WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc và bài Những Người Sơn Tây

LTS: Cả 2 ông Giao Chỉ Vũ Văn LộcĐỗ Văn Minh đều là tác giả của Đàn Chim Việt. Về tác giả Giao Chỉ chắc nhiều bạn đọc nhất là bạn đọc ở Mỹ đã rõ. Ông viết khá nhiều về đủ các góc cạnh của cuộc sống. Ông nguyên là đại tá quân đội VNCH và hiện sống ở San Jose, phụ trách một bảo tàng quân đội VNCH. Bài viết gần đây nhất của ông đăng trên trang Đàn Chim Việt “Những người Tây Sơn” liên quan tới sự ra đi của ông Nguyễn Cao Kỳ đã nhận được khá nhiều tranh luận trong số đó có phản hồi của tác giả Đỗ Văn Minh.

Ông Đỗ văn Minh nguyên là học sinh trường Chu văn An, quê quán tỉnh Sơn Tây. Di cư vào Miền Nam sau Hiệp định Genève năm 1954, động viên vào trường Võ Khoa Thủ Đức, phục vụ trong Quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, ngành Quân Báo. Di tản sang Hoa Kỳ cuối Tháng Tư năm 1975. Đỗ Văn Minh, tất nhiên, là tên thật của ông.

 

—————————————-

Đại tá Giao Chỉ- Vũ Văn Lộc

Ở thành phố San Jose miền Bắc Cali có ông, gọi là ‘nhà văn’, thường tự xưng là Giao Chỉ San Jose với cái tên cúng cơm là Vũ Văn Lộc. Ông nhà văn ‘nhớn’ này có cái tật, hễ có cơ hội nào là ông ta lại múa bút phun ra một bài văn để bàn bạc ra điều ta đây thông thái, lên mặt dạy đời, phê bình này nọ.

Xin đơn cử vài trường hợp về cái ông “cơ hội” này.

Năm 1997, nhân vụ tranh chấp trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc, mặc dù không phải là hội viên Văn Bút, đã viết bài “Niềm đau chung gánh” để nhẩy vào trách cứ như một kẻ có thẩm quyền, với thái độ kẻ cả để đến nỗi nhà văn Sơn Tùng đã phải đặt câu hỏi “ông Giao Chỉ lấy ‘thẩm quyền’ gì để trách cứ những hội viên Văn Bút, một hội mà ông đã chọn đứng ngoài, không gia nhập? ‘Thẩm quyền’ của một cựu đại tá đào tẩu chăng? ‘Thẩm quyền’ của một người ‘khôn ngoan’ sống nhờ vào qũy xã hội của Mỹ?” (“Làm người, làm văn, làm loạn”, xuất bản năm 2000, trang 244-246)

Năm 2008, nhân dịp Đại Tướng Cao Văn Viên qua đời, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc đã viết một bài tưởng niệm để xưng tụng ông “Thầy” cũ. Không hiểu vì không tìm ra tiếng Việt nào đủ sức diễn tả hay đây là một trường hợp ngoại hạng nên ông phải dùng đến tiếng Pháp để đặt nhan đề cho bài viết là “Mon Général”. Đây có thể coi như một bài ai điếu cho nên ông Giao Chỉ có muốn suy tôn ‘Mon Général’ của ông tới đâu thì cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng trong bài còn có đoạn ông ‘bốc thơm’ đến cả bà vợ ông cố Đại Tướng là người “quán xuyến, can đảm, quyết liệt”. Bà Đại Tướng quán xuyến lắm, theo kiểu “gái ngoan làm quan cho chồng”, quyết liệt lắm, để khi chồng làm lớn thì giành quyền bổ nhiệm cấp dưới vào những vị trí hái ra bạc hầu thâu tiền lại qủa. Cho nên cái dư luận từ một số sỹ quan từng phục vụ tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH trước kia cho hay ông Đại Tá họ Vũ này thuộc loại người có tiếng là ‘nâng bi, điếu đóm’ xem ra không hẳn là vô căn cứ, một người không những đã ‘Nâng’ Tướng Ông rồi lại ‘Đội’ cả Tướng Bà.

Năm 2009, nhân ngày “President’s Day” của Hoa Kỳ vào tháng 2, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc lại thừa cơ hội để viết bài “President’s Day – Ngày Tổng Thống Hoa Kỳ” trong đó ông lên giọng thống trách người Việt, tuy sống trên đất Mỹ đã mấy chục năm, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ và không quan tâm gì tới cái đất nước đã cho họ được hưởng tự do no ấm. Rồi ông lên mặt dạy dỗ người Việt là phải thay đổi thái độ. Và muốn thay đổi thái độ ra sao cho hợp lý thì phải đọc bài viết về President’s Day của ông để học hỏi. Tóm lại, trên cương vị một kẻ cả, ông đã dạy cho người Việt trên đất Hoa Kỳ một bài học về lòng biết ơn. Vì cảm kích tấm lòng cao cả này nên đã có một bài viết vạch ra những cái “hay”, cái “đẹp” về kiến thức cùng trình độ viết lách trong bài văn của ông nhà văn ‘nhớn’ tăm tiếng lẫy lừng miền ‘thung lũng hoa vàng’. (“Nhân đọc bài President’s Day của Giao Chỉ San Jose” trên trang mạng TroiNam .net, tháng 2, 2009).

Rồi bây giờ đến tháng 7 năm 2011 này, trong dịp ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Mã Lai, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc cũng không bỏ lỡ cơ hội lên tiếng qua bài “Những Người Sơn Tây”, với 3 nhân vật miền Nam mà ông gọi là người viết nhạc Phạm Đình Chương, thiếu tướng Lê Nguyên Vỹ, và chính khách Nguyễn Cao Kỳ, thêm vào đó là nhà thơ Quang Dũng miền Bắc. Giao Chỉ San Jose viết có bài bản lắm! Muốn hạ Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Lộc phải ‘đội’, phải ‘nâng’ những nhân vật kia, được đưa ra để mà so sánh.

