WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chủ tịch Sang chuẩn bị thăm Hoa Kỳ

Hai nguyên thủ đã từng tiếp xúc bên lề hội nghị Apec 2011

Hai nguyên thủ đã từng tiếp xúc bên lề hội nghị Apec 2011

Tin cho hay Tổng thống Barack Obama đã chính thức mời Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đi thăm Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn từ Washington nói chuyến thăm dự tính diễn ra trước cuối tháng này, và quan chức hai bên đang nỗ lực chuẩn bị cho thời điểm có thể là tuần cuối tháng Bảy.

Hiện các kênh chính thức của hai bên chưa phát biểu gì về lịch trình này.

Một nguồn tin chưa thể kiểm chứng độc lập còn cho hay cuộc gặp giữa hai nguyên thủ sẽ diễn ra hôm 25/7 tại Tòa Bạch Ốc.

Các chủ đề chính trên nghị trình sẽ là thúc đẩy quan hệ an ninh và thương mại giữa hai nước.

Tuy nhiên, giữa Việt Nam và Mỹ còn tồn tại một số khác biệt, nhất là trong lĩnh vực nhân quyền.

Đây là lần đầu tiên ông Trương Tấn Sang thăm Mỹ trong cương vị chủ tịch nước, và cũng là lần thứ hai kể từ 1975 một chủ tịch Việt Nam tới Washington.

Lần trước, vào tháng Sáu 2007, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã có chuyến thăm ‘lịch sử’ tới Hoa Kỳ và hội kiến Tổng thống George W. Bush.

Việt Nam và Mỹ trong những năm gần đây đã đẩy mạnh quan hệ trong nhiều lĩnh vực.

Mỹ hiện là bạn hàng thương mại số hai của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Nhưng khác với Trung Quốc, thặng dư thương mại nghiêng về phía Việt Nam. Năm 2012, con số này là 15,6 tỷ đôla.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng từ 1 tỷ đôla năm 2001 tới 26 tỷ vào năm ngoái.

Hai bên cũng đang gấp rút bàn thảo về việc Việt Nam đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian tới.

Khác biệt nhân quyền

Để hoàn tất đàm phán TPP vào tháng 10 năm nay, Mỹ và Việt Nam còn nhiều nội dung cần trao đổi để đi đến thống nhất.

Giới chuyên gia nhận định quá trình đàm phán của Việt Nam còn khó khăn tuy thời gian không còn nhiều.

Cải thiện nhân quyền là một trong các đòi hỏi của không chỉ Hoa Kỳ mà còn của nhiều quốc gia Phương Tây để tăng cường hợp tác kinh tế.

Thông thường trước mỗi chuyến đi quan trọng như thế này, Việt Nam đều có các động thái nhân nhượng như trả tự do cho một số tù nhân.

Trong một cuộc trao đổi mới đây giữa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và tổ chức Asia Foundation tại San Francisco, ông Shear thừa nhận : “Cả Việt Nam và Mỹ đều đòi hỏi lẫn nhau khá nhiều nên quá trình đàm phán (TPP) rất thách thức”.

“Điều đáng tiếc, một điểm chúng tôi luôn luôn bất đồng với phía Việt Nam là về nhân quyền và tự do tôn giáo.”

Ông đại sứ bày tỏ rằng một trong các thông điệp trọng tâm của ông tới Việt Nam là “nếu như hai bên muốn có quan hệ kinh tế thân cận hơn, nếu như hai bên muốn ký được TPP, nếu muốn tăng mạnh quan hệ ngoại giao… [thì phải hiểu] các nỗ lực đó sẽ không thể được ủng hộ chính trị từ phía người dân Mỹ nếu không có các tiến bộ trông thấy về nhân quyền ở Việt Nam”.

Đại sứ David Shear cũng đề cập tới tình trạng hạn chế internet và kiểm duyệt các blog, mà ông cho là ảnh hưởng nặng nề tới việc sử dụng Facebook, mạng xã hội thịnh hành nhất ở Việt Nam.

Ông cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ nhiều mối quan tâm chung, đặc biệt là ở Biển Đông.

“Chúng tôi muốn hợp tác với Việt Nam để duy trì ổn định tại đây, chúng tôi muốn hợp tác với Việt Nam trong tư cách thành viên Asean, và chúng tôi cũng muốn hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề này và khuyến khích các bên giải quyết chúng thông qua đường ngoại giao.”

Hợp tác an ninh

Thời gian gần đây, với tình hình ngày càng phức tạp trên Biển Đông và chính sách xoay chuyển về châu Á của Washington, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng tăng cường quan hệ an ninh.

Mới nhất, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Tỵ thăm Mỹ trong nhiều ngày hồi tháng trước.

Việt Nam mong muốn Mỹ sẽ hỗ trợ trong việc duy trì ổn định và hòa bình tại khu vực.

Hà Nội và Washington cũng đang xem xét nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược.

Thế nhưng chuyến thăm của ông Trương Tấn Sang lần này cũng gặp phản đối từ một số giới.

Các nhóm vận động nhân quyền cho Việt Nam ở Mỹ chỉ trích ông Obama đã chìa tay hợp tác với Hà Nội cho dù chưa được bằng chứng cải thiện về nhân quyền và tự do tôn giáo.

Trong năm qua, chính phủ Việt Nam đã bắt và bỏ tù hàng chục nhà hoạt động, blogger, những người mà bản thân chính phủ Mỹ coi là chỉ trích gia một cách ôn hòa.

Cũng đang có tranh luận về quan hệ tay ba Mỹ-Việt-Trung.

Tháng Sáu vừa qua, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng đã có chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc, trong đó hai bên ký 10 văn kiện hợp tác.

Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.

AFP cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có kế hoạch đi Hà Nội sớm.

 Tin BBC

39 Phản hồi cho “Chủ tịch Sang chuẩn bị thăm Hoa Kỳ”

  1. Kỳ Lưu says:

    ĐM. mấy thằng củ cải “vk mỹ, chung son, minh đen…” này, chuyên xả rác!

