WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sự vỗ ngực kể công vô lối

dcs

Từ khi có được chính quyền, đảng Cộng sản Việt Nam liền tự huyễn hoặc bằng một khẩu hiệu mang đầy đủ sự kiêu ngạo cộng sản, mang cả vẻ lấp lóa vàng son của những ngai vàng trung cổ và mang âm hưởng tiếng tung hô của những vương triều phong kiến: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Năm nay, mùa xuân thứ 84 đất nước chìm trong hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc bởi cuộc cách mạng giai cấp sắt máu khi đảng cộng sản lấy giai cấp thống trị dân tộc, xã hội đang xao xác vì tham nhũng làm trống rỗng, kiệt quệ nền kinh tế đất nước, người dân đang xót xa nhận ra máu xương và năm tháng cuộc đời bấy lâu nay họ đã mang cống hiến cho một giá trị giả và đang vô cùng hoang mang vì họ vẫn bị buộc phải theo đuổi cái giá trị giả mù mịt đó “đến cuối thế kỉ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” như lời của chính ông Tổng bí thư đảng Cộng sản đã nói với họ, thì đảng Cộng sản lại đưa ra khẩu hiệu mà giá trị thực tế còn kém xa cả giá trị thực tế của chủ nghĩa xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại!

Chưa tính những cuộc tắm máu lớn nhỏ do đảng Cộng sản Việt Nam liên tiếp gây ra cho dân tộc Việt Nam. Từ những cuộc chém giết của lòng hận thù giai cấp mù quáng như:

Tổ chức, lãnh đạo, kích động nông dân Nghệ Tĩnh nổi dậy thẳng tay giết bỏ Trí, Phú, Địa, Hào năm 1930, ngay khi đảng Cộng sản Đông Dương vừa ra đời.
Tổ chức, lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất bắn giết hàng trăm ngàn nông dân ưu tú biết làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước và đã đóng góp lớn lao xương máu, của cải cho cuộc kháng chiến chống Pháp của đảng Cộng sản.

Đến việc lùa hàng trăm ngàn người dân Việt Nam không cùng ý thức hệ cộng sản vào những nhà tù hà khắc núp dưới tên trại tập trung cải tạo để rồi người thì vùi xác trong những bãi tha ma hoang vu giữa rừng heo hút, người may mắn sống sót trở về gia đình liền cùng với cả gia đình phải mang thân phận là công dân hạng hai, công dân có lí lịch xấu, không có chỗ đứng trong xã hội, phải bơ vơ lưu vong ngay trên quê hương đất nước mình.

Tắm máu trên đất liền. Tắm máu ngoài biển khơi. Chính đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra thảm họa “Thuyền Nhân”, gần chục triệu người dân Việt phải cố sống cố chết vượt biển bỏ nước ra đi để rồi nửa triệu người phải vùi xác dưới đáy biển.

Máu dân lành tiếp tục loang đỏ trên đất nước Việt Nam thân yêu đến tận hôm nay.
Với học thuyết chuyên chính vô sản, giữ quyền thống trị xã hội bằng bạo lực, lực lượng công an, lá chắn bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ nhà nước cộng sản, được quyền đứng trên pháp luật và ngôn ngữ hàng ngày của công an từ cấp xã nói với dân là “Luật là tao”. Luật là “công an nhân dân còn đảng còn mình” nên công an của nhà nước cộng sản đánh chết dân trong trại giam, đánh chết dân trong trụ sở công an, đánh chết dân ngay trên đường phố diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước Việt Nam đau thương.

Chưa tính đến sự lạnh lùng nhẫn tâm của đảng Cộng sản Việt Nam coi chín mươi triệu dân Việt con Rồng cháu Lạc chỉ là vật thí nghiệm của cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa ngông cuồng, vô vọng chỉ mang lại quyền sinh quyền sát, quyền vơ vét cướp bóc, quyền cha truyền con nối cho số ít người có quyền lực trong đảng cộng sản và làm cho đất nước kiệt quệ, làm cho toàn dân Việt Nam trắng tay. Trắng tay từ quyền làm người trở đi.

Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam với tư duy bạo lực, bạo lực và bạo lực, quá ỷ vào bạo lực, quá lạm dụng bạo lực đã đưa người dân Việt Nam vào những cuộc chiến tranh đẫm máu không đáng có và người dân Việt Nam đã phải trả một giá máu quá lớn, quá đắt làm nên thắng lợi trong những cuộc chiến tranh thảm khốc đó.

Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã buộc dân tộc Việt Nam Văn Hiến phải trở thành tên lính xung kích trong cuộc chiến tranh ý thức hệ thế giới ngập máu và nước mắt, buộc dân tộc Việt Nam bé nhỏ hiền lành phải trở thành tên lính đánh thuê không công cho sự sống còn của chủ nghĩa cộng sản thế giới.

Chưa cần tính sổ đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam đã quyết liệt, triệt để và đầy cảm hứng mê say trong xỉ nhục, đày đọa, tiêu diệt những tài năng, trí tuệ, tinh hoa dân tộc. Tất cả các chiến dịch máu và nước mắt: Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, Xét lại, Cải tạo tư sản . . . đều nhằm triệt hạ, tiêu diệt, xóa sổ những tài năng, những tinh hoa ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, những trí thức uyên bác, những nhà khoa học tiếp cận được với khoa học thế giới, những văn nghệ sĩ chân chính, những doanh nghiệp tạo dựng nên nền công thương Việt Nam hiện đại.

Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lên một Nhà nước tham nhũng tràn lan, tham nhũng hối hả không có điểm dừng, tổ chức và lãnh đạo một Chính phủ đưa nền kinh tế đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng tụt lại phía sau trong đời sống kinh tế thế giới. Nhà nước cộng sản đó, Chính phủ cộng sản đó đã tạo cho người dân nỗi oan khiên ngút trời và tiếng than ai oán dậy đất.