Xin có nhận xét sơ khởi. Trong khi Phạm Đình Chương chỉ thuần túy là người nhạc sĩ, Lê Nguyên Vỹ chỉ thuần túy là một quân nhân, thì Nguyễn Cao Kỳ, trước khi là một chính khách, đã là một quân nhân trong nhiều năm, từ 1951 đến 1965, khi ông ra làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Cố tình bỏ quên đoạn đời chiến sĩ của Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Lộc mới có dịp “nâng”, có dịp “đội” bằng cách ca tụng “ngưới nghệ sĩ làm cuộc sống thăng hoa, tướng công làm ta hãnh diện” để “hạ” bằng cách chê “chính khách làm ‘ta’ xấu hổ”. Vậy xin hỏi Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc là quãng đời quân nhân của Nguyễn Cao Kỳ có làm “Ta” xấu hổ không mà không thấy đả động gì tới? Sao chưa chi ngay doạn đầu của bài viết đã tỏ rõ cái tâm tư thiên lệch vậy, hả ông Giao Chỉ họ Vũ? Thêm nữa, chữ “Ta” mà Giao Chỉ San Jose dùng phải thay bằng chữ “Tôi” thì mới đúng, tức là để xác định cho rõ là ở đây chỉ có Vũ Văn Lộc thôi chứ không phải tất cả mọi người đều đồng ý với cái nhận xét này đâu. Xin đừng có giở cái trò nhập nhèm mà Vũ Văn Lộc thường quen sử dụng.

Vậy có thể kết luận ràng Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc là một người không ngay thẳng.

Giao Chỉ San Jose kể tiếp đến chuyện Phòng Trà Đêm Màu Hồng trong chương trình ca nhạc phổ thơ Quang Dũng của ban hợp ca Thăng Long, tuy không nói ra nhưng phải được hiểu là trong khoảng các năm 1964-1965. Giao Chỉ mô tả là phòng trà “đầy khán giả”, “khán giả may mắn vào được ngay từ buổi chiều”. Rồi ông kể “Ông (tướng Kỳ) đang là tư lệnh Không Quân. Tư lệnh đi phòng trà, lính gác từ trong ra ngoài”, để ông so sánh “Cùng lúc đó, có một chàng trai Sơn Tây khác, chưa bao giờ nếm mùi trà đình tửu điếm Sài Gòn, Trung Tá Lê Nguyên Vỹ, trung đoàn trưởng bộ binh đang dò bản đồ, gọi máy xem các đơn vị đã vào được vị trí chưa. Đất Sơn Tây, cùng một lúc sinh ra những người con khác biệt biết chừng nào”.

Chỉ một đoạn ngắn kể trên, tôi đã thấy rõ cái kiến thức của Giao Chỉ thấp kém đến như thế nào, đã thấy Vũ Văn Lộc bịa chuyện một cách tối dạ đến như thế nào.

Giao Chỉ ngồi trong một góc phòng trà đầy kín người, làm sao biết là có lính gác “từ trong ra ngoài”. Ông lẻn ra ngoài để quan sát thấy có lính gác bên ngoài sao? Tôi xin chỉ bảo cho Giao Chỉ Vũ Văn Lộc biết rằng khi tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ đi phòng trà thì nhiều lắm là có vài ba cận vệ đi tháp tùng là cùng chứ không bao giờ có lính.nào canh gác hết. Không Quân có truyền thống là không bao giờ xử dụng binh lính vào các việc phục vụ riêng tư cho cấp trên, dù là tư lệnh và binh sĩ Không Quân cũng không chấp nhận làm như vậy. Nhà văn KQ Thế Phong Đỗ Mạnh Tường đã kể câu chuyện có ông Đại Úy Bộ Binh mới được thuyên chuyển sang Không Quân, trong một đêm cấm trại phải vào trại ngủ, đã sai một anh lính sửa soạn giường ngủ. Anh lính Không Quân đã thẳng thừng từ chối (“Hồi Ký ngoài văn chương” xuất bản năm 1996, trang 81). Có lẽ ông Giao Chỉ nghĩ rằng ở Bộ Binh, khi một ông đại tá tiếp vận ghé chơi chốn lầu xanh thì phải có lính tráng bảo vệ ở bên ngoài, như thế ở Không Quân ắt cũng phải diễn ra cái cảnh tương tự. Ông có biết đâu rằng Không Quân khác với Bộ Binh Tiếp Vận là ở chỗ đó!

Mặt khác, trong lúc ông Giao Chỉ San Jose đang ngồi trong phòng trà thì làm sao ông biết là trong cùng lúc đó trung tá Lê Nguyên Vỹ đang làm những gì ở môt nơi cách xa hàng mấy trăm cây số để mô tả một cách rõ ràng như thế? Ông có phép phân thân như Tề Thiên Đại Thánh trong “Tây Du” chăng? Giao Chỉ San Jose đúng là đã viết theo trí tưởng tượng. Hơn nữa, bằng cách nào ông biết là Trung Tá Lê Nguyên Vỹ “chưa bao giờ biết mùi trà đình tửu điếm Sài Gòn”? Hoặc giả trước kia Giao Chỉ Vũ Văn Lộc có thời là “Tà-Lọt” ngày đêm theo chân phục vụ Trung Tá Vỹ nên mới biết rõ đến như thế?

Tôi xin hỏi thêm ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc là khi Chỉ Huy Trưởng Liên Phi Đoàn Vận Tải Nguyễn Cao Kỳ đang bay phi vụ trong đêm tối ra Bắc để thả biệt kích thì lúc đó ông đang làm gì, khi Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ dẫn đầu đoàn phi cơ KLVNCH bay ra oanh tạc miền Bắc, ông đang ở đâu, ông có nhớ được không?

Thích hay không thích đến phòng trà thưởng thức ca nhạc, đó là tùy theo sở thích của từng cá nhân. Thích đi đâu phải là một cái tội. Chỉ trừ khi đi du hí trong giờ làm việc. Ngược lại, không thích đi đâu phải là một cái đức để ông Giao Chỉ hết lòng tâng bốc.

Giao Chỉ San Jose quả đã bịa đặt, mà bịa đặt một cách thiếu thông minh, đúng với hạng người mà dân gian thường gọi là “nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu”, nếu giả như ông được gọi là ‘một nhà văn’.

Cho nên tôi thực tình thương hại Giao Chỉ Vũ Văn Lộc khi ông thú nhận rằng “tôi ao ước được trở thành người hùng đất Sơn Tây như Kỳ”.  Tôi thương hại ở chỗ ông không tự biết mình, biết người: Thân phận là sâu bọ, kiến ruồi mà muốn trở thành con đại bàng bay bổng trên cao!!!

