Khi lính Mỹ (gốc Việt) tử trận
LTS: Một bạn đọc đã gửi tin ngắn dưới đây tới Đàn Chim Việt kèm theo lời bình đầy bức xúc như sau:
“Đây là một sự thật đau lòng, một sự ung thối của các tổ chức cựu chiến binh VNCH (ở Oregon) và đã xảy ra ở các nơi khác trên nước Mỹ. Họ chỉ biết sống cho 1 quá khứ ô nhục mất nước, rêu rao nỗi đau quá khứ, song không biết sống cho các thế hệ con cháu, mà một ngày kia có thể phải bảo vệ VN chống lại thế lực bành trướng của Trung quốc”.
Bạn đọc tỏ ý trách móc các tổ chức hội đoàn người Việt tại Mỹ nói chung và Oregon nói riêng, khi họ không có mặt trong lễ tưởng niệm người Mỹ gốc Việt tử trận, mà chỉ biết sống cho nỗi đau buồn quá khứ.
Liệu bạn ấy có lý hay không? Phần bình luận xin dành cho độc giả, nhất là những người sống tại Mỹ.
————————————————
Tháng 9 năm 2008 một chiến sĩ Mỹ gốc VN ở Tigard Oregon tử trận tại Afghanistan. Lễ an táng anh Ngô Quốc Tân được quân đội và chính quyền tiểu bang cử hành rất trang trọng. Cứ mỗi lần có một con dân tiểu bang tử trận là cờ Mỹ và cờ tiểu bang được treo thấp xuống tại tất cả các cột cờ trên toàn tiểu bang.
Lần này trong tang lễ của chiến binh gốc Việt cấp bậc binh nhất, có Thống đốc tiểu bang và những tướng lãnh cao cấp nhất của National Guards. Khi quan tài di chuyển đến mộ phần, thống đốc đã nhường xe của mình cho gia đình người tử trận. Thiếu tướng David B. Enyeart đại diện Vệ Binh Quốc Gia Oregon đã quỳ xuống dâng lá cờ Mỹ của anh Tân cho mẹ anh.
Điều đáng buồn là trong tang lễ của anh Tân không có bóng dáng của một cựu quân nhân VNCH nào cũng không có sự hiện diện của đại diện cộng đồng VN. Cả ông chủ tịch hội cựu chiến sĩ Việt Nam toàn nước Mỹ là người cư ngụ tại Oregon cũng không có mặt. Trong lúc ấy thì các cựu sĩ quan VNCH đang có một buổi họp riêng, nhiều người trong số mặc quần áo trận mang lon, đội mũ.
Nhận xét này là do 2 người được gia đình tử sĩ nhờ chụp hình cho biết. Cả hai đều nói là sau chuyện này họ mất cảm tình với những buổi họp của các ông mặc đồ lính.
© Đàn Chim Việt
Người nước ngoài đến Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ thì là người Mỹ rồi. Chính phủ Mỹ cử đi sang xâm lược Aspganistang bị dân nước sở tại tiêu diệt thì chính phủ Mỹ phải lo mai táng là đúng rồi. Anh này là gôc Việt nhưng đã từ bỏ mình là người dân Việt thì làm sao mấy ông cựu lính Ngụy đến viếng được. Cái gì cũng có giá của nó khi anh trở thành người mất gốc. Có gì đâu phải phàn nàn.
Chỉ là 1 sai sót nhỏ của hội cựu quân nhân VNCH, có lẽ vì không được thông tin kịp thời ? Người ta cần nhắc nhở để các cựu quân nhân VNCH để ý tham dự cho các lần sau . Tại sao phải chê trách, lên án 1 cách quá đáng ?
Ông đọc kỹ từng cái com. họ đăng lên. Đám tang này cũng có đại diện Hội đòan của VNCH đến thăm. Vậy mà cam lơ đi như đui, điếc rồi ong óng cái miệng bôi xấu CĐ. Người ta lên áng mấy thằng phá họai CĐ là quá đáng ? CĐ với nhau mà không thương nhau, lại có hành vi xỉa xói vào CĐ, thì chỉ có VC là thủ phạm.
-Gửi bạn Le Thai.
-Nick Thai Le của tôi đã có từ lâu, BBT biết rất rõ,sau này tôi cũng thấy có 1 Thai Le nữa tự nhiên “ngồi chung mâm” mà không biết ai sẽ quắt cần câu trước,diễn đàn tự do này thực sự để mọi người học thêm kiến thức lẫn nhau, miễn đừng thô tục hoặc chửi đến cha mẹ, ông bà người khác…tôi không ngại ai dùng chung nick Thai Le, nhưng lợi dụng để bôi nhọ quan điểm là tôi sẽ yêu cầu BBT khai trừ,nếu BBT không can thiệp, tôi chỉ biết tự động rút lui.
