Tiếng nói một công dân: Phản đối bộ Ngoại Giao VN
Theo thông tin từ Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Ngày 12/03/2010 bà Nguyễn Phương Nga – Phát ngôn viên của bộ này, đã lớn tiếng chỉ trích báo cáo Nhân Quyền 2009 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Như công luận đã biết, Hoa Kỳ – Một nước dân chủ hàng đầu, mỗi năm họ luôn tổng kết các vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới nhằm mục đích tìm biện pháp quốc tế để giải tỏa những bất công trong các quốc gia không có dân chủ, nơi mà người dân không được tôn trọng nhân quyền.
Việt Nam từ khi gia nhập WTO. Tuy nhà nước Cộng Sản đã có những động thái hợp tác với quốc tế trong việc cải thiện nhân quyền trong nước. Nhưng kỳ thực đó chỉ là những tiểu xảo nhằm che giấu sự thật về tình trạng mất nhân quyền ở Việt Nam hiện nay, nó nhằm đối phó với tình hình và xu hướng tiến bộ chung trên thế giới mà thôi…
Đối với tuyên bố trước báo chí nói trên, bà Nga cũng chỉ là cái loa, còn kẻ cầm cái loa ấy chính là Bộ Ngoại Giao Việt Nam, dưới sự giật dây của Trung ương Đảng Cộng Sản.
“Một lần nữa Báo cáo Nhân quyền năm 2009 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại đưa ra những nhận xét không khách quan dựa trên những thông tin sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam”. Đó là nguyên văn lời bà Nga đã nói.
Tôi – Lê nguyên Hồng – Một công dân Việt Nam. Sinh ngày 01/05/1962 (tuổi chính xác) tại Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái (ViệtNam), có số chứng minh nhân dân: 060540948. Là một bằng chứng sống về việc chế độ độc tài Cộng Sản vi phạm nhân quyền, họ đã vô cớ đàn áp, trù dập, phá hoại công việc kinh doanh buôn bán, tước đoạt nơi cư trú, khiến tôi không còn chốn dung thân. Tôi xin được tóm tắt ngắn gọn như sau:
Ngày 03/03/2003 tôi từ Yên Bái về số nhà 01 phố Mai Xuân Thưởng – Hà Nội đưa một thư ngỏ không niêm phong gửi thủ tướng Phan Văm Khải (lúc đó đương nhiệm), với nội dung đại ý trình bày về nạn tham nhũng trầm trọng tại Việt Nam, sự xuống cấp của đạo đức cán bộ nhà nước, đặc biệt là những hành động cướp ngày trắng trơn của cảnh sát giao thông đối với người dân, mà tôi cũng là một nạn nhân. Ngay lập tức, tại số 01 Mai Xuân Thưởng, tôi đã bị một chuyên viên cao cấp của chính phủ từ chối thẳng thừng. Bất đắc dĩ tôi đã phải ra Bưu Điện Bờ Hồ – Hà Nội gửi bằng đường chuyển phát nhanh bức thư ấy cho Phan Văn Khải…
Thật là ngạc nhiên, chỉ sau khi tôi trở về nhà ít ngày thì liên tục có những kẻ lạ mặt theo dõi tôi hàng ngày, thậm chí có tên còn vào tận nhà để khuyến cáo “anh không nên làm việc ấy, chuyện quốc gia đã có người lo” vv…
Vì biết là có thể mình sẽ gặp nguy hiểm bởi nội dung gay gắt của bức thư gửi cho Phan Văn Khải. Sau hai năm “án binh bất động” tại nhà không dám đi đâu làm ăn như trước nữa. Tôi buộc phải thu xếp âm thầm chạy vào Sài Gòn sinh sống và kinh doanh ăn uống tại số 65, Tuy Lý Vương Phường 12 quận 8.