Ông kể cả đến chuyện tâm tình giữa ông và Ngọc “Toét” cùng Hùng “Xùi”, cả hai với Giao Chỉ San Jose đều xuất thân khóa 4 trường sỹ quan trừ bị Thủ Đức. Ngọc “Toét” cùng ông Kỳ là dân ‘Càn’ ở Hà Nội thời đầu thập niên 1950, rồi vào Nam và sang Mỹ cả hai vẫn thân thiết với nhau. Hùng “Xùi” đi Nhảy Dù, rồi được làm Cảnh Sát Trưởng Quận 1 Sài Gòn, anh rể của “Minh Râu”, cận vệ cũ của Tướng Kỳ, hiện cũng ở San Jose, chắc ông Giao Chỉ cũng biết. Nhà văn Tạ Tỵ, trong Hồi Ký Đáy Địa Ngục trang 61, đã kể một giai thoại về nhân vật Nguyễn Mộng Hùng, bạn của Giao Chỉ, tôi xin miễn kể lại ở đây.

Có điều Giao Chỉ có một nhận xét đáng chú ý là khi qua Mỹ “ông Ngọc vẫn giữ lon thiếu tá và cũng là chuyện lạ”, như thế có ý so sánh là Nguyễn Cao Kỳ khóa 1, và Ngô Quang Trưởng khóa 4 đều đã lên tướng, sao Ngọc “Toét” cũng khóa 4 còn ở cấp thiếu tá. Một nhận xét mà tôi cho là hơi ‘Ngu’, nhất là với một người đã ở quân đội lâu năm và lên tới cấp bậc đại tá. Trong quân đội VNCH, thăng cấp nhanh thường bằng 2 cách: thứ nhất là do công trạng, chiến trận, thứ hai là do bè phái, phe đảng. Nguyễn Cao Kỳ và Ngô Quang Trưởng lên cấp tướng là do đường lối thứ nhất, không ai có thể phủ nhận. Ngọc “Toét” nằm ở cấp thiếu tá có thể vì đã không ở những vị thế để có cơ hội lập công nơi chiến trường, và lại không có bè cánh nào hết để dựa hơi đẩy lên. Như thế mà cũng không hiểu sao để coi là chuyện lạ? Nếu so sánh trường hợp Ngọc “Toét” với Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thì có phần hợp lý hơn. Cả hai đều thuộc khóa 4 Thủ Đức, mà sao Giao Chĩ Vũ Văn Lộc mau lên tới Đại Tá đến thế, thành ra phải đặt câu hỏi không biết ông có xông pha trận mạc gì hơn Ngọc “Toét” chăng? Nếu không thế thì bằng cách nào? Hỏi tức là trả lời đấy!

Tới đây, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc lại nhắc tới chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ hô hào quyết tâm chiến đấu tại trường Chỉ Huy Tham Mưu Long Bình và tại họ đạo Tân Sa Châu. Đúng vậy, có chuyện đó thực! Nhưng chỉ là một nửa sự thực, vì ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc chỉ kể có thế thôi, tức là có phần đầu mà không nói gì tới phần cuối. Toàn thể sự thực như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ (1930- 2011)

Sau hai lần nói chuyện kể trên, ngày 23 tháng 4 ông Nguyễn Cao Kỳ đã gặp Tổng Thống Trần Văn Hương để xin được cử làm Tổng Tham Mưu Trưởng hầu có quyền, có quân để tổ chức lại chiến đấu. Nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương đã không chấp thuận với lý do ông Kỳ đã từng là thủ tướng, là phó tổng thống thì nay không thể chỉ là tổng tham mưu trưởng. (Cruel Avril của Oliver Todd, bản dịch của Phạm Kim Vinh trang 305-306). Nên nhớ từ mấy năm sau cho tới lúc này (4-1975), ông Nguyễn Cao Kỳ không giữ một chức vụ nào trong quân đội, kể cả Không Quân, cũng như ngoài dân sự.

Không có quyền để chỉ huy, không có quân để chiến đấu, ông Kỳ đánh nhau bằng hai tay không sao? Dầu vậy, sáng sớm ngày 29 tháng 4, sau cuộc pháo kích dữ dội của cộng quân vào căn cứ Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Cao Kỳ đã lên trực thăng bay thám sát tình hình và đã chỉ điểm cho pháo binh và phi cơ oanh kích vào các vị trí pháo binh Cộng Sản. Sau đó ông đã sang Bộ Tổng Tham Mưu để toan tính những nỗ lực cuối cùng. Ông không gặp một giới chức thẩm quyền nào và trước khi từ giã, ông đã gặp và đưa được trung tướng Ngô Quang Trưởng đi cùng. (Cruel Avril, bản dịch trang 359 – Việt Nam Nhân Chứng của Trần Văn Đôn, trang 475). Đã chiến đấu tới giờ phút cuối cùng, thế cùng lực tận, ông Nguyễn Cao Kỳ lái trực thăng cùng một số sỹ quan, kể cả trung tướng Ngô Quang Trưởng, bay tới chiến hạm Mỹ khoảng 3 giờ chiều, trong khi Bộ Tư Lệnh Không Quân đã tan hàng rã ngũ từ lúc 10 giờ sáng.

Toàn thể sự thực là như vậy, cắt xén sự thực để giấu giếm, biết mà không nói ra, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc đúng là một con người gian trá.

Trở lại đoạn đầu bài viết, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc đã chỉ trích ông Nguyễn Cao Kỳ là “chính khách làm ta xấu hổ”. Thật có khác gì tiếng sủa của một loài hay sùng sục ở cái chỗ mà người Pháp gọi là cabinet d’aisance! Ông Nguyễn Cao Kỳ bắt đầu đi vào chính trường từ giữa năm 1965, khi ông được các tướng lãnh đề cử làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, tức là chức vị Thủ Tướng. Trong hơn 2 năm, ông đã thực hiện được 3 thành tích rực rỡ:

1/ Thứ nhất là từ sau cuộc đảo chánh lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa cuối năm 1963 đến giữa năm 1965, tình hình bất an do xảy ra hết đảo chánh này đến đảo chánh khác. Ông Nguyễn Cao Kỳ đã ổn định tình hình, đem lại trật tự cho quốc gia, tổ chức thành công cuộc bầu cử năm 1967 mở màn cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam.

2/ Thứ hai là cương quyết dẹp tan được vụ phiến loạn miền Trung giữa năm 1966 khiến cho Việt Nam Cộng Hoà tránh được một cuộc nội chiến tương tàn có thể đưa đến việc miền Nam bị Cộng Sản Bắc Việt thôn tính ngay lúc đó.

