Linh – Kiệt và món bê thui
Ông Linh gặp ông Kiệt lần đầu khoảng năm 1956. Để đánh dấu sự kiện quan trọng này, ông Linh mời ông Kiệt nhậu món bê thui chấm với nước mắm gừng. Tình đồng chí, mùi bê thui, với mắm mặn gừng cay đã để lại trong ký ức ông Kiệt những ấn tượng đến tận cuối đời. Bà Bảy Huệ vợ ông Linh là người đồng hương Vĩnh Long với ông Kiệt. Vợ chồng bà coi ông Kiệt như cậu em trong nhà. Nhưng khi hai ông đã đạt đến tột đỉnh quyền uy, thì họ cư xử với nhau thế nào. Huy Đức dẫn chúng ta lần mò vào chốn thâm cung, kín cổng cao tường, nhưng vô minh, tăm tối để tìm câu trả lời trong Quyền Bính.
Vò xé miền Tây
Tháng 6 năm 1986, ông Linh trở thành Tổng bí thư còn ông Kiệt là phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.
Tháng 8 năm 1986 xảy ra vụ án Hoàng Cơ Minh, nguyên phó đề đốc tư lệnh Vùng II Duyên hải của VNCH, qua Mỹ từ năm 1975, về Thái lập căn cứ kháng chiến. Trong vụ án này có một bị cáo là Dương Văn Tư.
Cimexcol là công ty khai thác gỗ bên Lào của tỉnh Minh Hải và thành phố Hồ Chí Minh. Phó giám đốc điều hành là Dương Văn Ba.
Khi ông Linh lên Tổng bí thư được hơn một năm thì Dương Văn Ba bị bắt vì là anh của Dương Văn Tư, và anh Ba qua Lào lập chiến khu để em Tư đánh vào Việt Nam.
Nhưng Tư sanh ở miền Bắc, và nhiều tuổi hơn Ba. Họ không có mối quan hệ huyết thống. Lại không có bằng chứng Ba qua Lào để mở chiến khu.
Số phận đắng cay không buông tha Ba. Án chính trị chuyển thành án kinh tế. Hình phạt nặng nề giánh xuống đầu Ba và nhiều người khác trong ban lãnh đạo Cimexcol, mặc dù không có chứng cớ của tham nhũng hay thua lỗ.
Huy Đức không dừng lại ở việc tường thuật tại tòa mà còn đưa bạn đọc đi tìm căn nguyên. Trung tướng công an Võ Viết Thanh, thứ trưởng phụ trách an ninh “không thấy có bằng chứng Cimexcol qua Lào mở chiến khu”. Lãnh đạo Cimexcol là những đồng chí của ông Kiệt ở miền Tây trước 1975. Ông Linh và ông Kiệt đang “có vấn đề”. Ông Linh đã chỉ đạo Lâm Văn Thê giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh làm án.
Cả miền Tây Nam bộ cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của tị hiềm. Những con người hiền hòa chân chất của dải đồng bằng châu thổ kẹt giữa muôn vàn xô đẩy của quyền lực. Bao nhiêu cuộc kiểm điểm, bao nhiêu thông tư, chỉ thị, bao nhiêu người bị kỷ luật, liên lụy, cách chức, khai trừ, bao nhiêu người bị oan sai, bao nhiêu người phải ôm hận xuống mồ.
Hình ảnh của miền Lục tỉnh bị vò xé thực ra chỉ là một phiên bản hắt ra từ mối quan hệ Linh – Kiệt.
“Trèo cây, múa gậy”
Tháng 3 năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đột ngột qua đời. Theo Hiến pháp thì ông Kiệt sẽ lên thay cho đến khi Quốc hội bầu ra người mới.
Tháng 6 cùng năm, Quốc hội nhóm họp đã bầu Đỗ Mười mặc dù rất nhiều đoàn đại biểu đề nghị ông Kiệt. Bạn đọc được coi một màn xiếc, quay cuồng, đảo điên đến ngoạn mục của ông Linh.
Ngay khi Phạm Hùng vừa chết, ông Linh đi gặp cố vấn Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ, rồi giao cho Nguyễn Đức Tâm đi các tỉnh miền Bắc, Võ Chí Công đi các tỉnh miền Trung, và đích thân ông đi các tỉnh miền Nam để vận động loại ông Kiệt ra khỏi ghế thủ tướng.
Không thấy Huy Đức nêu ra nội dung của cuộc gặp giữa ông Linh và hai ông cố vấn. Nhưng theo hồi ký của Đoàn Duy Thành thì Phạm Văn Đồng đánh giá Đỗ Mười là “Chỉ có phá”. Ông Đồng có lúc đã “phản ứng rất gay gắt và đã giao cho năm đồng chí cấp tướng là phải hạ anh Mười xuống”. Cũng không thấy Huy Đức nêu ra bằng chứng Bộ chính trị chọn Đỗ Mười.
Khi vận động loại Võ Văn Kiệt, ông Linh đi đến đâu cũng bị phản đối, nhưng ông luôn nhân danh “Đây là quyết định của Bộ chính trị”.
Ông Linh đã thao túng dư luận, thao túng Quốc hội để chọn Đỗ Mười, một người đã phá nát nền kinh tế miền Bắc sau năm 1954, phá tiếp nền kinh tế miền Nam sau 1975, có tiền sử tâm thần phân liệt, đã phải phải “trèo cây”, “múa gậy” để “hạ nhiệt”, trở thành Thủ tướng.