  2. vk mỹ says:

    Đừng mải chửi CS để ra thế nà đây:

    Vì sao người Việt tại Mỹ có lợi tức và học vấn thấp hơn dân châu Á khác?
    Nghe (16:53) Thêm vào danh mục của tôi Tải về Embed

    Người châu Á, nhóm di dân lớn nhất tại Hoa Kỳ.
    Justin Sullivan/Getty Images/AFP
    Trọng Nghĩa
    Trong số 6 cộng đồng gốc châu Á đông dân nhất tại Mỹ, người Việt Nam có “tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, thu nhập thấp nhất và học vấn ít nhất “. Nhận định trên đây trong một công trình nghiên cứu được trường Đại học Brown có uy tín tại Mỹ công bố ngày 26/06/2013 có thể gây bất bình và sửng sốt cho người Việt. Tuy nhiên, thực tế trên có thể được giải thích từ nguồn gốc xuất thân là người tỵ nạn của đại đa số người Việt tại Mỹ.
    Trong công trình nghiên cứu mang tựa đề « Separate but Equal : Asian Nationalities in the U.S. (Biệt lập nhưng ngang hàng : Các sắc dân châu Á tại Hoa Kỳ), hai tác giả John R.Logan và Weiwei Zhang thuộc khoa Xã hội học, Đại học Brown University, đã khảo sát 6 cộng đồng gốc châu Á có hơn một triệu dân tại Mỹ : Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Triều Tiên, Trung Hoa và Việt Nam.

    Dựa trên các dữ liệu thống kê từ các cuộc điều tra dân số của chính quyền Mỹ tại ba thời điểm 1990, 2000 và 2010, bài nghiên cứu đã xem xét và so sánh sự phát triển cũng như các đặc điểm về mặt xã hội và kinh tế của từng nhóm người châu Á nói trên. Công trình đã đi đến hai kết luận chính :

    Trước hết là ngoại trừ người Nhật, tất cả năm sắc dân châu Á còn lại thường sống tập trung trong những khu tách biệt với người Mỹ da trắng. Ngoài ra, toàn bộ sáu cộng đồng gốc châu Á này đều có mức sống ngang bằng, thậm chí còn cao hơn người Mỹ da trắng.

    Riêng về người Việt, bản nghiên cứu cho thấy là vào năm 2010, số dân Việt Nam tại Mỹ lên đến 1.737.433 người, tăng gần gấp ba so với số 614.547 người của năm 1990. Đông dân nhất vẫn là cộng đồng người Hoa – hơn 4 triệu người – theo sau là người Philippines (hơn 3,4 triệu) và người Ấn (3,1 triệu). Đông gần bằng người Việt là dân Hàn Quốc (1,7 triệu), và người Nhật (1,3 triệu).

    Về nơi cư trú, dĩ nhiên là cộng đồng người Việt sống đông đảo nhất tại hai tiểu bang California (647.589 người), và Texas (227.968 người). Đứng phía sau, nhưng rất xa, là bang Washington (75.843 người), Florida (65.772 người), Virginia (59.984)…

    Thu nhập ít nhất

    Yếu tố gây ngạc nhiên nhất là các dữ liệu kinh tế xã hội, theo đó các nhóm châu Á nói chung đều có những chỉ số tương đương – thậm chí tốt hơn – so với cộng đồng người Mỹ da trắng, và như vậy là cao hơn người Mỹ da đen hay người Mỹ gốc châu Mỹ La Tinh (Hispanics). Tuy vậy, trong số 6 cộng đồng châu Á được xem xét, người Việt lại bị xếp vào diện yếu thế nhất, cả về kinh tế lẫn học vấn.

    Về kinh tế chẳng hạn, tỷ lệ người không có công ăn việc làm trong cộng đồng người Việt cao nhất, lên đến 10,6% năm 2010, trong lúc các cộng đồng còn lại chỉ bị từ 4,7% (Nhật) cho đến 8,4% (Triều Tiên).

    Thu nhập bình quân hàng năm của một hộ gia đình người Việt cũng thuộc loại thấp nhất, với mức 52.830 đô la, chỉ hơn được người Triều Tiên (50.000 đô la) nhưng thua xa 4 cộng đồng còn lại.

    Sự yếu kém về kinh tế còn thể hiện qua tỷ lệ 1,8% người Việt nhận trợ cấp xã hội của chính phủ, cao nhất trong số 6 nhóm châu Á, cho dù đã giảm rất đáng kể từ mức 10,7% (năm 1990), hay 4,3% (năm 2000).

    Thứ hạng thấp nhất về mặt « học vấn »

    Điều có thể gây băn khoăn nhiều nhất tuy nhiên không phải là các chỉ số kinh tế, xã hội như trên, mà lại là thứ hạng thấp nhất của cộng đồng người Việt về phương diện « học vấn » – tính theo số năm học trong trường. Với số năm học bình quân 11,8 năm vào năm 2010, người Việt còn thua cả người Hoa (13,9 năm), người Philippines (14,1 năm) và thua xa người Ấn (15,5 năm).

    Điểm đáng buồn là về mặt « học vấn », người Việt Nam là cộng đồng châu Á duy nhất có trình độ thấp hơn người Mỹ da trắng (13,6 năm), trong khi năm nhóm còn lại đều cao hơn.

    Tình trạng yếu kém của cộng đồng người Việt tại Mỹ trong tương quan với các nhóm châu Á chủ chốt khác có thể được giải thích ra sao, giá trị của bản nghiên cứu vừa được Đại học Brown công bố như thế nào ? Đó là những câu hỏi mà RFI đã đặt cho ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại California (Hoa Kỳ).

    Ô.Ngô Nhân Dụng-California

    04/07/2013

    Nghe (24:12)

    Nghiên cứu tiến xa hơn các công trình khác

    Phần lớn các nghiên cứu trước đây gộp chung những người Á châu, hai tác giả này muốn phân biệt là trong số người Á châu, có những nhóm khác nhau…

    Riêng đối với người Việt, điểm đặc biệt là người Việt thuộc loại lợi tức thấp nhất, trình độ học vấn thấp nhất so với những người châu Á khác ở trong nhóm 6 nước. Đây có lẽ là điều hơi ngạc nhiên nếu ta quan sát bề ngoài sự thành công của người Việt trên đất Mỹ, cũng như sự thành công về học vấn của trẻ em người Việt tại Mỹ…

    Mang lại gì mới cho việc hiểu biết thêm về cộng đồng người Việt tại Mỹ ?

    Người Việt có rất nhiều điểm tương đồng so với các giống dân Á châu khác.