3/ Thứ ba là trong dịp Tết Mậu Thân đầu năm 1968, khi quân Cộng Sản mở trận tổng tấn công trên toàn quốc tại nhiều thị trấn, trong khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang ăn tết ở quê vợ tại Mỹ Tho, tướng Kỳ đã lập tức đứng lên nắm quyền chỉ huy để điều động quân đội chống cự rồi phản công tiêu diệt quân địch.

Trừ vị lãnh đạo nền Đệ Nhất Cộng Hòa, ngoài ra hỏi có nhà lãnh đạo Việt Nam nào khác đã tạo ra được những thành tích như thế không? Có ai, xin ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc hãy vạch mặt chỉ tên cho tôi hay?

Bằng không thì lời chỉ trích nhà chính khách Nguyễn Cao Kỳ của ông chứng tỏ là chính ông, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc mới thực là một người vô liêm sỉ.

Hết cách nói xấu ông Nguyễn Cao Kỳ, Giao Chỉ San Jose Vũ văn Lộc còn mượn đến cả chữ nghĩa của Stanley Karnow. Stanley Karnow là một tên thiên Cộng, điều này nhiều người đã biết. Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thường khoe là người học rộng biết nhiều mà sao lại đi tin tưởng coi ngôn từ của một tên thiên Cộng là sự thực? Stanley Karnow năm 1983 đã viết cuốn “VietNam, A History”, trong đó miền Nam VN bị chê bai, chỉ trích  một cách bất công, trong khi Cộng Sản Bắc Việt lại được đề cao, ca ngợi. Dựa vào cuốn sách này đã có bộ phim “VietNam, A Television History’ nổi tiếng một thời những năm cuối thập niên 1980, nổi tiếng về tính cách thiên lệch khi trình bày một giai đoạn lịch sử.

Sao Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc lạị vô ý thức đến thế?

Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc mạnh mẽ tố cáo ông Nguyễn Cao Kỳ đã “tham gia phong trào vận động phục quốc, nhưng đánh trống bỏ dùi,…”. Rất tiếc ông Giao Chỉ San Jose không cho biết là phong trào phục quốc nào, có tên là gì, ông Nguyễn Cao Kỳ tham gia khi nào, với tư cách gì, rồi đánh trống bỏ dùi như thế nào? Nói một cách mơ hồ, tổng quát như thế thì không xác định được cái gì hết. Hay ông Giao Chỉ San Jose cho rằng ông Nguỳễn Cao Kỳ đã không còn trên cõi thế gian này thì ông muốn nói sao cũng được. Nếu ông Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc không giải thích để trả lời được các câu hỏi nêu ra bên trên thì ông chỉ là loài dối trá, điêu toa, là một kẻ ‘ngậm máu phun người’.  Còn nữa, ông Giao Chỉ lại viết “Từ trong nước ra đến hải ngoại, trong hay ngoài quân đội, trước hay sau 1975, ông luôn leo lên đầu lên cổ anh em để múa gậy vườn hoang”. Cũng như trên, tôi chỉ xin ông đơn cử ra vài trường hợp cho thấy ‘trèo lên đầu lên cổ anh em nào’ để làm chứng cớ cho lời chê trách của ông. Nếu tôi cũng viết theo lối ‘múa gậy vườn hoang’ của ông rằng “Từ trong nước ra đến hải ngoại, trong hay ngoài quân đội, trước hay sau 1975, Giao Chỉ Vũ Văn Lộc luôn bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà không dám hó hé lên một lời một tiếng”, thì ông nghĩ sao?

Cuối cùng, ông Nguyễn Cao Kỳ nằm xuống, tang lễ chưa xong, tro cốt chưa đặt ấm chỗ, thế mà Giao Chỉ San Jose lại viết một bài sỉ nhục người quá cố thậm tệ. Thật là một hành động bỉ ổi của một kẻ vô giáo dục. Vũ Văn Lộc há không biết rằng theo nguyên tắc đạo đức chung thì đối với một người vừa mới qua đời, dù cho có thù oán tới đâu, người ta cũng không bao giờ có lời nói hoặc hành động nào xúc phạm tới người quá cố đó, ít ra là để tỏ lòng tôn trọng.

Vậy mà Giao Chỉ San Jose còn há miệng ra nói chữ “Nghĩa tử là Nghĩa sau cùng (nghĩa Tận) mà không biết thẹn cho cái tâm điạ bất nhân của mình sao?

Tôi xin nói thêm rằng người Sơn Tây hay trọng tình nghĩa. Ông Nguyễn Cao Kỳ khi ở những chức vụ cao nhất trong chính quyền miền Nam, vẫn đi lại thân thiết với các người bạn cũ từ thời học sinh ở Hà Nội, như thiếu tá Ngọc “Toét”, người bạn càn bạt thủa xưa, như nhạc sĩ Phạm Đình Chương, người bạn học từ thời trường Bưởi. Khi nhạc sĩ Phạm Đình Chương tạ thế, ông Nguyễn Cao Kỳ đã tới dự đám tang và là một trong những người khiêng linh cữu anh bạn học cũ.

Tôi cũng là người Sơn Tây ở phố Lạc Sơn thuộc Hộ Đông (Thị xã Sơn Tây chia ra làm 4 Hộ: Đông, Tây, Nam, Bắc). Tôi học trường Groupe Scolaire de SonTay từ năm 1943 đến 1946. Bạn cùng phố với tôi có anh em Nguyễn Năng Tế, Nguyễn Chí Hiếu và Khuất Duy Trác. Bạn học củng trường, cùng lớp có Lê Nguyên Khánh, em Trung Tướng Lê Nguyên Khang, và Phạm Huy Sảnh tức Sảnh “Bệu”. Nói như thế để ông biết tôi là người Sơn Tây thực thụ.

Ở đầu bài viết, ông đã nói ông ước ao được là người Sơn Tây.

Nhân danh là một người Sơn Tây, tôi nói thẳng với ông rằng một con người bất nhân, không ngay thẳng, ưa bịa đặt, thiếu thông minh, vô giáo dục, vô liêm sỉ, vô ý thức, dối trá điêu ngoa, như ông Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc, cựu Đại Tá Tiếp Vận Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, cựu Giám Đốc IRCC, người hàng năm chuyên ăn “phân” (phiên âm từ chữ “fund” của Mỹ), nhưng nay “phân” khô rồi nên ngồi nhà rung đùi viết lách theo trí tưởng tượng, một con người như thế mà là dân Sơn Tây thì thật ô uế cho cái nơi được cho là ‘địa linh nhân kiệt’ này.

