Cẩn thận, Trung Quốc tấn công!
Báo chí phương Tây vừa có loạt bài với những lời dự đoán đầy đe dọa liên quan tới Trung Quốc.
Tờ The Washington Times có mấy bài liền viết về sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Bài đầu tiên trên tờ bào này có tên “Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân”. Trung Quốc đang sản xuất hệ thống phòng chống tên lửa, họ đã trang bị loại tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhận và để kho vũ khí chiến lược của mình trong những lô cốt nằm sâu dưới lòng đất, đấy là lời của nhà báo Bill Gertz thuật lại từ bản báo cáo trình Quốc hội hàng năm của Lầu năm góc.
Theo bản báo cáo này thì có lẽ Trung Quốc đã có 75 tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) có gắn đầu đạn hạt nhân (trong đó có những giàn tên lửa di động do ô tô kéo với các loại tên lửa (ICBM-DF31 và DF-32 rất khó bị phát hiện), và 120 tên lửa tầm trung. Cũng trong bản báo cáo này, lần đầu tiên người ta nói rằng có nhiều khả năng là Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo loại tên lửa (ICBM) thế hệ ba, đặt trên ô tô kéo, cũng là loại tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Trung Quốc cũng đóng mới loại tàu ngầm Jin-class được trang bị vũ khí hạt nhân, nhưng tên lửa giành cho nó là loại JL-2, cải tiến từ DF-31, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm.
Theo bản báo cáo này thì ở tỉnh Hubei, miền Bắc Trung Quốc có một tổ hợp ngầm chứa tên lửa và đầu đạn hạt nhân, cũng như những hầm ngầm rất rộng. Chiều dài những đường hầm này lên đến hơn 3 ngàn dặm và được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1950.
Nhà phân tích Richard Fisher nói rằng theo bản báo cáo thì năm ngoái Trung Quốc đã sản xuất thêm được 25 tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM). “Hệ thống tên lửa (ICBM) đang được tăng cường và được bảo vệ kĩ lưỡng, lại sắp có thêm hệ thống phòng chống tên lửa chắc chắn sẽ làm Mĩ cực kì lo lắng”, nhà phân tích này nói thêm. Fisher cho rằng những lời tuyên bố không chính thức gần đây của Trung Quốc về việc nước này không có ý định trang bị một lực hạt nhân mạnh chỉ là thông tin giả mà thôi.
“Về hệ thống phòng chống tên lửa thì bản báo cáo lần đầu tiên viết rằng Trung Quốc đang sửa soạn một “cái ô” chắn trên toàn quốc, bao gồm những phương tiện chống tên lửa có thể phá hủy tên lửa và những máy móc trên không khác ở tầm cao 50 dặm”, tờ báo này viết như thế. Cũng theo bản báo cáo, Trung Quốc đang nghiên cứu vũ khí chống vệ tinh, nhằm ngăn chặn đối thủ trong tương lai sử dụng vũ khí đặt trên vũ trụ.
“Trung Quốc sẽ mạnh hơn Lầu năm góc” đấy là kết luận được biên tập viên B. M. Dekker đưa lên làm đầu đề bài báo trên tờ The Washington Times. “Cẩn thận, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đang hành quân”, ngay ở dòng đầu ông ta đã cảnh báo như thế.
Tác giả giải thích rằng bản báo cáo cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền an ninh quốc gia của Mĩ. “Có thể chẳng bao lâu nữa bá quyền của quân đội Mĩ sẽ phải rút lui trước sức mạnh của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cán cân quyền lực ở châu Á đã thay đổi rồi”, bài báo viết tiếp như thế.
Theo ý tác giả, Bắc Kinh càng ngày càng có tham vọng đối với lãnh thổ của các nước khác và coi tất cả biển Nam Trung Hoa là vùng nước lịch sử của mình. Trung Quốc hiện đã có một đội quân đông nhất thế giới rồi, họ lại tìm cách trang bị cho nó vũ khí hiện đại nữa. Nhiều chuyên gia cho rằng lực lượng hải quân tầm xa của Trung Quốc là chỗ dựa cho việc tranh cướp các nguồn tài nguyên. Bắc Kinh đang gia tăng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình và chẳng bao lâu nữa họ có thể bắn trúng tất cả các mục tiêu của Mĩ và NATO ở vùng Tây Thái Bình Dương. “Những người cộng sản luôn khẳng định rằng lực lượng vũ trang của họ chỉ để phong thủ nhưng chính họ thì lại chuẩn bị cho những cuộc chiến lớn”, tác giả bài báo viết như thế.
