Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử
Nhân đọc bài viết “Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên”, tôi xin được bày tỏ một vài điều suy nghĩ như sau.
Nhưng trước hết xin được kể sơ về Ba tôi, và những cái nhìn của tôi về công sản Việt Nam trước khi tôi vượt biển.
Ba tôi phục vụ trong quân đội hơn 20 năm, với chức vụ Thượng Sĩ trong ngành Quân Cụ. Tôi rất tự hào về con người của Ba tôi. Ông rất hiền. Ông làm tròn trách nhiệm của một người quân nhân, mỗi đêm vào trực trong trại theo sự phân công của cấp trên. Chưa một lần tôi thấy ông lấy bất cứ một cái gì ở trong Quân Đội đem về nhà. Ba tôi giải ngũ trước năm 1975.
Sau 30 tháng Tư 1975 – lúc đó tôi 18 tuổi – tôi còn nhớ tôi đã không có một cảm giác vui hay buồn gì cả, nhưng có thể nói rằng tôi đã rơi vào tâm trạng ngớ ngẩn không hiểu cái gì đang xảy ra. Chỉ biết cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam và chiến tranh hai miền chấm dứt. Thế là tôi khỏi phải đi lính, tôi chỉ biết có thế thôi.
Tôi – và có lẽ nhiều người trẻ như tôi hay là cả dân miền Nam – chả có biết chủ nghiã cộng sản là cái gì và tại sao phải xây dựng cái XHCN. Nhưng, có những điều tôi thấy suốt hơn 4 năm sống dưới chế độ cộng sản giúp cho tôi nhanh chóng nhận ra có cái gì không ổn trong cái XHCN. Làm gì má cứ bắt đi họp phường với họp tổ hoài. Rồi phải đi lao động xung phong. Rồi ở thành phố có miếng đất nào thì phải tận dụng trồng khoai lang. Rồi hộ khẩu. Rồi tem phiếu thực phẩm. Rồi những cái loa cứ lải nhải những cái gì đó mà tôi ít khi để tâm tới, và những bản nhạc mới nghe như thứ tiếng hành tinh nào, v.v. Ôi thôi đủ thứ lạ đời. Nhưng có một sự việc xảy ra giúp tôi ý thức được mình đang mất cái gì, đó là tự do.
Câu chuyện như thế này, một hôm tối mùa hè, tôi không nhớ chính xác năm nào, nhưng có lẽ sau 1975 hai năm. Tôi đi mua thuốc lá ở một ngã tư gần nhà thì tôi thấy một em trai khoảng 13 hoặc 15 tuổi mặc áo sơ mi trắng với chiếc khăn choàng đỏ trên cổ. Cậu em trai này thấy một cô con gái, tuổi cỡ 20, mặc một chiếc váy ngắn, và cậu ta kêu cô ta lại và lên lớp và nói như có vẻ ra lệnh rằng không được mặc như vậy nữa. Tôi tò mò tới gần xem, và biết được một hai cậu ta không cho cô gái này đi. Tôi nghĩ trong đầu, cái thằng nhỏ này mầy quyền hạn gì mà mầy cấm với đoán. Sau đó tôi nói cô gái cứ đi về nhà đi, và cậu ta cũng không có phản ứng nào. Từ đó tôi hiểu rằng dưới cái chế độ cộng sàn này, cái thằng con nít cũng được nhồi sọ và được cái quyền của kẻ trị. Rồi tôi nghĩ thế là không được, con người đã mất đi sự công bằng và tự do.
Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi tôi đã về VN lần nào chưa? Xin thưa thật là đã về hai lần rồi. Lần đầu phải nói là cơ duyên nó đưa đẩy cộng với cái tính hiếu kỳ của tôi. Sau hơn 28 năm ở xứ Mỹ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về VN mặc dầu Ba Mẹ và chị em tôi vẫn còn ở VN. Sau này Ba Mẹ tôi qua Mỹ thì ý nghĩ về VN lại càng không có. Trước kia tôi đi làm những công ty chỉ có mình tôi là người Việt nên cũng có ít bạn. Sau này vào làm một hãng điện gặp được nhiều người Việt và nghe họ kể chuyện VN, nói rằng VN bây giờ thay đổi nhiều rồi không còn như xưa. Tính hiếu kỳ và sự nhớ nhung mảnh đất quê cha dâng lên, và cứ tưởng rằng thay đổi là có tự do. Vậy là cuốn gói lên đường về quê thăm chị em và bà con một chuyến.
