WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đem tâm tình viết lịch sử: Lại chuyện nhà với chuyện nước non

Kính gửi anh Đặng văn Việt – “Hùm Xám” đường Số 4 – quý mến,

Thưa anh,

Em rất đau lòng và buồn bã khi ngồi viết bức thư này cho anh. Chính vì cái chủ nghĩa cộng sản vô đạo, man rợ đã phân hóa dân tộc ta, gia đình ta khiến anh em mình không thể đồng tình với nhau về vấn đề Đất Nước. Tháng 7 năm 2011, em liều mạng về Việt Nam để tham dự buổi lễ mang tro cốt anh Đặng văn Châu của em từ Pháp quốc về chôn cất tại nghĩa trang Nhà họ Đặng ở Nho Lâm, Diễn Châu, Nghệ An. Lúc bấy giờ anh khoe với em rằng anh đang làm ba việc quan trọng: (1) Đòi nhà cầm quyền phục hồi danh dự cho bác (thân phụ anh) vì bị cộng sản đấu tố cho đến chết trong cải cách ruộng đất; (2) Yêu cầu đảng nhìn nhận trường Thanh Niên Tiền Tuyến do luật sư Phan Anh thành lập dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim đã có công đóng góp cho Cách Mạng (!) những cán bộ quân sự ưu tú; (3) và xin phục hoạt phong trào Hướng Đạo Việt Nam.

viet thuEm đã đáp lại như sau: “Anh đang làm ba việc vô bổ. Bọn cầm quyền này đâu có danh dự để trả lại danh dự cho bác hay cho bất cứ ai?! Hơn nữa, nếu anh đòi, thì phải đòi cho hàng chục vạn người bị chúng giết oan uổng; chứ sao anh chỉ đòi cho một mình bác mà thôi? Anh là đảng viên cộng sản lâu năm mà anh chẳng hiểu gì về sự lưu manh cộng sản cả. Chúng sẽ không bao giờ thỏa mãn những yêu cầu của anh, bởi vì chúng chỉ biết tôn vinh thành quả của chúng; chứ không bao giờ nhìn nhận sai lầm hay tội ác mà chúng đã gây nên cho dân tộc”. Có lẽ anh không hài lòng trước câu nói phũ phàng của em! Nhưng xin hỏi, liệu từ dạo đó đến giờ, thư anh gửi đi có được chúng hồi âm?

Vừa rồi trang mạng boxitevn đăng bức thư của anh gửi cho Bí thư Thành ủy Hà Nội xin cấp nhà, bạn hữu của em khắp nơi trên thế giới gửi email, gọi điện thoại chê em tại sao có ông anh mang danh Hùm Xám mà lại “hèn” đến thế. Em thật xấu hổ, không biết trả lời bạn bè ra sao, bèn gọi điện thoại cho anh để mong có một lời giải thích chính đáng. Anh nói: “Anh đã sống trong căn hộ chật hẹp này hơn 50 năm, anh đâu cần xin căn hộ khác làm chi khi anh đã ngoài 90 tuổi? Mục đích của anh là để tố cáo với mọi người về sự bạc đãi của chế độ đối với một chiến sĩ có công đưa cách mạng đến thành công”. Em đã thốt lên: “Trời ơi! Anh là nhà quân sự đầy mưu lược, nhưng tại sao anh chọn cái phương pháp tố giác chế độ một cách yếu xìu như thế? Hóa ra anh không hề nghe dư luận xã hội ngày nay coi bọn cầm quyền này là một thứ súc sinh đã mất hết khả năng biết xấu hổ hay sao? Giới trẻ nam nữ trong nước bây giờ đã tố cáo cộng sản lưu manh, tàn ác, phản quốc một cách công khai và mạnh mẽ vô cùng dù bị đánh đập, tù đày! Anh có biết rằng bọn đầu nậu đang nắm vận mệnh đất nước là con đẻ của thằng Hồ Chí Minh lưu manh và độc ác?”. Mặc dù em gọi Hồ Chí Minh bằng “thằng”, nhưng anh không nổi giận, vẫn cầm máy điện thoại để nghe em nói tiếp, em cảm thấy thương anh Việt quá chừng chừng.

Thưa anh Việt quý mến,

Em biết anh xem Hồ Chí Minh như ông thánh, mà em gọi hắn ta bằng thằng, là em làm tổn thương anh vô cùng, nhưng hắn không đáng được gọi bằng ông. Xin anh hãy nghe em giải thích, em vốn không phải là kẻ lỗ mãng, nói năng hàm hồ. Bằng chứng là trước đây có một vị giáo sư Đại học, Tiến sĩ Toán, không đủ khả năng tranh luận với em, đã viết email gọi em là thằng côn đồ, đứa đểu cáng gửi đi khắp nơi, mà em vẫn một điều “thưa giáo sư”, hai điều “thưa giáo sư”; chứ không hề dùng lời lẽ khiếm nhã để đáp lại. Nhưng đối với Hồ Chí Minh, em gọi nó bằng “thằng” là vì trong sách vở hay trong dân gian, không một ai gọi tên ăn cắp, tên ăn cướp bằng ông cả. Người ta có thể gọi ông, bà ăn mày hoặc lão ăn mày mà thôi!

Sự thật lịch sử đã chứng minh: Hồ Chí Minh là một tên tha phương cầu thực; chứ không phải xuất dương tìm đường cứu nước như những nhà cách mạng ái quốc khác. Nó viết đơn khẩn khoản xin Thực dân Pháp vào học trường Thuộc Địa để trở thành mật thám. Cái xui xẻo cho Việt Nam là Pháp từ chối. Giá như Pháp cho nó làm mật thám, thì với cái tài làm tôi tớ (như nó đã làm tôi tớ cho Liên Xô, cho Tầu Cộng), nó sẽ diệt không còn một mống cộng sản ở Đông Dương.

Bản chất Hồ Chí Minh là thằng ăn cắp: Nó đánh cắp cái bí danh Hồ Chí Minh của nhà cách mạng Hồ Học Lãm; nó đánh cắp cuốn thơ “Ngục Trung Thư” của anh Tàu ở trong nhà tù Trung Hoa, rồi nhận là thơ của nó.

Hồ chí Minh là thằng ăn cướp: Nó bày trò “cải cách ruộng đất” cưỡng đoạt tài sản nhân dân để nuôi một bầy cán bộ hại nước hại dân.

Hồ Chí Minh là thằng bạc tình bạc nghĩa: Nó bán nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp để lấy tiền bỏ túi. Ăn cơm nhà bà Nguyễn thị Năm – chủ hãng xe đò Cát Hanh Long – mòn răng để làm “cách mạng”, rồi nó ra lệnh cho bộ hạ giết chết ân nhân sau một màn đấu tố sỉ nhục. Dập liễu vùi hoa cô Nông thị Xuân chán chê rồi nó sai Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn giết chết. Giọt máu của chính nó là Nguyễn Tất Trung thì nó không nhìn nhận và giao cho Vũ Kỳ nuôi.

Hồ Chí Minh là thằng đểu, đạo đức giả: Nó hô hào “Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết! Thành công! Thành công! Đại thành công”, nhưng trong bí mật nó ra lệnh đàn em thủ tiêu những nhà ái quốc chống Thực dân Pháp như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, nhà văn Khái Hưng… Giống như anh đã tiết lộ trong hồi ký, anh được lệnh dẫn bộ đội đi bắt nhà văn hóa Phạm Quỳnh, hai cha con ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Huân để thủ tiêu!

