WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Con đường phải chọn

Trước khi cuộc xét xử Ts Cù Huy Hà Vũ (CHHV) xảy ra, phần đông người Việt trong và ngoài nước cũng đã dự đoán được kết quả như thế nào, chỉ một số vẫn còn lạc quan trong hy vọng được nhà nước “khoan hồng” bản án nhẹ hơn. Sự lạc quan đó, không mấy ai không mong muốn, nhưng hiện thực của chế độ là cơn ác mộng không dứt, chỉ làm đau lòng hơn những người cố gắng nuôi lấy chút hy vọng từ Đảng.

Trên con đường phải chọn, người ta không được phép luyến lưu trước ngả rẽ phân đoạn hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Và nhất là sự quyết định dứt khoát, đoạn tuyệt, không mong chờ quyền phép mầu nhiệm nào làm thay đổi được sự việc, một khi đã bước đến ngả phân tranh. Dù trong những tia sáng le lói của một ngày sắp hết, vẫn còn chút gì hy vọng mong manh, như lời chào sau cùng, trước khi dấn bước mạnh dạn trên con đường không thể quay lại. Hy vọng đó là… sự xuất hiện của một Gorbachev Việt Nam để tránh những cảnh đàn áp đẫm máu như Thiên An Môn ngày nào. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng trong ảo tưởng của ngày sắp hết nắng, để cứu rổi… một quyết định phải chọn. Dù trong chúng ta, người Việt Nam, không ai không muốn có được một Gorbachev, nhưng sự thật luôn phủ phàng khi hiểu rằng Đảng cộng sản (cs) đã “học khôn” được điều đó từ lâu và họ đã và đang sẵn sàng phòng thủ kín mật từ bên trong. Thiên An Môn là một kinh nghiệm và bằng chứng, khi Đảng cs luôn triệt tiêu giai cấp trí thức bằng tất cả thủ đoạn có thể qua những mạng lưới công an, chỉ điểm, một khi đã đánh hơi được khuynh hướng đòi hỏi dân chủ của họ. Ts CHHV đã không cần che giấu lập trường khác biệt với Đảng cs Việt Nam (VN), nên họ không cần phải thính mũi mới biết. Hiến pháp VN chỉ là cái áo khoác ngoài trước quốc tế, và luật lệ không ngoài mục đích bảo vệ quyền lợi Đảng. Những thách thức của Ts CHHV, đã khiến cả hệ thống chính trị của Đảng bị ảnh hưởng, thì dĩ nhiên, Đảng sẽ không “khoan hồng” một cách dễ dàng, nhất là đang bị áp lực từ Trung Cộng trên bình diện giữa một đại Hán quốc và “chư hầu tự trị”. Đảng không thể chấp nhận sự thất bại vì yếu đuối hoặc cảm tình với bất cứ kỳ cá nhân hay lý do nào. Dù dòng họ Cù Huy đã từng đóng góp, hy sinh, và dầy công trong công cuộc tạo nên Đảng cs VN qua những chức vụ không kém quan trọng, nhưng… đó chỉ là dĩ vãng xa xưa, của những ngày kháng chiến. Hôm nay, người thừa kế vinh quang Đảng, mang tên khác, và dĩ nhiên, quyền lợi Đảng khác hơn xưa. Đảng cần giữ vững vai trò đang có, không phải vì sự hao tổn của lịch sử Đảng, hay vì sự mến chuộng của “nhân dân”, mà vì… “sự sống còn” của những đảng viên mới cũ. Đảng không thể tự “quyên sinh” khi chấp nhận đa đảng vì biết rằng không thể có một đảng nào “ngự trị” lâu dài nếu qua con đường “dân chủ” bầu cử. Đó là điều tối kỵ trong thế giới Cộng Sản ! Và sứ mệnh dân tộc mà CHHV đang mang, cũng sẽ là “định mệnh” theo bản án không “khoan nhượng” của Đảng.