Nhưng khi về đến Sài Gòn và sau đó ra miền Trung, những gì tôi thấy ở cái xã hội đổi mới đó đã không đánh lừa được tôi. Một sự trá hình của một nền kinh tế tự do mà đàng sau đó vẫn là cộng sản. Tôi dễ dàng nhận ra được rằng những đại gia là những cán bộ cộng sản gộc, chúng chia nhau làm giàu, công ty taxi, khách sạn, cây xăng, và ngay cả những con đường chúng nó chia nhau ra từng đoạn thầu làm đường và dựng trạm thâu tiền. Còn người dân đại đa số vẫn nghèo. Những nhà hàng ăn nhậu đầy đường cũng đã không đánh lừa được tôi về bộ mặt thật của xã hội dưới chế độ cộng sản. Còn bước lên tàu lửa cao tốc thì tôi đã buồn cho đất nước VN với cái gọi là XHCN văn minh tiến bộ sau hơn 20 năm đổi mới với con số tăng trưởng mỗi năm trên 6%. Còn ở đâu thì phải đăng ký tạm trú, thì cộng sản vẫn là cộng sản. Lần thứ nhì về vì chuyện riêng gia đình.
Sau những năm theo dõi tin tức đấu tranh dân chủ trong nước cũng như ở hải ngoại, đặc biệt là những đảng phái và tổ chức ở hải ngoại dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và sau khi đọc bài viết “Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên”, tôi xin phép được có vài suy nghĩ như sau:
Người Việt tị nạn cộng sản đang đấu tranh dân chủ cho VN cần có một biểu tượng để làm ranh giới với cộng sản. Vì vậy, lá cờ và quốc ca VNCH là biểu tượng cho tự do vì hai biểu tượng này dầu sao cũng một thời của miền Nam tự do, và đã có không biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã nằm xuống để bảo vệ miền đất tự do này. Tuy nhiên, sự đấu tranh dân chủ cho VN mà các đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại chỉ là một bộ phận nhỏ so với hơn 80 triệu dân trong nước. Chính vì vậy, những tổ chức đấu tranh người Việt hải ngoại cũng cần nói rõ rằng lá cờ và quốc ca VNCH cũng chỉ là một biểu tượng đấu tranh dân chủ tự do như biểu tượng Hoa Nhài mà người Tunisia đã dùng. Cũng xin qúy vị nêu rõ ra rằng qúy vị chỉ mong muốn chung tay góp sức với toàn dân Việt trong nước giải thể đảng CSVN. Và sau này khi VN đã lấy được quyền làm chủ đất nước thì lá cờ, quốc ca là do toàn dân quyết định qua lá phiếu, không một đảng phái nào, tổ chức nào, cá nhân người Việt hải ngoại tự mạo nhận phải là lá cờ Ba Sọc Đỏ hay quốc ca VNCH cho nước VN.
Cũng giống như những triều đại ông cha và những vị anh hùng dân tộc chỉ còn lại trên những trang sử kiêu hùng cho đời sau, và VNCH cũng không có sự ngoại lệ, và những người chiến sĩ VNCH kiêu hùng đã nằm xuống cho tự do cũng được ghi trong những trang sử cho thế hệ sau. Những hội đoàn quân nhân hay đoàn thể VNCH sẽ chỉ là những tổ chức để sinh hoạt tưởng niệm quá khứ như tất cả những hội hè của dân tộc còn lưu lại nhân gian đến ngày hôm nay. Đó là sự tự nhiên của tiến hóa xã hội và đất nước.
Vì vậy, cầu xin tất cả đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại, đặc biệt là đoàn thanh niên cờ Vàng, nều có dùng truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng lên lật đổ chế độ độc tài cộng sản VN, xin đừng dùng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Vì làm như vậy có thể làm cho người trong nước bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì trong khi những tổ chức đấu tranh khác cũng có truyền đơn kêu gọi giải thể cộng sản VN, đặc biệt là giới trẻ sau này và người miền Bắc lại càng bối rối. Đừng để cộng sản VN lợi dụng lá cờ Vàng và chữ VNCH để xuyên tạc và đánh lạc hướng sự đấu tranh dân chủ của toàn dân trong nước.
Cũng xin có ý kiến với tất cả đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại nên kết hợp với những tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước thống nhất một biểu tượng đấu tranh mỗi khi kêu gọi, như là Hoa Nhài, Hoa Sen, Hoa Mai, v.v.
Chắc chắn cộng sản VN sẽ vĩnh viễn ra đi không còn trên quê hương VN. Cầu mong sao sớm có Dân Chủ Tự Do để dân tộc Việt vươn vai cùng năm châu.
© Hoàng Long
Bài liên quan:
Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên
Gởi bạn HOÀNG LONG . Tôi sinh 1952 là dân saigon tình nguyện vào QĐ năm 17 tuổi ,trong lòng tôi đã mấy mươi năm trôi qua ,dù phải trải qua không biết bao là khổ nạn trong lòng tôi vẫn luôn ấp ủ một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy được lá cờ TỔ QUỐC THÂN YÊU từng gói trọn những xác thân của ĐỐNG ĐỘI “VỊ QUỐC VONG THÂN” trong cuộc đấu tranh bảo vệ MIỀN nAM thân yêu BAY TRỞ LẠI TRÊN NỀN TRỜI TỔ-QUỐC THỐNG NHẤTvà …có lẽ…bay giờ…bây giờ hy vọng đó có cơ hội trờ thành hiện thật.
mỗi lần lên mạng nghe lại những bài hát HÀO HÙNG mọt thời oanh liệt ,mổi lẩn nhìn lại đoàn duyệt binh rộn ràng trong tiếng nhạc là tôi không kềm được những giọt nước mắt tuôn trào.Tôi cảm ơn những nhận xét của bạn trong những lần về thăm Quê Hương đối với VIỆT-NAM ở thật tế thật là chính xác.nêu có thể kết thành bạn bạn có thể lien lạc
ngovan_thinh@yaoo.com.vn tạm biệt.