Hồ Chí Minh là thằng hèn, thằng bán nước. Nó không dám tự tay ký công hàm dâng biển đảo cho Tầu vì sợ lịch sử lên án, nhưng lại ra lệnh cho Thủ tướng Phạm văn Đồng ký gửi cho Quốc Vụ Viện Cộng Sản Tầu.

Qua điện thoại, em không thể kể ra hết những tội ác, những trò lưu manh của một thằng điếm chính trị. (Em xin lỗi anh, nhưng đó là sự thật lịch sử!).

Thật ra, thằng Hồ Chí Minh dù có ba đầu sáu tay cũng không thể tác hại đất nước Việt Nam để ngày nay dân mình lãnh hậu quả điêu đứng. Phải có sự nỗ lực tiếp tay của hàng ngũ trí thức đã mù quáng phục vụ nó. Hồ Chí Minh không hề giấu giếm chủ trương “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”; thế mà rất đông trí thức không hề cảnh giác mình sẽ bị đào thải, bị ném vào sọt rác khi bị nó vắt hết nước, vẫn cúc cung phục vụ nó và tệ hại hơn nữa là luôn luôn tỏ lòng tôn kính đối với thằng đểu.

Hay tin bác sĩ Nguyễn Khắc Viện tuyên bố: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học!” sau khi nhìn rõ thực tế, rồi hô hào làm cuộc cách mạng mới, em gọi điện thoại về Việt Nam trách anh Viện đi theo cộng sản đã là một sai lầm quá to lớn thì không thể hô hào ai theo mình làm cuộc cách mạng khác được nữa. Anh Viện bộc bạch: “Mình vì quá khao khát độc lập, tự do nên mình đã dấn thân theo cách mạng. Mình ngây thơ quá, cậu ạ!”. Em cười: “Không! Anh Viện không ngây thơ! Anh Viện học rộng, tài cao, nhưng anh Viện ngu! Một người đưa tay tuyên thệ trung thành với chủ nghĩa quốc tế, xin làm đàn em cho ngoại bang thì không thể đem lại độc lập cho nước nhà, vì bất cứ hành động nào cũng phải thi hành theo lệnh Đảng! Một chủ nghĩa gọi là chuyên chính thì làm sao có tự do?”. Trước câu vặn hỏi của em, anh Viện đã đuối lý, đành im lặng!

Em đã từng nói với anh Việt rằng năm 1945, nếu em đủ lớn, em sẽ tham gia mặt trận Việt Minh. Nhưng nếu em thấy được cái tàn ác, cái bất nhân của cộng sản là em rời bỏ hàng ngũ ngay. Năm lên mười tuổi, khi nghe tin anh Việt đánh tan hai binh đoàn Lepage và Charton, em đã tung quả đấm tay lên trời, lớn tiếng hoan hô Hồ Chí Minh, hoan hô Đặng văn Việt. Nhưng sau đó hai năm, em chứng kiến cảnh tượng mấy thằng du kích cộng sản chém bay đầu ông phu xe kéo tên Chu ở làng Phổ Nam, huyện Phú Vang, Huế và đập vỡ sọ một thiếu niên vì mặc chiếc áo sơ-mi trắng mà giắt hai cây bút nguyên tử màu xanh, đỏ ở túi áo nên bị nghi làm mật thám của Pháp, là em đã bắt đầu ghê tởm sự tàn ác của cộng sản. Lại thêm khi nghe tin bác Tham (anh bác Thượng) được Hồ Chí Minh đặt làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Liên khu IV và bác Thượng (thân sinh của anh) được làm Bộ trưởng trong chính phủ Liên Hiệp do Hồ Chí Minh lập ra, đều bị đấu tố cho đến chết vào năm 1953 trong cải cách ruộng đất là em thề không bao giờ đội trời chung với cộng sản từ đó.

Em nhận thấy đa số hàng ngũ trí thức Việt Nam rất tồi. Một đứa con nít như em mà đã sớm nhận ra cộng sản là đáng ghê tởm. Trong khi đó những nhà trí thức, bằng cấp to, nhưng vẫn mù quáng phụng sự cái ác, cái gian trá, cái lưu manh. Kỹ sư Hồ Đắc Liên đã hậm hực phát biểu: “Được rồi! Dẹp xong giặc Pháp, tao sẽ thanh toán lũ cộng sản chúng mày”. Thế nhưng sau 1954, Hồ Đắc Liên lại làm Bộ trưởng trong chính phủ của Hồ Chí Minh ở Miền Bắc. Tạ Quang Bửu được nhiều người ca tụng là nhà trí thức cự phách tinh thông nhiều ngôn ngữ, nhiều ngành khoa học cũng làm việc ngày đêm bất kể bệnh hoạn để phụng sự cái đảng ác ôn; chứ không hề có chút động lòng trắc ẩn khi biết triết gia Trần Đức Thảo bị đảng bắt đi chăn bò trên núi hoặc thương cảm cho luật sư Nguyễn Mạnh Tường chỉ vì đọc một bài tham luận sau sai lầm cải cách ruộng đất mà bị bỏ đói, bị cách ly với tất cả mọi người. Em chỉ thắc mắc một điều là cuốn “Trại Súc Vật” của George Orwell mô tả xã hội cộng sản ra đời vào đầu thập niên 40’, thế mà tại sao những nhà trí thức tên tuổi tầm cỡ như các ông Trần Đức Thảo, Trần Đại Nghĩa, Đặng văn Ngữ… lại có thể nhắm mắt đi theo tên cộng sản Hồ Chí Minh thì thật quá lạ lùng!

Chẳng cần phải có một trình độ kiến thức rộng, bằng cấp cao để nhận biết cộng sản sẽ gây tai họa cho Đất Nước. Một cá nhân thôi, chứ đừng nói một đảng chính trị mà lấy câu “cứu cánh biện minh phương tiện” làm kim chỉ nam hành động là đủ tỏ ra vô đạo đức rồi, dù “cứu cánh” cao đẹp đến đâu! Huống chi Hồ Chí Minh là đứa đầy tham vọng cá nhân bất chính? Bằng cớ là nó giả danh Trần Dân Tiên để viết sách ca tụng chính nó! Người có lòng tự trọng và khiêm tốn không ai đi làm chuyện mờ ám, ngu dốt như thế! Ngoài ra, với cái chủ trương vô sản “bần cùng hóa” toàn dân thì làm sao nó có thể đưa quốc gia đến sự phồn thịnh, hạnh phúc? Hồ Chí Minh cai trị bằng chính sách khủng bố, tra tấn, bỏ tù ngay cả những người từng đi theo đảng nếu trong tư tưởng có chút hoài nghi về chủ nghĩa. Nó gieo rắc sự khủng bố triền miên khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ cho mạng sống của mình, tất nhiên nguyên khí quốc gia sẽ mất dần, cả nước đều chịu phận hèn. Đấy là mầm mống nẩy sinh nô lệ ngoại bang!

Một nhà văn, nhà báo khí phách – cụ Phan Khôi – báo động hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản thì có những người mệnh danh “trí thức” như nhà văn Nguyễn Công Hoan, nhà văn hóa Nguyễn Đổng Chi (thân sinh giáo sư Nguyễn Huệ Chi, hiện là trang chủ trang mạng bauxitevn) đã mạt sát, chửi rủa cụ Phan Khôi một cách tàn tệ, thì làm sao một kẻ hậu sinh  như em không khinh miệt cái hạng “trí thức cỏ đuôi chó” bợ đỡ người cầm quyền một cách hèn hạ, đốn mạt ấy?

