WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng

vietTrước hết tôi xin mạn phép tự giới thiệu là người cùng thế hệ với Anh, sống bằng cơm gạo Miền Nam và được giáo dục đào tạo dưới mái trường Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, như anh Lê Hiếu Đằng. Chỉ khác nhau ở chỗ, một người thì gia nhập quân đội cầm súng ra biên cương để giữ gìn đất nước trong chế độ Tự do Dân chủ; một người thì được an toàn nơi hậu phương và thụ hưởng đầy đủ quyền tự do ngôn luận kể cả hô hào lật “nhào” chính quyền và quân đội đang bảo vệ mình (“ đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào”).

Sau khi đọc qua “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…” của anh Đằng trên BVN, tôi có vài điều nhắn gửi đến Anh.

Điều trước tiên là tôi cảm phục Anh đã can đảm cất tiếng nói “phản tỉnh” sau những năm dài lầm đường lạc lối, trong khi có biết bao người “chống mỹ cứu nước”, cùng thời với anh Đằng nay cũng đã “sáng mắt sáng lòng”- ngôn ngữ bình dân gọi là “trắng mắt ra”-nhưng chỉ ngậm bồ hòn mà không còn có được chút dũng khí của “khi xưa em còn bé”… dại xuống đường để can đảm cất lên lời thống hối ăn năn.

“Những suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…” của anh Đằng, nhìn một cách tổng quát, thật là đáng được “xiển dương”, đặc biệt giữa thời buổi các quan lớn “Kách Mạng” đang trong thời kỳ “quá độ” bán miệng như bán trôn vinh thân ấm cật kiểu ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn phát biểu về người Mỹ gốc Việt biểu tình đòi nhà cầm quyền nước CHXHCN… thả tù những người yêu nước chống Phương Bắc xâm lăng, và trả lại cho người dân Việt Nam quyền Tự do Dân Chủ, nhân chuyến đi Mỹ của CTN Trương T ấn Sang vừa rồi.

Thưa anh Đằng, tuy vậy, trong bài viết của Anh cũng có những điều khiến nhiều người không hài lòng, thậm chí nổi giận; ngôn ngữ Miền Nam ta nay bị chữ nghĩa Kách- mạng- hoá thành “bức xúc”.(Cái gì cũng “bức xúc” cho nó phẻ (khỏe), thay vì bực tức, khó chịu, tức tối, bất mãn, phát cáu, ấm ức, bị xúc phạm, nóng lòng, sốt ruột, chột dạ, vân vân và vân vân…)

Riêng tôi có hai điều cần góp ý với Anh:

Một là, anh Đằng nên ngỏ lời xin lỗi đồng bào Miền Nam một tiếng. Vì bao nhiêu thống hận, tang thương, và mất mát họ phải chịu đựng gần 40 năm qua và những di lụy khôn nguôi do “bên thắng cuộc” gây nên trong đó có sự góp sức không nhỏ của anh Lê Hiếu Đằng mà nay anh đang trên đường ăn năn thống hối.

Hai là, trong khi anh thừa nhận, “Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra đi thi như chúng tôi hay không?”, mà anh vẫn cứ tiếp tục gọi “ân nhân” của anh Đằng là “địch”, thì có phải “do lỗi người đánh máy” không. Mong anh Đằng rà lại cái “khâu” chính tả này.

Thưa anh Đằng, ngoài hai “bức xúc “ trên đây, tôi còn c ó một điều không đồng ý với Anh ở chỗ Anh cho rằng, “ĐCSVN ngày trở thành kiêu binh. Đâu đâu cũng vỗ ngực xưng tên là “ĐCSVN quang vinh muôn năm”. Ngay cả Hội trường của cơ quan dân cử như HĐND TP thế mà chẳng thấy đất nước, Tổ quốc đâu cả, chỉ thấy một khẩu hiệu to chần dần [to đùng] “ĐCSVN quang vinh muôn năm”.

Anh nhìn lại mà xem Tổ quốc, Đất nước Việt Nam mình từ ngày bị ĐCSVN thộp cổ túm đầu so với thế giới nhục bỏ mẹ, nhất là người dân Việt khi phải xuất trình hộ chiếu CHXHCN… với nhân viên hải quan ở những phi trường quốc tế. Kể cả chủ tịch nước của mình bây giờ khi ra nước ngoài gặp nguyên thủ quốc gia kẻ khác, người ta có tiếp đãi mình ra thể thống gì đâu. Nói đâu xa, anh Đằng còn lạ chi hai cảnh khác biệt giữa hình ảnh TT Ngô đình Diệm trước kia với CTN Trương Tấn Sang bây giờ, khi hai vị đặt chân đến Hoa Kỳ và gặp gỡ vị nguyên thủ nước chủ nhà, cũng đủ thấy nước VN ngày nay còn chút vinh nào nữa mà đòi.