Chỉ cần nêu một tội trạng của đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, để lại nỗi đau nhức nhối trong trong lịch sử Việt Nam huy hoàng và để lại nỗi nhục ê chề trong lòng người dân Việt Nam là: Suốt mấy ngàn năm tồn tại, tổ tiên ta đã phải liên tục đương đầu với Nhà nước Đại Hán khổng lồ, liên tục chống chọi với đội quân Đại Hán xâm lược hùng mạnh và đã phải trải qua gần ngàn năm cai trị của Đại Hán, ông cha ta không những không để mất đất đai của tổ tiên mà còn mở mang bờ cõi cương vực rộng lớn về phía Nam và phía Đông. Gần trăm năm xâm chiếm nước ta, cai trị dân ta, dù chỉ là chính quyền đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp cũng không để Đại Hán xê dịch một cột mốc cương vực lãnh thổ Việt Nam. Nhưng chỉ mấy chục năm thống trị nhân dân bằng bạo lực hà khắc song lại vô cùng nhún nhường, dễ dãi trước đòi hỏi ngang ngược về lãnh thổ của bành trướng Đại Hán, đảng Cộng sản Việt Nam đã kí hiệp định biên giới năm 1999 với Đại Hán, đã xê dịch hàng chục cột mốc biên cương lùi sâu vào bên trong lãnh thổ Việt Nam, dâng cho Đại Hán phần thác Bản Giốc thắng cảnh đẹp nhất nước ở Cao Bằng, dâng cho Đại Hán những điểm cao chiến lược hiểm yếu ở Hà Giang, dâng cho Đại Hán cả tòa thành cổng nước ở Lạng Sơn! Năm 1974, Đại Hán chiếm được quần đảo Hoàng Sa của ông cha ta để lại, xét đến tận cùng căn nguyên, Đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm về sự mất mát đó!

Là một đảng bộ của quốc tế cộng sản, đặt lợi ích của giai cấp, của cộng sản quốc tế lên trên lợi ích dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam đã chấp nhận sự áp đặt của cộng sản quốc tế chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam thành hai trận tuyến đối kháng bắn giết nhau. Người Việt càng bắn giết người Việt, máu người Việt càng đổ, dân tộc Việt Nam càng kiệt sức, càng phụ thuộc vào nước ngoài, trước hết là càng phụ thuộc vào Trung Cộng và Mĩ. Trong tình thế đó, Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam dễ dàng như thò tay lấy vật trong túi áo.

Không phải chỉ chiếm Hoàng Sa, Trung Cộng đã tính đến làm chủ cả dải đất Việt Nam, nô dịch dân tộc Việt Nam, đồng hóa văn hóa Việt Nam ngay từ khi gây áp lực ép đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận hiệp định Genève năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam. Và điều Trung Cộng toan tính từ năm 1954 đang diễn ra trong hiện thực hôm nay!

Một đảng của chính trường Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đến những nổi đau mất mát lớn như vậy mà vẫn thản nhiên vỗ ngực kể công “đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại” được sao?

Facebook Phạm Đình Trọng

22 Phản hồi cho “Sự vỗ ngực kể công vô lối”

  1. tiền phong says:

    NGƯỜI VẼ SƠ ĐỒ TÁC CHIẾN VÀ BẮN CHÁY MÁY BAY MỸ
    Chỉ học đến lớp 2, người chiến sĩ Trần Văn Tâm đã tự tay vẽ một tấm bản đồ tác chiến để đánh quân địch và tự mình dùng súng trường bắn cháy 3 máy bay, cùng đồng đội bắn cháy 19 chiếc xe tăng và giết hàng trăm tên giặc Mỹ.
    Hễ thấy máy bay Mỹ là bắn cháy
    Không khí sắc xuân đang về trên mảnh đất anh hùng Kỳ Trà (nay là xã Tam Trà, huyện Núi Thành, Quảng Nam), bất chợt cơn mưa rừng trút xuống xối xả, các đồi núi chìm trong mưa rừng. Hai bên đường, người dân tất bật khai thác cây keo bán lấy tiền sắm Tết.
    Các xã vùng Tây Núi Thành, Quảng Nam như Tam Thạnh – Tam Sơn và Tam Trà, vốn là vùng căn cứ cách mạng, vì vậy hứng chịu rất nhiều bom đạn trong chiến tranh. Và nay, đời sống nhân dân đã khởi sắc. Đến đây, hỏi về người chiến sĩ 3 lần bắn cháy máy bay Mỹ là ai cũng biết, đó là ông Trần Văn Tâm (SN 1948 ở thôn 2 xã Tam Trà). Những chiến công xuất sắc của ông Tâm trong chống Mỹ cứu nước đã đi vào lòng dân vùng đất Tam Trà hôm nay. Cứ mỗi lần ông bắn cháy máy bay Mỹ là vinh dự được trao tặng huy hiệu “Dũng sĩ bắn máy bay Mỹ” và huy hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”….
    Dáng người nhỏ, thấp nhưng rất nhanh nhẹn và nụ cười luôn tươi rói dù ông đã 66 tuổi, trải qua biết bao gian khổ, đạn lửa. Bàn tay ông lướt trên tấm sơ đồ tác chiến, bất ngờ dừng lại tại một đồn bốt của địch được ghi dấu trên tấm sơ đồ như đang chỉ huy bước trận chiến vậy. Ông chỉ vào đồn bốt địch và nói: “Đây là trận chiến quyết liệt giữa ta và Mỹ bắt đầu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ sau khi quân chính thức đổ bộ xuống Kỳ Trà vào 1966”.
    Ông chỉ vào các con đường ngoằn ngoèo, các đồi dốc được in đậm trên tấm sơ đồ tác chiến kể lại những ngày nhỏ tuổi làm liên lạc cho cách mạng: “Do gia đình nghèo khổ nên tôi chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ. Đầu năm 1959, lúc này tôi mới 11 tuổi và được cách mạng chọn làm liên lạc, đưa tin tại vùng đất Kỳ Trà. Lúc đó còn nhỏ mà tôi nhanh nhẹn và nắm được tin tức quân sự nhanh nên được cấp trên tin tưởng và sau đó được giao nhiều trọng trách về quân sự tại vùng đất Kỳ Trà”.
    Đến năm 17 tuổi, ông Tâm được cấp trên giao chức Thôn đội trưởng và một năm sau đó đã là Đảng viên, rồi Xã đội trưởng Xã đội Kỳ Trà và Đội trưởng Đội Công tác vùng địch huyện Núi Thành cho đến ngày giải phóng. “Nhận lệnh cấp trên, tôi đi đến từng nhà dân tại vùng Kỳ Trà để vận động mọi người tham gia cách mạng, làm du kích đánh địch tại quê hương mình. Với chức vụ Xã đội trưởng Kỳ Trà, tôi quản lý, chỉ huy hơn 100 chiến sĩ du kích cho cả một khu vực rộng lớn như Ấp chiến lược Đức Phú, Khu đồn Kỳ Bích, Kỳ Hưng, Kỳ Chánh, Kỳ Trà, Ấp 10 Tam Đại…”, ông Tâm nhớ lại.
    Đáng khâm phục, chỉ mới học lớp 2, ông Tâm đã vẽ được tấm sơ đồ tác chiến khoa học dựa trên sự nắm bắt tình hình “ta – địch” tỷ mỷ. Từ đó chiến công nối tiếp chiến công với những trận đánh đầy mưu trí sáng tạo. Ông kể lần đầu tiên dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ: “Năm 1966, Mỹ bắt đầu dùng trực thăng để đổ những toán biệt kích trên những điểm cao tại vùng Kỳ Trà, tạo điều kiện để bộ binh càn quét, chiếm đóng vùng cách mạng
    Kỳ Trà chúng ta, vì ngày đó Kỳ Trà được coi là cái nôi cách mạng của vùng Tây Núi Thành. Vào năm 1967, tôi đang đi công tác nắm tình hình địa bàn để tổng hợp báo cáo lên cấp trên, vừa đến ngã Bà Thời bất ngờ gặp ổ địch đổ quân bằng máy bay Mỹ. Lúc này, tôi nằm bò sát núp vào một lùm cây đang mang cây súng trường loại Ga-răng M1 theo người, chờ máy bay Mỹ bay bay chậm rà sát ngọn tre. Tôi quỳ xuống ngắm và xả liền một băng đạn. Chiếc máy bay mất đà, quẹt vô bụi tre và nhào xuống suối gần đó”.
    Rồi ông kể tiếp, vào năm 1970, cũng đang đi công tác nắm tình hình và khi đến địa bàn cầu Ri (ở địa phận Đức Phú) cũng dùng súng trường Ga-răng M14 bắn rơi một chiếc máy bay Mỹ. “Đến năm 1971, tại đồn tranh ông Tú, chiếc HU1A đang chở toán “Mỹ lết” cũng bay rất thấp, tôi liền bắn bằng khẩu Ga-răng M2 và lần này trúng ngay thùng xăng nên máy bay bốc cháy đỏ rực cả một góc trời”, ông Tâm kể lại 2 lần bắn cháy máy bay Mỹ càn quét tại vùng đất Kỳ Trà.
    Bên cạnh đó, ông dùng mìn tự tạo cùng đồng đội đánh cháy đến 19 chiếc xe tăng Mỹ và trực tiếp đánh cháy 2 chiếc.
    Dù chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã độc lập – tự do, cảm nhận được khí thế sẵn sàng chiến đấu của người lính già vẫn mạnh mẽ, quyết liệt như ngày nào. Và, hơn ai hết, ông Tâm hiểu rằng để đánh thắng địch, ngoài sự mưu trí gan dạ còn phải có chiến lược, chiến thuật hợp lý. Để có được điều đó phải nắm rõ được tình hình, lực lượng và quy luật hoạt động của địch. Ông bảo rằng, không biết bao nhiêu lần, ông ngồi nhớ lại những nơi mình đi qua, những trận đánh mình tham gia cũng như thu thập nhiều nguồn tin để hình thành trong đầu một sơ đồ tác chiến và ông đã mày mò, hình dung rồi vẽ đi vẽ lại hàng chục lần “sơ đồ tác chiến xã đội Kỳ Trà”.
    Sau mỗi trận đánh hay mỗi động thái của địch là ông lại bổ sung thêm thông tin vào tấm sơ đồ “bảo bối” của mình. Ông nói: “Vào năm 1960, tấm sơ đồ tác chiến tại vùng đất Kỳ Trà do tôi tự mày mò vẽ đến sau ngày giải phóng thì tấm sơ đồ hoàn chỉnh với đầy đủ các chi tiết phục vụ tác chiến. Trong một lần được mời ra để nhận huy hiệu “Dũng sỹ bắn máy bay” tôi đã mang tấm sơ đồ tác chiến này cho mọi người xem ai cũng trầm trồ khen hết”.
    Theo quan sát của chúng tôi, tấm sơ đồ tác chiến dù được vẽ không theo một quy chuẩn cụ thể nào, nhưng nhìn vào tấm sơ đồ, ai cũng có thể hình dung được bởi những địa danh cụ thể, gần gũi với những người dân và du kích nơi đây như Sông Mùi, sông Xà Lang, suối Bà Bảy, đồi Cây Chay, đèo Ba Ví, đồi U Voi…Với hàng chục chi tiết được mô tả bằng hình vẽ sống động, dễ nhận biết như đồn địch, cơ quan ngụy quyền, bãi xe tăng hay trận địa băn máy bay…Hầu như tất cả các tuyến trục hành quân hoặc tiếp viện của địch được ghi chú tỷ mỷ cùng với những địa điểm phục kích hiệu quả.
    Ông kể: “Qua mỗi chiến dịch vào các năm 1961, 1966, 1972… đều được tôi ghi lại trên tấm sơ đồ tác chiến này để rút ra kinh nghiệm chiến đấu với việc thể hiện cách bố phòng của địch, các mũi đột kích và bao vây của ta nhằm tổ chức cho các trận đánh về sau”. Tuy là sơ đồ để tác chiến của một xã, nhưng ông cũng không quên ghi chú những chi tiết quan trọng của các địa bàn giáp ranh phục vụ việc tổ chức đề phòng âm mưu của địch ở các hướng như Tam Thái (Phú Ninh), Trà Thượng (Trà My), Kỳ Thạch, Kỳ Bích, Kỳ Quế, Kỳ Yên (Núi Thành)…
    Ông tâm huyết nói: “Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Kỳ Trà là xã anh hùng. Khi nhìn vào tấm sơ đồ tác chiến Kỳ Trà do tôi vẽ là các cựu chiến binh, gia đình chính sách họ biết rõ đâu là trận đánh thắng năm nào. Nhưng, thế hệ trẻ sinh sau 1975 nhìn vào tấm sơ đồ tác chiến này không nhận ra được. Vì vậy, cứ mỗi lần đến ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam – 22/12, tôi đem tấm sơ đồ tác chiến ra treo lên để kể lại toàn bộ những chi tiết, trận đánh được phác họa lại trên tấm sơ đồ cho thế hệ trẻ và các cháu học sinh biết được lịch sử hào hùng của quê hương, đặc biệt là bộ đội vừa mới xuất ngũ. Tôi có kèm theo một bản thuyết minh cho tấm sơ đồ tác chiến này”.
    Trước khi chia tay ra về, ông không quên nói với tôi là: “Tôi sẽ bổ sung thêm nhiều điểm mới cho phù hợp với thực địa hiện nay. Bởi biết đâu sau này có người cần dùng đến nó. Mục đích chính của tôi là vẽ tấm sơ đồ tác chiến Kỳ Trà lưu lại để giáo dục cho thế hệ mai sau biết được lịch sử của xã nhà”.

