Đi biểu tình ‘chống Cộng’ mệt và tốn kém
Sau chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, chủ đề những Việt Kiều biểu tình vẫn được nêu lại, qua lời phát biểu của một thứ trưởng Bộ ngoại giao trả lời phỏng vấn của Phố Bolsa TV.
Theo quan sát của tôi, những người mang cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình không được tiền mà thực tế hoàn toàn ngược lại, họ còn mất tiền.
Những người biểu tình thường phải đóng góp một khoản tiền tương đối lớn để tới Washington DC “phó hội”.
Nhiều người xem đây như chi phí cho một chuyến “du lịch” bất đắc dĩ. Họ phải góp tiền thuê xe bus, thuê khách sạn, chi phí ăn uống cùng nhau trong khoảng thời gian thời gian vài ngày.
Thông thường khi có quan chức cao cấp của Việt Nam sang Hoa Kỳ như chức thủ tướng hoặc chủ tịch nước, các biểu tình viên còn phải theo sát lộ trình từ New York đến Washington DC tạo nên một không khí hoạt động cộng đồng rất nhộn nhịp.
Tuy hình ảnh và tâm trạng của mỗi người khác nhau nhưng thực tế cho thấy có động lực thúc đẩy từ bên trong không có tiền bạc nào mua được.
Tôi cũng từng tham dự các cuộc biểu tình này với một tâm trạng hào hứng và tò mò mang tính đối mặt.
Cho dù, đứng giữa biên giới giữa báo chí và người có chính kiến, tôi tin rằng những người biểu tình đại diện cho một loại cảm xúc tập thể.
Có thể do lòng căm thù chế độ cộng sản khiến họ phải hô to đòi đả đảo và cào bằng tất cả những thứ gì dính đến quan chức cộng sản.
Có thể đây cũng là một biện pháp trị liệu tâm lý cho những người lớn tuổi như kiểu có nơi để đòi chửi “con nợ” sau những ngày tháng bị đọa đày, bị đánh mất.
Sau cuộc biểu tình, có nhiều lúc trên xe bus, nhiều cụ già từng ở tù cải tạo thường sảng khoái hẳn vì các cụ tin rằng hôm nay đã thay mặt nhân dân chửi “bọn cộng sản bán nước hại dân một trận đã đời”.
Họ còn nói: “Chửi xong phổi nở, về nhà tối nay sẽ ngủ ngon giấc hơn.”
Trong lúc đó, một số người đi biểu tình cũng chỉ là mong muốn làm một việc gì đó ý nghĩa cho cuộc sống, như việc cầm biểu ngữ kêu gọi thả những người người bất đồng chính kiến.
Những người trẻ hơn khi đi biểu tình thì cũng phải bỏ cả ngày làm việc, trả hết mọi chi phí để đón đường “kháng nghị thị uy” với các quan chức cộng sản để cho họ thấy màu sắc tự do dân chủ ở Hoa Kỳ.
Theo bám các phái đoàn
Thông thường các phái đoàn quốc khách đến thăm viếng Hoa Kỳ đều có lịch trình. Những người đứng ra tổ chức biểu tình thường được một số thông tin nào đó như chỗ ăn ở khách sạn, các cơ sở diễn thuyết, địa điểm chiêu đãi.
Thế là, sẽ có những người âm thầm mua phòng tại khách sạn đó trong nhiều ngày trước. Những khách sạn như để đón lãnh đạo nước ngoài cũng không hề rẻ.
Khi chốt được phòng khách sạn rồi thì lúc đó không ai còn đuổi được ngay cả mật vụ Hoa Kỳ.
Chẳng hạn trong chuyến ông Phan Văn Khải viếng thăm, các biểu tình viên chốt tại tầng trên khách sạn Mayflower, làm nên những cuộc đối mặt trực diện với các quan chức Việt Nam.
Nếu có nhân viên an ninh mật vụ làm khó dễ thì cứ việc tranh luận gay gắt la to “cho bõ ghét”.
