WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”

Do chịu tác động của chiến tranh thế giới bởi các cường quốc. Dải đất bé nhỏ Việt Nam bị cắt làm đôi, phải trầm luân trải dài qua một cuộc chiến ý thức hệ, mà hậu quả của sự bất tương đồng về hệ ý thức này vẫn mãi kéo dài đến ngày nay. Dù rằng, hơi nóng của chiến tranh đã bị đẩy xa, nhưng thân phận và ước mơ của  người Việt Nam vẫn còn vàng vọt.!

Chiêm nghiệm về cuộc chiến đã qua cũng như liên hệ với hiện tình chính trị của Việt Nam, có thể nói, giấy bút ghi thành sử liệu được chất cao như  núi Hoàng Liên Sơn, hay ghép dài như dòng Cửu Long. Nhưng nổi trội lên trong muôn triệu ngôn từ  viết về lịch sử cận đại, thì hình ảnh lãnh tụ của hai miền Nam- Bắc được nhắc đến nhiều nhất. Đó là hai nhân vật lịch sử: ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm.

Tuy hai người khác nhau về chính kiến, nhưng luôn luôn  gặp nhau trên cùng một điểm. Đó là điểm tranh luận của các sử gia và ngay cả trong câu chuyện  mang tính thời sự của người đời thường. May mắn hơn ông Ngô Đình Diệm, là ông Hồ Chí Minh được cả một ban nghiên cứu đảng, hay học viện hàn lâm và đầy đủ các cơ quan ngôn luận viết về mình, thì ông Ngô Đình Diệm chỉ được một số cá nhân sử gia chân chính sưu khảo và biên soạn để lưu hậu, còn phần lớn sách mực viết về ông không mấy tốt đẹp dù đa số người viết đó cho rằng, họ là người từng thân cận làm việc với ông, hay nói gần hơn họ đã từng ăn bổng lộc, hoặc chính tay họ cầm lá phiếu đi bầu cho ông.

Vậy, thế hệ mai sau biết tin ai đây? Hay, lấy điểm tựa nào của lịch sử để bàn về các vị lãnh tụ, nhằm so sánh và tìm ra người chân chính cho tương lai Việt Nam?

Không. Không đến nổi phải quá thất vọng khi trả lời cho các câu hỏi nói trên. Bởi, mọi nhân vật hay sự kiện đã được cô đọng và đúc đặc thành hai chữ Lịch Sử, thì tự nó sẽ có mặt phẳng. Hay nói đúng nghĩa hơn là thời gian và chứng cứ của sử liệu đã rất tự nhiên, rất công bằng cho câu hỏi nói trên.  Đó là bao sách vở, bao áng văn hay, bao thi phẩm tuyệt vời viết về ông Hồ Chí Minh. Hay bao lý luận sắc bén, bao cáo trạng hùng hồn, bao chỉ trích của miệng đời đối với ông Ngô Đình Diệm. Tất cả trở thành vô giá trị sau tiếng nổ… BÙM… DVD “ SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH” xuất hiện.

Trong chừng mực ngắn gọn của một bài báo, xin được dựa trên tư liệu lịch sử để tổng hợp một số điểm cụ thể mang tính giống và khác nhau giữa hai nhân vật lịch sử này.

Xuất Xứ và Quan Điểm:

Sự giống nhau của hai nhân vật lịch sử, là đều có nguồn gốc từ quê hương  nghèo nàn đất cày lên sỏi đá. Ông Hồ Chí Minh người Nghệ An, và từ đây tính theo hướng vào Nam không xa thì có tỉnh Quảng Bình là quê hương của ông Ngô Đình Diệm.

Cả hai ông đều xuất thân từ  cửa con nhà Quan, đều mang hùng tâm đại chí là: Cách Mạng, và có thể nói trường hoạn lộ của cả hai ông đều phải trải qua sóng gió lao đao. Nhưng cuối cùng cả hai ông đều toại thành chí nguyện và đạt được đỉnh cao chính trị.

Phía ông Hồ Chí Minh theo phe Cộng Sản và áp đặt thể chế này lên Miền Bắc- Việt Nam, với câu nói của ông và cũng là khẩu hiệu của đảng Cộng Sản Việt Nam do ông sáng lập là: Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do.

Phía ông Ngô Đình Diệm thì khởi xướng và thành lập chế độ Cộng Hòa tại Miền Nam – Việt Nam. Với câu nói mộc mạc nhưng cũng là chủ trương đường lối và lập trường chính trị của ông trong công cuộc xây dựng quốc gia, đó là: Không Gì Quý Bằng Nồi Cơm Của Mình.

Hoàng Đế và Mỹ Nhân:

Cả hai ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đều đạt đến đỉnh cao danh vọng và quyền lực, nhưng trên danh chánh ngôn thuận khi hai ông mất đều sống độc thân, không có vợ con. Tuy nhiên, tiếng sét ái tình cũng như tiếng sét thiên nhiên đánh vào đâu thì để lại dấu vết ở chỗ đó! Trường hợp ái tình của ông Hồ Chí Minh cũng vậy, càng ngày càng có nhiều sử gia Việt Nam và ngoại quốc, kể cả những đồng chí thân cận của ông đã trưng ra được nhiều bằng chứng để xác định rằng, ông Hồ Chí Minh đã từng cưới vợ và có lắm nhân tình mà “dân chơi” có thể tặng ông cái ái danh là “sở khanh nhưng không hào hoa”, vì ông hay hát bài “giết người trong mộng” sau khi… cơm no bò cưỡi! Chính vì điểm yếu là “ăn vụng nhưng không biết chùi mép” này của ông Hồ Chí Minh, đã làm nổi bật tính nhân thân và hạnh kiểm cho đối thủ là ông Ngô Đình Diệm.