  2. Người SANYO says:

    Cám ơn bạn lethiep đã liệt kê những thông tin như thế. Tôi lớn lên không biết hết những tội ác như vậy, cũng nhờ có Internet mà những tội ác đã dần phơi bày. Những hành động quá ghê tởm được CS tự hào là “thắng lợi”, cũng giống như loài quỷ khoan khoái vuốt ve cái bụng sau khi đã uống máu no nê … Rất tiếc là nhiều người Việt vẫn quá u mê, không biết tí gì về những tội ác của CS. Thậm chí một bộ phận trí thức miền nam đã hùa theo bọn chúng hô hào, quậy phá và gây tội ác tày trời. Có kẻ còn ngụy biện rằng: một số lãnh đạo đã làm sai với chính nghĩa của “bác” . Thực tế toàn bộ băng đảng CS đều nhất quán với con đường khủng bố “bạo lực” mà Marx răn dạy và HCM đã lộ nguyên hình là tên trùm khủng bố vô cùng tàn bạo.

    • LeThiep says:

      Xin mời bạn Sanyo đọc thêm một số những tội ác của bọn Việt cộng dưới đây:

      *** Trong cuốn sách “Deliver us from Evil”, bác sĩ Tom Dooley thuật lại : “Bảy học sinh và thầy giáo bị lôi ra khỏi lớp. Tất cả bị bắt ngồi xuống đất và hai tay bị trói gập ra sau lưng. Hai cán binh Cộng Sản đi đến từng đứa trẻ. Một nguời dùng hai tay kèm chặt lấy đầu đứa bé, nguời kia đặt chiếc đũa bằng tre đóng mạnh sâu vào hai lỗ tai, tiếng kêu la thất thanh vang dội cả làng, máu trào ra lênh láng… ” .

      ***Chuyến Bay Định Mạng “ – Đỗ Minh Đức : Thiếu Tá Nguyễn Du bị cột quỵ xuống đất, người Thiếu Tá tài giỏi, và trẻ nhứt của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bị đám Cộng Sản ác ôn và đồng bào nơi đây xẻo thịt, lóc da cho đến chết! Nghĩ đến thì man rợ đấy nhưng có người dân nào có đủ can đảm không nghe theo lịnh của Việt Cộng. Nếu người dân nào không tuân lịnh cầm dao xẻo thịt Thiếu Tá Nguyễn Du thì sẽ bị đám Việt Cộng lôi ra bắn chết ngay. Bởi thế, cứ mỗi người bước qua chỗ Thiếu Tá Nguyễn Du thì họ cắt tai, cắt mũi, xẻ thịt, lớn tiếng xỉ vả …

      *** “Vụ Tết Mậu Thân, bóng tối lịch sử đã sáng dần ? “- Nguyễn Đức Cung : Có trường hợp nạn nhân bị tùng xẻo như Thiếu tá Từ Tôn Kháng, Tỉnh Đoàn trưởng Tỉnh đoàn Xây dựng Nông thôn Thừa Thiên, đảng viên Đại Việt Cách Mạng trốn trên mái nhà nên vợ con ông bị đe dọa nếu ông không ra trình diện thì vợ con sẽ bị bắn ngay. Thiếu Tá Kháng bèn ra hàng. Ông bị cột vào một chiếc cọc đóng giữa sân nhà và bị Cộng Sản dùng dao cắt tai, xẻo mũi cho đến khi nạn nhân chết.

      *** “NHỮNG LÁ THƯ TỪ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC “ -TQLC LÊ CÔNG TRUYỀN :

      -Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên, cựu sinh viên sĩ quan Khóa 20 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, quận trưởng quận Ðầm Dơi, bị VC giết bằng cách cho người móc mắt ngay tại quận lỵ vào đầu tháng 5 năm 1975.

      -Khi chi khu Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thất thủ, Thiếu tá Chi Khu Trưởng Trần Vũ bị VC giết bằng cách lấy đũa tre vót nhọn đâm mù cả đôi mắt rồi cột ở chuồng bò cho đến chết!