Con đường Đảng chọn phải là “tuyệt đối”, không phải là “con đuờng tình ta đi” hay “con đường phượng bay” mà Phạm Duy và Trịnh Công Sơn đã cố công vẽ ra, hoặc “con đường hòa giải” của Nguyễn Cao Kỳ, cũng đã tốn hết hơn nửa đời người trước và sau 75, ra công “xây dựng”. Vì một lẽ rất giản dị là… tất cả những con đường đó quá mơ hồ và không mang lại chút quyền lợi nào! Con đường “Anh phải sống”, đó mới chính là thực tế, vì nó luôn luôn đi kèm theo nhu cầu quyền lợi cần thiết. Vậy “một” CHHV phải chọn con đường nào mà không được thay đổi thành “Anh phải chết”. Không thể vì bất kỳ yếu tố nào, dù đó là dân tộc, khiến Đảng từ bỏ con đường “yếu mệnh” đó. Đảng có thể chấp nhận việc Trung Cộng “bảo hộ”, nhưng làm sao có thể chấp nhận vai trò bị loại bỏ bởi nhân dân. Đảng có thể chấp nhận mang tiếng là “bán nước”, nhưng không thể dễ dàng nhường lại “quyền lợi” cho kẻ khác. Cũng thế, những cuộc biểu tình chống Trung Cộng gần đây, đã đi khác con đường của Đảng. Dĩ nhiên, Đảng phải chận bước, trước khi quá đà sai lạc “định hướng” mà Đảng khó lòng kiềm giữ được. Nhất là bọn “thù nghịch” phản động bên ngoài luôn rình rập cơ hội, dẫn dụ nhân dân trong nước bằng đô-la, theo “con đường tự do” có mấy quán café máy lạnh, kem thơm, kiểu tư bản biến thái. Toàn dân phải hướng theo một hướng, và trong cái khối đại đồng đó, dù cái “nhục quốc” có trùm lên, thì ai cũng… nhìn thấy… giống nhau qua cái bóng mờ, sẽ không còn “cảm thấy” như …bị nhục. Và những thế hệ mai sau, càng hãnh diện hơn khi được giảng dạy “tình đại đồng cộng sản” qua 16 chữ vàng: “nước ta là nước bạn”. Nhưng chúng sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tiền thuế trên mọi mặt, đối với người trong nước lại cao hơn ở “nước bạn” nhưng “nước ta” vẫn nghèo ra đó. Nhưng chúng sẽ không bao giờ biết được tại sao bị cấm đoán khi đi lại trong vùng đất, hay biển của “nước ta”, khi có người “nước bạn” đang ở đó. Nhưng chúng sẽ xa lạ làm sao khi vô tình bắt gặp trên mạng câu chuyện vua Hùng Vương, khi chỉ biết rất rõ về vua Đại Hán Đế. Và nhiều cái “nhưng” khác, nối tiếp không ngừng, để hoàn thành vai trò “đồng hoá” trọn vẹn, dù có ai tự hỏi, nhưng… sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Vâng, đó chính là “con đường đồng hoá” mà Đảng đã và đang chọn, là con đường nối tiếp ngả rẽ của đoạn đường “Anh phải sống” của Đảng trong ngày mai không xa. Chúng ta là những người đang hiện diện trên đoạn đường đó, là những nhân chứng lịch sử sẽ dần dần biến mất theo thời gian, có thể nhìn thấy trước những trắc trở trong những bước kế tiếp, mà kẻ theo sau chưa góp mặt thì làm sao hiểu được khi họ chỉ được quyền nắm tay nhau mò mẩn bước đi. Vâng, “con đường phải chọn” là do chính chúng ta hôm nay quyết định cho những thế hệ mai sau : cho chính con cháu chúng ta, không ai khác. Nếu chúng ta muốn con cháu sau nầy vẫn hảnh diện, tự hào mang dòng giống Việt, qua lịch sử dựng nước và chống ngoại xâm, trước thế giới, thì chúng ta không thể nào mặc nhiên “đừng lo, để nhà nước lo”. Nếu nhà nước thật sự “lo”, họ sẽ sẵn sàng trình bày trước quốc dân những nguy cơ có thể trước ngoại xâm; tỏ rõ thái độ, hành động vì dân qua những áp bức trên biển Đông; biết tận dụng nhân lực của chính dân tộc mình qua những công trình trong nước; khuyến khích phát triển nông nghiệp trên mọi vùng đất nông thôn hơn là thuê bán, để sự mầu mở bị phá hoại; chận đứng gian thương ngoại kiều dẫn dụ mua bán với dân, nhằm mục đích làm tê liệt kinh tế cung cầu chung trong nước; ngăn chận những phố ngoại kiều mọc lên khắp nơi, trong khi dân không đủ đất sinh sống; v.v