Nhưng sự thâm hụt ngân sách và nợ công của chính quyền Obama đã làm cho khả năng của Mĩ trong giai đoạn quyết định bị thu hẹp lại, tác giả cảnh báo. Các nhà lãnh đạo thế giới cảm thấy rằng Mĩ đang trong tình trạnh suy thoái và họ sợ sẽ ở trong đội thua. “Tất cả những điều đó càng làm Bắc Kinh tự tin hơn”, tác giả bái báo nhận xét.
“Chế tạo các máy bay chiến đấu ở Trung Quốc phụ thuộc vào các hệ thống của Nga” là đầu đề bái báo thứ ba trên tờ The Washington Times. Phóng viên Reuben F. Johnson từ Rio De Janero, dựa vào ý kiến của các chuyên gia đang tham dự hội thảo quốc tế diễn ra ở thành phố này, thông báo rằng: “Trung Quốc đã tiến một bước dài trong việc chế tạo tàu ngầm, nhưng trong công nghiệp hàng không thì họ còn phụ thuộc vào know-how của Nga”.
Thiết bị mang tên Jialong có vị trí đặc biệt trong hàng ngũ tàu ngầm của Trung Quốc, hiện nay nó đã được công nhận là có khả năng lặn sâu nhất thế giới. Tốc độ lặn của nó là 120 feet một phút. Đấy là dấu hiệu chứng tỏ rằng Trung Quốc có hẳn một hạ tầng công nghệ và nền công nghiệp quân sự đủ sức thúc đẩy việc sử dụng một cách hiệu quả nhất hạm đội ngầm, một chuyên gia dấu tên của Brazil nhận xét như thế.
Nhưng công nghiệp quân sự hàng không của Trung Quốc lại phụ thuộc vào một số bộ phận quan trọng được cung cấp từ Nga, đặc biệt là động cơ phản lực SalutAL-31FN hay RD-93, được sử dụng trong các loại máy bay J-10 và JF-17/F-1 của Trung Quốc. Trung Quốc đang tìm cách tự sản xuất động cơ máy bay, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia thì phải ít nhất 5-10 năm nữa Trung Quốc mới xây dựng được cơ sở cho động cơ tiêm kích thế hệ thứ V. Theo lời các quan chức Nga thì các nhà quân sự Trung Quốc muốn mua một số lượng lớn động cơ hiện đại 117S. Động cơ này có lẽ đã được lắp trên hai mẫu thử nghiệm máy bay tiêm kích mang tên Chengdu Machine No. 2001, đấy cũng là J-20.
Trong tình hình như thế, bài báo có tên “Nguy cơ thảm họa nợ nần đang treo trên đầu Trung Quốc” trên tờ The Daily Beast là một tin mừng (đối với phương Tây).
Nhà bình luận Gordon G. Chang nghĩ là phó tổng thống Mĩ, cố gắng thuyết phục Bắc Kinh rằng không có gì phải lo cho nền kinh tế Mĩ là ông Biden đã lựa chọn chiến lược sai lầm. Đáng lẽ ra ngay từ đầu ông ta đã phải tấn công, tức là xua tan những lo lắng của người Trung Quốc về những khoản nợ của họ và sau đó là sự giảm nhiệt của nền kinh tế Trung Quốc.
Tác giả này cho rằng trong nhiều năm qua Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã tìm cách che dấu những món nợ nần của họ để tránh sự chú ý và phê phán của cộng đồng quốc tế. Theo các số liệu chính thức thì cuối năm 2010 các khoản nợ của Trung Quốc chỉ chiếm 17% GDP. Nhưng hãng Dragonomics, một hãng có uy tín, trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng nợ chiếm tới 89% GDP (tức là ngang với Mĩ), trong khi nhiều nhà phân tích nói rằng phải chiếm tới 160% (hơn cả Hi Lạp).
Tác giả này cho rằng có sự khác nhau như thế là do những khoản nơ “bị che đậy”: thí dụ như của chính quyền địa phương và các ngân hàng quốc doanh. Có cả những khoản nợ của chính quyền trung ương đầu tư cho các dự án của các tỉnh và khu vực và những khoản bảo đảm của Bộ tài chính nhằm tài trợ cho lương thực..v.v.. “Nhằm giảm gánh nặng nợ nần, các nhà kĩ trị Trung Quốc đã lựa chọn chiến lược nhằm chặn đứng đà tăng trưởng trong vòng 10 năm tới”, tác giả nói như thế.
Theo ý ông Chang, nợ là chương trình chống khủng hoảng năm 2008 mà ra. “Lãnh đạo đất nước đã buộc các ngân hàng quốc gia cho các dự án không có sức sống vay tiền”, tác giả viết như thế. Chang khẳng định rằng người ta đã xây dựng các thành phố “ma”, thí dụ như thành phố Ordos ở Nội Mông, nơi những tòa nhà và công sở mới trống không. “Về mặt hình thức thì các dự án này tạo ra GDP, nhưng quá lãng phí”, tác giả viết.
