WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một chuyến viếng thăm và đối thoại cần thiết giữa trong và ngoài nước

LTG. Dù muốn dù không, bộ phận ngoại giao của Việt Nam, như các quốc gia khác, có hai nhiệm vụ chính để: 1) lo toan thủ tục, giấy tờ và bảo vệ cho con dân Việt Nam (công dân và kiều bào của họ) ở nước sở tại 2) bang giao, trao đổi thông tin và đại diện cho sĩ diện Việt Nam. Nghĩa là phổ biến và cổ súy những đặc thù và văn hóa hay đẹp của đất nước. Đây là cách quảng bá quyền lực mềm/Soft power chính thức và hữu hiệu nhất của một quốc gia.  Không nói ra, hai bộ phận Đại sứ quán và Lãnh sự quán có được cộng đồng hải ngoại tin yêu và trông đợi hay không còn tùy thuộc vào cách hành xử của nhà nước không phải chỉ đối với ngoại kiều mà chính là với những con dân yêu nước tại Việt Nam. Đại đa số người Việt hải ngoại đều là công dân của các nước sở tại, được các nước sở tại lo cho nên có thể họ ít cần đến sự đãi ngộ hay chiêu dụ của nghị quyết 36 bằng sự công bằng toàn diện ở trong nước.

—————————————————

 

Nhà Trống Quá Chị Ơi (Tú Minh)

 

Nhà trống quá chị ơi

Mai chị đi dù chưa đến tuổi dậy thì

Còn thích đánh ô quan, chơi banh đũa, nhảy dây trước sân

Mẹ cha ốm đau không nuôi được cả bầy con thơ

Chị đi lấy chồng là để em được là ăn no

 

Nhà trống quá chị ơi

Mai chị đi, dù Đài Loan hay với gã Đại Hàn

Bụng to, trán cao nhưng tim nhỏ như hạt me khô

Mà thôi lo lắng chi cũng như con Nghé con Ngọ

Lấy chồng ngoại bang còn hơn đào phế liệu nuôi thân

ĐK:

Xóm mình xưa nhà tranh vách lá đã thay bằng nhiều căn ngói đỏ

Nép vào lưng chị em vừa mừng em vừa lo

Chị bỏ đi rồi nhà mình trống quá chị ơi

 

Má ơi đừng gả con thơ

Chim kêu vượn hú (2)

Chớ biết nhà má ở đâu?

 

LS Nguyễn Hữu Liêm. Ảnh NKTA

Chủ nhật, 23 tháng 10, 2011, một chiều Thu đẹp trời ở vùng Vịnh, nhiều thân hữu San José được Luật sư Nguyễn Hữu Liêm mời đến nhà dùng buổi cơm tối thân mật, chào đón ông Nguyễn Bá Hùng vừa đến San Francisco nhậm chức Tổng Lãnh Sự. Tháp tùng ông có phu nhân và phái đoàn của Lãnh sự Quán gồm có các Phó Lãnh sự, như ông Trần Như Sơn, phụ trách khâu Thương mại, bà Lê Thu Hà, đổng lý văn phòng và ông Bùi Linh, phó lãnh sự đặc trách về quan hệ song phương VIệt-Mỹ. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi cũng đến ‘chung vui’ với khoảng 30 người khách địa phương.

Sau lời giới thiệu của một luật sư trong vùng thay mặt cho chủ nhà, ông Nguyễn Bá Hùng mở đầu với những lời nói ôn tồn và chân tình của một nhà ngoại giao, đại ý ông Tổng Lãnh Sự – trong ‘tinh thần cởi mở và thẳng thắn’ – mong mọị người sẽ trao đổi và đặt câu hỏi với ông, và nếu có những thắc mắc không được giải đáp hôm nay, họ có thể lên trang nhà của lãnh sự quán góp ý. Sau khi cám ơn thịnh tình của chủ nhà cũng như tinh thần hiếu khách của mọi người đến dự buổi cơm tối thân mật, ông Hùng nhấn mạnh bước tiến nhảy vọt hiện nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong đối tác chiến lược, an ninh và quân sự giữa hai nước. Ông cho biết đây là lần đầu tiên một sự hợp tác toàn diện và quan trọng trong năm nước đối tác chiến lược (Hoa Kỳ, Việt Nam, Ấn Độ, Đức, và Nga) và hơn bao giờ tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt-Nam được nâng cao như thế.