Mặc dầu có dư luận chỉ trích về đường lối của chế độ do ông lãnh đạo, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một dòng sử nào phê phán về đức tính, đạo hạnh cũng như  tình cảm riêng tư của ông Ngô Đình Diệm, tất cả nhận xét của phía người bênh hay kẻ chống đều có chung một điểm là hết sức kính phục đức tính cá nhân của ông. Hay, nói một cách khác là anh hùng trong thiên hạ từ cổ chí kim chưa mấy ai vượt qua được cái câu: “Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân”. Ngoại trừ ông Ngô Đình Diệm đã bước qua được cái ải đầy mê hồn trận này! Nói như thế, rất dễ nhiều người cho rằng ông Ngô Đình Diệm là người khô queo về tình cảm? Không! Nếu chịu khó tìm trong sử lược nói về tâm tính, tình cảm của một người có “quyền sinh quyền sát” này, thì ông Ngô Đình Diệm bị liệt vào dạng người “keo” vì không mấy khi có tiền để tưởng thưởng cho những người phục vụ giúp mình, ngoài ra ông cũng là người có tính hay nổi giận, nhất là những ai dám cắt ngang lời ông nói. Thái độ này đã tạo cho những chính khách dưới quyền xếp ông vào loại độc tài. Còn chuyện với phái đẹp thì ông rất yếu kém và phần lớn các tư liệu xếp ông vào loại: Nhát Gái! Vì người ta ít khi thấy ông Ngô Đình Diệm bắt tay với phụ nữ, kể cả các Bà Đầm trong các Ngoại giao đoàn của Tây phương đến thăm Miền Nam Việt Nam, mặc dầu sức khỏe và tâm sinh lý của ông Tổng Thống hết sức bình thường.

Với ông Ngô Đình Diệm thì ai cũng biết cái tình lớn nhất trong con người của ông là tình mẫu tử. Ông luôn tâm sự với mọi người về hiếu nguyện lớn nhất của đời ông, là sau khi không còn làm Tổng Thống, mong ước của ông là được về Huế để phụng dưỡng Mẹ già, nếu Mẹ mất sớm thì ông tiếp tục đi tu theo Dòng Chúa Cứu Thế.

Thành Công Và Thất Bại:

Bằng mưu chước và thủ đoạn, ông Hồ Chí Minh đã biết lợi dụng cộng sản quốc tế để thành công trong việc nắm giữ độc quyền chiêu bài yêu nước. Nhưng  trả giá cho nền độc lập như đảng phái của chính ông ca ngợi, thì sinh linh nước Việt phải chết chóc quá nhiều, nhất là thành phần trí thức ái quốc thuần chính nghe theo lời kêu gọi yêu nước của ông. Hay, rà xét lại một số sự kiện đẫm máu từng xảy ra dưới thời ông Hồ Chí Minh đương nhiệm như: Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Tết Mậu Thân, thiển nghĩ về mặt chính trị và quân sự của chế độ Miền Bắc lúc bấy giờ, không cần thiết phải đi qua những bước tàn sát tập thể như đã xảy ra, mà ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản nên có chính sách ngược lại, vì những thành phần bị giết này chính là rường cột về mặt nhân văn và kinh tế để xây dựng xã hội Miền Bắc vào lúc phôi thai. Qua đó chứng minh rằng, ông Hồ Chí Minh là người có đầy đủ mưu mô để giành giật ngôi vị, nhưng hoàn toàn không có khả năng cần có của một chính trị gia thuần chính yêu nước. Chính những di hại mà ông Hồ Chí Minh để lại đã đánh mất hết tình tự dân tộc, mà mãi đến hôm nay đảng của ông muốn kêu gọi tình đoàn kết cũng không tập hợp được!

Xa hơn nữa, hậu quả lớn nhất, và trách nhiệm lớn nhất mà cá nhân ông Hồ Chí Minh phải gánh chịu trước lịch sử, đó là ông đã cam tâm đồng thuận dâng nhường Biển Đảo cho Trung Cộng qua công hàm năm 1958. Dù phản biện dưới lý luận nào, thì nhà nước Trung Cộng vẫn dùng yếu tố này để làm cơ sở pháp lý.

Khác với ông Hồ Chí Minh, tại Miền Nam vào thập niên 1950, tình hình chính trị ngổn ngang trăm mối như hiện tình của đất nước Iraq hôm nay, cũng lắm phe nhiều phái mà chính phủ Hoa Kỳ phải tiêu tán đến ngàn tỷ đô la vẫn không bình định được. Nhưng với bản lĩnh chính trị cương quyết và khôn khéo, ông Ngô Đình Diệm đã thâu tóm được quyền lực trong thái độ khá ôn hòa, không đến nỗi phải tạo ra sự chết chóc thương vong cho đồng bào, cũng như với đối thủ chính trị của ông!