“Cậu sẽ chết”
Ông Linh nghỉ hưu vào năm 1991, nhưng những cú thôi sơn của ông nhằm vào ông Kiệt dường như không muốn nghỉ ngơi.
Khi ông Kiệt đã trở thành Thủ tướng, miền Bắc thừa điện, miền Nam thì thiếu. Ông Kiệt cho xây dựng đường dây 500 kV tải điện vào Nam, thay vì bán qua Trung Quốc.
Ông Linh cho là ông Kiệt “lợi dụng tiền Nhà nước để gây thanh danh cá nhân”, rồi lại dùng con bài tư pháp như ông đã từng làm để triệt hạ đối phương.
Một động thái thiếu thận trọng nhưng không phạm pháp của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải đã trở thành một bản án đầy ám muội giáng xuống đầu ông cùng ban lãnh đạo xây dựng đường dây 500 kV.
Chưa đủ, ông Linh đích thân bay ra Hà Nội gặp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để đổi cáo trạng từ khung “cảnh cáo” thành khung có mức án ba năm tù.
Vẫn chưa hài lòng, ông Linh còn can thiệp loại bỏ đợt ân xá trước Tết Nguyên đán hằng năm, để ông Hải không còn cơ hội ra tù sớm.
Quay lại vụ án Cimexcol, ông Linh đã tung ra một màn ảo thuật để tòa phải xử “sơ chung thẩm” kết hợp, đưa nạn nhận vào ngõ cụt, tuyệt đường kháng án.
Ở vụ án này, Huy Đức dẫn chúng ta vào một khoảng tối, phía sau vành móng ngựa. Một người bạn kể với ông Hải rằng “Vị ấy đã đồng ý tha cho tớ nhưng cậu sẽ chết”. “Vị ấy” là ông Linh.
Ông Linh đã dùng quyền bính để can thiệp vào các vụ án một cách tùy tiện đến mức thối nát, nếu không nói đó là hành vi phạm pháp. Đây không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối. Ông Linh còn làm như vậy nhiều năm sau đó để triệt hạ ông Kiêt.
Không “đao to búa lớn” nhưng…
Giữa năm 1995, Chính phủ mà ông Kiệt điều hành gặt hái được nhiều thành tích, uy tín của ông lên cao. Khi đó Tổng bí thư Đỗ Mười đã ở tuổi 80. Ông Kiêt trở thành một ứng cử viên nặng ký cho chức tổng bí thư vào kỳ Đại hội VIII.
Điều này đã làm cho Trung Quốc, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, và đặc biệt là ông Linh trở nên quyết liệt hơn, tàn nhẫn hơn. Ông Linh tung ra trận đánh tổng lực với nhiều chiến thuật khác nhau.
Vợ ông Kiệt là bà Phan Lương Cầm, tiến sỹ Hóa, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, trở thành mục tiêu cho cuộc tấn công. Bà Cầm không phải đảng viên cũng trở thành một chủ đề cho dư luận đàm tiếu. Ông Linh gọi bà là “con mẹ Giang Thanh”. Hình ảnh bà Cầm lịch lãm, duyên dáng bên chồng trong những chuyến công du nước ngoài bị mỉa mai là “gót chân Achilles” của Thủ tướng. Tấm hình bà Cầm đang mang gói quà trong một chuyến công du được tung ra cho nhiều người coi “Ông xem, nó chỉ đi để lấy quà”. Những lời đồn thổi về chuyên cơ chở bà Cầm thường mang rất nhiều hàng hóa. Ông Linh công khai tung tin bà Cầm tham nhũng.
Đời tư của ông Kiệt cũng bị sách nhiễu. Ông Kiệt lấy vợ, ông Linh cho là “ẩu”, “không thèm hỏi ai”, “không chấp nhận được”. Ông Kiệt chơi tennis thì ông Linh cho là “xa rời lối sống và đạo đức cách mạng”, “tốn kém” và “học đòi”. Một ủy viên Bộ chính trị tâm sự “Ông Linh đi đâu cũng nói xấu ông Kiệt”. Một cán bộ cao cấp thì “rất buồn” khi nghe ông Linh gọi ông Kiệt là “thằng” giữa cuộc họp đông người. Khi ông Linh càng ốm nặng, ông càng lo lắng “Sáu Dân mà trở thành tổng bí thư thì gay lắm”. Ông quyết liệt hơn với bản trường ca “Tham nhũng đâu cần chống ở đâu, cứ chống ngay trong nhà Thủ tướng”.
Song song với những hoạt động để triệt hạ uy tín cá nhân ông Kiệt, ông Linh tìm cách cô lập và loại ông Kiệt ra khỏi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Ông Kiệt không được tham dự vào các quyết định quan trọng nữa.
Đồng thời, ông Linh lôi kéo nhiều nhân vật gốc miền Tây Nam bộ để chống ông Kiệt, trong đó người dẫn đầu và lợi hại nhất là Nguyễn Hà Phan.
Khi ông Phan đang làm bí thư tỉnh Hậu Giang, ông khá phóng khoáng và năng động. Ông Kiệt cất nhắc ông ra Hà Nội làm phó cho mình vào năm 1986.
Chẳng bao lâu cơn thèm khát quyền lực chốn kinh thành đã thổi bay hương đồng gió nội. Phan bỏ Kiệt mà kề vai sát cánh với “lũ chim sẻ chim ri” Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, thậm thụt vào ra với đám “MA vương” Mười – Anh, và Nguyễn Văn Linh.
