Ước mơ của cụ Hồ… và thực hiện
Đến ngày 25/8 năm nay là kỷ niệm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Đại tướng sinh ngày 25/8/1911. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hành chính Quốc Gia ra quyển sách Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp – dày hơn 300 trang, khổ lớn, bìa cứng, in mẫu rất đẹp. Trong sách có nhiều bài của các lão thành cách mạng, các sử gia, tướng lĩnh lão thành viết về Đại tướng. Tuy nhiên tôi đặc biệt lưu ý bài của Đại tướng phát biểu nhân dịp hội thảo kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mở đầu bài, Đại tướng kể về lần ngủ cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hang Pác Bó (Cao Bằng), nơi Bác về nước mở đường cho cuộc cách mạng nước ta giành độc lập đất nước. Ở đây, Bác đã giao cho Đại tướng nhiệm vụ tổ chức “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và Bác dặn: “Làm cách mạng là phải dĩ công vị thượng”. Lời dặn đó đã được Đại tướng ghi sâu: “Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, lời nói ấy của Bác vẫn còn vang vẳng bên tai tôi. Bác chỉ nói ngắn bốn chữ như vậy, thế mà tôi nhỡ mãi và phấn đấu làm theo lời Bác suốt đời cho đến tận ngày nay. Dĩ công vị thượng là cán bộ, đảng viên, phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Đảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tri mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân”.
Tiếp theo, Đại tướng nói về những tháng ngày toàn dân làm theo lối Bác đưa đến Cách mạng Tháng Tám, và giành độc lập. thống nhất Tổ quốc.
Tuy nhiên, chỉ ở trang sau, Đại tướng đã phải nói về những suy tư của Đại tướng về tình hình thực tế hiện nay: “Ngày nay, trong công cuộc đổi mới xấy dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, biết bao cán bộ, cán bộ đảng viên, nhân dân ta đang ra sức phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, thách thức, ngày đêm lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, làm cho dân giàu, nước mạnh, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh quốc phòng.
Tuy nhiên bên cạnh đó, đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, phai nhạt lí tưởng, suy thoái đạo đức, chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội phát triển, đang ảnh hưởng lớn đến sức mạnh lãnh đạo của Đảng ta, đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Dư luận về hiện tượng hối lộ chạy chức, chạy cấp đang diễn ra trong nhiều cấp, nhiều ngành, cứ như vậy thì cán bộ ngay khi ngồi vào ghế nhậm chức đã không còn là cán bộ của Đảng, của dân, không thể đem toàn tâm toàn ý để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục cụ nhân dân. Họ trở thành kẻ cơ hội, lợi dụng chức quyền để mua lợi riêng.
Tình hình tham ô ăn cắp của công, nhũng nhiễu bòn rút của dân, lãng phí tiền bạc, phương tiện của Nhà nước, quan liêu xa với dân vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, làm biến chất không ít cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức kinh tế Nhà nướcc, cơ quan Nhà nước, bất chấp kỉ cương, pháp luật, để có những hành động tham ô, hối lộ, trốn thuế, lậu thuế làm thất thoát hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng mà tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Công đoàn ở đó hầu như không biết, hoặc biết mà không dám nói, thậm chí có trường hợp lại đồng tình.
Đó là những tội lỗi hại dân hại nước của những kẻ mang danh “cán bộ Đảng, cán bộ nhà nước nhưng đã thoái hóa không còn giữ được phẩm chất cách mạng”…
Đại tướng kiến nghị: “Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đánh thắng giặc nội xâm phải có những giải pháp đồng bộ, trong đó giải pháp hàng đầu là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dĩ công vi thượng”
Bài dài 4 trang rưỡi, tôi chỉ xin trích mấy đoạn để chúng ta hiểu thêm về suy tư trăn trở của một trong những khai quốc công thần nước ta.
Đại tướng kết thúc bài viết bằng một hiệu lệnh “Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh chống lại một cách quyết liệt bệnh quan liêu”.
Đã đến lúc phải chăng là thời lệnh, phải đấu tranh chống lại một cách quyết liệt phải chăng là khẩu lệnh cách mạng của một vị tướng của tướng tài Việt Nam?.