Trong nền kinh tế thị trường thì sẽ xảy ra khủng hoảng và sau những vụ phá sản của những tay chơi yếu kém, nền kinh tế sẽ lấy lại sự thăng bằng. “Nhưng lãnh đạo Trung Quốc không để xảy ra những vụ phá hoại mang tính sáng tạo như thế”, tác giả viết. Hiện nay chính quyền trung ương cố tình làm giảm lãi suất đầu tư và như vậy là giới hạn thu nhập của các công dân và làm cho nền kinh tế rơi vào giai đoạn trì trệ. Theo tác giả, Bắc Kinh đang mắc lại sai lầm của Tokyo hồi đầu những năm 1990.
Bắc Kinh cần phải thay đổi đường lối một cách dứt khoát, nhưng tình hình chính trị lại không thuận lợi, tác giả bài báo viết như thế. Quyền lực ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đang chuyển vào tay thế hệ lãnh đạo mới, các quan chức hiện nay hi vọng họ sẽ đẩy những vấn đề khó nuốt cho những người kế nhiệm. “Trung Quốc vừa bước vào giai đoạn đi xuống kéo dài”, tác giả kết luận như thế.
© Phạm Nguyên Trường
Nguồn: inopressa.ru
cac nuoc phia bien dong trung hoa rat manh nen trung quoc kho banh truong
chi co phia nam la yeu nen trung quoc se nam tien nhung quoc gia nhu vietnam
la hang rao dau tien phai do bo de ho co the nam tien
nguoi viet can canh giac cao,vietnam can tao cho minh suc manh du phong thu thi moi mong bao ve toan ven lanh tho lanh hai.
vi le thuoc tu tuong (chu nghia vo san)hoac bi hoi lo ma chinh quyen vietnam da tao co hoi cho trung quoc khong danh cung thang,vietnam dang bi le thuoc kinh te chinh tri va van hoa
nhung le thuoc khong thay nhung rat ghe gom ve lau dai vietnam co the mat doc lap vi su le thuoc
nguoi viet hay dung cam de kiem cho minh mot con duong moi de thoat ra khoi.
TIẾN CÔNG ĐỂ TAN RÃ.
Lấn chiếm Biển Đông Á theo sách lược vết dầu loang, đó là bước đi đầu tiên mà Bắc Kinh phải thực hiện cho bằng được, làm bàn đạp để tiến rộng ra xa hơn nưã trên các vùng biển kế tiếp, để tương lai không xa thực hiện được giấc mộng bá chủ toàn cầu trên mọi mặt. Theo sách lược đó, Biển Đông Nam Á là mục tiêu hàng đầu đối với Bắc Kinh, nơi mà giàn khoang khủng CNOOC và Tàu Sân Bay Thi Lang trợ sức, sẽ được Bắc Kinh gấp rút hoạt động trong giai đoạn sắp tới.
Hướng tấn công chính yếu mang tính quan hệ trọng yếu đến kinh tế và cả về điạ chính trị, bằng vào Cái Lưỡi Bò Chín Đoạn bá quyền bành trướng Bắc Kinh đã bộc lộ rõ hướng tiến chủ đạo đó. Với hướng tiến công chiếm đoạt thâu tóm nầy, khu vực Biển Đông Việt Nam gần như là toàn bộ nằm trong tầm ngắm thâu tóm cướp đoạt cuả Bắc Kinh. Sau khi cướp lấy Hoàng Sa VNCH Miền Nam Việt Nam năm 1974, một số đảo Trường Sa Việt Nam sau những năm Việt Nam vưà được thống nhất, Đường lưỡi Bò Chín Đoạn Trung Quốc mới được đề xuất lúc thò lúc thụt, khi mà Bắc Kinh đã có được các cứ điểm Hoàng Trường Sa hệ trọng nầy.
Cứ điểm Hoàng Trường Sa mà Trung Quốc cuớp đoạt cuả Việt Nam, lại chính là cưả ngỏ thông lộ để Bắc Kinh khã dĩ có thể vươn ra biển lớn đúng theo ý mong muốn. Với chiến lược khi thò khi thụt trên khu vực Biển Đông Nam Á, lúc cương lúc nhu theo kế sách “mền nắn rắng buông” cố hữu xưa nay, vưà đối sách từng giai đoạn với Hoa Kỳ mà cũng vưà để đánh tiếng hầu đánh lạc hướng trên thế giới, chỉ chú ý đến tranh chấp Biển Đông Á mà không nhớ nghĩ đến những trận chiến Hoàng Sa và Trường Sa, mong sao HỌP THỨC HOÁ những gì mà Bắc Kinh đã cướp lấy cuả Việt Nam. Toàn dân Việt yêu nước phải thông tỏ được ý đồ cực kỳ nham hiểm đó cuả kẻ bành trướng Bắc Kinh, để từ đó có được một đối sách đáp trả hữu hiệu hơn nưã, so với sự vô cảm cũng như quá yếu đuối nhân nhượng từ trước đến nay.
