Tình anh em Việt- Lào?
Người Tầu có câu nói cửa miệng:
’’Huynh đệ như thủ túc/ Phu thê như y phục’’ – nghĩa là:
- Anh em như chân tay. Đã là chân tay thì không thể cắt rời.
- Vợ chồng như quần áo. Là quần áo có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Đó là quan điểm kiểu’’quân tử Tầu’’, không biết ngày nay họ có còn áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống, hay chỉ còn ở trên những bộ phim truyền hình mà họ sản xuất đem phát tán trên cac quốc gia châu Á?…
Dân ta hầu như không có chuyện vì anh em mà ’’ông’’ anh hay ’’thằng’’ em – bỏ, cắt ’’đầu gối – tay ấp’’. Trên thực tế lác đác có thể cũng có chuyện cắt bỏ này, nhưng ngược lại – nghe vợ, bạc đãi anh em, thậm chí cha mẹ – thì diễn ra nhiều hơn. Thế nhưng, trong truyền thuyết dân gian, cũng có trường hợp: Vì tương lai của chú em, người anh đã hi sinh cả vợ mình để giúp em – Chuyên Lưu Bình – Dương Lễ là một thí dụ…
Thời hiện đại cũng có chuyện anh em kết nghĩa thật cảm động: Dân tộc ta kết nghĩa anh em cùng dân tộc Lào. Hai vị lãnh đạo cao nhất của hai nước đã long trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào mình và thế giới:
Việt – Lào hai nước chúng ta
Vừa là đồng chí, vừa là anh em
Hoăc:
Việt – Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long
Thế rồi… thời gian trôi đi, chúng ta đã thực hiện chức vị của người anh, sát cánh với chú em , đưa’’cách mạng’’ của nhân dân 2 nước đến thành công. Trong cuộc chiến đấu này, có hàng vạn con em nước Việt nằm lại trong lòng đất lạnh của nước Lào (mà con em Lào thì có rất ít người bỏ mình vì đất Việt). Có thời kì, chúng ta vô cùng khó khăn nhưng vẫn phải’’bát cơm xẻ nửa’’, chia lửa, san cả máu thịt của mình cho người anh em ‘’Lào Hắc Xạt’’ !
Thấm thoát thời gian qua mau.
36 năm bán đảo Đông Dương im tiếng bom đạn (tuy có vài năm bom đạn tái diễn ác liệt không kém trước)… ông anh Việt vẫn cứ nghèo rớt mồng tơi , còn người em Lào càng nghèo hơn, họ nản long đâm chán’’chân giò ngãng ra’’…Trên thực tế: ’’Ốc chẳng mang nổi mình ốc, làm sao mang được cọc cho Rêu’’, thế la chú em đành Gut- bai ông anh. Đại ca của cả hai biết rõ điều đó nên thong thả, thò tay…’’vợt’’.
Biết vậy nhưng làm thế nào được, ’’Mạnh vì gạo, Bạo vì tiền’’ – mà… Người ta không vì mình tất’’thiên tru địa diệt’’, huống hồ ,’’tôi đã đi theo anh hơn nửa thế kỉ, cuối cùng’’vẫn như cũ’’. Vậy thì anh đừng trách ai, chỉ có thể tự trách mình thôi!’’…
Nói đi cũng phải nói lại: Những người lãnh đạo thế hệ hôm nay của nước Lào xem ra rất thông minh – ‘’thông minh’’ một cách láu cá. Họ không ngu tín, bảo thủ, bị ràng buộc bởi lời hứa hẹn sách vở, cam kết sáo rỗng, mà đặt lợi ích của dân tộc mình lên trên hết rồi ’’cơ động, linh hoạt’’ trong xử thế đứng trên nguyên tắc – bất chấp tất cả để mang lại lợi ích tối đa cho dân tộc mình. Cơ bản đó là suy nghĩ – hành động đúng!
Tuy vậy, nếu ich kỉ vưa phải, ’’quốc gia, dân tộc hẹp hòi’’ có mưc độ thì thiên hạ còn dung nạp, nể trọng. Nhưng vì lợi ích của dân tộc mình mà làm phương hại đến láng giềng thì không nên, ấy là chưa nói đến người láng giềng đã từng là anh em kết nghiã, từng chia ngọt sẻ bùi, san cả máu xương -cho mình!