-Chúc bạn Le Thai khỏe mạnh, lai rai mỗi ngày cho thơm râu….
Đương nhiên những com. của Le Thai viết thì đều kiến thức, một em nào đó đọc xong còn cảm ơn và lưu lại làm tài liệu. Khác với những com. của thai le, tan . viet, vú, tu… hãy xem người ta viết gì để 1 cái com có giá trị.
Hôm nay đuợc nghe bạn Dao Cong Khai nói vài điều vậy cũng là chân tình thôi. Nhưng chống Cộng thì bạn cứ làm vì CS hay tham nhũng và thiếu dân chủ tự do. Nhưng điều bạn đọc muốn bạn thấy rõ là chế độ VNCH là chủ nhân xưa của miền Nam Việt nam trong tay có hơn ngàn máy bay, hàng chục ngàn xe tăng thiết giáp và mọi phương tiện chiến tranh mà Mỹ trang bị cho đến tận răng. Nhưng họ đã không làm nên chuyện nguyên nhân bạn đã biết cũng lại là tham nhũng tràn lan, hống hách coi thuờng dân, bạc nhước và sợ chết, thiếu đoàn kết chẳng có lý tưởng gì. Ngày đó ai là thiếu úy thôi cũng oai phong với bà con rồi còn là tá hay tướng thì là bố nhân dân, chẳng biết coi ra ra gì. Vì thế với 1 triệu lính trong tay được Mỹ giúp sức mà thất bại thảm hại. Thậm tệ nhất là Tổng thống và phó tổng thống mồn kêu tử thù đến cùng trong khi lính ra sức chiến đấu thì đã cùng vợ con chuồn ra nước ngoài. Vậy tướng Dương Văn Minh chỉ còn biết đứng chồng trời đầu hàng. Vậy nhà nước này đâu còn nữa mà mấy vị bảo thù cứ cố phục hồi lại? Đấy chính là sự thật. Ngày nay không một quốc gia nào có quan hệ với cái nhà nước này. Bạn thấy có quốc gia nào không?
Giờ là lúc mọi người muốn đấu tranh cho tự do và Dân chủ Việt nam yêu cầu Cộng sản VN phải ngồi vào đàm phán. Vì thế là lúc mọi người yêu nước phải đoàn kết mọi tầng lớp kể cả những người đã tham gia chính quyền nào hãy chung tay lại ủng hộ phong trào này. trong khi đó mấy ông VNCH lại phá đám, ông Bùi Tín đã làm việc này thì họ lại chửi bới và nói lời hỗn hào như báo chí đăng.
Cờ ba sọc là lá cờ cũ , cờ đổ sao vàng cũng không còn hợp lý mà nay phải là lá cờ đổ có sao bao bọc là mầu xanh của biển và đảo Trường sa và Hoàng sa mới là đúng. Tôi tin một nhà nước trong tương lai của Việt nam sẽ có lá cờ như vậy. Việc trưng lá cờ ba sọc đổ lên là chỉ phá đám kìm hẫm sự đi lên của dân tộc, lạc hậu muốn kéo lùi lịch sử đất nước mà thôi.
Nhân dịp bạn Dao Cong Khai tâm sự chúng tôi cũng nói vài lời với bạn và bạn đọc như vậy.
Hãy để cái gì đã về quá khứ, đã chết thì cho nó vào quá khứ, hãy nhìn vào tương lai mà hành động.
Trân trọng:
Nguyễn Hiền Nhân
Lỡ nói rồi, tôi cũng phải nói tiếp. Tôi không thể nào thuyết phục được you đâu, và ngược lại. Chỉ có thời gian và sự kiện mới thuyết phục được người khác. Bùi Tín cũng vậy, không ai thuyết phục được ông ta nhưng người ta thấy tư tưởng đỏ của ông ta có bị phai lợt đi dần dần. Dương Thu Hương cũng tương tự, càng ngày càng hằn học và không đội trời chung với bọn CS bên đó.
Khi người ta tiến tới mức độ không đội trời chung được với nhau thì kế tiếp là người ta có thể thoả hiệp được với những thứ trước đây họ chưa muốn thoả hiệp (đó là hành động của DTH và Bùi Tín). Những người chống cộng cũng vậy; ngay chính cá nhân tôi khi còn con nít rất thích Mỹ, đến khi lên trung học thì ghét Mỹ vì mình đã bắt đầu có hiểu biết chính trị (như người lớn). Từ ghét Mỹ cái đó nó đậm dần lên, cho tới lúc sự thù ghét VC bị giảm dần; đó là lẽ tự nhiên, khi thù cái gì quá rồi thì mình sẽ cảm thấy thân thiện hơn những cái đối nghịch với cái đó. Hồi đó tôi không thích cái guồng máy tham nhũng của VNCH và nhất là ghét Mỹ, nên tôi từng tranh luận với cha tôi trong những bữa cơm để nghiêng về phía thân cộng hơn. Tất nhiên cả 2 người đâu thể thuyết phục được nhau. Nhưng cái tư tưởng nhẹ thù ghét VC đó trong tâm trí tôi bị chấm dứt ngay khi tôi nhìn thấy những tên VC nằm vùng dẫn đầu đoàn quân Bắc Việt tiến vào SG.
