Một tín hiệu mùa Xuân dân tộc đã đến
Ông Lê Hiếu Đằng đã về cõi. Tro cốt ông đã được rải xuống sông Sài Gòn để trôi về biển, trôi trở lại cội nguồn, vì ta từ không mà đến rồi từ có trở về không!
Lúc sinh thời, ông Lê Hiếu Đằng đã đem hết nhiệt huyết tuổi thanh niên để thực hiện hoài bão đóng góp công sức, xây dựng đất nước theo mong ước của ông. Một người có trách nhiệm với xã hội như thế thật đáng quý! Chỉ tiếc là ông bắt đầu thực hiện hoài bão đó với mù quáng, tin tưởng hoàn toàn vào những lời hoa mỹ mà không suy xét hay tìm cách trải nghiệm trước khi hành động! Như một người thích mua sắm tin vào quảng cáo, rồi cứ thế nhắm mắt dốc tiền túi ra mua! Thực tế đã cho biết mục đích của quảng cáo là họ tìm mọi cách moi túi tiền của khách để thu lợi nhuận!
Ông Lê Hiếu Đằng không chỉ mất tiền túi mà mất cả cuộc đời để CSVN lợi dụng!
Ông chống đối chế độ VNCH vì ông được trưởng dưỡng trong đó nên thấy nhiều khuyết điểm và không nghĩ rằng vì thể chế đó còn non trẻ, còn cần thời gian và người góp sức xây dựng để được tốt đẹp hơn. Ông đã không góp phần xây dựng nó mà quyết tâm trừ diệt! Như một đứa con bướng bỉnh trong gia đình, không biết cảm thông với cha mẹ anh chị em đang khốn khó mọi mặt, lại nổi lửa đốt nhà! Ông mộng du một thiên đường khác, thiên đường của cô bé đội thúng trứng trên đầu mà mơ từ thúng trứng sẽ có một đàn gà, rồi sẽ bán đàn gà mua con bò sữa… tương lai đẹp quá, bay bổng quá và cứ như thế… sẽ giàu to! Mừng quá cô nhảy cẫng lên và… té nhào!
Ông Lê Hiếu Đằng cũng thế nên cuộc đời ông trở thành bi kịch!
Những đồng chí thời trai trẻ của ông cũng thế! Bây giờ sức đã tàn, lực đã tận mới dám nói ra sự thật! Nếu vừa sau năm 1975, khi Mặt trận Giải phóng miền Nam biết mình bị lường gạt, mà dám bạch hóa sự thật ra công luận thì đôi khi lịch sử sẽ có con đường đi đặt biệt của nó! Nhưng tiếc thay, với chế độ son trẻ VNCH, lúc đó lại đang gánh chịu chiến tranh tàn khốc, những người như ông và bạn hữu ông đã không kiên nhẫn được trong khi thời bình mà chế độ CSVN lại bán đứng đất đai biển đảo, đày ải cả dân tộc thì kiên nhẫn có thừa, chờ những… 39 năm… cho đến lúc thấy vô vọng, mới dám công khai phản đối!
Bi kịch đó của cá nhân ông Lê Hiếu Đằng không còn gì đáng nói nữa nhưng bi kịch cả đất nước và dân tộc vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Ông Lê Hiếu Đằng cùng một số đồng chí cũ và lớp người mới hiện đang tập họp liệu có dám hết mình như thanh niên Lê Hiếu Đằng ngày trước? Ngày đó vì thiếu thông tin nên bị sai lầm nhưng hôm nay, những người biết sử dụng internet, thì không ai không biết sự thật cho dù CSVN có ra sức khống chế thông tin! Không phải chỉ cần 900 dư luận viên mà có là 9.000, 90.000 hay 900.000 thì CSVN cũng không thể nào che dấu được sự thật, không thể biến đen thành trắng như trong thời nội chiến trước 39 năm trước!
Nhờ thế, lực lượng đấu tranh đòi tự do dân chủ cho đất nước được nhiều thành phần, nhiều thế hệ đang dấn thân. Từ các tôn giáo, cựu kháng chiến, cựu đảng viên, đảng viên chưa ra mặt công khai chống đối, trí thức thuộc thành phần thứ ba của miền Nam trước 1975, trí thức miền Bắc thời bao cấp, giáo sư, luật sư, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ, sinh viên, học sinh, bloggers và đặc biệt là thành phần dân oan với công nhân bị bóc lột! Chỉ hơn mười năm trước đây không mấy ai nghe được tiếng nói đối lập với chế độ nhưng bây giờ thì không ai không nghe không biết! Như vậy thì từ sợ hãi, khép kín đã tiến đến minh bạch công khai và nhờ thế, chế độ CSVN dù đã từng thẳng tay tiêu diệt người đối kháng trong bóng tối trước kia, cũng phải chùn bước!
Chủ trương dùng bạo lực để mọi người khiếp hãi đã hết thời, hết công hiệu!
