WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Forget me not

Ảnh: Người Nuôn Gió

Lần đầu tiên viết bài viết mà dùng tiếng Anh làm tựa bài, thật ra mình không rành tiếng Anh, thậm chí cái tựa này mình viết thế mà cũng chẳng biết đọc thế nào cho đúng, chỉ hiểu cái nghĩa của nó khi một người bạn tù giải thích cho.

Đêm nay không ngủ, đêm thứ mấy rồi, mình không nhớ. Hình như là đêm thứ tư liên tiếp. Mỗi đêm một tâm trạng khác nhau.

Forget me not

Dòng chữ này lần đầu mình nhìn thấy, trên cánh tay của một người tù, trong một nhà tù. Đó chính là buồng 6b trại tạm giam số 1 Hà Nội. Mình hỏi người bạn tù dòng chữ này có ý nghĩa gì, anh ta bảo, tiếng Việt là ” xin đừng quên tôi”.

Người bạn ấy đã nhiều lần ra tù, rồi lại vào tù. Anh ấy nói đời anh ấy ” tù là nhà, lệnh tha là nghỉ phép”. Mình là tự giác bên ngoài, hàng ngày mình chuyển quà cho các phạm nhân trong dãy 6-8, anh ấy không có quà. Mình thường bớt quà của các phạm nhân khác để cho anh ấy. Mình lấy của những phạm nhân nào mà quà nhiều, mỗi thứ một ít. Mỗi túi quà mình lấy chỉ một tẹo, nhưng nhiều túi cũng đủ thành túi quà cho anh ta. Anh ta thuộc diện mà tù gọi là ” Xăng Pha My”‘ mình không biết viết thế nào, những nghĩa của nó là ” không gia đình”.

Có bao nhiêu bạn tù, và người không có quà rất nhiều. Mình cho quà anh, chỉ vì anh kể câu chuyện anh xăm dòng chữ Forget me not.

Anh ta có dáng trí thức, vì khéo tay hay táy máy nghịch ngợm vẽ vời, một lần anh ta thấy tờ vé số mình mua trật một số với giải ba. Số cuối cùng, tự nhiên anh ta nổi hứng thay con số đó và lĩnh được tiền. Từ đó anh ta cứ mua cả tập vé số, nếu thấy trật chỉ một vài con số nào đó, anh thay thế bằng số khác. Rất khôn, anh chỉ chọn giải tư, giải năm trở xuống cho ít khi bị để ý. Rồi đi đêm có ngày gặp ma, một lân sửa ẩu quá, người ta phát hiện, bắt giữ và anh vào tù.

Người yêu anh bỏ anh, gia đình anh vốn trí thức, gia giáo bỏ mặc anh. Họ coi anh là nỗi nhục, một thằng lường gạt chuyên nghiệp làm xấu mặt gia đình, cho mày chết. Lần đầu trong tù, không người thăm nom, không số má giang hồ, anh được làm chân lon ton hầu hạ các đại ca. Và các đại ca lên lớp cho anh về thói bạc bẽo của lòng người, rồi họ xăm cho anh dòng chữ đó trên tay. Nỗi uất hận theo anh từ đó, cuộc đời này có ai coi anh là gì đâu, người thân, người yêu còn chả thèm ngoảnh mặt, cái suy nghĩ tiêu cực ấy đẩy anh dấn sâu vào cuộc đời của gã giang hồ lưu manh. Ra tù anh làm vé xe giả, rồi cao cấp hơn là đăng ký xe giả, sổ đỏ giả. Tù cứ thế liên miên, lần sau dài hơn lần trước.

Bọn tù gọi anh là ” đôi bàn tay vàng”.

Đêm tôi ngồi viết thơ, dưới ánh đèn đỏ quạch của nhà tù, khi các phạm nhân khác đã ngủ. Có giấy bút và ngồi làm hí hoáy viết khi các bạn tù khác đang ngủ không phải là ai cũng làm được. Các đại ca trong buồng, đầu gấu đều phải trông chờ tôi ” xe cộ” ( nghĩa là đổi chác, mua bán’) các thứ khan hiếm như thuốc lào, lá, chất đốt…cho nên họ để tôi tự do. Vì nếu không thoải mái, tôi xin đi sang buồng khác.

