|

Nhìn lại chuyến đi của ông Trương Tấn Sang

sangobama304
Trước khi đi vào nhận định mục tiêu chuyến Mỹ du của ông Trương tấn Sang chúng ta nhận định về hiện tình của đảng CSVN .
Đảng CSVN hiện nay đang lâm vào thế đấu đá tranh giành quyền lực giữa ba nhóm thế lực một của ông Nguyễn tấn Dũng , một của ông Nguyễn phú Trọng và một của ông Trương tấn Sang.

Ba nhóm quyền lực này hình thành thế “chân vạc” trong đảng CSVN.

Nhưng cả ba nhóm quyền lực này đang lâm vào thế tranh giành để độc chiếm quyền lực, thay vì tạo sự ổn định họ luôn luôn có xu hướng muốn thay đổi thực trạng quyền lực, đây là điều rất thường xãy ra ở các chế độ CS, nhất là tại Trung cộng hậu Mao trạch Đông và Đặng tiểu Bình hay ở VN hiện nay vì những lãnh đạo trong đảng CSVN không có nhân vật nào đủ uy tín và sự hậu thuẩn, sắp xếp của quốc tế Cộng sản cũng không còn để xác lập một trật tự ổn định như trong thời của Hồ chí Minh hay Lê Duẫn.

Nhưng phải xác định rõ là những cuộc đấu đá này mang tính tranh giành quyền lực chứ không phải do bất đồng chính kiến. Cho nên dù mâu thuẩn giữa các phe nhóm là rất sâu sắc nhưng họ vẫn thống nhất với nhau về những nguyên tắc căn bản sau đây :
- Duy trì và bảo vệ chế độ “XHCN” với đảng CS độc quyền lãnh đạo không chấp nhận đa nguyên đa đảng và dân chủ hóa VN.

Chính sự định hướng này quyết định chính sách đối nội và đối ngoại của chế độ CSVN. Cho nên trong đường lối đối ngoại hay đối nội , nhất là đối ngoại sự chỉ đạo của Bộ chính trị và Trung ương đảng là kim chỉ nam hành động của bất cứ nhân vật lãnh đạo nào.
Chuyến công du của ông Trương tấn Sang sang Trung quốc vừa qua cũng chỉ là một sự tiếp tục của đường lối chung đã được Bộ chính trị và Ban bí thư “nhất trí”. Cho nên chúng ta không lạ gì khi thấy trong Thông cáo chung Trung –Việt có đến 29 lần “nhất trí” và nhất trí cao như vậy!?

Theo thiển ý của tôi với chuyến đi Trung quốc vừa qua CSVN đã xác định rõ vị trí và định hướng của mình trong quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ- Trung, đó là coi mối quan hệ Trung- Việt là nền tảng, giống như quan hệ Việt- Xô trước đây bất chấp một thực tế phủ phàng là Trung cộng đang từng bước thôn tính Việt nam trên mọi lãnh vực mà mục đích cuối cùng là biến VN thành quận huyện của Tàu.

Đảng CSVN chỉ có một ưu tư duy nhất đó là làm sao để giữ vững chế độ CS, giữ vững quyền độc tôn lãnh đạo đất nước và bảo vệ khối tài sản khổng lồ mà họ và gia tộc đã thủ đắc được sau hơn nữa thế kỷ cầm quyền và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi….. sụp đổ!

Còn đối với TC thì họ luôn dành cho đảng CSVN sự ủng hộ “mạnh mẽ” ,“kiên định” vì TC biết rằng không ai phục vụ quyền lợi cho TC tốt hơn người đồng chí CSVN trong bối cảnh Mỹ đang xoay trục chiến lược sang vùng châu Á – Thái bình dương.
TC không hài lòng khi thấy nội bộ đảng CSVN đang hục hặt với nhau để tranh giành thế lực, và theo thiển ý của tôi chắc chắn là trong lần diện kiến chủ tịch Tập cận Bình vừa qua của ông Trương tấn Sang , TC có nêu lên sự lo lắng này vì họ muốn nội tình của đảng CSVN ổn định để không phương hại đến chiến lược của TC tại biển Đông và khu vực.

Còn đối với nhân dân và đất nước VN thì những hậu quả tai hại của chuyến Trung du này của ông Trương tấn Sang khó lòng lường hết được, e rằng nó sẽ như chiếc vòng kim cô trên đầu CSVN và như những sợi dây trói buộc thân thể mẹ VN!

Câu hỏi đặt ra ở đây là ông Trương tấn Sang Mỹ du để làm gì?

CSVN đủ khôn ngoan để biết rằng nếu chỉ “thân thiện” với Trung quốc mà không tỏ ra “biết điều” với Hoa kỳ sẽ là một sai lầm chiến lược, cho nên Bộ chính trị đảng CSVN quyết định vội vàng cho ông Trương tấn Sang gấp rút công du Hoa kỳ để “tái cân bằng” quan hệ quá thiên lệch mang nặng màu sắc quan hệ ngoại giao thời chiến tranh lạnh.