Phạm Quế Dương
37 Lý Nam Đế, Hà Nội
Đt: 62700002
© Đàn Chim Việt
lai cau noi cua ong Thieu that chi ly’
Rốt cuộc các người từ lớn chí nhỏ chỉ muốn “GẠN ĐỤC KHƠI TRONG” để bảo tồn đảng cộng sản, đã không biết hay không muốn biết rằng chính các tệ nạn xã hội, các sự dã man, vô đạo, mất tính người (đấu tố ruông đất 1953-1956), giết thường dân vô tội(Tết Mậu Thân ở Huế), tiêu diệt tư sản (cải tạo xã hôi XHCN ở Miền Bắc sau 1954 và ơ Miền Nam sau 1975) đã làm cho cả nước điêu đứng xác xơ khiến cho không biết bao nhiêu gia đình phân ly, tiêu tán, bỏ thây trong các trại cải tạo, trên vùng kinh tế mới, trên biển cả, trong rừng sâu, v.v…đã có không biết bao nhiêu tiếng kêu gào, thảm thiết của con người VN từ thới đó đến nay mà đảng cộng sảnVN cấu kết với đảng csTQ gây ra cho dân tộc VN, là những bằng chứng hiễn nhiên để xác định đảng csVN đã mang tội “diệt chủng” và “bán nước bởi cái cốt lõi của nó (CN Mác-Lê) là “không gia đình, không tổ quốc, không tôn giáo”. Tình con người, tình dân tộc và tình tổ quốc, từ đó, làm sao có thể tồn tại trong con người cộng sản? Có chăng cũng chỉ ở giai đoạn đầu để thu phục nhân tâm (tuyên truyền) mà thôi!
Cho dù có uốn nắn lời nói thế nào về những nhận xét, bất đồng hay phản đối những việc làm của đảng hiện nay, các người cũng không dấu được cái tính tiêu cực “lệ thuộc chính trị” đối với một đảng độc tài hại dân hại nước (tội đồ của dân tộc) chỉ vì “NỖI SỢ HÃI” đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có “chiếc ghế, nồi gạo, và lao tù hay bổn mạng”. Còn đâu là khí tiềt của một con người đúng nghĩa của nó? Tội nghiệp thay!
Làm CM …với mong muốn để cuối cùng…dân ta được sánh vai cùng các cường quốc, thì bây giờ chỉ được sánh vai với Bắc Triều Tiên, Somalie. Bọn đầu đảng được Bắc kinh bảo kê, cho nên lãnh vực tham nhũng, hối lộ cũng được xếp hạng vô địch sánh vai với các đồng chí của chúng.
Thôi thì ông Hồ, ông Võ Nguyên Giáp không biết hậu qủa của CM vô sản, nhưng bọn đầu đảng CS VN hiện nay là bọn khốn nạn, vô liêm sỉ, bám chặt lấy quyền lợi không chịu trả cho nhân dân.
Chúng mày đừng quên, cả thế giới văn minh đang nhổ vào mặt tụi mày đó. Tởm lợm, hùng dũng với sang trọng…mọi rợ! Biến ngay đi cho dân VN nhờ!
BẢN LĨNH CỦA MỘT NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐẤT NƯỚC
Người đứng đầu đất nước có bản lĩnh, thì chỉ coi dân và nước là trên hết, không có cái gì cao hơn nữa, ngay cả bản thân mình, hay đảng phái của mình, cũng vậy. Bởi khi đứng đầu được đất nước, là niềm vinh dự vô bờ, sự may mắn vô hạn, mà không phải đó mới là sự diễm phúc, hay sự tột bực của quyền hành. Khi đó, chỉ có coi tất cả mọi điều đều là công cụ, còn chỉ nước với dân, mới chính là mục đích. Nhưng nước là gì ? Là cương thổ của quốc gia. Còn dân là gì ? Là con người, là dân tộc, là đồng bào trong cả nước. Có nghĩa, ái quốc thì chỉ có yêu nước mà không còn yêu ai khác, về mặt phương diện quốc gia. Còn thương dân, là thương đồng bào, mà không còn thương gì khác về phương diện đồng bào. Trong tính cách như vậy, chỉ có trách nhiệm là chính, mà không phải địa vị hay quyền hành. Có nghĩa, chỉ hết sức cố lo cho dân cho nước, mà không nghĩ gì đến bản thân mình. Cho nên, lo cho đội ngũ kế thừa cũng giống được như mình, hay