WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân Phòng Trên Mạng

Nguồn tranh: nguyentandung.org

Nguồn tranh: nguyentandung.org

Ở Việt Nam, theo như tôi biết, có hai loại dân phòng: dưới đất và trên mạng. Trước tiên, xin hãy cùng nghe sơ về “tiểu sử” và “thành tích” của loại thứ nhất –  qua lời những người dân hiện đang sinh sống nơi Thủ Đô của xứ sở này:
Ông Nguyễn Tấn Khanh, phố Tôn Đức Thắng bầy tỏ:

“Đây là lực lượng ‘lôm côm’ nhất. Quần áo thì mỗi nơi một vẻ. Họ được tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau, không được đào tạo, thiếu hiểu biết trầm trọng về văn hóa ứng xử và ‘mù’ về kiến thức pháp luật nên mới lộng quyền, hống hách như thế.”

Bà Nguyễn Thúy Hường, phường Hoàng Văn Thụ, nhận xét:

“Cũng tại nhiều người dân không hiểu rằng dân phòng, dân phố tự quản họ được làm cái gì, làm như thế nào để mà đấu tranh, thành ra nhiều người cứ ‘dúi’ tí tiền cho đỡ mất thời gian, lâu dần họ quen thói nên sinh làm bậy.”

Ý kiến này được chia sẻ (tận tình) bởi ông Nguyễn Văn Tỉnh, ở quận Hai Bà Trưng:

“Không biết từ đâu người dân ta hiện quen với kiểu hành xử ‘cứ vi phạm rồi dúi tiền là xong.’ Từ đó, có cái lệ xấu là: Tự quản, dân phòng không được chặn bắt vi phạm giao thông nhưng cứ tuýt còi. Mà tuýt là kiểu gì người vi phạm cũng phải mất tiền, không muốn đến kho bạc cho mất thời gian thì ‘mất’ vào túi riêng cho dân phòng, cho tự quản. Hệ quả là ở chỗ ấy. Vậy là được anh, được ả, lợi cả hai bên.”

Tôi thiệt tình không thấy những người bị “tuýt còi” – nghĩa là những kẻ thuộc bên bị móc túi – được lợi lộc gì ráo trọi nhưng hoàn toàn đồng ý với phương cách “ứng xử tình thế” là cứ “dúi tiền” cho nó xong đi. Coi như của đi thay người. Chứ bị lôi vào đồn công an thì chẳng những phải mất thêm tiền mà (không chừng) còn dám mất luôn cả mạng!

Dân phòng đang tác nghiệp. Nguồn ảnh: RFA

Dân phòng đang tác nghiệp. Nguồn ảnh: RFA

Tuy nhiên, không phải cứ đụng chuyện với đám dân phòng rồi “dúi tiền” là yên đâu à nha. Có những trường hợp lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và lôi thôi lớn – theo tường thuật của ông Khách Diệu Anh, đọc được trên diễn đàn Dân Luận, vào ngày 2 tháng 7 năm 2013:

“Tôi xin dẫn chứng một vụ án mà tôi từng theo dõi trong thời gian trước đây tôi còn làm trong cơ quan pháp luật: chỉ có một việc cỏn con là dân phòng vô cớ hành hung một ông già, ông già này đòi chính quyền phải xử lý dân phòng vi phạm pháp luât, nhưng xử dân phòng thì liên quan đến công an, nếu đưa nó ra tòa thì nó bị án nặng vì đã có nhiều tiền án tiền sự, thế là cả một hệ thống chính quyền bao che cho nó, lôi nó ra tòa thì nó bảo làm theo lệnh của công an.
Ông già tức khí nổi khùng vì thái độ bất công và bao che của chính quyền nên chửi ông chủ tịch phường là ‘đồ lưu manh’. Thế là công an khởi tố ông già, tức là dùng biện pháp phản đòn để làm gương cho người khác, đừng có động vào dân phòng là chân tay của công an, động vào thì rầy rà to…
Rồi còn bắt ông già đeo số như tù nhân để chụp ảnh, mặc dù tòa án chưa tuyên bố ông già có tội hay không. Lại còn bắt ông già ký vào biên bản điều tra trước rồi mới đọc biên bản điều tra sau… Người thụ lý vụ án này là một phụ nữ tên là Thanh Mai, công an quận Cầu Giấy.”