Bộ chính trị cử ông Trương tấn Sang đi Mỹ để làm yên lòng đối tác Mỹ rằng: VN vẫn giữ thế “trung lập” giữa hai siêu cường.
CSVN không muốn làm Mỹ thất vọng và “nổi giận”

Nhưng định hướng ngoai giao của đảng CSVN rất rõ ràng:

- Với TC là “đồng chí” “anh em” là “hợp tác đối tác chiến lược toàn diện trên tinh thần “16 chữ vàng” và “4 tốt”.
- Còn với Mỹ chỉ là đối tác kinh tế vì VN muốn “làm bạn với tất cả các nước” trong “quan hệ đa phương” mà thôi.
Hiện nay Hoa kỳ là thị trường lớn và đầy hứa hẹn để cân bằng cán cân thương mại bị thâm thủng nặng của VN.
Trong tương lai việc gia nhập Hiệp ước Đối tác xuyên Thái bình dương TPP do Mỹ chủ xướng sẽ là cứu tinh cho nền kinh tế VN đang hụt hơi.

Với áp lực của một nền kinh tế đang xuống dốc dẫn đến nguy cơ bất ổn xã hội là một thực tế, nên CSVN rất cần Mỹ. Nhưng sẽ không có chuyện hợp tác với Hoa kỳ để ngăn chận sự hoành hành của TC tại biển Đông vì biển Đông và chủ quyền của đất nước không bao giờ là quan trọng đối với đảng CSVN, hơn nữa VC ngầm hiểu rằng Biển Đông là “quyền lợi cốt lõi” của TC nên không dám đụng đến hồ sơ “tế nhị” này.

CSVN luôn ý thức rằng Trung cộng còn –Việt cộng còn, TC mất – VC mất, cho nên VC sẽ không có bất cứ một “hợp tác” nào với Mỹ nếu nó đe dọa đến quyền lợi và mục tiêu chiến lược của TC.

Người Mỹ không nên kỳ vọng điều này ở CSVN, nếu nước Mỹ muốn bảo vệ lợi ích chiến lược của mình thì cách duy nhất là giúp thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa VN và khu vực để VN có cùng một giá trị với Hoa kỳ trong mục tiêu bảo vệ hòa bình và sự thịnh vượng của nhân loại trong thế kỷ 21 này.

Chuyến Mỹ du vừa rồi của ông Trương tấn Sang còn nhắm đến một mục tiêu chính trị nữa, đó là nhân chuyến thăm này VC mong muốn Tổng thống Obama sang thăm VN để lòe với dân chúng và ngầm gởi một thông điệp đến những người đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền tại VN cũng như cộng đồng người Việt quốc gia khắp thế giới là họ (VC) mới là đối tác của Mỹ!!
Hồ sơ khó khăn nhất mà VC phải giải quyết trong thời gian tới đó là hồ sơ vi phạm Nhân quyền tại VN mà người Mỹ đã đặt ra như một điều kiện để được Mỹ chấp nhận nâng tầm quan hệ ngoại giao và mở đường cho CSVN gia nhập TPP mà không bị sự phủ quyết của quốc hội Mỹ.

Chúng ta phải chờ xem nhưng theo tôi lúc này người Mỹ đã ít nhiều mất kiên nhẫn vì thái độ “nước đôi” của CSVN và sự quyết đoán của TC mỗi ngày một dữ dội hơn trên nhiều khu vực nhất là tại châu Á- Thái bình dương.

Xin được nhắc lại trước chuyến Mỹ du của ông Trương tấn Sang, ông tướng Đỗ bá Tỵ – Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân VN cũng đã đến thăm Ngũ giác đài, tất cả những hành động này chỉ nhằm mục đích tuyên truyền không hơn không kém nên đã chẳng mang lại sự “đột phá” nào như mong đợi của một số người.

Chúng ta nên nhớ rằng người dân VN vốn thực dụng và bị đầu độc luôn coi mối quan hệ với Mỹ là một “bảo đảm” cho sự thành công và vững chắc của chế độ. VC luôn biết khai thác tâm lý này.

Cuối cùng theo tôi chuyến Mỹ du của Trương tấn Sang vừa qua chẳng mang lại kết quả gì to lớn cho cả hai phía Mỹ- Việt và điều gì tốt đẹp cho đất nước VN, nó chỉ phục vụ ý đồ tuyên truyền của CSVN thôi. Vì vậy quan hệ Mỹ- Việt cũng không thể tiến xa hơn được trong thời gian tới và như vậy CSVN vẫn tiếp tục lộ trình trong quỹ đạo của Trung hoa.