Ông cũng cho biết năm nay ông 50 tuổi, và đến San Francisco lần đầu tiên, tuy rằng đã đi sứ (du học ở John Hopkins) ở Washington D.C. những năm trước. Sau những lời trình bày cặn kẽ của ông, tôi được anh Liêm giới thiệu là một nhà báo, và để mở đầu, tôi xin đáp ứng lại lời mời của ông bằng hai câu hỏi, (tôi bị anh Lâm văn Sang ‘sửa lưng’ hỏi: tại sao lại trả lời bằng câu hỏi? Vì tôi đã lỡ nói:

“Để trả lời lời mời thẳng thắn và cởi mở của ông Hùng, tôi xin có 2 câu hỏi: Có phải nhà nước Việt Nam đang đi hàng hai với Trung quốc và Hoa Kỳ, mà có lẽ họ còn thân với người láng giềng phương Bắc nhiều hơn. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung quốc, thì ông Trương Tấn Sang đi Ấn độ. Động thái này của cầm quyền Việt Nam phải được hiểu như thế nào? Như thế Việt Nam có thật tình muốn làm đối tác quan trọng với Hoa Kỳ hay không? Hay là họ không thực sự muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc? (Đi với Trung quốc thì mất nước, đi với Mỹ thì mất Đảng) Tôi cũng nói thêm: là người Việt Nam ai cũng biết dã tâm và ý đồ của Trung quốc, trong khi tuy Việt Nam và Mỹ đã có một cuộc chiến tranh, nhưng Hoa Kỳ không hề có ý định xâm lược Việt Nam, trong khi Trung quốc chưa bao giờ từ bỏ ý đồ thống trị Việt Nam…”

Câu hỏi thứ hai: “Vì sao Lãnh sự quán cấp visa cho người Việt hải ngoại về nước, nhưng khi họ về đến phi trường Tân Sân Nhất hay Nội Bài thì lại bị trục xuất và không nêu lý do. Nếu không muốn cho ai về thì đừng cấp visa cho họ. Chẳng lẽ nào Lãnh sự quán lại không có liên hệ mật thiết với bộ Nội vụ hay An ninh trong nước để không cấp chiếu khán cho ‘những thành phần bất hảo’, hoặc vì bất cứ một lý do gì?

Câu thứ nhất, ông Nguyễn Bá Hùng trả lời dông dài và cho rằng Việt Nam vẫn muốn làm đối tác quan trọng với Mỹ. Sau một hồi dẫn giải, ông đưa ra bằng chứng rằng Hoa Kỳ không muốn làm đối tác với Việt Nam, tôi buột mồm: “Có phải vì cán cân Trung quốc?” Ông Hùng cho rằng Mỹ không đánh giá đối tác Việt-Nam ngang hàng với Mỹ là do thể chế chính trị khác biệt, cấu trúc ý thức hệ không giống nhau. Tôi hỏi vặn: “Ai là người đã tuyên bố câu này?”

Ông Hùng trả lời:

Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng với bài Làng Tôi

Ông Newt Gingrich trong một bài nghị luận viết trong tập san của AEI (American Enterprise Institute for Public Policy Research) viện lý do Việt Nam không thể được xem là đối tác với Mỹ được vì lý do nêu trên. (Tôi vẫn chưa tìm ra bài viết này trong AEI).