      -Thiếu Tá Bùi Văn Ba, quận trưởng quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bị VC dùng dao phát cỏ chặt đầu.

  3. nguyên says:

    yêu cầu các nhà đấu tranh dân chủ hãy tròng quần đen vào đầu các tượng của tên
    Hồ Tập Chương..đang đứng trong tỉnh mình cư ngụ. Nói và viết thêm mệt thêm mất công. Tụi cọng sản là 1 lũ quỉ.

  4. LeThiep says:

    Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa còn kinh khiếp hơn gấp ngàn lần !

    Dưới đây là một số nhỏ tiêu biểu cho những nhận định của các giới văn, võ trong nước về câu hỏi ” Đánh thắng xong được giặc Pháp, giặc Mỹ, dân tộc và đất nước được gì ? :

    Nguyễn Hộ- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Hồ chí Minh: Nhục! Đất nước như thế này là nhục! Làm công dân của Việt Nam, có lịch sử oai hùng, đến ngày nay mà không có tự do, đó là nhục nhã! Nhục! Không thay đổi điều này, không xứng đáng làm người !

    Tiến sĩ Hà sĩ Phu :Chỉ biểu tình ôn hòa chống kẻ xâm phạm bờ cõi mà phải xin phép mới được biểu tình thì đất nước này rất xứng đáng làm nô lệ, không có nhân dân anh hùng nào lại ứng xử như con giun vậy .

    Nhà văn Dương Thu Hương : Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc….

    Nguyễn Minh Cần- Ủy viên thường vụ Thành ủy Hà Nội, phó chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, chủ nhiệm báo Thủ đô Hà Nội. :Hiệp ước về biên giới ngày 30.12.1999 và Hiệp ước về lãnh hải Bắc Bộ ngày 25.12.2000 mà những kẻ cầm quyền đã tự tiện ký kết với Trung Quốc đã làm cho Tổ Quốc ta mất đi hàng mấy trăm cây số vuông lãnh thổ, trong đó có vùng ải Nam Quan, thác Bản Giốc, v.v… và hơn chục ngàn cây số vuông lãnh hải trong vịnh Bắc Bộ!

    Nhà văn Dương thu Hương: Cuộc chiến giải phóng miền Nam là cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc” .

    Nhà văn Tô Hoài : Cái động lực gây nên cuộc chiến đó chính là chủ nghĩa cộng sản . Đấy chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin khác, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người .

    Trung tướng Trần Độ: …Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một Dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ “.

    Đại tá Phạm xuân Ẩn :Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán

    Trung tá Trần anh Kim: Thời kỳ đổi mới, đảng Cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, tàn bạo…, sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ .

    Lê Hiền Đức – cựu giáo chức chống tham nhũng-người được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) trao giải thưởng Liêm chính năm 2007 : Đã sống qua thời Việt nam còn chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít, đã hoạt động hậu địch trong kháng chiến, đã xem phim ảnh, nghe kể lại hoặc trực tiếp chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn vụ chính quyền “của dân, do dân, vì dân” cưỡng chế, thu hồi đất đai, nhà cửa, tài sản đối với người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, song tôi chưa bao giờ thấy người dân bị đàn áp một cách man rợ đến như thế, với quy mô lớn như thế .

    Giáo sư Hoàng Xuân Phú tả về công an Việt cộng đàn áp dân:

    Lồng lộn dã thú
    Nhằm mặt, chúng đấm
    Nhè đầu, chúng vụt
    Trút căm thù bằng cú đá tung chân
    Đánh cho đã cơn ghiền man rợ
    Đỡ bứt rứt tim đen mưng mủ
    Vừa tận trung với chủ
    Vừa thỏa thú côn đồ

  5. Trực Ngôn says:

    Trích: “Từ khi có được chính quyền, đảng Cộng sản Việt Nam liền tự huyễn hoặc bằng một khẩu hiệu mang đầy đủ sự kiêu ngạo cộng sản, mang cả vẻ lấp lóa vàng son của những ngai vàng trung cổ và mang âm hưởng tiếng tung hô của những vương triều phong kiến: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” (hết trích).

    Xin góp ý với ông Phạm Đình Trọng thế này:

    “Từ khi có được chính quyền”, có nghĩa là “đã được nhân dân trao phó, hay ủy nhiệm” qua một cuộc bầu phiếu tự do. Nhưng trong thực tế có như vậy không?

    Hoàn toàn không! Đảng CSVN đã cuớp chính quyền cả hai lần (1945 và 1975)!

    Vậy thì phải khẳng định rõ ràng như thế này ; Kể từ khi cướp được chính quyền ( 55 Năm Sau Nhìn Lại: Cách Mạng Hay Cướp Chính Quyền ) từ tay thủ tướng Trần Trọng Kim ngày 19.8.1945, và cướp được chính quyền VNCH ngày 30.04.1975 đảng Cộng sản Việt Nam liền tự huyễn hoặc bằng một khẩu hiệu mang đầy đủ sự kiêu ngạo cộng sản…………….mới đúng với sự thật!

  6. trái timpha lê says:

    NHÂN DỊP NĂM MỚI TRÁI TIM PHA LÊ XIN GỬU TỚI CÁC BẠN NHỮNG LỜI NÓI BẤT HỦ CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU
    Ghi sâu lời Bác dặn:
    “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
    “Không có gì quý hơn độc lập tự do”
    “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

    Câu này lấy từ ý của Quản Trọng trong sách Quản tử, nguyên văn là: Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân.: “Kế sách cho 1 năm, lấy việc trồng lúa làm đầu; Kế sách cho 10 năm, lấy việc trồng cây làm đầu; Kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu”

    “Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên”

    “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
    “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”

    “Nước Việt Nam là một,Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn.núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổí” Hồ

    “Muốn cho dân yêu,muốn được lòng dân,việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm,việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” Hồ Chí Minh.”

    Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi sẽ làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi..