Ở Miền Nam, mặc dầu cụ Hoàng văn Chí đã xuất bản cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” từ năm 1959, tường thuật đầy đủ sự đàn áp dã man của cộng sản đối với phong trào Nhân Văn, vẫn không mở mắt nổi bọn trí thức “chồn lùi” (chữ của nhà báo Chu Tử), bọn gian manh đội lốt tu sĩ. Chúng lớn tiếng đòi đuổi Mỹ, đòi hòa bình bằng mọi giá mà không hề có một lời lên án bọn xâm lăng Miền Bắc. Chỉ có những thằng ngu mới không biết Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là công cụ của cộng sản Miền Bắc thôi! Cái tai họa cộng sản xảy ra trên đất nước ta hôm nay là vì bọn mang danh trí thức có bằng cấp cao, nhưng lùn về trí tuệ nên bị thằng Hồ Chí Minh và bè đảng đánh lừa mà không chịu tỉnh ngộ, lại còn mắc chứng bệnh khiếp nhược, hễ mở mồm ra phê phán tệ tham nhũng cửa quyền hiện nay thì lập tức đem lời dạy của thằng điếm chính trị Hồ Chí Minh ra để làm bia đỡ đạn!

Thưa anh Việt quý mến,

Em đề nghị anh nên khuyên những đồng đội cũ của anh từ nay đừng bao giờ xưng mình là “lão thành cách mạng”, vì em nghĩ rằng họ không hiểu ý nghĩa đích thực của hai chữ “cách mạng”. Cách mạng là thay đổi một tình trạng hủ bại, thoái hóa sang một tình trạng tốt đẹp, tân tiến và văn minh hơn. Mang danh nghĩa giải phóng dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ Thực dân, Đế quốc, nhưng cộng sản Việt Nam đã biến cả nước thành nhà tù, thành trại súc vật thì danh giá gì mà những người kháng chiến cứ khoe thành tích đánh Tây, đuổi Mỹ? Dưới thời Tây đô hộ, nước ta còn có báo chí tư nhân. Dưới thời chiến tranh Mỹ – Ngụy, Miền Nam còn có văn nghệ sĩ phản chiến sống tự do. Các cụ “lão thành” do ngu muội bị thằng Hồ Chí Minh đánh lừa, đã không tỏ ra ân hận vì từng nhúng tay vào máu đồng bào, lại tự hào về cái quá khứ vẻ vang hoang tưởng của mình thì bọn cầm quyền khốn kiếp này còn ngự trị trên ngai vàng nhiều năm nữa!

“Các Cụ” phải biết xấu hổ trước các anh thư như: Nguyễn Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vi, Trần Thúy Nga… Tại sao ư? Vì họ là đàn bà, con gái mà dám hiên ngang xuống đường chống lại cường quyền hèn với giặc ác với dân, bất chấp bị tù đày tra khảo; trong khi “Các Cụ” từng vỗ ngực tự hào “quyết tử để dân tộc quyết sinh”, mà nay chỉ dám ngồi nhà viết dăm ba cái kiến nghị vớ vẩn, rồi mang lời dạy của “Bác Hồ” ra làm bia đỡ đạn, mặc dầu thâm tâm cũng biết những lời dạy của Hồ Chí Minh chỉ là lẻo mép tuyên truyền; chứ không thực. Xưa kia “Các Cụ” tranh đấu nhưng cha mẹ, vợ con, thân nhân của “Các Cụ” không bị bọn cầm quyền đánh đập, bỏ tù như những nhà tranh đấu hiện nay là đủ thấy họ anh hùng hơn “Các Cụ” rất nhiều. Thằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mắng “các Cụ” thoái hóa về đạo đức và nếp sống thì “các Cụ” lặng thinh, im thin thít. Đợi tới lúc chàng tuổi trẻ Nguyễn Đức Kiên lên tiếng phản pháo thì “Cụ” Nguyễn Trọng Vĩnh mới dám viết đôi lời khen ngợi chàng thanh niên bằng giọng kẻ cả lão thành!

Hồ Chí Minh, một tên chính trị hoạt đầu, lưu manh, dùng chiêu bài “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” dựng lên một bộ máy cai trị độc tài, khát máu, tiêu diệt hàng ngũ trí thức khiến cho nhân tài có khí phách mất dần; chỉ còn lại một bầy dốt nát, vô học, vô nhân cách, man rợ bước lên địa vị lãnh đạo như tên phu hỏa xa Lê Duẩn, tên hoạn lợn Đỗ Mười, tên cai đồn điền cạo mủ cao su Lê Đức Anh… mà thôi. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sau khi mở mắt mới thốt lên câu “Vô sản không đáng sợ bằng vô học”, thì đã quá muộn. Nói tóm lại, Mùa Thu năm 1945, sở dĩ Hồ Chí Minh cướp được chính quyền từ tay cụ Trần Trọng Kim là vì những người yêu nước không biết sự lưu manh, gian ác của giống “cỏ cộng sản” (chữ của cụ Phan Khôi). Giá như cụ Kim nghe lời đề nghị của viên Đại sứ Nhật Bản để cho quân Nhật tiêu diệt toàn bộ đám cộng sản ấy thì sẽ không có cuộc Cách Mạng Mùa Thu. Giá như không có bọn trí thức “chồn lùi”, bọn tu sĩ và bọn nằm vùng ở Miền Nam làm tay sai cho cộng sản Miền Bắc thì chẳng thể nào Miền Bắc xâm lăng được Miền Nam.

Thưa anh Việt quý mến của em,

Theo sách Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo của tác giả Hồ Tuấn Hùng, Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, người Đài Loan được Mao Trạch Đông ra lệnh đóng vai Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932. Thực hư thế nào, chúng ta không cần xét đến. Chỉ cần biết Hồ Chí Minh lúc sống thì luôn luôn mặc bộ quần áo đại cán giống như Mao Trạch Đông; khi lâm chung thì trối trăn sẽ đi gặp Karl Marx, Lenin. Do đó, nó không còn là người Việt Nam nữa. Với địa vị một nhà lãnh đạo, từ thể xác đến tâm hồn, Hồ Chí Minh là kẻ vọng ngoại (Trung Cộng), lại có chủ trương tiêu diệt nguyên khí quốc gia bằng cách sát hại người trí thức có khí phách, anh hùng, yêu nước thì chúng ta không ngạc nhiên khi chứng kiến bọn “Côn An” ngày nay đánh đập, bỏ tù những thanh niên nam nữ biểu tình chống Trung Cộng. Những thằng lãnh đạo cộng sản kế thừa bắt buộc dân ta phải noi gương đạo đức và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh – một thằng bán nước – thì chúng nó phải làm theo cách đàn áp mà Hồ Chí Minh đã làm thôi!

to-haiTheo em, những ai nếu còn có lòng yêu nước Việt Nam thì phải ngưng ngay cái trò sùng bái Hồ Chí Minh. Vì như thế là mâu thuẫn: một mặt đòi bảo vệ đất đai biển đảo, chủ quyền quốc gia; mặt khác lại tôn vinh một tên bán nước. Anh Việt đừng bắt chước loại nhạc sĩ bất hiếu Phạm Tuyên, có cha là Phạm Quỳnh bị Hồ Chí Minh giết, lại trơ trẽn làm bài hát “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng” sau ngày xâm chiếm Miền Nam. Hãy bắt chước cái dũng của nhạc sĩ Tô Hải dám nhận mình sai lầm vì đã bị Hồ Chí Minh đánh lừa mà đi theo cộng sản!

Bao lâu cái xác Hồ Chí Minh còn nằm chình ình giữa Quảng trường Ba Đình, còn những kẻ vái lạy con ác quỷ Hồ Chí Minh thì lũ quỷ sứ cầm quyền còn tác oai tác quái, hoành hành trên xứ sở của ta. Hồ Chí Minh đã dâng Việt Nam cho Tàu Cộng rồi!