Nhưng … tất cả cố gắng nào đó của nhà nước, không nhằm mục đích đáp ứng cho dân bản xứ hơn là cho ngoại kiều phương Bắc. Dân bị xua đuổi ra khỏi nơi sinh sống, lập nghiệp dù chỉ đủ che nắng mưa, từ Bắc đến Nam; đất cứ bị mất dần qua những công trình xây dựng nguy nga cho Bắc kiều cư ngụ. Chỉ là một vài dẫn chứng thực trạng đang xảy ra trên VN chúng ta, không thể chứng minh “con đường đồng hoá” của Đảng sao ? Như một số người vẫn còn “cố tình nhắm mắt” bước theo “niềm tin” vào Đảng; họ cho đó là những bước phát triển cần có trong “tình đại đồng cộng sản” anh em. Tư tưởng họ luôn mang nặng tính chất đó, không thể có từ “nô lệ” hay “lệ thuộc” như thời phong kiến, trong “tình nghĩa quốc tế cộng sản” dù dưới một hình thức gì. Họ quên rằng người dân đen chỉ cần chổ ở, miếng ăn, và việc làm hàng ngày mà không cần biết nghĩa từ cao xa cộng sản là gì. Trước mắt người dân đen, họ đang bị nhà nước bỏ rơi một cách tàn nhẫn, nhưng tận tình chăm sóc hơn cho Bắc kiều. Nhưng những người đang hưởng lộc Đảng, bao gồm cán bộ, nhân viên công chức, và trí thức đảng viên trong mọi ngành nghề, thì luôn có cái nhìn trái ngược với đám dân đen. Vì câu “thù nhà, nợ nước” được lưu truyền lâu đời vẫn không sai. Nếu không có “thù nhà”, có lẽ không có “nợ nước” hoăc nếu có, cũng chỉ trong giai đoạn chưa được nung nóng. Sự đổi ngược câu trên, “nợ nước, thù nhà”, dường như có gì đó… sai lạc, không mang một bản chất tăng trưởng nào trên đường biểu diễn toán học, thì … chỉ là con số dưới zero. Có nghĩa, khi chính những người đang hưởng lộc Đảng, không cảm thấy “bất an” hay bị “đe dọa” quyền lợi, phải thốt lên câu “thù nhà”, thì không bao giờ nói hết câu “nợ nước” còn lại.
Tuy nhiên, đối với những người yêu nước, “nhà” của họ là cả khối dân tộc, không chỉ là một tiểu gia đình. “Nợ nước” luôn thúc đẩy họ dấn bước khi cần thiết, mà không cần đắn đo suy nghĩ. Ts CHHV là một điển hình sống động nhất trong hiện thực hôm nay, và nhiều người khác cũng đã và đang vì “nợ nước” chấp nhận lao tù và đàn áp. Chưa bao giờ chúng ta nghe câu “thù nhà, nợ Đảng”, chỉ vì đảng không bao giờ biểu hiện là khối quốc dân được. Nó chỉ là một nhóm cầm quyền, mà đúng ra phải được dân bầu lên trong tinh thần “dân chủ, tự do”, và chỉ tạm thời cai quản quốc gia trong một giai đoạn giới hạn nào đó. Nhưng Đảng cs thì khác, và trên thế giới chỉ có một đảng ngoại lệ đó, luôn luôn muốn nắm giữ quyền lực vĩnh viễn, dù có những hoạt động sai trái lòng dân, Đảng cs vẫn không cần sửa đổi. Vì sẽ không có bất kỳ đảng đối lập nào, hay tiếng nói nào “dám” ngang nhiên chạm vào Đảng. Ts CHHV đã phơi bày cái hại, cái xấu của Đảng, thì đó quả là một hành động “bất kính”, khó tha thứ, nên bản án vẫn hoàn bản án cũ dù được xét xử lại. Đó là “con đường phải chọn” mà trong chúng ta, không muốn cũng không thể nào làm khác hơn. Vâng, đó chính là “con đường sống còn” của dân tộc, “con đường thức tĩnh”, “con đường ý thức”, “con đường tự do” cho nước nhà. Chúng ta biết sẽ làm gì khi bước theo con đường đó, do hồn thiêng sông núi đưa dẫn! Xin anh linh soi sáng lòng chúng ta trong tinh thần Nguyễn Thái Học : “Đường đi khó, không vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”!
© Hành Khất
© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Con đường phải chọn”