Khi chính phủ ông Kiệt chọn Úc là đối tác thăm dò dầu khí ở mỏ Đại Hùng, ông Phan bảo “miền Nam không ai đồng tình vì bọn Úc đã đưa quân vào tàn sát đồng bào ta”. Khi ông Kiệt chủ trương cho Malaysia xây dựng sân bay Nội Bài, ông Phan đưa lý do “an ninh quốc gia”, “không cho nước ngoài đầu tư ở cửa ngõ Thủ đô”.
Tháng 1 năm 1994 tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, ông Phan đưa ra một bản thống kê mười sáu điểm chệch hướng của chính phủ mà ông Kiệt điều hành. Bữa đó, ông Phan được kết nạp vào Bộ chính trị.
Tất cả những hoạt động trên đây mới làm giảm uy tín, chứ chưa thể kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Kiệt được. Song, những đối thủ của ông Kiệt cũng không phải chờ quá lâu, khi ông công bố “Thư gởi Bộ Chính Trị”.
Lá thư này được cho là do Nguyễn Trung, thư ký của ông Kiệt, chấp bút. Việc công bố lá thư vào một tình huống mà ông Kiệt đang bị bao vây bởi cánh bảo thủ, và vào một thời điểm trước đại hội khi mà các phe nhóm đang tính sổ với nhau, là một sai lầm chết người của ban tham mưu cho ông Kiệt.
Đối thủ của ông Kiệt không bỏ lỡ cơ hội. “Thư gởi Bộ chính trị” được hình sự hóa. Ông Lê Hồng Hà nguyên chánh văn phòng Bộ Công an bị khám nhà, hưởng hai năm tù giam vì tội tàng trữ lá thư. Tiến sỹ Hà Sỹ Phu hưởng một năm tù giam vì tội chuyên chở lá thư. Nguyễn Kiến Giang 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội đọc lá thư.
Người chống đối lá thư này mạnh nhất là Nguyễn Hà Phan. Phan kết tội ông Kiệt là “nối giáo cho giặc”, “không vững vàng”, “chệch hướng 100%”.
Thảm đỏ đã trải ra để ông Phan bước vào Phủ thủ tướng nếu như không có một vụ án “Nguyễn Hà Phan” đầy kịch tính xảy ra ngay sau đó.
Lê Khả Phiêu người đập lại lá thư này rất đanh thép trên tờ “Quân đội nhân dân” đã trở thành Tổng bí thư kế nhiệm.
Người ta dàn xếp để ông Linh không “đao to búa lớn” với ông Kiệt như trường hợp Trần Xuân Bách. Nhưng sự nghiệp chính trị của ông Kiệt coi như đã cáo chung. Ông Kiệt yên vị ở ghế thủ tướng cho đến khi hạ cánh không lâu sau đó. Ông Linh chiến thắng.
Xuyên suốt toàn bộ “Quyền Bính” bạn đọc không thấy ông Kiệt ra đòn trả đũa. Chỉ có một tình tiết nhỏ là ông Kiệt đã chỉ ra một nhân chứng sống để lột mặt thật của Nguyễn Hà Phan, kẻ từng phản bội đồng đội trong thời gian bị bắt giam. Ban Bí thư quyết định tước hết mọi chức vụ và khai trừ ông Phan ra khỏi đảng trong vòng một buổi sáng. Ông Phan trắng tay về lại miền Tây như một tội đồ. Nhìn Phan khăn gói rời Hà thành, ông Linh tím ruột.
Lúc về hưu, ông Linh thề cống hiến cho đảng đến hơi thở cuối cùng. Sự thực của viêc cống hiến trong hơn mười năm cuối đời này là ông Linh chỉ làm một việc: Mang ông Kiệt ra thui như người ta thui bê làm món nhậu.
Kiếp người ngắn ngủi trầm luân. Cả hai ông giờ đang phiêu du miền cực lạc, chẳng biết có còn chút vấn vương trần thế mà nhớ tới bữa nhậu bê thui chấm với nước mắm gừng của thủa hàn vi.
Cảm ơn Huy Đức đã dũng cảm vượt lên sự sợ hãi, vượt lên những cám dỗ của đời thường, vượt lên những đắm đuối, mê say, sùng bái, tụng niệm của nhiều người cầm bút cùng thế hệ. Anh đã can đảm bức phá những khuôn khổ, kìm hãm, cấm đoán, răn đe để tìm tòi, và để lại cho đời, cho lịch sử một lời nói thật.
Tháng Giêng, Giáp Ngọ 2014
© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt
HUY ĐỨC LÀ AI ?
WHO IS HJY DUC ?
Thưa bà con,
Tình cờ Lão Ngoan lại vớ được một bài ký tên Huy Đức, tựa đề rất nổ HIỆN TƯỢNG VÕ VĂN KIỆT trên mạng internet và Lão Ngoan xin đưa đường link dẫn vào xem toàn bài này
http://www.viet-studies.info/kinhte/HuyDuc_HienTuongVoVanKiet.htm
Trước khi vào bài, lại có màn thiệu bằng hàng chữ nằm trong khung tử tế như sau:
[trich]
Đây là bản gốc bài đăng trên báo Tuổi Trẻ khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần.
Xin đừng lẫn lộn bài này với phần nói về ông Kiệt trong cuốn sách mà Huy Đức sắp xuất bản.
Cuốn sách này không chỉ nói về ông Kiệt mà còn đến nhiều nhân vật, vụ việc, khác nữa, từ 1975 đến nay.
[hết trích]
Đọc một hơi bài báo của Huy Đức,
tôi lật ngửa ra chân tướng Huy Đức:
CHUYÊN GIA thần thánh hóa anh Sáu Dân!