Bài thơ đầu tiên trong đời như thế này

Con sẽ về thôi Mẹ thương ơi
Dù cho cách trở một phương trời
Sa cơ, lỡ bước đời lao ngục
Trăm đắng phần con, vạn xót lòng người

Forget me not từ chỗ nằm giơ cánh tay lên, đó là dấu hiện xin phép được nhỏm dậy. Luật tù ngặt nghèo, đến giờ nằm phải nằm hết, trừ các tay anh chị. Chúng sợ tù khác đâm trộm chúng. Tay anh chị trực buồng thấy tôi thức nhờ tôi canh hộ để hắn ngủ, tôi phất tay hiệu cho Forget me not được nhỏm dậy, anh ta chỉ hướng vệ sinh, tôi gật đầu. Vệ sinh xong anh đi về chỗ nằm, tôi thấy buồn vẫy tay anh lại, lấy thuốc lào, giấy báo bảo anh vê làm điếu hút chuyện trò. Anh nhìn câu thơ đầu tiên tôi viết, ngẫm nghĩ lúc rồi nói:

- Đúng là mình đi cay đắng một, người thân ở nhà cay đắng gấp vạn lần. Nhưng có những người thân tốt, mình mới thành người tốt được. Lúc đó anh mới kể vì sao anh xăm dòng chữ đó.

Sáng nay cùng Vinh Nguyen đến trại tam giam số 1 Hà Nội, tôi lặng người ngắm nhìn nơi mà tôi đã từng ở đây khi chỗ này vừa mới xây xong, gần 20 năm trôi qua rồi.

Từ đó đến nay, chị tôi,em tôi đã từng ở đây. Hôm nay thì các bạn tôi cũng ở đây. Nơi đây chính là nơi tôi đã phải trải qua trong những hoàn cảnh khác nhau, là người nhận quà, là người gửi quà.

Người tù lần đầu tiên rất coi trọng tình cảm mà người bên ngoài dành cho mình, nói gì thì nói, tù nào cũng mong mỏi được nhận túi quà, được câu thăm hỏi chuyển qua bạn tù hay ai đó. Họ sợ nhất mình bị lãng quên. Quên lãng người khác trong lúc họ bị sa cơ là điều cực kỳ tệ hại, số phận đã chém cho họ một nhát dao cho dù đó là sai trái của tự họ, nhưng sự thờ ơ của người thân, bạn bè sẽ khiến vết chém ấy thành vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành trong lòng họ.

Có một vài người bản lĩnh, họ hiểu và vượt qua. Nhưng đa số không chế ngự được lòng mình.

Hôm nay tôi cũng chứng kiến được lòng người, đó là tình cảm của những người đi biểu tình Trung Quốc, nhiều người sốt sắng đêm ngày quan tâm đến các anh chị em trong tù. Cho dù bên ngoài thậm chí họ còn chưa nói chuyện lần nào với nhau, lúc gửi quà ở quận Hoàn Kiếm, tôi ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ nào đó xếp hàng trước tôi đang đề nghị gửi quà cho chị Minh Hằng và Bích Phượng. Hỏi ra mới biết chị là mẹ của hai cháu bé cũng đi biểu tình, tôi nhìn chị điếng người vì khâm phục. Nếu đã trải qua rồi, mới thực sự biết khâm khục chị. Vì một người từ bé sống trong môi trường không liên quan gì đến nhà tù, thường thì họ sợ hãi, xa lánh, ngại ngùng. Nhất là tội danh liên quan đến ” chính trị” càng không ai muốn dây. Thế mà người phụ nữ ấy đi gửi quà quyết liệt như người trong kia là ruột thịt của mình.

Cho dù rất cố gắng, chúng tôi vẫn chưa gửi được tấm lòng của mình đến với các anh chị em. Nhưng dù thế nào, tin chắc rằng những người đã sát cánh với các anh chị em trong các buổi tuần hành không bao giờ quên lãng anh chị em. Chúng ta chỉ may mắn hơn họ là chúng ta chưa bị bắt như họ mà thôi, giữa chúng ta và những người trong đó chả có gì khác biệt. Quên họ tức chúng ta quên chính chúng ta.