Và những người từ trước đến nay chỉ biết cần mẫn “thi hành theo lệnh Trên” cũng biết được thân phận của chính họ và gia đình qua tấm gương các chế độ cộng sản sụp đổ ở Đông Âu và cách mạng Hoa Lài Bắc Phi gần đây, khi người dân không còn sợ hãi nữa!
Chính những yếu tố kết hợp tự nhiên nầy giúp lực lượng chống chế độ CSVN đang phát triển nhanh, tốt và có căn bản vững chắc! Do đó có thể nói mà không e ngại là lực lượng đối lập trong dân chúng đang lớn nhanh và rất tiềm tàng. Mới đây nhất, hôm mồng Hai tết Giáp Ngọ, là vụ 2 mẫu tin nhắn của Luật sư Lê Quốc Quân lọt được ra ngoài từ ngay trong nhà tù khắc nghiệt! Đây không phải là hai mẫu tin nhắn bình thường về chuyện riêng tư mà đúng là 2 lá thư [*] kiên định lập trường đấu tranh của tù nhân Luật sư Lê Quốc Quân gửi gia đình và tổ quốc!
Câu hỏi được đặt ra là với động cơ nào mà một người nào đó dám liều lĩnh chuyển 2 lá thư được viết vội trên 2 mẫu giấy vụn đó ra ngoài?
Một, có thể là một tù nhân nào đó được phóng thích trong dịp tết Giáp Ngọ! Nếu đúng thế thì tù nhân nầy đã và đang âm thầm đấu tranh với bạo quyền nên mới có can đảm hành động như vậy vì nếu đổ bể thì, thay vì được tự do, người nầy chắc chắn phải bị tống giam trở lại với một bản án mới, một bản án về chính trị! Mà án về chính trị đối với chế độ CSVN luôn luôn là một bản án bỏ túi, bất cần luật pháp!
Hai, có thể là chính công an trại giam đã giúp chuyển 2 bức thư đó ra ngoài! Vì không thể nói là tù nhân Lê Quốc Quân có đủ điều kiện để “hối lộ” người công an nào đó (như các quan chức trong vụ án Dương Chí Dũng bị đổ bể vừa rồi) làm chuyện nầy được vì nếu vỡ lở thì người nầy chẳng những bị tù mà còn hệ lụy đến cả gia đình! Như vậy thì động cơ hành động giúp chuyển 2 bức thư ra ngoài phải là một hành động chính trị, một thái độ dứt khoát với chế độ độc tài toàn trị đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc!
Công an là con cưng của chế độ mà có hành động như vậy thì đã rõ ràng chế độ đang bị mục ruỗng ngay từ trong lòng của chính nó và chính sự mục ruỗng cốt lõi nầy đã đánh thức được lương tâm của một công an trại giam VN! Và chắc chắn không phải chỉ có một công an có tâm trạng như thế! Giống như sự sụp đổ của các nước cộng sản Đông Âu trước kia mà nhiều phân tích gia đồng ý rằng chủ nghĩa cộng sản sụp đổ là do yếu tố nội tại hơn là do tác động từ bên ngoài!
Một điều đáng lưu ý nữa là, trên lá thư được viết mặt sau của bao thuốc lá, có ghi rõ 2 số điện thoại để liên lạc với thân nhân của luật sư Lê Quốc Quân! Vì nếu là “người quen” giúp đỡ thì đương nhiên họ đã có địa chỉ hoặc số điện thoại để trực tiếp liên lạc, đâu cần phải ghi thêm trên đó? Cho nên người đem 2 lá thư ra ngoài có thể là xa lạ, không quen biết với gia đình cũng như cá nhân luật sư Lê Quốc Quân, nhưng đã biết được chính nghĩa và sự tranh đấu kiên cường của Luật sư nên tự nguyện tiếp tay!
Sau hết là hành động can đảm của tù nhân Luật sư Lê Quốc Quân! Khi 2 lá thư được phổ biến rộng rãi, như ông mong muốn, chính là lúc có thể ông phải đương đầu với tình trạng bị tra tấn để công an truy đến cùng, quyết tìm ra tông tích người có hành động “phản Đảng”, dám mang thư ra ngoài!
Những người có liên quan đến 2 lá thư vừa được phổ biến đều biết là họ phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm thế nhưng tại sao họ vẫn làm, vì động cơ nào?
Chắc chắn không có động cơ nào khác hơn là lòng yêu nước!
Đây là dấu hiệu tốt lành cho mùa Xuân năm Giáp Ngọ đang đến trên quê hương!