Thật hay ! khi đọc bài của bạn Hoàng Long;.xin nói ngắn gọn…hảy thống nhất một biểu tượng cho sự ĐẤU THANH của DÂN-TỘC trong hiện tại cũng như tất cả những tổ chức đấu tranh cho DÂN-CHỦ hảy nghĩ đên TỔ-QUỐC trên hết mà cùng nhau xây dựng một MẶT TRẬN THỐNG NHẤT THỐNG NHẤT ĐẤU TRANH LẬT ĐỔ BỌN CỘNG SẢN CHUYÊN HÚT MÁU ĐỒNG-BÀO.Và cũng cần chuẩn bị một HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHUYỄN TIẾP hầu ổn định tình hình VỪA BẢO VỆ ĐƯỢC TÀI SẢN QG VỪA BẢO VỆ TRẬT TỰ, AN NINH CHO DÂN CHUNG;còn chuyện LÁ CỜ HAY CHÍNH THỂ HẢY ĐỂ TOÀN DÂN QUYẾT ĐỊNH.
Yêu cầu mọi người NGUNG NGAY đừng có bình luận về các bài viết của 2 tên này nữa!!
Cán anh có thể si nhuc bo nhân su cua chế độ VNCH, có thể si nhuc nhung nguoi bo nuoc ra di v.v.. NHƯNG NẾU CÁC ANH SI NHUC MOT HE THỐNG CÓ TỰ DO DÂN CHỦ THÌ CÁC ANH CO MU ĐỒ GI??? CÁC ANH LÀ AI??
Toi rất mong danchimviet lay nhung bai viet nhu the nay xuong neu khong toi se khong bao gio tro lai website nay nua!!
Thưa anh Tiên Sa (tác giả)
“…nhưng chưa một lần nào ba tôi trả lời, cho dù chỉ một tiếng, mà những lần như vậy thì từ đang sinh động trở nên trầm ngâm…”
Ba của anh có tâm trạng như thế mà anh vẫn không hiểu à? Đó là vì ông ta sinh ra một tên nghịch tử la anh đấy!!!
btw, tôi chỉ mới 30 tuổi, qua Mỹ lúc 10 tuổi nên tôi chẳng phải là lính VNCH cũng chẳng coi mình là kẻ bị mất nước, nhưng tôi thấy anh thật là qúa đáng, thậm chí nghi ngờ anh bị bệnh tâm thần nữa. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, mong anh hãy xóa bỏ hận thù trong lòng của anh đi mà hãy sống vui, sống tốt, yêu thương nhau. Thân.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần tới danh nghĩa quá khứ để làm cái gọi tự do dân tộc.Nó có thể gọi là nền tảng thôi.Chúng ta sẽ cần 1 cái tên mới nhưng không quên những gì mà quá khứ để lại.
Cộng đồng người Việt hải ngoại ơi! Hãy tỉnh thức!!!!
TRƯỚC KHI QUÍ VỊ KHEN 2 BÀI VIẾT CỦA 2 TÊN NÀY THÌ MỜI ĐỌC LUÔN CÁC BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY CÙNG TÁC GIẢ trước khi bình luận nhé!!!!!
Ba tôi, một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nay đã ngoài “thất thập cổ lai hy”, ngay chính cái computer riêng để ngày ngày trầm ngâm ngồi đọc tin tức ba tôi cũng dùng lá cờ Vàng ba sọc đỏ làm nền (background). Đã nhiều lần tôi hỏi “Ba suy nghĩ gì về lá Cờ đó và Việt Nam Cộng Hòa” nhưng chưa một lần nào ba tôi trả lời, cho dù chỉ một tiếng, mà những lần như vậy thì từ đang sinh động trở nên trầm ngâm, có lúc trở nên bực dọc. Qua nhiều lần như vậy nên tôi không muốn khuấy rầy nữa.