    - Nói chung, tất cả những người Á châu có mức sống cao hơn những cộng đồng di dân khác, và hai nhóm thiểu số là người da đen và người Hispanics (tức là gốc từ Mỹ La Tinh)… So với nhóm người Mỹ da đen và người Hispanics, người gốc Á châu nói chung có thể nói là có đời sống khá giả, trình độ học vấn hơn hẳn ; còn so với người Mỹ da trắng – tức là gốc Âu châu – thì có thể nói là ngang bằng hoặc là hơn về phương diện lợi tức cũng như học vấn…

    - Một điểm giống nhau nữa là tất cả các nhóm dân thiểu số ở Mỹ đều hay tìm cách sống tụ tập lại sống gần nhau. Người Việt cũng như người Hàn, người Trung Hoa, thường sống chung trong những khu đông người đồng chủng, đồng tiếng nói với mình. Chỉ có người Nhật Bản là sống rải rác hơn, có lẽ vì họ đã sang nước Mỹ sớm nhất.

    - Phần lớn những người Nhật sang Mỹ từ thế kỷ 18, 19 để làm công nhân, rồi sau đó, số người Nhật di cư giảm bớt đi, thành ra trong tất cả các nhóm dân Á châu, người Nhật là cộng đồng có số thành viên sinh trưởng ngoài nước Mỹ rất thấp – 35% năm 1990, 40% năm 2010. Một trong những lý do khiến cho số người sinh trưởng ở Nhật ít là vì có một thời gian, nước Mỹ hạn chế, không nhận di dân người Nhật. Trong lúc đó, người Việt và người Hàn khác hẳn : 80% sinh trưởng ở quê hương mình rồi di cư sang Mỹ.

    Các yếu tố đáng chú ý nhất nơi cộng đồng người Việt

    Điểm đáng chú ý nhất là tình trạng người Việt Nam so sánh với 5 sắc dân kia thì lại có lợi tức trung bình thấp nhất, cũng như là trình độ học vấn – tức là số năm đã đi học – thấp nhất. Tại Mỹ, khi làm thống kê, về học vấn, họ không hỏi đến bằng cấp, mà chỉ hỏi « đi học chính thức ở trường bao nhiêu năm ». Trên bình diện này, người Việt thuộc loại thấp nhất.

    Ngược lại, cộng đồng giầu nhất, lợi tức cao nhất và có số năm học nhiều nhất là di dân gốc Ấn Độ, với các số liệu còn cao hơn cả người Mỹ da trắng. Trung bình người Ấn ở Mỹ có số năm đi học khoảng từ 15 đến 16 năm, tức ít nhất có một bằng Đại học. Người Ấn Độ cũng là giống dân có lợi tức cao nhất, bình quân một năm là 89.000 đô la, cao hơn cả mức bình quân của người Mỹ da trắng (khoảng 54.000 đô la)…

    Ngoài ra, người ta còn ghi nhận : Tỷ lệ cao của người Việt tại Mỹ sống nhờ trợ cấp xã hội, chương trình y tế của chính phủ, cao hơn cả người Mỹ da trắng. Điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ này lại thấp nơi các cộng đồng châu Á khác, so với người Mỹ da trắng.

    Vì sao người Việt lại thuộc diện yếu kém hơn các nhóm châu Á khác ?

    Các tác giả cũng đã giải thích về tình trạng vì sao người Việt không chỉ sống nhờ trợ cấp xã hội nhiều hơn, mà cả có số năm học ít hơn và lợi tức thấp hơn.

    Nói chung, cả ba yếu tố được đều được quy vào chung một nguyên nhân : Người Việt là người tỵ nạn chính trị. Nhìn lại năm cộng đồng kia, họ đều sang Mỹ sống với tính cách di dân, chứ không phải là người tỵ nạn. Còn đại đa số người Việt Nam, có thể nói là hầu hết, đều là người tỵ nạn.

    Người di dân với người tỵ nạn khác nhau về tài sản và lợi tức

    Khác biệt giữa người di dân với người tỵ nạn trước hết là về tài sản và lợi tức : Người di dân đi trong một kế hoạch có chuẩn bị, và khi đến xứ mới, họ có vốn liếng để bắt đầu lại cuộc đời, họ có nghề nghiệp mà họ biết trước là có thể được sử dụng ở đất mới…

    Ngay cả khi chọn di dân một cách bình thường, nước Mỹ chỉ ưu tiên cho những người làm những nghề mà nước Mỹ đang thiếu, ví dụ như có thời chuyên viên về y tế (bác sĩ, dược sĩ, nhất là y tá), được sang Mỹ dễ dàng hơn. Do đó khi đến Mỹ, những người này rất dễ kiếm việc, vì đáp ứng đúng những nhu cầu về nhân dụng của nước Mỹ.

    Điều khiến họ đáp ứng được, đó là vì họ đã được huấn luyện, được đi học, thành ra những người tốt nghiệp đại học được nước Mỹ nhận vô đông hơn là những lao động thuần túy, không có nghề nghiệp hoặc chuyên môn rõ ràng.

    Người di dân khi sang Mỹ được chuẩn bị kỹ, người tỵ nạn thì không

    Những người di dân khi sang Mỹ đã được chuẩn bị rất kỹ, còn những người tỵ nạn thì khác hẳn.

    Người tỵ nạn là thuyền nhân sang nước Mỹ, khi ra đi có khi chỉ có hai bàn tay trắng, hoặc là tài sản đã bị mất hết, hay là đi đường bị cướp cũng mất hết, thành ra đến nước Mỹ, họ là những người nghèo, lợi tức thấp.

    Mặt khác, người tỵ nạn vốn không có ý định di cư, họ bị bắt buộc phải di cư để chạy trốn chế độ Cộng sản mà họ không thích, thành ra họ không chuẩn bị đi học nghề gì để khi sang Mỹ sinh sống cho phù hợp.

    Khi đến Mỹ, số người có thể đi làm ngay rất là ít, tìm được việc rất khó, có người mất cả năm trời mới có việc, trong thời gian chờ tìm được việc, họ phải sống nhờ trợ cấp xã hội.

    Nhiều người Việt Nam sang Mỹ ở độ tuổi khá cao

    Một thanh niên sang đến Mỹ, không làm việc này thì cũng làm được việc khác rất nhanh chóng. Còn những người Việt Nam sang đây, ngay cả trong những chương trình đoàn tụ gia đình sau này, phần đông là những người lớn tuổi, có thể nói là từ 50 tuổi trở lên. Ở tuổi đó, chính người Mỹ da trắng ở nước Mỹ này, nếu bị mất việc, cũng gặp khó khăn, vì các nơi luôn ưu tiên cho người trẻ khi tuyển dụng.