Xin dẫn lời của nhà bình luận thời cuộc Elle Bork của US News để kết thúc bài này.

-* “ Lời mời ông Sang viếng thăm Hoa Kỳ là một quyết định thiếu khôn ngoan nếu xem xét những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Vì cuộc gặp sẽ được diễn ra nên việc yêu cầu Tổng thống Obama chia sẻ công khai và rõ ràng với Chủ tịch Sang về vai trò của dân chủ trong chính sách châu Á của Hoa Kỳ là vô cùng cấp bách. Và sau đó Tổng thống Obama nên hành động cụ thể như những gì ông đã nói”.

- *“Thực tế là dân chủ cuối cùng sẽ giúp cho ‘trục châu Á’ thành công, chứ không phải các cuộc trao đổi ‘thực tế’ với một quốc gia như Việt Nam”.

.( *nguồn: tạp chí PHÍA TRƯỚC)

28/7/2013

© Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

 

3 Phản hồi cho “Nhìn lại chuyến đi của ông Trương Tấn Sang”

  1. LeQuocTrinh says:

    Chào các bạn,

    Ít người theo dõi thời sự của xứ Cờ Hoa để biết rằng cuộc công du của ông TT Sang bị đẩy vào thế kẹt “dở khóc dở cười”.

    Ông Obama muốn gặp riêng ông Tư Sang để dọ hỏi xem chuyện du hành thiên triều Bắc Kinh của ông Tư với lãnh đạo ĐCS TQ trước đó ra sao ? Ông Tư và toàn thể BCT có thật sự muốn “trở cờ trở mặt” với ông anh cả phương Bắc không ? Điểm mấu chốt là ông Obama cũng đang lay hoay tìm phương án cứu gỡ nền kinh tế HK đang hồi túng quẫn, muốn dùng VN để chọc phá hậu phương TQ (Biển Đông). Tuy nhiên ông Obama có được “ăn kẹo dài bẩy thước” cũng không dám bắt tay thân mật với ông Tư Sang, bởi lẽ cùng thời gian đó Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ (Quốc Hội) cũng đang bàn bạc phê chuẩn đạo luật về Nhân Quyền cho VN, thể theo nguyện vọng của triệu người dân di tản (người Mỹ gốc Việt) vận động ráo riết từ mấy năm qua. Nền dân chủ pháp trị HK đã tiến đến giai đoạn truởng thành và chín muồi, hệ thống Tam Quyền Phân Lập quá vững chắc khiến cho ông Obama “ba đầu sáu tay” cũng không dám tự tiện “phá rào”.

    Hơn nữa bản chất “lập lờ mập mờ đánh lận con đen” cha truyền con nối của lãnh đạo ĐCS VN từ 60 năm qua khiến cho dân chúng Mỹ khinh thường, không muốn giao du vì sợ bị “ăn quả lừa” giống như dân tộc VN từng nếm mùi trong 60 năm qua.

    Le Quoc Trinh, Canada

  2. Huong Nguyen says:

    Ông Tuấn đã có 1 nhận định rất vững: TC là hậu cứ/hậu cứ cuối cùng của CSVN. Ngược lại, TC cũng sẽ dùng Việt–Nam như vừa là 1 hậu cứ (địa chiến lược) vừa là trung gian để kiễm soát Biển Đông. Ngày nào còn CSVN thì ngày ấy Hoa Kỳ đừng nuôi mộng chiếm ưu thế tại quốc gia này.

    “HCM thật ra đã đựợc “inspired” bởi những tư tưởng của Jefferson và tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ? “ ngôn ngữ ngoại giao thường rất tế nhị và nhiều chiều. Nhưng đem vị lãnh tụ của mìng để liên hệ với 1 tên ma đầu như thế, ông Obama quả là đang chơi 1 lá bài nguy hiễm và không cần thiết. Không những ông đã gặp chống đối ra mặt của Cộng Hòa mà còn gây khó khăn cho chính đảng của mình. Tệ hơn nữa là cái ông Giáo Sư Thomas Patterson, chủ tịch giải thưởng Trần Nhân Tông… ông đã chính thức nhìn nhận Hồ Chí Minh cũng cao cả như George Washington của “mình”. Rõ ràng là học thức, bằng cấp, địa vị rất nhiều khi không đi kèm với tri thức. Cho dù ông này có làm theo lệnh để củng cố 1 bang giao chiến lược thì tội tình tình chi mà phải dùng những “con cờ” như thế. Sẽ có ngày dân chúng Mỹ đem ông ra…. “ nướng”!

  3. Lý Chính Luận says:

    Bọn “lãnh đạo” VN là một phường múa rối cho giặc tàu. Bọn chệt đỏ mới chính là kẻ điều khiển những con rối trong “bộ chính trị” của bọn ăn cướp, trong đó có Tư Sang (mặt đinh).