Đêm nay nghĩ rất nhiều, ký ức và hiện tại, tư duy quá lộn xộn. Chỉ mong đêm chóng qua để mai đến các nơi giam giữ xem bạn mình thế nào.

Ai đó nói với mình, báo HNM, báo ANTD có đưa mấy công dân tốt phê phán về biểu tình này nọ.

Tin chắc rằng lúc những công dân tốt đó có làm sao, sẽ chả có được tình cảm như các bạn mình. Nghĩ thế là đủ.

© Người Buôn Gió

7 Phản hồi cho “Forget me not”

  1. Tien Pham says:

    “’ Xăng Pha My’ mình không biết viết thế nào, những nghĩa của nó là ‘ không gia đình’.”

    Theo tiếng Pháp, Sans Famìlle (Xăng Pha My, Vô Gia Đình), một phim dựa vào 1 tác phẩm nổi tiếng cùng tên.

    Còn có chữ “xăng xú”, dựa vào tiếng Pháp, sans soustien (sous là ở dưới). Nghĩa là kô xú chiêng!

  2. Phan BA says:

    Tôi rất khoái hành động của NBG, mọi người Việt nên dùng cách này. Không bạo động, không sợ lũ gian, không sợ tù, đối mặt chúng một cách tự tin, lịch sự và văn minh.

    Từ từ mở mắt họ.\

    Tôi có đọc lúc Lê Duẫn còn sống, gả thích bơ và bánh mỳ Pháp, gả lén lút ăn, uống những thứ này và không cho dân biết. Gả rất hãnh diện và hạnh phúc khi hưởng được những thứ này khi toàn dân miền bắc phải gánh, vọc phân người mỗi ngày. Trong khi đó dân miền nam phải nói là bơ sữa thừa mứa.

    Anh Buôn Gió nên nói cho những người công an này biết là trong khi họ hành hạ dân mình, làm điều cực ác để hưởng vài chai bia, miếng thịt chó, lén lút đi với một em dạt, em bèo. Thì người Tàu, chính ngay Chợ lớn, ăn, uống những thứ cực kỳ mắc tiền, của cực kỳ quý hiếm; thưởng thức con gái đẹp còn trinh người Việt; những cô gái làm nghề đấm bóp thuộc loại xinh đẹp nhất nước cũng kéo vào Chợ lớn làm. Tàu cấm dân Việt đánh cá thì con cháu của họ cũng bị thiếu cá, đói vậy. Hỏi họ như vậy có phải là họ đàn áp dân mình là hại chính họ và làm nô lệ cho Tàu không? Tôi nghĩ họ cũng có chút khôn ngoan mà hiểu sự ngu đần của họ. Giống như con chó bảo vệ chủ hung ác, dâm dật, để chủ cho cục xương thôi.

  3. Trung Kiên says:

    Đọc bài viết của bác Người Buôn Gió có những câu chữ làm cho tôi liên tưởng đến lời tâm sự của LM Nguyễn Văn Khải ở DCCT Thái Hà nói về “phóng viên vỉa hè” trong một cuộc gặp gỡ đồng hương ở quận Cam Hoa Kỳ hôm 20/8/2011!

    –> LM Nguyễn Văn Khải và Lòng Yêu Nước!

    Không, chúng tôi sẽ không bao giờ quên các ANH/ CHỊ, những người đã bị bạo quyền csvn bắt giam trong cuộc biểu tình chống Tầu khựa xâm lược hôm 21/8/2011 vừa qua…

    Chúng tôi kịch liệt phản đối cách hành xử và hành động bán nước hại dân của csvn, và đòi buộc họ phải trả ngay tự do cho các ANH/ CHỊ!

    Cầu chúc bác Người Buôn Gió, các ANH/ CHỊ sức khoẻ, tinh thần vững chãi, luôn kiên cường và sớm được trả tự do, về với gia đình…

  4. Tu A. Luong says:

    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình -Bác Ái Cho Mọi Nhà
    The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice for All

    Kính gửi Ban Biên Tập Đàn Chim Việt cùng toàn thể đồng bào,

    Con đường mà bạn phải chọn.