hơn cả mình, mới là điều quan trọng nhất và tiêu biểu nhất. Vậy nên, chỉ cần nhìn vào đội ngũ kế thừa, cũng thấy được phần nào tinh thần lo cho dân cho nước của một người nào đã đứng đầu đất nước ra sao. Bởi thế, nếu thấy có những người dưới mình mà tâng bốc mình, tung hô mình quá đáng luôn là điều tối kỵ. Bởi đó chính là mầm mống của việc sẽ làm hủy diệt mất đi thanh danh của mình và làm lũng đoạn đất nước về sau này, khi mình qua đời, hay không còn quyền hành nữa. Thế nên, sự quá đề cao lãnh tụ quá bất thường, vẫn cho thấy trong đó có thể đã phần nào sự sai sót của lãnh tụ, mà không phải chỉ là chuyện bình hoàn toàn thường. Ngày nay, ai cũng thấy tình trạng xã hội đang có quá nhiều điều bất thường, mà không hề có một ai mong đợi cả. Nên nếu ngay tình mà nói, thì phần nào đó cũng là lỗi của việc đào tạo những người kế nhiệm. Đúng ra, nếu thực tình đó không phải là sự sai lỗi, thì ít ra cũng có thể chỉ do bệnh chủ quan, vì vô hình chung mà có. Vì có những cái mình tưởng là tốt, mà cuối cùng lại không được tốt, ấy cũng phải là phần nào có thể bị quy do lỗi của mình. Nên khi để người khác ca ngợi mình quá đáng, khi mình đang là người lãnh đạo, thì đó quả chính là nguy cơ của tâm lý chưa thật sự hết lòng với dân, với nước, chưa lo xa đủ đến tương lai của đất nước, dân tộc, khi mình không còn là con người cầm lái nữa. Cho nên, người lãnh đạo giỏi, chỉ luôn coi mình là công cụ, mà không phải là mục đích của toàn dân. Chính những chủ quan nho nhỏ không để ý, có khi đi ngược lại mọi lý tưởng cao cả nhất của mình, và nó còn phản lại chính bản thân mình, mà mình có thể chỉ là do vô tình, hoặc vì chủ quan, mà không cần biết tới. Bởi mọi người đều chỉ có thể làm chủ được quá khứ, hiện tại, nhưng không ai làm chủ được tương lai khi mình không còn nữa. Cho nên, chỉ có tương lai đó mới là người phán xét, mà không phải quá khứ, hay hiện tại, lúc sinh thời của người đó. Nếu đó chính là địa vị của người lãnh đạo cao nhất, ở một thời điểm nào đó, của một quốc gia, dân tộc, theo đúng nghĩa nhất của nó, và cũng theo đúng nghĩa nhất của người đã từng đứng đầu, cầm quyền, hay lãnh đạo nó.
ĐẠI NGÀN
Lại VTH nữa, từ bỏ lối moral ba xu. Tự trả bài con két của ông.
CÓ NHỮNG LOÀI BÒ SÁT
Những loại ruồi nhặn thì không thể biết được cái chí của giống hồng hạc. Đừng nên tự vạch cái tầm thường, thấp kém của mình, để cho đó là điều hiểu biết, tự mãn, hay vênh váo ! Những loại rác rưỡi của đất nước, xã hội, mà cứ tưởng mình là cái đinh của cuộc đời này !
VHT
Cái đề tài này… “nhạy cảm” quá! Tôi thấy trong wikipedia tiếng VN người ta cũng thường nhắc tới lý do đó để xoá những lời phê bình HCM hay đảng CSVN của độc giả. Tuy nhiên tôi nghĩ ông Phạm Quế Dương viết bài này nhằm phổ biến cho cán bộ, đảng viên VC đọc thì đúng hơn; nội dung nhắm vào đối tượng đó nhưng có lẽ bọn cai trị VC nó chẳng thèm đọc những bài “xây dựng” kiểu này.
Có lẽ ông PQD cũng là thuộc thành phần quý tộc đỏ đó nên tư tưởng vẫn giữ đúng khuôn đúc XNCH, rất bài bản khi nhập đề bằng cuộc đời của Hồ Chủ Tịch, như là một lý do chính đáng để ông giáo dục các cấp cán bộ tham nhũng kia.
Tại sao không nhắc tới những gì thực tế hơn mà cứ bài bản, và ngay cái tiêu đề “Ưóc Mơ Của Cụ Hồ…” cũng là quá “nhạy cảm” rồi.