Về hướng Biển Đông Bắc Á, hẵn nhiên Bắc Kinh khó có cơ hội mở rộng, nơi mà Liên minh Mỹ-Úc-Nhật-Hàn như là Bức Tường Thép rất vững vàng, với nước lân cận là Nhật Bản mà hầu như Trung Quốc không thể nào vượt qua trong suốt lịch sử cuả hai nước. Trong khi Đài Loan vưà đúng là Cái Gân Gà được đặt trước họng cuả Bắc Kinh, nhưng cũng vưà là một ẩn số khó giải đoán trong tương lai, đối với tất cả các nhà nghiên cứu chính trị trên thế giới. Nếu có sự thất bại nào đó đến với Bắc Kinh, Đài Loan sẽ có sự trổi dậy ngay tức khắc trên mọi hướng, vưà thay thế mà cũng vưà triệt hạ toàn bộ lục điạ trong một thời cơ hiếm có. Ngược lại, Trung Quốc có đà thắng lợi lớn trên khắp thế giới, Đài Loan sẽ không ngần ngại đứng chung với Trung Quốc nếu thấy có lợi lớn cho Trung Hoa. Đó mới chính là sự khó đoán trước cho một Đài Loan trong hướng tuơng lai mai nầy. “Chừng nào ngưạ đá qua sông,/ Phụng Hoàng xuống biển thì ông mới về.” , luôn luôn là một dấu hỏi to lớn được đặt trước mắt.
Nếu Nhật Bản là một kình thủ không thể vượt qua được đối với Trung Quốc, thì Việt Nam cũng là một đối thủ mà Trung Quốc đã không biết bao nhiêu lần, phải bị thất bại trong suốt lịch sử giưả hai nước. Nhưng mổi khi có được cơ hội lấn chiếm Việt Nam, Trung Quốc lúc nào cũng không bỏ qua, cho dù đã phải nhận lảnh nhiều thất bại cay đắng nhục nhã. Với tư thế là một ĐCS đàn anh cuả ĐCSVN trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã có quá nhiều cơ hội để thực hiện cuồng vọng luôn ấp ủ, nhất là trong giai đoạn gần đây, ĐCSVN chỉ còn có một chổ dưạ duy nhất trong khối Cộng Sản, đó chính là ĐCSTQ, sau khi Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu hoàn toàn bị xụp đổ.
Cho dù vô tình hay có ý, ĐCSVN trở thành là một lá chắn rất hữu hiệu cho ĐCSTQ về hướng Nam Trung Quốc, nhưng cũng là một Bàn Tay Nối Dài cuả ĐCSTQ, để thực hiện dể dàng hướng tiến công chiếm toàn bộ Biển Đông Á. Việt Nam chắc chắn sẽ luôn luôn ở thế yếu và phải chịu nhân nhượng trước sự trổi dậy quá mạnh mẻ cuả Trung Quốc trên hướng tiến công nầy; nếu ĐCSVN vẫn còn tồn tại, thế yếu và sẽ bị áp lực ngày một nặng nề hơn, từ phiá kẻ bá quyền bành trướng Đại Hán Trung Quốc.
Thế nhân nhượng phải luôn chịu đựng nhục nhả trước sự quấy phá gây rối không ngừng cuả Trung Quốc, ngư dân Việt phải gánh chịu không biết bao nhiêu sự truy bức trước hải tuần hải giám Trung Quốc. Thậm chí những cuộc tuần hành xuống đường biểu tình chống bành trướng Trung Quốc cuả dân Việt yêu nước, nhà cầm quyền CSVN cũng tìm đủ mọi cách ngăn chận và bắt bớ đánh đập, chẳng khác gì đó là nhà cầm quyền cuả chính CSTQ đã đối xử thô bạo dã man với người dân Việt, mà qua sự việc người Công An tên Minh, đã giẩm đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức trong thời gian vưà qua.
Nhìn chung, hướng tiến công chính mà Trung Quốc sẽ phải thực hiện là Biển Đông Á, lợi điểm và cơ hội luôn có được trong tay họ là ĐCSVN, vì dù muốn hay không muốn, sự tồn tại cuả ĐCSVN sẽ là một nhân tố giúp cho ĐCSTQ dể lấn lướt và bắt nạt có hiệu quả. So với một Phi Luật Tân vừà ở xa hơn Việt Nam đối với Trung Quốc, mà lại vưà có người đồng minh là Hoa Kỳ trợ sức cho Phi. Sách lược chia từng chiếc đuả để bẻ cuả Trung Quốc thời gian qua khá thành công, nhưng e rằng với sự khó khăn qua bao thất bại về ngoại giao trong thời gian gần đây, Trung Quốc sẽ khó được như ý với đường lối chỉ muốn thoả thuận tay đôi, với từng nước một để dể mua chuộc và bắt nạt hơn là phải chấp nhận thoả thuận được mở rộng.