Vì quá uất ức, đau lòng trước bao nỗi oan khiên mà người dân ta phải gánh chịu hàng ngày, em đành nặng lời đối với một xác chết. Không ai có thể thay đổi quá khứ, em rất hiểu điều đó. Hồ Chí Minh đã chết, đã thuộc về quá khứ, nhưng tội ác của nó đối với dân tộc Việt Nam hãy còn đó và được bọn đồ tử đồ tôn của nó thi hành một cách tàn bạo triệt để hơn, thì không lý do gì lại cứ lải nhải ca tụng nó là nhà giải phóng dân tộc. Em thách thức bất cứ ai có thể chứng minh Hồ Chí Minh đã làm một điều gì tốt cho dân tộc Việt Nam.

Em khẩn khoản xin anh Việt kể từ nay đừng bao giờ đem lời dạy của Hồ Chí Minh ra dẫn giải trong các bài viết của mình. Vì tình gia tộc, vì nghĩa đồng bào, em không thể tha thứ cho kẻ đã giết chết hai ông bác của mình nói riêng và hàng trăm vạn nạn nhân vô tội nói chung, nhất là tội ác đó còn hoành hành.

Ca tụng Hồ Chí Minh là nguyền rủa dân tộc Việt Nam!

© Bằng Phong Đặng Văn Âu

© Đàn Chim Việt

 

49 Phản hồi cho “Đem tâm tình viết lịch sử: Lại chuyện nhà với chuyện nước non”

  1. vk mỹ says:

    Hãy vào đây mà xem thế giới nói về Hồ Chí Minh:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

    • Builan says:

      CS (Chó săn) “Đi đâu loanh quanh cho đời moĩ mệt”
      Haỹ vào đây mà xem ĐẠI TÁ VC noí về HCM

      http://www.youtube.com/watch?v=-VoniQjAamI

      _Xem thêm cái nầy nưã ! Đừng có đứng nhìn trai Hàn, Đài Loan, Trung Quốc nó xem ! Trong khi trai trẻ CHXHCN/VN thì LAO NÔ thềm chảy , nhỏ nước mồm !

      http://www.youtube.com/watch?v=O89V0KLvnFE

      Thương cho thân phận vk mỹ _ việt kông mỹ đình mỹ tho

      • lethan says:

        Dưới đây là tóm tắt bài viết ngày 12/8/2013 về đài truyền hình Tàu cộng nói về nhập khẩu phụ nữ Việt- Nhờ ơn Bác và Đảng, ngày nay giá mua một người con gái Việt chỉ $100 đô la:

        Kênh truyền hình tiếng Anh ở Trung Quốc, BON tức Blue Ocean Network, vừa có phóng sự về thị trường “nhập khẩu” cô dâu Việt Nam trong mục Góc người tiêu dùng.

        Cái giá để cưới một cô dâu Việt Nam là rẻ mạt đối với đàn ông Trung Quốc so với cưới một cô dâu cùng quốc tịch, kênh này nhận định.
        .
        ‘Ế ẩm’

        Phóng sự có độ dài 4’30″ với tựa đề ‘Đàn ông Trung Quốc nhập khẩu cô dâu Việt Nam’ được phát vào thứ Sáu ngày 9/8 trong chương trình ‘Góc người tiêu dùng’ của kênh BON, tự nhận là kênh tiếng Anh tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc.
        Theo BON, hiện nay Trung Quốc có đến 11 triệu đàn ông chưa lấy vợ trong độ tuổi từ 30 đến 39.

        Những người thuộc dạng này được xã hội Trung Quốc gọi là ‘độc thân ế ẩm’ (leftover singles).

        Do sức ép từ gia đình phải lấy vợ, những người đàn ông ‘ế ẩm’ này phải ra nước ngoài để tìm cô dâu, đặc biệt là ở Việt Nam, Đài BON nhấn mạnh.

        Lý do Việt Nam trở thành một quốc gia xuất khẩu cô dâu được đàn ông Trung Quốc ưa chuộng là vì ở đây ‘cứ 3 đàn ông thì có đến 5 phụ nữ’, theo phóng sự.
        “Chỉ cần bỏ số tiền mua vài chiếc Iphone là có thể mua được cô dâu Việt. Các nhà môi giới này thậm chí còn cung cấp dịch vụ hậu mãi phòng khi cô dâu bỏ trốn. Quá hời.”

        Tuy nhiên, lý do chính là ‘chênh lệnh giá quá lớn’ giữa cô dâu Việt Nam và cô dâu Trung Quốc.

        Theo đó, chi phí để cưới vợ ở Trung Quốc có thể lên đến hơn 300.000 Mỹ kim, tức gần 6 tỷ đồng Việt Nam, trong khi để cưới một cô dâu Việt thông qua môi giới, đàn ông Trung Quốc chỉ cần bỏ ra chưa tới 5.000 Mỹ kim, tức khoảng 100 triệu đồng.

        Một số cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai về điều này, phóng sự của BON dẫn.
        Một người viết: “Chỉ cần bỏ số tiền mua vài chiếc Iphone là có thể mua được cô dâu Việt. Các nhà môi giới này thậm chí còn cung cấp dịch vụ hậu mãi phòng khi cô dâu bỏ trốn. Quá hời.”

        Một người khác bình luận: “Khi có con thì đứa trẻ này có thể nói được ngoại ngữ miễn phí. Thậm chí đi học ngoại ngữ còn đắt hơn (chi phí cưới cô dâu Việt).”

        Chi phí để cưới một cô dâu Việt – bao gồm tiền đám cưới, tiền trả cho nhà gái và lệ phí nộp cho nhà môi giới – tất cả cộng lại vẫn quá rẻ, BON cho biết.
        Theo đó, trước đám cưới, chú rể Trung Quốc sẽ trả cho nhà gái khoảng vài trăm đô la. Còn tiệc cưới ở Việt Nam chỉ tốn khoản 2.000 đô la. Đám cưới xong, chú rể được phép đưa cô dâu về Trung Quốc.

        Một công dân mạng bình luận: “Tôi nghe nói nhiều gia đình ở Việt Nam chỉ đòi có 100 đô la. Mặc dù vậy, 100 đô đã là một số tiền lớn đối với họ.”

        Buôn người?

        Chỉ riêng tại thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, trong những năm vừa qua đã tiếp nhận trên 2.000 cô dâu Việt, phóng sự cho biết.

        Những cô dâu được các nhà môi giới chọn chỉ trong độ tuổi từ 18 đến 25. Các nhà môi giới dạng này nhan nhản ở trên mạng và ngoài thị trường.

        Đa phần các cô dâu Việt này một chữ tiếng Hoa bẻ đôi cũng không biết.

        Cũng theo BON, tỷ lệ cô dâu Việt bỏ trốn lên đến 25%. Những cô dâu nào vẫn gắn bó với chồng thì phải ở cùng chồng ở Trung Quốc ít nhất 5 năm thì mới được xem xét quyền cư trú lâu dài, còn không hàng năm phải đi xin lại thị thực.
        Nhiều người dùng Internet thì nhận ra rằng các cuộc hôn nhân xuyên biên giới này thực chất là hành động ‘buôn người’.

        Một người nhận định: “Hôn nhân là phải có tình yêu. Hai vợ chồng sẽ phải ăn đời ở kiếp với nhau. Đằng này là sự kết hợp không có tình yêu giữa những người thậm chí còn không nói chuyện được với nhau.”