Cho nên ở cuối bài, ông rút lại lời nói ước mong được là người Sơn Tây.

Thật là may cho những nguời Sơn Tây lắm lắm!

1 tháng 8, 2011

© Đỗ Văn Minh
© Đàn Chim Việt

177 Phản hồi cho “Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc và bài Những Người Sơn Tây”

  1. Hi x Pham says:

    Ngai nao cung la ron cua vu-tru het, cac ngai co biet rang mien Nam that thu nhung ly do lon la bao ve Do thai chinh sach My (thoi Nixon, Kiss.) trung ke cua tui phan gian chien luoc lam ung thoi chinh quyen mien
    Nam quan cung nhu dan su, manh tay nao la tay ay luom. chi cap nho danh giac, cap lon nuoi duong, che
    cho giac nhung tay an com mien Nam tho ma giac Cong vo tinh hay huu y khong thang tay tru khu. Cac
    ngai thu nhin lai tu cach, tac phong cua minh coi. Mat mien Nam thang tu den la cham day cac ngai a.

  2. Thế Phan says:

    Phần đông những cá nhân, những tổ chức vu cáo, mạ lị Ông Cao Kỳ
    họ đều không ra gì : — Phe đảng của ông Hữu Chánh — Tập thể
    chiến sĩ của ông Xuân Vinh ( ông Vinh, ông Đảo đã từ chức; và ông
    Vinh đã ẵm được bà Phiến Đan bỏ chồng bỏ con) — Đào Nương
    của Saigon Nhỏ thay chồng như thay áo, sang Úc Chạu vá…cái ấy!
    mà chê Nguyễn Cao Kỳ Duyện này kia…nhằm chê bố Kỳ Duyên.

    và ông Vu văn Lộc liên tục phỉ báng ông Cao Kỳ, khi chính Lộc
    là kẻ đào ngũ khi quân đội V N CH còn chiến đấu. Lộc hèn quá.

    Hầu hết những kẻ xấu đều lên tiếng chống ông Kỳ, vd. xừ Đỗ
    Cung, được ông Cao Kỳ cho coi sở Mãi dịch, đã ăn hối lộ với
    Nhật trong vụ nhập khẩu Honda, bị ông Kỳ đá đít, nay thù ông Kỳ!
    ví dụ tên Lê Xuân Nhị, hạng bét Không Quân, có tính xun xe nịnh
    bợ, bị ông Kỳ ghét, nay chửi ông Cao Kỳ…

    • Tiên Ngu says:

      Tội nghiệp, Nguyễn cao Kỳ rất là…vô tư, ấy thế mà bị…vu cáo, khinh miệt. Thật là…oan ơi ông địa…

      Tiên Ngu rất là đồng ý với Ý Thiêng và những đệ tử của Nguyễn cao Kỳ có mặt trên diễn đàn

      Nguyễn cao Kỳ có làm cái gì…hại bạn đâu chớ? Đời sống thì ai cũng phải lo…kiếm tiền, mần ăn, nuôi gia đình, có dư chút xíu nữa thì….giựt le lối xóm. Vậy thôi, mắc mớ gì tới ai mà…bức xúc dữ vậy…

      Ai còn trẽ, có học chút chút, có sức chút chút, thì mần ăn cách khác. Nguyễn cao Kỳ…cúp bình thiếc rồi, thì phải dùng cái…đầu, tránh dùng sức, cũng là…kiếm ăn thôi. Có gì là…xấu.

      Tố hữu, lên đời, cả nước biết tiếng tâm, sống khoẽ re cho tới chết, cũng nhờ cái…lối làm ăn ấy. Ai cười kệ họ, miển mình khoe re, là OK.

      Đổ Mậu cũng vậy, từ…đơ dem cà cuống, và rồi leo lên…thiếu tướng. Xưa gặp ổng là ai cũng…nghiêm chào, chỉ có nước…thua cọp…

      Gió chiều nào, mình theo chiều đó. Ấy mới chính tông là….biết chuyện, dể…mần ăn….

      Tiên Ngu ũng hộ Ý Thiêng. Ai cười kệ họ.

      Nào mình cùng…tiến lên…

  3. Hi x Pham says:

    Ngai nao noi cung hay lam nhung cac ngai quen rang mien Nam minh co qua nhieu tay an Com mien Nam tho ma giac Cong trong do co ca ngai Tan Dung, Minh Triet, Van Kiet …day cac ngai a. Chung ta chi can diet nhung tay ay da thang duoc 50 %. Giac Cong mien Bac cung kho danh duoc chung ta. Hay nho lai ngai Do cao Tri cung dau dung nhieu quan dau cung dep tan duoc giac Cong 3 su doan o ben Mien day (giac goi la Cong truong) mang so 5,7,9 day cac ngai a. Tiec rang mien Nam it co tuong nao lieu mang, rat tiec tuong Truong vung 1 trong tay co 5 su doan (!,2,3 + su doan ND, TQLC) chua ke su doan 1 KQ, Lu doan 1 Ky binh chua ke DPQ, 5 Lien doan BDQ ma thuc thu khong lieu mang vuot qua vi tuyen 17 it nhat tam sung 175, 155 hay 105 ly ke tu bo nam Ben hai, Rat tiec ong khong co duoc cai lieu mang dung khi ay. Xua nay phong thu chi co thua va hue, ngai ay gioi that nhung khong xoay duoc tinh the. Do la dieu dang tiec vi ngai ay khong xu dung dung chuc vu Tu lenh cua ngai ay. Con doi voi TT Nixon va Kissinger ho phai bao ve Do thai vi Nga mo mat tran o vung Do thai, ho phai trao doi chu, phan minh phai tu lo chu, cac ngai nhin lai ma coi. Co le cac ngai se cho la con nit noi treo hay la noi truyen ong Banh to cung chiu vay thoi.

  4. Anh Tran says:

    Ong Vu Van Loc Khong phai Vo Bi, ong la Thu Duc, so di Ong duoc hoc o Vo Bi cung voi Tran Quoc Lich, clung voi mot so SV khac den tu Hanoi, ket be danh nhau voi SV mien Nam nen Tay cho cac anh Bac ky dau muong hoc “KE” ! Sau 6 thang roi ra truong. Khi nhap hoc may anh Bac Ky nay chang co bang cap gi giao choi, hoc luc tuong duong De Tu. Vay xin dung Vo nguc xung la Vo Bi nham lam !