Và từ lúc đó tôi xây dựng tư tưởng “tai sai” Mỹ trở lại. Lý do là vì VC chửi Mỹ quá, nên tôi mới thích đi làm tay sai cho Mỹ. Rồi bây giờ thì tôi đã tới Mỹ rồi, mình phải đấu tranh cho dân Mỹ ở đây, phải đối diện với những bất công ở xứ này cho nên mình phải ghét chính phủ Mỹ, giống như xưa tôi ghét VNCH thôi. Mình rút ra một bài học là cuộc sống mình không bao giờ được hài lòng với chế độ, luôn phải đấu tranh với giai cấp thống trị (Tư tưởng của Karl Max), cho nên tôi không có tư tưởng nào giống you vì hiện tại VC là một giai cấp thống trị độc tài và bóc lột.
Tại sao người dân VN đang bị cán bộ VC cướp đất, bóc lột, đàn áp tôn giáo; mà không lo đấu tranh chống lại giai cấp cướp bóc trực tiếp cuộc sống mình để bàn tán chuyện chống Tàu, chống Mỹ? Họ thờ ơ trong việc biểu tình chống Tàu là vì thế. Nếu biểu tình đòi đất, đòi công bằng và dân chủ mà không bị VC bắt bớ đe doạ thì cả nước họ sẽ biểu tình chứ không phải một thiểu số nhỏ như hiện nay. Chính ông Bùi Tín đã nói “lãnh đạo ở VN đã theo Tàu hết rồi”. Cho nên muốn chống Tàu thì cũng phải “chống cộng” trước đã.
Còn chuyện VNCH tham nhũng, hay có những ông thiếu uý hét ra lửa như thế thì tôi cũng biết. Ở Mỹ cũng có những vụ án bất công, người giầu thì thắng kiện, và người VN bị kỳ thị thua kiện, người ta thấy rõ ràng; nhưng người ta vẫn phải sống và phục vụ cho nước Mỹ.
You nói vì mấy ông VNCH tham nhũng, vì lính VNCH không chịu chiến đấu nên VNCH bị thua thì cũng đúng. Nhưng mấy ông lính họ cũng nói vì dân miền Nam nuôi CS nên bị mất nước, tôi thấy ý kiến đó còn đúng hơn nữa. Dân không nuôi VC thì VC nó ẩn núp ở đâu để mà đánh du kích? Có cả tướng VC ẩn núp trong 1 ngôi chùa ở Phú Nhuận SG trước 75 nữa. Nói chung ai cũng đúng. VNCH bị thua vì nhiều lý do cộng lại, và một lý do thì không thể tạo nên cái lịch sử bi đát như vậy. Tôi thương tiếc VNCH vì nó để lại cho tôi cái đầu óc khách quan để nhìn thời cuộc và lịch sử, khác với đầu óc của những người như ông Bùi Tín. Ông ta sẽ còn mất thời gian dài nữa để điều chính cái nhìn về lịch sử cũ của chính ông ta. Nhưng trong chống cộng, tôi vẫn ủng hộ và muốn lắng nghe tiếng nói của Bùi Tín. Tôi biết trong số người VNCH cũng nhiều người nghĩ giống tôi. Còn những hành động xẩy ra lại là chuyện khác, nó là chuyện tình cảm hơn là chuyện của lý trí (lòng căm thù VC, đặc biệt biến cố tết Mậu Thân mà Bùi Tín còn cố gắng bào chữa).
Bạn Le Thai nói lời rất tâm đắc và thật là cảm động vì đúng với tâm tư nguyện vọng cuả mọi người Việt chúng ta ở hải ngoại và cả ở trong nước nũa. Nhưng rõ ràng là Hội đoàn người Việt ở hải ngoại đã bị nhũng phần tử tham chức quyền,tham đủ thứ vào làm hỏng nó. Theo tôi như bạn Thai phân tích thì cách tốt nhất phải phân biệt rạch ròi giữa tổ chức VNCH và tổ chức người Việt ở Hải ngoại này ra thì chắc chắn không có chuyện gì khó khăn nữa.Xin các quý vị VNCH hãy can đảm đứng riêng ra cho chúng tôi nhờ. Các quý vị muốn làm gì trên sân quý vị thì làm nhưng xin đừng vào tổ chức này nũa để chúng tôi cùng nhau bàn đại sự đất nước. Chúng tôi sẽ thành tâm mời quý vị tham gia khi có hội nghị nào mở ra cũng giống các đại biểu tổ chức khác. Các bạn có thể cử 2 vị đi dự chứ không cần nhiều quá hội nghị chật không có sức chứa lại nên để cac hội đoàn khác cũng được đến dự.
