|

Những nhà cách mạng lão thành đang nghĩ gì?

Sự biến động của các nước vùng Trung Đông đang đấu tranh giành quyền dân chủ trong phong trào Hoa Lài làm lòng tôi chạnh nghĩ đến số phận của đất nước mình. Tinisia, Ai cập chỉ bị ách thống trị của nhà cầm quyền độc tài vừa mới 30 năm mà họ đã vùng lên đánh đổ, còn Việt Nam đã 36 năm rồi cả một dân tộc bị đảng cộng sản đàn áp mà chưa có được một sự phản kháng ra hồn. Mặc dù đang có được một phong trào đấu tranh đòi dân chủ nhưng còn yếu ớt không đồng bộ nên có cá nhân nào lẻ tẻ nổi lên là bị đàn áp ngay. Không lẽ ý chí bất khuất của người Việt Nam đã bị“ liệt kháng”, không lẽ người Việt Nam giỏi nhẫn nhục và chịu đựng hơn dân tộc các nước? Không, tôi nghĩ rằng người dân Việt đang quá thờ ơ trước vận nước hiện nay, ngay cả đang đứng trước nguy cơ bọn cầm quyền cam tâm làm tay sai, chư hầu cho Trung cộng. Những anh hùng mà lúc trước mỗi khi ra ngỏ gặp nay đâu rồi? Có lẽ họ đã trở thành những cụ gìa lụm khụm, chậm chạp sống an nhàn với con cháu mặc tình thế sự.

Nhà văn nữ Dương Thu Hương, trong lần trả lời phỏng vấn của Đinh quang Anh Thái đài Little Sài Gòn đã nói lên cái tâm trạng nầy:

“Người Việt Nam mình, nghĩa là cả tôi lẫn cả ông nữa, dũng cảm bao nhiêu trong chiến tranh thì hèn nhát bấy nhiêu trong hòa bình, đó cũng là tâm lý dể hiểu. Là vì họ đã khổ đau, họ đã lội qua địa ngục rồi nên thà họ cam chịu sự thống trị của một chính quyền hà khắc để còn được tồn tại, còn ăn được miếng cơm với nước mắm hơn là chết…

“ Tâm lý của lớp tướng và tâm lý của lớp quân sĩ. Chiến tranh dạy cho con người ta tâm lý tuân lệnh. Thái độ tuân lệnh là một gông cùm đào tạo ra phẩm chất nô lệ. Cho nên sau khi hòa bình, lập tức người lính rất ngoan cường trong chiến tranh đã trở thành những công dân hèn nhát”. (http://tdtdnq.tripod.com/PhongVanDTH.htm)

Thời gian gần đây tôi có thấy một nhà cách mạng lão thành đã tự nhận rằng mình hèn và cụ cũng đã can đãm viết lên được“ Hồi ký của một thằng hèn” nhưng cũng chỉ gói gọn trong nóiviết thôi chưa có gì tích cực. Khi luận đến chữ hèn thì giáo sư Nguyễn Chính Kết quan niệm như sau:

“Bản thân tôi cũng nhát. Nhát là bản tính tự nhiên của tôi. Nhưng sở dĩ tôi vượt thắng được phần nào tính nhát của mình vì tôi phân biệt được nhát hèn. Hèn và nhát khác nhau. Nhát là do bản tính tự nhiên. Còn hèn là do luân lý. Tôi có thể chấp nhận mình là nhát, chứ tôi không cho phép mình hèn. Hơn thế nữa, lương tâm của tôi không cho phép tôi hèn”. (Việt Tide số 280 ngày 24-1-2006)

Ngày xưa những thanh niên giàu lòng yêu nước đã“ đứng lên đáp lời sông núi”, tướng Trần Độ cũng như bao nhiêu thanh niên khác đã “ xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, ông đã đem hết bầu nhiệt huyết để tham gia một tổ chức có danh nghĩa là cách mạng đem lại đời sống ấm no cho dân tộc. Nhưng sau bao nhiêu năm tận tình phục vụ khi thành công rồi ông mới thấy được là mình đã bị lừa và hoài bảo đã vỡ tan:

“Cứ xem xã hội Việt Nam hiện nay, cuộc sống Việt Nam hiện nay, thì có thể thấy một nét lớn rất đau lòng là: tất cả những gì xấu xa, tàn bạo, mà cách mạng đã có lúc xóa bỏ và đập tan thì nay đang được khôi phục lại còn mạnh hơn, cao hơn, nhân danh cách mạng. Bộ máy quản lý xã hội thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính

“Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thuỷ Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ”. (Nhật ký Rồng Rắn- trang 35-36)

Cá nhân tôi rất ngưỡng phục những bậc lão thành cách mạng thời chống Pháp giành độc lập nay đã thức tỉnh, nhưng quí cụ đã sai lầm trong việc chống “ Mỹ Nguỵ cứu nước”. Điều này chính bà Dương Thu Hương, ngay khi vừa tiến quân vào Sài Gòn ngày 30-4-1975 bà đã ngồi bên lề đường ôm mặt khóc vì khám phá ra rằng:

“Nhưng sau cuộc giải phóng thì tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn sai lầm vì đây là một cuộc nội chiến, và đây là một cuộc chiến giữa hai ý thức hệ và cái phần chiến thắng nó lại mang tính cách man rợ, tại vì dầu gì đi nữa thì cái mô hình tư bản chủ nghĩa vẫn khá hơn. Thế nên cuối cùng tôi nhận thấy rằng tất cả cuộc đời tôi đã hao khí, tôi đã bị lầm lẫn, tôi đã bị đánh lừa. Nếu biết cuộc chiến ngã ngũ như thế thì tôi không bao giờ dấn thân như đã làm”. (Việt Tide số 23 ngày 21-12-2001)

Vì thế, nhà thơ Bùi Minh Quốc đã lấy làm“ Cay đắng thay” khi tâm sự:

“Cái guồng máy nhục mạ con người

…..

Cay đắng thay

Mỉa mai thay

Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt

Lại đúc nên chính cổ máy này”

(htt://www.thica.net/2008/12/06/cay-d%e%ba%afng-thay/

Lịch sử lập quốc của dân tộc việt Nam chưa có bao giờ đưa con gái đi làm dâu xứ người một cách nhục nhã. Có cái thời nào mà con gái trần truồng sắp hàng cho đàn ông nước ngoài chọn vợ như chọn cá!? Có thời nào mà thanh niên phải ra nước ngoài làm mướn làm thuê như lao động nô lệ, lớp bị đánh đập, lớp bị hãm hiếp!? Có thời nào mà có những người nghèo hết bán máu lại bán huyết tương để nuôi sống gia đình!? Có thời nào mà bọn cầm quyền ăn chơi trác tán, xa hoa truỵ lạc trên than xác của gái tơ?  Có tời nào mà con ông cháu cha ngất ngưỡng nhà xe sang trọng coi dân thường như cỏ rác!? Thiên đường mù XHCN đã không xóa bỏ được cảnh bất công mà nó càng làm trầm trọng thêm, hố phân cách giàu-nghèo ngày càng cách biệt làm các nhà trí thức cách mạng phải ngậm ngùi.

Nhà sử học Dương Trung Quốc phải than rằng“ Thế hệ chúng ta hoàn toàn mất gốc” và tiến sĩ Hà sĩ Phu đã đồng cảm mạn đàm qua bài “Vong bản từ đâu?’:

“Thực tế“ mất gốc”như ông Dương Trung Quốc công nhận (và chắc đa số trí thức tán thành) khiến cho toàn bộ luận điểm Mác-xít nói trên hoàn toàn bị phá sản! Nói cách khác, nền Văn hoá Vô sản mà chủ nghĩa Mác đem lại không hề cộng hưởng và nâng cấp cho Văn hoá dân tộc Việt như được tuyên truyền và ngộ nhận, mà trái lại nó làm triệt tiêu những tinh tuý của phẩm chất Việt Nam.

Hãy nhìn vào thực tiễn xã hội: Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hoá như bây giờ? Có bao giờ thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém., băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh vác rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm…lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ?Có bao giờ sự thành thật lại thua sự gỉa dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức gỉa lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ?Tất cả được bọc trong một bong bóng xà phòng khổng lồ ảo thuật, trông thấy hết nhưng để mà cười thôi”. (Đàn Chim Việt online ngày 12-2-2011)

Trông thấy hết nhưng để mà cười thôi”, tôi không đồng ý với tiến sĩ Hà sĩ Phu ở điểm này, những nhà cách mạng ngày nay dù không còn tráng kiện như thuở thiếu thời nhưng các cụ cũng còn minh mẫn và đủ sức động viên thế hệ kế thừa tiếp bước thực hiện hoài bảo mà các cụ còn bỏ dỡ.