Nhìn từ mọi biên độ của lịch sử, có thể nói, chính thể Cộng Hòa do ông  Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo tuy chưa hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng đem so sánh với bất cứ quốc gia nào trên thế giới từng phải đối diện với 2 mặt, xây dựng bên trong và chống đỡ bên ngoài, thì khả năng lãnh đạo quốc gia của ông Ngô Đình Diệm thì khó có chính khách nào bì sánh được. Thời gian 9 năm, một con số  ít ỏi chưa đủ để đào tạo thành công một con người, huống hồ gì tạo dựng một chế độ! Một điều đáng kính trọng và cũng là điểm để cho bất cứ một lãnh tụ nào của Việt Nam trong tương lai đều cũng phải học hỏi ở ông. Đó là tinh thần quốc gia độc lập. Một đặc tính cần thiết không thể tách rời trong đường lối chủ trương giữ nước hay kiến quốc. Hoặc nói khác đi, là với vị thế của Việt Nam nằm sát nách một nước khổng lồ tham mộng bá quyền như Trung Cộng, thì người lãnh đạo quốc gia phải biết vận dụng mọi phương diện để không rơi vào tình trạng phụ thuộc. Xin đưa ra một chính sách mà ngay cả hai ông Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh đã từng thực hiện nhưng khác nhau, và chính sách này đã liên quan đến tình hình  chính trị  của Việt Nam hiện nay, mà nguy cơ mất nước đã hiện rõ nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn bất lực. Đó là chính sách đối với người Hoa của hai miền Nam- Bắc trong thời kỳ chiến tranh.

Khi Mao Trạch Đông thành công cuộc cách mạng năm 1949, ngay sau đó đã dõng dạc tuyên bố với thế giới, là chính quyền Trung Quốc có quyền can thiệp lên mọi quốc gia để bảo vệ công dân của mình. Thế giới đã đồng loạt phản đối về lời tuyên bố ngạo ngược này, khiến giữa thập niên 1950 chính phủ Trung Quốc phải rút lại lời tuyên bố.

Riêng tại Miền Bắc Việt Nam, ông Hồ Chí Minh hết sức lỏng lẻo trong việc quản lý người Hoa. Vào năm 1955 giữa Hà Nội và Bắc Kinh có thống nhất với nhau rằng, người Hoa do nhà cầm quyền Hà Nội quản lý, và được hưởng mọi quyền lợi như người dân Việt. Nhưng không phải chịu nghĩa vụ quân sự.

Trái lại, tại Miền Nam vào năm 1956, chính phủ Ngô Đình Diệm đã bắt buộc tất cả người Hoa phải nhập quốc tịch Việt Nam, hoặc bị trục xuất. Chính sách quản lý chặt chẽ người Hoa này đã khiến giới cầm quyền Bắc Kinh phải lên tiếng phản đối vào năm 1957, vì cho rằng “sự xâm phạm các quyền hợp pháp của người Hoa”. Tuy nhiên, Chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa vẫn cứng rắn không thay đổi lập trường.

Từ đó cho thấy rằng, việc quản lý hay lỏng lẻo với người Hoa là một điều hết sức quan trọng. Việc quản lý không chỉ tạo điều kiện cho người Hoa hòa nhập đồng nhất với người Việt để cùng nhau xây dựng xã hội, tuân thủ kỷ cương của chế độ, mà còn bảo đảm được mặt an ninh quốc phòng lâu dài cho quốc gia xã tắc. Đó là nhãn quan viễn kiến của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhìn về tầm ảnh hưởng của quốc gia khổng lồ phương Bắc. Và mối lo ngại của ông đã biến thành sự thật cho 50 năm sau, khi ông Thủ tướng cộng sản Việt Nam mở toang cửa khẩu để rước đại họa vào cho quốc gia Việt Nam như hiện nay

Đứng trước hiện tình chính trị của quốc gia, một cận ảnh chính trị đen tối sẽ chụp lên đầu dân tộc Việt Nam. Nhưng không ai có thể đứng ra cáng đáng công cuộc giữ nước trước sự độc tài của giới đương quyền Việt Nam. Đồng thời, tinh thần đoàn kết quốc gia cũng bị xói mòn và tình tự dân tộc bị lở sập thì lịch sử minh chứng đúng đắn rằng: Tinh thần lãnh đạo quốc gia độc lập của ông Ngô đình Diệm là thượng sách.

Thật khó thay và biết đến bao giờ, Người Việt, Nước Việt kết tinh và hội tụ được một vị lãnh đạo mà nhân thân không bị một chút tỳ xước trong hạnh kiểm, hay trong chủ trương chính sách đã không phụ thuộc ngoại bang. Đồng ý rằng, chính thể Cộng Hòa do ông Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo chưa hoàn chỉnh về mọi mặt. Nhưng rất đầy đủ nhiều yếu tố để khẳng định rằng, đó là Mô hình, là Kiểu mẫu cho đảng cộng sản Việt Nam thực hiện để mở ra một trang sử mới cho Việt tộc. Hay, nói một cách đích thực hơn là, để quốc gia Việt Nam tránh được nguy cơ mất nước về tay phương Bắc, thì cần phải có một con người đầy đủ uy tính và bản lĩnh chính trị như Ngô Đình Diệm, và một “bộ óc trăm năm” như Ngô Đình Nhu.

Nhân Húy Nhật của Nhị Vị vì ái quốc mà vong thân, xin kính cẩn nghiêng mình và Trọng kính: Vĩnh Biệt Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu.

© Nguyễn Duy Thành

© Đàn Chim Việt

 

452 Phản hồi cho “Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh””

  1. Công giáo says:

    Ngô Đình Diệm đã phạm nhiều sai lầm khi cầm quyền như sử dụng chế độ gia đình trị, để người thân mặc tình tham nhũng. Neil Sheehan (1989) viết: “Diệm và gia đình hắn bổ nhiệm những người Công giáo vào cấp chỉ huy quân đoàn, hành chánh và cảnh sát. Nông dân ở miền đồng bằng sông Cửu Long thấy mình bị cai trị bởi những tỉnh trưởng, hạt trưởng, bởi những viên chức hành chánh ngoại lai và thường là cao ngạo và tham nhũng…”

    • Tien Ngu says:

      Giá như Ngô đình Diệm bổ nhiệm , các anh….giáo điếm, bao gồm các thầy chùa ham vui, ra…mần ăn, chắc VN thời đó coi bộ…khá hơn.