Tệ hại nhất: Quyền lợi mà những người lãnh đạo đất nươc Lào sẽ thu được hàng năm cho nhân dân Lào sau khi nhà máy thủy điện Xayaburi vận hành, không phải chủ yếu phục vụ cho việc phát triển công nghiệp của đất nước Lào, mà lại buôn – bán, cho Thái Lan để hàng năm thu được khoảng 1 tỉ USDolla. Thế nhưng điều đáng lo ngại chính là : Đập Xayaburi sẽ là tiền lệ, sau đó sẽ có đến 8 đập khác tiếp theo nữa sẽ xây dựng trên sông MC. Khi đó dòng chảy biến đổi kéo theo hủy hoại các loài thủy sinh, sự giao thông trên dòng khó khăn và quan trọng nhất: Thiếu nước tưới tiêu, không ngăn được nước mặn từ biển tràn vào, có nghĩa là vựa lúa đồng bằng song Cửu long của VN sẽ bị hủy hoại…
Nếu nghĩa tình, nếu quan tâm đến mối giao hảo của 2 dân tộc Lào – Việt, ’’ăn trông nồi – ngồi trông hướng’’, nếu công minh, sòng phẳng, họ có thể đặt thẳng vấn đề với hai chính phủ Việt – Miên rồi chọn giải pháp’’Mềm’’ – tìm cách bù cho món lợi kia do không xây dựng NMTD , không bán được điện (như đề xuất của một số chuyên gia tư vấn)… Tin rằng vì lợi ích của các bên, vấn đề sẽ được giải quyết thỏa đáng. Trong hoàn cảnh bất khả kháng, số thiệt hại do hậu quả của con đập gây ra cho 2 nươc ở hạ nguồn song Mê Công là Căm pu chia và Việt Nam – phải nhân lên nhiều lần, thì việc bù đắp kia hoàn toàn phù hợp, thỏa mãn mọi phía…
Thế mà tại sao Việt – Miên – Lào lại không thể ngồi lại cùng nhau bàn bạc như trong qúa khứ các tiền bối họ đã từng làm khi tình hình các nước trong cơn gay cấn ?…
Những người có chút lương tâm, suy nghĩ đơn giản, bình thường cũng đều đặt câu hỏi: Nhóm lãnh đạo đương nhiệm của nươc Lào – quyết tâm tiến hành xây dựng NMTĐ trên sông MC nhằm mục đích gì mà bấp chấp đạo nghiã, tình cảm, dư luận , vậy?
Phải chăng – họ đã có chỗ dựa mới xem ra’’vững chắc’’ nên thực hiện’’ý chỉ’’ của’’cấp trên’’ nhằm gián tiếp, từ từ tiêu diệt nền kinh tế Nông nghiệp Viêt Nam trong khi nước Việt đang trong hoàn cảnh bị thôn tính dần từ đất liền đến biển đảo và kinh tế, thông qua việc đối tác thực hiện chính sách thao túng tận gốc của vấn đề – Nền chính trị của nước Việt…
Đồng thời do xây dựng đập Xayaburi kéo theo sự thay đổi dòng chảy tự nhiên còn phát sinh nhiều hậu quả to lớn khác đối với mấy chục triệu dân của 3 quốc gia Việt – Miên – Thái, sống ở hai bên bờ MC.
Có thể, nhóm lãnh đạo của nước Lào hôm nay bị sức ép nào đó (rất dữ dội) ở cả 2 phía – chính trị lẫn kinh tế (…) – nên mới bất chấp ý kiến’’ông anh’’ mà dẫm đạp lên nguyên tắc sống đã được hai bên quy ước từ hơn nửa thế kỉ qua?…
Dân tộc nào trên thế giới này- khi trái đất đang phấn đấu trở thành’’Hành tinh xanh’’ – nghĩa là cùng nhau gìn giữ, bảo vệ môi trường. Khi mà tất cả đã, đang và tiếp tục thực hiện Toàn cầu hóa – thì… cách hành xử của nhóm lãnh đạo Tân ’’Lào – Hắc – Xạt’’ đã vượt qua các quy ước tối thiểu (đúng) trong hành xử theo quy luật toàn cầu hóa: Chống hành động đơn lẻ thu lợi cho mình làm hại toàn cục : (lợi mình – hại người).
Thử hỏi, những người bị hại có cam chịu không?
