Phỏng vấn nhanh LS Dương Hà sau phiên phúc thẩm
Khác với sự kéo dài nửa ngày của phiên sơ thẩm hôm 4/4, phiên xử tiến sĩ Hà Vũ hôm nay diễn ra cả ngày và kết thúc lúc 18h 45′ ngày 2/8/2011. Nhưng bản án dành cho ông Hà Vũ không có gì thay đổi: 7 năm tù và 3 năm quản chế. Phiên xử bắt đầu từ lúc 7 giờ 30′ sáng. Bên ngoài, theo một số nhân chứng, hàng trăm người, thậm chí có thể tới 1000 người chờ đợi. Họ bị chia cắt ra thành nhiều nhóm nhỏ, đứng rải rác ở nhiều góc phố khác nhau nên khó ước lượng được chính xác.
Phiên xử hôm nay do 3 thẩm phán điều khiển. Phía bị cáo có 4 luật sư bào chữa, đó là các luật sư Trần Quốc Thuận thuộc đoàn luật sư TP. HCM, Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải và Vương Thị Thanh thuộc đoàn Luật sư Hà Nội.
Trước phiên tòa, một nhóm nhân sĩ, trí thức đã ký chung một kiến nghị gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị tòa cho phép những ai quan tâm tới dự, đồng thời mắc loa và truyền hình ra ngoài cho những người không có điều kiện vào trong có thể theo dõi phiên tòa từ phía bên ngoài.
Đề nghị đó không được chấp thuận. Giống như các phiên xử trước dành cho những người hoạt động đòi dân chủ, mặc dù được nói là “công khai” nhưng thành phần “đến dự” chủ yếu là ông an, hội cựu chiến binh, đảng viên trung thành hay những người được lựa chọn. Tới dự phiên tòa, về phía gia đình của TS Hà Vũ chỉ có luật sư Dương Hà (vợ) và ông Cù Huy Thước là chú của bị cáo. Chị Cù thị Xuân Bích – em gái bị cáo- cũng tới từ sớm nhưng không được phép vào tòa. Các nhà báo theo dõi phiên xử từ phòng bên cạnh qua màn hình. Nhóm nhân sĩ trí thức ủng hộ Cù Huy Hà Vũ như các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Võ Thị Hảo… đều đứng bên ngoài, cách xa phiên tòa. Dù bị bắt giam lần trước khi “chầu rìa” ngoài phiên sơ thẩm, nhưng bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng có mặt từ sớm.
Bên ngoài tòa, chúng tôi có hỏi chuyện ông Nguyễn Huệ Chi vào lúc hơn 15h. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết, nghe nói phiên tòa có cởi mở hơn nhưng cuối giờ trưa họ vẫn đề nghị y án sơ thẩm. Quan sát bên ngoài tòa, ông nói họ có thay đổi, so với phiên phúc thẩm thì không thấy cảnh sát cơ động dày đặc mà họ sử dụng lực lượng công an chìm và bảo vệ mặc áo xanh. Với người tham dự, thái độ họ cũng đỡ thô bạo hơn. Xô đẩy, giằng co đã xảy ra lúc hai người phụ nữ là chị Dương Hà và Xuân Bích rút trong túi ra 2 cái biển gỗ “Chồng tôi vô tội” và “Anh tôi vô tội”. Công an cũng lùng bắt một chị tên H mà ông Chi nói, chị đã dõng dạc hô to “Cù Huy Hà Vũ vô tội”. Ông nhận xét “bản án có thể đã có trong túi rồi”.
Ngay khi phiên phúc thẩm vừa kết thúc, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với luật sư Dương Hà.
Diễn biến phiên tòa hôm nay ra sao, thưa chị? Nghe nói rằng các luật sư đã có lúc được tranh tụng?
LS Dương Hà: Không có tranh tụng gì đâu ạ. Chỉ được nói hơn một chút, đáng ra nói mười phần thì người ta cho nói chừng 5-6 phần. Người ta cũng không cho các luật sư nói thoải mái đâu, còn tranh tụng đúng nghĩa thì càng không có. Mình nói mình nghe, họ nói họ nghe, chẳng có ăn khớp gì với nhau, chẳng có đối đáp, chất vấn gì.
Lý lẽ của các luật sư bào chữa đưa ra là gì, thưa chị?
LS Dương Hà: Luật sư nêu ra đủ 12 điểm sai lệch của cáo trạng nhưng Viện kiểm sát cứ bênh chằm chặp. Bênh toàn bộ bản án sơ thẩm cũng như việc điều tra của bên an ninh. Luật sư nói việc lấy chứng cứ có nhiều vi phạm, chứng cứ đã bị bóp méo nhưng tòa vẫn bênh vực.