  5. Lamson72 says:

    Hai ông Đổ Văn Minh và Giao Chỉ viết về Tướng Kỳ đều đúng. Ông Đổ Văn Minh bênh Tướng Kỳ bằng lập luận bằng chứng cứ trước năm 1975. Giao Chỉ VVL thì viết về Tướng Kỳ cho tới khi Kỳ chuyển sang từ trần. Trước năm 2004 không ai “chửi” Tướng Kỳ cả. Những ngày lưu lạc làm ăn có bạn bè đàn em giúp sức. Kỳ chỉ việc đứng cho có lệ rồi ăn nhậu chơi bời. Làm ăn thất bại có đệ tử bạn bè lo. Thời còn trong quân đội thì Kỳ là một hảo hán. Nhưng trong QLVNCH có rất nhiều hảo hán nhu Kỳ nhưng họ không có thời như Kỳ. Những hảo hán, những anh hùng đó đã từng nhảy ra Bắc phần lớn đền xong nợ nước. Phần khác đã trải nguyên đời trai trẻ trong các trại tù tàn bạo Miền Bắc. Những anh hùng đó là những binh nhì những Hạ sĩ hay những Trung sĩ hoặc những Sĩ Quan cấp Úy cấp Tá họ đã biểu lộ được lòng yêu nước tính can trường sẵn sàng hy sinh cho chính nghĩa Quốc gia. Họ không có thời cho nên họ sống âm thầm, chiến đấu âm thầm và ra đi cũng âm thầm. Ngày cuối cùng có 5 ông Tướng, hằng trăm cấp tá hàng ngàn binh sĩ đã tự sát. Những chuyến bay Bắc phạt không chỉ có Tướng Kỳ mà đã có nhiều phi công VNCH thực hiện như Trung Tá Phạm Phú Quốc đã bị bắn rơi trên không phận Miền Bắc và hy sinh. Tướng Kỳ thành công trong chức vụ Thủ Tướng (CT UBHPTU) là nhờ có Quân Đội đứng sau hậu thuẩn. Tóm lại trước năm 1975 thì Tướng Kỳ đã làm tròn trách nhiệm của người công dân trong thời loạn và đã được toàn dân ngưởng mộ. Nhưng năm 2004 ông trỏ về “cộng tác ” với việt cộng. Đó là việc của ông. Ông bán tên tuổi tiếng tăm của ông để việt cộng lợi dụng kiếm ít tiền xài chơi thì đó là chuyện của ông. Nhưng ông đã lên tiếng , đã sỉ nhục cái Quân Lực mà đã có thời ông chiến đấu đó. Ông đã đâm sau lưng chiến sĩ đồng bào. Ông đã thóa mạ trên 260 ngàn nấm mồ tử sĩ VNCH thì ông đã trở thành một tên vô loại. Ai cũng có quyền nguyền rủa thóa mạ ông. Cũng như chúng ta ngày xưa khi học lịch sử đã dùng chữ cỏng rắn cắn gà nhà cho Vua Lê Chiêu Thống và “An Nam Quốc Vương” Trần Ích Tắc. Kỳ cũng thế cỏng rắn việt cộng cắn gà nhà là đồng bào của Tướng Kỳ. Kỳ phải trả giá cho sự phản bội của Kỳ.

    Cho nên viết về Kỳ là viết về thời điểm nào : trước 30 tháng 4 năm 1975 hay là từ năm 2004 tới hôm nay. Bởi vì Kỳ có hai con người tương phản vào hai thời kỳ đó cho nên bênh hay chửi cũng tùy vào thời điểm nào.

    • Q Trung says:

      Cảm ơn ý kiến rất khách quan của ông. Những anh hùng hảo hớn của miền Nam Việt Nam, là những Quân Cán Chính đã đền nợ Nước trước 1975 hay đã hy sinh chính một thân thể của họ cho cuộc chiến bảo vệ Tự Do – Dân Chủ (cho dù nền Dân Chủ đó có nhiều khiếm khuyết)
      Cũng chính những Quân Cán Chính này đã trần mình chịu đựng tù tội ở những nơi rừng thiêng nước độc, những bà mẹ, bà vợ đã thăm nuôi, chờ đợi chia sẽ với những người này…
      Và đau khổ hơn nữa là những thương phế binh VNCH, họ không bị VC tống vào “trại cải tạo” nhưng đã và đang sống bên lề xã hội, họ bị kẻ chiến thắng coi như kẻ “thù dân tộc”. Trái ngang hơn, vì không bị “cải tạo” nên họ không được đi theo diện HO… Trong khi đó thì có những người đã đi theo diện này, nay lại bịt mắt, bịt tai, trở về vui hưởng… và tệ nhất là không dám nói điều gì về VC, dù là sự thật, trong khi đang ở vùng đất tự do vì sợ…nó không cho mình dzìa nữa.
      Chán!