      Hay lúc ấy Diệm…thức thời, nhường mẹ nó cái quyền cai trị, bổ nhiệm, cho các anh, chắc VN cho tới bây giờ là trên cả…bảnh tỏn về mọi mặt…

      Diệm….thiệt là bậy bạ, nhìn không ra cái….tuyệt vời của các anh điếm. cái gì cũng…dành hết trơn hè.

      Anh điếm tức cũng phải. Tiếc quá xá

      Tiên Ngu thông cãm…

      • NgocNghech says:

        Giá như(!?) chuá dựng cuộc đời
        Toàn khôn ngoan hết(!) khỏi ”tốn lời” TiênNgu ?!?
        Diệm, Nhu, cùng lủ chiên mù
        Mần răng mà thấy được cái phiếm phù của chuá cha???!!!

  2. Công Giáo says:

    “Vietnam: The Valor and the Sorrow” by Thomas D. Boettcher, Little Brown & Company, Boston 1985, p.150:

    “Trong 10 đô la viện trợ thì 8 được dùng cho nội an chứ không dùng cho công tác chiến đấu chống du kích Cộng sản hay cải cách ruộng đất. Diệm lo lắng về những cuộc đảo chánh hơn là Cộng sản.

    …Như là hậu quả của những biện pháp đàn áp càng ngày càng gia tăng, sự bất mãn của quần chúng đối với Diệm cũng càng ngày càng tăng, bất kể là toan tính của Diệm dập tắt sự bất mãn này trong mọi cơ hội. Hàng triệu nông dân ở những vùng quê trở thành xa lạ đối với Diệm. Không lạ gì, hoạt động của Cộng sản gia tăng cùng với sự bất mãn của quần chúng. Và những biện pháp đàn áp của Diệm cũng gia tăng theo cùng nhịp độ. Nhiều ngàn người bị nhốt vào tù.

    (Eight of ten American aid dollars went for internal security, not to fight Communist guerrillas or implement reforms such as land redistribution. Diem was more worried about coups than Communists.

    ..As a consequence of his increasingly repressive internal measures, popular discontent with Diem gradually intensified, despite his attempt to squelch it at every opportunity. The millions of peasants in the countryside became estranged from him.. Not surprisingly, Communist activity intensified as discontent increased. And Diem’s repressive measures increased accordingly. Thousands were put in jail..)

    • HẢI says:

      Cái luận điệu rẻ tiền của 3 thằng Giao Điếm thì chỉ có bọn NGU PHU mới tin.
      Dân miền Nam sống sung túc nhất là thời NĐD. Một dấu ấn mà người dân miền Nam phải nuối tiếc trong khắc khoải., một thời vàng son của miền Nam.
      Cảm ơn các vị tổng Thống của 2 nền Cộng Hòa. Những con người đã mang hạnh phúc một thời cho dân miền Nam.
      Những tên ÁC TĂNG quỷ đỏ, nhân dân sẽ muôn đời nguyền rủa chúng.
      Một Phật tử VN

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Bạn biết một mà không biết…hết.

      Cũng y hệt như…Tây, như Mỹ, họ không phải là người VN, sống ở VN, chỉ là…mò mò, nghe theo lời điếm mà…viết sách kiếm cơm.

      Diệm lo lắng về đảo chánh nhiều hơn, là vì Mỹ nó…điếm quá. Nó muốn nhào vô dành quyền hành động, khuynh loát chính quyền VN phải mần ăn theo ý nó. Diệm không chịu, mất tính độc lập nước nhà.

      Ông ta biết rằng Mỹ sẽ…chọt lũ điếm, xúi chúng đứng lên mần…cách mạng. Lũ điếm lúc bấy giờ, dẫn đầu là các….thầy chùa ham vui, bị giật dây bởi cs Bắc Việt. Các thầy chùa ham vui lợi dụng uy tín của Phật giáo. rà các tướng…nịnh, nhân sỉ…rỡm, cùng Phật tử, sinh viên học sinh ngây thơ, quậy chính phủ Diệm tới bến…

      Ai có sống trong thời gian này, đều thấy rỏ sự thật như thế cả. Không cần phải đưa kiến thức Tây u rởm rởm ra….khoe.

      Kỷ thuật lừa láo của lũ thầy chùa ham vui, cũng…khá. Chúng lôi kéo được nhiều em ngây thơ, quậy…dài ngày. Rốt cuộc chúng hạ bệ được Ngô đình Diệm, nhào ra múa may, dọn đường cho VC áp sát…

      Miền Nam VN từ đó hết thanh bình, dẫn đến chuyện giặc Cộng tràn vào năm 1975.

      Tự do đành…biến mất
      Dân VN cùng nhau…ăn cám xú, hốt phân người vô trồng rau muống
      Người đi như…bay
      Phụ nữ VN bắt đầu biết…tuột quần làm nô lệ tình dục
      Đât đai biển đảo VN phải…chia cho Tàu.

      Muôn sự, đều bắt nguồn từ lũ thầy chùa ham vui khốn kiếp…

      Chúng hát dai, hát dài, phun phân Ngô đình Diệm bền bỉ, để chi?