    Thành ra người tỵ nạn bị thiệt thòi là khi tới nước Mỹ, họ đã lớn tuổi nên rất khó kiếm việc. Trong tình trạng việc làm không kiếm ra, tài sản cũng không có để làm vốn liếng kinh doanh, rồi lại không thông thạo ngôn ngữ, tất cả những yếu tố đó làm cho vai trò xã hội của người Việt tỵ nạn gặp khó khăn, và đó có lẽ là lý do khiến cho nhiều người Việt phải sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ, đặc biệt là về y tế. …

    Những người trong tình trạng đó bắt buộc phải sống nhờ bảo hiểm y tế của chính phủ, thành ra tỷ lệ người Việt hưởng những lợi ích về xã hội đó, cao hơn so với những sắc dân Á châu khác.

    Trường hợp người Philippines

    Nước Philippines không phải là một nước giàu ở Á châu. Nhưng trong số 6 nhóm dân Á châu mà hai tác giả này nghiên cứu, người Philippines giầu có ở bậc thứ hai, và số năm học cũng cao ở mức thứ hai, chỉ thua người Ấn Độ mà thôi.

    Người Việt có thể ngạc nhiên là sao người Việt và người Philippines, cùng từ những nước nghèo sang Mỹ, mà người Việt lại thua kém như vậy ? Chúng ta phải hiểu là người tỵ nạn khác với người di dân. Người Philippines di dân sang Mỹ, rất nhiều người làm nghề trông nom người già, hay làm y tá. Họ được tiếng là những người làm rất giỏi và rất tận tâm, được thân chủ rất quý trọng.

    Những người đó thường phải có một bằng cấp đại học thì mới làm nghề trông nom người già hay làm y tá ở nhà thương. Ngoài ra, họ làm một cái nghề chắc chắn, có lợi tức chắc chắn.

    Hơn nữa, trong nhóm người Philippines, một số rất lớn sống ở Hawaii, một nơi rất đông người Á châu, họ đến Hawaii từ nhiều thế hệ rồi, và có thể bây giờ họ là địa chủ rất lớn hay là những chủ xí nghiệp lớn.

    Mình có thể ngạc nhiên là tại sao người Việt lại có thể thua kém người Philippines như vậy. Nhưng mà khi xét kỹ về nguồn gốc, một bên là di dân, một bên là người tỵ nạn, chúng ta thấy rõ là nếu người Việt Nam bị thua kém, điều đó cũng có lý do.

    Có học vấn thấp không có nghĩa là không thông minh hiếu học

    Cần phân biệt giữa trình độ học vấn mà theo thống kê, tính theo số năm học, với óc thông minh và tinh thần hiếu học. Hai điều này không nhất thiết luôn luôn đi đôi với nhau. Có thể tin đuợc là sở thống kê Mỹ làm ăn rất đứng đắn… Số năm học được nêu ra (đối với người Việt) có thể tin được.

    Người Việt Nam là giống dân thông minh, hiếu học, thế nhưng khi sống trong thời chiến tranh thì cơ hội đi học thấp hơn là ở những nước bình an. Chiến tranh ở Việt Nam khiến cho trường học nhiều khi phải đóng cửa, và làm cho nhiều người khi 18 tuổi phải gia nhập quân đội, cho nên cũng không đi học được nữa.

    Hơn nữa, số trường học của mình không được nhiều. Thì đấy là lý do khiến cho số năm học của người Việt Nam nó thấp hơn.

    Một nguyên do nữa là số người Việt sang Mỹ tỵ nạn chính trị, thường đã lớn tuổi, là những người sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, rồi lớn tuổi mới qua Mỹ. Họ bị thiệt thòi, nhiều khi chỉ học hết bậc trung học chứ không học hết được bậc đại học. Trong khi đó thì các sắc dân khác mà sang đây lâu hơn, đã có cơ hội đi học nhiều hơn.

    Thí dụ trong một gia đình Việt Nam có ông bà, cha mẹ với hai đứa con. Hai ông bà có thể hồi còn ở Việt Nam không thể học hết bậc trung học, do đó số năm học thấp. Mấy đứa con nhiều khi cũng chưa lớn để học hết bậc trung học, thì số năm học của con cũng thấp. Thế còn bố mẹ ở giữa, có thể là những người đã tốt nghiệp đại học… Thì khi cộng lại đem chia ra trung bình, tự nhiên số năm học của mình nó thấp…

    So với người Ấn Độ chẳng hạn thì chúng ta biết là ở tại nước Ấn Độ, trình độ biết chữ của họ, trình độ học vấn của họ thua người Việt Nam ở Việt Nam. Thế nhưng những người Ấn Độ được tuyển sang Mỹ, phần lớn là những người có ít nhất một cái bằng đại học, và rất nhiều người đã đậu bằng tiến sĩ. Lý do là vì Ấn Độ là nước sản sinh ra rất nhiều tiến sĩ, rất nhiều kỹ sư, nhưng do nền kinh tế chưa sử dụng hết, còn nước Mỹ thì đang cần, cho nên Mỹ ưu tiên tuyển những người Ấn Độ đó qua.

    Và người Philippines cũng vậy. Họ được tuyển sang đây để làm những nghề chuyên môn, và nghề chuyên môn đó đòi hỏi họ phải học xong đại học. Cho nên khi nói đến việc người di dân Ấn Độ, Philippines có trình độ học cao nhất thì chúng ta nên nhớ rằng điều đó được chính chính phủ Mỹ, chính sách di dân của Mỹ tuyển chọn trước rồi.

    Trong khi đó người Việt Nam không đến Mỹ theo diện di dân, mà là người tỵ nạn, và ngay những người sau này gọi là đi đoàn tụ gia đình, thì gốc cũng là do những người tỵ nạn.

    Thành ra có thể nói rằng hình ảnh người Việt thông minh, hiếu học thì lúc nào cũng đúng. Khi so sánh trẻ em ở trong các trường học, từ tiểu học đến trung học ở nước Mỹ này, thì trẻ em Việt Nam rất xuất sắc. Và có thể nói là đối với người Á Đông, thì mình cũng ngang chứ không thua kém.

    Để nói về sự thông minh và hiếu hoc, chúng ta phải nhìn vào các trẻ em nhiều hơn là vào các con số trung bình (về năm học trong trường), bởi vì trong số trung bình đó, có rất nhiều người không có cơ hội đi học.

    TỪ KHÓA : CHÂU Á – CỘNG ĐỒNG – DI DÂN QUỐC TẾ – MỸ – TẠP CHÍ – VIỆT NAM – XÃ HỘI

    • noileo says:

      Người Việt tự do ở Mỹ tự nhìn nhận, nêu ra những thiếu sót & yếu kém của mình để mà vươn lên, thì có gì là sai & là xấu nhỉa?