Trả lời câu hỏi thứ hai, ông Hùng cho biết đầu tiên là các thành viên của Việt Tân, những phần tử được nhà nước Việt Nam ‘chiếu cố’, không thể cấp visa cho vì xem họ là phản động bởi những hành động chống phá của họ, thí dụ như đem tài liệu cấm hoặc rãi truyền đơn ở trong nước, hoặc ngay cả đánh bom, như vụ đánh bom ở Sứ quán Việt-Nam tại Thái Lan, còn một số khác do bị lọt sổ khám visas và ông cũng cho biết hàng không China Airlines cũng không làm tròn bổn phận nộp giấy tờ xin visa, và đưa ra một số trường hợp các hành khách bay về Việt Nam khi chưa có chiếu khán rồi phải làm đơn xin ở phi trường cửa khẩu và bị bác đơn nên không được cho nhập cư vào Việt-Nam (tôi chưa nghe nói nhiều về trường hợp này trừ những năm khi Việt Nam bắt đầu mở cửa).

Anh Lâm Văn Sang đặt 2 câu hỏi hơi lỗi thời, mang tính triết học mà theo tôi không được xác thực với thực tế cho lắm. Anh hỏi: “Thưa ông, có phải Việt Nam còn theo đuổi chủ nghĩa xã hội? Và vẫn toan tính tiến lên tới đích chủ nghiã xã hội toàn cầu không? Tôi đùa bảo câu này nên đặt hỏi với ông giáo sư Triết Nguyễn Hữu Liêm thì hơn, ông Hùng cũng cười xoà đồng ý, tuy nhiên ông vẫn lịch sự trả lời. Qua những lời bàn bạc xa gần, ông có nhắc đến chuyện cách mạng ở Libya và mỉa mai về lời đồn nhà nước Việt Nam đã ủng hộ cho nhà độc tài Muammar Gaddafi.

Theo ông (lãnh đạo) Việt Nam vẫn đi theo định lý và yếu tố bao quát của chủ nghĩa xã hội, gợi trong óc tôi câu “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Tôi chợt nghĩ: Có phải ý nghĩa nội hàm và khái quát của chủ nghĩa xã hội thời thượng/đời nay là: quyền lợi và quyền lực của đảng vẫn còn khi Việt Nam còn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, dù cho có cởi mở về kinh tế đến đâu, chủ nghĩa Cộng sản vẫn nằm trên giấy tờ và danh xưng chính thức để bảo vệ chỗ đứng của họ)

Sau khi dùng cơm và chuyện trò thân mật ở ngoài vườn xong, khoảng gần 8 giờ tối, chương trình văn nghệ bắt đầu với một nhóm khoảng 20 người còn lại. Chúng tôi vào nhà, quây quần với cây đàn guitar acoustic của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Anh Nam bắt đầu với bài 20 Mười Năm Tình Cũ, anh đứng lên nói vì sao hôm nay anh chọn hát bài 20 Năm Tình Cũ thay vì bài 10 năm Tình Cũ được yêu cầu. Anh kể lại kỷ niệm ‘chống Cộng’ qua bài 10 Năm Tình Cũ, cho biết đây là bài hát mà vào năm 1996 khi về nước anh đã bị tịch thu tập nhạc và một số băng vidéo. Lúc đó anh Nam bị tịch thu passport hai tháng và phải làm việc với Công an Văn hóa vì họ cho rằng bài này mang tính phản động, nuối tiếc thời vàng son trước ’75, với những câu như: Cả một trời yêu bao giờ trở lại? Năm1977, khi Hội Nghệ sĩ trong nước trách cứ sao bài hát phản động này được nhà nước cho lọt xổ. Nghe xong bài, tôi không thấy không chỗ nào là phản động cả, ngoại trừ nếu diễn giải quá quắt lắm thì có thể buộc tôi câu: Mây bay 2 phương trời (ngụ ý dân Việt vẫn phân chia Nam-Bắc/hay Việt Nam và Hoa Kỳ).