Tòa có công bố toàn bộ các ‘chứng cứ’ không, thưa chị? Như 2 cái bao cao su chẳng hạn?
LS Dương Hà: Không. Họ nói không cần thiết.
Tòa không cho nói, nhiều lúc luật sư bị chặn họng, thậm chí còn không cho luật sư viện dẫn các điều luật. So với phiên trước thì được nói hơn một chút nhưng vi phạm pháp luật lại vô cùng tệ hại. Kiểm soát viên thậm chí còn không biết bản án viết như thế nào mà còn nhầm lẫn điều nọ với điều kia, nói sai khoản A điều 88 bộ luật hình sự.
Nhưng về mặt thời gian thì phiên tòa kết thúc lúc gần 19 giờ, như vậy dài hơn rất nhiều so với phiên xử trước, tranh tụng không có, dẫn luật cũng không được, vậy họ làm gì trong thời gian đó, thưa chị?
LS Dương Hà: Lần trước họ làm liền một mạch, không có giải lao, không nghỉ trưa. Lần này nghỉ từ 11h30 tới 13h30 như vậy mất 2 tiếng rồi. Phần nữa thì ai nói người ấy nghe. Luật sư cứ nói luật sư nghe. Lần này không phải 1 ông thẩm phán đâu mà có tới 3 ông thẩm phán. Nói một đằng trả lời một nẻo, lằng nhằng kéo dài như vậy cho tới hết giờ thôi. Thậm chí Viện kiểm sát còn trả lời những điều mà luật sư không yêu cầu, còn cái mà luật sư hỏi thì họ không trả lời. Những sai sót mà luật sư vạch ra thì viện kiểm sát lờ đi rồi vào nghị án, sau đó ra tuyên án.
Nhiều lần tòa còn đe nẹt luật sư rằng, nếu nói thế này thế kia thì sẽ bị tòa đuổi ra, hay sẽ dùng biện pháp chế tài. Nói đúng ra luật sư người ta đã nhịn nhục để được ở lại tới cuối cùng.
Có nhân chứng nào không, thưa chị?
LS Dương Hà: Các nhân chứng mà những luật sư bào chữa yêu cầu tòa triệu tới thì từ lần trước tới lần này đều không được đáp ứng.
So sánh phiên xử hôm nay với phiên sơ thẩm thì có gì hơn không?
LS Dương Hà: Chẳng có gì cả. Bên nào nói bên ấy nghe, luật sư xin dẫn luật tòa cũng không cho. Vậy thì tòa diễn làm gì cho nó tốn kém tiền của của dân, mất thời gian của những người tham gia. Kiểu xử như thế này là hoàn toàn không cần thiết.
Thái độ của tiến sĩ Hà Vũ hôm nay ra sao, thưa chị?
LS Dương Hà: Thưa, anh ấy rất bình tĩnh, rất rõ ràng và thẳng thắn đòi quyền hạn của mình, tất nhiên không được đáp ứng.
Anh ấy không hề sợ hãi hay bị khuất phục dù biết có thể bị tuyên án nặng. Anh tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, sẵn sàng hy sinh cho tự do dân chủ, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.
Sau khi tuyên án chị có được gặp anh nữa không và anh Cù Huy Hà Vũ nói gì về bản án?
LS Dương Hà: Thưa, khi kết thúc phiên tòa anh ấy vẫn hô lên “Tổ quốc và nhân dân hãy phá án cho tôi” sau đó 7 viên công an xông vào lôi xềnh xệch anh ấy đi tôi cũng không kịp gặp mặt hay nhắn nhủ gì nữa.
Trước đó, chị có nói rằng hy vọng lần này tiến sĩ Hà Vũ sẽ được trắng án nhưng mức án vẫn y nguyên như vậy, chị và gia đình cảm thấy thế nào, thưa chị?
LS Dương Hà: Tự bản án này đã nói lên tất cả. Nếu có dân chủ thì không thể có một bản án như vậy. Nếu có dân chủ thì những người cầm cân nảy mực như quan toà hay công tố họ phải biết nghe tiếng nói của hàng ngàn người dân đã lên án bản án này, hàng chục tổ chức nhân quyền, tổ chức luật sư, bao nhiêu nước người ta chỉ trích…
Trước phiên xử đã có nhiều kiến nghị tập thể gửi lãnh đạo nhà nước, như vậy, có thể thấy là không có tác dụng gì?