      • tlan says:

        Người vn đi theo pasport du lịch trốn lại Nga sau khi hết hạn và một số khac đi theo diện Xuât khẩu lao động ,hay đi “chui” làm đũ mọi thứ ,kễ cã ăn cấp ,trộm ,cươp và “du đảng xã hội đen” trong khu đất rông có bão kê của bọn cs Nga chúa tham nhũng…Đa số đi làm đỉ,có “động” dành cho người vn . Cs Nga vừa rồi bố ráp chợ,các nhà chứa bắt được 1200 người và sẻ trả về vn…
        Úc cũng bất khoãng 700 người đũ mọi thành phần(đĩ điêm ,xì ke,trồng cỏ,du đảng ,cướp trôm,kể cã giết người cũng không từ nan.) Điều này làm các chính quyền sở tai rất đau đầu.Nhất là tai Anh,khi cáctrại HK đóng của ,bàn giao cho TC thì một số lón hầu như được ANH cho qua Anh ,Nhóm này hầu hết là dân Hãi phòng đã rớt thanh lọc. Họ cung làm đủ nghề bất hợp pháp ,nhất là trông cỏ (ma túy),chế biến và tiêu thụ. ọ cần người thân tính nên về vn đưa bà con bạn bè qua (đường đi chui)và làm việc cho chúng.Nhưng người này được co nhuw ma.sống không tên và chết không ai biết (đã bán linh hồn cho quỉ),Người ANH cũng nhứcnhối v/ đ nan giải này.
        Cho nên phai nói bọn VC tay sai hay hạ bộ của Tàu cộng là bọn hèn vơi giặc (tàu),ác vơi dân.
        Ở Mỹ này cũng có khám phá ra bọn đi chui và những bọn vn di trước,hành hạ họ tới bến.ó kẻ còn nhốt họ như tù sản xuấtVC trong cái hầm …
        Cho nên UBCNVB thit ngĩ không còn nhiệm vụ nữa .Giàì Tán hay chuyễn qua hội chống cộng và tay sai . Giờ này mà còn vượt biển vượt biên gì? Số này không có công an và nhưng tên giết người.lừa tài sản,hay bao tội nặng khác,trốn để khỏi sự trừng phạt pháp luật .Họ ở đâu?
        Bọn” gần như hầu hết ,là thành phần đi về kinh tế.
        VC lợi dụng họ đê gây xáo trộn bất ổn ,đòn xóc 2 đầu chia rẻ TNCSVN(có tiếp tay của bon QG phản bội,bọn tri thức “không việc làm ” (vì bằng ở vn không ai mướn). Ho dọa “vc rờ ót” nêu không theo họ ,chống như họ ”
        (tlan)

    • abc says:

      Muốn xem trung thực thì hảy vào wikipedia,phần tiếng Anh hay tiếng các nước khác,
      Phần tiếng Việt thì cha con bọn vem chúng chuyên tự sướng với nhau!
      Hãy đối chiếu 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh thì thấy rỏ!
      Làm cóc gì có cái gọi là tư tưởng HCM trong trang wikipedia !
      Thúi !

      • Bút Thép VN says:

        Bác vk mỹ cho link ‘vi.wikipedia.org’ nói về Hồ Chí Minh không có hình ảnh và dẫn chứng thuyết phục.

        Bác vào cái link này có đầy hình ảnh dẫn chứng về ông Hồ, người đã được thế giới ngày nay nhìn nhận:

        HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP!

  2. HT Thích Sự Thật says:

    Hay quá!
    Một bài viết Chính xác, cô đọng, thẳng thắn, sắc xảo và rất mạnh mẽ.
    Không gì có thể viết hơn là rất cảm ơn bác Đặng Văn Âu rất nhiều.

  3. quang phan says:

    SÁCH “NỖI HỐI HẬN LÚC HOÀNG HÔN”

    Cuốn sách NỖI HỐI HẬN LÚC HOÀNG HÔN do tác giả Tri Vũ – Hoàng Ngọc Khuê xuất bản tháng 10.2012 tại Pháp. Nội dung viết về ông Trần đức Thảo, sinh năm 1917, giáo sư thạc sĩ dạy môn triết trong ngành đại học tại Paris, một nhà nghiên cứu uyên thâm về tư tưởng Marx, từng tranh luận với đại triết gia Jean-Paul Sartre. Sách cũng ghi lại những kinh nghiệm và nhận xét của ông trong 40 năm sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

    Năm 1952, Giáo sư Thảo, được sự hỗ trợ của đảng cộng sản Pháp, trở về nước với hoài bảo phục vụ cách mạng. Ông đi theo ngõ đường sắt xuyên Á, qua đất Trung Hoa, để đến chiến khu Việt Bắc. Sự việc đầu tiên làm ông suy nghĩ, khi cán bộ ở biên giới buộc ông làm tờ khai lý lịch, với yêu cầu lên án ông bà, cha mẹ có liên hệ với phong kiến và thực dân. Ông bác bỏ ý kiến này, để tôn trong sự thật. Vụ này được báo cáo về trung ương. Ông đã vài lần gặp ông Hồ, thấy chủ tịch tỏ thái độ xa cách. Dù nhiệt thành yêu nước, nhưng vì ông chủ trương một cuộc cách mạng đi đến dân chủ và trọng đạo lý, giải phóng con người, nên bị liệt vào thành phần « có vấn đề ». Do đó, ông không đươc giao nhiệm vụ gì cả, có lúc đi dạy hoc, một thời đươc giao việc chăn bò ở Ba Vì, rồi lâm cảnh khó khăn do thất nghiệp, vợ ly dị đi lấy chồng khác (bác sĩ Nguyễn khắc Viện).

    Năm 1954, sau hiệp định Genève, ông trở về Hà nội, trải qua những ngày sống trong cảnh xã hội mới quá thê thảm. Hà thành ngày trước văn minh, thanh lịch nay không còn, kể cả tiếng nói, nhường chỗ cho dân từ các nơi khác đến, quê mùa, tục tằn, thô lỗ. Ông được tham gia một chuyến đi về huyện Chiêm Hóa, để vận động các bần cố nông đấu tố địa chủ, đã chứng kiến vụ những dân làng bị đánh đập dã man, rồi đem ra xử bắn, trước sư hiện diện của cố vấn Trung quốc (chiến dịch cải cách ruộng đất do các cán bộ Tàu chì huy). Ông Thảo bị xúc động mạnh, đòi các cố vấn này giải thích về căn bản pháp lý của tỷ số giết người ấn định 5%. Các cố vấn này bèn lập phiên tòa, định đưa Gs.Thảo ra xét, rồi xử bắn về tội phản cách mạng. Sau cùng, chuyện được hoãn lại.

    Năm 1987, Gs.Thảo được phép vô Sài gòn, nhìn thấy một thành phố khác xa Hà Nội, không đói rách như đã nghe, găp nhiều cựu kháng chiến Miền Nam, nghe tâm sự của những người nay bị gạt ra bên lề, và được họ quý trọng. Ông viết cuốn sách ngắn tựa đề « Con người và chủ nghĩa lý luận không có con người », được tái bản. Hà Nội ra lệnh tịch thu, nhưng sách đã bán sạch. Nhiều người khuyên ông nên đi Pháp, để bảo toàn mạng sống.

    Năm 1991, ông trở qua Pháp, vui mừng gặp lại các bạn hữu, đồng thời bị tòa đại sứ VN ở Paris theo dõi, gây khó khăn, hăm dọa, ngăn chặn không cho ông diễn thuyết ờ Nhà Việt Nam. Ông cho biết, ông Hồ không mấy quan tâm về lý thuyết của Marx, chỉ làm theo Lénine, Staline, và nhất là Mao. Gs. Thảo đánh giá lại học thuyết của Marx, với kết luận : Marx đã sai lầm.