Chính vì thế mà tôi đã đặt DẤU HỎI TO TƯỚNG trên !
Rồi thêm dấu nhỏ hơn, tại sao lại có bài viết khá công phu,
được tác giả thanh minh thanh nga là “điểm sách Huy Đức” như trên !
Ôi thời mạt pháp cho nên ma vương qủi sứ lộng hành như chốn không người.
Lão Ngoan Đồng
Tổ sư y trị :-) !
Thưa bà con,
Tình cờ lục tìm được một bài báo của BBC phỏng vấn ông Kiệt lúc về hưu, vào ngày 14 tháng 5 năm 2007. Trong mục góp ý có một ý kiến đáng để ý như sau
[trích]
Hung ICP, Hà Nội
Cụ Kiệt là người có nhiều đóng góp cho Việt Nam. Tiếng nói của Cụ có trọng lượng ở cả trong và ngoài Đảng. Về hưu, tuy Cụ đã trở thành người bình thường, nhưng như vậy tiếng nói của Cụ mới mang tính khách quan và rất hợp với suy nghĩ của mọi người dân trong nước: Hoà giải để xây dựng đất nước.
Kiều bào ở hải ngoại tuy không nhiều, nhưng là lực lượng đáng kể về tri thức, sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước. Hoà giải không có nghĩa là yếu thế: Các anh chị đừng nhầm tưởng chúng tôi mong muốn hoà giải là bởi vì các anh chị chiếm ưu thế thượng phong. Có các anh chị giúp đỡ thì Việt Nam nhanh chóng phát triển hơn. Nhưng không có các anh chị thì Việt Nam cũng vẫn phát triển. Trong những năm 80, ĐCS cũng đã nhiều lần thừa nhận sai lầm trong quản lý. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ tội cho ĐCS. CNTB giành được chính quyền và đã trải qua 500-600 năm tích luỹ tư bản. Trong khi đó CNXH mới có hơn 100 năm hình thành và vài chục năm quản lý. Hiện giờ cũng mới chỉ trong giai đoạn tích luỹ. Việc sai lầm là khó tránh khỏi. Hơn nữa, trong một thời gian dài Mỹ cấm vận Việt Nam, để có được thành tựu như ngày nay trong khi bị cấm vận là điều hoàn toàn không hề dễ dàng gì.
Với vài chục năm quản lý Đất nước, trong điều kiện bị cấm vận, kinh tế vẫn khá lên đủ thấy công lao không thể phủ nhận của ĐCS. Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền nên chẳng nước nào có thể can thiệp, có thể yêu cầu Việt Nam phải thế này, phải thế khác, huống chi là các anh chị. Hòa giải là trên cơ sở làm lợi cho nhân dân chứ không phải hoà giải để đấu đá chính trị.
[hết trích]
Lão Ngoan bình loạn:
1/
Một tên CS già hàm, cố ngụy biện bằng những bóp méo lịch sử và lý luận củ chuối ! CNTB dành chính quyền được 5-6 thế kỷ ???
Cứ cho là đúng đi, nhưng tại sao CNTB lại tồn tại được lâu thế và lại kiện toàn ngày một mạnh hơn trước? – Thưa đó là nhờ ngày càng có dân chủ và tự do thật sự.
CNCS chỉ là hàng mạo hóa, gặp mưa gió một tí là phá sản ngay ! Giờ đang cố lột xác để bắt vít trên quyền lực.
2/
Không có tiền tỷ tỷ Mỹ kim của hải ngoại gửi về liên tục, nhằm vực dậy nền kinh tế èo uột lên thì còn lâu mới được như ngày nay.
Chưa kể khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi sinh trầm trọng; cũng như bán đất bán biển tùm lum. Tệ hại nhất là cướp đất của dân, cướp công lao thành quả lao động của dân, nhất là dân vùng kinh tế mới và dân đi lao động xuất khẩu.
3/
Ở các nước có tự do dân chủ thật sự, nếu anh làm sai phải từ chức, đảng của anh sẽ mất chính quyền … Nhưng ở VN dù thế nào đi chăng nữa đảng CS vẫn độc diễn sân khấu chính trị.
Có SAI thì SỬA, dù sai trầm trọng như trong CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, NHÂN VĂN GIAI PHẨM …
Rồi sau 1975, đảng này lại phạm phải không biết bao nhiêu sai lầm tai hại, nhưng vẫn kẻ biểu ngữ giăng khắp nơi, để tự sướng bằng cách ca tụng mình thật thô bỉ và trâng tráo (Đảng CSVN – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại) !
Kết, chuyện về CS là chuyện dài nhân dân … tự vận, trên từng cây số !
Trích: “Đỗ Mười, một người đã phá nát nền kinh tế miền Bắc sau năm 1954, phá tiếp nền kinh tế miền Nam sau 1975, có tiền sử tâm thần phân liệt”
Thế cái lúc ông Đỗ Mười phá nát nền kinh tế miền Bắc thì ông Hồ Chí Minh ở đâu và làm gì? Ông Hồ Chí Minh lúc đó vẫn là vị lãnh đạo tối cao. Nếu ông Hồ thấy việc làm của ông Đỗ Mười đưa đến phá nát kinh tế miền Bắc thì ông Hồ phải có biện pháp ngăn chặn hoặc sửa sai. Sửa sai bằng cách trả lại tài sản cho tư sản, trả lại ruộng đất cho nông dân chẳng hạn. Nhưng ông Hồ đã không phản ứng gì khi kinh tế miền Bắc bị phá nát thì tức là ông Hồ tán thành đường lối XHCN kiểu như vậy và chủ trương đánh miền Nam để rồi ông Đỗ Mười sau này có cơ hội làm như ông đã làm ở miền Bắc.
