WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đối sách với Đại Hội thứ 11 của đảng CSVN

Đại Hội thứ 11 của đảng cộng sản Việt Nam theo chương trình sẽ được triệu tập vào đầu năm 2011. Đảng cộng sản Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị nhân sự, và những cuộc tranh chấp dành chỗ đi dự đại hội, dành ghế trong Ban Chấp Hành Trung Ương đảng và trong Bộ Chính Trị bắt đầu.

Bên cạnh là màn sơn phết đảng đối với quần chúng. Ngày 12/3 đảng cho người tổ chức mời cô Ngô Thị Bích Diễm đang tị nạn ở Hoa Kỳ về Huế nói chuyện về mối tình thi ca của cô với nhạc sĩ họ Trịnh (qua bài hát Diễm Xưa bất hủ) để tạo ra khuôn mặt đảng tình cảm. Ngày 15/3 đảng trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý vì lý do sức khỏe trước khi mãn hạn để tạo bộ mặt đảng nhân đạo và khoan hồng. Và sẽ còn nhiều nhiều nữa! Như dấy động phong trào đảng viên đòi dân chủ để tạo khuôn mặt đáng dân chủ!

Và như một thông lệ, mỗi lần đại hội tới, các nhà đấu tranh dân chủ trong nước và hải ngoại – nhất là hải ngoại – đều lên tiếng hy vọng ảnh hưởng đến đường lối của đảng cộng sản Việt Nam theo một chiều hướng ích lợi cho quốc gia.

Nhìn lại 3 đại hội 8, 9, 10 của đảng cộng sản Việt Nam trong các năm 1996, 2001, 2006 chúng ta thấy hình như đảng cộng sản Việt Nam theo một bài bản không khác gì nhau.

Nội bộ, các tay then chốt trong bộ máy quyền hành sắp xếp nhân sự của Trung ương đảng và Bộ chính trị và các nhân vật chủ chốt như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Ban Bí thư, Chủ tịch Quân ủy, Bộ trưởng quốc phòng và Bộ trưởng bộ Công an. Và sau khi dàn nhân sự đã sắp xếp xong, nhóm có ưu thế đưa ra bản thảo Báo cáo Chính trị để đảng viên các cấp và nhân dân đóng góp ý kiến.

Nói là bản thảo, thật ra đây là đường lối đã được rà soát và đồng thuận của nhóm sẽ cầm quyền. Và nói là để đảng viên và nhân dân đóng góp chỉ là trò chơi dân chủ, nhằm ba mục tiêu:

(1) phỉnh gạt dư luận quốc tế

(2) lừa gạt người Việt  hải ngoại

(3) thăm dò dư luận nội bộ đảng để gạt trước những thành phần không theo đường lối lãnh đạo từ trên xuống.

Với đại hội thứ 11, cái “bản cũ soạn lại” đã bắt đầu: Mở màn ngày 10 tháng Ba, ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ chính trị huynh hoang nói chuyện về đại hội với tinh thần mới làm ra vẻ như tập đoàn lãnh đạo đã có quyết tâm làm một cuộc cách mạng nội bộ. Tiếp theo sau, ông Nguyễn Anh Tuấn đại diện giới truyền thông tổ chức một cuộc nói chuyện trực tuyến để cho một số chuyên viên cò mồi nói về tính ưu việt của đại hội. Cả hai màn kịch nhỏ giáo đầu cho màn kịch lớn là Hội nghị Trung Ương thứ 12, Khóa 10 trong cuối tháng Ba, một Hội nghị trung ương bàn về Đại Hội.

Theo tiền lệ của các đại hội trước, chưa chắc gì Hội nghị Trung ương này chung quyết được hai vấn đề nhân sự và chính sách, nhưng sẽ là điểm khởi đầu cho một chiến dịch sơn phết đại hội của đảng, và bộ máy truyên truyền của đảng phát động phong trào hướng về đại hội từ trong nước cho đến ngoài nước .

Trong nước nhân dân không hề quan tâm đến đại hội đảng vì họ quá quen thuộc với lề lối tuyên truyền “biết rồi khổ lắm nói mãi” của đảng .

Đảng viên cấp tỉnh ít lên tiếng vì họ hiểu luật chơi.  Các đảng viên cao cấp thì tích cực vận động, đấm đá nhau nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong hậu trường.

Lên tiếng công khai chỉ có một số đảng viên cao cấp đã nghỉ hưu lên tiếng về một số vấn đề trong bản dự thảo Báo cáo Chính trị. Các nhân vật này ở trong một tư thế không giành quyền hành được với ai và với quá trình đóng góp cho bộ máy kềm kẹp của Đảng họ không lo sợ cho an toàn cá nhân. Sự lên tiếng này nếu không giúp gì được cho đàn em thì cũng quét được một lớp sơn màu mè cho đảng.