Vì tính chất “lôm côm” và “quần áo mỗi nơi một vẻ” nên trong trường hợp phải “xử lý tình huống” thì công an có thể biến thành dân phòng, và khi cần đến sự “bức xúc của nhân dân” thì dân phòng lại hoá (ngay) ra … quần chúng tự phát.

Nguồn tranh biếm họa: Quốc phòng - Defence

Nguồn tranh biếm họa: Quốc phòng – Defence

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một cư dân ở phường Thuỵ Khuê, cho biết ông đã có chút kinh nghiệm (không vui gì cho lắm) với giới người này:

“Khoảng 08:25 ngày 23 tháng Ba năm 2010 khi tôi đang ở nhà một mình, bỗng nhiên có 3, 4 người trung niên lạ mặt đến nhà tôi, giới thiệu là ở hội cựu chiến binh muốn vào gặp tôi để nói chuyện, tôi mở cửa và mời mọi người vào phòng khách và bỗng nhiên ồ vào thêm rất nhiều người nữa …
Tất cả khoảng 15 người ở độ tuổi trung niên và một vài người trên 60 hoặc trên 70 tuổi. Ở bên ngoài còn thêm khoảng 4, 5 thanh niên trẻ lạ mặt đứng, ngồi ở cửa, và ngoài sân. Sau khi mọi người yên vị, một người khoảng trên 50 tuổi nói là họ thuộc hội cựu chiến binh chiến trường Tây nguyên, hôm nay đến đây hỏi tôi về một số chuyện liên quan đến các bài viết của tôi ở trên mạng. Cuộc nói chuyện kéo dài từ 08:30 đến khoảng 09:35….
Trước khi kết thúc, một vài người đã nói những câu có tính chất áp đặt và đe dọa tôi với ý là họ sẽ không để cho gia đình tôi yên nếu tôi còn viết trên mạng như thế và có thể họ sẽ ném cả “cứt đái” (nguyên văn) vào nhà tôi.”

Phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (chắc chắn) đã nhiều lần đạt được “danh hiệu văn hoá” nên lực lượng quần chúng tự phát chỉ doạ là “có thể” ném “cứt đái” thôi, chứ chưa ném thật. Ở những địa phương khác thì sinh hoạt của đám người này (có phần) hơi kém lịch sự hơn chút xíu. Tam Kỳ, Quảng Nam là một nơi như thế, theo như tường trình của blogger Huỳnh Thục Vy:

“Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.
Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Hằng…”

Trò “bẩn thỉu” này không chỉ được sự hổ trợ của đám “an ninh” mà còn được yểm trợ bởi lực lượng dân phòng trên mạng. Bên dưới bài tường thuật của Huỳnh Thục Vy, trên trang Dân Làm Báo, có đôi vị đã góp ý một cách vô cùng … tế nhị và thấu đáo:

-Escalate: Đúng là khổ thân, nửa đêm thức dậy mà phải dọn dẹp đống hôi thối đó thì thật là cực. Nhưng để kết luận đó là do phía an ninh họ làm thì thật chẳng có cơ sở xác đáng nào hết. Vì nếu họ làm vậy thì khác nào tự ăn cướp rồi tự khai. Đây cũng có thể là hành động của bên phe nào đó chống chính quyền và muốn vu oan cho họ thì sao. Hay với những hành động phản kháng của Huỳnh Thục Vy thì đừng nghĩ người dân ai cũng ủng hộ cả…
- Ông bụt: Khi chưa có bằng chứng thì không phải cái gì cũng quy chụp hết cho an ninh cộng sản , vẫn có thể nghĩ đến khả năng là do hàng xóm ra tay.