Rồi từ dạo Trịnh Công Sơn mừng hết lớn lên đài hát “Nối vòng tay lớn” đến nay, trời đất quay cuồng mải mê mỗi độ Tết đến, Xuân cũng thui thủi khép mình sau ĐCSVN:

Mừng Đảng

Mừng Xuân

Mừng Đất Nước.

Như vậy mà anh Đằng cứ than trách đảng độc quyền “quang vinh” mọi nơi mọi chốn; chẳng những “quang vinh” ở Hội trường của cơ quan dân cử như HĐNDTP mà còn quang vinh trong các nhà tù, hay đầu đường xó chợ; ĐCSVN vưỡn ưỡn ngực “quang vinh muôn năm” ngay cả giữa chốn đồng không mông quạnh.

Anh lại so bì “chẳng thấy Đất nước, Tổ quốc đâu cả”! Uả có lẽ anh nằm bệnh viện nên vừa rồi Sơn of the pig lên đài TV Phố Bolsa dạy người Mỹ gốc Việt rằng “Đảng là Tổ quốc, Đất nước” sao.

Tôi đùa một chút co vui chứ biết anh Đằng đã “rành sáu câu” và chán ngấy thứ này và “những con tương cận” lắm rồi. Chỉ tiếc là anh Đằng chưa “tỉnh” hẳn để “phản” cho đúng “địch” của anh bây giờ là ai, chứ không phải là những người bảo vệ cho một chế độ đã cho Anh ra ngoài đi thi cử trong khi Anh ở tù, điều mà chính anh chế độ “ưu việt” không bao giờ “dám” làm.

Cuối cùng tôi cầu chúc Anh chóng bình phục thể xác lẫn tâm hồn hầu sau này khi nằm xuống được thanh thản trong lòng đất Miền Nam hiền đã cưu mang Anh và tha thứ cho đứa con lầm lỡ biết sám hối quay về đường ngay nẻo chính.

Cám ơn anh Lê Hiếu Đằng đã đọc thư này của tôi.

© Nguyễn Bá Chổi (DLB)

38 Phản hồi cho “Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng”

  1. Nguyễn Phước says:

    Lão ngơ đúng là một tên cộng nô bán nước!

  2. Trực Ngôn says:

    Bác “Chổi” thật thà quá nhỉ?

    Người ta bảo “thẳng mực tầu thì đau lòng gỗ”, nói toạc móng lợn ra như thế này thì làm cho ông Lê Hiếu Đằng hơi bị chột dạ một tí đấy, nhưng âu cũng là “thuốc đắng dã tật”, sự thật vẫn hơn?

    Nhưng tôi nghĩ, ông LHĐ không còn sức để tự ái (vặt), (dù cho bác Chổi có nói nặng hơn thế nữa), vì những đè nén trong tâm tư của ông Đằng đã từ lâu lắm rồi, từ cái thời nhưông nói: “Các đợt cải tạo tư sản X1, X2 đã làm tan nát biết bao gia đình“. Nhưng khổ nỗi đã lỡ ngồi trên lưng cọp rồi thì không thể tự ý tụt xuống được, mà phải chờ thời cơ!

    Tôi chỉ mong ông Lê Hiếu Đằng đã thấm thiá cuộc đời, và nay thực tâm phản tỉnh khi ông trả lời phỏng vấn của BoxítVN (BVN) rằng:

    Mình không thể lùi bước khi người dân đã chịu quá nhiều đau khổ [ông nghẹn ngào một lúc rồi mới nói tiếp]…, người dân đã hy sinh quá nhiều, để rồi có một chế độ như ngày nay so với chế độ Sài Gòn còn tệ hơn“.

    Chúc ông sức khoẻ, kiên cường và thành công trong ý tưởng mới: “Mình không thể lùi bước khi người dân đã chịu quá nhiều đau khổ”!