Nếu như vậy tôi tin là êm chuyện liền. Còn báo chí là sân của các nhà báo, họ viết gì, làm gì là nghề nghiệp của họ. Các quý vị có phải là nhà báo đâu mà lại cũng đòi có chân ở đây thậm chí dòi lãnh đạo hay bắt họ phải làm theo mình? Chúng tôi ở Canada cũng như đồng bào ở Mỹ và trong nước có lời như thế, lần naỳ xin bạn Dao Cong Khai hãy giữ im lặng một chút, đừng phá bĩnh nhé. Nếu có chút tài năng xin bạn viết bài chống Trung quốc gửi đăng hơn là cứ phục binh góp lời không nhã nhặn ở báo trang trọng này. Xin cảm ơn.
Đọc phần trên bài viết tui thấy nói về tổ chức hội đoàn, hoàn toàn không liên quan tới tui. Thiệt tình không có kinh nghiệm gì để viết. Đối với web Danchimviet này vì tôi có hứng vào đây nên tui mới chui vô đọc, nhưng vì phần dưới lại thấy nhắc đến tên tui nên xin vào đây đính chính một tí. ĐCK chuyên ngồi nhà chống cộng, vừa đớp bơ sữa vừa chống cộng (“hèn” như thế đó, không có ngồi tù cải tạo, chưa có đi lính ngụy ngày nào, và chỉ khoái về VN kiếm… gái); ai muốn tin hay không là quyền của mình. Ít khi có dịp gặp những vụ biểu tình của bất cứ hội đoàn, quần chúng hay tổ chức nào ngoài trời. Khi có dịp đó thì ĐCK chủ yếu là quan sát, để cho người khác nói vì mình không có duyên nói dài và nếu cần thì giúp cho việc an ninh trật tự; ngăn cản những hành động quá khích.
Bàn về chuyện chống Tàu thì tui rất thiếu cảm hứng, mặc dù rất ghét nước Tàu. DCV đưa ra đề tài quốc cộng thì tui mới có hứng; và tui nghĩ nhiều người họ có hứng về chuyện này là vì sự kiện đó nó đã nằm quá đầy trong đầu rồi, mở ra đúng đề tài thì nó phụt ra. Không còn chỗ để set up tư tưởng chống Tàu vào nữa. Muốn chống Tàu thì trước hết phải ghê tởm văn hoá Tàu; ĐCK không rảnh rỗi để chống Tàu như quý vị đâu, nhưng không thích coi phim Tàu, không ưa gì Nho Giáo (nếu DCV đưa ra đề tài Nho Giáo hay chế độ phong kiến thì có mặt ĐCK ngay), không ca tụng sử Tàu như Tam Quốc Chí, Hán Sở Tranh Hùng; trái lại tui cho rằng Tào Tháo có thể là anh hùng thực sự của dân Tàu, bởi vì ông ta đấu tranh cho nông dân chống phong kiến bị thất bại nên sử Tàu cố tình bôi xấu bộ mặt và hành vi ông ta dễ ca tụng chế độ phong kiến nhà Hán bên Tàu. Tuy nhiên, chắc chắn chẳng ai tốt cả, họ toàn là độc tài phong kiến.
VNCH và NVHN hầu như CHỈLÀ MỘT đều là dân TNCS vì không sống nổi với sự hà khắc của tuị Bắc Cộng m2 phải đi tỵ nạn thôi! Sau này khi Mỷ bang giao ,có một số bọn Công qua đây ,Hổ lốn.Vì a/công cho đi về nhiêm vụ kéo người Việt quốc gia về với chúng hay để chống lại nhửng nguời chống lại chúng ,b/du học sinh củng là chuẩn bị cho chúng qua Mỷ nếu ở VN bi xảy ra vụ CM hồng CM nhung như ở các nước Trung Đông,hay nếu TC chiém VN hoàn toàn (TC đả mua đất hàng ngàn ha.,mua các công ty lớn nhỏ ,lập thành phố lơn hơn thành phố tàu cholớn (ngaỳ xưa) tại BD và nằm đầu Bí thư Đảng CS Nguyển Phú trọng củng như cáx tên CS khác trong BCT) c/một só khác cho quaMỷ làm kinh tài cho chúng.mở các nơi ởi tiền gởi quà dể kiếm đôla,tiến tới sau này nều thành ông ,xoá bỏ cờ vàng ,xóa bỏ lớp cống cộng như các HĐNVTHCS hy vô hiệu hoá CQN/QLVNCH chúng sẻ treo cờ ĐỎ (ví nay Mỷ bang giao với chúng,và không ai chống đối ,)chúng sẻ bắt mọi người treo cờ đỏ.Thử ượng tượng Tết rơp trời cờ đỏ của VC xem sao.Ngoài ra NẾU chúng đả đoàn ngủ hoá được NVTNCS thì chúng sẻ đặt nhiều sắc thuế và mọi người đều phải đóng thuế cho chúng ,Thuế đó chúng trả lương cho cá tên khuyển mả làm việc cho chúng {tên NHL(vídụ) có công ăn việc làm không được trả đồng nào còn góp nhiều hơn nửa }…