Nhưng nào chỉ có kinh tế miền Bắc bị phá nát mà kinh tế Liên Xô, Trung Quốc cũng bị phá nát bởi các biện pháp giống như các biện pháp ông Đỗ Mười làm. Nào chỉ có mình ông Đỗ Mười là phải chịu trách nhiệm!
Trước 75 đồng chí Đỗ Mười chẳng có chút oai vệ gì cả. Có chăng chút ít thì cũng chỉ ở TP Hải Phòng mà thôi. Tội nghiệp ông ta bác Minh Đức.
Nói cho cùng thì phe XHCN không có cạnh tranh nên chẳng anh nào biết làm ăn ra hồn.
Kể bác nghe, hồi đó các bố nhà nước Việt Nam anh hùng ta chở cả tầu lớn chuối tiêu xuất cảng sang Liên Xô, vì không có hệ thống Cooler như ngày nay, hơn nữa của chung không ai tiếc, chẳng anh nào có kinh nghiệm nên khi chuối tới Nga thì chín quá, vỏ có trứng cuốc và bị trả về.
Dân chúng được mua tự do (không cần tem phiếu, ưu tiên gì hết), không cần đường nấu chè ăn vẫn ngon.
Có lần các đồng chí Ru Ma Ni viện trợ cho không thuốc lá, được bán tự do nên em mua được mấy bao. Mở ra hút mới biết thuốc mốc vì chẳng có giấy bạc bọc ngoài nên mùi nó ai..ai ghê lắm, ấy vậy chứ hút vào vẫn đỡ thèm và cũng ngon..ngon.
Em thì không có,nhưng những đồng chí cán bộ được mua xe đạp ưu tiên như Thanh Niên Thống Nhất v.v. thì chạy vài cuốc là khung bị gục liền vì sắt thép yếu quá.
Nghe nói có đồng chí khi xe bị gục khung té nhào, thằng nhỏ đè vào ghi đông bể nát, không làm việc được nữa.
Tuy nhiên khi hành quân vô nam, được phát một hộp nặng một ký thịt heo xé nhỏ trộn với ngũ vị hương gì đó.v.v thì có đồng chí ăn cả ba tháng vẫn không thiu.
Vì vậy ngày nay tới 80% hàng hoá ở VN, từ cái kim sợi chỉ cũng của Trung Quốc là chuyện không có gì là khó hiểu.
Kính.
Dear tonydo
“Tuy nhiên khi hành quân vô Nam, được phát một hộp nặng một ký thịt heo xé nhỏ trộn với ngũ vị hương gì đó.v.v thì có đồng chí ăn cả ba tháng vẫn không thiu.
Vì vậy ngày nay tới 80% hàng hoá ở VN, từ cái kim sợi chỉ cũng của Trung Quốc là chuyện không có gì là khó hiểu.” (nguyên văn)
Cám ơn đồng chí cựu bộ đội cụ Hồ cung cấp tin quan trọng, nhưng cực hay. Tôi bèn lý giải tiếp theo, bạn xem có lô-gịc mắt-xích Liên Xô không nhé :-)
1/
Ăn đồ hộp Tàu cộng ấy nhiều, cho nên có đồng chí giai lẫn gái ta không chừng sau này sinh con quái thai hay trở thành vô sinh, nhưng lại đổ thừa là do chất độc màu da cam của Mỹ đấy nhớ !
Cứ xem bài víêt của của Jacob Nguyễn Hữu Vinh đang đăng trên DCV, về cái mà nhà nước ta gọi là tà đạo Dương Văn Minh, thì rõ ngay ai là kẻ gian trá điêu ngoa !
Ai đó còm ở DCV rằng, CS nói láo có hệ thống, nói láo lì lợm, trơ trẽn, bỉ ổi …
2/
Vừa qua nghe lệnh khẩn cấp từ Thiên triều, bọn cầm đầu Bắc bộ phủ vội vã cấm tuyệt làm lễ tưởng niệm Hoàng Sa và nay mai là kỷ niệm ngày 17 tháng 2 năm 1979 là ngày bọn bành trướng Bắc Kinh “dậy cho côn đồ Việt Nam một bài học” !
wikipedia “Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979″
Trong chuyến thăm Đông Nam Á tháng 12 năm 1978, tại một cuộc trả lời phỏng vấn được Trung Quốc truyền hình trực tiếp, Đặng Tiểu Bình tuyên bố: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học” mà ngày hôm sau báo chí chính thức của Trung Quốc cắt ngắn thành “phải dạy cho Việt Nam bài học”.
Lão Ngoan Đồng
Tổ sư Y trị :-)
Ăn cả ba tháng vẫn…không thiu!
Đó chính là nguyên nhân mà thuốc diệt cỏ dioxin phải mắc tiếng “oan” …Thị Kính!
Hãy chịu khó hỏi thăm đồng bào ở Hố Nai, Tam Hiệp, Tân Mai khi cánh rừng Long Bình được khai quang để biến thành căn cứ tiếp vận lớn nhất miền Nam, người Mỹ đã rải bao nhiêu tấn hoá chất diệt cây, cỏ (đuợc đựng trong những container sơn màu da cam)? Kéo dài hàng tháng, mù trời mù đất do máy bay C-123 phun xuống, nhất là khu Hố Nai từ cây số 6 hay còn gọi là Suối Máu( tính từ thành phố Biên Hoà) cho đến cây số 17 chịu nặng nhất. Hãy tìm hiểu và hỏi những người đã và còn đang sống ở đó xem đã có bao nhiêu con cái họ được sinh ra mà mắc những bệnh tật như con em cuả các cán binh BV xâm nhập vào Nam sau này bị? Câu trả lời sẽ là …không hay không đáng kể hoặc không có thống kê nào!