Vợ chồng Trần Quảng Nam-Tú Minh. Ảnh NKTA

Nhưng mà cảm động nhất là khi ca nhạc sĩ Tú Minh đánh đàn và xin phép hát theo giọng Nam bộ (sau khi trình bày bài Tìm Về Cội Nguồn, hát theo thể điệu Ca Trù miền Bắc do cô sáng tác) bài Nhà Trống quá Chị Ơi – cũng do chính cô sáng tác, thể theo bài thơ cùng tên của Nguyễn Ngọc Lập – một bài nói lên tệ nạn các cô gái trẻ nhà quê Việt Nam lấy chồng Đài Loan hay Hàn quốc. Ông Hùng nghe xong giọng ca miền Nam truyền cảm của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tú Minh bức xúc quá bèn đứng lên, tuyên bố một cách tự nhiên và chân thành, bảo rằng: “Tôi cảm thấy nhục nhã cho số phận các cô gái Việt Nam phải bán thân nuôi gia đình, nhất là tiến trình và thủ tục các cô phải theo khi bị chọn làm vợ các người Hoa này (ông không nói ra, nhưng ai cũng hình dung được hoàn cảnh các cô gái Việt Nam bị thoát y cho các ông chồng tương lai chọn lựa, y như cách mua bán ở hàng cá hàng thịt) trong khi phu nhân của ông đã mủi lòng rơi lệ vì cảm thương cho các cô gái Việt Nam. Ông cũng hứa sẽ đóng góp trong nỗ lực sửa đổi luật pháp, giới hạn chuyện các cô gái Việt lấy chồng ngoại bang.

Ngoài giọng ca điêu luyện và tuyệt vời của ca sĩ Ái Vân, tôi còn được nghe một giọng ca trong ấm và khả ái của một nữ ca sĩ tài tử, nghiệp dư tuy lớn tuồi nhưng giọng bà trong và tuyền cảm với những bài Anh và Việt. Anh Liêm cũng góp phần với bài Nó và Tôi kể lại thân phận người lính miền Nam đã làm nhiều người cảm động nhất là các người trong Lãnh Sự Quán. Sau đó, ông Nguyễn Bá Hùng được yêu cầu hát một bài. Ông chọn bài Làng Tôi của Chung Quân, một bài tiền chiến – có lẽ là một bài ruột của mình. Tuy bài này nói lên tình cảnh của một người miền Bắc vào thời kháng chiến chống Pháp, ca từ của nó có thể gợi ý về cuộc chiến tranh Nam Bắc tang thương:

Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh

Có sông sâu lơ lững vờn quanh, êm xuôi về Nam

Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau

Bóng tre ru bên mấy hàng cau

Đồng quê mơ màng

 

Nhưng than ôi có một chiều thu lá thu rơi

Có một chiều thu lá thu rơi

Ôm súng nhìn quê tôi thầm mơ bóng ngày về

Mơ trong bóng ngày về

 

Quê tôi chìm chân trời mờ sương

Quê tôi là bao nguồn yêu thương

Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn

Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương

(Chung Quân)

Thiện nghĩ sau bao nhiêu lời buộc tội cay đắng hay tranh luận nẩy lửa giữa những người Việt với nhau trong nhiều năm qua, không có gì chân thành và làm động lòng trắc ẩn hơn những cảm xúc do lời và nhạc mang lại cho những con tim và những tâm hồn vốn chứa đầy tiếng nấc nghẹn oan khuất của những con dân chưa được toại nguyện với những ước mơ thầm kín của họ. Và có lẽ thành phần ngoại giao Việt Nam, do du học và hội nhập với những tiến trình dân chủ nước ngoài đã làm họ trở nên những phần tử tiến bộ và cấp tiến hơn cả.

© N.K.T.A

© Đàn Chim Việt

 

31 Phản hồi cho “Một chuyến viếng thăm và đối thoại cần thiết giữa trong và ngoài nước”

  1. MÁ NUÔI CỦ CHI says:

    “A communist is like a crocodile: when it opens its mouth you cannot tell whether it is trying to smile or preparing to eat you up” (Winston Churchill)

  2. Sigma says:

    ………
    ……………..