Mục tiêu của họ chủ yếu là chọc tức và thị uy cho “phía bên kia” bị mất mặt trước dư luận thế giới vì hành vi đàn áp nhân quyền.
Sau cuộc biểu tình hình ảnh đưa ra trước dư luận, người ta mới có cơ hội nói tới tình trạng nhân quyền bị đàn áp ở Việt Nam.
Cũng có hành vi tạt rượu, ném trứng, hay đánh nhau cũng thường xảy ra trong các chuyến viếng thăm trước đây.
Gần đây nhất, trong chuyến viếng thăm của ông Trương Tấn Sang, bà Lý Lệ Hoa, một người bị mất đất đã căng biển tố cáo công ty Becamex ngay tại bên trong nội thất, ngay trước biểu ngữ “nhiệt liệt chào mừng…” dành cho ông Trương Tấn Sang.
Hình ảnh này đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười cho hai phía quan chức Việt Mỹ.
Mục đích của bà Hoa đã đạt được nhưng số tiền bỏ ra trong tuần đó không ít, không thể dưới 5,000 USD.
Cũng nhiều lúc, có người cũng quá mệt vì chuyện phải đi biểu tình chống cộng sản này nọ.
Tâm lý là “không đi thì cảm thấy không có lương tâm nhưng đi hoài thì cũng hô hào đả đảo vài câu rồi ai về nhà nấy, tình hình Việt Nam khó lòng thay đổi”, có người nói.
Thực ra nhiều vị còn mong sao cho quan chức Việt Nam đừng qua đây nữa để khỏi phải đi biểu tình vì đi biểu tình là phải tốn tiền.
Nguồn: BBC
Xin trân trọng – lễ phép mơì những người anh em CCCĐ(10), trước khi làm nhiệm vụ, muốn có tư liệu chính xác, nên đọc bài cuả TĐT ( bai chủ), chứ không phaỉ Comments
Tránh liều mạng như con KẸT lặp laị lời phát biểu cuả NGUYỄN THANH SƠN THứ Trưởng NG_ người đại diện cho cái chế độ CS chứ không phài đám lâu la CCCĐ (10) đâu nhé !
Caí miệng ăn dơ noí bưà như thế mà thay mặt cho chế độ , thì còn gì là CHẾĐỘ hỡi trời ! Bặt đầu mà nhốt đi – Không có ai bôi nhọ chế độ CS bằng anh nầy !!
“NVHN đi biểu tình để được nhận tiền” (NTS Thứ trưỡng NG/ VC)
Hết thưốc chưả ! Có phaỉ là ” CS nhập tâm như cẩu cuồng tại thị ?” khì khì khì…
TĐĐ vẫn có cái giọng xách mé ,tuy không dám nói theo ntson,vu cáo và hạ nhục âu trỉ iraf đi biểu tìnhdÇuwowjc trã tiền NHƯNG hắn cũng hàm ý là tón tiên cho cái tâm lý đươc ‘chửi” con NỘ là VC,vưa du lịch xã stress.vừa ngũ ngon Vì coi như đã làm xong chuyên…Tóm lai cã bài viết co giọng điệu mĩa mai,xấc láo của một tên vc cố làm vẻ vô tư công bầng có học ,có tâm lý hăn hoi ,nhưng không dấu hết cai đuôi chòn cáo (đỏ làm) được.
Ai đi biểu tífnh chĩ để “chửi ” cs?
Và bà Hoa nào đo bỏ ra 5,000 đo đẻ dâng biểu ngữ đòi đât sau cái biểu ngữ “chào mừng TTSang ?’” .Xạo vừa thôi .Đã chào mưng ai cho bà ta phản đối ? Mà bà ta đòi đất ở Mỹ à? Sao bôi bac môt cách quá đang vây ,CS gian T Đ Dúc?
Bĩ thÜ ngươi vtncsvn vừ thôi chư?