Nếu phải chấp nhận thoả thuận mở rộng, điều đó có nghiã Trung Quốc sẽ vô hình là kẻ đối mặt với các nước trên thế giới, bộ mặt thật bá quyền bành trướng Đại Hán Trung Quốc không thể nào còn che đậy được trước công luận quốc tế. Chẳng những làm chận đứng lại các hướng tiến công cuả Trung Quốc để vươn ra biển lớn, mà càng khiến cho sự co cụm lại hơn nưã trước xu thế quá mạnh mẻ cuả trào lưu dân chủ toàn cầu hiện nay. Một sự co cụm mà ĐCSTQ lúc nào cũng lo sợ, có thể phải bị những biến động sẽ được vấy lên bất cứ lúc nào từ bên trong lục điạ. Tạng Hồi Mông Mãn là căn bệnh trầm kha mãn tính mà Trung Quốc đã hằng đeo mang, chỉ một cơn đau tim đột biến xảy ra, ngay tức khắc Trung Quốc sẽ bị ngã quỵ mà không thể nào cưỡng lại được.
Tiến công để lấn chiếm các vùng biển phụ cận, chẳng những để đáp ứng cơn khát dầu cho nền kinh tế hiện nay, mà còn để giử cho sự tồn tại cho một hơi thở đang trong thời kỳ cuối, gần như cuối cùng cuả một thể chế độc tài toàn trị chuyên chế Cộng Sản còn rơi rớt lại trên thế giới hiện nay. Bắc Kinh cũng vẫn biết là không dễ dàng gì thực hiện được giấc mộng thống trị toàn cầu, trước sức mạnh quá hùng hậu mà họ khó có thể vượt qua cuả Hải Quân Hoa Kỳ.
Tiến công để giử tồn tại cho ĐCSTQ, dưới con mắt nhà quan sát thế giới, nó chẳng khác gì là kéo dài thêm thời gian với những hơi thở sau cùng cuả kẻ sắp chết, khi độc tài cường bạo là kẻ thù chung cuả toàn thể nhơn loại trong thiên niên kỷ mới.
Xin trân trọng.
Lấy vấn đê cốt lõi là quyền lợi. Trung cộng nó se không tấn công tổng lực vì nó co thể làm xụp đổ chế độ HN. nó chỉ muốn lấy Biển đông và là chế độ HN càng ngày phụ thuộc vào TQ.
Nhân dân ta sẽ sử dụng chuyên chính để đối phó chế độ HN.
ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8
Xem chi tiết ở địa chỉ sau:
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html
NẾU TRUNG QUỐC THẬT SỰ TẤN CÔNG
Đây tất nhiên chỉ là giả thiết. Nhưng giả thiết nào cũng có thể xảy ra, cũng có thể có xác suất, tùy theo tình hình hay điều kiện phát triển khách quan của nó. Vấn đề chính yếu là khi TQ tấn công, liệu người dân có sợ hãi hay không, và khi đó người dân đối với chính quyền ra sao. Sợ hãi tất nhiên là không nên, vì như thế là hèn, không đáng mặt với một dân tộc ngàn năm oanh liệt. Còn đối với nhà nước, nếu nhà nước kiên quyết kháng cự, chiến đấu không lùi bước, nhân dân sẽ phải ủng hộ chính quyền bằng mọi giá. Nhưng nếu chính quyền thỏa hiệp, đầu hàng, thì thà toàn dân phải liều chiến đấu với cả hai còn hơn. Bài toán và đáp số như vậy. Cứ bình thản mà chờ xem chính lịch sử sẽ diễn tiến và phát triển thật sự trong thực tế, cụ thể, và khách quan ra sao.
VHT
(29/8/11)
Thưa anh NGÀN KHƠi- VHT
Đọc comment ngăn ngắn cuả anh như vậy mà thấy SƯỚNG đến rêm người ! Cầu xin đất nước có nhiều người thể hiện cái tinh thần TỰ TIN đầy DŨNG KHÍ như anh !
Ở caí tuổi HỌC TRỎ cuả một thời MIỀN NAM THÂN YÊU. Tôi cũng như anh được học hành, được nung đúc caí tinh thần Yêu quê hương TỔ QUỐC…. Sao mà đẹp quá ! Tình yêu ấy được nuôi dương cho lớn dần, Được tôn vinh..!!!