Năm 2008 tôi có liên hệ với kỹ sư Đỗ Nam Hải- Thành viên ban điều hành Khối 8406, và gia nhập tổ chức này. Tuy điều đó mới chỉ mang tính hình thức, không có bất kỳ văn bản nào. Nhưng ngay lập tức tôi đã bị công an an ninh Sài Gòn liên tục “mời” lên làm việc. Nếu tôi không chấp nhận “lời mời” đúng hẹn thì sẵn sàng có cả nửa tiểu đội công an, mặc quân phục có, mặc đồ dân sự cũng có, họ đến nhà áp giải tôi đi như đối với những tội phạm hình sự nguy hiểm thực thụ…
Đỉnh điểm là vào ngày 07/03/2008, khoảng từ 5- đến 6 chục nhân viên chính quyền các ban bệ như Viện Kiểm Sát, Uỷ Ban Nhân Dân, công an an ninh, công an hình sự, cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông vv.., đến đọc lệnh khám ngôi nhà tôi đang thuê để ăn ở và là nơi kinh doanh của tôi. Họ đã thu giữ máy vi tính, Passport, điện thoại di động của tôi…
Vì biết sẽ có chuyện nguy hiểm cho mình, ngay lần đầu bị công an gọi lên “làm việc” trở về, tôi đã Format ổ cứng máy vi tính cá nhân. Chưa yên tâm, tôi đã cài lại Windows, và nhân khi ổ cứng cũ bị hỏng tôi đã thay ổ cứng khác. Vì vậy tôi khá yên tâm là máy tính của mình hoàn toàn trống rỗng không có bất kỳ một file dữ liệu nào, chứ không nói gì đến chuyện dữ liệu “nhạy cảm” hay không. Thế nhưng, tại số 1090 Phạm Thế Hiển, trụ sở đầu não của công an an ninh quân 8 Sài Gòn, những nhân viên công an kỹ thuật vi tính đã lợi dụng việc kết nối mạng Internet, họ mở các đường Link mà tôi đã truy cập Internet trước đây còn lưu lại trong máy. Sau đó họ sao chép lại các tài liệu này rồi nói là “lấy ra từ máy vi tính của tôi”. Đó là một số bài thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cùng với một số bài báo về dân chủ, và bản Tuyên Ngôn Khối 8406.
Chỉ với những “bằng chứng phản động” như trên, cộng với vài lần tôi phát biểu trên đài RFA, Việt Nam Sydney Radio rằng: “Hiện nay Việt Nam chưa có tự do dân chủ đích thực, nước Việt Nam cần có đa nguyên đa đảng để cho người dân tự do lựa chọn những đảng phái nào có đủ tâm huyết, có đủ năng lực sẽ lãnh đạo đất nước”. Thế mà những nhân viên công an Sài Gòn, trực tiếp dưới sự chỉ đạo của trung tá Tùng và thiếu tá Tâm đã không để tôi được tự do một giây phút nào. Tôi đi bất cứ đâu họ cũng cho người bám theo, họ còn lập hẳn một chốt gồm 5-6 công an ngay trước nhà mỗi lúc có những sự kiện chính trị nào đó xảy ra như “rước đuốc Olimpic Bắc Kinh”, ngày 30/04 vv…
Ngoài việc công an gọi tôi lên thẩm vấn hàng vài chục lần, tôi còn bị họ ép chủ nhà số 65 Tuy Lý Vương phường 12 quận 8 đòi lại nhà, hủy hợp đồng không cho thuê nữa. Sau đó tôi đi liên hệ thuê chỗ khác để kinh doanh thì bị công an bám theo biết được, họ lại yêu cầu chủ nhân của những chỗ đó từ chối hợp đồng. Đến nỗi, khi tôi đi (bí mật trong đêm) thuê căn hộ số 29/08/19 Bến Bình Đông – Sài Gòn chỉ để ở, công an đã tiếp tục ép chủ nhà đòi lại nhà. Theo lời kể của vợ chồng người chủ nhà tên là Chung, thì họ đã bị công an phường 15 (nơi quản lý họ) liên tục gọi lên ép phải đòi lại nhà, không cho tôi thuê nữa. Tôi thực sự vô gia cư, lang thang như một người dân mất nước ngay trên chính quê hương mình từ đó!!!…
Tổng cộng tôi đã bị công an phạt hành chính 3 lần, lần nhiều nhất là phạt 20 triệu đồng vì tội “tuyên truyền những điều pháp luật không cho phép”.