Tôi cảm thấy quí vị đã thiếu nhiệt tâm sau 36 năm sống dưới một chế độ theo như cố giáo sư Hoàng Minh Chính nói“độc tài còn hơn phát-xít Hít Le” ấy thế mà từ đó đến nay các cụ chỉ phản tỉnh một cách tiêu cực trong khi các cụ “ Lại đúc nên chính cổ máy này”

Ngày xưa sống dưới cái chế độ độc tài như thế các cụ đã hăng hái“ xông pha lên đàng” thì ngày nay các cụ hãy lấy khí thế một lần nữa là“ xông pha xuống đàng”, với cân đai hia mão đại lễ và huy chương cao quí thời vàng son hiên ngang đi đầu, sau lưng các cụ là những thanh niên xung phong và toàn dân tham gia tạo thành ngọn lửa căm hờn bùng lên đốt cháy cái chế độ độc tài như các nước vùng Trung Đông đang làm.

“Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống,

Có gì đâu mà cầu khẩn van lơn” (TH)

Nhà cầm quyền CSVN hôm nay đã không còn biết lắng nghe ý nguyện của toàn dân ngay cả những ý kiến của các vị khai quốc công thần của chế độ như đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng sĩ Nguyên, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay cả bản kiến nghị chống bauxite gần ba ngàn chuyên gia trí thức có cả bà nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình tham dự nhưng tất cả đều bị vứt vào xọt rác. Quốc hội đã biểu quyết không chấp thuận dự án đường cao tốc Bắc Nam ấy thế mà đảng CSVN nhằm phục vụ lợi ích của Bắc kinh với ý đồ bành trướng  xuống khắp vùng Đông Nam Á nên họ cương quyết thực hiện cho bằng được đường cao tốc mà không nhằm phục vụ cho lợi ích của nhân dân Việt Nam. Với nhà cầm quyền như thế theo tôi thiết nghĩ chỉ còn theo gương các nước vùng Trung Đông“ dậy mà đi” buộc chúng phải ra đi trả lại chủ quyền cho dân tộc như trước đây trong cách mạng Nhung Tiệp Khắc đã từng làm:

“Cuộc cách mạng bất bạo động tại Tiệp Khắc diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 1989 đến ngày 29 tháng 12 cùng năm và dẫn đến sụp đổ của chế độ XHCN tại nước này. Sự kiện này nằm trong chuỗi sụp đổ của chế độ XHCN tại khắp các nước Đông Âu khác trong năm 1989…

“Cùng với sự sụp đổ của chế đọ XHCN tại hầu khắp các nước Đông Âu khác cũng như sức ép của quần chúng nhân dân ngày càng dâng cao, vào ngày 28 tháng 11 đảng Cộng sản Tiệp khắc đã tuyên bố từ bỏ quyền lực và giải tán chế độ một đảng duy nhất nắm quyền”. (Wikipedia online ngày 2-2-2011)

Cùng một tình trạng XHCN như nhau mà Tiệp Khắc đã đi trước và Việt Nam ta đã bỏ mất cơ hội những 22 năm, 22 năm mang nặng một chế độ tàn phá đất nước từ mọi mặt làm tụt hậu và mang nợ không biết bao giờ con cháu trả cho xong. Lần này trước phong trào cách mạng như bão táp, tôi nghĩ rằng dân tộc Việt Nam không còn chờ cơ hội nào nữa đứng trước sự phá sản của CHXN “ mù mờ” ở Việt Nam. Đảng CSVN không còn xứng đáng và đủ khả năng để đưa dân tộc Việt Nam tiến lên được, nhất là nhà cầm quyền cam tâm của kẻ chư hầu lệ thuộc ngoại bang. Phải thoát ách cai trị khiếp nhược của đảng CSVN, phải phát huy tiềm năng kinh tế để có được quốc phòng vững mạnh và đoàn kết dân tộc hầu đủ sức chống lại sự xâm lăng của bọn bành trướng Bắc Kinh. Hiện tại thì với nền kinh tế què quặc nợ nần do sự ngu dốt và tham nhũng của bọn cầm quyền đục khoét tài sản của nhân dân làm cho đất nước nghèo nàn lạc hậu khó có thể vươn lên theo kiệp thời đại. Theo tin đài BBC ngày 9-2-2011 thì“ Dự trữ ngoại tệ của VN chỉ còn 10 tỷ USD cuối năm 2010 từ con số 16 tỷ một năm trước đó”, và:

“Như vậy, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã sụt dần trong mấy năm trở lại đây, gây quan ngại lớn.