      Để chạy cái tội rước giặc Cộng vào Nam, đào mả cuốc mả chiến sỉ, tiền nhân nước Việt…

    • Lý Chính Luận says:

      @Công Giáo: Lại rác! Thằng mất dạy này hổm rày xả rác, phóng uế bừa bãi làm thối cả diễn đàn, ngửi không vô !

      • Ông Tám Thuốc Lào says:

        Tám Thuốc Lào chào bác Lý Chính Luận

        Như lão đã nói ở trên, thằng ‘cộng giáo’ này bố láo, mất dạy thật, dám mạo danh ‘công giáo’ vào đây khạc nhổ, văn ngôn lời lẽ của hắn thúi hơn phân!

        Bác hãy cẩn thận, đừng viết là @Công Giáo, mà là @ ‘cộng giáo’ (có dấu nặng) hay là @’cộng bố láo’!

        Hôm nào rảnh rỗi, mời Bác ghé nhà rít điếu thuốc lào chơi!

      • Trương Thúy Sơn says:

        Tôi nghĩ chúng ta đều là người Việt có chút trí tuệ và hiểu biết và đặc biệt là có đạo, dù là Công Giáo, Phật Giáo hay Tin Lành … thì không nên dùng những từ ngữ thô bỉ, hạ cấp như thế để đối đáp với nhau. Những từ ngữ này nên dành riêng cho bọn CS vô thần và bè lũ gian manh, độc ác của Hồ Chí Minh.

  3. VôVịChânNhân says:

    Nói chi chuyện cũng đã rồi
    Cả ‘đoạnđườngthươngkhó’ cũng nổi trôi bậpbềnh!
    Đời như con nuốc phiêusinh
    Cả cái ông thượngđế cũng chẳng biết mình là cái chi !!!???

  4. James says:

    Thời Đệ nhất Cộng hòa, chế độ độc tài gia đình trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, loại trừ đảng phái đối lập bằng bắt bớ, giam cầm. Nếu các ông không tự tiêu diệt lẫn nhau vì tranh giành quyền lực, ông Ngô Đình Diệm sẽ ngồi ở ghế tổng thống đến bao giờ?
     
    Thời Đệ nhị Cộng hòa, chế độ Diệm mà không có Diệm. Bằng sự độc tài, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tổ chức những cuộc bầu cử gian lận để tiếp tục cầm quyền cho đến ngày không còn viện trợ, không được sự ủng hộ của Mỹ và đã sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
     
    Cả hai chế độ đều là công cụ của Mỹ dưới bánh vẽ là tiền đồn tự do, chống cộng. Nhưng ai cũng nhìn thấy, chỉ trừ các ông. Mỹ đến đã mang theo giang mai, lậu mủ, vũ khí hóa học, chất độc da cam đã để lại di hại cho quê hương đất nước đến hàng trăm năm sau.
     
    Về mặt tham nhũng, nạn tham nhũng đã tràn lan ăn sâu, bám rễ từ các cấp chính quyền cho đến quân đội. Những cảnh buôn lậu có còi hụ, mua quan bán tước qua các bà vợ của quan lớn, tướng tá đã làm băng hoại xã hội miền Nam trước đây. Sụp đổ là điều tất nhiên. Nếu các ông thực sự có ý chí chiến đấu, sau khi Mỹ bắt đầu Việt Nam hóa chiến tranh, với số tiền tham nhũng kếch sù các ông có thể trích ra để mua thêm súng đạn, có lẽ miền Nam đã không tan rã trong vòng 54 ngày.

    • CƯỜNG says:

      Thời này mà còn có kẻ đần như ông James này !
      Đặng Chí Hùng là người trẻ của XHCN, là con cháu CM mà có những bài viết về VNCH như thế này, thật hãnh diện cho lớp trẻ VN ! Xin vào link :

      ttp://danlambaovn.blogspot.com.es/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html

      http://www.proxplaza.com/browse.php?u=KpTF3os18rBglMQ8765qDYQsFKvuWpsTwfLT4i4HPjsGbb0NmzSovVMlVknU46ztdELGZTE7XgOQRwGO3jrIU4wBjeNsgCSqXRa0eCahh5SVjw%3D%3D&b=29.

      Xin thành thật cảm ơn người trẻ Đặng Chí Hùng, tương lai của một VN dân chủ ! Anh đã nói lên tiếng nói của nhân dân miền Nam.

      • Trảm Công giáo "ngu" says:

        Thằng lìn này công giáo “chố” nó vừa ngu, vừa mất dạy…mà cũng ghi hai chữ Việt Nam được hả mày, Việt Nam trong tiềm thức bọn CGC chỉ có Miền Nam thôi…mọi người thấy tụi nó ngu, mất dạy và còn mất gốc luôn không…tổ tiên tụi CGC là ở Vatican mà nên nó mới ngu như vậy. Tụi mày nói rằng đấu tranh cho dân chủ, tự do..nhưng thực sự là muốn cướp đất Việt Nam dâng lên cho “Chố” Jesus và Vatican mà thôi…tụi mày mu muội như cái thời 45…bỏ mồ mả Cha ông ở đất Bắc để theo “chố” vào Nam (cái này về xem lại lịch sư thêm nha lũ ngốc). Tụi mày CG chúng mày mãi bị khinh miệt mà thôi. chúng mày còn phân biệt Bắc, Trung , Nam..thì chúng mày không đủ tư cách bàn luận về tương lai của đất nước Việt Nam.