(Feb 2nd, 2014)
© Kông Kông
© Đàn Chim Việt
_____________________________________________________________
[*] http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/toi-san-sang-ngoi-tu-cho-en-chet.html
Lê Hương Lan đăng 2 bài thơ nói về những người Cộng sản tiền bối dám vượt lên khó khăn, gian khổ, đói rách, tù ngục và cái chết để làm cách mạng. Riêng về chuyện đó thì mọi người, nhất là những người “dấn thân” để “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam” phải công nhận, khâm phục và học tập người Cộng sản. Có như thế các nhà “dân chủ” mới “tranh đấu thành công”. Còn các nhà “dân chủ” vừa qua như Lê Công Định, Lê Thăng Long… “tranh đấu” chưa đâu vào đâu đã bị công an bắt đưa ra tòa xử án thì bô bô nhận tội, ăn năn hối lỗi trước tòa án và xin nhà nước khoan hồng để được ra tù sớm. Ra tù là co vòi, rụt cổ vì sợ, lại tỏ ra ân hận vì ảnh hưởng đến người thân, chỉ tuyên bố “không thay đổi tư tưởng” để vớt vát chút danh dự còm cõi. Thậm chí Lê Thăng Long thì tự thoái “phong trào Con đường Việt Nam” để gởi đơn xin vào đảng CSVN. Cù Huy Hà Vũ thì giả vờ tuyệt thực để phản đối trại giam, nhưng trong phòng giam thì có cả một “kho” lương thực, thực phẩm cao cấp mà người dân thường mơ ước. Đã thế Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực hơn một tháng mà thân thể anh ta lại tăng cân, đi đứng bình thường, nói năng oang oang… Ô hô, làm cách mạng kiểu đó thì chẳng có người dân nào ủng hộ, đến thế kỷ 23 trở đi cũng không thành công.
Lê Hương Lan đăng 2 bài thơ trên của Tố Hữu thì nghiêm túc và điều quan trọng là các nhà “dân chủ” có giám chấp nhận và vượt qua những khó khăn, gian khổ, tù ngục và cái chết để dấn thân “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam” như những người Cộng sản tiền bối đã dấn thân chống giặc Pháp xâm lược hay không. Còn Reply như Tien Ngu và lethiep thì không có giá trị gì cả, chỉ nói vì thù hận, nói cho sướng miệng, ra vẻ ủng hộ “phe ta” và triệt để chống Cộng. Như vậy người ta gọi là “anh hùng chống Cộng bằng bàn phím” một cách vô trí đấy.
Một người như Lê hiếu Đằng hay Hồ ngọc Nhuận mà phản tỉnh thì nên suy nghĩ lại. Bám giữ để kiếm cơm rồi giã vờ phản tỉnh khi gần chết. Một trò hề rẻ tiền. Phải phản tỉnh như Đặng Xương Hùng mới là người có tri giác, biết hành động đúng lúc. Hoan hô một người và khinh bỉ một số người…
Ôi! Nịnh…chết đi
thơ còn hữu dụng
Cộng với cò, mang hát gạt..nhi đồng
Bơm Nịnh lên mần…tiền bối lắm công
Hoạ cộng sản,
trùm lên đầu dân Việt
Dẩu bể mánh, chúng cứ ca…như thiệt
Hữu mí Hồ, Đồng, Duẫn, Giáp, Chinh
(Anh Cộng nào không…thúi cũng…sình)
Cán lẫn cò, tì tì…bơm tỉnh rụi
Lời…nịnh xưa, phãng phất…thúi, còn đây:
“Thương cha thương mẹ thương thầy
Thương mình thương một thương ông thương mười
Sì ta linh ơi hỡi sì ta linh…”
Thiệt nà…chán mớ đời cho lũ Cộng!…
Tướng CS Trần Độ : “Nếu nhà tù Pháp mà như nhà tù bây giờ thì bọn tớ chết hết rồi, làm sao mà vượt ngục được, làm sao còn sống đến hôm nay?”
Ngày trước, Hồ Chí Minh bị người Anh túm gáy ném vào nhà tù vỉ bị nghi ngờ là tay sai Liên xô . Cuộc sống tù ngục được “Bác ” kể lại như sau :
“…mỗi tuần hai lần, chúng cho ông ăn thịt bò, cơm trắng… Mỗi ngày, chúng cho ông ra sân đi bách bộ mười lăm phút… Những buổi đi hỏi cung là những lúc nghỉ ngơi khoái nhất trong khi ở tù. Vì bọn mật thám thường mời ông hút thuốc lá Anh…” ( ” Những mẩu chuyện trong đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch ” – Trần Dân Tiên ) .
Hèn chi, sau khi trải qua kinh nghiệm ngục tù thực dân, “Bác” vẫn can đảm tiếp tục làm tay sai cho đế quốc Liên xô .
Xem ra còn sướng hơn kiếm cơm bằng nghề dư lợn viên , ngày nào cũng phải bóp méo trán để nghĩ ra những câu chửi rủa quăng lên mạng . Nhức cả đầu !
Đề nghị anh cò
Tặng anh Hà Vũ
Thêm…hai condom
Phun phân, đã…cũ
(Trò phun bởi…xưa
Nên ai cũng…biết)
Condom…đò đưa
Gài em vô đấy
Có mà cãi…bừa
Cũng…chết cái chắc
Ở tù lâu ngày
Nó…lên đến óc
Gặp em, đứng ngay
Chuyện, còn…tin được
Chứ còn…kho lương
Nghe nó…láo quá
Khó gạt, khó lường
Ai tin, cha nội?