  1. Tu A. Luong says:

    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
    The United Peoples of Vi ệt Nam – United – Liberty – Justice for All

    Tôi không bao giờ nghi ngờ long yêu nước của ông Nguyễn Sinh Cung, “Ta có thể xa đất nước song Đất nước không bao giờ xa ta” như Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi Từ Khi Mới Ra Đời Người Ơi. Câu chuyện kể rằng có một người mẹ phạm tội, khi đứng trước cái chết của án xử hình, quan toà cho nói lời cuối cùng thì người mẹ nói rằng “Tôi rất yêu con của tôi.” Lòng yêu nước và cách thể hiện lòng yêu nước phải đi đôi với nhau.

    Chúng ta phải khẳng định rằng yêu nước thì không thể là kẻ khủng bố và ngược lại bởi vì thể hiê.n lòng yêu nước bằng cách khủng bố thì đã sai từ đầu, tạo dựng được nền độc lập không có tự do, khủng bố không thể đem đến tự do. Con Đường Hồ Chí Minh trải dài theo sự kiện của thế giới, từ Nguyễn Sung Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, rồi Hồ Chí Minh và biết bao nhiêu ẩn danh khác. Song chúng ta phải thận trọng và khách quan mà nhận định rằng con đường Ông chọn hay bị chọn để thể hiện lòng yêu nước của mình là sai, tôi không dám khẳng định là hoàn toàn sai.

    Điều này chúng ta có thể khách quan và chủ quan kiểm chứng được, từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là Hồ Chí Minh đã dẫn dắt người thanh niên yêu nước Lê Hồng Phong ôm bom cảm tử giết chính khách người Pháp, và hiện tại đặt tên trường chuyên Lê Hồng Phong để đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước. Không ít thì nhiều những nhà lãnh đạo tương lai này phải học lịch sử Đảng và công lao của Lê Hồng Phong, và nếu không thận trọng Đảng đã giáng tiếp dạy thế hệ tương lai này cách giải quyết vấn đề là phải dùng bạo lực, khủng bố! Hiện tại các bạn có thể kiểm chứng điều này là sai hay không thuyết phục thông qua các hành động của những người cảm tử hay bị cảm tử và được xưng hay bị xưng là “tử vì đạo.”

    Nếu các bạn nghiên cứu lịch sử Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ thấy ông bị nghi ngờ là cống nạp các nhà yêu nước trí thức như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cho thực dân Pháp (tên gọi ngày trước) để tạo dựng “niềm tin” từ kẻ địch. Và cũng dưới ống kính khác người ta cho rằng Hồ Chí Minh đã bị bắt buộc làm vậy. Dù dưới bất kỳ lý luận nào cá nhân tôi không chấp nhận cách thể hiện lòng yêu nước của Hồ Chí Minh qua các thủ đoạn nàỵ

    Còn tác giả nói, “Cộng Sản Bạc Như Vôi,” nếu so sánh như vậy thì tội cho vôi quá, vì trầu-cau-vôi là câu chuyện dân gian tuyệt đẹp nói lên nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam. Các bạn có thể kiểm chứng được tình chiến hữu của CS qua bài hát Đồng Chí, “Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá,…thương nhau tay nắm lấy bàn tay,” tình chiến hữu này không bao giờ tôi nghi ngờ như tôi không bao giờ nghi ngờ tình yêu Tổ Quốc của Nguyễn Sinh Cung. Thật nghiệt ngã thay tình chiến hữu huynh đệ chi binh này chỉ tuyệt đẹp cao thượng khi họ còn là những chiến binh trong rừng sâu. Còn trong thời bình tình chiến hữu này sẽ ra sao? Xin các bác đọc Hồi Ký của tướng Trần Độ các bạn sẽ hiểu. Tôi chỉ xin kể vài điều ở đây để các bạn tự suy nghĩ.