Có ai đã dám đặt v/đ hậu quả mà người lính BV và con, cháu họ phải gánh chịu là do những chất hoá học được TQ cho vào để giữ thức ăn đựơc lâu dài? Chất hoá học nào cũng chỉ có thời hạn, nếu lương khô đưọc xử dụng quá hạn, vi khuẩn gây ra mốc tác động với hoá chất sẽ gây ra những tai họa nào, ai biết?
Câu hỏi được đặt ra là, tại sao bao nhiệu bộ đội ăn lương khô TQ mà chỉ một số bị hậu quả lâu dài? Câu trả lời là, không phải tất cả lương khô có hoá chất chống mốc đều gây hậu quả xấu, chỉ có những loại dùng quá giới hạn cho phép, cỡ như 3, 6 tháng …không thiu!
Một phần sự việc đã chìm vào quá khứ, phần khác do trình độ khoa học giới hạn, hơn nữa tác động lại không gây hậu quả tức thời để phải quan tâm hoặc nếu có cũng vượt khỏi tầm kiểm soát vì …sự đã rồi. Chỉ đến khi với một số lượng không nhỏ mắc di chứng và không thể lấp liếm được thì bây giờ ngón nghề cuả người CS được phát huy: đổ thừa cho Đế Quốc Mỹ với “chất độc màu da cam”. Tiện cả đôi đường, vừa trốn trách nhiệm với binh lính cuả họ, vừa gây tiếng vang để biết đâu Đế Quốc không “xì” ra …Đô La!
Bất cứ hoá chất nào cũng tác hại đến cơ thể con người, chỉ nhiều hay it (các loại tây dược là một chứng minh), vì thế không thể liều lĩnh cho là dioxin vô hại. Vấn đề mức độ đến đâu và hâu quả tác hại đến những cơ phận nào trong cơ thể con người. Chẳng thế mà sau bao nhiêu năm với bao nhiêu nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn chưa thể đồng ý với nhau, vẫn chưa có một kết luận khả dĩ tin cậy được để căn cứ vào đó kết tôi cho loại hoá chất này như chính quyền CSVN nêu ra, và cũng vì vậy, toà án Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của một nhóm người được thúc đẩy, được yểm trợ bằng mọi phương tiện cuả c/q CSVN.
Hy vọng rằng với tiến bộ khoa học, với thời gian, câu trả lời sẽ rõ ràng hơn. “Ai” là thủ phạm, nếu đúng là do chất diệt cỏ dioxin, thì nạn nhân sẽ được bồi thường cả vật chất lẫn danh dự vì tránh được tiếng tiếp nhận ‘bố thí’( nhân đạo) từ c/q Mỹ và các công ty sản xuất. Ngược lại, nếu dioxin không gây hậu quả như người ta cáo buộc, bộ mặt gian manh của CSVN vốn đã lem luốc lại càng dơ dáng hơn!
Hôm kỉa hôm kiaa, DâM tôi tỏ lòng khoan hồng với hai ông Linh và kiệt tí xíu,cho
rằng hai ông cũng.thức thời, đón gió bốn phương vô nhà ,mát mặt tí xíu…
Nhưng vì toàn cái đoảng Cộng phỉ chó gìà giữ xương còn nhao nhao vây kín, hai xừ
ta sợ quá đii thôi, nên co vòi trở về hàng ngũ đảng, không thì nguy…
( Bên Liện Sô, Krouthchev cũng chủ trương ” sống chung hòa bình,” nhưng bĩ bầy sói
lang cắn sủa dữ quá, cũng đành thúc thủ, trở về hang ngũ kiếm cơm…)
Vậy thì ra. những nông nô cộng phỉ như các đứa trên trang này, mới thiệt sự là nguy
hiểm. Chúng nò tôn thờ xác chết già Hồ,, cúi lạy các xác ươn của đồ tể Giáp, thực ra
là để làm bức màn che cho chúng nó dương oai tác quái với đồng bào ta…
Chúng đang say mồi, say cái bả do thằng Mỹ dúi vô mồm, nên ngu đần quên khuấy đi
cái ngày tàn của chúng, trước đòn thù nhân dân cả nước… ,— Dâm cảnh báo nhá!.
Trong nội bộ thế giới CS, nhất là đời tư các lãnh tụ khó mà biết được. Mỗi chuyện xảy ra họ cố giấu như mèo giấu cứt.
Nhưng theo tin nội bộ, lý do ông Linh thù ông Kiệt tới hơi thở cuối cùng là vì miếng đất Tam Giác ở vườn rau Bác Hồ. Nghe nói, một trong những người con của ông Linh nếu đem thử DNA có triển vọng. . . Match với ông Kiệt.
Tuy nhiên kể ra ông Linh cũng còn tình đồng chí, chứ như ” vườn rau ” Nguyễn Thị Minh Khai mà Bác cho đồng chí Lê Hồng Phong ” đứt bóng ” luôn !
Bởi vậy làm anh em với các đồng chí nên cẩn thận. Miệng đ/c nói thế giới đại đồng. .đại đồng vậy chứ thử đụng tới vườn tam giác của Bác là mất mạng như chơi, nhớ nhe !