“Kinh tế gia kỳ cựu Lê Đăng Doanh nhận xét:“ Dự trữ ngoại tệ thấp như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm vì chỉ còn tương đương khoảng 5-6 tuần nhập khẩu, trong khi mức tối thiểu phải có là 12 tuần theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF”.

Số ngoại tệ dự trữ của quốc gia là nhứ thế, còn nợ nần thì sao? Dưới đây là bản tin“ Mỗi người Việt Nam gánh 600 USD nợ công” do Thông tấn Xã Việt Nam chính thức phổ biến:

“Theo bản đồ nợ của The Economist, trong năm 2010 con số nợ chi tiết của Việt Nam là 50.716.438.356 USD ( 50,7 tỷ USD), chiếm 51,7% GDP. Điều này có nghĩa là với dân số 87,6 triệu, mỗi người Việt Nam gánh 578,65 USD nợ công…

“Dự báo cho năm 2011 khả quan hơn khi mặc dù nợ công tăng thêm gần 6 tỷ USD, nhưng tỷ lệ so với GDP giảm xuống còn 50,9%. Tuy nhiên, vào lúc đó nợ công đầu người là 638 USD”. (VNExpress online ngày 12-10-2010)

Nhân dân các nước đứng lên lật đổ chính quyền độc tài trong đó có phần tham nhũng. Chính tham nhũng đã góp phần cho chế độ độc tài bị nhân dân phẫn uất và có như thế mới biến thành động lực phản kháng mạnh mẽ của nhân dân.

Nhà giáo Phạm Toàn, viết bài Ngày đầu xuân, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nói về sự tham nhũng của chế độ Sài Gòn trước đây và chế độ Cộng sản ngày nay:

“Nhưng có khi về chuyện tham nhũng, nghe chừng chú ấy khen chính quyền Sài Gòn trước đây?

“Tôi thì lại thấy chú ấy nói đúng ở điều này: ngày trước chính quyền Sài Gòn tham nhũng là họ ăn cắp tiền viện trợ Mỹ, đó là tiền Mỹ chứ đó không phải là tiền mồ hôi và công sức của người Việt Nam. Còn của ta bây giờ, ai giàu lên là nhờ bán chác đất đai, nhờ ăn hối lộ, nhờ bán rừng và tài nguyên…thì đó là giàu lên nhờ ăn cắp tài sản của dân tộc Việt Nam này…Tôi lại cho ý đó đúng”.

(Bauxite ViệtNam online ngày 10-2-2011)

Nhân dân Tunisia và Ai cập xuống đường và đã thành công vì Quân đội của họ đã biết Trung với Dân, thế còn Quân đội Nhân dân của ta thì sao? Các bạn là Quân đội của Nhân dân hay là quân đội của đảng cộng sản, cái đảng đang đàn áp nhân dân trong đó có cha mẹ và thân nhân của các bạn, tôi nghĩ khẩu hiệu“ Trung với đảng hiếu với dân là một khẩu hiệu gian trá mà đảng cố tình áp đặt để cho các bạn hết lòng trung thành với chúng. Cũng như Công an Nhân dân lấy danh nghĩa là của Nhân dân nhưng thực ra các bạn đã bị đảng cộng sản lừa dối nhồi sọ bằng một khẩu hiệu cực kỳ phản động là“ Công an Nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình”. Các bạn hãy nhìn cho rõ tất cả những chế độ, những bạo quyền chuyên đàn áp nhân dân mình bằng bộ máy công an, cảnh sát khi họ đã cao bay xa chạy thì còn lại chỉ có… các bạn, quân đội và nhân dân cùng sống với nhau bằng tình tự dân tộc.

Hởi các bạn thanh niên, sinh viên rường cột của nước nhà, tôi mong các bạn tiếp bước cha anh ngày xưa mà“ xếp bút nghiên lên đường tranh đấu” hay các Sinh viên của Sài gòn trước đây đã cất cao tiếng hát“ Dậy mà đi hởi đồng bào ơi” kêu gọi cùng nhau xuống đường biểu tình đòi dân chủ tự do. Ngày nay đứng trước các phong trào sinh viên thế giới vùng lên thì thanh niên, sinh viên Việt Nam còn chần chờ gì mà chưa tiếp bước cha anh thể hiện được tuổi trẻ hào hùng của mình. Mở tầm nhìn ra thế giới các bạn sẽ thấy:

-  Mật vụ cộng sản đánh chết hai sinh viên ở Prague, Tiệp Khắc hồi tháng 11 năm 1989 làm thành ngọn lửa bùng lên đốt cháy chế độ độc đảng cộng sản.