    Vào lúc xế chiều của cuộc đời, Gs.Thảo tỏ ý hối hận, trong bao năm qua đã giữ thái độ im lặng, tức đồng lõa với những kẻ gây tội ác. Ông dự tính ra cuốn sách, chưa thực hiện thì đột ngột từ trần năm 1993, sau một cơn đau bụng dữ dội, điều khó hiểu. Hũ tro của ông đươc gởi về Hà Nội, nhưng không được ai nhận. Cuối cùng, bà vợ cũ đứng ra lo việc mai táng.

    (Trích)

    • nguenha says:

      Trần đức Thảo nói “Hồ không quan tâm về lý thuyết của Marx ” ,quá đúng! làm sao mà hiểu thấu một Luận án triết học,khi Hồ trình độ chưa đến Tiểu học(yếu lược) ! Do đó Hồ chỉ nhìn thấy và bắt chước,đó là điều dễ hiểu.Bởi thế có người nói: Bác Hồ của chúng-ngu như chó! Nhưng nói thế cũng không đúng,vì chó còn hơn “bác”.

      • quang phan says:

        Đọc hồi ký “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ” của Hoàng Tùng – nguyên bí thư trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân- có đoạn viết: “Bác sang Trung Quốc, Mao đưa Bác vào quỹ đạo của Mao. Sang Liên Xô, Stalin lại đưa Bác vào quỹ đạo của Stalin….”.

  4. lethan says:

    Bằng Phong Đặng Văn Âu says: Nhưng đối với Hồ Chí Minh, em gọi nó bằng “thằng” là vì trong sách vở hay trong dân gian, không một ai gọi tên ăn cắp, tên ăn cướp bằng ông cả .
    Em thách thức bất cứ ai có thể chứng minh Hồ Chí Minh đã làm một điều gì tốt cho dân tộc Việt Nam.

    LeThan says : Đồng ý.

  5. Austin Pham says:

    Ông tác giả viết, chửi rào rạo thiệt là rành rọt làm các “cháu của bác” thế nào cũng rưng rưng và từ từ …rơi rụng rầm rầm.

  6. phamthangvu says:

    Đọc bài viết của tác giả Bằng Phong-Đặng Văn Âu trên đây làm Phạm Thắng Vũ (PTV) nhớ lại câu chuyện đã được nghe trong thời gian tạm dung tại trại tị nạn Galang bên nước Indonesia (trong thập niện 1990) liên quan đến Hồ Chí Minh (HCM). Câu chuyện do một thuyền nhân gốc miền Bắc CS kể. Ông nầy, sau ngày 30-4-1975 thì mới bỏ miền Bắc vào sống trong miền Nam (vùng đất cũ của chính quyền miền Nam VNCH), rồi thời gian đưa đẩy và dù ông là người từ chế độ CS miền Bắc mà sau cùng ông cũng sống không nổi nên phải vượt biên (dù khi đó đã cuối mùa tị nạn). Ông thuyền nhân này đến trại tị nạn thì gặp cảnh thanh lọc và bị đánh rớt, trong những ngày sống ở trại thì tình cờ PTV gặp ông ở ngoài bãi biển (trại tị nạn Galang là một hòn đảo biệt lập và thuyền nhân được chính quyền địa phương cho phép đi tắm biển vào ngày Chủ Nhật) trong một đám 4, 5 người đang ngồi nghỉ chân dưới một tán lá sát ven bờ để tránh cái nắng buổi trưa. Ngồi với nhau, ai cũng lo lắng về viễn cảnh phải bị chính quyền Indonesia (qua sự đồng ý của Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc về Ngưới Tị Nạn gọi tắt là UNHCR) gửi trả về lại VN nơi mà ai cũng biết là chế độ CS vẫn đang tồn tại cùng sắt máu nguyên si của nó. Câu chuyện tình cờ nói về HCM thì ông thuyền nhân này kể cho nghe một câu chuyện siêu hình là khi còn là một thanh niên sống ở quê ngoài miền Bắc (quê của ông này có vụ lên đồng, một hoạt động có tính tín ngưỡng dân gian), đồng hôm đó được một con nhang (người có chuyện phải cầu đồng giúp) nhờ đi tìm thân nhân dưới âm phủ xem coi bị đoạ như thể nào. Đồng ((khi đó đã được vong (hồn người chết)) nhập vào rồi đi và khi về, cho biết là không tìm thấy người thân nhân đó ở dưới âm phủ và phán là hồn người thân nhân đó đã siêu thoát. Con nhang lại nhờ đồng đi xem coi các phòng giam đó có thấy hồn người thân nhân có bị giam không thì đồng lại đi và sau đó trở về bảo là đã đi nhìn các phòng giam rồi mà không thấy kể cả các phòng giam đã để sẵn các cái cùm (gông bằng gỗ dầy, tội nhân mang ở trên cổ) chờ người trên dương thế khi chết sẽ phải mang nó lúc đọa xuống dưới Âm Phủ. Những cùm này có đề sẵn tên. Nghe vậy thì mấy con nhang khác mới nhao nhao lên hỏi đồng có nhớ tên những ai viết trên mấy cái cùm đó không thì con đồng kể ra từng cái tên người một. Rồi một con nhang hỏi là những cái cùm đó nó lớn nhỏ cỡ nào thì đồng múa máy tay chân để làm các kích cỡ nhưng rồi đột nhiên đồng nói là thấy có một cái cùm lớn nhất, gấp mấy lần cái cùm bình thường và có ghi tên người sẽ mang cùm đó, đang được để riêng trong một cái phòng có quỷ đầu trâu, mặt ngựa canh gác cẩn thận. Hỏi tên người ghi trên cái cùm đó thì đồng không chịu nói nhưng sau đó do các con nhang nài nỉ thì đồng mới trả lời thấy viết 3 chữ Hồ Chí Minh trên cái cùm. Những con nhang dự buổi lên đồng hôm đó khi nghe vậy thì hoảng hồn và dặn nhau là phải dấu không cho ai biết vụ lên đồng này. Nhưng không biết do rò rỉ ở đâu ra mà chỉ một thời gian ngắn sau, công an đến địa phương và bắt tất cả những người dự buổi lên đồng đó (từ các con nhang đến người lên đồng) rồi đưa tất cả họ đi biệt tích. Ta biết ở Việt Nam (nhất là tại miền Bắc), lên đồng là nghi thức không thể thiếu trong các thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, (được gọi là người nhập đồng)… Về hình thức, nghi thức lên đồng hầu về Hội Đồng Thánh Trần mang tính tín ngưỡng dân gian nặng hơn khi lên đồng hầu về Tứ Phủ bởi hầu về Hội Đồng Thánh Trần có các hành động trực tiếp lên thể xác người nhập đồng (con nhang ở ngoài nhìn đôi khi thấy sợ) như đồng có thể đi trên than hồng, xiên lình (dùng thanh sắt sắc nhọn đâm xuyên vào hai má và miệng của người lên đồng), ăn lửa hoặc đi xuống Âm Phủ gọi hồn thân nhân của con nhang về dương thế (trong buổi lên đồng) để trò chuyện.