Nay thì ngược lại ! Caí tình yêu ấy xem như PHẠM PHÁP,- bị hành hạ, truy sát, tù đày, bôi nhọ bằng cả một bộ máy tuyên truyền, tuyên huấn…. cuả nhà nước
Những dòng tâm tình với anh đây, không chừng lại có người chê bai nguyền ruã nưã là khác – mà nào có tôị tình gì ?
“..Nhưng nếu chính quyền thỏa hiệp, đầu hàng, thì thà toàn dân phải liều chiến đấu với cả hai còn hơn. Bài toán và đáp số như vậy. Cứ bình thản mà chờ xem chính lịch sử sẽ diễn tiến và phát triển thật sự trong thực tế, cụ thể, và khách quan ra sao …
Câu chữ cuả anh khăng đinh một niềm tin tất yếu ! Tôi cung cầu xin cả nước cùng đồng lòng !
Nhưng than ôi! Còn caí ĐCS thì sao ????? Họ có cả một bộ máy quyền lưc !!!!
Thôi thì cứ lạc quan, tin theo VHT cho anh vui lòng, phấn khỡi !
PHẦN tôi ở vị trí một người tầm thường, nhận thức trong giới hạn suy nghiệm cuả mình.
TRUNG QUỐC sẽ không bao giờ dại gì lại đem quân ĐÁNH VN. Không daị gì phaỉ tôn xương máu, chỉ làm rối rắm thêm vô ích !
Việt Nam đương nằm trọn trong vòng tay thân aí -16 chữ vàng + 4 tốt _ cái vòng kim cô
trên đầu bộ máy cầm quyền trấn áp_ Công cụ tay sai_ “Chuyên chính Đại tư bản đỏ ” TRUNG QUỐC chỉ cần sai khiến- Như đã từng SAI KHIẾN mấy mươi năm, Như từng sai khiến HCM , PVĐ, VNG, LD, ….. Bọn Sai Nha THAÍ THÚ nôi điạ chúng sẽ DẬP đồng bào cuả anh nát thành tương !!!
Quý anh không thấy ,không biết , quý anh cú hý hững TIN, NGHĨ – được ru ngủ :”CHXHCN VN là nước có chủ quyền ” Thật miã mai ! Các anh MÙ,CHỘT, ĐUI như Phạm Văn Đồng hết rồi !!
VN giàu đẹp cứ BÌNH THẢN mà hương, mà khoe ! Tôi thật lòng noí lên caí mình thấy , biết… không dám xúc phạm quý anh đâu ! Caí không đồng tình với nhau cũng rõ là điều nghịch 1y ! Suy yếu đến tân cùng.! _ Làm mồi cho caí HOẠ TIÊU VONG !
*Quý anh có đưa bằng chứng về sự sụp đỗ từ TRIPOLI ra mà chê caí “bi quan” cuả tôi không đấy ?
Trả lời ngay NATO và cả LHQ yêm trợ,ủng hộ nhân dân LIBIA ! Nhân dân VN vùng lên, Ai ung hộ ?????
HÀ NÔị không phaỉ là Tripoli !
HÀ NỘI ? Đã , đương, sẽ…. là Thủ Phủ “QUÃNG NAM” (như Quãng Đông, Quãng Tây, Hồ Bắc…. ) cuả TRUNG QUỐC !!!!
TRUNG QUỐC sẽ KHÔNG BAO GIỜ đanh VN _ Chỉ trừ khi Trung Quốc có “NỘI CHIẾN”
BẦU VÀ ỐNG
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
Đừng nên ngược lại chỉ hoài phí công
Tròn, dài, thảy chuyện lông bông
Bản thân luôn giữ, mới lòng vinh quang
Đến khi ống ngắn, thành bầu
Bầu dài thành ống, lo rầu mà chi
Đường ta, vững chí ta đi
Ống dài mặc ống, bầu bi kệ bầu
Chờ khi ông bể, bầu nhàu
Nước đây trong vắt, tuôn trào ngàn khơi !
NK
(Tiếp)
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
Đừng nên ngược lại chỉ hoài phí công ( Non Ngàn)
Thôi thì ông cứ bằng lòng
Cầm bằng gợi đục khơi trong, là vầy :
NHẬP NHẰNG chi nữa, nghe đây
Cơm dân, trường nước, đẹp mày! nhớ không ?
