WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoan hô nhà thơ Hữu Thỉnh chủ trương đa nguyên chính trị

Nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh Wikipedia

Trên trang web: http://lethieunhon.com có in bài “ Hữu Thỉnh nói gì về thơ Nguyễn Quang Thiều”, có đoạn viết như sau:

“Phóng viên trang web vanvn.net tóm tắt phát biểu của nhà thơ Hữu Thỉnh, đương kim Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam như sau:

…Tôi rất hoan nghênh không khí đối thoại của cuộc tọa đàm này, nó làm thay đổi phương thức, cách tổ chức hội thảo của chúng ta, chân lý chỉ xuất hiện khi có tranh luận. Tôi cảm ơn ý kiến của nhà phê bình Văn Giá. Đặc điểm thời đại hiện nay là đa cực cả trong chính trị và văn hóa. Văn học đang có nhiều trung tâm, không thể nói thế hệ nào là trụ cột. Sự phi tập trung hóa tạo ra sự đa diện.”

Nhà thơ Hữu Thỉnh nổi tiếng là người bảo thủ, “bảo hoàng hơn vua” trong lập trường chính trị tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản thiêng liêng của ông. Nghe nhiều anh em kể lại, trong một cuộc họp có ông bộ chính trị xuống chỉ giáo Hội Nhà Văn, Hữu Thỉnh thề những nhà văn chúng tôi xin thề là kẻ giữ nhà cho đảng, sẽ là những người cuối cùng bảo vệ đảng cho tới chết. Trong cuộc đại hội nhà văn vừa qua, Hữu Thỉnh là người thay đổi một mệnh đề quan trọng nhất của tiêu chí hội đã từng ghi trong điều lệ Hội từ thời Nguyễn Đình Thi- Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Tú Nam rằng : “Hội nhà văn Việt Nam là hội nghề nghiệp…” nhưng Hữu Thỉnh vì để đẹp long cấp trên đã nhất quyết thay đổi tiêu chí Hội Nhà văn VN thanh một hội chính trị như sau : “HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LÀ HỘI CHÍNH TRỊ NGHỀ NGHIỆP”. Nhiều anh em không đồng ý nói : ví như HỘI NUÔI ONG là một hội nghề nghiệp của những người nuôi ong, nay sao lại chính trị hóa nghề nuôi ong mà thành HỘI CHÍNH TRỊ NUÔI ONG hay sao. Nhưng Hữu Thỉnh dọa, nếu không cho từ CHÍNH TRỊ lên trên từ NGHỀ NGHIỆP thành Hội nhà văn VN là HỘI CHÍNH TRỊ nghề nghiệp, thì tôi xin ra khỏi hội.

Thế mới biết Hữu Thỉnh quyết biến Hội nhà văn thành HỘI CHÍNH TRỊ cốt để nịnh đảng như vậy nhằm mục đích xin tiền của đảng cho dễ ( thực ra là tiền của dân do đảng chiếm dụng, đảng làm gì ra tiền?). Như vậy, Hữu Thỉnh rõ ràng là nịnh đảng nhất nước.Tiền nhiệm của Hữu Thỉnh là Nguyễn Đình Thi đã để đời một câu nịnh đảng rất hèn hạ, ô danh ông ta muôn đời là trong một cuộc chỉnh huấn chính trị cho các nhà văn hàng đầu của mấy ông bộ chính trị, ông Thi đã cười tươi như hoa rằng : “Mỗi nhà văn chúng ta là những hạt bụi lấp lánh của đảng.”

So với ông Thi, ông Thỉnh còn nịnh đảng kinh hơn, bằng cách biến hội nhà văn thành một HỘI CHÍNH TRỊ thì than ôi, xin thưa với hai hạt bụi đầu đàn : việc làm này của hạt bụi Hữu Thỉnh coi như đã giết chết hội nhà văn và nền văn học nước nhà, dù là nền văn học phục vụ chính trị cũng vẫn còn có tí thơm danh vì được gọi là văn học.

Như chúng ta đểu biết, Đảng cộng sản Việt Nam tồn tại bằng nền chính trị độc tài, độc tôn, độc đảng. Đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố công khai cấm đa nguyên ( đa cực) chính trị. Mặc dù đảng này vẫn rêu rao xây dựng một xã hội : “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Đã là xã hội “dân chủ công bằng văn minh” thì tại sao các ông được độc quyền lập ra đảng cộng sản còn người khác đứng ra lập một đảng khác thì các ông lại bắt ? Thế sao gọi là công bằng, dân chủ văn minh?

Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng tuyên bố nếu đảng cho đa nguyên chính trị thì đó là hành động tự sát. Vì ông Nguyễn Minh Triết biết nếu có một đảng khác đứng ra cạnh tranh trong cuộc bầu cử đa đảng, tức người dân được quyền lựa chọn đảng nào tốt, đảng nào xấu, chắc chắn đa số người dân Việt Nam sẽ không bỏ phiếu cho đảng cộng sản.

Vì vậy, nay nhà thơ Hữu Thỉnh chủ tịch Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam kiêm bí thư đảng đoàn hai cơ quan trên, nguyên đại biểu quốc hội, đang là phó chủ tịch hội đồng lý luận văn học nghệ thuật trung ương, thành viên hội đồng lý luận chính trị trung ương, kiêm thành viên chấm các giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Chí Minh và giải thương nhà nước… tuyên bố trên báo mạng của Hội Nhà văn VN : http://vanvn.net rằng “CHÂN LÝ CHỈ XUẤT HIỆN KHI TRANH LUẬN…ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI ĐẠI HIỆN NAY LÀ ĐA CỰC ( tức đa nguyên-chú của TMH) CẢ TRONG CHÍNH TRỊ VÀ VĂN HÓA…SỰ PHI TẬP TRUNG HÓA TẠO RA SỰ ĐA DIỆN”…

Chúng tôi hoan nghênh lời kêu gọi ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ ở Việt Nam của nhà thơ Hữu Thỉnh. Hi vọng đây là tín hiệu đáng mừng cho không chỉ nền văn học Việt Nam?

Đại Ngu Quốc ngày 15-7-2012

© Trần Mạnh Hảo

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Hoan hô nhà thơ Hữu Thỉnh chủ trương đa nguyên chính trị”

  1. Võ Viết Xuân says:

    Trần Mạnh Hảo nói và viết thì cũng chỗ được chỗ không, nói tóm lại là cũng tầm thường thôi, nhưng mà tục tĩu quá, chẳng khác gì mấy thằng đầu gấu xóm Củi thời nào.

  2. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa bà con,

    Thực tình tôi đã chán ngấy khi phải đọc khá nhiều bài của Trần Mạnh Hảo viết về hiện tượng Nguyễn Quang Thiều, nên tôi không muốn đọc thêm bài của Hảo để tham gia góp ý nữa.
    Nhưng lần này tôi đã lầm to, bởi Hảo ngày một mạnh dạn hơn, đánh thắng vào đầu rắn (Hội Nhà Văn), chính là Hữu Thính, thay vì đánh vào “hạ bộ” con rắn dộc là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

    Rất tinh ý và vô cùng sắc sảo, Hảo bắt ngay lời phát biểu của Hữu Thỉnh để làm bằng cớ hoan hô rầm rĩ rằng, Hữu Thỉnh chủ trương đa nguyên chính trị: “Đặc điểm thời đại hiện nay là đa cực cả trong chính trị và văn hóa” (nguyên văn).

    Nhưng ngay liền đó, Hảo vạch mặt chỉ tên, Hữu Thỉnh chỉ là thằng nói láo trời thần, một tên đại bịp !
    Sau khi trưng ra bằng chứng vững vàng nhất (hard proof), Hảo buông ngay đoạn nhận xét đáng tiền:

    [trích]
    Thế mới biết Hữu Thỉnh quyết biến Hội nhà văn thành HỘI CHÍNH TRỊ cốt để nịnh đảng như vậy nhằm mục đích xin tiền của đảng cho dễ ( thực ra là tiền của dân do đảng chiếm dụng, đảng làm gì ra tiền?). Như vậy, Hữu Thỉnh rõ ràng là nịnh đảng nhất nước.Tiền nhiệm của Hữu Thỉnh là Nguyễn Đình Thi đã để đời một câu nịnh đảng rất hèn hạ, ô danh ông ta muôn đời là trong một cuộc chỉnh huấn chính trị cho các nhà văn hàng đầu của mấy ông bộ chính trị, ông Thi đã cười tươi như hoa rằng : “Mỗi nhà văn chúng ta là những hạt bụi lấp lánh của đảng.””
    [hết trích]

    Gốc của Hữu Thỉnh là công an; mà ngành này có motto: còn đảng còn mình !

    Tóm lại, “cháy nhà ra mặt chuột” !
    Công đầu cho sưu tầm đáng qúi của Hảo !

    Kết, bọn văn nô với cô đầu văn nghệ
    càng ngày càng đểu cáng, trơ trẽn và thối hơn kít !