  3. Lão ngơ says:

    Người ta vẫn bảo “già như trẻ nhỏ”! Hay “một già một trẻ như nhau”.. để nói đến cái suy nghĩ, tư tưởng thời “phế nhân” của những người “cận kề miệng lỗ”.
    Ông Lê Hiếu Đằng đã từng có tới 45 năm tuổi đảng, cứ tính ra thì biết tuổi đời của ông. Một người đến tuổi trở lại làm trẻ nhỏ lại còn cận kề thần chết nữa thì làm sao còn sáng suốt để mà răn dạy người đời. Lại còn đòi thành lập mộ cái đảng để đối lập với cái đảng mà ông đã theo hơn bốn chục năm qua nữa ư?
    Ai còn lạ cái cảnh có cha già, mẹ héo. Vừa ăn xong đấy mà có ai hỏi cụ ăn gì chưa lại bảo là từ sáng đến giờ nào đã được ăn gì! Ấy là các bệnh của người già lão. Chấp nét làm chi!
    Ông Lê Hiếu đằng cũng như ông Nguyễn Bá Chổi, tác giả của bài viết này đều cùng ở vào cái tuổi sắp về với tổ với tiên. Suy nghĩ linh tinh, tâm không tịnh, lời cần không nói, lời nói không cần là chuyện đương nhiên theo quy luật thoái hóa của đời người thôi mà. Trách móc chi cho thêm tội.
    Nếu là tâm nguyện thống thiết của cả cuộc đời nhưng khi khỏe mạnh do hèn mọn bất tài không mần ăn gì được, đành lòng cum cúp làm theo người khác để kiếm miếng cơm manh áo sống ở đời, đến giờ này hơi tàn sức kiệt cố gắng bùng lên như đốm lửa trước khi tàn lụi để rồi thanh thản về nơi cuối trời thì thôi cũng xin mọi người đại xá cho ông ta. Nếu đó chỉ là ảo tưởng về tài ba của bản thân cứ luôn giấu diếm, nay biết phận mình chẳng còn nhìn thấy mặt trời được bao lâu nên tìm dịp bung ra một lần cho hả thì cũng mong mọi người mở lòng từ bi hỉ xả hãy đừng đao to búa lớn phỉ bảng làm gì. Hãy rộng lòng từ tâm an ủi để ông ta khỏi tủi phận hèn.
    Có điều này ông Chổi cần hiểu đó là ông Ngô Đình Diệm là do Mỹ dựng nên, sai gì nghe nấy, bảo gì được nấy khác với ông Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đại diện cho một quốc gia đã từng đánh thắng cả Mỹ lẫn chư hầu của Mỹ. Khác nhau nhiều lắm chứ ông! Sao ông đem so? Khập khiễng hè, ông chổi cùn quét lề đường cụt!

    • Nguyễn Phước says:

      Đúng là ơời lẽ của một tên cộng nô bán nước

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Ấy ấy Lão ngơ đừng lấy bụng mình suy lòng thiên hạ chứ!

      Đã là “lão ngơ” thì đâu còn đủ trí thông minh nữa, đôi khi lẩm cẩm lú lẫn, tuỗn ra rồi lại bốc bỏ vào miệng, bây giờ lại cứ nghĩ là ông Đằng, ông Chổi cũng giống như mình (lão ngơ) vậy hè?

      Không không, hai người họ vẫn còn minh mẫn lắm, viết lách còn sáng suốt lắm, không lú lẫn như lão ngơ đâu! Chúc lão sớm mồ yên mả đẹp!

    • T. says:

      Nếu ” lão Ngơ” là Tàu khựa thì không có ý kiến, còn nếu “lão Ngơ” là người Việt Nam thì lão tay sai cho Tàu khựa!

    • DâM TiêN says:

      Cảm ơn Lão Ngơ đã khéo léo chơi trò phản xạ,

      Ộng Diệm do Mỹ dựng nên. Thế thì, ông Hố không có Mỹ
      (OSS) nó dựng nên,nó cứu sống khỏi bịnh nặng malaria,
      thì làm gì có cái VNCS con con,

      cho Mỹ nó dùng làm chó dẫn đường cho Mỹ vô hàng ngũ
      Nga Hoa ? Ông Hồ cũng là kẻ “nằm vùng” cho Mỹ mà thôi!

    • Hòa says:

      Lý luận như Lão ngơ là “Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và đánh cho Liên Sô” của HCM và đảng csvn là không do Nga Tầu dung lên. Chỉ là do Hồ Chí Minh và đồng đảng csvn tự xung phong làm cộng nô thôi, phải không nào?
      Mà hể tự xung phong làm nô, thì chẳng ai sai gì nghe nấy, mà chỉ là do Hồ Chí Minh tự xung phong “bị sai bị nghe” mà thôi. Cái nầy khác với Ngô Đình Diệm nhá.
      Hồ Chí Minh và đổng đảng yêu nước … Nga Tầu là ở chỗ đó, khác xa Ngô Đình Diệm yêu Việt Nam nên mới đáng bị chết, phải không Lão ngơ?