-  Sinh viên Bắc kinh đoạt lấy diễn đàng đám tang lãnh đạo Hồ Diệu Bang và làm thành ngọn lửa đấu tranh Thiên an Môn lịch sử.

-  Năm 1998, ở Indonesia cái chết của bốn sinh viên hồi tháng Năm đã xuống đường biểu tình và lật đổ chế độ độc tài của tổng thống Suharto.

-  Thân xác người thanh niên Mohammed Bouazizi đã đốt cháy chính thể bạo tàn của Tunisia đem lại tự do dân chủ cho đất nước và là ngọn lửa đang bùng lên đốt cháy các chế độ bạo tàn vùng Trung Đông.

-  Người thanh niên Ai Cập Wael Ghonim đã dõng dạc hô to: Tôi sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Và nhân dân Ai cập đã thành công.

- Ngày hôm nay một phong trào nhân dân đấu tranh đanglan tràn mạnh mẽ diễn ra trên đất nước: Iran, Bahrain, Algeria, Jordan, Lybia và Yemen

- Chừng nào đến Việt Nam? Cuộc Cách mạng …Hoa Bất Tử?

Mong các cụ lão thành cách mạng cho tôi được một lần Kính trọng và với các bạn trẻ một lời Tri ân.

Tôi xin mượn lời của luật sư Lê Hiếu Đằng, hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN để kêu gọi nhân dân Việt Nam hãy tích cực tham gia phong trào cách mạng Hoa Lài này, xin đừng để lỡ cơ hội 22 năm sau cuộc cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc và Đông Âu.

Toàn dân không thể thụ động ngồi chờ chính quyền tự thay đổi. Trong đời hoạt động của mình tôi luôn được dạy rằng: không có người cai trị nào tự động từ bỏ quyền lực, ghế ngồi của mình. Dân chủ chỉ có được qua đấu tranh

“Bao giờ cũng vậy, người trí thức là người đặt lại nhiều vấn đề cơ bản của xã hội, người trí thức là người vạch đường cho xã hội tiến lên. Vì thế bây giờ người trí thức không thể thụ động ngồi chờ, mà phải chủ động tiến lên và hành động cho nền dân chủ”. (Bauxite Việt Nam online ngày 15-11-2010)

Đại Nghĩa sưu tầm

© Đàn Chim Việt

13 Phản hồi cho “Những nhà cách mạng lão thành đang nghĩ gì?”

  1. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ;…”Khi luận đến chữ hèn thì giáo sư Nguyễn Chính Kết quan niệm như sau:
    “Bản thân tôi cũng nhát. Nhát là bản tính tự nhiên của tôi. Nhưng sở dĩ tôi vượt thắng được phần nào tính nhát của mình vì tôi phân biệt được nhát và hèn. Hènnhát khác nhau. Nhát là do bản tính tự nhiên. Còn hèn là do luân lý. Tôi có thể chấp nhận mình là nhát, chứ tôi không cho phép mình hèn. Hơn thế nữa, lương tâm của tôi không cho phép tôi hèn
    ”. (Việt Tide số 280 ngày 24-1-2006)

    NHÁT và HÈN tuy có khác nhau như GS Nguyễn Chính Kết định nghĩa ở trên…Nhưng thiển nghĩ, chính cái NHÁT đã làm cho con người hoá HÈN!

    Cũng vì “nhát” (sợ chết) nên những người đã một thời “anh hùng” (thế thời phải thế) trong chiến tranh, ngày nay đã trở HÈN (khiếp nhược) để cho đảng csvn đè đầu dắt mũi!

    … và đám lãnh đạo csvn cũng vì NHÁT (sợ TQ) nên đã trở thành HÈN…để cho TQ mặc tình thao túng và ăn hiếp!

    Vì vậy, muốn hết hèn, thì người ta phải diệt cái “nhát” trong mình trước bằng sự can đảm dấn thân, khi có niềm tin rồi thì cái “hèn” cũng sẽ biến mất!

    Hãy xem các chị Bùi Minh Hằng, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên…và rất nhiều người khác, dù bị csvn khủng bố, đe doạ…nhưng họ vẫn kiên cường, vì họ đã hết nhát, hết hèn…!

Leave a Reply to Trung Kiên