WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chọn lựa

Hoàng hôn dần buông xuống trên bờ biển Đà Nẵng mênh mông sóng nước, những cánh chim biển lượn vòng bắt cá, trên khoảng cao xanh vô tận, đâu đó vọng lên tiếng cô điểu xa vắng, lạc lõng. Dung ôm tôi chặt hơn bao giờ hết, tựa đầu vào vai vào ngực để cảm nhận sự yêu mến gần gũi và hơi ấm từ cơ thể tôi…Dung vẫn thích làm thế khi lo sợ điều gì đó, giọng Dung run lên khe khẽ: Em thấy buồn, nghe tiếng chim sao mà sầu não. Em sợ cô đơn, sợ tương lai…có khi nào mình phải xa nhau không anh?…em rất sợ. Em muốn thời gian dừng lại để được ở mãi trong vòng tay anh như thế này.

Tôi cảm nhận được tâm trạng của Dung lúc này vì từ lâu, nỗi lo sợ đó cũng đã nhen nhóm cùng lúc chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau. Lúc này, Dung đang ở trong vòng tay tôi, tôi vô cùng hạnh phúc khi có được người con gái mình yêu thương nhưng trong niềm hạnh phúc vô bờ ấy, tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó, tôi dập tắt ý nghĩ sợ hãi và sự khác biệt giữa chúng tôi mỗi lần nó dấy lên trong tư tưởng…tôi ý thức một cách chính xác sự sợ hãi của mình và muốn vượt lên nó nhưng từ đâu đó, cái cảm giác lo lắng vẫn đeo bám theo tôi một cách thường trực. Tình cảm giữa tôi và Dung càng ngày càng sâu đậm dẫu cho những khác biệt luôn tiềm tàng, tìm mọi cơ hội để chia rẽ hai tôi. Những lúc ôm Dung trong tay, tôi chỉ thầm ao ước: Giá mà ngày trước bố Dung không bỏ rơi mẹ con cô ấy. Giá như từ lúc còn nhỏ, Dung có được sự dưỡng dục của người cha Việt Nam, với văn hóa và tinh thần Đại Việt thì tốt biết mấy! Dung được gia đình bên ngoại nâng đỡ, yêu thương, dạy dỗ văn hóa và tinh thần Đại Hán, chính vì vậy Dung coi những người Hoa tại VN thân như ruột thịt và Trung Quốc là cố quốc. Dung của tôi đẹp thùy mị trong bộ áo dài truyền thống của VN, và sẽ càng tốt hơn cho cả hai chúng tôi nêu cô ấy cùng tôi đồng hành với dân tộc Việt Nam.

Có lần tôi hỏi Dung: Em nghĩ thế nào về dòng máu Việt đang chay phân nửa trong huyết quản của mình?

Dung trả lời tôi một cách chắc chắn và thành thật: Dòng máu Việt trong người em là của ba cho nhưng giờ đây, đối với em, điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Em muốn quên chuyện đó lâu rồi, Ba bỏ em lúc mới sơ sinh, vậy tại sao em phải nhớ đến ông ấy – một người không hề yêu thương em. Em cảm thấy xấu hổ vì mang trong người dòng máu của ông ta. Suốt cuộc đời này, em không tha thứ cho ông ấy.

Tôi muốn hỏi Dung tại sao ba cô ấy lại bỏ vợ con đi mất nhưng thấy Dung buồn nên thôi. Còn nhớ lúc trước, nghe Dung kể về gia đình mình, có lẽ bi kịch bắt đầu từ sự bất bình không giải quyết được giữa bố và gia đình phía ngoại cô ấy. Gia đình nhà ngoại Dung rất có thế lực trong cộng đồng người Hoa vì họ có sức mạnh tài chính và tinh thân ái quốc cực đoan. Bà ngoại Dung là người cứng nhắc trong việc giáo dục cho thế hệ tương lai. Từ ngày bỏ rơi vợ con, mọi người không còn thấy ông xuất hiện nữa, không biết ông đã sống hay chết. Có lẽ nào ông đã đến nơi nào đó thật xa để lãng tránh hiện tại, và chôn vùi quá khứ?