Lủ CS hà nội suy cho cùng là 1 đám lưu manh kg biết liêm sĩ là gì
Trích: “Theo Hiến pháp thì ông Kiệt sẽ lên thay cho đến khi Quốc hội bầu ra người mới. Tháng 6 cùng năm, Quốc hội nhóm họp đã bầu Đỗ Mười…”
Ông Nguyễn Văn Linh được ca ngợi là Tổng Bí Thư đổi mới vì đảng CSVN quyết định đổi mới từ đại hội 6 năm 1986 (khi bị Liên Xô cắt viện trợ), còn ông Võ Văn Kiệt được ca ngợi là thủ tướng đổi mới. Cả hai ông đều có tiếng là có lập trường đổi mới sao lại ghét nhau như thế?
Ông Võ Văn Kiệt gốc miền Nam còn ông Nguyễn Văn Linh gốc miền Bắc. Ông Đỗ Mười được chọn làm Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng thay vì chọn ông Võ Văn Kiệt vì ông Đỗ Mười là người gốc miền Bắc chăng?
Chỉ mới là người hai miền khác nhau, cùng màu da, cùng tiếng nói, văn hóa đại khái có thể hơi khác nhau, tuy cùng là “giai cấp vô sản” mà không đoàn kết được nói chi là cộng sản của hai nước khác nhau? Khác miền đã đấu đá nhau, khác nước. khác tiếng nói, khác văn hóa còn đấu đá nhau mạnh hơn gấp bội. Làm sao tiến đến thế giới đại đồng được?
Từ xưa VN đã có câu: “Lý luận miền Bắc, nguyên tắc miền Trung, lung tung Nam Bộ”.
Chính vì vậy, có một vấn đề không thành văn, nhưng gần 70 năm cầm quyền của đảng CSVN, dù ở giai đoạn nào thì thường có 2 trong 4 chức vụ cao nhất của đảng CSVN và của đất nước mà người Nam Bộ không bao giờ được đảm nhận, đó là chứ Tổng bí thư đảng CSVN và chức Chủ tịch quốc hội – lập pháp. Vì 2 chức này là hai chức chủ trì đề ra nghị quyết, tức là vạch ra đường lối của đảng CSVN và của đất nước, để toàn dân tộc, đất nước thực hiện theo đường lối mà đảng CSVN và quốc hội đã vạch ra. Người Nam Bộ lại rất giỏi làm kinh tế, giỏi đến mức đôi khi “phá rào” [vì thế nên được tiếng là "lung tung"], tức là dám nghĩ dám làm những việc mà nghị quyết không, hoặc chưa cho phép, hoặc không đề cập đến, nhưng đem lại kết quả rất thiết thực, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc, ách tắc về kinh tế của địa phương và đất nước và bổ sung cho lý luận, nghị quyết. Chính vì vậy, những người lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước là người Nam Bộ thường giữ chức thủ tướng, tức là hành pháp, nghĩa là thực hiện nghị quyết của đảng CSVN và quốc hội đề ra.
Vĩnh Long cùng quê mí ông Hùng ông Kiệt, ông X đó, ru ?
Vĩnh Long thử nói ti coi, cái sự Tiến sĩ Xuân Oánh của VNCH
chịu ở lại VN sau 1975, là để ” chiêu hồi” với cộng phỉ ? hay
để làm cố vấn hướng dẫn những cựu CS, như ông KIỆT vô
con đường tư bản? ( Bí ẩn hậu trường, hay lắm, à nhe ?)
Này ơi, Vĩnh Long giải thích coi, do tình cờ hay xếp đặt trong
hậu trường, một lô dân Miền Nam ra cưỡi đầu cưỡi cổ dân
Bắc Kỳ : Hùng – Kiệt – Triết – Khải – Sang – và cowboy DŨNG.
TW Đảng uýnh Cowboy Dũng không xong, thì dân Nam Kỳ thiệt
sự coi cái đoảng Cộng phỉ Bắc Kỳ là con cua mất càng, hè hè…
Rất nhiều người Nam Bộ giữ chức vụ cao trong hệ thống đảng và chính quyền của VNCS, nhưng chưa có ai là người Nam Bộ giữ chức Tổng bí thư đảng, chức Chủ tịch quốc hội cũng chủ yếu là người bắc Bộ và Trung Bộ, chỉ có 2 ông người Nam Bộ là Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Thọ giữ chức Chủ tịch quốc hội mỗi người một nhiệm kỳ 5 năm.
Nếu đem số lượng gồm các ông Hùng – Kiệt – Triết – Khải – Sang – Dũng là người Nam Bộ giữ 1 trong 4 chức “TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH” gồm Tổng bí thư đảng, Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ thì chẳng thấm vào đâu so với số người Trung Bộ và Bắc bộ đã từng giữ chức “TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH”.
DANH SÁCH “TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH” QUA CÁC THỜI KỲ:
I/ Tổng bí thư đảng:
Từ 1930 đến nay, có 12 vị giữ chức Tổng bí thư đảng, có thời gọi là Bí thư thứ nhất, gồm các vị 100% là người Bắc Bộ và Trung Bộ như sau:
- 6 Người quê ở Trung Bộ: Hồ Chí Minh – Chủ tịch đảng duy nhất – trên cả chức Tổng bí thư đảng, sau Hồ Chí Minh không còn chức Chủ tịch đảng; Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu,
- 6 người quê ở Bắc Bộ: Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng.