    “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.”

    “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra ném bom Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua… Chú nên nhớ trước khi đến Bàn Môn Điếm ký Hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân huỷ diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Vì vậy nhiệm vụ của chú rất nặng nề”.

    • Văn Dũng says:

      Xin hỏi Trí,phú,địa,hào mà lão Hồ đã tận tâm tiêu diệt có phải là những thành phần của dân tộc Việt ? Xin hỏi có quốc gia nhược tiểu nào đã giành được độc lập với sự tổn thất kinh hoàng như nước VNXHCN ? Đấu tố cải cách ruộng đất, hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp …. Mà lão Hồ và đảng CS của lão đã tận lực thực hiện đã có đem lại cơm no áo ấm cho người dân ? Xin hỏi lão Hồ đã dậy được gì cho các đệ tử qua bài học Bình Nhưỡng để đến nỗi người dân miền bắc đã phải chịu 12 ngày đêm oanh tạc ? Xin hỏi chủ trương trồng người của lão Hồ đã chín muồi chưa hay vẫn còn dôn dốt ? Nếu chưa trả lời được rốt ráo thì cần phải học hỏi nhiều nhiều hơn nữa, không chỉ vậy mà còn phải tu tập để có thiện tâm, có lòng trằc ẩn biết nghĩ đến tha nhân,ít ra cũng phần nào có lợi cho bản thân, chứ cứ lo đọc (Hồ thần chú) thì cả đời sẽ là kẻ nô lệ, mà nô lệ tư tưởng thì vô cùng đốn mạt. Lời thật mất lòng,mong lượng thứ.

  7. lethiep says:

    Các hoạt đông khủng bố hàng ngày của Quỷ Đỏ Việt cộng ở Miền Nam – vì khuôn khổ giới hạn của mục Ý Kiến, nên chỉ có một số rất nhỏ các trường hợp tội ác điển hình được nêu lên dưới đây :

    Ngày 4 tháng Tư 1963: VC ném lựu đạn vào khán giả đang xem chiếu bóng ở một làng quê quận Cao Lãnh tỉnh Định Tường, giết chết 4 người và làm bị thương 11 người khác.

    Ngày 16 tháng Mười 1963: Hai chiếc xe đò ở Kiến Hòa và Quảng Tín bị trúng mìn VC khiến cho 18 hành khách tử vong và 23 người khác bị thương.

    Ngày 16 tháng Hai 1964: Khủng bố VC kích nổ bom tại rạp chiếu bóng Kinh Đô ờ Sài Gòn gây tử thương 3 người Mỹ và làm bị thương 32 người khác.

    Ngày 25 tháng Sáu, 1965: Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn bị đặt bom làm hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 9 người Mỹ và làm hơn 50 thường dân bị thương.
    .
    Ngày 4 tháng Mười, 1965: Sân vận động Cộng Hòa bị đặt bom làm 11 người thiệt mạng, 42 thường dân khác bị thương.

    Ngày 7 tháng 1, 1966: Cộng sản gài và giật nổ một quả mìn Claymore tại cổng vào phi trường Tân Sơn Nhất, làm 2 người chết và 12 bị thương.

    Ngày 17 tháng 1,1966: Cộng sản giật mìn xe đò trên công lộ tỉnh Kiến Tường làm chết 26 thường dân, trong đó có 7 trẻ em, và 8 người bị thương.

    Ngày 14 tháng Hai, 1966: VC gài nổ hai quả mìn dưới xe đò gần Tuy Hòa giết chết 48 nông dân và làm bị thương 7 người khác.

    Ngày 18 tháng Ba, 1966: Thêm 15 hành khách xe đò chết và 4 bị thương vì trúng mìn VC 8km phía tây Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.

    .
    Ngày 24 tháng Mười, 1966: Một chiếc xe đò chạy tuyến đường Huế – Quảng Trị trúng mìn VC tại Phong Điền khiến 15 hành khách bị thương.

    Ngày 1 tháng 11, 1966: VC pháo kích Sài Gòn trong Ngày Cách Mạng giết chết và làm bị thương 51 người.

    Ngày 3 tháng 11, 1966: Khủng bố VC xâm nhập ngoại ô Sài Gòn và pháo kích 24 phát vào trung tâm thủ đô. Các nơi bị trúng đạn là Chợ Bến Thành, nhà thương Grall, nhà thờ Đức Bà và một số nhà dân cư; có 8 người chết và 37 người bị thương nặng.

    Ngày 19 tháng 11, 1966: VC pháo kích tổng cộng 28 phát đạn súng cối ở Cần Giộc và Cần Đước tỉnh Long An gây cho 2 trẻ em chết và 17 người bị thương.

    Ngày 30 tháng 11, 1966: VC pháo kích chợ Tân Uyên tỉnh Biên Hòa giết chết 3 thường dân và làm bị thương 7 người khác.

    Ngày 30 tháng 3, 1967: VC pháo kích trại gia binh tỉnh lỵ Bạc Liêu, phá hủy 200 căn nhà, giết chết 32 người.

    Ngày 10 tháng 5, 1967: Một chiếc xe đò cán trúng mìn VC ở tỉnh Phú Bổn làm một hành khách chết, tài xế và 5 hành khách khác bị thương.

    Ngày 11 tháng 5, 1967: Bác sĩ Trần Văn Lữ Y, bộ trưởng Y Tế tường trình trước Tổ Chức Y Tế Thế Giới ở Geneva rằng trong 10 năm qua có hơn 200 nhân viên y tế bị VC giết hại. Con số chính xác là 211 người gồm bác sĩ và y tá đã bị VC giết hoặc bắt cóc; 174 bệnh xá, bệnh viện và nhà bảo sanh bị phá hủy, 40 xe cứu thương bị trúng mìn hoặc bị bắn bằng súng máy.

    Ngày 27 tháng 6, 1967: Một xe đò đầy hành khách cán phải mìn VC ở đông nam Lai Khê tỉnh Bình Dương khiến 23 người trên xe đều chết.