LS Dương Hà: Với nền pháp luật như thế này thì đều vô nghĩa hết. Lần này không phải 1 thẩm phán mà có tới 3 ông nhưng họ đâu có xử căn cứ vào pháp luật. Người ta thích cho ai đi tù thì sẽ đi tù, thích thả ai thì sẽ thả. Thế thôi!
Vì tôi là luật sư nên tôi luôn hy vọng vào pháp luật. Khi tuyên chồng tôi có tội, luật tố tụng hình sự của Việt Nam không còn giá trị nữa! Mà không chỉ có tôi, tất cả các nhân sĩ trí thức, những nhà lão thành cách mạng họ đều lên án việc làm sai trái của luật tố tụng.
Gia đình có xin xử giám đốc thẩm không, thưa chị?
LS Dương Hà: Giám đốc thẩm thì mình sẽ đề nghị nhưng thực ra họ xử với nhau trước rồi, với cách làm như lần này tức phiên phúc thẩm vẫn tiếp tục những sai trái từ phiên sơ thẩm thì khó có gì khác. Tất nhiên việc phải làm thì chúng tôi sẽ làm nhưng tôi không có tin tưởng gì vào cái chuyện “sống chiến đấu lao động và học tập theo pháp luật” cả.
Tôi rất đau lòng vì chính tôi là luật sư, tôi không còn biết sẽ sống bằng nghề gì nữa đây.
Chị có cho rằng bản án đã được quyết định từ trước phiên xử, bởi Bộ Chính trị không, thưa chị?
LS Dương Hà: Tôi không có khẳng định điều đó, nhưng bất kỳ ai quan tâm tới vụ án này người ta đều nói rằng đây là bản án bỏ túi. Ông Cù Huy Hà Vũ nói thẳng giữa tòa rằng, đây là sự trả thù của Nguyễn Tấn Dũng. Rằng, nếu anh ấy có bị làm sao về thể xác hay tinh thần khi ở trong tù thì Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm về việc này.
Cám ơn chị
© Đàn Chim Việt
Không thể phủ nhận được rằng VN rất cần những nhân cách lớn để tạo ra những động lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.Tuy nhiên, nhu cầu cấp bách đó của xã hội ta đã không được đáp ứng trong suốt 65 năm qua. Sự nhầm lẫn về nhân cách bỉ ổi của các nhà lãnh đạo nhà nước VN đã tạo ra những hệ hậu quả trầm trọng cho xã hội ta đối với những giá trị đạo đức chung của xã hội cũng như cuộc sống lầm than của 86 triệu đồng bào ta. Nó tạo ra cơ hội cho những kẻ lợi dụng, đốn mạt, hèn hạ và những kẻ mất hết tính người, vô đạo đức nhân danh những tín điều cao cả “của dân, do dân và vì dân” để phục vụ những mục đích ích kỷ của mình, đó là bè lũ “đảng giả danh cộng sản VN”. Mặt khác, có người vô tình, có người hữu ý, có người bán rẻ lương tâm tạo nên sự hỗn loạn trong dư luận thí dụ Quí Thanh, Công Tâm, Trần Chung Ngọc, Vũ Hải Triều, Nguyễn Hữu Ước, Sang Trọng Hùng Dũng, Nguyễn Chí Vịnh, Đặng Vũ Giang, đại úy công an Minh chó, đại úy bộ đội cũng Minh chó luôn …
Trong sự hỗn loạn đó, sự thật về nhân cách Sang Trọng Hùng Dũng và Quí Thanh đã bị làm ngơ.
Với mục đích càng giầu càng tốt, Nguyễn Tấn Dũng đã tự đặt mình vào vị trí của một người hùng đông nam Á thông qua 1 hãng đổ rác của Đức. Quí Thanh, Công Tâm, Trần Chung Ngọc, Vũ Hải Triều, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Chí Vịnh cũng vì mục đích đó đã bán rẻ lương tâm của mình cho bè lũ bành trướng Bắc kinh, chúng không cảm thấy nhục khi ôm mông bọn Tầu khựa.
Trong hòan cảnh đất nước và dân tộc đang trầm luân trong bể khổ, đang dẫy dụa tuyệt vọng để thóat khỏi những cái vòi hút máu dơ bẩn của bè lũ giả danh đcsvn thì có 1 vị anh hùng dõng dạc tuyên bố : ” hỡi bè lũ thú dữ khát máu, hãy trả tự do ngay lập tức cho đồng bào của tao”. Người đó là tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Anh đã không làm hổ thẹn truyền thống vì nước vì dân đấu tranh không khoan nhựơng của gia đình mình, của cha mình là bác Cù Huy Cận – người đã góp công sức khai sinh ra đất nước này.