    • Hoàng Lan says:

      Đọc bài viết của ông Lê Hiếu Đằng tôi thấy tinh thần ông ấy vẫn sáng suốt đấy chứ, còn sáng hơn cả Lão ngơ. Đây là một mâu thuẫn: Lão ngơ chê ông Đằng là không sáng suốt, u tối thì hàm ý rằng mình là sáng, thông minh. Nhưng, Lão ngơ mới là kẻ u tối không thấy được hiện trạng đất nước hiện nay. Ông Đằng nói đúng mà mình bài bác thì mình là kẻ sai trái, đui mù.
      Một chi tiết lịch sử Lão ngơ nói theo phong cách CS: TT Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng nên, sai gì nghe nấy. Nếu vậy thì làm gì có chuyện TT Ngô Đình Diệm bị Mỹ thuê bọn tướng tá côn đồ lật đổ và giết chết một cách dã man mà chẳng tên nào dám mở miệng công nhận. Điều này chứng tỏ Lão ngơ u tối, dốt nát vì nghe sao nói vậy mà không có gạn lọc và phê phán khi học lịch sử.

      • Bần-Nông says:

        Chính xác !!!… Cám ơn bạn “Hoàng Lan”. Những con người có óc bả đậu hay học thói lọc lừa dối trá của cộng sản để đánh lận con đen mà thôi. Lê Duẫn đã nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và đánh cho Liên Sô” Lão ngơ nghỉ sao? Còn việc “đánh thắng cả Mỹ lẫn chư hầu của Mỹ” thì mời Lão ngơ vào đường dẫn dưới đây xem cho rõ (có 2 bản tiếng anh & việt):
        http://www.youtube.com/watch?v=hREju-S-a-k
        http://www.youtube.com/watch?v=wH0uDnnyBsE

  4. Vẹt Việt . says:

    VN có hai loài vẹt . Vẹt Cộng và vẹt chống Cộng . Hai loài vẹt này đã cùng nhau báo cô , báo khổ dân tộc Việt trong hơn Tám thập kỷ qua .

    Vẹt Cộng thì bị lừa bịp , bị ru ngủ vì tinh thần yêu nước mà hy sinh , mà tung hô Hồ , Lenin , Mác .

    Vẹt chống Cộng thì thấy được cái giá trị của dân chủ , tự do . Nhưng vì lợi ích của bản thân mà quên đi dân tộc . Để cuối cùng , phải nhận lấy thất bại đớn đau .

    Nghỉ cho cùng , dân đen cùng Đinh chỉ là công cụ để phục vụ cho hai chế độ của hai loài vẹt trí thức này .

    Tuy nhiên , hai loài vẹt này vẫn vô tội trước dân tộc . Bởi vì lịch sử oan nghiệt VN kết hợp cùng sự tiến Bộ chung của thế giới đã tạo nên hình hài của chúng , giọng nói và tư duy của chúng biến chúng thành những kẻ thù đồng tộc .

    Biết CS là nguy hiểm , nhưng không đủ uy dũng để cứu dân tộc cũng bằng kẻ ngu ngơ , si khờ để CS lợi dụng . Có gì đâu maf con vẹt chống Cộng lại tự hào ?

    Cả hai loài vẹt VN này khi đối diện với lịch sử của dân tộc , nên nhìn rõ lại hành động của bản thân , để sớm trút bỏ được tiếng kêu của loài vẹt . Đây mới chính là con đường trở về cùng dân tộc , để được sự tha thứ của dân tộc , sớm trở lại kiếp người .

    Nếu không , cả hai loài vẹt này sẽ đời đời mất gốc dẫu cho dân tộc Việt tiếp tục trường tồn .

    • Hòa says:

      Lý luận cả 2 đều là tội phạm thì có khác gì đánh đồng kẻ ăn cướp và khổ chủ đều có tội:
      - bố ngu cực, bố không đủ sức chống cướp vào nhà để cả gia đình bị hiếp bị giết. Thằng ăn cướp nó có tội cướp nhưng bố có tội bất lực không đủ sức bảo vệ gia đình toàn mạng thì cũng có tội như thằng ăn cướp. Vì cả bố và thằng ăn cướp đều là người Việt. Vậy cả 2 phía đều phải bỏ đi tính người, bằng không thì cả 2 phải là súc vật, vì chỉ có con mới là người tiếp tục trường tồn. Lý luận lùn súc vật đúng! hahaha

      • Vẹt Việt says:

        Bố bỏ con mà chạy ! Rồi đứng ngoài hô hào con ” chiến đấu ” , thì đây thuộc loại bố gì ? Phải chăng là bố của loài vẹt ? Hì hì …!

        Đừng nên dựa vào hai tiếng tị nạn để che lấp cái yếu hèn của mình . Đấy là chưa tính đến cái tội lính ma , lính kiểng bè phái tham nhũng hối lộ , ức hiếp dân của thời VNCH dể mất MN vào tay CS .

        Nên cảm ơn những con người như LÊ HIẾU ĐẰNG , vì chính những con người CS phản tỉnh này đã giúp cho VNCH gỡ gạt lại phần nào danh dự vì dân chủ , vì tự do .