Những ý kiến kể trên, xem ra, đều điềm tĩnh, nhã nhặn và ý nhị. Ít ra thì cũng đỡ dùi đục hơn phản hồi của (khách viếng thăm) có qúi danh là Bạch Hùng – bên dưới Thư Kể Về Việc Bị Đánh Đập Trong Tù Của Đỗ Minh Hạnh– đọc được nơi trang Dân Luận, vào hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua:
“Hoàn toàn không có vụ quản giáo đánh đạp tù nhân. Còn việc các tù nhân khác đánh hay không thì phải có chứng cớ minh bạch và rõ ràng, và phải yêu cầu đương sự chứng minh được quản giáo đứng đằng sau.
Còn nếu không chứng minh được ai là người đánh, ai là người ra lệnh đằng sau, không có chứng cớ…. thì mọi lời buộc tội bịa đặt một phía là vô giá trị. Đương sự hoàn toàn có thể bịa đặt bất cứ một chuyện gì, cái này chắc ai cũng biết…”

Và có lẽ người biết rõ nhất không ai khác hơn là ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội. Trên báo Lao Động, số ra ngày 1 tháng 9 năm 2013, giới chức này đã “nêu kinh nghiệm ‘tổ chức nhóm chuyên gia’ đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên internet với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.”

Nhóm “chuyên gia” này còn có tên gọi chính xác là … những dư luận viên. Blogger Trương Duy Nhất – khi còn ở vị trí của một người tù dự khuyết – đã có bài bài tường thuật về một cuộc đấu tranh (quyết liệt) giữa những dư luận viên với các thế lực thù nghịch. Xin ghi lại tóm lược:
“Tòa chưa kết tội, nhưng những trận ném đá tơi bời trên báo chí đã bắt đầu được lệnh xung phong trút lên đầu cô nữ sinh Nguyễn Phương Uyên với lối chửi rủa hằn học thô bỉ chưa từng có …Hãy đọc vài comment điển hình được báo chí chọn lọc đăng tải:

- “Không biết 2 nhóc này ăn gạo của nông dân mình hay ăn bơ, sữa nước ngoài mà ngu xuẩn như thế ?”
- “…Thiếu, đói, khó khăn thì phải lao động chứ. Tội gì cho bằng tội chống phá đảng, nhà nước (chống lại nhân dân)”
- “Thật uổng cơm cha mẹ, chẳng qua là vừa tham vừa ngu mới bị lừa như thế…”
- “Tội bán dâm kiếm tiền tuy ô nhục nhưng cũng không nặng bằng tội bán nước, chuyến này khổ rồi em ơi.!!!!”
-“ No cơm ấm áo nên “Rửng mỡ”. Cho ngồi tù rục xương, lao động khổ sai suốt đời cho đáng đời…”

Vẫn theo blogger Trương Duy Nhất, kiểu hướng dẫn dư luận của đám dư luận viên kể trên “không chỉ phản tuyên truyền” mà còn “vô văn hóa” nữa. Blogger Người Buôn Gió thì nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác. Có lẽ vì buôn gió không lãi mấy, và bị túng thiếu thường trực nên ông chỉ chăm chăm lo đến chuyện … tốn (bộn) tiền của ngân qũi quốc gia:

“Để đấu tranh với bọn tuyên truyền xấu, bôi nhọ chế độ. Một thành phố lớn thuê 900 dư luận viên để củng cố niềm tin trong nhân dân rằng chế độ này tốt đẹp và đang ngày một tươi sáng hơn.
Mức lương của một dư luận viên trong một ngày là bao nhiêu. Tính mặt bằng xã hội thì bèo nhất mỗi dư luận viên lãnh 100 ngàn một ngày, cộng thêm 100 ngàn phụ phí về trà thuốc, máy móc, thiết bị, báo chí… thì họ mới có thể tuyên truyền cho tốt được. Vậy mỗi ngày thành phố bỏ ra 180 triệu đồng chi cho đám này hoạt động, một tháng là 5,4 tỷ đồng.”

Dù vậy, họ vẫn “tuyên truyền không được tốt” gì cho lắm, nếu chưa muốn nói là ngược lại, theo nhận xét của blogger Huỳnh Ngọc Chênh:

“Không biết các dư luận viên được nhà nước trả lương nầy làm những việc gì trên mạng nhưng sự xuất hiện của họ ngẫu nhiên trùng hợp với sự xuất hiện của nhiều trang blog nặc danh bậy bạ và bẩn thỉu. Chúng thường giả danh là yêu nước, là chống cộng, là dân chủ, là hải ngoại… để viết những bài bịa đặt bôi nhọ những trí thức, nhân sĩ và những blogger tiến bộ. Và bây giờ đám âm binh đó lại chỉa mũi dùi vào chính các vị lãnh đạo của đảng cũng như vào chính anh đấy anh Tư ạ. He he, chơi âm binh có ngày bị mặc áo giấy là vậy.”