    Ngày 26 tháng 8, 1967: Xe đò chở hành khách cán trúng mìn trong tỉnh Kiến Hòa làm cho 22 người chết và 6 người bị thương.

    Ngày 27 tháng 8, 1967: VC gia tăng các vụ khủng bố bằng pháo kích một tuần trước ngày bầu cử tổng thống và thượng nghị viên. 46 chết và 227 bị thương ở Cần Thơ. 10 chết và 10 bị thương trong tỉnh Phước Long. 9 thường dân và 5 trẻ em bị thương ở Ban Mê Thuột. 2 chết và 1 bị thương ở Bình Long. 6 người bị bắt cóc ở làng Phước Hưng tỉnh Thừa Thiên.

    gày 3 tháng 9, 1967: Trong ngày bầu cử, vụ khủng bố VC đầu tiên xảy ra tại một địa điểm bỏ phiếu ở Tuy Hòa Phú Yên khiến 3 chết và 42 bị thương. Tính chung trong buổi sáng ngày bầu cử. có tổng cộng 48 cử tri bị VC sát hại.

    Ngày 5 tháng 12, 1967: Thảm sát ở Dak Son tỉnh Phước Long. Dak Son là một làng người Thượng với khoảng 2,000 dân. Vì ngôi làng này gần một căn cứ quân đội Mỹ và được dân làng có thiện cảm, VC căm thù muốn tiêu diệt. Hơn 300 VC trang bị súng phun lửa đang đêm tấn công. Tổng cộng có 252 người chết, hai phần ba là phụ nữ và trẻ em. 200 người bị bắt đi và không bao giờ trở lại.
    Ngày 30 tháng 1, 1968: Trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân, thừa dịp hưu chiến , VC xâm nhập thành phố Huế .Thành phố bị VC chiếm đóng 26 ngày, xử tử gần 6,000 nạn nhân không vũ khí mà VC cho là kẻ thù của CS.

    Từ 5/5 đến 22/6, 1968: VC pháo kích vào Sài Gòn, làm chết 115 người và 528 người bị thương.
    Ngày 29 tháng 5, 1968: VC chận đường lộ 155 ở tỉnh Vĩnh Bình, đốt 2 xe đò và 28 xe lam 3 bánh, bắt đi 50 hành khách thường dân gồm một mục sư Tin Lành.

    Ngày 28 tháng 6, 1968: VC tấn công bằng vũ khí nặng, chất nổ và lựu đạn vào trung tâm tị nạn và làng chài Sơn Trà, phía nam Đà Nẵng làm 88 người chết và 103 bị thương. 450 ngôi nhà bị phá hủy .
    Ngày 26 tháng 9, 1968: VC ném lựu đạn vào Chợ Bến Thành làm 1 người chết và 11 người bị thương.

    Ngày 7 tháng 2, 1969: VC cho nổ một túi mìn gài ở chợ Cần Thơ làm 1 người chết và 3 người bị thương.
    Ngày 4 tháng 4, 1969: VC đặt mìn một ngôi chùa trong tỉnh Quảng Nam làm 4 người chết và 14 người bị thương.

    Ngày 9 tháng 4, 1969: VC tấn công trại tị nạn Phú Bình tỉnh Quảng Ngãi đốt cháy 70 căn nhà, bắt cóc 4 người, làm cho 200 dân không còn nơi cư ngụ.

    Ngày 15 tháng 4, 1969: VC đột nhập trung tâm tị nạn An Kỳ tỉnh Quảng Ngãi để tuyên truyền và cưỡng bức đuổi người tị nạn về nhà. Khi dân phản đối, VC xả súng giết chết 9 người và làm bị thương 10 người khác.

    Ngày 8 tháng 5, 1969: Đặc công VC đặt bom trong trụ sở Bưu Điện Sài Gòn làm 4 thường dân chết và 19 người bị thương.

    Ngày 14 tháng 5, 1969: VC pháo kích 5 phát đạn hỏa tiễn 122ly vào khu dân cư thành phố Đà Nẵng làm 5 người chết và 18 người bị thương.

    Ngày 30 tháng 6, 1969: Trung tâm tiếp cư Hưng Mỹ tỉnh Bình Dương trúng đạn hỏa tiễn VC làm 76 người bị thương.

    July 17 tháng 7, 1969: VC tung lựu đạn vào Chợ Cồn Đà Nẵng làm bị thương 13 người, phần lớn là phụ nữ.

    Ngày 5 tháng 8, 1969: VC tung 2 quả lựu đạn vào trường tiểu học Vĩnh Châu tỉnh Quảng Nam trong lúc trường đang có một buổi họp mặt, làm 5 người chết và 21 người bị thương.

    Ngày 13 tháng 8, 1969: Khủng bố VC tấn công hai trạm tiếp cư dân chạy loạn ở Quảng Nam và Thừa Thiên làm 23 người chết và 75 người bị thương, một số lớn nhà cửa bị phá sập hoặc hư hại.

    Ngày 24 tháng Chín, 1969: Một chiếc xe đò trúng mìn Việt Cộng trên Quốc Lộ 1 về phía bắc Đức Thọ Quảng Ngãi làm 12 hành khách thiệt mạng.

    Ngày 13 tháng Mười, 1969: Việt Cộng ném lựu đạn vào Trung Tâm Chiêu Hồi Vị Thanh tỉnh Chương Thiện giết chết 3 thường dân và làm cho 46 người khác bị thương, khoảng phân nửa số người đó là thân nhân của các hồi chánh viên gồm phụ nữ và trẻ em.

  8. lethiep says:

    Nhiều tướng, tá trong quân đội CS lên tiếng chỉ trích gay gắt bè lũ nguỵ quyền Quỷ Đỏ Việt cộng :

    ***Trung tướng Trần Độ: “Tại sao chiếm được miền Nam năm 1975, một nửa đất nước trù phú như vậy mà chỉ vài năm sau đã đưa cả nước vào tình trạng nghèo đói ngắc ngoải như vậy?”