Qua 16 năm, đã nhiều lần còn sống được là nhờ một trợ lực từ một bàn tay siêu hình nào đó, mang trên trán không biết bao nhiêu danh hiệu cao quý, nào là con Ngụy Quân Ngụy Quyền, nào là thành phần Phản Động, thành phần Xấu, thành phần Nguy Hiểm, rồi đến Bọn Phản Quốc, Vượt Biên, Bọn Thèm Bơ Thừa Sữa Cặn, Bọn muốn bám theo gót giày đế quốc Mỹ vân vân .. với một đời sống Tù Là Nhà Lệnh Tha Là Giấy Phép dưới một chế độ ưu việt của một chủ nghĩa Đỉnh Cao Trí Tuệ Của Loài Người do Bác du nhập vào Việt Nam và Đảng đã đem nó vào nhuộm đỏ nốt miền Nam sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy, tôi đặt chân được đến nước Mỹ. Một trong những cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái đầu tiên là trong đêm ngủ không còn bị nghe những tiếng đập cửa rầm rầm kiểm tra hộ khẩu nữa, không còn cái ám ảnh lúc nào cũng phải sẵn sàng để đứng nghiêm “Tôi (họ và tên) , số giam (số tù), báo cáo cán bộ có mặt!”. Và chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ với tôi: “À! Bơ thừa sữa cặn là đây rôi!”
Bơ thừa sữa cặn!
Vâng! Bơ thừa sữa cặn là đây rồi! Sống mà chẳng có hộ khẩu, đi đâu cũng chẳng cần đăng ký tạm vắng tạm trú. Nay ở đây, mai thích chỗ kia và nếu trong túi có tiền thì chỉ việc lái xe chạy tới đó mà chẳng có con ma nào hỏi mình từ đâu đến, hộ khẩu thường trú ở đâu, bản thân và ông bà cha mẹ qua hai thời kỳ kháng chiến làm gì, có tham gia gì cho địch và ta hay không …. và cũng chẳng có ông trời con nào vô cớ mà hỏi mình bất kỳ một thứ giấy tờ gì!
Vâng! Bơ thừa sữa cặn là đó rồi!
Nhưng không hẳn thế! Có bơ thừa sữa cặn thật!
Tìm được một việc làm khá hơn ở một nơi khác, lúc đó còn thưa thớt người Việt nhưng lại có một nhóm gọi là Kháng Chiến! Tôi thì chẳng quan tâm hay để ý gì đến những cái này vì ngay trong gia đình tôi cũng đã có nhiều người ở Mỹ từ lâu rồi, người thân thuộc và bà con thì vô số nên cũng đã nghe nói rất nhiều về mấy cái vụ “Khiến Chán” này rồi.
Một hôm cũng không ngờ là trong một ngày nghỉ muốn tò mò xem một sự kiện mà tôi lấy làm lạ là vì được nghe là “Bọn Việt Cộng qua đây tuyên truyền.” Cũng đến coi thử nhưng chưa kịp biết mô tê gì cả thì có một người đến vỗ vai bảo tôi ra ngoài đứng cầm cờ biểu tình với anh em, đồng thời đưa cho tôi một cái áo choàng có viết mấy chữ POW (tù nhân chiến tranh thì phải). Tôi nói là trước 1975 tôi còn nhỏ, chưa có lính tráng mà làm sao lại mang cái áo POW? Tôi từ chối và kể cả việc cầm cờ đứng biểu tình vì tôi có biết là biểu tình để làm cái chi chi mô! Ngày hôm sau đi làm về thì chuông điện thoại reo hết hồi này đến hồi khác mà câu hỏi cũng chung quy là tôi đã làm gì mà ở đây ai cũng nói tôi là Việt Cộng.
Chẳng hiểu mô tê gì hết! Cuối tuần thì một ông anh bạn trước kia là Đại úy Biệt Động Quân tới rủ đi đánh bi da và cũng thắc mắc về sự việc có nhiều người hỏi anh ta rằng tại sao thấy anh ta hay đi với thằng Việt Cộng đó (là tôi). Thiệt tình là cũng chẳng biết duyên cớ làm sao. Sau khi anh ta hỏi là lâu nay tôi có quan hệ hay động chạm gì với mấy cái “đám kháng chiến, khiến chán” nào đó ở đây hay không thì tôi mới vỡ lẽ ra. Anh ta xác định là đó rồi và cất mấy tiếng chửi thề.
Bơ thừa sữa cặn là đó rồi!
Tôi hỏi thăm và tìm tới ngay nhà của vị Nhóm trưởng nhóm kháng chiến tại vùng này và gặp ông ta.
Tôi hỏi ông ta là mục đích của Nhóm Kháng Chiến là gì, ông ta trả lời là Phục Quốc.
Tôi hỏi cái gì là Phục Quốc, ông ta trả lời “thì là vì mất nước nên mới phục quốc chớ cháu hỏi gì kỳ dzậy?” – Tôi với ông ta nói chuyện với tư cách chú cháu.
Tôi hỏi ông ta nước Việt Nam của chú ai cướp mất mà đi Phục. Ông ta trả lời là thì Cộng Sản chiếm lấy chớ còn ai?