Mối lo ngại trong tôi ngày càng lớn dần, tình cảm tôi dành cho Dung cũng quan trọng không kém. Tôi thực sự không biết mình sẽ tổn thương thế nào nếu mất cô ấy. Đó là lý do khiến tôi giữ chặt những bâng khuâng trong lòng âm thầm một mình chịu đựng. Có những câu hỏi tôi muốn Dung trả lời thành thật… Đã nhiều lần muốn hỏi, nhưng tôi biết nếu hỏi sẽ đẩy cả hai vào thế khó xử nên dằn lòng cố quên đi mặc cho số phận đến đâu thì đến. Câu hỏi mà tôi dành cho Dung chắc chắn sẽ đào sâu thêm khoảng cách mà cả hai chúng tôi bấy lâu nay cố gắng tìm mọi giải pháp để xóa lấp. Nhưng nếu không hỏi, thì nó cũng trở thành chướng ngại to lớn cho tình cảm và mọi việc cũng chẳng đi đến đâu.

Thời gian qua đi nhanh chóng, chỉ còn không đến 6 tháng nữa là Dung tốt nghiệp đại học. Cô ấy sẽ về với gia đình của mình, đã đến lúc tôi cần có câu trả lời thành thật từ phía Dung để hiểu hơn về quan điểm của cô ấy. Bây giờ là thời điểm mình phải đối mặt với thực tế, cần đặt vấn đề một cách nghiêm túc dù nó sẽ gây cho cả hai nhiều đau khổ. Tình yêu mà Dung dành cho tôi không lời nào diễn tả hết, khoảng cách mà lâu nay tôi và Dung đều biết nhưng cố xóa đi, nay cần đem ra để giải bày thành thật với tất cả tinh thần trách nhiệm. Lãng tránh sự thật không phải là chọn lựa khôn ngoan.

Tôi hỏi Dung: anh có một câu hỏi mong em trả lời thành thật. Trong tương lai, có thể Trung Quốc và Việt Nam xảy ra một cuộc chiến, bên nào thắng bên nào thua tạm thời chưa nói đến. Anh chỉ muốn biết nếu điều đó xảy ra em sẽ đứng về bên nào. Em sẽ vẫn ở bên cạnh anh và sát cánh cùng người Việt Nam hay chọn bên kia là gia đình em – người Hán. Và theo em nghĩ, việc chính phủ TQ chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN có phải là một hành động đúng đắn?

Tôi biết câu hỏi này khiến Dung rất khó trả lời. Nếu cô ấy đứng về phía tôi – cô ấy chọn tôi đồng nghĩa với việc cô ấy phản bội lại những giá trị mà từ lâu nay cô ấy theo đuổi, phản bội lại gia đình, nhất là bà ngoại Dung – người đã cưu mang dạy dỗ Dung từ bé. Ngược lại, nếu cô ấy chọn gia đình mình, trung thành với mục đích mà cô ấy và gia đình luôn theo đuổi, trung thành với ý chí của những người lãnh đạo Trung Quốc – những kẻ là đồng bào của người yêu tôi, điều này đồng nghĩa với việc Dung đã quay mũi súng hướng về phía tôi và đẩy tôi – người cô ấy yêu thương thành kẻ thù, kẻ phải tiêu diệt.

Cả hai sự chọn lựa này đều khó khăn, Dung phải chọn một trong hai giải pháp, một là người đồng hành của tôi đến trọn kiếp – cô ấy sẽ trở thành kẻ bất hiếu, hai là kẻ thù để tôi phải căm ghét. Không có giải pháp thứ ba cho cuộc tình hai chúng tôi.

Dung và tôi khi quen nhau luôn hiểu rất rõ suy nghĩ của nhau, cô ấy biết tôi không bao giờ nhượng bộ những gì liên quan đến đất nước mình. Ngồi đối diện nhau, tôi thấy rõ sắc mặt Dung dần thay đổi, nụ cười tươi thắm trên môi bỗng chốc tan biến. Một nỗi buồn mênh mông đang phủ bóng đen trong tâm trạng cô ấy. Sự lựa chọn đó giống như khôi đá ngàn cân đang đè lên đôi vai bé nhỏ của Dung.

Anh àh!!!!…Dung khẩn thiết xin tôi cho cô ấy thời gian để trả lời. Tôi đồng ý. Tôi luôn tin vào lời nói, nhân cách và con người Dung. Hơn thế nữa, tôi biết cô ấy không bao giờ lừa dối tôi.