Nên hô hào người Việt Hải ngoại là cái bọn CS và bọn VG qua đây tách rới các HĐTNCS hay HĐChống Cộng hay Các CĐ TNCS là khôi hài nếu không nói là ngớ ngẩn hay VGCS. Ngươi Việt hải ngoại (củng gọi là hải ngoại nhưng TNCS khác với CS cho đi ,được đi sai đi làm nhiệm vụ cho đảng hay đi vì kinh tế) là tập thể đông đảo gấn 3,000,000. người trốn thoát bằng cách này hay cách khác,liều cả mạng sống ,nhân nhiều mất mát đau thương để tìm tự do thì không thể tách rời khỏi nhửng hội đoàn chông cộng ,nhửng Đại Diện chống cộng được,Tách rời chúng để như cha của Hai Thơm là đoàn ngủ hoá thanh niên xung phong ,phu nử yêu nưóc ,là MTTQ,
và có bỗn phân đóng thuế cho nhà nước CS đo ư ? Mà cái bọn này ai cho nhập bon mà đòi tách rời? Cho nên chúng không phá được ,nên mới chui vào đây quây cho nổi màu đỏ máu mới thôi.!
Thôi đi dừng quậy phá nửa .Càng quậy phá càng lộ “mặt thật” (tên một cuón sách của BT)CS ra mà thôi !
Những bài viết của bác ĐCK, thường ra rất hợp lý và rất thực tế. Ông lấy quyền gì mà bảo bác ấy im lặng, trong khi mọi người muốn nghe ý kiến của bác ấy. Chỉ có ông mới dở cái luận điệu bôi nhọ bằng 2 chữ ” phá bỉnh”. Đọc giả sẽ đánh giá bác ấy qua tư tưởng của bài viết, đâu dễ nghe ai !
Xin cảm ơn nhiều. Nhưng xin đừng gọi nhau bằng bác, nghe nó có vẻ “lãnh tụ” quá. Mình đâu biết tuổi tác ai với ai đâu mà gọi như thế, với lại ở Mỹ người ta rất kỵ chuyện tuổi tác. Đây là trang web không ai biết ai ra sao, mà chỉ biết nhau về tư tưởng thôi. Thời Ngụy tôi còn nhỏ lắm, chưa đi lính, nhưng nhờ trường học và giáo dục của VNCH tụi tôi được hiểu về lịch sử và chính trị dồi dào và khách quan hơn những người miền Bắc. Đây không phải là muốn khoe khoang với những người ngoài Bắc, nhưng là một khẳng định, là CHÂN LÝ.
Học sinh miền Nam thời VNCH chúng tôi được học về Kinh Tế Học của Max, triết học Karl Max trong chương trình Công Dân Giáo Dục lớp 11. Lớp 12 thì bỏ môn công dân và Việt văn, thay thế bằng môn triết. Triết của lớp 12 chỉ học về Luận Lý Học và Đạo Đức Học. Học tới môn Triết thì tôi không hiểu gì cả, lý do vì đầu óc lúc đó non nớt quá. Đến khi học ôn để thi final thì mới hơi hơi hiểu chút xíu. Nhưng mình nhớ rõ bài và sau này ra đời càng ngày càng hiểu sâu càng thấy những bài triết học đó hay và hữu ích cho cuộc sống. Nó là cái khuôn quý báu cho suốt cuộc đời mình.
Ngoài chương trình học chính thống, bọn tôi còn được các thầy dạy hay dành thì giờ tâm sự về cuộc sống, xã hội và nhất là chính trị. Chính những điều tâm sự này là thực tâm nhất của các người đi trước chia sẻ kinh nghiệm và tư tưởng chính trị của họ với thế hệ sau. Nhờ thế tôi mới hiểu biết về TT Ngô Đình Diệm, các ông thượng toạ mang bàn thờ ra đường biểu tình,… phong trào chống Mỹ, sự tham nhũng trong guồng máy chế độ, nhất là hiểu đúng về những chia rẽ, phản bội và giả nhân giả nghĩa của chính phủ Mỹ. Có những ông thầy là thượng nghị sĩ VNCH, như gs Nguyễn Văn Kỷ Cương dạy Hình Học Giải Tích. Họ hiểu biết nhiều về chính quyền, chính trị và xã hội. Hồi lính VNCH bị chết và rút lui ở Hạ Lào 1971, những đứa học sinh to đầu trong lớp tôi tụi nó bàn tán rất nhiều, có đứa có anh ruo^t. bị chết bên đó, tụi nó phẫn nộ với Mỹ; vì biết rằng Mỹ đưa ra quyết định đem quân sang Hạ Lào mà lại bỏ rơi lính VNCH như vậy.