Nhân vật được gọi là “anh Tư” trong đoạn văn thượng dẫn không ai khác hơn là ông đương kim Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, vị lãnh đạo đã trở thành nạn nhân của đám … âm binh trên mạng. Ông Sang, tất nhiên, không phải là nạn nhân duy nhất.

Xem như thế mới thấy là nuôi đám âm binh dưới đất đỡ tốn kém hơn, và cũng an toàn hơn nhiều. Chả phải trang bị đồng phục, máy móc hay thiết bị gì ráo trọi. Chỉ cần thả rông ra đường với cái băng đỏ là chúng có thể kiếm ăn suốt ngày bằng cách … tuýt còi. Không những chỉ đủ ăn mà còn đủ chia cho bên lực lượng an ninh nữa.

Đám dân phòng dưới đất cũng không thể theo lệnh của những đồng chí lãnh đạo phe này để ném cứt đái túi bụi vào mặt mũi của những đồng chí phe kia, như cuộc chiến Ba/Tư đang diễn ra trong hiện nay – trên mạng.

Tuy biết thế nhưng để đáp ứng nhu cầu tình thế nên cả hai bên (Ba/Tư) đều đành phải chịu thế thôi. Gieo gió thì gặt bão. Và cơn bão săp tới không chỉ đến bởi hai đám dân phòng.

© Tưởng Năng Tiến
© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Dân Phòng Trên Mạng”

  1. NGÀN KHƠI says:

    DANH CHÍNH, NGÔN THUẬN

    Điều gì danh chính mới hay
    Làm cho ngôn thuận, mới ra con người
    Thuở xưa cũng đã nói rồi
    Danh mà không chính, thuận thời làm sao
    Danh hư, thuận có lẽ nào
    Thuận mà không có, dễ đâu việc thành
    Vậy nên danh chính, sự thành
    Còn danh bất chính, sự thành như không
    Dựa vào xảo thuật, tuyên truyền
    Dẫu thành công đó, chỉ phiền đời thôi
    Vì rằng thực chất có đâu
    Mà toàn hư ngụy, hỏi đời ra chi
    Bởi vì lịch sử chỉ ghi
    Những gì đúng đắn, những gì thật thôi
    Ngàn năm bao chuyện trời ơi
    Chỉ thành tiếng xấu, dễ đời quên sao
    Dẫu cho nước chảy, mây trôi
    Mọi điều qua hết, vẫn còn xú danh
    Khác xa những bậc hùng anh
    Những ai láu cá đều đành phôi pha
    Người khôn nghĩ đến nước nhà
    Riêng bao kẻ dại mới sa phận mình
    Tưởng rằng đời chẳng bất bình
    Biết chi biển lặng, bão lay mấy hồi
    Thế nên sống giữa cuộc đời
    Phải cần danh chính, việc đời mới hay
    Chớ còn lừa dối bao ngày
    Tưởng là dân thuận, vẫn đều chủ quan
    Bởi ai ngộ cát thành vàng
    Chỉ vàng mới mãi thật vàng mà thôi !

    SUỐI NGÀN
    (14/7/13)

  2. Trúc Bạch says:

    Trích :

    “Chúng thường giả danh là yêu nước, là chống cộng, là dân chủ, là hải ngoại… để viết những bài bịa đặt bôi nhọ những trí thức, nhân sĩ và những blogger tiến bộ…”

    Chuyện các Dư Lợn Viên Giả Danh là Yêu nước, là chống cộng, là dân chủ, là hải ngoại…thậm chí (hèn hạ hơn) lại còn giả danh người tỵ nạn cs và con cháu của VNCH ….để lên mạng, là chuyện rất bình thường, bình thường như Hồ Chí Minh từng giả danh là người Quốc Gia Ái Quốc để gạt gẫm nhân dân hy sinh tới người VN cuối cùng mà “Chống Mỹ Cứu Nước…Tàu” .