Một tuần trôi qua trong nặng nề, cả tuần lễ nay, Dung chỉ nói với tôi lặp đi lặp lại vỏn vẹn một câu: “Em buồn quá !”. Dung không còn cười tươi như trước nữa, qua điện thoại, tôi dỗ dành Dung để cô ấy không phải khóc òa lên. Nhưng tiếng nấc của Dung làm tim tôi đau như bị một vết thương không hề băng bó. Một tuần cũng mau chóng trôi qua, chiều thứ 7 tôi chạy xe từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng để gặp Dung. Khi gặp nhau, tôi không còn nhận ra cô ấy nữa, Dung của tôi xanh xao và tiều tụy nhanh chóng. Các bạn cô ấy nói cho tôi biết, cả tuần nay Dung ăn rất ít, lúc nào cũng ưu sầu và khóc nhiều. Cả lớp lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Dung…bất cứ ai hỏi gì Dung cũng không trả lời, nước mắt cứ lưng tròng.

Tôi chở Dung lên đỉnh đèo Hải Vân ngoạn cảnh, bên cạnh tôi Dung mạnh mẽ hơn, nét duyên dáng vẫn không phai mờ. Dung dán chặt người cô ấy vào lưng tôi, tôi biết Dung rất yêu tôi và không muốn xa tôi.

Đường lên đỉnh đèo Hải Vân quanh co, chỉ cần ở lưng chừng đèo, khách lãng du có thể đặt cả Đà Nẵng vào tầm mắt, núi rừng cao ngút bao bọc hướng Tây Bắc như một cánh cung khổng lồ đang được kéo căng cực độ. Biển xanh ngắt, rộng mênh mông và sâu thăm thẳm, từ đây có thể thấy rõ bờ biển mà mỗi chiều chúng tôi thường đi dạo. Đỉnh đèo Hải Vân ngạo nghễ trời Nam, mây phủ la đà. Từ dưới nhìn lên, mỗi người chỉ là một chấm nhỏ đính trên đám mây trắng lượn lờ. Ánh nắng vàng như mật ong phủ lên dãy núi cao, từ trên nhìn xuống, những chiếc thuyền bé tí -như một chiếc lá giữa muôn trùng- đang neo đậu trọng vịnh chờ ngày ra khơi, những con sóng dài bất tận nối tiếp nhau xô vào bờ ,âm hưởng của nó vọng lên lúc rì rào dịu êm, có lúc ầm ầm như nỗi loạn. Chúng tôi đi bên nhau nhưng không ai nói gì. Dừng chân trên đỉnh đèo, tôi dang rộng tay đón lấy gió biển như muốn hấp thu nguyên khí trời Nam, tôi mạnh dạn chỉ tay về hướng đông hỏi Dung: Em biết ngoài kia có gì không?

Dung cố tránh né: Ngoài kia là biển.

Tôi nói tiếp: Đúng. Còn gì nữa không? Dung trả lời: Còn có gió, có cá, có cánh chim lẻ loi đơn độc mà lần trước chúng mình nghe thấy khi nó hoảng hốt gọi bầy.

Dung nhắc đến điều đó làm tim tôi thắt lại.

Tôi tiếp tục: – Em nói rất đúng, ngoài biển có cá, rất nhiều cá vì đó là ngư trường lớn, có cánh cô điểu lẻ loi gọi bầy. Và ngoài kia còn có dầu khí, có đảo nữa. Hoàng sa – quần đảo của người Việt bị Trung Quốc thôn tính, ngoài kia còn có quân đội Trung Quốc đanh hoành hành. Dòng máu đang chảy trong người họ cũng một phần đang chảy trong người em. Một ngày kia, máu của anh và các bạn anh sẽ hòa vào dòng hải lưu này và linh hồn anh sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Không sớm thì muộn điều đó chắc chắc sẽ xảy ra. Dù cho như vậy anh cũng thấy cam tâm nhưng thật xót xa khi biết em đứng về phía bên kia và ủng hộ cho những toan tính và tham vọng bất nghĩa, chỉ đem lại đau thương và chết chóc cho dân tộc anh.