    Biến Việt Nam thành tiền đồn đẫm máu
    Làm cả đời lẫn đạo lắm điêu linh
    Tiếng chuông chùa đã vắng bặt kệ kinh
    Miếu thánh thất tiếng âm thinh tịch lặng ..!

    Chuông giáo đường đã từ từ hoang vắng
    Chùa, nhà thờ vườn cảnh trống người thưa
    Người thay trâu kéo cộ để cày bừa
    Bao cơ khổ sáng trưa tới tối ..!

    Ăn cháo độn cùng củ khoai củ chuối
    Biết bao người bị chết đói thảm thương
    Kẻ ăn xin người hành khất vạn nẽo đường
    Phải trú ẩn ở nhà thương, bến cảng ..!

    Ở dưới gầm cầu ở bên vỉa hè hiên quán
    Cảnh màn trời chiếu đất ngán ngao thay
    Quản lý dân bao sự nghiệp tiền tài
    Bao vàng bạc bao lầu đài dinh thự ..!

    Kẻ tiếc của đã phải toan tự tử
    Hoặc làm người sống xa xứ lìa quê
    Chốn núi rừng đồng hoang vắng thảm thê
    Kinh tế mới ôi vạn bề thống khổ ..!

    Cây xa cội nước xa nguồn, chim xa tổ
    Vợ xa chồng, em lại phải lìa anh
    Con xa cha xa mẹ kẻ đầu gành
    Người cuối bể ôi cam đành ly cách ..!

    Bởi nhớ con cha mẹ già bạc tóc
    Vợ thương chồng tay ấp đứa con thơ
    Sức mỏi mòn bởi tháng đợi năm chờ
    Còn đàn trẻ bơ vơ côi cút ..!

    Bao góa phụ khóc chồng thương tiếc
    Trẻ sơ sinh chưa biết mặt cha
    Chít khăn tang mí mắt ướt lệ nhòa
    Ai gây cảnh phong ba nầy nhỉ ..!

    Bởi Cộng Sản tham tàn ngạ quỷ
    Dùng danh từ hoa mỹ bịp dân
    Có những người theo Cộng Sản mấy mươi năm
    Nay cuốn gói âm thầm sang nước khác ..!

    …..
    Trich
    Thích Thiện Minh
    Hồi ký 26 năm lưu đày

    “it’s easy to forgive but not easy to forget”.
    Trịnh Hội (Chúng ta hãy cùng nhau hòa hợp)
    Never never never forget

  3. Mạc phi Đăng says:

    Không biết Hen rì Liêm này mần nghề chi? Tui hổng ke cho lắm.
    Nhưng mỗi lần thấy trự này xuất hiện trên DCV, tui như gặp một thằng đàn ông VN bất tài vô tướng!

  4. thichđủthứ says:

    Ong Hùng viếng thăm ai vậy ? Nguyển Hửu Liêm,người đả xưng là sqqlvnch,ty nạn CS,(nhưng hình như là mankhai,hoặc chưa ra trường BB TĐ), được Mỷ cho ăn học,có công việc tốt,lại muốn làm nổi (dân xứ Huế tui đó),trở về VN và ca ngợi tên Hồ tăc và bọn thảo-khấu -trường -sơn ,bộc lộ tư cách điếu đóm,một tên nằm vùng,Nhưng khi trở về Mỷ,dù CĐVNTN có nhiếc móc,chưởi bới gì củng lì.Nay lại đích thân 2 vợ chống hắn mời TLS hùng (VC)tới nhà khoản đải.kéo theo nhạcsỉ tqnam (hình như là con tử sỉ vì nghe nói học ở quốcgia nghỉa tử đành cho con cháu chién sỉ vnch hi sinh vì nươc,và tm,av (nằm vùng ) và cố nhiên có lvs và tác giả bài chủ,,đề,trực tiếp là phổ biến trên báo trên net cho bửa tiệc “ma quỉ “này Và tkta đả trả nợ bửa tiệc bằng cách phổ biến nhửng gì cần thiết mà tên nhl.và tlshùng muốn nói. Vây nói ,viết ông hùng viếng thăm dù chỉ là gd nhl làsaiphải nói là ‘vợ chồng nhl cung kính thết tiệc khỏan đaỉ ob. hủng,tlsvc/sf .Dù có vài người như 2 nhà báo và casỉ giúp vui củng không thể gọi là viếng thăm.Trân trọng Kính Mời thì đúng hơn.
    Và như vậy thì tls Hùng đối thoại với ai ? Cái nhóm dự tiệc Hay nhl? NhL là luật sư,giáo sư.không đaị diện cho người VN tỵ nạn ,không đại diện cho quân nhân vnch,nghiả là NHL không đại diên cho ai hết ngoài vợ chồng ông ta,vậy đối thoại cái gì và tại sao gọi là cần thiết. Một bửa tiệc của thuôc hạ đải chủ nhân có kêu người tới giúp vui ,hát hò đờn địch mà trong đó có “chủ nhân” củng ,dù già ,vẩn hátchovợ chống thượng cấp nghe mà …thôi.Đối thoại gì ,vì 2 bên đều không có quyền hạn gì hết,khong giải quyết bất cứ vấn đề lớn nhỏ nào.vậy”cần thiết” gì ?cho ai mà phải đưa lên báo ? Bài viết đáng lẻ không có (ăn,và giải trí ,nói chuyện xàm thôi mà) có gìquan trong ,ich lợi cho ai đâu?Hay nếu có là tuyên truyền củabon cs cho bọn cs và tay sai ?
    Hay dụng ý của nkta là bạch hoá việc làm tay chân cho VC của vợ chồng nhl và một số khác,trong đó có cả nkta…và thách thức công đồng TNCS : “làm gì được ..nào?”
    Hết ý kiến…..

  5. Nguyễn Tấn Trung says:

    Tôi nghĩ chuyện quyết định gặp hay không gặp người nầy người nọ hay yêu nưóc hay đâ’u tranh cho tự do dân chủ như thế nào là cái quyền của mỗi người và thường là ít người giống nhau, Không giồng nhau không cò nghỉa là đồi nghịch nhau mà nhiếu khi lại cần thiết và bổ tùc cho nhau, Việc xỉ vả thậm tệ người khác mình là đáo sâu hố ngăn cách vá đưa họ vào vị thề chồng mình, cò hại hơn lợi trong công cuộc đầu tranh cho dân chủ tự do.

  6. PHC says:

    Hà Châu nhận xét vấn đề “ hòa giải” khác đa số bạn đọc.

    Thứ nhứt, CSVN làm hòa với cộng đồng VN hải ngoại, gồm khắp nơi
    khoảng ba triệu người. Khối lượng ba triệu người này hầu hết đã vô
    quốc tịch sở tại, nhiều nhứt là Hoa Kỳ, thì đương nhiên phải tuân thủ
    đường lối của sở tại. Vậy hơn một triệu người …Mỹ -gốc- Việt có
    tự ý chọn con đường…hòa giải hay …tiêu diệt CSVN ngược lại kế
    hoạch của HK chăng? Biết rằng, Hoa Kỳ đang xúc tiến Diễn biến
    Hòa bình đối vối CSVN, sở dĩ ta thiếu nhẫn nại thấy còn kéo dài thời
    gian, bởi HK xử dụng VN như cái cầu bắc sang Trung cộng, y như
    trong chiến tranh ngày trước. — CSVN, con nợ máu xương của HK,
    sẽ phải từ bỏ Mác lê là một lẽ tất yếu.