    Chuyện kể rằng trong những tháng ngày cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà sụp đỗ, tổng thống Thiệu gửi người tín cẩn nhất của ông đi khắp năm châu, bạn lẫn không bạn, để xin cầu viện. Bắt đầu mọi câu chuyện, người tín cẩn này nói, “Thưa ông/bà, tôi yêu đất nước tôi như ông/bà yêu chính đất nước ông bà vậy.” Các bạn đã biết người tín cẩn này không nhận được sự giúp đỡ hay sự hướng dẫn tận tâm nào khác. Câu chuyện này cho tôi có thể suy ra rằng, họ đã yêu đất nước và dân tộc họ hơn là người bạn hay đồng minh của họ đang đứng ở bờ vực thẳm.

    Song lịch sử đã chứng minh có dân tộc đứng trước bờ vững thẳm không cần kêu cứu mà các nước khác cũng yêu họ như chính yêu dân tộc họ. Điển hình là Do Thái, Nhật Bản, Singapore. Nếu có khi nào các bạn muốn suy luận tình cảnh của đất nước ta một cách công bằng thì các bạn hãy vẽ một tam giác, ba góc hay cạnh là Trung Cộng, Nga và Hoa Kỳ, còn ở tâm giữa tam giác là VN.

    VN luôn là tâm điểm để kích cầu cho sự phát triển của các cường quốc này và nếu thiếu tinh thần dân tộc trách nhiệm, khách quan, đoàn kết thì VN luôn là “Người thức đêm trể canh giữ hoà bình cho thế giới,” như lời phát biểu của các lãnh đạo CHXHCNVN khi mỗi lần đi viếng thăm Cuba. Tôi tự hỏi không biết họ có hiểu họ đang nói gì không? Còn dân tộc ta nhất quyết sẽ không làm chuyện này mà ông cha mình nói là làm việc tầm phàm “chăn cu.”

    Các bạn cứ suy nghĩ xem hàng tỷ đồng đô la mà VN đang mua vũ khí của Nga để trang bị cho quân đội để chống Tàu Cộng. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi thấy người khách Tây Phương nào sang Việt Nam thì tôi cũng đồng chung cho một tên là Liên Xô. Hình anh người Liên Xô luôn là người bạn vĩ đại, một dân tộc anh hung trong thâm cảm tôi. Bây giờ được hiểu biết thêm tôi tự hỏi: Nếu ta mua vũ khí của Hoa Kỳ hằng tỷ đồng và không mua Nga một đồng nào thì Nga có còn là bạn của ta không? Và biết bao nhiêu giả thuyết hay câu hỏi mà bạn có thể tự đặt ra cho mình. Chẳng hạn hàng tỷ đô la này nếu được dùng trong xoá đói giảm nghèo và xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học thì đất nước sẽ đi về đâu?

    Song điều tôi muốn nói là không phải ở chỗ này: mua bán đổi chát. Điều tôi muốn nói là nếu khi cần thì Nga không thể làm phật lòng “Đồng Chí” Trung Cộng và cũng không muốn làm bẻ mặt đàn em VN, họ sẽ sẵn sàng làm trọng tài để hai bên Đồng Chí và đàn em đánh nhau như đã xảy ra trong chiến tranh biên giới 1979…. Trong cuốn sách Hồ Chí Minh của William Duiker, ở nước ngoài thì các bạn không khó để tìm đọc, còn ở trong nước thì các bạn phải yêu thích đọc và là con cháu của các bác trong bộ chính trị mới có thể tìm đọc được. Rất nghiệt ngã, trong nước VN người thèm đọc thì không có sách, người có sách thì không muốn đọc. Cuốn sách này có thể giúp tác giả trở thành nổi tiếng và triệu phú nếu tác giả đồng ý cắt chương bác Hồ có vợ do bộ ngoại giao yêu cầu, thì chính phủ VN sẽ cho xuất bản hàng loạt trong nước. Song ông tác giả này suy luận nếu vậy thì giá trị của sách lẫn tác giả sẽ không còn nữa. Vì vậy ông đã không làm.