      • Nghịch Lý Thường says:

        Viết lách tầm bậy như kẻ mất dạy, vô văn hoá, chói tai nghịch nhĩ quá!

      • CƯỜNG says:

        Tên này viết tiếng Việt không ra hồn, ngôn từ đúng là ít học.
        Công giáo họ làm gì mà phải chịu sự khinh miệt ? Thời NĐD, dân miền Nam có cuộc sống sung túc. 2 nền Cộng Hòa chưa bán tấc đất nào cho ngoại bang. Điều này cũng đủ cho dân VN phải suy tôn chế độ VNCH.Cái đáng KHINH BỈ và PHỈ NHỔ chính là tên HCM cùng bè lũ đã âm thầm nối giáo cho giặc bán đứng VN bằng CH 1958 ! Bọn này cam tâm ĐÁNH THUÊ cho giặc Tàu bất kể liêm sĩ của 1 con người.
        Đùng nghĩ rằng ai bênh vực cho NĐD đều là dân Công giáo. Dân miền Nam đa số là Phật giáo, nhưng họ vẫn thừa thông minh để suy tôn 1 vị TT Công giáo biết làm lợi cho đất nước.
        Tôi là 1 Phật tử, nhưng tôi phải công nhận lũ ác tăng Ấn Quang thối tha chính là kẻ đã đưa đẩy VN đến tình trạng mất nước như hôm nay.

    • So sanh rất hay . says:

      Nếu có chuyện đàn áp tôn giáo, loại trừ đối lập, tham nhũng hối lộ ở hai chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa , thì cả hai chế độ này cộng lại cũng chỉ bằng một phần nghìn tội ác của chế độ CS của Hồ Chí Minh..Chả thế mà thế giới đã có tới một trăm triệu nạn nhân bị giét hại bởi CS

      Riêng mục bán nước buôn dân thì Hồ Chí Minh và đảng csVN giành độc quyền !

      Chỉ có Hồ Chí Minh mới noi gương Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung …đem đất đai biển đảo của VN dâng cho Tầu ..Chứ Diệm – Thiệu không hề ký giấy công nhận một tấc đất nào của VN cho ngoại bang !

      Chỉ có thời đại Hồ Chí Minh mới có (chuyên ngành) Xuất Khẩu Lao Đông và Nô Lệ Tình Dục đi khắp thế giới .

      Cán bộ đảng viên đảng csVN tiền bạc rủng rỉnh gởi ngân hàng ngoại quốc, xây nhà, mua xe, cho con đi du học….là nhờ một phần lấy từ tiền đóng thuế xuất khẩu lao động của thanh niên và nô lệ tình dục của thanh nữ.

      Chỉ trong chế độ cs thì mới có chuyện hiệu trưởng ép học sinh “tiếp” các cán bộ cao cấp như trường hợp hiệu trưởng Xầm Đức Xương và chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô…hô .

      Hồ Chí Minh bị người Hà Nội quăng bỏ như quăng bỏ đồ dơ .

    • Nghịch Lý Thường says:

      Nói thế này cho gọn:
      Theo ông James thì Đệ nhất hay Đệ nhị Cộng hòa đều không thể chấp nhận được.
      Chỉ có CSVN là có thể ngồi lên đầu và cưỡi cổ ông James được thôi!

  5. Nguyễn says:

    Ngoài con chiên ra, những đứa con quăng xác cha rồi lủi trốn, thì người VN có ai xem ông Diệm là ANH HÙNG DÂN TỘC không?

    Không.

    Gần như là không có người VN nào xem ông Diệm là cái gì cả, ngoài cái công lao HẠI NƯỚC đưa VN vào tối tăm gỡ mãi không ra… còn thì họ chỉ thí cho ông cây nhang ghim lên đầu cho mau đi đầu thai.

    Ngược lại thì đám con tru tréo cha Diệm bố Nhu thì sao? Thì đã nói rồi, chúng quăng xác cha bỏ xác chú rồi lủi trốn sạch sẽ một bầy như chuột bỏ cho mồ mả chú cha hoang lạnh điêu tàn, nằm chơ vơ mời gọi lòng từ bi của người khác.

    Chỉ có con chiên mới tru lên u ẩn đã để vuột mất thời vận. Còn người khác họ đã tha tội cho các em rồi.

    Đừng có buồn cho số phận, các em có gian mà không có tài thì phải chấp nhận phần mình….Thương các em LE CHIEN hết biết…kakaka

    • nguyểnquốcviệt says:

      Sao có chuyên chê Bác của mi ở đây?
      Lại còn thương con chó (le chien)nửa .Bộ MI không là người mà là Chó.Le chien thương le chien.,mà còn “Thương các em LE CHIEN hết biết”nửa chứ !!! Thật ham hố như Bác… (Taquangkhôi có viết chuyện: có con chó cái sinh chó con mặt y chang mặt bác,mới sinh chưamở mắt. đả rúc hỉm mẹ rồi,cón khoái “chá” kêu …kakaka nửa chứ/ có hể xem”VNNB”)
      Không ngờ nhà văn có tài tiên tri…
      Hay thật là hay ! Quá hay !
      10/16/2012

  6. Công giáo says:

    “Backfire: Vietnam – The Myths That Made Us Fight, the Illusions That Help Us Lose, The Legacy That Haunts Us Today” by Loren Baritz, Ballantine Books, New York 1985, pp. 83-85: 

    Công giáo Việt Nam phát triển do chính sách kỳ thị Phật Giáo một cách có hệ thống của Ngô Đình Diệm. Người Công giáo được dùng trong các dịch vụ dân sự, trong khi những người Công giáo sống trong những làng mạc thường không bắt buộc phải làm những công việc nặng nhọc làm đường xá và những việc công cộng. Không giống như những Chùa Phật Giáo, nhà thờ Công giáo được đặc quyền sở hữu tài sản đất đai, cũng như trong thời Pháp thuộc. Với thời gian, sự kỳ thị đối với tuyệt đại đa số dân chúng này đưa đến những phản đối chính trị chống Diệm của những nhà sư Phật Giáo.