  6. Bảyrôthầygòn says:

    1/Phê Bình Ong ĐVM thì nênxem kỷ bài viết và nhửng điều Ông nóivề Tướng Kỳ xem thử có đúng không ? Chớ còn chưởi là ngu dốt ,là đổvôminh,làchưởi bới hạ cấp (hay là tự chưởi chính bản thân mình ?).
    2/phải xem lại bài viết của Ông Giaochỉ VVLôc,đả trong quá khứ đòi bắn tướng Loan (khi vụ Tướng Loan bắn tên VC,VVLộc cấp bặc gì và có DÁM không ,bây giờ lại nói thánh ,nói tướng/đả phá ngôn câu “chống cộng làm gì,lo lám ăn “,hay sui gia với nhà họ Đổ,VC cao cấp,khi con đi qua trại ttỵ nạn mua bán đổi chác với ngưới vượt biển .,hay tìm cách ăn fund của Mỷ (vụ HO qua đông đầu tiên,ai củng chân ướt chân ráo nghe lới tới họp do LH tổ chức (1/2 ổ mì ,1/2 trái chuối0 sau biết ra chỉ là muốn chủp hình quây fim cho Mỷ có bằng chứng để cấp Fund).vv và vv Vây bây giờ bài này vơícác dử kiện nêu ra vế tướng NCK có đúng không và Ông ĐVM viết như vậy chỉ là phản bác nhửng gì nhà văn viết theo trí tưởng tượng ,vu cáo người đả chết,đồng thờilà thượng cấp củ mình…Hơn nửa Ông GiaoChỉ đả làm gì cho đất nước quân đội như Ông Kỳ hay bằng Ông Kỳ chưa
    3/ Xét xem Ông Kỳ sau bao nhiêu năm ,muốn hàn gắn vết thương chiến tranh,muốn hoà giải dân tộc vì thây hận thù mải chẳng được gì,dân chúng đói khổ đàn áp bất công,nạn ngoại xâm,bắc thuộc đả tới .Lảnh đaọ CS thì tham nhủng gấp trăm lần chính thể VNCH,lại không lo cho dân cho nước.,nên Ông đi bước dầu đến với CS (quả nếu đúng như vậy). Và cóthể Ông mang nổi nhục vì bị hiểu lầm,vì bị kẻ thù và bạn đánh phá,nhưng phải gọi là can đảm ,,,
    4/QQDVNCH làm được gì trong thới buổi này hay chỉ là hoài niệm quá khư,tự vinh danh mình và chưởi cộng sản cách nửa vòng trái đất? (Có người nói là thế vỏ cách sơn đả ngưu học được từ vỏ sư Kim Dung) >Còn trí thức VN thì sao ? Củng chỉ chưởi.Một l/s,lêduysan,chười qua màn chia buồn về cái chết của tướng Kỳ rất là ba que xỏ lá.Khi người ta chê trách thì thách thức,đưa nhửng hình ảnh của O,Kỳ trên Youtube ra chứng minh. Thật ra Youtube có cái tin đượcvà không tin.đưọc Nhưng có nên ăn nói hồ đồ như có học mà vô giáo như vậy không ?Và trí thức này đả làmgìcho đất nước hơn Ông Ký chưa? Một người khác ,vợ của nhà báo không quân xưng là nhà giáo lại viết bài chưởi Ông Kỳ vì Ông ta chỉ mê gái ,nhảy đầm và chui xuống bàn núp khi VC pháo kích TSN. Chị ta ở nhà mà biết hết.Hay thật !!!(không tin chị ta là nhà giáo..Hay ho gì mà nói là Ong kỳ bảo tử thủ nên vâng lệnh thượng cấp tử thủ,trong lúc quân lính chạy gần hết .TSN củng vắng. Sao không trách mình lại đi trách người ? Vả lạichỉ là chuyên gái ,nhậu vui vẻ với thuộc cấp anh em. Tuy nhiên viết thì nghe đọc vậy chớ lúc đó Ông Kỳ vào TSN mở ball nhảy và bả mấy ông nhà báo không quân tử thủ thì khó tinLân lôn tời gian và không gian chăng ?)
    Ngoài ra còn các đảng phái chống Cộng kỳ cựu thì đả lảnh đạo đất nước khi Ông Diêm bị lật đổ thì người dân củng biết ho “tài “thế nào rồi Ở Mỷ chỉ có đảng VT ,nhhưng củng bị “chưởi”là cộng sản ,và chưởi hăng nhất vì là đảng có nhiều đảng viên,có người hoạt đông ở VN. thì ra trong mắt người VN ai củng không bằng ta hết. CâuMổi người VNlà 01 Ông quan”phải đổi là “mội người VN là cái rốn vủ trụ.’ (VC thì củng là người VN,lại là kẻ chiến thắng ,nên càng mạnh miệng xưng ta đây..).
    Không biết khi nào mới giải thể chế độ CS. Bằng người hải ngoại chắc là không rồi,chỉ cò người trong nước.Giải thể CS bằng vủ lực thì củng chỉ năm mơ.Ông Vàng Pao chỉ mới tích trử vủ khí bị Mỷ tómliền.Ông ta chết chớ không đả ở tù (Nhưng dân Hmong rát đoàn kết ,hướng về ông ,ngưởng mộ Ong…Còn VN ? ngưởng mộ ai ?hay không ai xứng đáng hơn ta, ta tự ngưởng mộ ta.
    ….
    Bây giờ ờ Mỷ Vc lại càng nhiều .Bọn được VC ém, hoạt đông lại,bọn Vc chưa lộ diên củng dần dần xuất hiện. Chúng nó chống cộng hơn cảkẻ chống cộng và hướng cu.ộc chống cộng qua chống cộng đống chống Mỷbiểu tình hoan hô đá đảo một góc trời trên đất tạm dung….Có người viết chưởi công chưởi cộng đồng và chuởiluôn nhửng người đang tranh đấu tại VN. Không biết họ tưởng họ là ai,và ho nghỉ gì ?
    “xử thế nhược đại mộng/Hồ vi lao kỳ sinh” (PBC)

  7. Mỹ tho says:

    Ông Đỗ Văn Minh định chơi đểu chửi bới ông Giao Chỉ nhưng cuối cùng gậy ông lại đập lưng ông. ai ngờ ông Giao Chỉ bị phê ít mà ông Minh lại bị ăn chửi tơi bời. Thôi gác bút về đuổi gà cho vợ đi ông Minh ạ, ông viết lách thế này chỉ làm bẩn tờ báo của người ta và làm rác rưởi đầy diễn đàn. Nếu không có gà thì ông đuổi tạm mấy con ruồi con muỗi gì cũng được

    • vinh nguyen says:

      2 ong nay deu tu xung la cuu dai ta va trung ta vay ma lai viet bai noi xau chui cap tren cua minh khong biet ho co con nho nhung dieu ky cuong trong quan doi khong

  8. Nghich-Nhĩ01 says:

    Xin thưa ông Nghịch Nhĩ.
    Tôi cứ đắn đo mãi nhưng cũng xin thưa chuyện cùng ông .Lý do là cái Nick Nghịch Nhĩ của ông đang xài lại trùng với cái Nick của tôi đã xử dụng trên Website khác và có một số bài đăng trên báo từ năm 2004 đến nay .Mãi gần đây có vài bạn quen thấy Nick nầy trên DCV ,họ cứ tưởng là tôi ,nên họ có gọi hỏi tôi . Nhờ đó tôi mới biết .
    Thực ra cái Nick Nghịch Nhĩ nầy tôi đã xử dụng và có nhiều đụng chạm và có hiềm khích về quan điểm chính trị với một số người ;do vậy sẳn đây tôi cũng báo cho ông biết trước vậy thôi .!
    Ngoài ra tôi cũng thật tình hỏi thẳng là ông có ý định xử dụng Nick nầy mãi không hay chỉ là tạm thời thôi .Hỏi cho biết rõ để tôi còn suy tính về bút hiệu của tôi và biết đường mà trả lời với bạn hữu của tôi .Chỉ có vậy ,mong ông thông cảm và đừng phiền với lời tâm sự trên . Cám ơn ông .
    (Xin BBT cho post lời trên ,dù biết rằng nó không nằm trong chủ đề ; nhưng vì thấy có nick Nghịch Nhĩ trong đây và hơi cần thiết với cá nhân tôi . Trân trọng )