Tôi hỏi Cộng Sản là một chủ thuyết chính trị chớ nó có hình tướng gì đâu mà đi cướp nước? Còn nếu nói là mất nước thì chú coi thử hiện nay có phải người Việt Nam cai trị người Việt Nam hay là người nước nào cai trị mà chú bảo là mất nước?
Tới đây thì kể như chủ đề đó có phần bế tắc. Tôi hiểu ý và không nói về vấn đề đó nữa mà chuyển sang vấn đề Việt Cộng.
Tôi hỏi những người hiện nay nằm trong nhóm Kháng Chiến của chú qua Mỹ đã bao lâu rồi thì được cho biết là hầu hết đều chạy qua hồi 1975. Lúc đó phần thì còn trẻ, phần thì cũng vừa mới thoát khỏi cái thiên đường Bác và Đảng chưa được bao lâu nên nghe qua là bị xốc ngay, cái nóng và cái bực nó nổi lên trong người, tôi nói thẳng “Nè chú, người thì người miền Nam mà Cộng Sản thì từ miền Bắc và chưa vào đã bỏ chạy rồi thì biết Cộng Sản là cái gì mà gặp ai cũng nói là Việt Cộng vậy chú?”
Bơ thừa sữa cặn là đó! Cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp Ruồi Bu là đó!
Lúc còn Việt Nam Cộng Hòa thì quần áo ủi hồ thẳng cứng và bóng loáng, quân hàm tướng tá gắn đầy mình rực rỡ, khi Cộng Sản vào chưa tới đâu cả thì đã bỏ lính như rắn không đầu ngoài chiến trường âm thầm chạy về tẩu tán vợ con và của cải để túm quần chạy, chưa hề biết Cộng Sản là cái quái gì, qua tới Mỹ rồi thì núp trong cái lô cốt an toàn khổng lồ của Mỹ mà quát cái miệng om sòm ra Chống Cộng với Chống Xuồng, hễ gặp người nào mà bảo họ làm theo ý mình không được thì chụp cho cái nón cối Việt Cộng.
Bơ thừa sữa cặn là đó! Cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp Ruồi Bu là đó!
Cái này tôi đã nói công khai và nhiều lần trên internet cách đây đã hơn 10 năm rồi. Lúc đó có kẻ gởi email tới đòi bắn tôi và tôi cũng đã chỉ chỗ tôi ngủ rất rõ ràng và rất dễ cho bọn chúng hành động nhưng không biết nhờ phúc đức ông bà hay sao đó nên đến này tôi mới còn được ngồi léo ngoéo ở đây.
Việt Nam Cộng Hòa là cái gì?
Việt Nam Cộng Hòa không phải là những cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp Ruồi Bu như vậy!
Việt Nam Cộng Hòa không phải là những kẻ lúc được thời thì vỗ ngực xưng danh, lúc tất cả binh lính đang sống chết ngoài chiến trận thì âm thầm túm quần, gom của để bỏ chạy, mặc cho hàng triệu chiếc nón sắt trung kiên vung vải một cách oan khiên nghiệt ngã trên khắp chiến trường.
Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, lần thứ nhất thành Hà Nội mất vào tay giặc Pháp, Nguyễn Tri Phương bị thương, giặc Pháp cứu chữa nhưng ông xé bông băng, nhịn đói chết theo thành.
Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, thành Hà Nội bị tấn công và rơi vào tay giặc Pháp, Hoàng Diệu cho binh lính giải tán để tránh tử thương rồi mới treo cổ tự tử trước võ miếu.
Thành mất thì tướng chết theo thành.
Nước mất, một trời đau thương tang tóc thì Tổng Thống và nguyên một bộ sậu vẫn sống phây phây. Việt Nam Cộng Hòa là cái gì và ai là Việt Nam Cộng Hòa?
Việt Nam Cộng Hòa là ai?
“Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại văn phòng Tư lệnh phó ở bộ chỉ huy của Quân đoàn 4, sau khi nói lời từ giã với gia đình và bắt tay từ biệt tất cả binh sĩ bảo vệ bộ chỉ huy, người được gọi là “Anh hùng tử thủ An Lộc” do những chiến tích trong Trận An Lộc đã dùng súng lục bắn vào tim tự sát vào lúc 20 giờ 45.”- Người này là Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng.
“Việt Nam Cộng Hòa là ai?
Tư Lệnh Quân Đòan II & Quân Khu II.
Đã uống thuốc độc quyên sinh vào sáng ngay 29-4-1975
và chết tại bệnh viện Grall (Saigon) vào trưa ngày
30-4-1975. Hưởng dương 46 tuổi.” – Người này là Thiếu Tướng Phạm Văn Phú.
Việt Nam Cộng Hòa là ai?
“Tư Lệnh Sư Đòan 5 Bộ Binh
Đã tự sát vào trưa ngày 30-4-1975 tại bản doanh
Sư Đoàn BB (Lai Khê). Hưởng dương 42 tuổi.