    Điều tôi muốn chia sẽ với các bạn ở đây là trong chiến tranh biên giới 1979, dựa vào cuốn sách này cho biết, là Liên Xô đã đồng ý cho Trung Cộng trừng trị thằng em bất trị VN của mình với điều kiện là không được dùng vũ khí hạng nặng và không lực. Các bạn cứ nghĩ xem nếu Trung Cộng dùng không lực thì VN ta đã èo ẹp thì làm sao mà chống nỗi. Song khi thử lửa chiến tranh, với Liên Xô làm trọng tài, thì Trung Cộng mới ngã ngửa ra là bộ đội VN tinh nhuệ, nhanh nhẹn và được trang bị vũ khí hạng nhẹ rất hiện đại hơn mình. Trung Cộng không còn cách khác là phải chơi xấu, “bội ước,” các bạn không ngạc nhiên ở đây phải không. Và với vũ khí hạng nặng không được quy ước trong trò chơi chiến tranh này đã làm cho bộ đội và dân thường VN nghiên ngã. Liên Xô quá tức dận khi đàn em VN bị tơi tả và ra lệnh cho “Đồng Chí” Trung Cộng, “Cút ngay khỏi VN không thì hậu quả sẽ không lường.” Trung Cộng ngoan ngoãn nghe theo. Viết đến đây các bạn có thể bình tâm và khách quan để tự nghiên cứu con đường các bạn sẽ chọn mà đi tới.

    Song các bạn không có nhiều lựa chọn: Phục tùng hay Tự Quyết. Nếu phục tùng là lựa chọn của bạn thì các bạn không cần phải làm gì cả vì các bạn đang làm đó. Còn ngược lại thì chỉ có tinh thần dân tộc, trách nhiệm, đại đoàn kết mới có thể đưa dân tộc ta ngang hàng với Do Thái, Nhật Bản hay Singapore và hơn thế nữa.

    Thời gian và thời cơ đã chín muồi, không có một mãnh đất nào trên thế giới mà không có dấu chân VN. Chúng ta phải thành lập một chính quyền lâm thời.

    Chính quyền VN lâm thời từ màu cờ sắc áo phải phản ánh lịch sử dân tộc. Dân tộc ta từ truyền thuyết 100 Trứng của cha mẹ Long Cơ và trên 53 dân tộc chung sống hài hòa. Các bạn nghĩ sao về cái tên Chính Phủ lâm thời này:

    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà (Tên Tiếng Anh: The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice for All).

    Tôi nghĩ cái tên này hợp tình hợp lý vì nếu các bạn không tin các bạn hãy thử vẽ hình Venn Diagram (hai hình tròn giao nhau), một hình tròn là Cộng Sản Việt nam một hình tròn là Cộng Hòa Việt Nam, tôi hỏi các bạn ở nơi giao nhau là gì, chính là Đại Việt. Việt Nam ta rất nhỏ từ người đến địa lý song ông cha ta luôn đặt những tên rất to để cho phương bắc khiếp vía khia nghe qua, như Đại Việt, Cồ Việt.

    Quốc Ca: Việt Nam – Việt Nam của Phạm Duy
    Quốc Kỳ: sẽ quết định sau

    Và đây là điểm tôi xin nhờ Ban Biên Tập Đàn Chim Việt cùng các bạn góp một tay. Nếu muốn xây dựng một nền tự do, công bình, bác ái cho mọi nhà thì chúng ta phải thể hiện qua hành đồng và lời nói, “lời nói đi đôi với việc làm” thì chúng ta không cần đến đội tuyên truyền nào cả, dân sẽ tự động đi theo ta. Để thực hiện điều này, tôi nhờ BBT và tất cả đàn chim Việt xây dựng một đợt bỏ phiếu trên mạng (vì điều kiện bỏ phiếu phổ thông hiện nay chưa cho phép) để thử xem ý dân ra sao?

    Thuận thì làm không thì sẽ lắng nghe và kiên chờ.

    Các bạn nghĩ sao?