Ở nhà tôi được nghe ké đài Hà Nội, cha tôi sáng sớm nào cũng mở đài SG, Quân Đội để nghe tin tức, trưa thì mở đài Gươm Thiêng Ái Quốc, tối thì mở đài BBC, VOA, đặc biệt là đài Hà Nội và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, ngoài ra còn mở đài Úc Đại Lợi, và đài Cờ Đỏ (“tiếng nói chung thực và dũng cảm của Liên Đoàn Những Người CSVN, của các chiến sĩ vô sản trung thành nhất với chủ nghĩa Max Lênin….”, đài được mệnh danh của CSVN ly khai, nhưng bây giờ tôi nghi đó là đài đặt trên Hạm Đội 7 của Mỹ).
Chính trị và lịch sử nếu muốn hiểu nhiều thì phải tìm hiểu nó và hứng thú tìm hiểu nó một cách khách quan. Khi muốn thì người tìm hiểu sẽ nắm bắt tất cả mọi cơ hội, khi tranh luận người ta cần chú ý nghe người khác nói để tìm kiếm tin tức mới. Tình cờ nghe lọt vào tai âm thanh của một đài nào thì phải lắng nghe nếu nó nói đến chính trị thì phải chú ý và ghi âm ngay vào trong đầu để sau đó suy nghĩ. Gặp tờ báo hay bất cứ đoạn văn nào liên quan là đọc ngay để bổ xung thêm kiến thức cũ của mình. Có lần ở VN, ghé nhà thằng bạn nó mở lén đài BBC thấy đang phỏng vấn ông gs cũ dạy tôi ngày xưa, gs Vũ Khắc Khoan, tôi thấy kiêu hãnh và thú vị vô cùng. Ông ta nói ông ta sẽ mãi làm người tị nạn, không xin nhập quốc tịch Mỹ.
Kể sơ sơ để độc giả hiểu về xã hội và giáo dục dưới thời Mỹ Ngụy của chúng tôi. Cho nên khi sang tới Mỹ, chúng tôi rất kiêu hãnh để phục vụ xứ sở này; bởi vì trước khi đi vượt biên tôi đã hiểu mình không còn niềm tin gì với cố hương nữa, phải chọn một quê hương thứ 2. Nhờ những thắc mắc khó trả lời về chính trị từ những năm 1973, và nhất là năm 1975, chúng tôi có những câu hỏi trong đầu về lịch sử và đất nước; mà chỉ những tài liệu mới được hé mở ở hải ngoại mới giải đáp một cách logic được kha’ nhiều những thắc mắc đó.
Ông giả đò mang ý tưởng của com. bác le thai ra vẻ tâm đắc. Nhưng bác le thai là bênh vực cho các Hội đòan VNCH cũng như nói đến những khó khăn mà Hội đòan phải gánh chịu khi bị VC phá đám. Tư tưởng người ta rõ ràng như vậy, ông giả đò lé, chột mà trông gà hóa cuốc rồi xông xổng : ” Xin các quý vị VNCH hãy can đảm đứng riêng ra cho chúng tôi nhờ. Các quý vị muốn làm gì trên sân quý vị thì làm nhưng xin đừng vào tổ chức này nữa để chúng tôi cùng nhau bàn đại sự đất nước ” ! thiệt vô duyên , trên thì giả đò vuốt, dưới thì đạp, cái nghề này thằng CAM vẫn hay sử dụng, ông là dân HN, không lẽ đi bắt chước ba thằng CAM tồi đánh lại dân tộc chỉ bởi 1 suất cơm …thừa ?
Chà đi vắng có một ngày mà rách việc.
Bác Nguyễn thiện Nhân không hiểu ý tôi hay xuyên tạc ý của tôi ? Tôi không phân biệt tổ chức nào cả. Tôi chỉ nhắc nhở mọi người lưu ý những hội chính danh và những hội tiếm danh, giả danh. Như một comment mới đây tôi đã phân tích, Cọng Hoà là một chính thể, chính thể đó của toàn miền Nam, chính thể đó không phải chính quyền hay Quân đội. Chính thể đó là ý nguyện, là mơ ước, là ý chí… của toàn dân miền Nam mà có chính quyền phải phụng sự, quân đội có nhiệm vụ phải bảo vệ. Người Việt hải ngoại là người đã từng sống trong chính thể đó, có nghĩa là bao gồm cả dân chúng, nhân viên chính quyền và những người lính VNCH. Bạn bảo phải đứng riêng ra là đứng làm sao ? và ai đứng ? đứng riêng thì ai được lợi ? đứng riêng cho ai chen vô ?