      • Hòa says:

        Không phải chỉ nên cám ơn Lê Hiếu Đằng mà phải cảm ơn Hồ Chí Minh & đồng đảng csvn nhờ có đám csvn nầy mà nước VN thành nô lệ cho ngoại bang, máu chảy thành sông thây chất thành núi.
        Và cũng nhờ có đảng csvn mà dân Việt được có cơ hội làm đĩ điếm cho Đài, Hàn, Sing, cũng như lao nô cho Lebanon, Libya, Quatar, các xứ Á Rập, Mã và cả tội nhân trồng cỏ ở Anh trong lịch sử VN chưa hề có, phải không nào?

    • nvtncs says:

      So sánh “vẹt công” với “vẹt chộ́ng cộng” là một sự sa sánh vô cùng khập khễnh với một trình độ tiểu học.

      “Vẹt Cộng thì bị lừa bịp , bị ru ngủ vì tinh thần yêu nước mà hy sinh , mà tung hô Hồ , Lenin , Mác .”

      là một chính sách, một đường lối, công khai của toàn vẹn đảng.

      “Vẹt chống Cộng thì thấy được cái giá trị của dân chủ , tự do . Nhưng vì lợi ích của bản thân mà quên đi dân tộc . Để cuối cùng , phải nhận lấy thất bại đớn đau .”

      là hành vi cá nhân, lén lút của một số vẹt chống cộng. Hành vi cá hân đó không phải là một hệ thống như trong trường hợp đảng “vẹt cộng”.

    • NẮNG NGÀN says:

      LOÀI VẸT

      Loài vẹt đậu ngọn cây
      Chỉ kêu la inh ỏi
      Chỉ choảng nhau chí chóe
      Quả thật ích lợi gì
      Lông màu xanh vàng đỏ
      Thật thì cũng khác chi

      NON NGÀN
      (18/8/13)

    • Hòa says:

      Mạng sống của bố rất qúi giá, bố bảo vệ mạng sống của bố là chuyện đương nhiên, không phải ai cũng như con muốn giá trị mình xuống hàng chó ngựa.
      Bố vì tội nghiệp cho những đồng chũng Việt khác không muốn nhìn thấy họ sống như súc vật và hành động giống súc vật như con. Họ sống khổ sở và trông mong chỉ cần họ có cơ hội vượt thoát khỏi VN thời csvn thì cho dù có làm nô cho ngoại bang hay làm điếm cho ngoại bang cũng vinh dự vì được đổi đời hơn là sống với đảng csvn mà như súc vật. Chẳng phải con thấy NV ùn ùn bỏ đi sang Nga, Ba Lan, Anh, Hán, Đài … để bị ở tù hay bị chết nhưng vẫn muốn đi hay sao?
      Vì thế, bố mới khuyên họ, những người ở lại VN, nên “chiến đấu” phá xiềng cho họ thôi. Đấy chỉ là vì tính người còn sót lại trong bố.
      Còn con muốn mình sống ngu, theo cộng thì con cứ sống làm nô cho chúng, rồi kế tiếp làm nô cho khựa. Đó cũng là lựa chọn của con. Biết đâu dòng họ con cái của con cũng giống con vì thấy làm điếm cho khựa là vinh quang như Hồ Chí Minh. Còn những người khác có lựa chọn của riêng họ, đâu phải ai cũng có máu nô dịch như con, phải không nào?
      Vì thế, bố chỉ có thể bảo họ “chiến đấu” cho bản thân họ, chứ bố ngu gì chiến đấu cho bất cứ ai khi bố biết rõ mạng mình rất quí giá không nên phí phạm.
      Con bảo bố phải cám ơn những người như Lê Hiếu Đằng?
      Rõ khổ có NV nào có chút lương tâm lại đi cám ơn những con quỷ đội lốp người hút máu giết hại đồng chũng vì ngoại nhân, làm Việt gian, bán nước, diệt chũng như tên Lê Hiếu Đằng? Bố cũng không phải là tên ác quỷ Hồ Chí Minh hay đồng đảng Vệt Việt như con.
      Sorry, I’m not that type of idiot persons like you guys born to be dummies. hê hê hê

  5. le ba hiền says:

    Ông tác giả này nhiều chuyện sao cũng bắt lẽ được hết,rách việc!!!

  6. DâM TiêN says:

    Trong thời gian nằm bệnh, ông Đằng thông báo thành lập đảng
    Dân chủ Xã hội, nhằm đối lập với đảng CS cầm quyền. Ông Hồ
    Ngọc Nhuận viết bài và phổ biến tin này.

    Cả hai ông đều đối lập với Việt Nam Cộng Hòa xưa, và nay đối
    lập với Đảng Cộng Sản. Về ông Nhuận, từng là thượng nghị sĩ
    VNCH, thuộc nhóm thành phần thứ ba lủng lẳng, và đầu hàng
    CS với chức phó chủ tịt MT Tổ Cuốc thành phố mang tên cu.

