Chuyện ngày 1/7
Chộn rộn từ mấy bữa nay. Đêm 30/6 thức đến 3h sáng. Trong lòng cũng muốn đi ngủ sớm, vậy mà chẳng ngủ được. Cuộc hội ngộ ngày mai sẽ ra làm sao nhỉ… Canh thức cùng đời và với mình, tưởng niệm lại chặng đường đã đi qua. Không dám đi tới đi lui nhiều trong phòng, mẹ sắp nhỏ đã ngủ, bà ấy dữ lắm…
Mới thiu thiu một chút thì chuông điện thoại lại reo. Định chửi thằng cha nào quậy quá, sáng chủ nhật không cho con người ta ngủ. Trời Hà Nội mưa nhiều, nhưng khách dự tiệc vẫn lên đường. Ga Hòa Hưng bị kẹt tàu rồi, trước 6h sáng…chị Hằng đã lên xe… cây. Cơn buồn ngủ biến mất. Tôi vẫn tin tưởng dân tộc mình khả dĩ thành công, vì mọi người luôn tỏ ra kiên trì cố gắng. Họ cố gắng ngay trong những hoàn cảnh có vẻ tuyệt vọng nhất.
Anh chị em xuống đường thì tôi cũng lên mạng thôi. Máy mở hết tốc lực. Bật skype, mở và gởi mail, facebook – em có mặt… Nhắn về R., hôm nay tôi vẫn làm việc. Ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt của chief chắc vui lắm, tuyển được thằng lính tự nguyện làm chùa ngày Chủ nhật là chẳng dễ đâu. Gọi về S, có gì mới không. Tiếng tút tít bên kia đáp, thấy mấy đàn anh đang uống café gần nhà thờ Đức Bà, nhà làm thơ và nhà làm văn đủ mặt, có cả một ông Tây từng quay phim ngoài đảo Lý Sơn. Lại hỏi nhỏ, có thấy ông nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh kia không ? Á, cái ông ấy cũng có. Hắn cười khì một tiếng. Tôi làm bộ tảng lờ không để ý, hắn đang cười cái kiểu thấy người sang hay thích bắt quàng nhận họ của tôi ấy mà. Gần 8h sáng.
Nếu xem yếu tố bất ngờ và huy động được đông người là nguyên tắc để tiến hành biểu tình thành công thì không ổn. Chí ít trong bối cảnh hiện nay. Với mạng lưới an ninh của chế độ cài cắm dày như vậy, yếu tố bất ngờ dễ phá sản. Đợi huy động được đông người mới kêu gọi xuống đường, xem ra chắc còn lâu. Không chừng chuẩn bị xong thì sẽ nhắn tin và gọi nhau, không bằng tiếng Việt.
Gần 9h sáng, nghe chị em Huỳnh Thục Vy bị bắt, lòng như thắt lại. Tội nghiệp đám trẻ, có đứa sắp đi lấy chồng mà vẫn còn nợ gánh nước non. Tôi có biết anh Tuấn, ba của tụi nó; người đàn ông gầy có trái tim rực lửa. Hổ phụ tất sinh hổ tử. Rồi lại nghe anh Lê Hiếu Đằng lao ra trước mũi xe chặn đầu, không cho chở mấy cháu đi lên đồn công an… Lại thêm một người chưa gặp mặt, nhưng rất muốn làm quen.
Xã hội đang trên đà phát triển, tất hướng tới sự đa dạng về lợi ích. Hệ thống chuyên chế đang trở nên chật chội trước các yêu cầu của cuộc sống. Họ xông pha xuống đường, chẳng thể không biết phía trước mình có muôn vàn trắc trở. Tận cùng những nỗi niềm, là mong được đứng thẳng lưng trong cuộc sống hôm nay. Biểu tình không hẳn chỉ là một vấn đề xã hội, còn là một vấn đề con người. Can đảm bày tỏ chính kiến có khả năng mang lại những giá trị gia tăng cho các cá nhân thực thi nó. Ngược lại xã hội sẽ phát triển hơn về mặt nhân bản, nếu chính quyền biết tiếp nhận biểu tình như hoạt động vốn có của một tập thể quần chúng biết tư duy.
Đến gần trưa, rất khát nước mà chẳng biết nhờ ai. Cứ loay hoay hoan hô mấy đồng nghiệp bên Dân Làm Báo. Lại thêm mấy blogger bị mời đi uống trà. Liên lạc ngoài Huế là khó khăn nhất, điện thoại ở đây luôn bị kẹt. Khổ quá. Phải có bài nộp trong chiều Chủ nhật. Đám bên Reuters cũng lăng xăng chạy tin, chuyện của người mình – mình sao bỏ lỡ. Tốc hành thiết kế bài viết, gọi bà ngoài Bắc, tìm ông trong Nam…
Hơn 2h chiều. Vừa xả băng ghi âm, vừa đánh máy, vừa lo múc cơm ăn. Kịp đến chiều, chuyển bài đi. Việc xong định làm một giấc, cả ngày mệt lắm rồi. Lại nghe có em vào ngồi trong đồn công an phường Cầu Kho, có em bặt cả tin tức. Làm sao ngủ được. Biển, Trường Sa và Hoàng Sa là của chúng ta. Giời ạ, đảng ạ, quốc hội ạ, dân tôi có tội tình gì mà ra nông nổi này ?
Ngày 2/7/2012
© Huỳnh Việt Lang
© Đàn Chim Việt