    Tướng Trần Độ từng làm trong cục văn hoá thông tin. Vì nhiền lần bị phê bình là quá “lỏng lẻo” trong công tác. Lỏng lẻo ở đây các bạn trẻ phải tìm đọc để hiểu thêm nghĩa cuả đó theo định nghĩa của Tướng Trần Độ. Một phiên họp cao cấp được trịu tập để phê bình và tự phê bình. Chủ tịch phiên họp là ông Lê Đức Thọ. Ông đến rất trể, khi thấy ông bước vào buổi họp tướng Trần Độ rất mừng và xúc động và xưng tên thân mật theo tên gọi bình dân ngày xưa trong chiến khu, hay như tình Đồng Chí trong bài hát vượt thời gian đó. Trong thoáng mắt Tướng Trân Độ không còn nhìn ra anh Lê Đức Thọ ngày nào. Điều các bạn cần chú ý là sau buổi họp các ly nước đã rót sẵn vẫn còn nguyên vẹn không ai dám uống! Đọc đến đây tôi đã hiểu được CS là gì và tại sao không ai dám uống!

    Tôi gửi đến các bạn một dòng suy nghĩ nhỏ của riêng tôi: CS đã dành chính quyền, phương châm hành động là vô sản hoá tòan dân để toàn sản hoá về mình để tạo nên sự lệ thuộc của ng ười dân kiệt quệ, tương tự như chính sách nô lệ ngày xưa, “Cày không có trâu hay trồng không đất.” Lãnh đạo dẫn đến dành chính quyền bằng vũ lực, khủng bố bằng mọi giá đ ể tạo nên sự bất khả kháng vì quá sợ sệt, kiệt quệ, đói khát, nghèo nàng lạc hậu của dân đen, ngoài trừ Đảng hay theo Đảng, thể hiện rõ nhất qua lời nói sẵn sàng “Đốt sạch Trường Sơn để cứu nước.” Không chấp nhận đối kháng và sẵn sàng diệt tiêu đối kháng bằng mọi giá. Có thể phương châm này ngày nay không còn đúng. Song nếu các bạn không tìm hiểu một cách khách quan về nó thì các bạn sẽ luôn xem nó là chân lý và xem chân lý là dã dối, phản động. Tình cảnh Việt Nam ta xưa và nay là như vậy, không ai tin ai bởi vì ai cũng nghi ngờ nhau, như ai đó đã than phiền:

    Tham nhũng không chỉ là vấn nạn xã hội làm mất niềm tin của dân chúng mà giờ đây nó trở thành niềm tin của rất rất nhiều, nếu không muốn nói là đa số, người dân. Còn hơn thế nữa, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân bây giờ dựa vào tham nhũng, tin tưởng tham nhũng, mang ơn tham nhũng nên phải bao che cho tham nhũng, nuôi dưỡng tham nhũng. Và chủ tịch nước
    Trương ấn Sang than phiền, “Khi đất n ước toàn là sâu thì làm sao mà diệt được.”

    Nếu sống một ngày không có tự do các bạn thiếu nhiều lắm. Chính quyền mà không tự chính tay bạn, chính chân bạn đạp đất để tranh cử, bảo vệ, chính khối óc của bạn suy luận và trằn đọc thâu đêm thì dù chính quyền đó mang nhãn hiệu gì đi chăng nữa chỉ là một nhóm bóc lột mà thôi: Họ phục vụ họ trước khi phục vụ bạn và gia đình bạn.