Sau một thời gian dài đi du học và đã báo cáo bảo vệ luận án tiến sỹ luật, Cao học văn chương, Đại học Chính trị (Sciences Po) thành công tiến sỷ CHHV đã bất đầu sự nghiệp chống bán nước của bè lũ 14 tên Trần Ích Tắc và chống cướp nước của thằng đồ tể khổng lồ khát máu, bảo vệ Tổ quốc VN thân yêu và đồng bào nô lệ đau khổ. Chỉ những ai vừa mù, vừa điếc, vừa câm, vừa lọan thần kinh hoặc cố tình nhắm mắt làm ngơ mới không thấy những hoạt động xã hội của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã đem lại nhiều cảnh báo tích cực cho đời sống xã hội nước ta lâu nay, đó là vụ :
- Vụ kiện đòi duy trì cảnh quan đồi Vọng Cảnh Huế chống lại việc xây dựng trục lợi trái phép;
- Vụ phát hiện đàn Âm Hồn tại Thừa Thiên thờ các chiến sĩ trận vong chống giặc Pháp xâm lược từ cuối thế kỷ XIX;
- Vụ nhận cãi cho giáo dân xứ đạo Cồn Dầu Đà Nẵng;
- Vụ kiện rầm trời đất đòi công lý cho bà Mẹ Việt Nam Anh hùng bị mất đất oan ức đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ kiện Trung tướng Vũ Hải Triều về việc vị tướng này tuyên bố công khai tại một hội nghị là đã phá hoại của nhân dân.
- Vụ nhận làm cố vấn pháp lý cho trang mạng Bauxite Việt Nam đòi ngừng khai thác bô-xit bán nguyên liệu thô của đất nước, cũng như lên tiếng bảo vệ người điều hành trang mạng vô cớ bị lục soát nhà và thẩm vấn vào ngày 13/01/ 2010 và kéo dài trong suốt 22 ngày. Đặc biệt là vụ tự mình dũng cảm khởi kiện vua tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ký quyết định bán nước, khai thác bô-xít vừa sai luật vừa có khả năng tác hại tới cả kinh tế, văn hóa và quốc phòng của ta gần như ra đời chỉ ít lâu sau bản Kiến nghị xin ngừng khai thác bô-xít với hàng mấy ngàn chữ ký của trí thức và các tầng lớp dân chúng trong ngoài nước ngày 12/04/ 2009;
-Vụ yêu cầu bè lũ khốn nạn 14 tên vô liêm sỉ không được trang bị súng cao su cho ngư dân rồi đẩy họ ra biển làm bia cho bọn Tầu khựa tập bắn. Còn quân đội và hải quân VN ăn hại đái nát, mặc dù ăn lương của nhân dân nhưng chỉ mải mê kiếm tiền đút túi mình, quên cả nhiệm vụ của chúng là bảo vệ nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.
- Và rất nhiều lần phát biểu trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước mà chủ đề không bao giờ đi xa khỏi những lo lắng cho vận mệnh đất nước của một trí thức không còn trẻ lắm.
Suốt 25 năm, từ 1979 đến 2004, Vũ không đi du học thì cũng đến cơ quan để làm việc và lĩnh
lương chết đói. Vũ đã không thèm ăn cắp, ăn cướp giống như bọn quan tham khác, cụ thể là hầu như tất cả quan lại trong bộ máy nhà nước khổng lồ, vô tích sự, ăn hại đái nát và sống bám vào mắu mủ của nhân dân. Bọn sâu mọt béo húp híp đó là công an, thuế quan, chánh án, thẩm phán, ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban chấp hành TƯ đảng, ủy viên TƯ đảng, thứ bộ trưởng, chủ tịch và phó chủ tịch các tỉnh+ huyện+ xã, thống đốc ngân hàng nhà nước và các phó của hắn, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, hải quan, các tập đòan lớn của nhà nước như Vinashin EVN Petrovietnam…, viện kiểm sát nhân dân tất cả các cấp…tất tần tật trừ mấy anh an ninh mạng nghèo đói vì chả ai đút lót cho các anh ấy qua màn hình bao giờ.
Mọi chuyện bỗng trở nên dễ hiểu khi sau những vụ kiện đó, năm 2006, Vũ đã nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin. Bởi vì đất nước này đếch có thằng cán bộ nào vì nước vì dân cả, chúng chỉ vì minh thôi. Nhưng Vũ cũng biết rằng 1 mình Vũ không thể diệt hết sâu được mà phải cả dân tộc cơ.
Hết phần 1.
Thu Tuong tuong lai cua Viet Nam la mot nguoi tu luong tam.Cu Huy ha Vu??
DANG CONG SAN CUA CHUNG TA DA VA DANG HEN CA ROI