    …Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ “.

    *** Trung tướng Đặng Quốc Bảo -Hiệu trưởng trường kỹ thuật quân sự, Bí thứ thứ nhất Đoàn Thanh niên CS, Trưởng ban Khoa giáo trung ương Đảng. ngày 16 tháng 10 năm 2013, đã công khai phát biểu rằng : : «Tôi bị bệnh hiểm nghèo, không còn sống được lâu, phải nói lên sự thật, đảng CS cần từ bỏ chế độ toàn trị, thi đua cạnh tranh với các tổ chức chính trị khác của nhân dân, trả cho nhân dân các quyền tự do dân chủ ».

    Đại tá Phạm Đình Trọng:“…đảng CSVN, một tổ chức chính trị đã dùng bạo lực tàn nhẫn ứng xử với dân tộc Việt Nam văn hiến và đã đem lại cho nhân dân Việt Nam một thế kỉ cách mạng, chiến tranh đẫm máu, li tán dân tộc, tan hoang đất nước.

    “Đảng cộng sản tồn tại bằng độc quyền quyền lực. Xóa bỏ độc quyền quyền lực là xóa bỏ sự tồn tại của đảng cộng sản. Hiện nay đảng cộng sản đã là một sản phẩm lỗi thời của lịch sử…

    “Đảng cộng sản tự đặt vào thế đối lập với nhân dân, trở thành vật cản của dòng chảy lịch sử, kìm hãm đất nước trong trì trệ, đưa đất nước vào khũng bố, đàn áp đẫm máu, vào bạo loạn, rối ren, giam cầm nhân dân trong ngục tù, nhục hình của chuyên chính vô sản, đày ải, vô hiệu, thủ tiêu nhiều tài năng, trí tuệ và khí phách dân tộc”.

    *** Đại tá Phạm Quế Dương – tổng biên tập tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân: “Cộng sản vừa bất tài vừa bất lực, vừa bất lương” .

    *** Đại tá điệp báo Phạm Xuân Ẩn than thở : Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán .

    ***Đại tá Nguyễn Khải- Đại biểu Quốc Hội CS. Phó tổng thư ký Hội Nhà Văn CS – trong tác phẩm “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất“ nhận định về cái thành quả của cuộc chiến tranh như sau:

    “Dân tộc việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”.

    *** Đại tá công an Lê Hồng Hà, nguyên chánh văn phòng Bộ Công an , trong bức thư chất vấn bộ trưởng Công an Lê Minh Hương , ông viết:

    “Đối với dân tộc Việt nam, học thuyết Mác là học thuyết ngoại nhập…Không giúp lý giải được xã hội Việt nam với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng toàn khác với Tây Âu, rất dể dẫn cách mạng VN đi chệch đường và do đó gây nên tổn thất, gây đổ vỡ, gây kiềm hãm sự phát triển…”

    ***Trung tá Trần Anh Kim nói rõ cái nguồn gốc của đảng Cộng sản như sau:

    “Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn rất vô văn hóa, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách“ vu oan giá họa”, “ ngậm máu phun người”…Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là“ đảng Cộng sản Việt Nam”.

    “ Thời kỳ đổi mới, đảng Cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, tàn bạo…, sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ!”

    • Nông Dân says:

      Than ôi.Các cụ biết thế sao còn theo và làm những chức “Tướng Tá”.Bây giờ quí vị chỉ dám viết để chửi có làm mất sợi lông nào của đảng cộng sản không?Chửi để tự an ủi cái ‘lương tâm”.Than ôi bàn tay quí vị đã nhuốm máu dân Việt và góp phần không nhỏ vào việc” Bắc thuộc” lần thứ năm có nhiều triển vọng xẩy ra trong tương lai ! Có ngon quí vị bỏ đảng trả thẻ hưu xuống đường kêu gọi mọi người hợp sức chống lại chính quyền như nhân dân Ukraine thì Nông Dân này sẽ ngưỡng phục và sẽ cố gắng tồng trọt thêm để đóng góp vào cuộc cách mạng giải phóng dân Việt.

  9. Austin Pham says:

    Ông Phạm Đình Trọng bửa nay biết đi chơi thiệt à nghen. Hóa ra toàn bộ đảng cộng sản VN từ trước tới giờ chỉ là những tên lính đánh thuê thôi sao? Rồi còn là tội đồ của dân tộc vì bao tội ác man rợ nữa. Tội nghiệp cho mấy cháu ngoan bác hồ quá!
    Chào sảng khoái.

  10. Hồ Bác Cụ says:

    Bài này do chính một cựu Đại tá CSVN nay đã giác ngộ và quay về với dân tộc viết ra, chắc chắn sẽ làm cho các bạn trẻ nào còn nghi ngờ về âm mưu bán nước VN của Hồ chí minh và bọn cướp CSVN hiểu rõ ràng hơn. Điều quan trọng khi đọc bài này, các bạn trẻ trong nước phải hiểu rõ rằng là đất nước VN bị chia đôi chính là do Hồ chí minh và bọn cướp CSVN làm ra dưới áp lực của Mao và Chu Ân Lai trong âm mưu “dùng người VN đánh giết người VN, làm kiệt quệ nội lực đất nước VN à rồi sẽ thôn tính VN”. Miền Nam không hề ky’ vào bản văn chia đôi đất nước và chấp nhận tổng tuyển cử vì biết rõ bọn V+ rất gian hiểm là tay sai của Tàu khựa.

    Chính nghĩa Quốc Gia của VNCH mới thực là chính nghĩa, còn bọn V+ chỉ có trang bị chủ thuyết ngoại lai do HCM mang về và cướp chính quyền rồi cai trị bằng súng ống do Nga Tàu cung cấp, thì làm sao có chính nghĩa được?????? Xin cám ơn ông cựu Đại Tá Phạm Đình Trọng.

Phản hồi