II/ Chủ tịch quốc hội:
Từ 1945 đến nay, có 9 vị giữ chức Chủ tịch quốc hội:
- 5 vị quê ở Bắc Bộ: Trường Chinh, Lê Quang Ðạo, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Phú Trọng.
- 2 vị quê ở Trung Bộ: Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Hùng.
- 2 vị quê ở Nam Bộ: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ.
III/ Chủ tịch nước:
Từ 1945 đến nay, có 9 vị giữ chức Chủ tịch nước:
- 2 vị quê ở Bắc Bộ: Trường Chinh, Trần Đức Lương
- 3 vị quê ở Trung Bộ: Hồ Chí Minh, Võ Chí Công, Lê Đức Anh
- 4 vị quê ở Nam Bộ: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Minh Triết, trương Tấn Sang.
IV/ Thủ tướng chính phủ:
Từ 1945 đến nay, có 7 vị giữ chức Thủ tướng chính phủ, không tính Chủ tịch chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN là ông Huỳnh Tấn Phát:
- 1 vị quê ở Bắc Bộ: Đỗ Mười,
- 2 vị quê Trung Bộ: Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng,
- 4 Vị quê Nam Bộ: Phạm Hùng, Võ văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng.
Cứ nhìn danh sách các vị trong “tứ trụ triều đình” qua các thời kỳ thì thấy:
+ Chưa có vị nào người Nam Bộ giữ chức Tổng bí thư đảng.
+ Chỉ có 2 vị người Nam Bộ giữ chức Chủ tịch Quốc hội trong tổng số 9 vị.
+ Có 4 vị quê ở Nam Bộ giữ chức Chủ tịch nước trong tổng số 9 vị.
+ Có đến 4 vị quê ở Nam Bộ giữ chức Thủ tướng chính phủ trong tổng số 7 vị.
Trong lúc đó, 2 chức vụ quan trọng nhất để vạch ra đường lối xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt là chức Tổng bí thư đảng CSVN và chức Chủ tịch quốc hội của nhà nước. Còn chức Chủ tịch nước là thuộc hành pháp, nhưng là chức hữu danh vô thực, quyền lực rất ít; chức Thủ tướng chính phủ cũng chỉ là chức hành pháp, tức là thừa hành nghị quyết của đảng CSVN và nghị quyết của quốc hội đã đề ra. Vậy, cơ sở nào để DâM TiêN nói: “một lô dân Miền Nam ra cưỡi đầu cưỡi cổ dân Bắc Kỳ: Hùng – Kiệt – Triết – Khải – Sang – và cowboy DŨNG”???
Tôi là người ở Vĩnh Long thuộc Nam Bộ, nhưng tôi không tự hào hão huyền để cho rằng, người Nam Bộ “cưỡi đầu cưỡi cổ dân Bắc Kỳ” như DâM TiêN nói, mà tôi nhận thấy ngược lại.
CS không có tình người, chúng chỉ như những con vật, khi săn con mồi thì chúng tỏ ra tình đồng chí quyết chí đạt thắng lợi, nhưng khi có được miếng mồi thì chúng tranh giành, sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau!
Tôi nhớ hồi 1962 -1963 ở miền Nam có những bức tranh tuyên truyền về CS Nga – Hoa đề huề, trước mặt thì tay bắt mặt mừng nhưng sau lưng thì hai anh đều kè kè cây súng lục chĩa vào nhau!
Thằng Linh,
thằng Kiệt
Hai thằng chó đẻ
chọi nhau …kịch liệt
Thằng Kiệt
láu cá
chơi gái…trong khu
Nổi tiếng xa gần
chơi cả em gái
thơm nhất
dành riêng cho Bác
không chừa một ai…!
thằng Lính thù vặt
hận mình…bốc hĩm
thua xa
“chú Sáu”
Mất mặt bầu cua
Đến già
còn giận
Đâm nhau,chém nhau
kéo bè kéo cánh
trả hận !
Rặt phường ăn cướp
Đầu sỏ lưu manh
Đ M…2 thằng !
dành cơm,dành gái
mặc kệ
chung quanh
dân tình khốn nạn !
nhìn ra…bể Đông
tìm đường…
cứu nước !
Bài viết dù mượn gần hết ý của Huy Đức, cũng được đi. Nhưng câu kết là 2 cha nầy lên miền cực lạc là bậy bạ hết chỗ nói .
CỰC LẠC
Sống từng đã lạc lắm rồi
Chết còn cực lạc quả trời cũng thua
Ở đời khi được làm vua
Tha hồ hưởng lạc có chừa cho ai
Thượng Ngàn
(09/02/14)
Non Ngàn viết ngắn mà hay.
Chúc Mừng Năm Mới thơ say Non Ngàn .
Uýnh cho Cộng phỉ tan hàng
mới nghe!
Trích: “Kiếp người ngắn ngủi trầm luân. Cả hai ông giờ đang phiêu du miền cực lạc, chẳng biết có còn chút vấn vương trần thế mà nhớ tới bữa nhậu bê thui chấm với nước mắm gừng của thủa hàn vi“.
Theo cảnh ngữ này thì ba chữ “miền cực lạc” chỉ là câu nói cửa miệng, có nghĩa là cả hai người đã ngỏm củ tỏi hay đang ở bên kia thế giới, chẳng có gì là bậy bạ cả!
kimthuan trinh phê bình như thế thì vụn vặt quá, viết đại cho có góp ý, hay “không ưa” tác giả?
Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ là tổ chức của trí tuệ văn minh mà chỉ là tổ chức của những kẻ mạt hạng không hơn không kém.