(h)
1 bài viết cực kỳ … nguy hiễm! Nguy hiễm hơn cả lời bố láo của tên Thứ Trưỡng Nguyễn Thanh Sơn nhiều. Theo bài viết này thì:
1. Người Việt hải ngoại không đi biểu tình vì tiền
2. Biểu tình rất tốn kém
3. Đi biểu tình chỉ là vì chút lương tâm còn lại chứ thật ra đã mệt mõi lắm rồi
4. Cầu mong CSVN đừng qua nữa để họ khỏi phải làm những việc bất đắc dĩ như thế này.
Thật ra tiêu chuẩn để được đăng bài trên BBC là thế nào? Ai là những người qualified để đăng bài quí vị nào biết?
Ông Trần đông Đức là nhà báo,phần đông những bài viết của ông cũng có một số người đọc.
Tôi ở Phila có quen một số anh chị em cũng thường đi biểu tình trên Washington chống mấy ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua hội họp.Tôi cũng chưa nghe anh chị em than phiền chuyện tốn tiền bạc hay mệt mỏi chi cả.Trước ngày ông Trương Tấn Sang qua Mỹ một số anh chị em từ Phila hối hả sẽ lên đường bằng tấm lòng rất thiết tha cho vận mệnh đất nước.Tôi không thấy họ than phiền về chuyến đi nầy.Có người nói: “Chính vì lối chống cộng xô bồ không lãnh đạo,hồ lốn, tự nguyện hết lòng, hết mình,nhưng lại rất thành công. Cứ như thế,38 năm, những người cộng sản nằm vùng không biết đâu mà lường,chứ có hội đoàn hội điếc đoàng hoàng, thì có ngày người cộng sản sẽ ngồi chểm chệ ở trên.Từ nhiều tiểu bang lâng cận, hay xa một chút như Boston,cứ nghe biểu tình chống lãnh đạo cộng sản từ Việt Nam qua Mỹ là ghi tên đi,đi xong ai về nhà nấy,thảnh thơi,ngày mai lại thơ thới tới hãng làm kiếm tiền nuôi gia đình.Khoẻ re.Cộng sản nằm vùng chẳng biết đâu mà mò.Cứ như thế,cho đến khi những thế hệ chống cộng gìa nua,đi không nổi thì…thôi! mắc mớ chi không đi! Hì Hì!”
Nhà báo Trần Đông Đức cũng vì tấm lòng ông nói ra,nhưng tôi nhìn thấy số than phiền,tiền, mệt mỏi …không bao nhiêu người! phải không các bạn già!”
Xin thưa: ông/bà dạy chí phải. VC giẫy đành đạch vì bà con chống cộng kiểu “tự giác” không cần kẻ cầm cờ. Họ tự động đến để đứng dưới lá cờ “chống cộng” rất ư là…thiện nguyện ở bất cứ nơi nào có…cộng, nhất là đám cộng có “license”. Đám nằm vùng thời buổi này còn mần ăn gì, bị tụi cộng sản trong nước bắt trồi đầu hoạt động công khai hết rồi. Cộng sản mà xài thì nó xài cho tới chết. Nằm vùng là ngu dại nhất, sống không có miếng mà chết thì lại mang…tiếng. Thiệt là trời…khiến.