      Lại chẳng hơn bọn cộng sản Hồ chí Minh, bọn quân đội nhân dân cộng sản VNDCCH, suốt ngày khoe mẽ “anh hùng”, suốt ngày tưng tửng “chiến thắng”, 20 năm ròng cầm súng đạn tàu cộng giết hại hàng triệu người dân miền nam đem lại chiến thắng cho dân tộc VNDCCH đối với dân tộc VNCH, mà không bảo vệ nổi ngư dân VN trên biển VN, để đến nỗi ngư dân VN đi biển, đánh cá trên biển của VN mình, thay vì treo cờ VN cộng sản, lại phải treo cờ Trung quốc cộng sản!

      Nhục ơi là nhục!

      Nhưng lại có Bác vk mỹ và bọn quân đội nhân dân cộng sản Hồ chí Minh không biết thế là nhục !

      Biêt tự nhìn nhận yếu kém để tìm cách vươn lên, Người Việt tự do ở Mỹ đã tỏ ra hơn hẳn Bác vk mỹ và bọn trí thức cộng sản VNDCCH chân chính tim đỏ thẻ đỏ, từng không ngừng khoác lác “đỉnh cao trí tuệ loài người”, nhưng từ khi chiếm được VNCH, vốn là một quốc gia có nền chính trị cởi mở , kinh tế giàu mạnh, hơn hẳn VNDCCH cộng sản, hơn hẳn nhiều quốc gia lân bang, nhưng rồi bọn trí thức cộng sản VNDCCH chân chính tim đỏ thẻ đỏ lại chỉ có thể dẫn dắt cả nước VN đi từ tụt hậu này đến tụt hậu khác trên mọi phương diện,

      Cho đến nay đã 68 năm “đi theo bác Hồ chí Minh xây dựng chủ nghĩa xã hội”, đã 38 năm chiếm đóng VNCH, áp đặt người dân miền nam dưới ách cai trị độc tài đê tiện tàn ác của bọn cộng sản VNDCCH,

      ở VN dưới ách cai trị cộng sản, kinh tế vẫn là nghèo hèn, chính trị vẫn là độc tài, giáo dục vẫn là u tối, đạo đức băng hoại, ngoại giao nhục nhã …

      Dù là trí thức dư luận viên cộng sản, Bác vk mỹ này, dù có là trí thức dư luận viên cộng sản, Bác vk mỹ cũng nên biết nhục vì cái bọn trí thức cộng sản VNDCCH bắc kỳ đỉnh cao trí tuệ loài người của Bác vk mỹ chứ!!

  3. nhk says:

    Cơn Điên Vì Mất Nước!

    Hiện nay không thằng bán nước nào dám nhúc nhích với bọn Trung cộng nếu không muốn bị Trung cộng đầu độc cho chết. Trương Tấn Sang dù có đi Mỹ nhưng sẽ chẳng bao giờ có thay đổi nào ở Việt Nam.
    Trung cộng không cho đi Mỹ làm sao có tên bán nước nào dám đi? Trung cộng đã gật đầu cho Sang đi Mỹ tức đã sẵn tương kế tựu kế: Cứ để cho dân Việt hèn nhát tiếp tục hy vọng ở lũ bán nước tham ăn đụng gì cũng táp, đã bất tài lại chết nhát, chỉ được có lỗ miệng huênh hoang ba mớ lý luận cộng sản táp nham! Cho đến khi nhìn lại thì Trung cộng đã trói tay, trói chân từ quan ngu cộng sản cho tới dân thường chặt cứng!

    Hiện nay nó đã trói rồi, chặt nhưng chưa cứng. Nó phải trói gô, cứng ngắc! Tiếp theo là chỉnh đảng, thanh trừng, thanh lọc, phong trào nọ tiếp nối phong trào kia. Đảng viên cộng sản đầu sẽ rơi lông lốc! Tên sát nhân Trung cộng đang mạnh tay ban phát án tử hình với những phần tử đảng viên cộng sản (Tàu) của nó để lấy uy tín cho đảng cộng sản của chúng nó. Quan tòa Trung cộng trẻ măng; nó dùng lớp người sau giết lớp người trước!

    Campuchea, Khmer Đỏ đã dùng lớp người sau giết lớp người trước thành công như ý. Nay đã là thuộc địa của Trung cộng, chế độ thuộc địa của nó ở An Nam thuộc đia phải hoàn toàn trong sạch để lấy lòng nhân dân Việt Nam. Nó lại dùng lớp người sau giết lớp người trước!

    Chỉ bấy nhiêu đủ thấy khí số của băng đảng cộng sản Việt đã tận! Số phận của những tên bán nước đâu còn có đó, sẽ thong thả xét đến sau. Giờ hãy dùng lũ bán nước này cái đã. Mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột cống, chuột lắt… đều là mèo xài được. Phải chặt tay, chặt chân chúng nó trước đã, xong ta sẽ thịt nốt những thằng ngu còn lại. Thuộc địa An Nam của ta sẽ vững như bàn thạch! Đám dân ngu Việt Nam còn lại ai sống không nổi cứ chết, ai tu cứ tiếp tục vào tù mà tu! Việt nam ới, Việt Nam ơi! uất hận Việt Nam ới, uất hận, đầy uất hận, Việt Nam ơi!
    ———–
    Khai Ngộ Những bài học đấu tranh
    Ông nhận xét đúng lắm, nhưng chưa thoát được chất hận thù sao đi được vào lòng người. “Giờ hãy dùng lũ bán nước này cái đã”, nghe đểu lắm, mà cũng đâu dễ dàng như vậy. Họ cũng là người VN, vừa là thủ phạm nhưng cũng là nạn nhân. Thù hận không bao giờ là tốt, lại gây chia rẽ, chỉ có tồi tệ thôi.
    ———————-
    Nói với Khai Ngộ
    “…Giờ hãy dùng lũ bán nước này cái đã…” là hành động mà Trung cộng đang làm. Đểu? Đúng! Trung cộng đang như thế đấy! Không có kẻ bán làm sao có người mua? Có kẻ lưu manh đã bán rẻ đất nước, con người, đồng bào Việt Nam, ngu gì Trung cộng không mua?

    Nó chẳng những mua rẻ đất nước, con người Việt Nam mà nó còn “xài” luôn cả những tên lưu manh đã bán nước cho nó nữa, xài cho đến chết, không thoát ra được! Thế không đểu? Còn hơn cả đểu, Trung cộng nham hiểm tột bậc! Nó mưu mô nham hiểm, giết người không gớm tay.