    • Nghịch Nhĩ says:

      Kính thưa ông Nghich-Nhĩ01

      Cám ơn Ông đã giải bày về bút hiệu “Nghịch-Nhĩ” của mình! Ở đời sự “giống mặt” thì ít mà “trùng tên” thì nhiều, tuy thế người ta vẫn có thể nhận ra nhau khi gặp mặt! Nhưng trái lại, trên báo chí, diễn đàn thì bạn đọc không thể nhận diện, nên dễ bị lầm lẫn, tôi hiểu và thông cảm với Ông điều này!

      Tuy nhiên, tên “Nghịch-Nhĩ” (của Ông) và “Nghịch Nhĩ” (của tôi) đã có “khác biệt” ở cái gạch giữa, chắc hẳn bạn đọc sẽ nhận ra và phân biệt được chúng ta là hai người khác nhau!

      Tôi rất thích cái tên “Nghịch Nhĩ” này, vì nó biểu tượng cho sự chán ghét những lời lẽ tâng bốc nịnh bợ thái quá và những kẻ ngông cuồng ăn nói bạt mạng.

      Nếu Ông không đồng ý với tôi phần trình bày trên, hoặc có gì muốn nói thêm, xin Ông cứ lên tiếng, chúng ta sẽ thảo luận với nhau tiếp. Mong hồi đáp của Ông. Kính

    • Lamson72 says:

      Thôi thì một ông lấy tên là Nghịch Nhĩ. Một ông lấy tên là Trái Tai hay Trái Tai Gay Mắt cho có vần có điệu

  9. Nam Nguyen says:

    MO^.T BAI VIET THAT DANG’ XA^U’ HO^? !!
    Do van Minh la` te^n nao` ma` lai an noi’ vo^ hoc nhu* va^.y ? Xin bao Dan Chim Viet hay~ bo? ngay bai` viet nay`.

  10. nvtncs says:

    Nhận xét chung chung, dân Việt là một dân tộc:

    -Không bình tĩnh.
    -Không sáng suốt.
    -Phán xét ( chê người mà không bằng người mình chê ).
    -Không khách quan trong việc phán xét.
    -Không công bằng trong việc phán xét.
    -Lý luận một chiều, và dựa trên nền tảng thông tin không chính xác.
    -Chê bai.
    -Khoe khoang.
    -Háo danh hão.
    -Vội vã.
    -Không kiên trì.
    -Xúc cảm ( emotional ), nên dễ bị lưà ( gullible ).
    -Đòi hỏi một nền dân chủ tuyệt đối, hoàn hảo, trong khi thật sự, ý thức dân chủ chỉ là một mục đích, và dân chủ thực tế là một sự gần đúng ( approximation ).

    Vì những tính không tốt này, nên dân ta chưa sẵn sàng có dân chủ thật sự, và nếu may mắn, chỉ có minh quân xuất hiện, cứu vớt. Nhưng minh quân dù giỏi, dù thương dân, vẫn không phải là dân chủ.

    Nền học vấn của dân còn quá thấp, trong khi lũ tự nhận, tự coi mình là “trí thức” có một kiến thức hẹp hòi, sách vở ( livresuqe ), nhiều hơn là thực tế,; chúng lại kiêu căng, khi có chút bằng cấp. Thời buổi này bằng cấp chuyên môn, chỉ là một khiá cạnh nhỏ của con người toàn vẹn.

    Muốn có dân chủ, phải có bầu cử tự do.
    Muốn có kết qủa tốt, dân phải có trình độ hóc thức trung học.
    Muốn có luật pháp, phải có quốc hội, do dân học thức bầu, thì mới viết được hiến pháp trong sáng, công bình cho xã hội.

    Dân ta chưa có những điều kiện căn bản trên để có chính phủ dân chủ.
    Lỗi tại ai, khi sau 36 năm thái bình, dân vẫn dốt, vẫn nghèo?
    Lỗi tại đảng cộng sản Việt Nam đầy lãnh đạo với bằng giả, bằng vô giá trị. Chưa bao giờ trong suốt lịch sử VN, nước ta có nhiều tiến sĩ như ngày nay, nhưng xây cầu, cầu sập, kinh tế vẫn yếu.

    • Khack says:

      Tôi đồng ý. Mình qúa hẹp hòi ích kỷ, ngay cả lời ăn tiếng nói. Hơn nhau từng ly từng tý. Không thích ai hơn mình. Không có tính xã hội cao, làm cái g chỉ nghỉ lợi cho bản thân và gia đình. Không biết đổ lỗi cho ai. Có thể là vì chiến tranh và vì nạn CS. Theo tôi đặc tính căn bản của dân chủ là khả năng đối thoại và khả năng làm việc chung với nhau (có thể tinh thân trách nhiệm chung). Cái đó phần lớn do giáo dục tạo ra. Chẳng hạn như ở một số nước Châu Âu, để tránh vấn đề ganh ghét, học sinh không có bảng điểm cho đến ớp 7 hoặc lớp 8. Không bao giờ có phần thưởng, bằng khen.
      Họ rất nhấn mạnh nhiều khả năng khác nhau, đặc biệt là khả năng làm việc chung với nhau.

      Đây là một đề tài rất rộng lớn không thể nói với nhau vài ba câu là xong. Tôi chỉ có một vài ý kiến nhỏ. Mong các thế hệ lãnh đạo mai sau phải dùng nhiều thì giờ công sức mới mong có thể đào tạo được một thế hệ vừa tài ba, vừa rộng lượng, vừa có tinh thần trách nhiệm và lại vừa có lòng nhân hậu. Mục đích làm sao có thể xây dựng VN trở thành một nước TDDC thật văn minh, hiện đại và hùng mạnh có thật nhiều công trình vĩ đại.

Phản hồi