  2. khaymouk says:

    nguoi viet hay dung cam de doi cong ly cho tat ca moi nguoi chu cong ly khong chi phuc vu cho nhung nguoi co dac quyen,hay cung nhau dau tranh de cong ly duoc cong bang dung hung ho khi thay bat cong ma khong noi thi mot ngay nao do minh cung bi doi xu bat cong.
    vietnam muon duoc doc lap toan ven lanh tho, toan dan viet hay biet yeu thuong va nang do lay nhau de xay dung mot xa hoi cong bang va phai dat To quoc va dat nuoc va nhan dan vietnam len tren het,dang phai chi co mot thoi nao do thoi con To Quoc va Dat nuoc vietnam la muon doi,dung de mat Dat nuoc.

  3. Hi x Pham says:

    Cac ngai noi dung, viet dung day do la cau khich le cua ngai Nguyen Ba Hoc, nhung thoi nay nhieu ngai hoc rong, bang cap lon co tieng lai theo giac de pha nuoc VN cho tan nat moi buon chu. Ngai Ngo dinh Nhu da viet trong “Chinh de VN” la LB So Viet dung che do giac Cong de phat trien dat nuoc xong roi ho bo, Tau cong cung vay, ho dung che do giac Cong de kien thiet dat nuoc ho, xong roi bo. May ngai o VN ngu ngo theo giac de giet dan toc VN, de pha nat nuoc VN de mau enter vao Tau Cong cho le. Chan that, the ma o mien Nam minh co qua nhieu tay an Com QG tho ma giac Cong co ca ngai Tan Dung, Minh Triet, Van Kiet day cac ngai a.

  4. Hi x Pham says:

    Dung roi giac Cong la nhung tay do de cua Tau Cong tru danh, cho nen may ngai ay tieu diet dan toc VN
    khong gom tay, dung theo ke hoach diet dan ta cua Tau Cong. Rat tiec may ngai hoc cao, bang lon nhung
    chi hep khong nhin ra a tong voi ho de diet dan minh. Tau cong cung nhu Tau Ton dat Tien cung mot thu
    day cac ngai a. Lam sao hoa giai duoc may ngai giac Cong nay, Kho day, nhung khong phai ai cung ngai
    nui e song day nhe. Dieu dang noi la may ngai giac lai cho con cai di hoc o My, o cac nuoc Tay phuong
    chu khong o Nga, o Tau. Chi may ngai Giac Cong con la cho con cai di Tau, di Nga, ngu vay.

  5. Trung Hoàng says:

    CON ĐƯỜNG PHẢI CHỌN LƯẠ.

    Nhận định số đông các nhà nghiên cứu chính trị trên thế giới, đều có sự gần như thống nhất rất dễ trông thấy, quyền lực thực sự trong lảnh đạo chính quyền Việt Nam hiện nay. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật nắm trong tay nhiều quyền lực vượt trội hơn Trương Tấn Sang, kể cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; nhất là trên mặt ngoại giao bên ngoài, cũng như thành phần cốt cán công an quân đội bên trong Việt Nam.

    Với đường hướng mở rộng ngoại giao cấp thiết cần yếu, tư thế cuả người đứng đầu chính quyền, cần phải được nâng cao để phát triển nhiều mặt, nên càng ngày càng Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành là một nhân tố có thực quyền nhất, để đáp ứng được tình thế chuyển biến cả trong lẫn ngoài với thời gian. Những cuộc đấu nhau để tranh giành quyền lực tất nhiên phải có, mà trong nội bộ cuả bất kỳ một đảng phái nào cũng không thể tránh khỏi. Từ mặt trận báo chí đến phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, không thể bỏ qua sự lợi dụng bắt bớ giam cầm với động lực chính là tranh chấp quyền lực bên trong ĐCSVN.

    Thanh trừng nội bộ bên trong Bức Màn Sắt đẫm máu, từ thời Liên Bang Xô Viết đến Đại Hán Trung Cộng hiện nay, những thanh toán khốc liệt lẫn nhau giưả các đảng viên cầm quyền, có khi được diễn ra rất ti tiện và tàn bạo, hơn cả hành động đối với kẻ thù chung. ĐCSVN cũng là một thành tố trong thế giới cộng sản đó, chắc chắn trong lịch sử ĐCSVN cũng không bao giờ thiếu những cuộc thanh trừng bí ẩn rất kín đáo, nó như là những kỳ án mà người ngoài cuộc không thể nào có thể truy xét rõ ràng một cách dễ dàng. Chỉ riêng với tiểu sử cuả một Hồ Chí Minh thôi, e rằng sẽ còn nhiều thời gian nưã, người dân Việt cũng không thể nào thâm cứu chính xác được.