CẢM TÌNH, dài daị, ngông ngông
Vô ơn, liếm gót ôm chân GIẶC HỒ
Mu ruà GIÁC NGỘ ra vào
Keó màn, đóng kép ..theo đào NGÔ CÔNG
“ĐỨT” dây, lạc chủ lòng vòng
Hồn theo TÔ HAỈ nhưng lòng chưa phai
“Bầu thì tròn ống thì daì
Đưng nên ngược lại chỉ hoài phí công”
Thôi thì chớ có chạy rông
Đập BẦU, bẻ ỐNG cho “LÒNG VINH QUANG”
” Đến khi ống ngấn thành bầu
Bầu dài thành ống, lo rầu mà chi
Đường ta vững chí ta đi
Ống dài mặc ông bầu bi mặc bầu” (NN)
Nhìn anh ĐỨNG GIỮA phát rầù
KHÔNG NGHE TRÊN BẢO_ có đầu không tai
buồn trông ! Không ngắn không dài
xiù xiù ênh ênh biết xaì nơi mô ?
Mời anh đi viếng Lăng Hồ
Tha hồ xã ” NƯOC, TUÔN TRÀO NGÀN KHƠI “
Một vài cây bút thổi phồng về phát triển quân sự của Tàu để gây phản ứng dữ dội chống Tàu trên toàn thế giới và chỉ có lợi cho VC. Nhìn thực tế, Tàu chưa đủ sức để đối đầu với các nước đông nam á, vì bên cạnh những nước này có những cường quốc kinh tế như nhật, Nam Hàn và Mỹ.
Từ năm 79 đến nay, sau những trận đánh ác liệt với VC, Tàu chưa đủ sức tiến hành cho VC bài học thứ hai như Tây Phương và Mỹ đã làm với trùm khủng bố Qaddafi, mà chỉ cắt cáp để thăm dò phản ứng. Khi Qaddafi lật đổ nhà vua, ông ta mới 27 tuổi và trong 42 năm cầm quyền, ông ta xây dựng một đội quân hùng hậu, xây đường hầm chôn cất vũ khí để chuẩn bị chiến tranh, nhưng cuối cùng ông ta không nhìn thấy sức mạnh quân sự tây phương và Mỹ nên sụp đổ. Người Trung Hoa cũng vậy, phát triển cho nhiều nhưng không biết bảo trì những thiết bị nguy hiểm ấy thì không khác gì hai tàu cao tốc đụng nhau, gây chết chóc một cách thê thảm, tạo phẩn nộ trong quần chúng. Cơn sóng thần ập vào nước Nhật đã làm nổ tung lò nguyên tử ,nhưng nước Nhật đã giải quyết nạn bị ô nhiểm môi trường nhưng cũng nhờ những nước khác giang tay giúp đở.
Tại Trung Quốc, người lãnh đạo quân đội chưa có tầm nhìn xa, vẫn ra rã chửi Mỹ, nghe theo lời ngon ngọt của VC, đang đi vào đường tử mà không thấy. Nếu Tàu tấn công Philippine, Mỹ chắc chắn nhảy vào và nước Tàu sẽ đến giai đoạn chia phân. Cho nên Tàu phải khôn khéo trong vấn đề ngoại giao, đừng chơi trò ý thức hệ bách chiến bách thắng mà gặp hậu hoạn sau này. Về chiến lược quân sự, ai làm chủ bầu trời kẻ ấy sẽ thắng, Tàu đánh VC, Tàu có chắc làm chủ bầu trời không. Không quân của Tàu còn lệ thuộc Nga, đó cũng điểm yếu đối với Mỹ. Khi ta chưa làm chủ ta, còn lệ thuộc vào người khác thì ta chưa đủ khả năng để tiến hành cuộc chiến đi đến thành công. Chính sách của Tàu đối với Đài Loan, Tibet, tân Cương vẫn còn mạnh tay, chưa làm nỗi một phong trào hòa giải giữa các sắc tộc, điều đó sẽ là ngọn rửa rơm đang âm ỉ và chờ cơ hội là bùng cháy đốt thiêu những công trình đang lên của dân tộc. Tàu gọi đức đạt lai Đạt Ma là côn đồ, ngôn ngữ ấy sẽ làm khổ dân tộc Trung Hoa sau này, trong khi kẻ côn đồ của Tàu chính là VC, Tàu vẫn còn mơn trớn cô gái già đầy nham hiểm này và gọi là đồng chí.
Thử đánh hòn đảo Bạch Long Vĩ hăy hòn đảo khác ngoài khơi, người ta sẽ thấy ngay sức mạnh quân sự của Tàu, chưa có khả năng đánh mà Tàu cứ làm cho thế giới nghi ngờ, sẽ đưa Tàu vào con đường tuyệt lộ.