    Lại Mạnh Cường

  3. Người Việt Trong Nước says:

    Nước nhà đang nghiêng ngửa, càng tranh cãi trong anh em, càng có lợi cho kẻ thù phương Bắc. Tôi rất yêu mến và tin tưởng anh, anh Hảo ạ. Nhưng mong anh tạm quên bọn đó đi để lo cứu nước !

  4. Lâm Vũ says:

    Hội Nhà Văn là cái lồng chim… cu. Hữu Thỉnh là người cầm… (chim) cu :>0

  5. nguenha says:

    “chân lý chỉ xuất hiện khi có tranh luận..” “Tranh luận là ‘thuộc tính’ của tự-do-ngôn Luận. “tự-do-ngôn-luận” chính là” Ngôn ngữ”của loài người Tiến bộ,và ngược lại,không có tư-do–ngôn -luận,có nghĩa là đang xử dụng “ngôn ngữ” của loài thú.! Tranh luận cũng là hình-thái của Da-Cực,đa nguyên! không có tranh-luận thì
    không có biện-chứng-pháp,không có Triết-học,cho dù dó là Triết học Mác-Lê. Cách đây ngót 3 Thế-kỷ,nhà văn, nhà Tư-tưởng Pháp:Voltaire(1694-1778) dã nói : “Tôi không dồng ý những điều anh nói,nhưng tôi sẽ tranh dấu dến chết, dể bảo vệ quyền của anh dược nói điều đó”.Ba trăm năm sau,trên Quê-Hương dân tộc
    Việt”,quyền dược nói “vẩn là một món hàng xa-xỉ-phẩm,vẩn là ước-mơ của Dân-Tộc.!! Vậy thì dâu là
    Tội-Ác,rất mong con-cháu của chế-dộ Đỏ Hanoi trã lời giùm./

    • ĐẠI NGÀN says:

      KHÔN LÕI VÀ NGU SÂU

      Trong lịch sử tư tưởng nhân loại từ cổ chí kim, tử Đông sang Tây, chỉ duy nhất một người chủ trương độc tài độc đoán đó là Các Mác. Nhưng khi chủ trương độc tài độc đoán Mác đã tự mình không còn đúng tính cách là nhà tư tưởng. Bởi mọi nhà tư tưởng nhân bản thật sự không ai không chủ trương sự độc lập, tự do chính đáng của mỗi cá nhân con người cũng như toàn xã hội.
      Sở dĩ Mác chủ trương độc tài độc đoán, vì Mác quá tin tưởng vào quy luật biện chứng khách quan của Hegel. Nhưng tin mà không phê phán, không nhận xét, đó là sự mê tín và điều ngu ngơ của Mác.
      Vì quá mù quáng vảo nguyên lý biện chứng đó mà Mác lý luận chỉ có hai giai cấp đối lập thời ấy là giai cấp vô sản và giai cấp tư sản tư bản chủ nghĩa. Mà đã có hai giai cấp rồi thì giai cấp vô sản phải cướp chính quyền và thiết lập chuyên chính để làm nên lịch sử giải phóng nhân loại. Đây là sự khôn lõi của Mác. Bởi có chủ trương như vậy thì lý thuyết Mác mới được bảo vệ, không ai chống đối nữa. Tức thật sự Mác chỉ vì cá nhân mình, vì quan điểm giai cấp sai lầm theo lối lý luận tư biện thuần túy, hoàn toàn phi khoa học, phi triết học. Bởi vì giai cấp vô sản lúc đó mới hình thành, còn là số nhỏ của xã hội, lại trong những hoàn cảnh thất thế, lại thành giai cấp lãnh đạo xã hội là điều ngu muội, phản văn hóa trong suy nghĩ của Mác. Sự mê tín, hoang tưởng của Mác chính là chỗ ấy. Tính khôn lõi cũng chính là chỗ ấy.
      Nhưng Mác quên rằng, trong xã hội thiếu gì kẻ cơ hội, kẻ lợi dụng, lợi dụng lý thuyết Mác, nhân danh giai cấp để làm nên sự nghiệp cá nhân, bè nhóm của mình, và khi đã có quyền lực thì cũng nhân danh sự chuyên chính do Mác cường điệu ra để nô lệ xã hội, nô lệ người khác, chẳng phải vì công lý hay vì bất kỳ giai cấp nào khác. Đấy sự nhẹ dạ, sự non nớt của Mác, khiến cho cái khôn lõi của ông ta lại trở thành cái ngu sâu chính là như thế.
      Cho nên khởi thủy, Mác tự coi học thuyết của mình là học thuyết giải phóng nhân loại.
      Cuối cùng, vì lý luận sai khách quan, nó phản lại khách quan, trở thành công cụ để một số ít nô lệ số đông trong trong toàn xã hội, và nô lệ cả nhân loại nói chung nếu thiểu số đó thành công chiếm lĩnh được toàn thế giới. Các trại tập trung thời Stalin, chế độ sắt máu của Stalin, rồi đấu tranh giai cấp mà Mao Trạch Đông chủ trương, rồi quan điểm toàn trị của ăng ca của khmer đỏ v.v… đó chính là sự áp dụng nguyên tắc độc tài vô sản của Mác, hay chí ít cũng là sự lạm dụng và lợi dụng học thuyết Mác. Đấy việc bé cái lầm hay cái khôn lõi trở thành cái ngu sâu của Mác chính là như thế.

