Chủ Nhật Hồ Gươm
Chủ Nhật Hồ Gươm
Chủ nhật buồn xiêu xiêu
Không thấy người biểu tình yêu nước
Đất nước không được yêu
Đất nước bị phụ tình
Mùa thu vừa bắt cóc
Hồ Gươm
Thương xót lá bàng giãy chết
Lá bàng hình chữ u
Hình lưỡi bò
Cành bàng bị mùa thu cắt tiết
Máu ai trút lá xuống hồ?
Ai đánh mất Hoàng Sa, Trường Sa
Ngay giữa lòng Hà Nội?
Cá chìm cá nổi
Nhốt Hồ Gươm Hỏa Lò
Gió bấc thổi
Run rẩy hồ thương sương mù
Thương quá những hàng cây cơm nguội
Bị gió lạ cầm tù
Đám mây làm gì mang tội
Mà bị giam mãi dưới hồ thu?
Liễu đau liễu rủ hàng hàng
Cây liễu đang bị theo dõi
Cây lộc vừng đang bị tình nghi
Cây bồ đề đang bị nghe lén
Nắng không tìm ra thần Kim Quy
Rùa muốn trốn vì không tìm thấy kiếm
Tượng vua Lê đứng đó làm vì
Chúa Trịnh vừa đến chiếm
Vận nước thời suy vi
Tháp Bút viết gì lên gió?
Đau hồn thu thảo u minh
Hồ Gươm nằm suông thương nhớ
Những người yêu nước biểu tình
Mình không được yêu nước mình
Vô lý
Hồ nằm đây không biết để làm gì?
Kìa tượng vua Lý Thái tổ
Đứng ngó Hồ Gươm đi…
Sài Gòn chủ nhật 23-10-2011
———————————————
Tôi mang Hồ Gươm đi
Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa
Mà run cho mọi bóng cây nhòa
Mà im im hết nghìn tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa ?
Gió níu hoàng hôn xuống đáy tranh
Lá rụng trời xao động cổ thành
Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng
Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh
Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông
Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây
Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
Mà cả trời kia xuống hết cây ?
© T.M.H.
© Đàn Chim Việt
Hai bai tho cua nha tho Tran Manh Hao deu rat hay va rat cam dong, lam toi nho Ha Noi dau thuong, nho nhung cuoc bieu tinh anh hung cua dong bao ta chong quan Trung Quoc xam luoc. Ho Guom nhu mot vet thuong cua Ha Noi Viet Nam dang bi cong an cong san cam tu. Thuong thay !
Cam on nha tho TMH
Ca hai bai tho tren day hay. Rat cam dong. Tho TMH tran day tinh yeu nuoc, yeu con nguoi, len an cuong quyen CS tan bao.
Cam on tac gia va DCV
Hai bài thơ của TRẦN MẠNH HẢO viết về Hồ Gươm hay quá, thật tuyệt vời. Bài thơ ” CHỦ NHẬT HỒ GƯƠM” rất thời sự mà cũng rất thâm thúy, rất buồn thương về số phận đất nước tang thương. Hồ Gươm, linh hồn của THĂNG LONG HÀ NỘI NGHÌN NĂM đang bị công an cộng sản nhốt Hỏa Lò. Hồ Gươm đòi giải thoát ( giải phóng – từ này bị VC làm hoen ố).
Người xa Hà Nội gần 60 năm như tôi ( di cư vào Nam) đọc bài thơ ” TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI” của nhà thơ TMH mà nước mắt đầm đìa. Thật lạ, cứ tưởng cuộc đời đã sa mạc hóa đôi mắt kẻ già nua này; ai dè thơ TMH làm mắt tôi đẫm lệ. Khi nào ta còn nước mắt, ta còn khả năng yêu thương, còn khả năng sống. Cám ơn nhà thơ thiên tài TMH. Chỉ một bài thơ ” TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI” ông TMH đã sống mãi cùng dân tộc.
Cám ơn Đàn Chim Việt đã cho tôi cơ hội biết một nhà thơ lớn đang còn kẹ lại trong nhà tù lớn cộng sản VN.
Mượn lại gươm xưa
Ôi! Hồ Gươm tắp tít phương xa
Hoàn Kiếm kia một thuở nhạt nhòa
Hà Nội xưa bóng chim tăm cá
Ngọn bắc phong lạnh buốt héo hoa
Nhớ Đông Quan, kiếm bạc đấu tranh
Ngẫm Thái Tổ, gương xưa công thành
Dòng máu thắm nay sao cô đọng!
Chí hùng tàn ẩm mốc rêu xanh!
Hãy để hồ đứng đón gió đông
Tuổi trẻ đây vét sạch sông Hồng
Bắc phong quét có tường chống rét
Dòng lũ cuốn, tràn hồ, nước trông!
Đưa ta mượn lại kiếm xưa đây!
Rùa thiêng vùng vẫy con nước đầy
Ngậm gươm bạc ánh dương quét sóng
Bình minh lên rạng rỡ cỏ cây!
trần việt bắc