Bạn là ai ? Đại diện cho ai, cho tập thể nào và lấy tư cách gì để sẽ mời họ dự hội nghị ? Hội nghị gì ?. đề tài thảo luận là gì, ở đâu mà “không có sức chứa” ? và quyền hạn nào cho phép bạn quy định số đại biểu tham gia ?. Bạn đang ngủ hay thức khi viết comment này ?. Bạn khen tôi thật lòng hay định lấy lời khen để khóa miệng tôi ?.
Các bạn trẻ tham gia diễn đàn này. Xin được hân hạnh giới thiệu comment của ông bạn Nguyễn Thiện Nhân. Đây là chứng minh rỏ nét nhất cho sự giả danh để đánh phá cọng đồng, mược dao (của tui) để giết người (các hội đoàn chính danh). Mới đọc tưởng là phe ta hoá ra… không phải. Ai thì chắc mọi người đã nhận ra
Chuyện xưa như trái… dưa. Các báo chợ (nghĩa là báo đem bỏ ngoài chợ ai muốn lấy thì lấy) xãy ra hà rầm. Cứ chuyện “vài năm cũ” khó kiểm chứng thì đem ra xào lại, vo tròn bóp méo thoả thích. Mục tiêu tấn công là các hội đoàn và ban bệ của hội đoàn… . Đến khi hội đoàn lên tiếng thanh minh thanh nga thì dư luận đã rơi vào tình trạng bán tín bán nghi rồi. Coi như chưa đánh đã tổn thất 50% rồi. Chiêu xoàng xỉnh nhưng luôn thành công bởi các hội đoàn hải ngoại là những tổ chức lõng lẻo, không kinh phí, không lực lượng, và dĩ nhiên không quyền lực. Họ chỉ còn cách trân mình mà chiụ trận mà thôi. Sự bền vững của hội đoàn chỉ trông cậy vào lòng tin của bà con. Lắm lúc ức lòng đâm đơn thưa kiện cũng chẳng đến đâu vì không có tiền mà lo án phí, quyên góp thì gian nan và phức tạp. Trong khi kẻ gieo gió thì “vô danh” nhưng lắm tiền. Nên hội đoàn thua thì thua đau, mà thắng thì chẳng vẽ vang gì. Ba mươi mấy năm qua cứ bị đánh đi đánh lại như vậy mà vẫn còn hội đoàn hoạt động thì cũng khá khen cho tinh thần của bà con mình…
Đây có lẻ là lần đầu tiên chiêu cũ được giở ở danchimviet, một sân chơi quốc tế nên thiên hạ xôn xao. Không khó để nhận ra trò tung hứng trên mạn. Hãy đọc những comment phụ họa bài chủ, nói xa nói gần, nói tới nói lui, nói quanh noi thẳng thì cuối cùng củng đi đến một mẫu số chung: XOÁ CÁC HỘI ĐOÀN,… BẦU LẠI LÃNH ĐẠO MỚI… Tại sao lại nung nấu xoá bàn làm lại như thế ? Nếu họ đã không “thích” các hội đoàn thì bầu lại để làm gì, cho ai ??? Không khó trả lời. Tùy bạn đọc suy gẩm.
Đó là nói về “tình hình địch”, “tình hình bạn” tức các hội đoàn cũng rối rắm phức tạp không kém. Có lẻ không cộng đồng nào lạm phát hội đoàn như cộng đồng chúng ta, 3 người cũng ra một hội, hội làm thì ít hội phá thì nhiều, hội chính danh thì hiếm, hội tiếm danh thì hằng hà. Dựa vào những cái hội “lung tung” như thế mà đánh giá sinh hoạt chính trị của cọng đồng là vô tình rơi vào cái bẩy của NQ 36. Chỉ khi nào nước cạn thì đá sẽ phơi ra, cuộc vận động dân chủ thành công, CSVN cáo chung may ra người ta mới biết hội nào là “phe ta”, hội nào là địch cài, giặc cắm, hội nào vì nước, hội nào là phá hoại. Đừng vội thấy họ khoác quân phục mà vội tin họ là (cựu) quân nhân, đừng vội thấy họ gào thét chửi bới, mạ lị mà vội tin là họ chống cọng hăng hái (?). Những người chống cọng hăng hái (cực đoan) quá mức cần thiết phải được quan sát một cách cẩn thận coi ai là người thật sự hưởng lợi, ai là người phải chiụ tai tiếng từ những hành động của họ thì mới phân biệt được gian ngay
Các bạn đọc trong nước có lẻ không nên tham gia chủ đề này. Chúng tôi ở ngay “hiện trường” mà có khi còn không phân biệt trắng đen, mịt mù phải trái nói chi đến những người chỉ nghe không thấy. Nếu thật sự có tấm lòng các bạn cũng có thể nghiệm ra sự thật qua các comment tung hứng trên các diễn đàn. Còn nếu đó là job của các bạn thì xin cứ tùy tiện, miễn bàn
Hy vọng các bạn có lòng vì nước đừng để sa vào những chuyện thị phi như thế này nữa, chúng ta nên nhắm vào những chủ đề trách nhiện hơn, có ích cho các phong trào trong nước hơn. Hãy nhường sân chơi kiểu này cho họ tha hồ tung hứng, dẫu cải thắng họ cũng chẳng ích lợi gì. Tranh luận để tìm ra sự thật chứ không cần hơn thua. Nhưng chủ trương của họ là gây tranh cải để tung hỏa mù. Càng tranh cải càng trúng ý họ
(Trước giờ bút danh vẫn tùy tiện khi Le Thai, khi Thai Le. Nay tình cờ thấy cũng có bạn kí là Thai Le. Vậy từ nay sẽ chỉ kí là Le Thai để tránh ngộ nhận. Mong bạn Thai Le ủng hộ đề nghị này)
Đừng lầm lẫn vấn đề để mắc bẫy VC!
