Kết cục của một thể chế độc tài
Chế độ độc tài Gaddafi đã kết thúc sau 42 năm.
Đó là niềm vui cho tất cả những ai yêu chuộng tự do dân chủ. Chúng ta không vui mừng trước cái chết của Gaddafi, vì đó cũng là cái chết của một con người. Chúng ta vui mừng vì một trong những chế độ độc tài lâu dài và bạo ngược nhất đã sụp đổ.
Gaddafi đã tự cho mình là một lãnh tụ kiệt xuất. Trên diễn đàn thượng đỉnh Hiệp Hội Các Nước Ả Rập năm 2009 ông ta nói: ”Tôi là một lãnh tụ quốc tế, là bậc thầy của các nhà lãnh đạo Ả Rập, là vua của tất cả các vua châu Phi, là đấng tinh thần của tất cả những người hồi giáo…”.
Kaddafi đã dùng bàn tay sắt để cai trị Libya. Đàn áp, khủng bố những người Libya đối lập, những người phản đối những chính sách độc tài, ngông cuồng của ông ta. Ông ta cho áp dụng những điều luật quy định các tội danh mơ hồ với những hình phạt nặng nề và man rợ. Ai tuyên truyền bôi nhọ Libya tù trung thân, vi phạm hiến pháp bị treo cổ…. Hàng ngàn người bị mất tích, tù đầy, bị tra tấn đến chết mà không qua xét xử. Nhiều người đối lập đã chạy trốn ra nước ngoài vẫn bị mật vụ theo dõi, ám hại.
Đối với các nước láng giềng, Gaddafi đã gây chiến với Chad, can thiêp vào nội chiến ở Etopia và Kongo, kích động người Tuareg ở Niger và Mali, trang bị vũ khí cho các du kích quân ở Liberia và Siera Leone. Gaddafi tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Từ tổ chức khủng bố Palestin đến Quân Đội Cộng Hòa Irland, ETA ở Tây Ban Nha, tổ chức hồi giáo cuồng tín ở Philipin.
Đối với các nước dân chủ phương tây, Gaddafi dùng các thủ đoạn khủng bố, đe dọa, trả thù. Những kẻ khủng bố của Gaddafi đã đăt bom trên chiếc máy bay chở khách của Mỹ, giết chết 270 người trên bầu trời Lockerbi thuộc Skotlen. Năm 2009, Gaddafi đã ngưng cung cấp dầu hỏa cho Thụy Sỹ. Ông ta trả thù việc Thụy Sỹ bắt giam người con trai của ông ta vì tội hành hạ hai người phục vụ trong khách sạn. Tổng thống Thụy Sỹ đã phải sang Libya để dàn xếp, công khai xin lỗi Gaddafi.
Vì sao một kẻ độc tài, điên rồ và độc ác, một chế độ độc tài, gia đình trị đã tồn tại lâu dài như vậy?
Gaddafi xây dựng một xã hội dựa trên bạo lực và dối trá. Toàn bộ hệ thồng quân đội, công an, mật vụ … chỉ phục vụ cho việc duy trì quyền lực của mình. Đó cũng là mục đích tối thượng của tất cả những kẻ độc tài và những chế độ độc tài. Dù là độc tài cá nhân, độc tài tập đoàn, độc tài cộng sản, độc tài không cộng sản.
Sự cáo chung của chế độ độc tai Gaddafi gửi đi những tín hiệu tốt lành cho cho các dân tộc còn đang dưới sự cai trị của các chế độ độc tài:
- Những kẻ độc tài không thể không bị trừng trị, không sớm thì muộn, chúng sẽ bị chính người dân mà chúng cai trị hỏi tội và trừng phạt.
- Để loại bỏ những kẻ độc tài và những chế độ độc tài, có thể thực hiện qua thương lượng, qua cải cách dân chủ, nhưng cũng có thể thực hiện qua con đường bạo lực, nhất là những chế độ độc tài có nhiều nợ máu với người dân. Chắc chắn chế độ độc tài Kaddafi không sụp đổ hoàn toàn nếu không có sự hỗ trợ về quân sự của các quốc gia dân chủ Anh, Pháp và Mỹ.
Chúng ta mong muốn và chúc những kẻ độc tài và những chế độ độc tài hiện còn lại trên thế giới, hãy sớm thức tỉnh để có một kết cục tốt hơn Gaddafi và chế độ độc tài của ông ta.
Warszawa, 24-10-2011
© Nguyễn Việt
© Đàn Chim Việt