    Câu chuyện mà PTV kể trên đây là nghe được từ miệng một thuyền nhân (đã nói trong bài viết) gốc miền Bắc CS. Nó khả tín hay không tùy người nghe chuyện (cũng như chuyện kể về các nhà ngoại cảm như Nguyễn Văn Nhã, Bích Hằng… trong nước bây giờ). Chúng ta biết là sau ngày 30-4-1975 thì dân miền Bắc (từ cán binh-bộ đội CS Bắc Việt đến dân chúng) mới mở mắt khi thấy một xã hội miền Nam VNCH vượt hơn xa hẳn xã hội CS Bắc Việt (phải nói chính xác là ngày 30-4-1975 chính miền Bắc được giải phóng khỏi bức màn che trong hơn 20 do đảng CS cai trị) và vì thế, con số thuyền nhân đi vượt biên không còn chỉ là người thuộc phe miền Nam VNCH bại trận nữa mà còn rất đông dân thuộc miền Bắc CS (bao gồm dân lành, cán bộ-binh sĩ và thậm chí cả đảng viên CS…) nữa. Tín ngưỡng dân gian (mà đôi khi có người cho là mê tín hay di đoan) thì tại các địa phương ở miền Bắc rất phát triển từ thời xưa cho đến khi bị CS cai trị (vì đây là nơi cư trú lâu đời của dân nước Việt) thì lui vào bóng tối (vì bị chúng dẹp bỏ). Nhưng thời gian gần đây, PTV đã thấy trong nước có nhiều vùng địa phương (từ Bắc chí Nam) sinh hoạt tâm linh dân gian này đã gần như hồi phục nguyên trạng.

  7. Phật tử híp pi says:

    “…nên cuốn Buddha’s Child của ông đành nằm ụ, phải chăng là?”

    Nhảm!

    Phật tử trong ngoài nước kính mừng 50 Bò Tót TQĐ. Nào, cùng nhảy múa, ăn chơi tưng bừng chứ lị!

    Hơi đâu đọc “Budda’s Child” – Budda’s Child gì mà bợp tai, đá đít Thượng tọa Thích trí Quang – nhà lãnh đạo những cuộc “pháp nạn” sao, hè??

  8. NGUYỄN says:

    Bravo NT Đăng văn Âu !
    Lịch sử VN một trăm năm qua, tóm lượt lại chỉ còn một trang,quá cô đọng và hết sức chính xác!
    Phải nói là trên trang CT,tôi với niên trưởng có nhiều bất đồng,nhưng qua bài viết nầy,tôi hết sức bái phục !
    ( NT thả một trái CBU cực mạnh,chẳng thấy bóng một dư lợn viên nào lảng vảng ! )

  9. quandannambo says:

    đem tâm tình viết lịch sử
    *
    thì đây chỉ là
    ” lịch sử gia đình”
    *
    đừng lập lờ

    lịch sử của đất nước và dân tộc
    *
    ” bằng phong đặng văn âu”
    viết lịch sử
    cho đất nước và dân tộc chăng
    thật là khôi hài
    *
    cái bệnh ” cỏng con đao to khiêng cái búa lớn”
    ” thùng rổng kêu um um”
    quả là hết thuốc chửa *
    *
    (hảy suy nghỉ xem
    thế nào là viết lịch sử cho đất nước và dân tộc

    nhửng ai có đủ tư cách để viết
    chắc chắn là không nhiều)

  10. Bút Thép VN says:

    Vừa rồi trang mạng boxitevn đăng bức thư của anh gửi cho Bí thư Thành ủy Hà Nội xin cấp nhà, bạn hữu của em khắp nơi trên thế giới gửi email, gọi điện thoại chê em tại sao có ông anh mang danh Hùm Xám mà lại “hèn” đến thế“.

    Kính chào ông Đặng Bằng Phong Đặng Văn Âu quý mến

    “Tâm tình viết lịch sử” của Ông chân tình và đáng quý lắm. Tôi nghĩ Ông viết ra đây không phải chỉ để cho một mình ông anh Đặng văn Việt – “Hùm Xám” đường Số 4″ của Ông đọc, mà là cho tất cả mọi người cùng đọc và suy nghĩ mà còn lưu lại cho hậu thế, vì vậy tôi xin phép góp ý với Ông 2 điều:

    1) Những gì ông viết ở trên, tôi thấy thương cho ông anh “Hùm Xám” đường Số 4″ của Ông quá, sao nó giống con hùm cao su, được HCM và CSVN thổi ống đu đủ cho phồng to lên, họ tô sơn vẽ phấn để gây phấn khích, lên giây cót để ông Việt hăng hái dọn đường làm cỗ cho họ xơi.

    Sau khi con hùm xám đã làm xong nhiệm vụ thì họ “xì hơi” rồi đem chưng làm kiểu để cho thiên hạ ngắm chơi! Hùm xám hết thời trở thành hùm cao su. Cũng giống như đại tướng Võ Nguyên Giáp hiện nay, đã trở thành “tướng phỗng”! Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì còn ngo ngoe được một chút cho có vẻ rân chủ, có nghĩa là vẫn còn chút xí hoách, còn lên tiếng tố cáo tội ác của CSVN, nhưng vì nó yíu xìu nên VC “no care”!

    2) Tôi hoàn toàn đồng ý với Ông rằng: “Bản chất Hồ Chí Minh là thằng ăn cắp: là thằng ăn cướp, là thằng bạc tình bạc nghĩa, bán nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp để lấy tiền bỏ túi, cho bắn Nguyễn thị Năm sau một màn đấu tố sỉ nhục, dập liễu vùi hoa cô Nông thị Xuân chán chê rồi sai Trần Quốc Hoàn giết chết. Hồ Chí Minh là thằng đểu, đạo đức giả: Nó hô hào “Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết! Thành công! Thành công! Đại thành công”, nhưng trong bí mật nó ra lệnh đàn em thủ tiêu những nhà ái quốc chống Thực dân Pháp như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, nhà văn Khái Hưng… Giống như anh đã tiết lộ trong hồi ký, anh được lệnh dẫn bộ đội đi bắt nhà văn hóa Phạm Quỳnh, hai cha con ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Huân để thủ tiêu! Hồ Chí Minh là thằng hèn, thằng bán nước. Nó không dám tự tay ký công hàm dâng biển đảo cho Tầu vì sợ lịch sử lên án, nhưng lại ra lệnh cho Thủ tướng Phạm văn Đồng ký gửi cho Quốc Vụ Viện Cộng Sản Tầu“.

    Nói như ông Nguyễn Chí Thiện thì; Ông biết nó, tôi biết nó, và rất nhiều người biết nó. Nhưng khi viết về HCM. Tôi nghĩ, nếu Ông viết “lão” (thay vì thằng) Hồ Chí Minh thì sẽ dễ nghe, dễ đọc, không chỉ làm cho bài viết của Ông tăng giá trị, văn ngôn trong sáng, mà sẽ còn được nhiều người đón nhận hơn!

    Chắc Ông cũng đồng ý với tôi như thế?

    • Bút Thép VN says:

      tiếp theo

      Ví dụ cho góp ý ở trên của tôi được áp dụng cụ thể ở đoạn này: “Thật ra, “thằng” Hồ Chí Minh dù có ba đầu sáu tay cũng không thể tác hại đất nước Việt Nam để ngày nay dân mình lãnh hậu quả điêu đứng. Phải có sự nỗ lực tiếp tay của hàng ngũ trí thức đã mù quáng phục vụ “ lão. Hồ Chí Minh không hề giấu giếm chủ trương “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”; thế mà rất đông trí thức không hề cảnh giác mình sẽ bị đào thải, bị ném vào sọt rác khi bị “” y vắt hết nước, vẫn cúc cung phục vụ “” hắn và tệ hại hơn nữa là luôn luôn tỏ lòng tôn kính đối với thằng đểu.