    Thành phần lủng lẳng thứ ba xơi oản chuối với Ấn Quang, nay
    là Phật giáo Thống nhứt của ngài Quảng Độ chống Cộng an toàn
    ngay trong long Cs, mới hay chứ li. Cái thành phần lủng lẳng
    này tất nhiên là nón tai bèo anh em nhà cùng MTGPMN.

    Ông Đàng thiệt à mưu trí sáng tạo, Đảng Dân chủ Xả hơi
    quy nạp cùng Ấn Quang ( Thống nhứt) và MTGPMN cùng tụi Tranh
    đấu mien Trung, sẽ to đùng vô số kể. Có con gì kêu không…

    Xin tạm hỏi luật gia tí, ấy cái ngày xưa…bưng bô cho CS, sao mà
    nay lại mau mắn đối lập với CS sao ru mà… Có cái gì đây…

    ( Nghe này, trong trường hợp LHQ, Hoa Kỳ, Trung Quốc và những
    nước liên quan, bắt đầu tái xét HĐBL hướng về tổng tuyểnt cử,
    dĩ nhiên công lý VNCH phục hồi,

    thì cái đảng Dân chủ xã hội ;lại mánh mung thiên về cái đảng CS
    y chang như cu MTGPMN hả, hả…( Ma giáo,hết thời rồi, em ơi)

  7. tonydo says:

    Nguyễn Bá Chổi thừa lời, vì những người già như chúng ta đều hiểu là: Ông Đằng chỉ có thể viết dến thế thôi. Vì sao vậy, mấy bạn trẻ sẽ hỏi? Có gì đâu, ở đời này cái mà người ta phải nghĩ đầu tiên là cá nhân họ trước đã. Này nhá hồi ông Đằng bỏ vào bưng mà ông bảo là Lý Tưởng, trong khi ai cũng biết ( ngay cả chị Dương Thu Hương còn qùy dưới đường Sài Gòn khóc cơ mà ) thì xin hỏi ông Chổi một câu, xin ông trả lời giùm ông Đằng. Nếu hồi đó khi vừa vô bưng, họ nhét cho ông cây CKC, quan to súng dài, rồi đẩy ông xông vô đánh nhau với Mỹ ( lý tưởng ơi là lý tưởng ) thì ông có ở lại hay dọt về đi học tiếp, hoặc nhảy vô Thủ Đức rồi chạy chọt về Sài Gòn hoa lệ, giữ Gáo.
    Các Cụ đã bảo rằng người nói hay nhất là người chẳng nói gì. Bác Đằng đã quá mùa, thôi nghỉ ngơi đi, khỏi cần mở miệng làm gì. Thừa. Người đời nay nhờ thông tin nhiều nên khó tung hỏa mù lắm. Chúc sức khoẻ hai bác Chổi, Đằng. Kính.

  8. Lamson72 says:

    Đồng bào Miền Nam nầy không ai cần bọn sinh viên phản loạn xin lổi . Chúng ta đã có hơn 300 ngàn cán binh VC về với chính nghĩa Quốc Gia . Họ đã được đối xử tử tế và được quyền quyết định về tương lai của chính họ . Nhiều người đã tình nguyện phục vụ dưới cờ QLVNCH . Trong đơn vị tôi có hai hồi chính viên đã chiến đấu đến ngày cuối cùng và cùng tan hàng với chúng tôi . Khi trở về họ không nói lời xin lổi . Nhưng những đóng góp và thái độ của họ đã nói lên được những sai lầm trong quá khứ của họ . Phần đông những hồi chính viên từ Bắc vào Nam . Còn bọn SV phản loạn sinh ra và lớn lên ở Miền Nam được Quân Đội và Chính Quyền VNCH bảo vệ ,đã nuôi dưởng đã huấn luyện họ có nghề nghiệp chuyên môn . Những Lê Hiếu Đằng , Hạ Đình Nguyên, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Thành Công, Tôn Thất Lập Trần Long Ẩn, Trịnh Công Sơn Tiêu Dao Bảo Cự …. chưa bao giờ họ hối hận về những việc làm phản bội đồng bào của họ trong quá khứ .

    Xưa thời Ngụy tay sai bán nước trong tù nó được cho ra ngoài thi Tú Tài . Thời nay thời cộng sản ấm no: Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc chúng nó dụ dổ Phương Uyên nhận tội sẽ cho đi thi . Kết quả nhận tội xong không cho đi thi còn bị kêu án năng nề . Qua hai sự việc kể trên . Lê Hiếu Đằng đã đang phục vụ cho bọn phỉ quyền

    Rất chán.