    Biết chúng nó như thế sao còn bán nước, hại dân? Muốn mất nước? Rất dễ, có quyền trong tay, cứ cướp của dân tất cả. Cướp để bán đổi thành tiền. Ai mua gì bán nấy, đất, nước, con người…cứ bán tất cả sẽ “được” mất nước!

    Giặc đã vào nhà, cướp của, giết người, đốt phá tan hoang…muốn đuổi nó ra, thây chiến sĩ, thây dân chúng, đồng bào khắp chốn chết đầy đất chưa chắc đã đuổi được chúng nó ra được! Hiểu chứ?
    Tránh giặc phải tránh từ xa. Vì thế mới phải có luật pháp. Tư thông với giặc, bán nước cho giặc, theo giặc sát hại, tù đày người yêu nước là phản quốc. Đã phản quốc: Phải chém đầu!

    Dân khí là gì? Hai nước đang giao tranh. Thế giặc đang mạnh, người trong vùng lo sợ, hốt hoảng, nhưng khi hay tin đồn giặc một khi đã chiếm nơi nào, mộ người chết chúng sẽ đào bới, làng mạc chúng sẽ đốt phá tang hoang. Nghe tin giặc sẽ đào bới mồ mả cha ông của mình, cư dân khắp vùng đùng đùng cơn thịnh nộ. Người người rùng rùng bảo nhau liều chết cùng giặc, nhất định không cho giặc động đến mồ mả cha ông.

    Nộ khí xung thiên dâng lên, nhà ai có cung tên, giáo mác, gậy gộc, chất cháy… cư dân khắp vùng ai có gì dùng nấy, đã xông vào kẻ thù với khí thế dũng mãnh chưa từng có. Trước khí thế hung hãn, mãnh liệt không hề sợ chết của dân làng, giặc từ chổ hung hăng đâm nao núng và rồi đã hoảng loạn mà bỏ chạy. Sức mạnh của dân khí đã chiến thắng giặc thù.

    Nay nước đã mất, người nước Việt không biết căm thù giặc, không biết căm thù kẻ bán nước làm sao cứu nước? Kẻ bán nước vì miếng ăn của nó mà đã đẩy người Việt Nam và mọi đảng viên cộng sản cả nước vào chổ chết, không biết căm thù kẻ nối giáo cho giặc, không biết căm thù giặc thì làm sao chống giặc? Giặc trước mặt hung hăng không nguy hiểm bằng kẻ nối giáo cho giặc ngay sau lưng mình. Bạn, thù không phân biệt được làm sao chống giặc?

    Những tên bán nước giờ đây có quay đầu thì chúng còn làm gì được nữa một khi một chân của giặc đang đạp lên đầu của tên bán nước? Người chết vì chúng đã chết! Ông Trịnh Xuân Tùng, cháu Nguyễn Công Nhật đã chết vì chúng có sống lại được không khi chúng quay đầu vào bờ? Bao nhiêu gia đình đã tan nát vì những tên bán nước làm sao phục hồi lại cuộc sống bình yên ngày trước?

    Cứu nước giờ đây là toàn dân Việt Nam. Phải cứu nước thì mới cứu được mình. Không cứu được nước chính mình phải chết dưới bàn tay quân cướp nước! Những tên chủ mưu bán nước trong tay quân Tàu xâm lược giờ này còn làm gì được nữa?

    Tất cả những ai biết mình đã lầm đường hãy nhanh chân trở về với dân tộc để còn được ân giảm, khoan hồng, cùng nhau cứu nước để còn được sinh tồn. Ai còn theo về với giặc, kẻ ấy là giặc. Đẩy người cả nước vào chổ chết, những tên chủ mưu bán nước đã có chổ sẵn của nó. Luật pháp là luật pháp.

    Biết rõ thì góp ý, góp một bàn tay cứu nước để cứu chính mình và gia đình của mình. Chưa biết rõ thì lắng nghe và có ý kiến sau. Biết chưa đủ mà làm như biết hết, vội vả phê phán người khác, từ chổ muốn đóng góp trở thành phá hoại và làm hỏng hết tín nhiệm của bản thân. Không phân biệt được bạn, thù làm sao chống giặc?

  4. Tú Via says:

    Lời Tập cận Bình dặn Trương tấn Sang

    Mai này ngươi có đi thăm Mỹ
    Hãy lắng nghe cho kỹ lời ta
    Tề Thiên bay nhảy cao xa
    Vẫn trong tay của Phật Bà Quan Âm
    Đàn em ngươi ngày đêm mong ước
    Hãy cố xin cho được nhiều đô
    Cũng như tiền ODA
    Bao nhiêu thì cũng chạy vô túi mình
    Ráng năn nỉ nài xin vũ khí
    Chuyển cho ta liệu kế săm soi
    Dù là đồ cũ của người
    Cũng còn hẩu lớ gấp mười đồ ta
    Có một việc suýt mà quên mất
    Mau thả ngay vài bloggers ra
    Đánh lừa Tổng Obama
    Cùng dân chúng Mỹ rằng ta … nhân quyền
    Kiếm anh Triết hỏi thêm cho biết
    Thấy cờ vàng phải biết tránh xa
    Kẻo mà tiêu đời nhà ma
    Ở ngoài nhục nhã, xó nhà vẫn oai.

    13.7.13
    Tú Via

  5. Nguyen says:

    Chủ tịch một Nước có chủ quyền được TT Mỹ mời sang thăm Hoa Kỳ chứ đâu phải như mấy loại chủ tịch cđ “ba que” xỏ lá.mấy ông ăn ở trên đất người ta nên tôn trọng người ta một tí và cũng đừng khơi lại nỗi đau của “chủ nhà” mà họ đã muốn quên cách đây 40năm.máy người không tôn trọng chính mình thì tôi khuyên nên tôn trọng “người ta”,làm ồn ào họ ghét lúc đó không còn đường tị nạn đâu.

    • DâM TiêN says:

      Đặt trường hợp hai ông Obama và Tập Cận Bình ( Hoa Kỳ và Trung Hoa)
      “ra lệnh” cho CSVN tái thi hành Hiệp định Ba Lê thì sao? Hay là VN sẽ
      phải tuân thủ một giải pháp tương đương. Tất cà dđều có thể.

    • Lý Chính Luận says:

      @Nguyen: nói ngu mà cũng nói cho chúng chửi. Mỹ đã đi đúng nguyên tắc ngoại giao mà tổ tiên ta đã nói đi từ mấy ngàn năm nay, CAM vểnh tai trâu ra mà nghe nhé:

      “ĐI VỚI BỤT THÌ MẶC ÁO CÀ SA; ĐI VỚI MA THÌ MẶC ÁO GIẤY”.