Nước Lào – trước hết là nhóm lãnh đạo – có yên tâm trước sự phản kháng của 2 nước láng giềng (trực tiếp bị hại) – không? Họ có ăn ngon, ngủ yên khi chỉ thu được tỉ Dollars nhưng đã để mất tình cảm của hơn trăm triệu người Việt – Miên, được lịch sử, thời gian, cùng xương mắu nhiều đời – bồi đắp, mang lại mối quan hệ tương hỗ , hữu nghị – này?
Lấy một tỉ USD để xóa bỏ tình nghĩa, mua lấy sự cắn rứt lương tâm, tạo ra mối’’thâm thù’’ của trăm triệu người , đối với nhóm lãnh đạo nước Lào – liệu có đáng không , hả, các vị Tân Lào Hắc Xạt?
Trên đời này có một nguyên tắc bất di bất dịch: Muốn yên bình, muốn không bị ai hại, trừ phi mình đừng làm hại ai! ’’Chẳng ai nắm được chặt tay từ chập tối đến sáng’’ .
Xin các vị hãy nhớ câu thành ngữ : Chú khi nay, anh khi khác!
1.10.2011
© TCN
© Đàn Chim Việt
Thằng Lào nó chơi với thằng VC như thế là rất phải đạo. Mỗi người có lúc ở thế mạnh và thế yếu. Khi bạn ở thế mạnh bạn ăn hiếp tôi thì nay tôi ở thế mạnh tội gì tôi không chịu ăn hiếp bạn?
Hồi đó VC chơi với Tàu thân hơn là thằng Lào chơi với Tàu. Do đó thằng Lào phải làm đàn em của thằng VC. CS Lào cũng là do VC đỡ đầu và dựng lên để làm điêu linh cho nước Lào. Năm 1962, hiệp định Geneve được ký kết nhằm TRUNG LẬP HOÁ nước Lào, Mỹ tưởng làm trò đó là chắc ăn, ép tổng thống Diệm ký vào hiệp ước đó.
Nào ngờ, Lào nó Trung Lập thì chỉ có Mỹ không có quyền đưa vũ khí vào đó thôi; còn bộ đội VC thì nó xây dựng căn cứ bên Lào y như ở vùng Quảng Bình vậy. Quân đội VC nó hoạt động bên Lào y như đi chợ. Thằng Lào cấm nổi nó không? Có 3 thằng Lào chống nhau thì thằng CS Lào là đệ tử của VC rồi, 2 thằng kia bị thằng CS Lào nó mang bộ đội VC vào đập cho te tua. Và cuối cùng thì Lào mệnh danh là trung lập nhưng cũng chính là 1 nước CS chư hầu của CS Bắc Việt. Hậu quả của điều đó là nước Lào cũng tan nát, chiến tranh điêu linh không khác gì VN. Thằng Lào nó biết vậy nhưng nó phải chấp nhận thôi, có chống lại VC Hà Nội thì VC nó sẽ kiếm thằng Lào khác tay sai của nó đánh cho nó giăng ra để rồi lập nên một nhà nước Lào chư hầu của Hà Nội như trước. Cái thế làm đàn em của thằng VC thì phải phơi lưng ra để lãnh bom đạn của Mỹ.
Hôm nay, tình hữu nghị Việt Trung không còn đậm đà như xưa nữa, dĩ nhiên thằng Lào nó phải lợi dụng chỗ đó, xích lại dựa hơi thằng Ba Tàu, xiết cổ lại thằng Hà Nội. Này anh VC ơi, anh có tử tế với người ta bao giờ đâu mà mong đợi người ta phải tử tế với bạn. Trâu bò đá nhau thì ruồi muỗi chết. Dân VN sẽ khổ bởi vì những kẻ lèo lái tương lai của họ là những kẻ lưu manh, trâu bò như thế.
chinh quyen vietnam can phai khon kheo de tinh anh em voi hai nuoc Lao va Campuchia duoc ben chat
hai nuoc do tuy ngheo nho nhung rat quan trong voi quoc phong vietnam.
jì thì jì chứ thằng em Nào này mà léng phéng không nghe lời anh VN thì anh đập cho mà vỡ mặt cho…TQ nó gài người ở VN như thế lào thì anh cũng đã có mặt ở Nào đờ xêm…chỉ cần 1 tuần là cờ giải phóng sẽ bay ở Viên Chăn bảo đảm là như thế…em Nào nhé…bây giờ thì nghe anh hay nghe thằng nước lạ nào?…