    Nếu không nhìn rõ thực tế như trên, mà cho rằng CSVN sẽ…hiền hòa
    hơn, và ta về…xây dựng VN cùng CS như các ông Hữu Liêm, ông
    Lê Khoa Khờ, mấy con buôn…,là lầm to. Bởi vì vấn đề CSVN vẫn còn
    nằm trong ván bài của Hoa kỳ., và CSVN vẫn là…con nợ của HK.
    CSVN tự mình dư biết cái Lưỡi gươm Damoclès, hay Cái hậy và Củ
    Cà rốt với cây gậy vẫn nằm trong bàn tay Hoa kỳ. No humbug!

    Như vậy, sự tác động của người Việt hải ngoại – thật ra là công dân
    các nước sở tại – vô việc giải thể CS VN, tuy cần thiết, nhưng phải tùy
    theo đuồng lối …tiêu diệt CS của các bà mẹ nuôi sợ tại, như HK.

    Những triệu người VN trong nước (gần 80 triệu) mới là vấn đề. Người
    Việt hải ngoại nếu xét cần, sẽ đóng góp xây dựng VN không Cộng sản
    tương lai qua Văn hóa, Kinh tế mà thôi . Nếu ta …thích tham gia
    sinh hoạt chánh trị VN, thì hãy xin xuất tịch Hoa Kỳ và…hồi tịch VN!

  7. butnua says:

    Khá lâu đọc được một bài nói về “Người CS chân chính” và định đóng góp ý kiến với ông NKTA ,nhưng bài bị BBT rút xuống ngay, chắc vì cái lối nói chuyện tầm phào hủ lốn cuả Thái tui.Hôm nay tớ nghiêng mình xin chào một “người CS chân ướt chân ráo Nguyễn Khoa Thái Dui”
    Xin mượn những câu đánh rấm huê dạng trong nước:
    “sát thủ đầu mưng mũ”

    Hồ đồ như lảo Hồ
    Đột quỵ taị bị..Tàu
    Nói rả họng như Trọng (đi quỳ gối)
    Thái dui thúi dai Anh

  8. D.Nhật Lệ says:

    Xét vì tình hinh nước ta đang lọt dần vào tay Tàu cộng qua thực tế những sự kiện xảy ra mà ngay chính viên
    tướng hồi hưu Nguyễn Trọng Vĩnh phải lên tiếng vừa thẳng thừng vừa khẩn thiết báo động cho toàn dân VN.được biết,bất chấp ông có thể bị VC.trả thù bằng cách cắt hay giảm quyền lợi hưu trí của ông.
    Do đó,chính “cứu nước như cứu hỏa”mà tôi buộc phải phê phán nghiêm khắc những khuôn mặt… mẹt
    như NHLiêm và vài kẻ…. tương cận.Không cần phải giữ lịch sự vì thời điểm này đang ở mức giới hạn cuối cùng của nó trước hiểm họa mất nước đang ở ngay trước mắt.Giữ lịch sự để mất nước là hoàn
    toàn vô ích mà còn nguy hiểm ví nó sẽ góp phần đẩy nhanh và trọn vẹn tiến trình mất nước !
    Ngay TBT.Nguyễn Phú Trọng đứng đầu cả nước VNCS.cũng chưa tự mình cứu vãn được tổ quốc,chứ
    nhằm nhò gì tên lãnh sự quèn NBHùng mà đám tay sai do NHL.đầu sỏ đặt niềm tin vào thứ vớ vẩn đó
    để tạo cơ hội cho y diễn trò tình cảm nhảm nhí hòng làm mủi lòng những kẻ ngây thơ ngớ ngẩn.
    Xin đồng bào ở thời điểm ngặt nghèo này hãy kiểm chứng lời nói với việc làm của đủ loại cán bộ VC.
    chứ đừng tin vào những lời “đầu môi chót lưỡi” mà chúng diễn kịch lừa bịp như đã lừa bịp kể từ hồi
    chúng cướp được chính quyền.
    Tên lãnh sự này đã chứng tỏ y khinh thường trình độ dân trí VN.qua những luận điệu dối trá nói trên.Mỹ
    làm sao có thể hợp tác với VC.đang đặt quyền lợi của chủ nghĩa CS.lên trên quyền lợi dân tộc.Nói vậy
    chẳng khác nào bảo là ông cứ tin tôi đi,dù tôi đang đi chung đường với kẻ thù nhưng vẫn muốn kết bạn
    với ông vốn đi khác đường.Ai mà tin được lý luận trẻ con như thế cơ chứ ? Lý luận trẻ con như vậy mà khuyên “người có sạn” hãy tin lời mình để hợp tác nữa thì may ra chỉ có bệnh nhân tâm thần !

