|

Chùm thơ mừng 2 thi hào Huy Cận và Xuân Diệu được nhân dân tặng hoa

Hoa do nhân dân đem tới đặt trước tượng dài Xuân Diệu và Huy Cận. Sau đó công an đã tới cướp đi vì lý do 'phản cảm'

VÂY GIỮA RỪNG HOA

“Mặt trời sinh đóa hoa hồng
Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân”
(M.Goocky)

- Cận ơi, Diệu chết mất
Cả một trời hoa hoa
Nhân dân tấn công ta
Bằng hoa tươi Cận ạ !

- Trời ơi, Diệu đừng lạ
Hai mươi bốn Điện Biên
Hoa biến thành biển cả
Vây anh hùng thi nhân

- Cận ơi, hoa cảm phục
Ta phải vui ngàn lần
Con ta không vào ngục
Con ta vào lòng dân

Kìa, Diệu ơi cảnh sát
Cũng đến chia tự hào
Họ thu hoa về bót
Hoa cũng vào thiên lao…

PHẢN TRÀNG GIANG

Sông chảy trong bàn tay trẻ thơ
Chỉ tay đường lối ấy bơ thờ
Tràng Giang đoản mạch chơi bè phái
Làm cả tay chèo sóng vẩn vơ

Nước nước non non buồn gấp gấp
Sơn sơn thủy thủy chán chường ngây
Đoản giang tù túng đòi khoe sóng
Rờn rợn da trời nước chảy thây

Bèo dạt đùn mây hàng núi bọt
Chim nghiêng cánh giả thế thời nghiêng
Hồn quê rười rượi sầu hun hút
Sông bỏ trời xanh gió xích xiềng

Ai phản Tràng Giang phải đổi dòng
Bao giờ dân tộc hết long đong
Lửa thiêng còn chút dìm con nước
Buồm thưở xưa nhờ gió mới giong…

Trần Mạnh Hảo và cố thi sĩ Huy Cận.

HUY CẬN RU CON

Đặt tên con Hà Vũ
Bố mong ước đời con
Sẽ bay vào vũ trụ
Thăm sao sáng trăng tròn”
(Thơ Huy Cận)

Bố ru từ cõi hư vô
À ơi Hà Vũ cơ hồ lãng du
Tự do nào hóa ngục tù
Làm người lương thiện cho dù oan khiên

Hồn xưa tìm khóa vô biên
Ngậm ngùi địa ngục đảo điên thiên đường
Thiện căn còn nợ tai ương
Làm người dù có tan xương cũng làm

Đau lòng quýt nhận lời cam
Thân lươn thế cuộc còn ham lấm đầu
Ngủ mơ con nhé ngục sâu
Anh hùng đâu, tiểu nhân đâu, hỡi người?

Sài Gòn 23-3-2011
© Trần Mạnh Hảo

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Chùm thơ mừng 2 thi hào Huy Cận và Xuân Diệu được nhân dân tặng hoa”

  1. Đồng Tâm says:

    Thưa bác Trần Gia- em chọc vui bác và bác Hảo vậy thôi em học sau bác mấy năm cùng trường cấp 3 nghĩa hưng- Em đang ở Đức, sắp sang Canada tìm đến hàng phở của bác đấy . Địa chỉ em- [email protected]

  2. Tran Gia says:

    Thưa Bác Đồng Tâm:
    Với văn chương, tôi là người ngoại đạo. “Sách như hũ nút chữ như mù”

    Nếu bác biểu tôi nấu phở, tôi sẽ sắn tay áo, nhẩy vô bếp, vài tiếng đồng hồ sau, là bác sẽ được ăn một tô phở bò gà tuyệt hảo. Đằng này bác lại xúi tôi là phê bình văn của anh Hảo, thì quả là một việc “đội đá vá trời” tôi đâu dám.

    Tôi đọc cả thơ và văn xuôi của anh Hảo, thứ nào tôi cũng thích. Tôi, đơn thuần, chỉ là người thưởng thức, không biết phê bình phê biếc gì cả.

    Tôi sống ở Canada, mùa Đông dài và lạnh, nhiều khi buồn, ngồi một mình, uống vài ly cho tâm thần ngất ngưởng, rồi nghêu ngao vài câu thơ của anh Hảo, Trần Dần, hay Nguyễn Bính cho đời bớt quạnh hưu.

    Tôi lớn lên ở quê hương của những bài chửi mất gà. Chiều chiều, khi gà lên chuồng, bà hàng xóm đếm, nếu thấy thiếu, ngay lập tức bà mang chiếc ghế cao, trèo lên, rồi chõ miệng sang phía nhà tôi mà chửi. Thành ra tôi thuộc lòng những bài chửi mất gà, mất chó, mất chuối, mất mía, còn thuộc hơn cả 5 điều Bác Hồ dạy. Tôi thích nghe chửi hơn là nghe ca nhạc. Bởi vậy tôi ưa cái dọng ngoa ngoắt trong văn của anh Hảo là vậy.

    Nếu có dịp ghé Canada, tôi mời bác món phở bò Nam Định, nghe lại bài chửi mất gà, và tất nhiên cũng mời bác thưởng thức phong cảnh, và cái giá rét của miền Bắc cực.

    Trần Gia

  3. Đồng Tâm says:

    Cùng dân cấp 3 Nghĩa Hưng; đề nghị bác Trần Gia không khen bác Hảo một cách khơi khơi thiên vị như vậy, nhiều người khen văn thơ, nhất là món lý luận phê bình của bác Hảo. Xin bác cho vài lời phê bình.

  4. Tran Gia says:

    Từ lâu rồi, tôi thích đọc thơ của anh Trần Mạnh Hảo.
    Thơ của anh hay, sâu sắc, hàm chứa rất nhiều những tầng ngữ nghĩa khác nhau.

    Hy vọng có một ngày được gặp anh ở Sài gòn.
    Tôi học cùng trường cấp III với anh, nhưng sau anh vài khóa.
    Các thầy Quang, thầy Trạm thường nhắc về anh như một tấm gương hiếu học cho những thế hệ học trò sau anh.

    Mong anh khỏe và viết hay

    Trần Gia

Phản hồi