Dung gục đầu vào vai tôi nức nở. Không có chọn lựa nào khác cho chúng ta sao anh? Mình có thể đứng ngoài cuộc mặc cho mọi người tranh đấu, giành giật. Chúng ta có thể đến một nơi nào đó như: Hồng Koong, Ma Cao, Đài Loan bỏ mặc mọi thứ. Đến đâu cũng được, đến nơi anh và em có thể làm lại cuộc đời mới. Em không muốn mất anh! Em không lựa chọn đâu!…

- Không !-tôi trả lời Dung- Anh sinh ra ở VN, là một nam nhi của Đại Việt. Xưa có câu: “Xã tắc hưng vong, thất phu hữu trách”, huống chi, cả cuộc đời ba anh đấu tranh cho một Việt Nam Tự do – Thịnh vượng, ba kỳ vọng vào chị em của anh. Nếu anh trốn chạy, sẽ phụ lại sự kỳ vọng mà ba đã dành cho anh. Một người con trai Đất Việt phải trốn chạy vì hạnh phúc cá nhân bỏ mặc đất nước lâm nguy. Nếu ai cũng như anh, Thế giới sẽ nhìn vào Dân tộc VN bằng con mắt như thế nào? Đứng trước một đối thủ có sức mạnh to lớn, sự hi sinh là một giải pháp để cứu vãng tình thế…

Trong tương lai, anh và các bạn anh sẽ cổ vũ nhiệt tình cho phong trào bài Hoa tại VN, ban đầu là từ hàng hóa và sau đó là tất cả các hợp đồng kinh tế và các mối quan hệ bất bình đẳng Việt – Trung do CSVN cúi đầu làm tay sai cam kết thực hiện. Người dân VN có sức mạnh riêng của mình…các anh được thừa hưởng truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền và danh dự dân tộc,anh không muốn em trở thành nạn nhân của điều đó. Khi học xong, em hãy đến một đất nước nào đó để lập nghiệp. Số phận của anh gắn liền với vận mệnh đất nước này anh đã chọn lựa như vậy. Một cái chết vinh quang đang chờ đón anh và các bạn anh trong tương lai. Em hãy quên anh và bắt đầu lại từ đầu… mong em được hạnh phúc và thành đạt ở nơi hợp với em. Cuộc đời ngắn ngủi này, anh chỉ dành tình yêu cho mỗi mình em! Xin hãy tin anh.

Dung khóc và lã người đi trên vai tôi. Tôi ôm Dung rất lâu, trời dần về chiều, những cánh chim đang dáo dác bay tìm đường về tổ. Tôi cảm nhận sắp có một cơn bão sẽ ập tới trong vài ngày nữa. Ánh chiều tà rực rỡ hôm nay làm chứng cho tình yêu của tôi dành cho Dung và cuộc chia ly trong nước mắt này sẽ là kỷ niệm ngàn năm trong ký ức chúng tôi . Mọi thứ đã rõ ràng, Dung hiểu tôi hơn ai hết…khi tôi đã quyết định điều gì tuyệt nhiên không hối hận. Tôi biết rõ một điều, nước mắt Dung cho dù nhiều đến mức thấm ướt vai áo tôi nhưng làm sao so sánh được với nước mắt của những người mẹ người vợ người con đã khóc cho những người thân của mình đã bỏ mình vì sự hung bạo của kẻ thù phương Bắc .

Hoàng hôn buông dần, mặt trời đỏ ngầu như màu máu.

Dung đã bình tĩnh trở lại… Cô ấy nói với tôi: Lúc chiều Dì vừa gọi cho em. Olimpic Bắc Kinh 2008 đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng và sắp bước vào khai mạc. Cộng đồng Hoa Kiều tại Buôn Ma Thuộc chuẩn bị tổ chức cho một đoàn thanh niên gốc Hoa vào Sài Gòn cùng với cộng đồng Hoa Kiều tại Chợ lớn đón mừng buổi rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua VN. Em được chọn vào trong đoàn, trước kỳ thi, em được gọi về để chuẩn bị…em không được phép chọn lựa.

Tôi cố gắng để không ngã và định nói với Dung “hãy vì anh một lần đừng tham dự cái lễ đón rước chết tiệt đó”, nhưng nghĩ lại van xin như thế thì hèn quá. Tôi gật đầu cười chua xót
– mình về thôi em.

Và thầm nói với chính mình : Vĩnh biệt tình em !

17/5/2011

© Huỳnh Trọng Hiếu

© Đàn Chim Việt

Pages: 1 2 3

Phản hồi