  5. Tu A. Luong says:

    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình -Bác Ái Cho Mọi Nhà
    The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice for All

    Kính gửi Ban Biên Tập Đàn Chim Việt cùng toàn thể đồng bào,

    Chuyện kể rằng trong những tháng ngày cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà sụp đỗ, tổng thống thiệu gửi người tín cẩn nhất của ông đi khắp năm châu, bạn lẫn không bạn, để xin cầu viện. Bắt đầu mọi câu chuyện, người tín cẩn này nói, “Thưa ông/bà, tôi yêu đất nước tôi như ông/bà yêu chính đất nước ông bà vậy.” Các bạn đã biết người tín cẩn này không nhận được sự giúp đỡ hay sự hướng dẫn tận tâm nào khác. Câu chuyện này cho tôi có thể suy ra rằng, họ đã yêu đất nước và dân tộc họ hơn là người bạn hay đồng minh của họ đang đứng ở bờ vực thẳm. Song lịch sử đã chứng minh có dân tộc đứng trước bờ vững thẳm không cần kêu cứu mà các nước khác cũng yêu họ như chính yêu dân tộc họ. Điển hình là Do Thái, Nhật Bản, Singapore. Nếu có khi nào các bạn muốn suy luận tình cảnh của đất nước ta một cách công bằng thì các bạn hãy vẽ một tam giác, ba góc hay cạnh là Trung Cộng, Nga và Hoa Kỳ, còn ở tâm giữa tam giác là VN.

    VN luôn là tâm điểm để kích cầu cho sự phát triển của các cường quốc này và nếu thiếu tinh thần dân tộc, đoàn kết thì VN luôn là “Người thức đêm trể canh giữ hoà bình cho thế giới,” như lời phát biểu của các lãnh đạo CHXHCNVN khi mỗi lần đi viếng thăm Cuba.

    Các bạn cứ suy nghĩ xem hàng tỷ đồng VN đang mua vũ khí của Nga để trang bị cho quân đội để chống Tàu Cộng. Song nếu khi cần thì Nga không thể làm phật lòng “Đồng Chí” Trung Cộng và cũng không muốn làm bẻ mặt đàn em VN, họ sẽ sẵn sàng làm trọng tài để hai bên Đồng Chí và đàn em đánh nhau như đã xảy ra trong chiến tranh biên giới 1979…. Tôi sẽ viết sau nhé….

  6. Tu A. Luong says:

    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
    The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice For All

    Kính gửi BBT Đàn Chim Việt cùng đồng bào,

    Bài Viết của Đỗ Trung Quân, trích từ

    http://www.ttxva.org/thu-sai-gon-2/

    “ Thương nữ bất tri vong quốc hận .Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa…[ Tạm dịch nghĩa : Những cô gái không biết cái hận mất nước…Bên kia sông vẫn ca hát khúc hậu đình hoa.]

    Đặc biệt là bọn nuôi chí xâm lược yên tâm cười khà khà bên chén Mao đài: “ Chúng nó dễ bảo và dễ thương thật .Chỉ thích ca hát. Vậy cho nó ca hát dài dài cho đến khi muốn hát tiếng Việt phải xin phép ta.”

    Đỗ Trung Quân

    Nhìn những diễn biến của Hà Nội ngày 21 – 8 vừa qua bỗng dưng nhớ lại bài viết ngớ ngẩn của mình chưa lâu có cái tựa “ Vẫn còn nợ một lời xin lỗi”. Vụ ông Lại Văn Sâm dịch bậy trong một liên hoan phim tổ chức tại Hà Nội khiến dư luận trong và ngoài nước bất bình mắng mỏ um xùm, Bất bình vì bộ mặt truyền hình quốc gia chẳng ra sao trước khách mời quốc tế mà vẫn ngậm tăm, im như thóc. Cô phóng viên nhà đài Kim Ngân thì phải xin lỗi sau một vụ tai tiếng còn sếp thì không. Sếp hưởng qui chế và phương pháp “ Để lâu cứt trâu hóa bùn”. Miền Nam gọi là “ cho qua phà”. Chưa hết, còn thêm vụ bôi nhọ đời tư LS CHHV và thông báo cái thông báo bất hợp lệ, không tên không chữ ký ngày 18- 8 – 2011…
    Tự thấy mình cầm bút xấp xỉ 30 năm vẫn cứ ngớ ngẩn như thường, cứ đòi cái không thể có là danh dự và tử tế của cái nghề lẽ ra phải rất có liêm sỉ và tử tế. Thêm những gì diễn ra ngày 21- 8 vừa qua nó chứng minh như thế. Ngớ ngẩn thì phải xin lỗi. Kẻ ngớ ngẩn này xin gửi lời xin lỗi đến ông Sâm và Đài THVN vì đã đòi quí vị những cái không thể có được ở quí vị. Sòng phẳng với nhau rồi nhé.
    Trở lại vấn đề của ngày 21 – 8- 2011.
    Đối phó với lòng yêu nước nhiệt thành có tờ báo gọi là “ Tụ tập làm trò lố”
    Đối phó với tiếng thét khẳng định chủ quyền đất nước của người yêu nước thì những cánh tay mặt của Đảng nhảy tưng tưng trên sân khấu với công suất hết cỡ của những cái loa khủng đang hòa âm cùng những cái loa phường: “ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho mình …Hãy hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc…”