    …Diệm làm cho người Mỹ khó chịu không chỉ vì đường lối cai trị của hắn. Hắn thích thú trong việc đàn áp những đối lập chính trị mà hắn đã bắt giữ lên tới 40000 người. Đầu năm 1959, Diệm hợp thức hóa sự tàn bạo của mình bằng sự thiết lập những tòa án quân sự để xử những đối lập chính trị và xử tử hình trong vòng ba ngày. Những tòa án này bắt giữ, điều tra, và tuyên án những kẻ phạm tội.

    Diệm hăng say đóng cửa những nhà báo không ủng hộ hắn. Tệ hơn cả, hắn dẹp bỏ cấp lãnh đạo trong các làng mạc và thay thế họ bằng những người của Diệm. Hắn đã trở thành một nhà độc tài.

    (The Catholic Vietnamese thrived under Diem’s systematic discrimination against the Buddhists. The Catholics were preferred in the civil service, while those who lived in the villages were not always required to do the hard labor of building roads and other public works. The Catholic Church, unlike the Buddhist Pagodas, had special rights to acquire and own property, as had been the case under the French. In time, this discrimination against the vast majority of the country would lead to politically lethal protests against Diem by the Buddhist bonzes.

    …Diem annoyed Americans not only because his personal way of doing things. He was an enthusiast when it came to repressing his political opponents, of whom he arrested upwards of 40,000. In early 1959, Diem legalized his brutality by creating special military courts to try political opponents and to pass sentences of death in no more than three days. These courts made the arrests, conducted the inquiries, and sentenced the guilty.

    …Diem closed newspapers that did not support him with the requisite fervor. Worst of all, he destroyed the leadership in the villages and replaced it with his own appointees. He had become a dictator.) 

    • Lão Trượng says:

      Thôi đủ rồi!
      Hãy ngưng đi chú mày!
      Xả rác bấy nhiêu đó đủ rồi. Hãy đi chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện!

      • Trạc Tuyền says:

        Sách Quán Thế viết:
        “Thương thay cho lũ súc sinh, tội nghiệp thay cho bầy nhai lại. Chúng nhai tới nhai lui, nuốt xuống ợ lên mãi mới hiểu được rằng miếng Khô-Tách-Quai mà chúng đang nhai chính là miếng… Kotex White.”

      • Lão Trượng says:

        Ta đã nói rồi!
        Cả chú mày nữa
        Xả rác bấy nhiêu đó đủ rồi. Hãy đi chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện!

  7. Tân Kỳ Phong says:

    Giữa lúc cuộc đời trĩu nặng
    Vì có những kẻ phù gian ác
    Thì đây Người Buôn Gió
    Hướng về nhạc Đông + Thanh
    ———————

    Nghe nhạc Nguyễn Văn Đông – Trần Thiện Thanh

    Người Buôn gió blog – Trong hàng tá nhạc sĩ mà tôi thích nghe, nhiều lúc thống kê thích nghe nhạc ai nhất thật là khó. Từ Trầm Tử Thiêng, Trần Thiện Thanh, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Nguyên Vũ, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Giác… chắc mình chỉ chọn ra hai người đó là Trần Thiện Thanh và Nguyễn Văn Đông. Hai nhạc sĩ viết về đời lính rất nhiều.

    Trần Thiện Thanh làm tôi yêu nhất vì những bài hát về những người lính đã tử trận. Đời người ta phù thịnh, mấy ai phù suy. Những nhạc sĩ bên kia chiến tuyến thi nhau tôn vinh những người đang sống thì phía bên này với tấm lòng nặng trĩu nỗi đau, đồng cảm với thân nhân người tử trận. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vắt những nỗi đau, niềm nhớ tạo thành những nốt nhạc bi hùng để chia sẻ với chiến hữu và thân nhân người tử trận. Dòng nhạc tiễn biệt người đi không bao giờ trở lại là dấu ấn đặc biệt nhất của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Phải có một tấm lòng tinh tế để thấu hiểu nỗi đau của người khác lắm, phải có sự rung cảm từ đáy lòng lắm mới có những lời ca như lời ai điều sâu sắc như vậy.

    Ngày anh đi
    anh đi từ tổ ấm
    Anh ơi
    Địa danh nào thiếu dấu chân anh.
    Đợi anh về
    Chỉ còn trên vầng trán đứa bé thơ
    Tấm khăn sô
    Bơ vơ, người goá phụ cầu được sống trong mơ.

    Giữa cuộc chiến tranh khốc liệt, dằng dai. Lúc mà chỉ có người chiến thắng, người lập chiến công hiển hách được tôn thờ, ca ngợi. Trần Thiện Thanh lặng lẽ đi vào khoảng sau lưng người lính đã ngã. Tổ ấm, đứa bé thơ, người goá phụ. Những hình ảnh mà khó bao giờ chúng ta thấy ở những nơi mà không có tự do sáng tác, nơi mà mọi tình cảm con người đều được định hướng như một phép toán học.

    Anh không chết đâu anh
    Anh chỉ về với mẹ mong con.