    Con đường phải chọn lưạ trong khôn ngoan và linh hoạt, thúc đẩy mạnh cho ĐCSVN TỰ CHUYỂN HOÁ từ bên trong bằng mọi phương cách. Liên tục luân phiên thay đổi tuần hành biểu tình, chống bá quyền bành trướng Đại Hán Trung Quốc khắp trong ngoài. Kêu gọi các đảng viên cộng sản còn có tinh thần yêu nước, trở về chung điểm đứng dân tộc với người Việt yêu nước trong ngoài, cùng một hướng chiến tuyến là chống bá quyền bành trướng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà cầm quyền CSVN hiện nay, đến với Hoa Kỳ và gắn bó thắt chặt hơn nưã. Hoa Kỳ và Việt Nam càng tiến đến gần nhau, chính là tách biệt được sự cấu kết luôn âm thầm bí mật giưả ĐCSVN và ĐCSTQ. Một sự tách biệt gần như là sự đoạn tuyệt cần phải có, đối với dân tộc và đất nước Việt Nam.

    Nếu quân đội và nhất là công an, không muốn có sự thay đổi tạo bất lợi cho dân tộc và đất nước, cả hai thành phần nầy sẽ không ủng hộ, dù họ biết thể chế độc tài toàn trị cộng sản không đáng được tồn tại, nhưng cho rằng họ có sự tin tưởng thành phần mới mang tính dân chủ thực sự, e rằng đó chỉ là một ảo tưởng rất ấu trĩ. Hãy hiểu là lực lượng an ninh nội bộ cuả ĐCSVN hay ĐCSTQ, lúc nào cũng là con số đông đảo nhất, kể cả lực lượng quân đội để bảo vệ sự toàn vẹn lảnh thổ đất nước mình. Đó là chưa kể đến những thành phần chìm trong mọi tầng lớp xã hội, những thành phần mà thường được gọi là “nhân dân tự phát”.

    Thúc đẩy mạnh mẻ TỰ CHUYỂN HOÁ bên trong ĐCSVN cần phải linh hoạt trên mọi đường lối, xoá lằn ranh Quốc Cộng, thay vào đó là vạch đậm nét lằn ranh Chống Bá Quyền Bành Trướng Đại Hán Trung Quốc. Khi lằn ranh đó được rạch đường chiến tuyến rõ ràng, dân Việt yêu nước trong ngoài sẽ đứng chung một điểm duy nhất, chắc chắn ở đó không ít thành viên là đảng viên cộng sản trước kia. Không bắt buộc bắt kỳ một thành phần nào phải hoà hợp hoà giải theo mình, tự mỗi người dân Việt yêu nước trong ngoài thật sự sẽ biết điểm đứng cuả mình là ở đâu. Tiềm năng tiềm lực dân Việt trong ngoài ắt được nâng cao, theo gió xuôi cờ để kết hợp thành một khối vững chắc, với ngọn cờ chính nghiã dân tộc theo thời gian mà sẽ được hình thành. Đúng lúc cần thiết phải xuất hiện, thì ắt sẽ được xuất hiện để đáp ứng trọn vẹn là sự phải có.

    Người biết buông xuống tất cả, sẽ được tất cả những gì họ muốn, một chơn lý khó hiểu khó thấy rõ hết, nhưng lại là một chơn lý vĩnh hằng không bao giờ thay đổi được.

    Không chống lại bất kỳ một đảng viên cộng sản lảnh đạo nào trong giới cầm quyền hiện nay, nhưng cương quyết xoá bỏ chủ thuyết Mác Lê cộng sản lỗi thời cổ hủ, chuyển đổi chính thể độc tài toàn trị sang DÂN QUYỀN tự chủ. Đó chính là con đường sẽ được dân Việt yêu nước trong ngoài chọn lưạ, với sự đồng thuận có tình có lý nhất.