      NGÀN KHƠI
      (17/7/12)

  6. dv says:

    Tố Hữu – Nguyễn đình Thi – Hữu Thỉnh …v v…là những con mọt thơ ăn bã chính trị hoang tưởng ” Bồi nô” là công bộc của đảng cs .

  7. Hà Huy says:

    Kẻ sợ là kẻ yếu hèn . Hãy nhớ lại câu nói của nhà Kinh tế Lê Đăng Doanh hôm nào nói về độc quyền của các tập đoàn kinh tế nhà nước : Độc quyền sẽ sản sinh ra nhiều nhũng nhiễu , vô lối , tàn bạo . Độc quyền sẽ đẻ ra nhiều bất công trong xã hội . Độc quyền gì chẳng thế : Độc Đảng không vậy sao ? Tự do ngôn luận , tự do báo chí , tự do bầy tỏ quan điểm , tự do lập đảng là quyền cơ bản của người Dân được ghi trong hiến pháp . Kẻ nào xâm phạm đến quyền thiêng liêng đó nhất định sẽ bị trừng phạt trong tương lai . Chế độ đa nguyên chính trị là chế độ văn minh của nhân loại . VN không thể có con đường của riêng mình .

  8. NGÀN KHƠI says:

    THƠ KHEN TRẦN MẠNH HẢO

    Thơ chưa hay nhưng người tốt trên đời
    Ấy cũng thật đáng cho đời ngã mũ
    Thơ vô ích khi cuộc đời đầy sạn
    Cho dù hay thì hay để làm gì ?

    Bởi nhà thơ không thể kiểu cu li
    Ấy mới tốt như nhà thơ Mạnh Hảo
    Suốt năm tháng vẫn trần mình ra đó
    Thà giống như một trụ nhỏ chống trời !

    Hảo coi thường kiểu thơ vặt khắp nơi
    Như những túi căng phồng lời nịnh hót
    Như quyết sống cho sự tồn vong của Đảng
    Thơ làm ra để mời Đảng lên ngồi !

    Ôi kiểu nghệ thuật này quả thật xót xa sao
    Văn nghệ ấy có khác chi loài bò sát
    Nên trong ấy tự loại ra ngay Trần Mạnh Hảo
    Buộc nhà thơ thà cứ mãi ở trần !

    Vẫn hiên ngang khi bắt buộc nếu cần
    Dù có phải giương cao ngọn cờ áo thun quần lót
    Cốt chống lại kiểu công thần nham nhở
    Vốn bâu quanh quyền lực giống con đòi !

    Nên sáng nay rất thú vị khi đọc bài
    Lại nổi hứng khen ngay Trần Mạnh Hảo
    Khen quả rất thật lòng mà không hề giả dối
    Bởi dùng thơ để khen tặng một nhà thơ !

    ĐẠI NGÀN
    (17/7/12)

  9. D.Nhật Lệ says:

    Bác Hảo ơi ! Làm gì có chuyện này hả bác ? Bác cứ nói chuyện…trời sập không bằng !
    Đảng csVN.dư thủ đoạn để đặt vào tay ông HT.quyền lèo lái HNV.theo đúng quỹ đạo mà đảng đã vạch cho bọn văn thi nô này khiến bọn đó phải tuân theo răm rắp bác ạ ! May lắm chỉ có dăm ba người như bác mới
    dám mạnh miệng phê phán HNV.,công cụ tuyên truyền “hạng 5 sao” của đảng csVN.!
    Nhớ có lần dịch giả Trang Hạ từng tố cáo là người ta (tức HT.của HNV.) yêu cầu cô phải viết bài xu nịnh TC
    thì mới nhận được tiền “nhuận bút”,ai mà không cảm thấy nhục cho cái hội…ăn bám nhân dân này cơ chứ ?

Phản hồi