trung Quốc đang nhắm vào là Phi Châu và nhất là Úc Châu, nơi mà người Trung Quốc xử dụng quyền lực mền hiện nay ở Phi Châu, cũng như luôn thèm muốn một Úc Châu đất rộng và tài nguyên khá dồi dào. Ðể tạo niềm tin và sức mạnh thống trị thế giới cho Trung Quốc, đã và sẽ xây dựng thế lực trên những vùng đất chưa khai thác hết như Phi Châu và Úc Châu, bởi vì Trung Quốc chưa đủ sức mạnh quân sự để khống chế những châu lục khác. Dù gia tăng quốc phòng không ngừng, được che đậy khéo léo cho mấy, cũng không thể dấu được sự theo dõi quan sát tinh tường cuả toàn thể các nước trên thế giới.

    Nếu có chiến tranh xảy ra trên Biển Ðông Việt Nam, Việt Nam sẽ không lẻ loi, mà chắc hẵn sẽ được sự tiếp tay tiếp sức cuả tất cả các nước Tự Do trên thế giới. Bởi vì sự bá quyền bành trướng cuả Bắc Kinh, đó chính là mối hoạ chung cho toàn thể nhơn loại.

    Xin trân trọng.

  7. Sở dĩ VN thua Tàu về mọi mặc, cái lỗi ấy phát xuất từ bản tính kêu căng của VC. Có nhiều người VN vì nhẹ dạ bảo VC là người VN, vì họ quá thương VN sợ Tàu hiếp đáp nên đưa ra nhận định quá tồi tệ. Nhận định này sẽ đưa đến mất nước. Nhận định này VC rất tâm đắc, vì chúng muốn đồng hóa hai chữ VC và VN để sống còn. Những người chưa ra khỏi cơn bịnh sợ hải, thường bị câu hỏi Tàu nhập vào tâm tưởng của họ khiến họ mất ăn mất ngũ với những câu hỏi ngớ ngẫn là Tàu sẽ làm chủ thế giới trong tương lai.

    Trong giới lãnh đạo Tàu có kẻ có đầu óc hiếu chiến như bọn VC nhưng có kẻ có đầu óc hiếu hòa như ông Ôn gia Bảo, vì thế Tàu đôi lúc có những hành động làm mất lòng các nước lân cận nhưng sau đó họ làm mọi cách để hàn gắn lại hầu xúc tiến tiềm năng hợp tác về kinh tế mà hai bên đều có lợi. Mới đây ông Ôn thăm Nhật Bản và hứa giúp Nhật sau đợt sóng thần kinh khủng và bộ trưởng quốc phòng Tàu sang Phi giải quyết một vài xung đột về biển đảo, hai bên đều có tuyên bố chung trong tinh thần hòa giải, hai bên đều có lợi.

    Nhớ rằng nếu Tàu muốn đánh VC thì phải nhờ Mỹ, vì cuộc chiến tranh biên giới 79 Tàu đã thấy rõ ai là thù, ai là bạn. Làm bạn với Mỹ không thua thiệt đâu nhưng làm bạn với VC tương lai Tàu là bải chiến trường hải hùng và có thể đưa nước Tàu tranh phân bại liệt. Mỹ đã đưa ra chiến lược tấn công có giới hạn vì thế Nga không trở tay kịp và Cuba không đủ thì giời gởi chí nguyện quân giúp VC. Tôi có dịp đọc những hồi ký của các anh bộ đội bắc việt có tham gia cuộc chiến tranh biên giới kể lại tội ác kinh khủng của bọn VC, nghĩa là thấy thương binh Tàu là bắn bỏ.

    VN sở dĩ thua Tàu vì VC chỉ đào tạo lớp người làm tay sai, chúng không muốn đào tạo lớp người lãnh đạo. Chúng đi đâu là đem đau thương và chia rẽ đến đó. VC tạo ra một xã hội giàu nghèo quá chênh lệch, kẻ thì có ba bốn người làm tôi tớ hầu hạ, kẻ thì kiếm không ra một bửa ăn để nuôi con. Những người làm việc nhà cho VC phải cắn răng chịu đựng mọi hình phạt còn khổ, lại phải nghe chúng ca bài con cá, là nhờ chúng mà được làm thuê làm mướn, nếu không có chúng là đói nhăn răn. Một xã hội mà tạo ra kiếp ở đọ thì làm sao tiến bộ được, trong khi những người này thông minh đâu thua VC nhưng cũng phải làm kiếp mẹ suốt, ở đọ suốt đời cho VC. Xã hội như thế làm sao chống Tàu, nhưng có kẻ vẫn còn xem VC là thần tượng yêu nước.

Phản hồi