    Chỉ mới hơn một tháng trước, ai cũng biết “mặt đinh” và lâu la hắn đã lặn lội qua “triều kiến” thiên tử họ Tập. Ở Bắc Kinh, họ Tập vỗ vai xoa đầu Mặt Đinh, lại cho hắn và đàn em ăn yến ngập ngụa nên hắn ký luôn một lúc mười bản “hiệp định hợp tác”. Mười bản Hiệp Định hợp tác mà Mặt Đinh đã ký với thằng chúa chệt, thực chất là mười văn kiện đầu hàng giặc một cách vô điều kiện.

    Chưa hết! Màn ăn cướp đàn em VC của thằng đàn anh vĩ đại vẫn còn tiếp diễn. Chúa chệt dư biết là dư luận VN sẽ vô cùng phẫn nộ khi Mặt Đinh và đàn em dẫn xác về nước, với mười văn kiện ô nhục cõng theo trên lưng. Thế nên, trước khi Mặt Đinh về nước, chúa chệt đã ra chỉ thị cho mặt đinh là bằng mọi cách, phải xin qua Mỹ để hội kiến với TT Obama. Tuy chỉ là một chuyến đi mà ai cũng thấy là vô bổ, vô ích, nhưng đáp ứng một nhu cầu vô cùng khẩn thiết cho sự tồn vong của chế độ ăn cướp tập thể của mặt đinh:

    “CHUYẾN CÔNG DU MỸ CỦA MẶT ĐINH SẼ LÀM NHÂN DÂN VN TƯỞNG BỞ RẰNG, VÌ BẮC KINH CHƠI ÉP QUÁ NÊN VN ĐANG XÍCH LẠI GẦN MỸ HƠN.”

    Mặt khác, mặt đinh phải ca bài con cá cho thật hay, để TT Obama thấy chệt ăn hiếp mặt đinh quá mà ra tay “nghĩa hiệp”! Bằng cách nào?

    “MỸ PHẢI RA TAY NGHĨA HIỆP CỤ THỂ BẰNG CÁCH NHẬN VN LÀM “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC” VÀ BẮT ĐẦU BÁN VŨ KHÍ SÁT THUƠNG CHO VN”.

    Mua được vũ khí sát thuơng của Mỹ rồi, mặt đinh sẽ xả cổng kho vũ khí của VN, để mặc bọn lâu la của chúa chệt vào ăn cắp mẫu mã và sao chép hoặc cải tiến những vũ khí mới nhất của Mỹ thành vũ khí của chúng, hầu chúng có thể dùng để đối đầu với Mỹ (một khi có lâm trận), hoặc nếu không thì vẫn có thể bán lại cho các nước khác với giá cao hơn.

    Làm xong những việc ấy, thiên triều sẽ mời mặt đinh qua triều kiến để được Tập “hoàng đế” xoa đầu, vỗ vai, cho ăn yến, ban cho những gói viện trợ “hữu nghị” khổng lồ, hầu mặt đinh và đàn em có đủ phương tiện để tiếp tục đè đầu cỡi cổ 90 triệu dân VN.

    Thằng mặt đinh trân tráo, cứ tưởng ai cũng ngu, ai cũng có thể dễ dàng bị hắn gạt nên cứ trân mắt ngó TT Obama mà khoa môi múa mép.

    Mỹ có tin hoặc không tin mặt đinh, đều trúng kế của chúa chệt và thiên triều:

    – Nếu Mỹ tin mặt đinh và bán vũ khí sát thuơng cho VN, Mỹ đã trúng kế của chúa chệt.

    – Nếu Mỹ không tin mặt đinh lần này, chuyến đi của y vẫn có cái lợi là gạt được dư luận nhân dân VN và cả thế giới là bọn chúng đang “dẫn dắt” VN xích lại gần Mỹ. Mặt khác, vì mặt đinh không gạt nổi Mỹ lần này, người Mỹ sẽ trở nên cảnh giác hơn trong tương lai, nếu đồng bọn y còn dám hả họng yêu cầu làm “đối tác chiến lược”. Lần sau VN có gửi ai sang Mỹ để xin làm “đối tác chiến lược”, chắc chắn Mỹ sẽ tăng sự nghi kỵ và chúng sẽ khó mà thuyết phục nổi người Mỹ! Mặt đinh và đồng bọn sẽ không còn cách nào hơn là phải ôm chân thiên triều để sống còn.

    Một đứa con nít chưa vắt sạch mũi ở VN cũng dư biết điều đó, huống chi là TT Obama và chính phủ Mỹ!

    Mặt đinh làm TT Obama lợm giọng buồn nôn nên chẳng trách ông ta nói chuyện với Hắn mà không muốn ngó đến cái mặt đinh đểu giả trước mắt.

Phản hồi