    Thế mới có câu Lưu Manh, Giả Danh Ái Quốc là vậy !

  3. Không còn nghi nghờ gì nửa , nhiều dư luận viên chừng nào thì sẻ có ngày đám này sẻ trưởng thành trong nhận thức và đi đến kết luận chung là phải giải thể giải tán cái Đảng CS mới được vì có làm như thế công việc của dư luận viên mới có ý nghĩa của nó bỏ ra bấy lâu nay ..

    Chúc các dư luận viên mổi ngày càng đông thêm và học hỏi tiến bộ nhanh theo đà phát triển của thông tin thời đại , sự thật sẻ thống trị tất cả

    Chúc thành công !

  4. Hòa says:

    Nên nhớ xã hội csvn là xã hội của thời đại mà con người Xuống Hàng Chó Ngựa, mạng rẻ thua bèo. Vì thế, chó ngựa lên ngôi.

  5. danluan13 says:

    Diễn đàn dạo này thật đa dạng và dân chủ, nhiều dư luận viên lên tiếng đóng góp ý kiến làm cho diễn đàn chẳng khác chi một xã hội thu nhỏ lại. Các anh chị dư luận viên có cơ hội được đọc những cái mà đảng và nhà nước không muốn dân được đọc. Điều nay cho các anh chị thấy và suy nghĩ gì?
    Các anh chị được tiếp cận gần hơn với thế giới văn minh và dân chủ, được biết cái hay, cái đẹp, cái tốt; các anh chị được tự do góp ý bệnh vực chế độ, các anh chị được viết, được nói, được phản biện, được phê phán tự do mà chẳng phải lo sợ chính quyền bên ngoài bắt bớ giam cầm như những người lên tiếng trong nước; vậy các anh chị có hiểu thế nào là tự do?
    Bênh vực chế độ là công việc của các anh chị phải làm vì cuộc sống, các anh chị phải viết phải nói những gì đảng và nhà nước muốn anh chị viết để được trả công. Nhưng xong công việc bước ra ngoài xã hội nhìn cuộc sống người dân anh chị có suy nghĩ gì? Các anh chị có so sánh gì?

    Trong một ý nghĩ nào đó, tôi tin các anh chị vẫn là người có lương tâm, tôi tin các anh chị cũng muốn tranh đấu cho công bằng và lẽ phải, tôi tin các anh chị cũng muốn thế hệ con cháu có cuộc sống tự do ấm no như mọi người, và chắc chắn các anh chị không muốn đất nước và con cháu mình sau này sống như nô lệ, bị kìm kẹp mất tự do mà phải bỏ máu xương tranh đấu đòi lại cho đất nước dân tộc.

    Các anh chị ra sức bênh vực chế độ là nhiệm vụ của các anh chị nhưng hãy bênh bằng con tim khối óc, hãy bằng lý lẽ và lương tâm.

    Chúc các anh chị luôn bình an.

    kbc

    • BUILAN says:

      MƯA LÂU THẤM ĐẤT !

      Tôi vô cùng tấm đác với tấm lòng khoan dung, độ lương ,nhân từ cuả danluan13
      Tôi cũng THƯƠNG những người anh em thuộc dang DƯ LUẬN HÒN, CỤC, VIÊN lắm lắm !
      Những lần quan tâm chuyện trò với họ tôi chúc họ “hoàn thành tốt nhiệm vụ TRÊN DAO ” ngầm chúc họ và gia đình họ bưả cơm có thêm chút cá .Biết họ đã là người thì có khôí óc ,con tim !!! Họ không dám noí thẳng noí thật không dám tôn trọng giá trị đạo đức và lẽ c6ng bằng … là vì trình độ khả năng cuả họ chĩ có vậy ! Vì MIẾNG SỐNG- như con ngưa bị laõ XÀ ÍCH che mắt đéc roi … phaỉ một đường mà đi ! Tôị nghiệp quá đi chứ !