Những biểu dương cờ quạt VNCH trong các sự kiện liên quan đến công việc của quân đội Mỹ chỉ ích lợi khi nó biểu tượng sự đóng góp tích cực của những người VN tị nạn CS trong công cuộc của QG mới họ cư ngụ (HK), và chỉ bày tỏ sự hãnh diện có tích cách cá nhân về nguồn gốc của chính người đó.
Nhưng lá cờ không thể được dùng với một tích cách tập thể trong những sự việc liên quan đến công việc của quân đội Mỹ như trong dịp này, vì VC sẽ dùng đó để làm chứng cớ mà xuyên tạc: VNCH chỉ là một thể chế chư hầu, nay đã mất rồi nhưng “đám dân và lính ngụy” vẫn trung thành làm việc cho chủ cũ!!!
Lý do vì:
Một sự tự phát biểu (sự tự nguyện: một điều kiện phải có) có tính cách cá nhân của một người nó chỉ nói lên sự tự hào về quá khứ của họ (VNCH). Đã trở thành công dân mới, họ hoàn toàn có trách nhiệm với QG mới dù họ vẫn có thể yêu mến QG cũ – miễn là hai QG không biểu tượng hai lý tưởng đối nghịch nhau. Do đó trong dịp này, nếu người chết đã không để lại ý nguyện muốn trưng cờ VNCH, thì không nên đặt lá cờ vàng vào trong diễn biến của đám tang.
Trong khi đó, sự phát biểu của một tập thể (tỉ dụ một hội đoàn xã hội, cựu chiến binh VNCH) về một người hay sự việc nào đó, sẽ ắt mang tính chất chính trị khi dùng cờ, và sẽ nói lên một điều gì đó tích cực hay tiêu cực cho lý tưởng biểu tượng của lá cờ TÙY THEO MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ của sự việc!!!
Sự bày tỏ về nguồn gốc của người lính này DO NGƯỜI KHÁC LÀM sẽ được đánh giá trị dựa trên mục đích chính trị của lá cờ họ mang tới (biểu tượng cho VNCH) đối với mục đích chính trị của sự việc ở đây (QG Mỹ, và lễ an táng khóc thương người lính đã hy sinh cho đất nước mới).
Và vì vậy mà có sự nguy hiểm của việc dùng lá cờ VNCH ở đây!
Vì CS luôn dùng mọi cách để bóp méo, xuyên tạc mọi sự việc miễn là có lợi cho họ, họ sẽ đồng hóa sự việc một tập thể VNCH với lá cờ vàng được biểu dương trong đám tang một lính Mỹ để tuyên truyền về một thể chế tự nguyện làm tay sai cho Mỹ – thay vì chỉ đơn giản là sự yêu thương của những người đã tìm tự do nay khóc thương một đồng bào tương tự như họ!!!
Không có chứng cớ là đã không có cựu chiến binh VNCH hay hội đoàn người tị nạn tới dự, nhưng tôi nghĩ là không biểu dương cờ VNCH là may! Có thể chính QĐ Mỹ đã có nghi thức định sẵn (protocol), ngăn cấm việc này và đó là điều chính đáng.
Một sự việc đã cũ; người gia đình nếu có hiểu sai thì cũng phải đành chịu (vì quá xúc động, thiếu ý thức). Quan trọng là tập thể người VNCH không thể để VC lợi dụng, đánh lừa, thọc gậy bánh xe để phá đổ lý tưởng dân chủ tự do mà lá cờ vàng biểu tượng cho dân tị nạn – một lá cờ mà người tị nạn vẫn cần dùng trong mục đích xã hội cộng đồng, bảo vệ lý tưởng và tranh đấu cho VN được thoát khỏi ách CS.