|

Nước cờ chiếu tướng !

Kiến nghị do 3 trí thức trong nước Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Toàn đề xướng ngày 12-4 đã có 165 anh chị em trí thức tiêu biểu trong và ngoài nước hưởng ứng sau chưa đầy 1 tuần lễ. Anh Vũ thư Hiên báo tin vui cho tôi ngay ngày 14-4. Lần này, tôi mừng, có linh cảm nó sẽ gần như Tuyên ngôn 77 của Tiệp.

Nguyễn Huệ Chi, những trí thức gốc Việt ở Paris đều biết anh là trí thức “nòi”, với những Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Từ Chi…tôi quen, am hiểu văn hóa Tây, Nga, Tàu, lại rất dân tộc; nhớ lại cảnh đưa tiễn anh Hoàng Minh Chính đầu năm 2008 trên vidéo, Nguyễn Huệ Chi cùng “Trung tâm Minh Triết Việt” khăn đóng áo dài (với Hoàng Hưng, Nguyễn Khắc Mai và Lê Phú Khải) cung kính lễ từ biệt anh Chính theo nghi lễ dân tộc, xuống gối, lên gối, cúi mình rạp chiếu. Đẹp quá !

Anh Phạm Toàn, còn có biệt danh Châu Diên, tôi quen từ hồi 1985, một nhà văn, dịch giả Pháp văn, cũng là một nhà giáo một lòng cùng nhà giáo dục Hồ Ngọc Đại chủ trương mở trường thí nghiệm cải cách giáo dục theo phương thức công nghiệp, “học mà chơi, chơi mà học”, “đến trường là hạnh phúc”… tôi rất mê, giới thiệu một vệt dài trên Nhân dân Chủ nhật, nhưng đến nay vẫn bị bộ giáo dục lắc đầu. Anh Phạm Toàn từng tranh luận với tôi trên Talawas, bảo rằng Bùi Tín vội quá, hãy biết chờ, dân chủ rồi sẽ đến. Với kiến nghị cứu nước khỏi đại nguy cơ bôxít, đại nguy cơ mất nước, anh Toàn đã nhận ra thời cơ dấn thân của kẻ sỹ; tôi mừng cho anh, càng mừng cho đại cuộc cứu nước.

Thế là mọi tấm lòng yêu nước thương dân thật lòng đã gặp nhau, vẫy gọi nhau, liên kết với nhau, xiết chặt tay nhau trước đại họa dân tộc đang thành hiển nhiên.

Các linh mục Công giáo, các mục sư Tin lành hoan nghênh, hưởng ứng lời kêu gọi

“bất tuân dân sự” của Hoà thượng Quảng Độ;

Các tướng lĩnh, binh sỹ, cựu chiến binh quân đội hưởng ứng mạnh mẽ lời phát biểu đòi chấm dứt ngay việc khai thác quặng bôxít chứa đựng nhiều nguy cơ to lớn khôn lường, của tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh;

Hàng ngũ các nhà báo, nhà văn, nhà thơ hưởng ứng lá thư tâm huyết của nhà văn-nhà báo Phạm Đình Trọng, thiết thực tưởng nhớ hơn 40 ngàn vong linh tử sỹ hy sinh 30 năm trước để bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc ta.

Tháng 4 và 5 lịch sử này, bộ chính trị, 15 người nắm độc quyền cai trị đất nước, phải trả lời rõ ràng, rành rọt cho toàn dân ta rõ rằng họ còn tinh thần yêu nước hay không? rằng họ có quan tâm đến cuộc sống an lành của các dân tộc Việt nam ta hay không ? rằng họ có thật sự bảo vệ chủ quyềntoàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo của nước Việt nam ta hay không ? rằng họ có bảo vệ người lao động nước ta đang thiếu công ăn việc làm, hay họ vẫn mời gọi và mở toang cửa biên giới cho lao động Trung quốc tràn vào nước ta qua các nhà thầu Trung quốc, như công ty Chalco, với những công cụ kỹ thuật cổ lỗ, cũ kỹ lại bị ép tính theo giá quá cao ?

Họ lấp liếm rằng mới chỉ đang làm thử (!), thí điểm (!), nhưng sao đã lên kế hoạch và ký với nước ngoài những hợp đồng khổng lồ, với thời gian từ năm 2007 đến năm 2025, trên một diện tích rộng đến trên 2 ngàn KM vuông ?

Bộ chính trị đảng CS Việtnam đang bị cô lập và chiếu tướng vô cùng hiểm hóc. Họ bị lâm vào thế pháo lồng, 2 xe địch đã vượt sông, tốt đang dú dí vào cung.

Chính họ đưa ra luật lệ là nhà cầm quyền phải trả lời những khiếu nại, chất vấn, kiến nghị của nhân dân, của cử tri. Không thể giả câm, giả điếc mãi được.