    • Trần Vũ says:

      Hi, nhẹ nhàng thâm thuý mà đau quá trời!

    • Tien Ngu says:

      Một anh vừa…móm, vừa…mặt lưỡi cày, học hành thì toàn nà…huyền thoại…

      Các anh Cộng cùng cò mồi lại bơm lên cạch cạch, mần chủ tịch nước. Vậy thì đúng là…chết cha cả dân tộc Việt rồi?

      Lãnh đạo chỉ huy về phương diện…xúi dân ngu, xúi bần nông xung phong liều mạng mục thì được. Nhưng lãnh đạo cả đất nước về đủ mọi mặt xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hoá, ngoại giao, chắc chắn là…thãm.

      Không riêng gì anh Sang, Hồ chí Minh hay các anh…chủ tịch Cộng láo trước đây cũng vậy, anh nào cũng được hệ thống cò mồi xúm nhau bơm, nghe muốn…điếc con rái.

      Sự thật lại quá…phủ phàng. Không có anh chủ tịch VC nào đủ khả ngăn để vẽ một cái đường thằng y = X+1 cả. Cả nước từ…đói cho đến ăn mày…

      Dạo gần đây mà không nhờ các cái ODA từ Đan Mạch, từ Nhật, từ Úc, từ Mỹ, thì đã…chết cha cái VN rồi.

      Mở con mắt hí lên, cò mồi à…

      Mềnh chịu khó, chỉ ra sự thật phủ phàng, bỏ thì giờ ra…khuyên, nó lại rống…láo, bảo mềnh nà chống Cộng cực đoan, là sao, cò?

    • T. says:

      Nưóc có chủ quyền cho nên giao đất ( Ải Nam Quan, thác bản Giôc), cho thuê rừng, cho luôn quần đảo Hoàng sa và Tường Sa ( do thủ tướng Phạm Vă Đồng ký) cho Tàu Khựa?????

  6. quandannambo says:

    tàu cộng
    đặt nguyển văn linh vào ghế tổng bí thư
    *
    kể từ đó
    thì chức tổng bí thư của việt công
    do trung nam hải quyết định
    *
    đổ mười lê khả phiêu nông đức mạnh nguyển phú trọng
    đều là
    con nuôi của thiên triều đại hán
    *
    bọn tàu cộng
    rất gian manh xảo quyệt
    *
    chúng đả đánh hơi được mùi

    người dân Việt Nam đả chán ngấy
    bọn lảnh đạo
    người miền bắc và người miền trung
    *
    do vậy kỳ này
    bọn chúng sẻ đặt người Nam Bộ vào ghế tổng bí thư
    *
    dưới mắt bọn chúng
    thì
    trong đám nô tài người miền nam
    chỉ có sang mặt mụn

    đáng mặt làm con nuôi
    *
    kỳ này
    anh sang mặt mụn phải thắt dây lưng cho thật chặt
    cúi gập người xuống cho thật thấp
    để
    hầu hạ cha nuôi
    thì
    cái ghế tông bí thư có chạy đằng trời
    củng không thoát khỏi tay anh ta
    *
    xin chúc mừng
    anh sang mặt mụn *

  7. Trúc Bạch says:

    Ha ha ha ….

    Chẳng biết mấy tay tổng thống Mỹ nghĩ sao mà lại cứ mời các “nãnh đạo đảng và nhà lước ta” sang thăm…trong khi lại để đám “cờ Vàng” tự do biểu tình …làm cho các “nãnh đạo đảng và nhà lước ta” luôn luôn phải “chui cửa hậu”, luôn luôn phải có bảo vệ vậy quanh trùng trùng điệp điệp cứ như là đang “dẫn độ” mấy thằng tội phạm nguy hiểm; Đã thế, mỗi lần gặp mặt thì lại mỗi lần lên lớp dậy dỗ về nhân quyền, dân chủ – cứ như là dậy dỗ đám thất học – làm cho cả thế giới phải bịt miệng cười thầm .

    Mời như thế thì khác gì Làm nhục nhau !?

    • Minh đen says:

      Tội nghiệp Trúc Bạch lúc nào nói ra đều tìm cách nói láo. Cả thế giới ai cũng biết Obama mời chủ tịch CSVN đường hoàng vào thủ đô nước Mỹ nơi mà đám CCCD tìm mọi cách kể cả bợ đít Obma mà không được mời. Cả thế giới đều biết đám CCCD bỏ tiền trợ giúp Obama đắc cử Tổng thống, tội quá, tiền bỏ ra ít quá nên không được Obama tiếp đón trong tư dinh huống là trong phủ Tổng thống. Obama mời CSVN để hy vọng CSVN đồng ý cho một mớ việc làm cho đám CCCD làm việc, bọn này thất nghiệp ăn xin tiền trợ cấp, bây giờ tiền sắp cạn rồi.

      • Minh Đỏ says:

        Không phải mời mà chạy qua cầu cứu đó Minh đen à !
        Không biết Obama nói gì mà sau khi gặp nhau ở California về, TC Bình bộp tay đàn em bắc Hàn rồi kéo đầu Trương Tấn Sang qua ký một đống. . .bản án !

        Trung ương ta thấy tình hình. . .bác đi sẻ là. . .bi đác nên chỉ còn đường duy nhất là cầu cứu Đế Quốc Mỹ mà thôi !

        Có một điều Đảng ta không để ý tên Đế Quốc nầy rất tàn bạo ,nhưng cũng rất anh hùng chớ không hèn như Đảng ta.

        Chỉ còn vài tháng nữa là 2014 rồi, Minh rán chờ di sẻ. . .Thấy !