  9. tônthấtdức says:

    Đoc xong,nhân xét đầu tiên ,là nhliêm chính là tên cs năm vùng không sai, ló mặt trơ tráo ra thách thức người tynạn cộng sản không ngại ngùng ,che dấu . Liêm chủ động đải tiệc tên CS hùng,ăn nhậu và văn nghệ ,tuyên truyến và nhận chỉ thị (hay còn gì bí ẩn nửa mà nkta nóikhông hết/lvsang và nkta củng đươc mời chớ đâu phải đến vì sợ”bỏ lở cơ hội (cơ hội gì ?Ăn hay tới cúí đầu bái kiến cho phải phép chủ/ tớ với tân lảnh sự hùng ?). Nó còn trình diện thêm môt số tên khác như tqnam,túminh.,aí vân. Cháy nhà ra mặt chuột. Tuy Mỷ hợp tác với VN,nhưng không chấp nhận nhửng người quốc tịch Mỷ hay dân tỵnạn CS như họ làm việc cho cs đâu. Thế nào rồi củng có ngày bị trục xúất. …Củng có lời lưu ý đến cac hđ chống cộng,đừng chống cs theo cảm tính,theo tự aí,mà chống là chống tên nhliêm, không thể gọi là sqvnch,vì nghe nói chưa ra trưòng quân sự và bây giờ lộ mặt ra rồi,có nên coi nó là sqvnch nửa không khi hắn chỉ là nàm vùng như nguyển thành trung,.(không loai trừ man khai hay cs làm giấy tờ giả cho đi (theo kế hoạch tính toán của bọn chúng) qua Mỷ để “nằm vùng’ Thời cơ thuận tiên (bây giờ chăng ?) chúng lại ngo ngoe hoạt đông…còn chúng ta thì “đánh gió” bàng cách chụp mủ …)
    Hảy có biện pháp mạnh với tên này,hơn là đichưởi Ông Kỳ /đả qua đời và là quân nhân,từng đánh CS,từng giải cứu QKI,nếu không 66 vc chiếm mất rồi (tríuang và ncthi). Và đừng sợ sờ gáy,thần hồn nát tính.nhl và bửa tiệc “ma quỉ” đó ,hảy làm gì đi chớ..
    Sắp tới Halloween. bằng cách nào củng phải tống tiển chúng.
    (bài viết củng cho biết tác giả cố ý bạch hóa bửa tiệc của đầy tớ cúc cung tận tụy cơí chủ.,cho nên củng viết một chử “cámơn” ở đây với tác giả)

  10. MINH HẰNG YÊU NUỚC says:

    Có những kẻ từ chỗ không muốn nói với Nguời đến chỗ không dám nói chuyện với Nguời đành đì nói chuyện và ca hát với cá sấu .Nhưng kinh nghiệm bản thân lại cho TT Winston Churchill thấy: ”Cọng sãn giống hệt như con cá sấu: khi nó hả họng , bạn khộng thể nói rán cuời hay nó chuẩn bị ăn tuơi nuốt sống bạn !”
    (A communist is like a crocodile: when it opens its mouth you cannot tell whether it is trying to smile or preparing to eat you up” ,Winston Churchill ) Hic hic…

Leave a Reply to PHC