Qua các đại hội trước đây chúng ta thấy tướng hồi hưu Võ Nguyên Giáp và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt từng lên tiếng đôi lúc rất căng thẳng, nhưng hầu như không có một thay đổi  – dù nhỏ – nào trong đường lốinhân sự đã sắp xếp.

Riêng những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, trong đó có nhiều thành phần cựu đảng viên ly khai, hiểu rõ màn kịch này nhưng họ có nhu cầu hiện diện và cảnh giác quần chúng nên họ tích cực lên tiếng đóng góp về nội dung Bản báo cáo chính trị, góp ý kiến về nhân sự, và nhất là ý kiến về các đối sách ngoại giao đối với các khối thế lực trên thế gới như với Hoa Kỳ, Trung quốc, Cộng đồng Âu châu, và khối Asean … Nhưng  những người đấu tranh trong nước không có ảo tưởng ảnh hưởng đến hay thay đổi được đường lối đã định.

Trong nước thì vậy. Ngoài nước, những nhà đấu tranh thuộc các tổ chức chính trị cũng tham gia phân tích, phê bình đường lối của đảng cộng sản Việt Nam qua Bản dự thảo báo cáo chính trị. Và một số chuyên viên theo dõi và tỉ mỉ phỏng đoán dàn nhân sự lãnh đạo tương lai, đặc biệt ai sẽ là Tổng bí thư đảng, ai sẽ được đảng chọn làm chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội.

Kinh nghiệm cho thấy qua ba đại hội 8, 9 & 10 giấy mực hải ngoại dành cho các cuộc thảo luận, góp ý và phê bình tiền đại hội cũng cùng số phận như những tiếng nói trong nước, nghĩa là hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đường lối đảng cộng sản đã tính toán.

Về nhân sự, trên thực tế dù ông A hay ông B làm Tổng bí thư cũng không có gì khác nhau chừng nào bản Hiến pháp vô hồn với điều 4 đặt đảng lên đầu của nhân dân và ngồi xổm trên lưng của quốc hội vẫn còn đó. Sau Nguyễn Văn Linh (đại hội 6, 1986) để thi hành chính sách đổi mới để sống còn, các tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông  Đức Mạnh mỗi người một vẻ nhưng không ông nào mang đến một điều gì mới lạ cho đất nước.

Đã đến lúc chúng ta nên để dành năng lực cho một vấn đề then chốt hơn là bản chất của chế độ.

Nếu bản chất là một chế độ độc đảng dựa vào Điều 4 Hiến pháp quy định bằng luật tối thượng rằng đảng cộng sản là đảng duy nhất nắm toàn bộ quyền hành chính trị thì những đóng góp ý kiến chỉ là màu mè tô điểm cho màn kịch đại hội đảng cần.

Cho nên lần đại hội thứ 11 này chúng ta không nên còng lưng nghiên cứu đường lối và phỏng đoán nhân sự.  Bản dự thảo báo cáo chính trị chỉ là một điệp khúc nhạt nhẽo với nội dung tuyên truyền để quét thêm cho lớp sơn dân chủ vốn đã kịch cỡm và không đóng góp một cái gì thiết thực cho đất nước. Thái độ chỉnh đốn và thực tế nhất của chúng ta là quẳng bản Dự thảo Báo cáo Chính trị vào sọt rác, vì đó là chỗ xứng đáng nhất cho nó.

Một danh nhân nào đó có nói: “Nếu anh bị lừa bịp lần đầu là vì kẻ khác lưu manh. Nhưng nếu anh để bị phỉnh gạt lần thứ hai thì đó là vì anh khờ dại”. Đã bao lần chúng ta bị phỉnh gạt?

Đã đến lúc hải ngoại chúng ta nên đầu tư thì giờ và trí tuệ vào những việc hữu ích và cụ thể hơn. Đã đến lúc các đảng phái chính trị nhìn lại và lợi dụng sự chú ý của dư luận quốc tế trong mùa tiền đại hội để đưa ra những đòi hỏi căn bản có khả năng chuyển đổi chế độ.

Cái nguyên nhân làm cho Việt Nam mất sức sống, nước nhà không phát triển được và dân tộc mất khả năng tự vệ chính là chế độ chính trị, chứ không phải ở nơi đảng viên nào sẽ lãnh đạo đảng và ở nội dung của bản báo cáo chính trị hoạch định đường lối có tính màu mè huê dạng cho 5 năm sắp tới. Tựu chung chỉ nhắm mục đích củng cố quyền hành của đảng qua sự bảo vệ quyền lợi của các đảng viên.