Sở sĩ quân kháng chiến Libya thắng Qad dafi vì họ đã thắng mình, bao nhiêu tuổi trẻ lên đường chỉ một mục đích là tự do và độc lập cho dân tộc, khởi đầu là tay không, bị quân Qađafi đàn áp dử dội, nhưng kẻ trước người sau lao vào giặc, chỉ một ước mơ là nói lên hai chữ tự do. Muốn chiến thắng VC, Tàu phải biết un đúc tinh thần dân tộc, phải biết hòa giải với người khác chánh kiến mình, còn ù lì theo kiểu Qađafi, sẽ có ngày sụp đổ như Qađafi.
- Vì ý thức hệ CS mà Hồ Chí Minh giao Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông cho Trung cộng để Trung cộng bịt đường “tiến ra biển lớn” của dân tộc VN;
- Vì ý thức hệ CS mà ngày nay, hậu duệ của Hồ Chí Minh tiếp tục (“học tập và làm theo” họ Hồ…), giao Tây Nguyên và các “rừng đầu nguồn” cho Trung cộng để TC “lập chốt” ngay trên nóc nhà và các cửa ngõ ra vào của VN.
- Vì ý thức hệ CS mà Liên-Sô đã giúp Trung cộng có được bom nguyên tử (1964) …để đến 1969 thì chính Liên Sô tái mặt với TC trong trận chiến biên giới (trung Á) …
- Ngày nay, Liên Bang Nga lại tiếp tục giao công nghệ chiến tranh cho Trung cộng qua các hợp đồng mua bán và (sau đó) chuyển nhượng kỹ thuật vũ khí cho Trung cộng để một ngày nào đó, chính những kỹ thuật này của Nga sẽ giúp TC tấn công Nga và “thâu hồi” toàn vùng Trung Á hiện nằm xâu trong lãnh thổ Liên bang Nga (người Tầu xử dụng chiêu “Dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân = Gậy ông đập lưng ông” rất chuyên nghiệp) .
Gây chiến tranh, xâm chiếm và “đô hộ” lân bang là bản chất của người Hán !
Phải chăng Mỹ biết rằng TC với “bản chất Gây chiến tranh, xâm chiếm và đô hộ các lân bang”, đồng thời (trước mắt) chỉ là mối đe dọa đối với các nước có biên giới chung trên đất liền với TC như Nga, Ấn Độ và VN .v.v ….nên đã gián tiếp (hay trực tiếp) giúp TC trở thành cường quốc về kinh tế và quân sự để TC “trỗi dậy trong hào bình (sic!)”, và sau đó, với “bản chất”, TC sẽ dậy cho Nga, CSVN và một vài nước còn u mê những ” bài học” thế nào là : “Mối tinh thắm thiết đơm hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em” mà Hồ Chí Minh lúc sống đã hết lời ca tụng .
Một khi các nước “anh em, môi răng” với Trung cộng đã nhận được thêm các “bài học đắt giá” thì một Liên Minh giữa Mỹ và các nước lân bang với TC (do chính các nước này chủ xướng) sẽ “xé” TC thành (ít nhất) năm mảng, và lúc đó thế giới mới bình yên và VN mới thực sự thoát ra khỏi mối đe dọa bị “Hán Hóa” do Hồ Chí Minh và đảng csVN…. rước về .
Mong ngày ấy không …Xa .
Trung quốc sẽ tấn công xâm chiếm tất cả các nước trên thế giới,với bản sắc văn hóa bành trướng chiếm đoạt của giống người này từ hàng ngàn năm nay,chúng lại đông dân tài nguyên thì cạn kiệt vì “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”không có gì khó hiểu ngày đi ăn cướp của bọn chúng không xa,hơn lúc nào hết tất cả các quốc gia phải thống nhất cùng nhau đưa trung quốc vào tầm ngắm…
Chinh sach kinh te cua tui Ba Tau la chinh sach”Dep de pho ra, xau xa day lai” va ” Giet con ga de trung vang de lay trung cho nhanh” nen truoc sau gi cung co nhieu rui ro lon. Dang tiec thay tui buon dan ban nuoc Bac Bo Phu lai say sua va thanh kinh bat chuoc nhu loai khi vay. Chi co dan ta la thiet. Cau cho tui Ba Tau chia nam se bay nhu thoi liet quoc de tui ban nuoc Bac Bo Phu khong danh cung tan, nhu the nuoc ta moi kha noi.
trong lich su thi quoc gia nao manh len ho cung banh truong va ap dat su banh truong len ca nuoc yeu hon,trung quoc dang thoi ky cuc thinh ho co du suc manh moi mat nen ho ap dat su banh truong,
nguy hai hon cac nuoc tay phuong la ho co dan so dong co the cho di dan de dong hoa luon cac dan ban dia vi nguoi hoa ho o dau bao nhieu doi van la nguoi hoa,con dan tay phuong ho o dau la thanh dan do. that khong may cho dat nuoc vietnam song ben canh mot dat nuoc co tam dia truong ky chu muu banh truong.