Căn cứ những điều mà công an đã khủng bố tôi về mọi mặt, phạt tiền trong lúc họ không thể đưa ra bằng chứng kết tội tôi. Kết luận, tôi là một trường hợp bị chế độ Cộng Sản Việt Nam tước đoạt quyền tự do, xúc phạm danh dự và nhân phẩm, chỉ vì tôi bày tỏ quan điểm chính trị trong sáng và lành manh của mình. Nếu như có một trọng tài nhân quyền quốc tế nào đó, tôi sẽ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đưa ra các bằng chứng để đối chất xem tôi có vi phạm pháp luật hay không?
Trường hợp của tôi không phải là cá biệt. Theo tôi được biết thì còn rất nhiều trường hợp khác như đối với kỹ sư Đỗ Nam Hải, chị em cô Lư Thị Thu Duyên, cô Vũ Thanh Phương, luật sư Lê Trần Luật, gần đây nhất là mẹ con chị Dương Thị Tân (vợ nhà báo Hoàng Hải – Điếu Cày) vv.. Họ đều là những người sống ở Sài Gòn như tôi, và cũng bị đàn áp một cách vô cớ và hết sức vô nhân đạo…
Trong lời phát biểu của bà Nguyễn Phương Nga, thay mặt Bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 12/03/2010 bà Nga khẳng định:
“Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người. Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc bảo đảm quyền con người trong tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính người dân Việt Nam là người thụ hưởng và hiểu rõ nhất điều này”. Tôi là một công dân Việt Nam (“người dân Việt Nam”, theo cách nói của bà Nga) Một người có đầy đủ bằng chứng là mình bị đàn áp, bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị, quyền tự do cư trú. Một nhân chứng “hiểu rõ nhất điều này” – Như lời bà Nga. Xin công khai tuyên bố:
“Cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã vô cớ tước đoạt các quyền căn bản như: Quyền tự do về dân sư, quyền tự do về chính trị của công dân”.
“Bác bỏ luận điệu dối trá của Bộ Ngoại GiaoViệt Nam về việc họ phủ nhận bản Báo Cáo Nhân Quyền 2009 được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố ngày 11/03/2010”.
Qua đây tôi cũng xin nhắn gửi đến các cán bộ và chiến sĩ công an an ninh thành phố Sài Gòn:
“Tôi không hận thù các anh vì những việc các anh đã gây tổn hại về kinh tế, sức khỏe và tinh thần của tôi. Chỉ xin nhắn gửi một điều: Các anh hãy suy nghĩ vài phút trước mỗi lần tiếp tay cho chế độ Cộng Sản thối nát tàn bạo đàn áp người dân. Các anh là những con người bằng xương thịt, có tình cảm, tâm hồn và lý trí, chúng tôi cũng vậy. Nhiệm vụ chính của công an là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, đừng tự biến mình thành một thứ công cụ chỉ để thực hiện tội ác trong tay Đảng Cộng Sản Việt Nam.”
Bộ “sưu tầm” giấy mời của công an gửi cho tác giả.
Các quyết định xử phạt hành chính.
© Lê Nguyên Hồng
© Đàn Chim Việt
Xin nhac lai loi cua Co Tong Thong Nguyen Van Thieu ve Cong san : Dung nghe nhung gi Cong San noi ma hay nhin ky nhung gi Cong san lam. ” Noi doi nhu VEM” thi ngay Ba Thu Tuong nuoc Duc cung con biet, noi chi nguoi dan Viet. Noi tom lai dong bao hay ghi xuong khac cot ve nhung gi bon lanh dao phan quoc liem got Tau phu de doi lai cong bang – Mau se duoc tra lai bang mau mang se tra lai bang mang’ Ngay do khong xa.