    • tonydo says:

      Kính bác Lamson72, bác đã biết: (Phần đông những hồi chính viên từ Bắc vào Nam), thế thì họ làm gì có lỗi mà xin? Họ bị bắt “tình nguyện đi” mà bác. Tuy nhiên ý của bác là họ ngậm miệng uýnh tới cùng, còn bọn sinh viên sung sướng như thế lại bỏ vô bưng làm hại lại người đã nuôi dưỡng nó! Đời nhiều lúc nó chó má vậy đấy bác. nhưng nó vẫn là cuộc đời.
      Tuy nhiên cái chúng ta cần bàn là bây giờ họ lại chửi lại những người mà họ đã tình nguyện đi theo. Vẫn có thể hiểu được, vì ở đời có nhiều lúc người ta lầm lỗi.
      Nhưng cái Tony tôi không hiểu là nếu các bố này mà thành lập được đảng đối lập ( với sự OK của đảng CS) thì không biết Đất Nước ta sẽ đi về đâu. Kính.

  9. Hồ Bác Cụ says:

    Xin giới thiệu quy’ vị bài mới toanh của nhạc sĩ Tô Hải nhận xét về bài viết của “người bịnh còn chưa dứt” Lê Hiếu Đằng như sau:

    “…Kết thúc bài viết cũng như bài trả lời nói thêm cho rõ với RFI về bài ”Tính sổ” của ông Đằng, mình KHôNG có được điều mà mình chờ đợi bấy lâu: Một lời tuyên bố công khai từ bỏ cái đảng mà ông đã tính sổ rất chi là quyết liệt, thẳng thừng hiếm thấy!

    Như dzậy là thế nào đây?

    Thôi! Nhường các friends “Ý kiến” đi, kẻo mình đã nói là hay nói dai, nói dài và đôi khi nói dại mất!

    Còn mình, kiệt lực, cạn lý luận rồi nên chỉ còn biết “Lắc đầu chép miệng và… thở dài!”

    • Builan says:

      MỘt chút thân tình
      Tiếp với Hồ Bac Cụ
      Quảng cáo không công cho BÁC “Thằng Hèn” TH