Nguyễn thanh Sơn,thứ trưởng Ngoại giao của nước CHXHCNVN nói bà con người Việt đi biểu tình có nhận tiền.Rồi “hắn” trưng một số bằng chứng” ẩm-ờ”,bảo rằng tôi nghe,tôi thấy…Hết chổ nói,một “thứ trưởng ngoại giao” ăn nói giống thằng bán “ve chai’!! Xin bà con đừng ngạc nhiên,ngay Bộ giáo dục đào tạo ra Hắn viết chính tả,ra đề thi còn sai…hiệu trưởng cò viết thành Hệu-trưởng…thì “sản phẩm”cho ra,một hình thù mang tên gọi” NTS”cũng chỉ là đồ hàng mả,cho nên hắn ăn nói lung tung,dối trá là lẽ thường.Giống như HCM,chính đương sự đả ra lệnh giết Tạ thu Thâu,Phạm Quỳnh …nhưng khi Phạm Tuyên hỏi “Bác”:Tại sao CM giết ba cháu”,HCM trả lời CM không muốn giết ai cả.Đó là do “Nhân dân bức
xúc”.Đúng là nói láo như Vẹm! NTS nói láo còn hơn cả HCM.Hắn nói láo giửa thanh thiên-bạch nhật,giửa thế giới văn minh.Đúng là “con hơn cha là nhà có phúc”.Phúc ở đây là Sự dối trá của bọn lảnh đạo CSVN!
Vào cuối thập niên 1980,một phái đoàn của UNESCO đến Huế để thẩm định di tích,trước khi cấp kinh phí trùng tu. Hướng dẩn đoàn tại Huế ,có một vị ở trong Nguyễn -phước-tộc,vị nầy hỏi phóng viện tờ ParisMatch về nhận xét VN sau 1975, người PV trả lời:” chiến thắng trong Lừa-bịp.Thành công trong dối trá (Réussite dans le mensonge)”..Và cũng chính Lê-lựu ,nhà văn ,đại tá CS,bậc thầy của NTS,đả trả lời với Hội nhà văn cựu chiến binh Mỷ tại Boston,khi được hỏi về tình hình xả hội VN sau 1975:” bao năm chúng tôi chuyên ĐI PHÁ,bây giờ bắt chúng tôi XÂY làm sao chúng tôi làm được.(trong thời gian ngắn).
Câu trả lời thể hiện sự bất tài,chuyên đi phá!! Không còn gì chối cải được chính Bộ ngoại giao CS phá hoại sự đoàn kết Dân tộc,phá hoại tinh than Hòa giải,mà chúng thường rêu rao! Nguyễn thanh Sơn chính là thủ phạm,chuyên đi phá,tiêu biểu cho sự Dối trá,lừa bịp của Tập đoàn CS hiện nay ,cực kỳ Phản động!!
Bài viết rất trung thực, đúng sự thật. Tôi cũng là người tham dự nhiều cuộc biểu tình chống CS, đòi hỏi nhà nước VN tôn trọng quyền làm người của dân Việt, đòi hỏi dân chủ thật sự, chống tham nhũng, đòi hỏi công lý, chống Tàu Cộng xăm lăng VN. Tôi không cần biết ai tổ chức, chỉ thấy chống cộng là đi. Những lần đi biểu tình mất nhiều thời gian và phải bỏ tiền túi, không ai cho cả. Thỉnh thoảng các hội đoàn cung cấy phương tiện đi xa như xe bus.Tôi cho rằng phải kiên trì dù phải mất nhiều năm. Nói như LS Lê thị Công Nhân: “Tôi chống cộng đến cùng dù chỉ còn một mình tôi”
BBC hồi xưa thì còn vô tư bây giờ khuynh tả, thân Cộng sản rõ ràng
Trần đông Đức thì bà con Hải ngoại biết quá rồi, khỏi đọc cũng biết
Như vậy tựa bài viết phải đổi lại là đi biểu tình chống cộng thì tốn kém nhưng khỏe khắn về tinh thần. He he.
Bài viết… tiếu lâm, tất cả quy về.. tiền, thật là một tư tưởng… trái mùa! Biểu tình để lương tâm đỡ cắn rứt thì có gì sai trái? Tốn năm nghìn đô còn quá rẻ so với bản án 10 năm tù!
Chỉ cần chúng phải chui cửa sau là vui rồi…Chúng phải trả giá chứ, đâu dễ gì để cho kẻ cướp quyền tự do của nhân dân mà lại được tự do đi lại ở xứ Huê Kỳ.