Sau khi nhận được lệnh phải đầu hàng, Tướng Vỹ đã tự sát bằng súng lục vào lúc 11 Giờ, ngày 30.04.75 tại tổng hành dinh ở Lai Khê.” – Người này là Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ.
Việt Nam Cộng Hòa là ai?
“Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh.
Đã uống thuốc độc quyên sinh vào chiều
ngày 30-4-1975 tại bản doanh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
(Mỹ Tho Vùng IV). Hưởng dương 49 tuổi.
Vào đêm ngày ngày 30.04.75, Thiếu Tướng Hai đã tự sát tại trung tâm Ðồng Tâm” – Người này là Chuẩn Tướng Trần Văn Hai
Việt Nam Cộng Hòa là ai? Là hàng trăm ngàn thân xác đã ngả xuống, cả hàng triệu bộ xương còn vung vải một cách oan uổng trên khắp Việt Nam, là hàng trăm ngàn con người Thương Phế Binh đang vật vả ở quê nhà, và hàng trăm ngàn người đã qua phải đi vào những cái gọi là “trại cải tạo” chỉ vì những kẻ bất tài, tham sinh úy tử mà lại đứng đầu guồng máy của một Chính Phủ, nay họ vẫn đang sống thầm lặng, mặc dù chẳng bao giờ tham gia mấy cái tổ chức Chống Cộng Ruồi Bu nhưng họ là một lực lượng không nhỏ một khi đúng việc cần phải làm thì họ lại sẵn sảng ra tay.
…
…
“Sinh vi tướng, tử vi thần”
Có phải những cái gương trung liệt của những con người Việt Nam Cộng Hòa đó đã hy sinh để có những cái bầy Chống Cộng Tạp Nhạp sau này lợi dụng ngồi trong cái lô cốt khổng lồ an toàn hô hào Chống Cộng Chống Xuồng, để gặp ai không “tuân lệnh” của mình thì xúm nhau cho đó là Việt Cộng để tạo những khó khăn và trở ngại trong đời sống của họ?
Việt Nam Cộng Hòa là ai?
Ít ra cũng phải là người nói được câu: ” Khi mình cho ai đó là Việt Cộng không chính xác tức là mình đã làm tăng quân số của Việt Cộng lên”
Chẳng lẽ Việt Nam Cộng Hòa là những kẻ đã cuốn gói chạy khi Cộng Sản chưa vào, bỏ lại phía sau cả hàng trăm nghìn người phải đi vào các trại “cải tạo” và nay ngồi ghế xa lông lấy lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm cảnh trang trí để nói chuyện chính trị, hoặc có dịp thì vác cờ ra la làng là xóm như vậy, còn kẻ nào không thuận ta là Việt Cộng?
Cái gọi là “học tập cải tạo” đã tạo ra cho miền Nam Việt Nam cả một trời đổ nát, tang thương và bi đát đành rằng là do cái chủ nghĩa bất nhân và vừa do những cái đầu vừa hèn hạ vừa ngu dốt của giới Cộng Sản Bắc Việt thời đó gây ra, những ai đã trải qua những cảnh sống khốn nạn đó thì thù hận ngày càng ghê gớm là điều chẳng có gì lạ. Nhưng nếu chỉ có trách cứ hay căm thù Cộng Sản không thôi thì tôi mong là nên xem xét lại. Nếu có người mở cửa cho cọp vào nhà của quý vị thì chuyện gì sẽ xảy ra và rồi thì ngồi đó trách con cọp?
Nạn nhân vô duyên giữa hai cái gọng kìm khốn nạn Quốc Gia với Cộng Sản
“Tôi là con của 1 sỹ quan cấp tá chế độ cũ, cha tôi từng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1/49, sư đoàn 25BB dưới thời Chuẩn tướng Lê Văn Tư (con người này hiện đang ở quận Cam, và rất thân với gia đình tôi). Cha tôi đi… tù cải tạo hơn 8 năm dưới chế độ CS, nhưng cha mẹ tôi đều nói cho tôi nghe rằng chế độ VNCH thối nát ra sao, và thực tế nó thối nát, nên nó mới thua CS năm 75. Có điều nói ra thì sẽ bị chụp mũ là “bưng bô”, nên tôi cũng đã câm lặng từ lâu, kể cả khi tôi ra hải ngoại.” – Tamsaigon Nguyen
Sinh ra trong gia đình của một quân nhân phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đáng ra phải được cái gọi là Chính Phủ này bảo vệ cho đến lớn, nhưng chưa kịp lớn thì cái Chính Phủ đó đã bỏ chạy. Sống bơ vơ với Cộng Sản trong cái danh hiệu bị kỳ thị ít nhất là “Con Ngụy Quân Ngụy Quyền”, đến nay còn sống được là nhờ may mắn, thoát được qua Mỹ thì gặp cái bọn người lung tung vác cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tự xưng nào là người Quốc Gia nào là người Việt Nam Cộng Hòa chụp cho cái danh hiệu Việt Cộng để hòng gây khó dễ cho đời sống của mình.