Những đòi hỏi của chúng ta cần có tính thực tế, không có tính mỵ dân và mang tính chất một chương trình đấu tranh lâu dài, không lệ thuộc thời gian tính, và không gạt bỏ đảng cộng sản Việt Nam ra ngoài sinh hoạt chính trị quốc gia.Thí dụ:

(1)  Hãy hủy bỏ Điều 4 Hiến  pháp

(2) Hãy cho phép một tờ báo tư nhân

(3) Hãy tổ chức bầu cử tự do

(4) Hãy tách quân đội và mọi lực lượng vũ trang ra khỏi đảng.

Chúng ta từng đòi hỏi những điều căn bản trên, và chúng ta cần đòi nữa, đòi hỏi mãi để xoáy vào nhân dân trong nước, xoáy vào dư luận quốc tế rằng tại Việt Nam hôm nay dưới chế độ độc tài cộng sản không có đảng chính trị nào được tồn tại ngoài đảng cộng sản Việt Nam; không có cơ quan ngôn luận nào nằm ngoài sự kiểm soát của đảng; các cuộc bầu cử từ các hội đồng nhân dân địa phương đến quốc hội đều là những màn dối trá chính trị của đảng cộng sản Việt Nam để đưa đảng viên ra nắm hết các cơ quan đại diện dân; và đảng dùng quân đội và công an để đàn áp mọi tiếng nói đối lập. Những gì đảng cộng sản nói và làm trong thời gian chuẩn bị đại hội chỉ là những phương án có tính huê dạng để lừa bịp dư luận quốc tế, phỉnh gạt nhân dân.

Đường chúng ta đi là hãy cùng một hướng, và bằng những sách lược cụ thể, thực tế, ôn hòa không đe dọa một ai từng bước qua thời gian dồn áp lực đẩy mở cánh cửa dân chủ.

March 15/2010

Bài do tác giả gửi tới.

5 Phản hồi cho “Đối sách với Đại Hội thứ 11 của đảng CSVN”

  1. Nguoi Viet says:

    Very good article! Did the author lived under the communism as he understands it so well?

  2. Quang Vinh says:

    Toi nghi den luc dang CSVN nen doi ve Trung Quoc va tra lai VN cho nhung nguoi chan chinh nhu LTCN
    khong can phai co Dai Hoi dang lam gi phi tien, phi thoi gian, khong duoc long dan…cham HET.

  3. Di Linh says:

    Đối với CSVN , cái gì mà họ muốn thì họ đã nói trong NQ36 cã rồi .Những gì không nói trong NQ36 có nghiã là CSVN không ưng thuận làm và cấm, bỏ tù ai dám làm.
    Bây giờ sau hơn nưả thế kỹ mà ông Trần Bình Nam đi cố vấn cho CSVN “hãy” này “hãy” nọ thì coi bộ muốn giỡn mặt với nguời anh em rồi.
    Còn phiá nguời Việt , kẽ từng sống với CSVN như Trần Bính Nam thì chắc cũng biết rõ điếu này :
    -CSVN có một hồ sơ lưà gạt và khũng bố.
    -CSVN là không đáng tin cậy để trao đỗi, cam kết vì sẵn sàng lưà gạt.
    -CSVN phãi bị tránh xa tiếp xúc vì luôn chờ dịp khũng bố.
    Nay ông Trần Bính Nam ” sáng tạo ” ra con đuờng sống chung để “sinh hoạt chính trị ” chung với nguời CSVN vì “không gạt bỏ đảng cộng sản Việt Nam ra
    ngoài sinh hoạt chính trị quốc gia” thì đây đúng là con đuờng cùng nhau dẫn xuống huyệt mộ. Đây chĩ là góp ý với nguời bình dân .Tuy nhiên , cao kiến cỡ ông Trần Bính Nam thì mong ông lên đuờng về VN “đấu tranh chính trị ” khi CSVN chấp thuận các đề nghị cuả ông.
    Góp ý đã xong mà tai vẫn con nghe văng vẵng lời Nghị Quyết 1481 cuả HĐ /Âu Châu xác định rõ cho thế gian biết rõ CSVN là tội ác chống nhân loại.

  4. Tôi hoàn toàn tán thành và bhiệt liệt ủng hộ ý kiến của TÁC GIẢ;Trân trọng.

  5. buoncuoiwa says:

    Tac gia noi vay thi de,nhung doi hoi bang cach nao thi kho do nha!

Leave a Reply to buoncuoiwa