Gửi ông Phạm Bình Minh,
(Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao CHXHCN Việt Nam)
Ông là con trai của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch, một con người đầy bản lĩnh, đã dám dám đứng ra bảo vệ ông Trần Xuân Bách trong lúc sa cơ. Ông Thạch dám đứng về phái đổi mới, dám bênh vực lẽ phải, dám phỉ nhổ vào cả Bộ Chính Trị lúc ấy đưa đất nước trở lại thời kỳ Bắc thuộc, dám cãi nhau tay đôi với viên đại sứ Trung Quốc. Ông Thạch là một nhà ngoại giao tư cách được cả trong và ngoài nước kính nể.
Thưa ông Phạm Bình Minh, bố vợ ông là cố giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng. GS Tùng không những giỏi về chuyên môn mà cũng là một người trọng nhân cách, trọng lẽ phải. GS Tùng đã đứng ra che chở cho bao nhiêu bác sĩ tài năng từ thời Tây để lại bị Đảng Cộng Sản đọa đày vì lý lịch.
Bố Đẻ và Bố Vợ ông như thế mà sao đến đời ông, ông lại đang làm một thứ việc ngược lại với những bậc tiền bối đáng kính nể? Trước hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông cãi sống cãi chết rằng Việt Nam không vi phạm nhân quyền, không có tù nhân lương tâm, không đàn áp tôn giáo.
Thưa ông Phạm Bình Minh, qua ông xin chuyển lời tới bà Nguyễn Phương Nga – đồng nghiệp của ông – xin các ông các bà nghĩ đến những người dân đen thấp cổ bé họng, những người bị vùi dập oan ức. Rồi mai đây, không lâu đâu, ông Minh, bà Nga cũng sẽ già, cũng sẽ chết. Và các ông các bà có được dân chúng sau này thương khóc nhắc tên, hay bị lên án, phỉ nhổ cũng chính là từ những công việc mà các ông các bà đang làm ngày hôm nay.
Chỉ mạn phép nhắc nhở ông chút thôi, thưa ông.
Trân trọng.
Lucas Tran
Toi hoan ngheng voi tui cs. da dan ap cac anh , boi vi cac anh yeu hen , ngu dan , nhat so v.v. dung khoc nua, (cry like baby)cac nuoc tay phuong ho khong bao gio can thiep vao chinh phu viet cong dau , cac anh phai tu lo lay, voi tui vc. chi (only) dung bua vao dau chung , cac suy nghi di .
Anh Lê Nguyên Hồng;
Xin chia sẻ nổi đau cùng Anh.
Vũ Đình Kh.
Làm dân Việt Nam qúa đã .
Ngày nào nuớc VN còn bị cai trị bởi đảng CS hay đúng hơn là một tổ chức Mafia thì nguời dân Việt còn khốn khổ.
Cũng là một người dân.Nhưng mỗi khi cần đến các anh Công an để bảo vệ an ninh hay quyền công dân của mình sao khó quá!….Thôi chắc phải bắt chước làm theo bác Hồng.Đi đâu cũng được các anh công an đi theo bảo vệ thường xuyên là an toàn rồi (vì tình hình an ninh trật tự xã hội ở VN lúc này thấy ớn quá)…quá sướng đi chứ!Bác còn than van nỗi gì?
Thôi xin chia sẽ cùng nhau những khó khăn lúc này.
Kính
Hoan ho anh Le Nguyen Hong
Dù trong thâm tâm ai cũng biết sự thật đang diễn ra ở VN là như thế nào, nhưng nếu không nói ra thì nó vẫn chỉ là sự hiểu ngầm.Mong rằng những ai đang bị áp bức hãy cất tiếng nói lên đề hòa nhịp vào tiến trình dân chủ hóa xã hội Vn. Để những trái ngang mà các bác, các chú, các anh không còn là sự cam chịu âm thầm!
Đúng rồi tại vì ông là người dân VN
Nhân dân làm chủ
Nhà nước quản lý
Tự Do , Dân chủ , Nhân quyền , còn chưa xuất kho mà lại cứ đòi
Ai có mà cho
kakakaka