    Đây chính là lúc cả nước nhìn về Hà Nội với tình cảm và cái nhìn khác hẳn những thói bẻ hoa, dẫm cỏ chẳng tí thanh lịch nào. Nhưng quả thật người Tràng An không chỉ thanh lịch, nó hào hùng đúng chất vùng đất dựng nên từ khói lửa lịch sử nghìn năm. Họ đang thể hiện đúng câu hát của “ bầy vẹt xanh” đang hát “… Hãy hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc…” Thì đây ! những người yêu nước đang làm điều mọi tổ quốc đều cần khi bị ngoại xâm uy hiếp chứ còn gì nữa . Rõ như hai với hai là bốn còn gì .
    Đối phó với họ thì ra chẳng có phương pháp nào xứng tầm bèn chơi hạ sách bất chấp kiểu phường tuồng. Những ca sĩ, diễn viên còn quá trẻ được dẫn dắt bởi những đàn anh cũng chưa già nhưng cái đầu giáo điều mông muội hóa họ trở thành những cô hề, chú hề đáng thương hơn đáng trách. Chắc chắn những người trẻ tuổi ấy với nền giáo dục này không bao giờ biết được câu thơ của Đỗ Mục “ Thương nữ bất tri vong quốc hận .Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa…[ Tạm dịch nghĩa : Những cô gái không biết cái hận mất nước…Bên kia sông vẫn ca hát khúc hậu đình hoa.] Hôm nay nước chưa mất , nước đang có nguy cơ sẽ mất nếu sự khiếp nhược và u mê ngày càng u mê và khiếp nhược. Nhảy cà tưng cứ việc nhảy cà tưng. Hát hò cứ hát hò. [ Thành đoàn Thành phố HCM cũng từng làm một buổi ca hát tưng bừng “ xuống đường … trên sân khấu với chủ đề “hát về biển – đảo” tháng 7 -20011 vừa qua ] Bọn Đại Hán vẫn chẳng lui lại dù một gang tay trên vùng biển Việt Nam. Ngư dân việt nam vẫn bị bọn đuôi sam trấn lột, bắt đòi tiền chuộc như thường.
    Nhưng nói đi cũng cần nói lại. Hát hò cũng được luôn chả sao hết nếu hát xong thì nhảy xuống sân khấu nhập vào đoàn biểu tình mà chứng tỏ cái “ mình đã làm gì cho tổ quốc …” .
    Thế mới là Thành đoàn , mới là thanh niên Việt Nam chứ nhỉ .

    Nhưng tất nhiên điều ấy cũng lại không thể. Cái có thể chỉ là những trò không xứng tầm làm trò cười cho những người Việt trong lẫn ngoài nước đang đau đáu lo âu, chia sẻ nhìn về đất nước. Đặc biệt là bọn nuôi chí xâm lược yên tâm cười khà khà bên chén Mao đài: “ Chúng nó dễ bảo và dễ thương thật .Chỉ thích ca hát. Vậy cho nó ca hát dài dài cho đến khi muốn hát tiếng Việt phải xin phép ta.”

  7. Bin La Làng says:

    Nhìn lái gió hai tay cầm hai lá cờ của tỉnh phúc kiến mà chán,vậy thì đi biểu tình chống trung quốc làm gì hả gió ( xăng pha my=sans famille tiếng tây là kg thân nhân,gia đình)

Leave a Reply to Trung Kiên