      Cầu chúc cho họ được TRÊN DAO nhiệm vụ len lõi được vào nơi đây ! Chúng ta không nên chì chiết nặng lời ! Môi ngày- mỗi người một chút gỡ giúp “cái mo che”- Tiếp cho họ một chút anh sáng – một chút khuyến khích, bồi dưỡng tinh thần Mưa lâu thấm đất Họ sẽ sáng mắt sáng lòng !

      Tôi chỉ e rằng qua nội dung COMs cuả danluan13 mấy anh chị được “trên dao” sẽ bị RÚT ra không cho họ tiếp tục được sống những ngày tự do ĐƯỢC ĐỌC như thế nầy nưã ! Không chừng Minh den (cùng đồng nghiệp cuả anh ta) cũng sẽ theo Minh Râu Minh Cồ !!!! Khakhakha

      • danluan13 says:

        Cám ơn bác Builan có ý khen.

        Dư luận viên, họ không phải là kẻ thù của chúng ta. Và chúng ta cũng không phải là kẻ thù của họ. Họ chỉ viết nghịch lại chúng ta vì đó là công việc của họ, họ cũng phải làm một công việc gì đó để được trả công kiếm sống nuôi gia đình. Dầu sao nó cũng không ác như làm côn đồ hiếp đáp dân nghèo.

        Chúng ta ở hải ngoại được hưởng mọi tự do mà trong nước người dân không có. Hàng ngày đọc báo thấy cảnh người dân nghèo luôn bị giai cấp thống trị hà hiếp chúng ta thấy buồn vì họ là những người cùng chung máu mủ một MẸ với chúng ta. Chúng ta không làm được gì to lớn để giúp họ, nhưng chúng ta có thể góp sức bằng cách lên tiếng nói đòi tự do, công bằng và tốt đẹp cho xã hội, không phải cho chúng ta bên ngoài này mà cho người dân trong nước, và dư luận viên cũng là một thành phần thuộc người dân trong nước. Vâng! Như bác nói “Mưa lâu thấm đất”. Có ngày họ sẽ hiểu bác ạ.

        Chúc bác BUILAN luôn an mạnh!

        kbc

  6. BIỂN NGÀN says:

    CŨNG HAY

    Thật thì “Cộng sản” cũng hay
    Cái gì đều lấy “phong trào” làm tiên
    Phong trào phụ nữ, thanh niên …
    Phong trào yêu nước, động viên xà ngầu …
    Trào lên rồi xẹp xuống rồi
    Lại trào lên nữa, lên hoài vậy thôi …
    Kiểu toàn nước chảy, mây trôi
    Nước nhà chẳng biết hồi nào chính quy
    Mà toàn ăn xổi ở thì
    Chỉ toàn ồ ạt, thường khi bề ngoài
    Cốt làm thành tích vậy thôi
    Cá nhân chủ nghĩa, ai người chẳng thông
    Có ai yêu nước, yêu non
    Nhưng toàn yêu chỉ tấm thân của mình
    Miệng hô xã hội hết tình
    Vì người chỉ một, vì mình cả trăm
    Ấy là kiểu cách “nhân dân”
    Toàn dân một lứa cá mè, khác chi
    Chờ khi đất nước lâm nguy
    “Phong trào” cứu nước, có chi lạ lùng
    Hệt người ngồi đó đợi sung
    Rung cây nhát khỉ, lạ lùng là bao
    Đời sao lắm chuyện tào lao
    Bao giờ đất nước trở nên đàng hoàng
    Trở thành hiện đại, giàu sang
    Điều này, chắc phải cả làng chào thua !

    NẮNG NGÀN
    (12/7/13)

  7. Rau Muống Rửa Trong Bồn Cầu Của Mỹ Ngụy says:

    Điều đặc biệt nhất của những chế độ độc tài chuyên sử dụng bọn côn đồ lưu manh làm tay sai, đó là chính những tên lưu manh đó một khi gió đã trở cờ, chúng lại trở nên tàn ác hơn những người dân lành khác bị oan ức. Một mai, khi gió đã đổi chiều, những người hăng hái nhất trong việc đi tìm để diệt hết cả ngàn con chuột côn an, cán bộ chui ống cống, sẽ chính là bọn lưu manh côn đồ, dư lợn viên đó…..Điều đó rất phù hợp với bản chất của chúng.

Leave a Reply to Trúc Bạch