  8. Tô Mã Ý says:

    Nhân chuyến Tây du ký thỉnh kinh Tự Do của Đường SANG, có
    tí thơ tái đăng (ký) ri rà :
    Tất cả mai về vui dung xây
    Tháo tung binh khí, hết tù đầy.
    Người hiền như thuở còn niên thiếu
    Nước Việt về xuân vẹn tháng ngày. (YY)
    Chuyện ngày xưa, ông Blời làm lụt hồng thủy, phạt người ta DâM Tiên
    quá. Gia đình tị nạn No-e lênh đênh trên tàu …vượt biên, sau 40 ngày
    thì tới bến… Vậy các bạn ta ơi, sau 1975 + 40 = khoảng 2014, 15,
    ta sẽ thấy lại nhánh Olive xanh mát trên quê ta. Cho nên, chuyến Tây
    du của Đường SANG là một điềm lành. Nên tui vui như niên thiếu, YY

  9. Thanh niên says:

    Bực quá nhể ! Tổng thống hợp chủng quốc Hoa kỳ không chụi tiếp mấy em cờ vàng cực đoan, công dân Mỹ “làm phúc” loại bét. Dù chỉ là một giây. Mất công sưu tầm trên vạn chữ ký anh tẹc nét “ma mãnh” lừa bịp, lê lết cắn cỏ van xin trước thềm nhà trắng cúi đầu dâng trình đủ các loại “Thỉnh nguyện thư” cầu xin ông chủ cũ tiếc thương thân phận tôi mọi què cụt, già cả lú lẫn, vô tổ quốc vô quê hương . Chống phá Việt nam giùm cho đám nô lệ cũ tàn tạ cặn bã bát nháo ô hợp lưu manh bất tài bất lực, rửa bớt nỗi cay cú hằn học điên cuồng sự lớn mạnh của đất nước Việt nam dưới sự lãnh đạo của đản cộng sản VN.
    Lạ kỳ !Tổng thống Mỹ chỉ thích mời chủ tịch nước Cộng sản sang thăm bắt tay hợp tác giao thương, coi thường cả cái tập thể thùng nước gạo tạp nham phế liệu chống cộng đến khùng này không bằng cục chó i…nặng !
    Bầu cử TT mỹ mấy năm tới mấy chú cờ vàng xế chiều quyết đi “buôn” thám thính ngửi hơi xem bang nào có lá phiếu đại cử tri quyết định sẽ quyết tâm dồn mọi sức già “Trên bảo dưới không nghe” bóp hầu bóp cổ khủng bố bà con Việt kiều bang đó, nhờ “hồn thiêng sông núi” run rủi chỉ cần mấy ngàn lá phiếu là đủ “khả năng làm lệch cán cân thanh toán” để cho các thế lực tài phiệt thay nhau cầm quyền nước Mỹ biết thế nào là cờ vàng ba que đã ra tay là thóc xay ra cám, cho bõ nỗi cay cú hận thù bị khinh rẻ với ông chủ cũ và đất nước Việt nam

    • Lý Chính Luận says:

      @Thanh nien: …”Tổng thống hợp chủng quốc Hoa kỳ không chụi tiếp mấy em cờ vàng”…

      CAM lại ăn tục nói phét nữa rồi. Này nhé: các công dân Mỹ, kể cả Mỹ gốc Việt, từ con nít đến người già, từ đàn bà đến đàn ông, nếu muốn liên lạc hoặc tiếp kiến với TT Mỹ, dù bất kỳ với lý do gì, thì đều có kênh thông tin cho họ đạt được nguyện vọng.

      Chẳng hơn hàng triệu dân oan ở VN ư? Họ đi khiếu kiện đòi quyền sống thì cả một bọn “chính quyền” VN trốn tránh như một lũ giòi bọ, dơi chuột gặp ánh mặt trời. Từ xưa đến nay, Mỹ lui tới và tiếp rất nhiều thằng ăn cướp,nhiều tên giết người khét tiếng như Stalin, Mao, để dò xét đường đi nước bước của mấy thằng lưu manh này. Đánh đấm mềm như thế mà đánh sụm cả Liên Xô và Đông Âu, cái nôi của XHCN. VN và chệt rồi cũng sẽ chịu chung số phận, vấn đề chỉ là thời gian. Đừng thấy chúa đảng mày được TT Mỹ mời ăn yến mà vội khua môi múa mỏ!

  10. vuhoangha says:

    Coi chừng nhé mấy ông già ,tổng thổng Mỹ mời khách đó đừng có làm càn không khéo Mỹ đuổi về quê thi hết đường ,người ta cho ăn nhờ ở đậu lại không biết tôn trọng chủ nhà .
    Biểu tình trụ sở LHQ chống TQ bành trướng ở biển đông chắc TQ sợ lắm nhỉ ,các cụ không có thứ vũ khí nào lợi hại để TQ nó sợ chỉ lấy mấy cái mồm móm toàn răng giả mà gào thì liệu có ăn thua gì không ? hay lại mất công làm răng giả mới .Các vị đòi toàn ven lãnh thổ mà sao các vị lại đòi chia cắt miền Nam riêng miền Bắc riêng có phải các vị đang mâu thuẫn không ?

    • Lãng Du says:

      @vuhoangha
      Suỵt, đừng sủa to thế..

      Hãy đọc lại tin vừa được báo đảng đăng: Ngư dân Vn bị tàu cọng (người lạ, tàu lạ) đánh, đốt, đấm, đá và chặt luôn cả cờ máu xuống mà chính quyền cs vn từ trên tới dưới nín thinh như “gái ngồi phải cọc” kìa…

      Người Việt Hải Ngoại cũng chẳng có gì, chẳng còn gì ngoài cái mồm (và mớ răng giả). Nhưng sao đảng csvn lại sợ thế nhỉ? Cứ để bọn nó la cho rớt hết mấy hàm răng giả là xong chứ gì…

      Trở lại chuyện trong nước sao mà hèn thế? Ăn phải cái gì mà ngu thế?

      Quân Nguyên vào nhà mình, uýnh dân mình, hiếp vợ con mình….sao còn không thấy nhục quốc thể….?

      Lại còn phải tốn tiền cho mấy thằng dư lợn viên chưa qua lớp mẫu giáo này viết lách lý luận vớ vẩn ngu xuẩn thế này?

      • Ớt hiểm says:

        Ngư dân Việt bị giặc tàu đánh, việt kiều hải ngoại vỗ tay hoan hô.

      • Minh đen says:

        Quan làm bậy thì chém đầu, không ai bênh vực, lũ CSVN hèn hạ trước giặc Tàu thì ai cũng biết. Có điều Lãng Du biết chửi mà không biết làm gì thì cũng tệ như CSVN. CCCD rất mừng khi thấy ngư dân VN bị giặc Tàu đánh, CCCD chỉ biết chửi không giúp gì được, thế mới là đáng trách. Lãng Du còn gì để biện minh cho thái độ thờ ơ của đám CCCD nữa chứ. Người Việt ở bất cứ đâu cũng là con dân của đất Việt đâu phải của riêng ai, khi bị giặc Tàu hãm hại thì phải tối thiểu lên tiếng hoặc có động thái gì chứ. Có phải là cá mè một lứa không. Biết CSVN hèn yếu trước giặc Tàu thì CCCD phải chứng tỏ khả năng bảo vệ ngư dân chứ. Chỉ biết chửi không à?

Phản hồi