      1. Mình rất cảm phục và vui mừng khi thấy ông Lê Hiếu Đằng đã công khai “Tính sổ với Đảng cộng sản Việt Nam” bằng cách phơi bày tênh hênh ra những gì đảng của các ông đã gây ra cho hai miền Nam Bắc rất cụ thể và chi tiết… dù có một vài chi tiết chưa thật trúng như: Các nhóm nhân văn xét lại, những trí thức, văn nghệ sỹ đi theo Đảng cộng sản những ngày đầu hầu hết đều tưởng lầm là đi làm “cách mạng đánh Tây, xây nền độc lập tự do hạnh phúc” nên đến khi thấy đảng dần gỡ bỏ cái mặt nạ gớm ghiếc “diệt hết những ai không cùng lý tưởng với mình” nên đã sớm rời bỏ đảng, bị khai trừ, ”dinh tê” hoặc luôn tự hào trong hàng ngũ “quần chúng” và không bao giờ là đảng viên cho đến chết như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Nguyễn Mạnh Tường, Trần đức Thảo, Hữu Loan, Thế Lữ… vì họ đã sớm nhìn ra những điều mà ông Đằng hôm nay mới nhìn thấy!
      2. Mình rất mừng vì một điều mà mình đã hơn một lần viết “mơ ước” đó lên blog là: Một ngày nào đó nếu có 100, 1.000 rồi 10.000, 1.000.000 đảng viên cùng tuyên bố tập thể cho cả thế giới biết rằng: “Đảng CSVN hiện nay đã phản bội lại chúng tôi nên chúng tôi, những người ký tên dưới đây tuyên bố từ ngay… sẽ không chịu trách nhiệm gì về cái đảng gọi là cộng sản hiện tại nữa”… Rồi cứ lẳng lặng đốt hay giữ lại cái thẻ đảng để làm kỷ niệm một thời “ngây thơ, lầm đường, dại dột” thì…” nhân tâm tùy mạng mỡ”!
      Không nhất thiết phải theo gương những Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận kéo nhau… lên tận Ban Tổ chức Trung Ương mà vứt trả thẻ đảng! Một sự đổi thay “long trời lở đất” có một không hai trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra ngay tức khắc!
      Tiếc rằng mình chỉ… mơ ước… hão suốt cả mấy chục năm trời kể từ ngày khối XHCN châu Âu tự nó sụp đổ cái rụp!!!
      Vậy mà hôm nay đây có một đảng viên 42 năm tuổi đảng đã công khai nói ra điều này thậm chí còn động viên các đồng chí mình hãy bỏ đảng đi “chẳng lẽ họ bỏ tù được tất cả hay sao”?
      Mừng quá đi chứ! Cho phép mình hô to: “Lê Hiếu Đằng và các đồng chí của ông mươi mười lăm năm”! (không “muôn năm” đâu vì sai với quy luật “vạn vật biến đổi”mất!)
      Tuy nhiên, cảm phục thì vẫn cảm phục nhưng cái gì cần góp ý, bình luận thì mình vẫn cứ vượt ra khỏi cái sợ “sự thật mất lòng” và thói quen mà các đảng viên cộng sản, cho đến những phút bị đe dọa đến sự tồn vong vẫn không sao bỏ được! Đó là cái “tự kiêu hợm hĩnh cộng sản” (sufisance communiste) đã không cho họ công khai nhận khuyết điểm mà cứ âm thầm sửa chữa không tuyên bố mà thôi!
      Nhưng với mình thì không! Vì nỗi lo ngại của mình cho niềm tin của một thế hệ tương lai đang dấn thân tràn đầy hy vọng vào một ngày mà những Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Uyên-Kha… sẽ được giải phóng khỏi ngục tù cộng sản sẽ đến gần, rất gần nếu đọc phải những dòng sau đây:
      Tôi nghĩ trong một thời gian dài ĐCS sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được. Các nhà lãnh đạo ĐCS cần tự tin điều đó. Dần dần các Đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh. Nếu xã hội không có lực lượng đối lập sẽ trở thành một con bệnh SIDA khó trị, chờ chết mà thôi.
      Bao giờ? Cho đến bao giở? Bỏ đảng tập thể? Đi tù cũng cam!
      Và mình cũng phải cố gắng đọc đi đọc lại xem mình có nhầm lẫn hay không… thì sáng nay (13/8), trả lời phỏng vấn của RFI, ông lại khẳng định một lần nữa:
      “Đúng. Tức là đảng Cộng sản phải tự mình thấy rằng, nói thật, chưa có một thế lực chính trị nào lớn hơn đảng Cộng sản cả. Thành ra nếu anh tranh cử một cách bình đẳng, thì vẫn có thể thắng lớn trong các cuộc bầu cử. Bởi vì ở Campuchia, tuy bây giờ Sam Rainsy có nhích lên, nhưng mà không phải là đa số. Hay là ở (Việt Nam) mình chẳng hạn, tôi cho rằng vài ba chục năm nữa đảng Cộng sản vẫn là một thế lực chính trị lớn, không một lực lượng nào có thể tranh chấp được!!!???
      Vậy thì: Xin ra đảng lúc này có lẽ… chưa nên chăng?Và cả 20-30 năm nữa, luật pháp, quốc phòng, an ninh, tuyên giáo, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội… vẫn “không một thế lực nào có thể tranh chấp nổi” với cái đảng mà Djilas và Eltsine đã tuyên bố dứt khoát là “Không thể sửa đổi mà chỉ có xóa bỏ mà thôi” sao?
      Buồn quá nhỉ! Công sức, vận mệnh chính trị, nỗi oan ức bất công của hàng chục triệu con người, nền “kinh tế đang xuống tận đáy của chữ U” cứ thế mà tồn tại mãi đến cả một thế hệ nữa hay sao? Ảnh hưởng của nhận thức ấy, những người “thoái hóa nặng” như mình, đọc qua cũng đã thấy… ngán ngẩm muốn “nghỉ chơi” cho rồi… huống hồ là những người mới có “tự diễn biến” sơ sơ…
      Cuối cùng là nỗi thất vọng cơ bản nữa đối với bản thân là: “mơ ước lớn” về một tương lai “Chỉ có những người cộng sản là có thể tiêu diệt được người cộng sản” của mình đã không thể bắt đầu khi:
      Kết thúc bài viết cũng như bài trả lời nói thêm cho rõ với RFI về bài ”Tính sổ” của ông Đằng, mình không có được điều mà mình chờ đợi bấy lâu: Một lời tuyên bố công khai từ bỏ cái đảng mà ông đã tính sổ rất chi là quyết liệt, thẳng thừng hiếm thấy!
      Như dzậy là thế nào đây?
      Thôi! Nhường các friends “Ý kiến” đi, kẻo mình đã nói là hay nói dai, nói dài và đôi khi nói dại mất!
      Còn mình, kiệt lực, cạn lý luận rồi nên chỉ còn biết “Lắc đầu chép miệng và… thở dài!”
      Nhạc sỹ Tô Hải

  10. michianguyen says:

    Cảm ơn Anh NguyeBa Chổi đã viết rất thấu tình .đạt lý …riêng tôi anh Đằng nếu biết mình lâm lỡ …….thì điều đầu tiên anh nên làm là vứt, hoặc trả lại cái thẻ đảng q.vinh của anh đi ……và sau đó anh nói , anh viết chúng tôi mới tin ….

Phản hồi