Mình là cái gì và mấy cái bầy Tạp Nhạp đó là cái gì và đang làm những gì, tại sao phải sợ?
Thế hệ chúng ta sinh ra không phải người Quốc Gia cũng không phải người Cộng Sản, vậy chúng ta không phải là người Việt Nam?
Việt Nam Cộng Hòa là Việt Nam Cộng Hòa với những mục địch cao cả và thiêng liêng từ khởi thủy là kiến dựng một nền Độc Lập, mang lại một thể chế Tự Do cho đồng bào và không chấp nhận Cộng Sản chứ không phải là những bầy người loác ngoác cái mồm Chống Cộng, lấy hình cờ Vàng làm biểu tượng cho mình (nhiều nhất là trên facebook) mà đi đâu cũng sử dụng những lời văng tục mất vệ sinh, và cả những cái bầy người học theo thói Việt Cộng loang oang cái mỏ ai không theo Ta là Địch, ai không phải người Quốc Gia là … Việt Cộng!
Muốn xưng mình là người Việt Nam Cộng Hòa thì cái tối thiểu phải biết những gì mình phải làm và những gì không được phép làm!
Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không phải là một quân đội tùy tiện hay hồ lốn và lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đâu phải là lá cờ dùng để đi kèm với những hành động hoặc ngôn từ văng tục mất vệ sinh!!!
Ai là Việt Nam Cộng Hòa?
Santa Ana, California
6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 06 tháng 03 năm 2011
Tiên Sa
Cãm ơn…cái giới thiệu của bạn…
Việt Cộng khi chưa mở cửa theo tư bản phản động để kiếm ăn, đứa nào cũng rống họng lên chửi người VNCH tị nạn cộng sản là chạy theo…bơ thừa sửa cặn, nô lệ da vàng…
Thậm chí có đừa còn chửi ác liệt hơn, liếm gót giày Mỹ, liếm…đít Mỹ…
Chúng còn phang VNCH là…nguỵ. Mà Mỹ Nguỵ là cái gì cũng…xấu cả, chuyên bốc lột, bức hiếp…nhân dân…
Và cái loại như bạn, tin như…sấm những gì Việt Cộng đã…mưa dầm thấm đất vô cái óc của bạn.
Bây giờ thì rỏ ràng VC hay VNCH bán nước buôn dân, Hoàng sa Trường Sa, buôn phụ nử VN cỡi truồng, buôn nô lệ VN vòng vòng thế giới…
Người người đều rỏ….
Cố láo thêm chi chớ?
Naỳ ông Hung Tr.
Tôi dám khẳng định với ông rằng dù chế độ cũ (VNCH) có tệ hại thế nào, thì vẫn tốt gấp trăm lần hơn chế độc CSVN hiện nay! Nếu ông chưa biết, chưa hiểu thì hãy nên tìm hiểu ở in-tờ-nét để biết, chứ đừng dúi đầu vào báo chí nhà nước để bị lưà gạt! vì dẫu gì thì VNCH cũng là một chế độ dân chủ, chỉ mới 20 năm mà họ đã vừa chiến đấu vừa xây dựng một đất nước khá hơn hơn Thái Lan, Cambôchia, Lào. Cái thứ dân chủ tự do (cả kinh tế thị trường) mà nhân dân ta đang khao khát tìm kiếm từ 36 năm nay, còn nhà nước thì tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để ngăn chận!
Gửi Hoàng Long cùng tác giả bài ” Hãy để cho Việt nam Cộng hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên”, ” Cờ này, cờ kia” và các đọc giả tham luận về 3 bài này. Thực ra 3 bài viết này không phải là vô bổ, mà những người yêu dân chủ tự do cho Việt nam ở quốc nội cũng như hải ngoại cần rút ra bài học cho phong trào giải thể chế độ CS toàn trị và xây dựng một nước Việt nam dân chủ, tự do, đa nguyên ,đa đảng. Bài học Đoàn kết và thống nhất trong việc đấu tranh giải thể chế độ CS toàn trị, nên nhớ Cộng sản trước đây và ngay cả bây giờ vẫn quan niệm:” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bài học Tôn trọng chính kiến của các cá nhân và tổ chức. Chúng ta là những người Việt yêu và đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho đất nước thì cần phải tôn trọng các chính kiến của cá nhân và tổ chức. Người Việt ở hải ngoại, đại đa số là nhân dân Việt nam đã sống trong chế độ VNCH. Họ đã hưởng được dân chủ, tự do thực sự trong 20 năm cho dù nền dân chủ tự do còn non trẻ đang xây dựng nên vẫn còn nhiều