Ai biết ước mơ của Cụ Hồ là cái gì? là CS hay “thế giới đại đồng”? Tự nhiên mở bài bằng sự nghiệp “hang Pác Pó” vĩ đại của Hồ Chủ Tịch rồi toàn bài chỉ nói tới ước mơ chống tham nhũng của Bác thì tôi thấy đồng chí coi thường bác quá. Ước mơ của Bác đâu thể tầm thường như vậy. Trong chế độ CS, trong giai cấp quý tộc đỏ có rất nhiều chuyện để viết cần gì những đề tài linh thiêng như Ước Mơ Của Cụ Hồ, tôi nghĩ rằng nó không thích hợp không gian và thời gian nữa.
Nhận xét cuả bác Le Kha Phieu Bat thật là đặc sắc. Từ ngử xử dụng có thể phản bội lái ý muốn cuả tác giả PQD.
“Làm cách mạng thì phải dĩ công vi thượng”. Nói một câu ba rọi dễ ợt như vậy thì thằng bịp nào chả nói được! Có gì đáng để nhớ đời! Ăn thua là nó làm ra sao thôi. Nó làm cải cách ruộng đất là dĩ công vi thượng hay dĩ Mao vi thượng? Nó xua dân từ đứa con nít lên 13 tuổi vào trong Nam đụng đâu giết đó, làm nghèo đói lạc hậu, cả một dân tộc là dĩ công vi thượng hay Cộng ta vi thượng? Nó mơ cái gì ngoài cái đốt sạch Trường Sơn, giết đến người Việt cuối cùng để bọn đàn anh bên Nga, bên Tàu vừa ý?
Đại tướng đến đại tá!Đến giờ này không mở mắt thì bị bọn điếm nó qua mặt, nó cho ra rìa là phải rồi! Dằn lắm mới khỏi chửi thề! Khốn nạn cho cái dân Việt!
Ong Pham Que Duong la mot nguoi Cong San tien bo, co long yeu nuoc. Tuy nhien, ong van chua that su quen duoc dang cua ong, nen chua dam noi nguoi that su co toi voi dat nuoc chinh la ong Ho Chi Minh. Bao nhieu loi lam, bao nhieu thu doan ong Ho da lam, muc dich duy nhat la cung co quyen hanh cua dang ong ta ma thoi, khong mot chut nao vi dan vi nuoc. Chi khi nao co mot quyet dinh dut khoat nhu vay ong Duong moi that su tro lai voi nhung nguoi con yeu cua dat nuoc ma thoi. Ong Cu Huy Ha Vu tuy hanh dong mot doi khi nong noi, nhung con that su nghi den su mat con cua dat nuoc. So sanh voi ong Vu ve mat nay ong Duong con thua xa.Viet nhu ong Duong nhu chi noi dao to bua lon loe moi nguoi, nhung khoa lap van de trong dai chinh. Toi khong nho ro co mot nguoi viet rang Viet Nam chi bat dau bien chuyen kha hon khi ho dem dao mo chon xac ong Ho. Dau don thay cho dan toc minh, ngay ay la ngay nao day?
Nhìn bác và chú giáp, người mù cũng biết họ là tay chân của bác mao từ cái tóc đến áo quần. “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” là đồ cọp dê; cũng như như cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở.
Theo tôi thấy thì đầy là hình hai con chuột mang dịch về, mang tang tóc, đau thương đến cho dân Việt gần cả trăm năm và chưa biết bao giờ mới chấm dứt.
Có thể là họ sẹ được thiên triều ghi công đã biến dân Việt hào hùng thành dân thiểu số.
Dĩ công vi thượng
Thượng BẤT CHÁNH Hạ TẮC LOẠN
Nhà DỘT Từ NỐC
Đó là lời BÁC
Sống thì dép lốp nhà SÀN
Sao nay cung ĐIỆN Bảo HOÀNG HƠN VUA
Theo DI CHÚC BÁC xin THƯA
Muốn ĂN gắp bỏ Đổ Thừa Bác ƠI
Đừng trách các cán bộ đảng viên thoái hoá,quan liêu,cửa quyền.Đừng chửi ruả mấy quan đỏ trong tập đoàn tham nhũng Trung Ương đảng CSVN.Tất cả đều thực hành và học tập nhuần nhuyển đạo đức và tư tưởng cuả bác Hù “Chí công vô tư”.Đó là lời bác dạy.Amen