Trí thức đông đảo và quần chúng nông dân, công nhân, binh sỹ yêu cầu những người lãnh đạo cao nhất đang cầm quyền phải trả lời rõ ràng minh bạch một loạt câu hỏi trên đây, ngay trong cuộc họp Quốc hội tháng 5 – 2009 này, tuy quốc hội này không do nhân dân tuyển lựa và bàu ra, mà do đảng CS lựa chọn qua tổ chức mặt trận Tổ quốc cũng do đảng CS tạo ra.

Các cử tri hãy yêu cầu đại biểu quốc hội đặt vấn đề thảo luận ráo riết tại cuộc họp này việc “nên hay không nên” khai thác bôxít ở nước ta, lợi và hại ra sao, có kết luận và kiến nghị với chính quyền được biểu quyết hẳn hoi.

Trước đó, cần yêu cầu Tổng bí thư đảng CS trình bày trước quốc hội vì sao ông đã cam kết trong Tuyên bố chung Việt – Trung năm 2008 rằng hợp tác trong dự án bôxít Đak Nông là đầu vị của hợp tác giữa 2 nước ?, yêu cầu Chủ tịch Nước trình bày việc khai thác bôxít như đang triển khai mạnh mẽ có tác động đến an ninh quốc phòng ra sao, đã được cân nhắc kỹ chưa ?  và yêu cầu Thủ tướng báo cáo đầy đủ về kế hoạch đã được ông duyệt về khai thác bôxít từ 2007 đến 2025 cho quốc hội nghe, được truyền hình rộng, để các đại biểu nắm thật chắc mọi mặt của vấn đề thảo luận.

Một cuộc họp quốc hội như thế sẽ được toàn dân theo dõi chặt chẽ, là một cuộc tập dượt dân chủ, theo đúng ước vọng của người dân hiện nay, cũng theo phương châm đảng CS nêu ra từ lâu mà không làm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, cũng như khẩu hiệu : chính quyền của dân, vì dân, do dân vậy.

Chưa bao giờ xã hội dân sự Việt nam tự khẳng định sự tồn tại của mình rõ rệt như hiện nay.  Giới trí thức thức tỉnh, vẫy gọi nhau dấn thân khi thời cơ xuất hiện, xứng đáng là lực lượng tuệ giác, của đuốc sáng – trí tuệ xã hội; bà con nông dân sinh ra từ ruộng đất, gắn bó máu thịt với ruộng đất, quyết không để ruộng đất rơi vào tay bọn cường hào đầu cơ mới, đang vươn dậy khắp nơi đòi quyền sở hữu ruộng đất thiêng liêng; anh chị em công nhân lao động từng mở ra hàng ngàn cuộc bãi công đòi quyền sống; tuổi trẻ cả nước dẫn đầu bởi những sinh viên, học sinh yêu nước, yêu tự do, không chịu cảnh “chim lồng, cá chậu “, đang tỏ ra “hậu sinh khả uý” trong đứng dậy bảo vệ chủ quyền quốc gia và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến lược đấu tranh tổng hợp của mọi giới, mọi vùng, mọi nơi, mọi sáng kiến đang góp gió thành bão táp, đang “đông người vỗ tay nên bộp” – như lời kêu gọi tha thiết của nhà Chí sỹ Tây Hồ – Phan Chu Trinh, tạo nên một cục diện hoàn toàn mới mẻ, có lợi cho dân tộc, dân chủ và dân sinh.

Xin mọi lực yêu nước thương dân thực lòng hãy quý trọng cục diện mới, mỗi người đã dấn thân hãy dấn thân mạnh hơn, sâu hơn, hãy kiếm thêm, tuyển thêm, mời gọi thêm một bạn cùng dấn thân nữa, để hàng ngũ ngày một đông hơn, bền bỉ hơn, quả đoán hơn, để không một ai giữa đường bỏ cuộc, đưa cuộc đấu tranh ôn hoà, không bạo động, nhưng vô cùng khó khăn, gay go, quyết liệt cho đến thắng lợi.

Thắng lợi của cuộc đấu tranh này nhằm xóa bỏ đại nạn bôxít, cứu vãn màu xanh của sức sống Tây nguyên, với suối rừng bạt ngàn, vườn chè, càphê, hạt tiêu, đào lộn hột tươi xanh, đồng thời đẩy lùi quốc nạn “Bắc thuộc mới”, như nhận định của nguyên bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, sẽ mở ra chân trời mới cho dân tộc Việt nam ta, chân trời quang đãng đầy hoa thơm cỏ lạ, chân trời tự do, dân chủ, ấm no, hoà thuận và hạnh phúc của nhân dân Việt nam xiết bao yêu quý.

Paris  22-4-2009.

Phản hồi