    Xin trân trọng.

  6. Tu A. Luong says:

    The United Peoples of Vietnam – United – Liberty – Justice for All
    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
    Dear Honorable Freedom-Intellectual-treasurers, (Đồng Kính Gửi Đàn Chim Việt)

    If the laws of justice cannot bring justice to her peoples, it will become extinct for the laws is too strong for the weak and too weak for the strong. –Author Unknown.

    The liberty and justice is for me and for you and for all peoples on the earth, not for just the privilege and that is the common goal we are marching forward in this century. If not now then when for I don’t think we can wait for another century. Let there be light, has not spent her force. No abuse, no outrage, whether in taste, sport or avarice, can now hide itself from the all-pervading light. The iron shoe and crippled foot of oppressors must be seen in contrast with nature. Vietnam must rise and put on her yet unwoven garment. Vietnam shall stretch out her hand unto the light of justice and liberty for all: Vietnam-Vietnam- the lovely name means justice and freedom, liberty for all. The day shall come and all feuds to end, and change into a faithful friend each foe. Let’s march with faith. That day shall come.

    We are no longer able to keep our eyes shut, keep our minds closed and keep our mouths zipped. We must do something comprehensively together to bring justice, liberty for all. That’s the only way forward to ensure our lasting peace, liberty and justice.

    If the twenty century’s race is to send a man to the moon and safely return him home then the twenty first’s is to send the truth from “Mars” to earth quickly and safely. And whoever grasps it first will lead the way. The opportunity, responsibility in front of us is:

    Are we with 99% of the world, the freedom-lovers, or Are we with 1%, freedom-destroyers? The answer is within each one of us.

    Therefore, we’re asking your help to bring the freedom-destroyers in Vietnam to justice. Despite their very own signatures on the UN Human rights and many other sacred rights, they have continued to jail baselessly many freedom-intellectual-lovers, including Pham Minh Hoang and Tran Huynh Duy Thuc, and many more alike Rev. Nguyen Van Ly, lawyer Cu Huy Ha Vu, Le Cong Dinh, engineers Tran Huynh Duy Thuc, Nguyen Tien Trung, etc.

    According to the study of the Yale Scholar, USA, criminal laws 88 of the Republic Sociallist Vietnam is based on The Nuremberg Laws of 1938 of Hitler, for instance, turned an ordinary German into a criminal if his girlfriend was Jewish, and turned a German Jew into a criminal if he or she displayed the German flag. Based on the unconfirmed source, the People’s police of the Republic Socialist of Vietnam cannot have or marry a catholic girlfriend. Any political or religious assembly or associations must serve the Communist Party first.

    If we allow these repeated violation to continue we not only be held accountable but also we let our own children grow up in doubts and confusions on where their parents stand on justice and liberty. They will not only doubt about our legitimacy and sincerity on our very place on this earth, but they will be confused and disoriented and alienated to their very own history themselves. And as a result they can be easily convinced to turn themselves into criminals against our very foundation which our ancestors have long fought for.

    And in His Ultimate words, our beloved Father Pope John Paul II said: If we allow this to happen we let the fear and party ideology take precedence over our very own sacred individual belief and faith.

    On behalf of the United Peoples of Vietnam, thank you, brothers and sisters of freedom-lovers, for your nonnegotiable kindness: Your timely and uncalculated act will be carried from one to one; from generation to generation and from now on.

    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
    The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice For All

  7. Le trai says:

    Chương trình thời sự tối nay 4/8 TV đưa tin về Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lại càng thấy bộ mặt tráo trở của cộng sản. Chúng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để bôi nhọ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Xem mà thấy buồn nôn.

  8. Nghiêm Phú Nhuận says:

    Câu “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” là của Nguyễn Bá Học chứ không phải Nguyễn Thái Học.

  9. Hồ Hoàn Hảo says:

    Xin phép góp ý, câu: “Đường đi khó, không vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”! là của học giả NGUYỄN BÁ HỌC, chứ không phải của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học như đã ghi trong bài.

Leave a Reply to Tu A. Luong