      • Ti Ho says:

        Tôi ngưỡng mộ và hoàn toàn đồng ý với góp ý của Bút Thép. Hy vọng Bút Thép sẽ bỏ thêm thì giờ quí báo góp ý để nhắc nhở, để duy trì , để nâng cao giá trị văn phong của chúng ta. Rất thích bài của bác Bằng Phong, nhưng có lẽ vì quá giận nên bác tung 100% thần công lực ra mà chưỡng nên đôi khi tôi hơi giật mình.

        Cảm ơn cả hai bác.

      • Trí Phèo says:

        Cụ Nhất Linh trong cuốn Viết Và Đọc Tiểu Thuyết có lần phê bình rằng tác giả của cuốn truyện đọat giải Văn Chương Toàn Quốc là cuốn Mưa Đêm Cuối Năm tuy là nhà văn có tài nhưng cuốn truyện có quá nhiều chỗ viết sai văn phạm. Cụ Võ Phiến không lấy thế làm phiền vì sau này đã phê bình Nhất Linh bằng sự kính trọng và khách quan, nhưng cũng “gãi” lại cụ Nhất Linh về chuyện Nhất Linh có lần tuyên bố rằng sẽ viết một cuốn tiểu thuyết để làm “mẫu” cho người đi sau, và cụ Võ Phiến phê bình ý tưởng này là “chướng”. Ông Bút Thép tính mở lớp dạy viết văn hay sửa văn hở? Không biết ông Đặng Văn Âu đã ghi danh làm học trò ông chưa mà ông Bút Thép đã… nhanh nhảu thế? Hi hi hi

      • Bút Thép VN says:

        Cám ơn bác Ti Ho và xin được góp ý với ông bạn Trí Phèo!

        Ai đã từng lái xe (car) thì cũng đã phải học biết luật đi đường và kỹ thuật lái xe, khi lạng lách, khi vượt phải thế nào, và khi nào cần phải đạp thắng, ấy thế mà hàng năm vẫn xảy ra cả hàng ngàn tai nạn gây chết chóc cho hàng trăm người, buồn quá chứ ?

        Nhắc nhở nhau cẩn thận vì lợi ích chung là quý mến, quan tâm đến nhau, chứ đâu vì thế mà cho là “phê bình” hay “tính mở lớp dạy lái xe” (dạc viết văn)! (nghe nặng nề quá)!

        Hai đoạn văn ở trên chỉ cần thay đổi chút xíu, bỏ chữ “nó” và điền vào đó là những chữ (lão, y, hắn) làm cho văn phong nhẹ nhàng, thông thoáng hẳn ra, nhưng ý nghĩa thì không hề thay đổi, ông Bạn đồng ý chứ?

        Thân mến.

      • Builan says:

        Cho em tham gia một chút !
        Em đã từng goị HCM bằng THẰNG , nhưng không SẮC , NHỌN… bằng ông TIẾN SĨ !
        Đọc hết comments cuả quý vị em cũng có chút đồng tình ! Mỗi một vị đều có cái tâm tốt dành cho nhau chứ không LIỀU MẠNG như đám DÂM LOẠN VEM !

        _Không phaỉ là bào chưả cho tác giả ! Vì chính tác giả BP/ ĐVA cũng biết chứ chẳng phaỉ không đâu ! Tôi đọc rất thấm và rất thấu nên xin dẫn ra đây :

        Thưa anh Việt quý mến,
        Em biết anh xem Hồ Chí Minh như ông thánh, mà em gọi hắn ta bằng thằng, là em làm tổn thương anh vô cùng, nhưng hắn không đáng được gọi bằng ông. Xin anh hãy nghe em giải thích, em vốn không phải là kẻ lỗ mãng, nói năng hàm hồ. Bằng chứng là trước đây có một vị giáo sư Đại học, Tiến sĩ Toán, không đủ khả năng tranh luận với em, đã viết email gọi em là thằng côn đồ, đứa đểu cáng gửi đi khắp nơi, mà em vẫn một điều “thưa giáo sư”, hai điều “thưa giáo sư”; chứ không hề dùng lời lẽ khiếm nhã để đáp lại. Nhưng đối với Hồ Chí Minh, em gọi nó bằng “thằng” là vì trong sách vở hay trong dân gian, không một ai gọi tên ăn cắp, tên ăn cướp bằng ông cả. Người ta có thể gọi ông, bà ăn mày hoặc lão ăn mày mà thôi!

        HY VỌNG quý quan, quý thầy đều thoả mãn
        Kính >

    • nguenha says:

      Góp ý với Bút thép v/v gọi HCM là “thằng”.Thật ra DVA gọi HCM là “thằng” không phải “lần đầu”.Đây chỉ là “sự lặp lại” của các bậc tiền -bối đả gọi HCM là “Thằng đó” (Hửu Loan,một nhân cách lớn của nền Văn học VN),”Đồ -chó-đẻ” (luât sư Nguyễn v Chức,một trí thức tiêu biểu của
      Miền Nam).Còn thời nhân văn giai phẩm,gọi “bóng-gió” thì có Phan Khôi: Cỏ cụ Hồ= cây chó đẻ=
      cây CS. Viết về HCM, nên “xổ-toẹt” chẳng còn gì nửa để tiếc nuối,ấp ủ.Chúng ta đang “chơi’ bài ngửa !! Không ai lịch-sự với kẻ Tôi-đồ Dân Tộc. Có rất nhiều trí thức,khoa bang,củ có,mới có..
      hay né ,khi nói đế HCM.Họ xoay qua,nào là xả-hội dân sư,nào là Pháp trị,pháp chế…tất cả chỉ là “trò cười’ cho CS.Đối với CSVN,HCM là chiếc phao cuối cùng của chúng,hảy đâm thủng còn gì mà tiếc nuối.Cám ơn BP DVA,đả nói giùm tôi.!

      • Bút Thép VN says:

        Cám ơn góp ý của bạn nguenha. Tôi sơ ý quá, không để ý đến góp ý của Bạn, viết xong còm ở trên rồi mới thấy.

        Đồng ý với Bạn rằng, “những trí thức, khoa bang, củ có,mới có..hay né ,khi nói đế HCM. Họ xoay qua,nào là xả-hội dân sư,nào là Pháp trị, pháp chế…tất cả chỉ là “trò cười’ cho CS. Đối với CSVN“.

        Nhưng ở đây tôi không nói là “né tránh”, mà ngược lại, cần phải viết nhiều và viết mạnh hơn nữa!

        Thế nhưng, “sự lặp lại” của các bậc tiền -bối đả gọi HCM là “Thằng đó” (Hửu Loan, một nhân cách lớn của nền Văn học VN),”Đồ -chó-đẻ” (luât sư Nguyễn v Chức,một trí thức tiêu biểu của Miền Nam).Còn thời nhân văn giai phẩm,gọi “bóng-gió” thì có Phan Khôi: Cỏ cụ Hồ= cây chó đẻ” cũng đã đủ.

        Dùng nó (xin xem góp ý số 2 của tôi ở trên) cũng đã đủ nặng ký rồi, chỉ cần viết góp ý hay nhận định của mình thêm vào, nhưng sao cho văn ngôn được thông thoáng thì sẽ có hiệu quả hơn, sẽ được nhiều người trân trọng và đón nhận hơn, kể cả những người một thời đã tin vào HCM và bị y lừa gạt!

        Thuốc “bổ” mà dùng không đúng liều lượng thì cũng sẽ bị phản tác dụng cơ mà! Đúng không?

        Thân mến.

Phản hồi