chỉnh lý. Vì vậy người Việt hải ngoại đã lấy cờ vàng 3 sọc đỏ làm ngọn cờ đấu tranh dân chủ. tự do và giải thể chế độ cộng sản và có một số người Việt muốn lấy lại cái tên nước là Việt nam Cộng Hòa, chứ không phải chính thể VNCH do các ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh…Điều này không có gì là sai cả. Tuy nhiên mọi người không nên áp đặt cho phong trào đấu tranh giải thể chế độ CS toàn trị ngay bây giờ, mà hãy để ” trưng cầu dân ý” hay Quốc hội dân chủ tự do quyết định sau khi giải thể hoàn toàn chế độ CS. Ý kiến của Delarue nói về lai lịch xuất xứ của cờ vàng 3 sọc đỏ không phải ai cũng biết, nhất là giới trẻ hiện nay bị chế độ CS đầu độc tư tưởng ” cờ vàng 3 sọc đỏ của ngụy và bọn phản động hải ngoại”. Tôi bảo đảm ngay cả một số người Việt sinh ra sau 1975 ở hải ngoại nếu không được thế hệ trước giáo dục về lá cờ vàng 3 sọc đỏ thì cũng không biết về nguồn gốc của nó. Ngay cả lá cờ đỏ sao vàng của chế độ CS VN thì đa số người Việt bị nhầm với cờ Tổ Quốc do sự tuyên truyền dối trá của CS, đây là lá cờ được Hồ Chí Minh và ĐCS VN chọn trên nền màu đỏ “tranh đấu” của Quốc tế CS và có một số tài liệu cho rằng lá cờ này được lấy từ một tổ chức của Trung quốc. Lá cờ đỏ sao vàng cũng như mọi lá cờ khác của các nước CS trước đây dựng nên sau khi “cướp chính quyền”. Mọi người cũng biết rằng sau khi nhân dân Liên Xô và Đông Âu giải thể chế độ CS thì các lá cờ CS ở các nước này cũng bị nhân dân vứt vào sọt rác lịch sử. Có thể sau này nhân dân lựa chọn lá cờ vàng 3 sọc đỏ hoặc cờ vàng 3 ngôi sao đỏ (ví dụ) nhưng lá cờ đỏ sao vàng thì chắc chắn sẽ bị nhân dân vứt vào sọt rác lịch sử. Tuy nhiên việc này hãy để nhân dân quyết định sau khi giải thể chế độ CS toàn trị. Việc cấp thiết bây giờ là các nhân vật, các tổ chức dân chủ phải đoàn kết, thống nhất với mục tiêu quan trọng là giải thể hoàn tòan chế độ CS toàn trị và sau đó là thiết lập nền Dân chủ, Tự do, đa nguyên , đa đảng.
Yêu cầu danchinviet lấy những bài viết có ý gay chia rẻ hận thù trong cộng đồng XUỐNG NGAY!!!!! PLEASE!
No! tôi không thấy những bài viết như thế này có thể gây chia rẻ cộng đồng NVHN . Lại càng không thể có hận thù giửa ai cả . Lúc này là thời điểm tốt để mọi người cùng gom góp ý kiến chọn lựa giải pháp tốt nhất cho hành động làm giải thể chế độ CS. Bất cứ ai già trẻ sống trong nước hay ở hải ngoại giới bình dân hay trí thức đều được tôn trọng . Có như thế chúng ta mới gọi là sức mạnh của quần chúng, là sự đòan kết quốc gia .
CSVN đang tung hỏa mù gây xào xáo, làm cho chúng ta cãi nhau, và cố bẻ hướng chú ý của mọi người ra khỏi các cuộc nổi dậy ở Bắc Phi và Trung Đông đó. Đừng nên tham gia tranh luận vớ vẩn với những chuyện ruồi bu này !
Không cần phải đọc vào nội dung bài viết về : VNCH đã và sẽ còn trong SÁCH SỬ; câu này có nghĩa là: VNCH sau này còn trong SÁCH SỬ.
Ngược lại; khi CSVN bị NHÂN DÂN THẾ GIỚI HỢP LỰC với NHÂN DÂN VIETNAM để lật đổ một chế-độ QUÁ ĐỘ còn sót lại cái NGỌN; vì cái GỐC đã bị đốn rồi (LIÊN SÔ). CSVN bây giờ là CÂY CHÙM GỞI đang sống bám vào DÂN là vì chúng đã khôn khéo CẦM GIỮ những THÂN NHÂN của những người thoát thân ra khỏi TẦM TAY của chúng.
Nhưng khi CSVN thật sự bị lật đổ; thì làm gì còn CỜ MÁU nữa; mà chỉ có CỜ VNCH là phải rồi. Bàn cãi làm gì mỏi mệt. chỉ cái ĐỀ TÀI TRÊN; ta nhận ra rằng: CỜ VNCH đã có trong lịch sử.
Ông Cao Trí nhận xét rất đúng. Tác giả Hoàng Long chắc chắn không phải người Nam tuy t/g cố gắng viết tiếng miền Nam. Người Nam không viết “Tôi chả có biết”, “làm gì má cứ bắt”, “mặc dầu Ba Mẹ”, “tôi nghĩ THẾ LÀ không được”.