    Có lời an ủi nào cho người lính đã chết thống thiết và nhân văn hơn những lời giản dị ấy. Anh chỉ về với mẹ mong con. Chỉ một câu ngắn vài từ mà Trần Thiện Thanh đã vẽ được cả một cuộc tử ly, chua xót và đau đớn của cả một thế hệ, một dân tộc mà đọc qua tưởng rất nhẹ nhàng.

    Xin trăm năm như vì sao sáng đó
    Hỡi người định mệnh là vì sao lẻ

    ……

    Một áo quan đóng vội
    Một chuyến cuối phiêu du.

    Rất cố gắng để tìm kiếm ngôn từ, để mỗi người lính ngã xuống trong nhạc phẩm của mình được chia sẻ khác nhau, không trùng lặp. Trần Thiện Thanh trân trọng những người đã khuất với cách cẩn trọng tìm tòi ngôn từ để mỗi người được một bài ai điếu khác nhau, không rập khuân chung chung. Cách làm ấy chỉ có một tấm lòng tha thiết, nhân văn cực sâu thẳm mới kiên nhẫn làm được. Nhưng trong mỗi số phận riêng, lời ca riêng ấy đều có một điểm chung là lời an ủi rất nhẹ nhàng mà thắm thiết đến ngàn đời sau.

    Người lính của Nguyễn Văn Đông thường là những người lính phảng phất bóng dáng của người tráng sĩ trong truyện kiếm hiệp. Đầy vẻ oai hùng, bi tráng của những cuộc chia ly. Người đi biên giới xa xăm gió bụi, người ở lại chốn khuê phòng nhung nhớ dõi theo. Hàng loạt tác phẩm của mình như Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, Mấy Dặm Sơn Khê, Lời Giã Biệt, Chiều Mưa Biên Giới, Anh, Xin Đừng Trách Anh… luôn có vẻ lãng mạn của người thư sinh vì non nước binh đao phải băng mình vào chiến tuyến xa xôi, khói lửa. Lời ca của Nguyễn Văn Đông đẹp như câu chuyện. Nếu câu chuyện của Trần Thiện Thanh là lời ai điếu không ai có thể nặng ân tình hơn thì câu chuyện của Nguyễn Văn Đông cũng là lời giã biệt, lời chia tay không ai có thể viết buồn lắng đọng và thấm thía hơn.

    Người đi giúp núi sông
    Hàng hàng lớp lớp chưa về
    Người người quyết giữ câu thề
    Dành lấy quê hương
    Hỡi người anh thương
    Chưa trọn thề ước
    Nhưng tình đất nước
    Ôi lớn lao sao đành…

    Người lính của Nguyễn Văn Đông có tình yêu sâu nặng, nhưng ý thức trách nhiệm với đất nước vô cùng. Ý thức được nghĩa vụ làm người trai đất nước lúc tổ quốc lâm nguy, gói hạnh phúc riêng làm hành trang đi vào cuộc chiến. Chia ly đi vào hòn tên, mũi đạn thập phần sinh tử mà luôn ước mơ ngày về giản dị, nhẹ nhàng.

    Hẹn một ngày mai đàn thay tay súng
    Người lính thất hứa và hay quên
    Mang chiếc áo cưới nhờ thêu thêm
    Một câu hứa ” anh đền”

    Không cần chiến công vang dội, không cần chiến thắng huy hoàng. Không có lời hứa hẹn giết thật nhiều giặc. Cái cao cả và nhân văn của Nguyễn Văn Đông hơn người ở chỗ đó. Người lính của Nguyễn Văn Đông chỉ mong mỏi cuộc chiến qua nhanh để trở về với ước mơ giản dị, khiêm nhường như thế, chẳng cần huân huy chương, chẳng cần cờ hoa vẫy gọi. Vì sao vậy, vì Nguyễn Văn Đông hiểu rằng đằng sau những chiến công là xác chết, dù người chết có là kẻ thù đi nữa thì cũng là điều mà người nhạc sĩ nhân ái khó lòng ca ngợi. Nhất là những người lính hai bên chiến tuyến cùng chung dòng máu, dân tộc.

    Bao ước mơ
    Giữa khung trời phiêu lãng
    Chờ mùa xuân tươi sáng
    Nhưng mùa thắm chưa sang.

    Thế thôi, chẳng phải lên gân, cao giọng đầy tính chiến đấu của cái gọi là đấu tranh giai cấp. Tất cả chỉ gói lại là một mùa xuân tươi sáng cho đất nước chung, để niềm hạnh phúc riêng được hoà trong đó. Chỉ là khắc khoải rất nhân bản của một ước mơ rất tình người, không phải chiến công lẫy lừng để về khoe mẽ với người yêu. Người lính của Nguyễn Văn Đông đi vào cuộc chiến với tâm trạng rất buồn, dường như họ hiểu đây là một cuộc tương tàn giữa anh em, chả phải là hào hùng gì để mà tìm kiếm chiến công, huân chương, thành tích. Thậm chí Nguyễn Văn Đông còn tỏ ý khinh thường những thứ phù phiếm đó trong nhạc phẩm bất hủ Chiều Mưa Biên Giới. Như một lời cảnh báo, nhắc nhở cho những ai coi chiến tranh là cơ hội để tìm kiếm công danh.

    Lòng trần còn tơ vương khanh tước
    Thì đường trần mưa bay gió cuốn
    Còn nhiều…anh….ơi.

    Nhưng yêu mến hơn cả ở hai người nhạc sĩ tài hoa này, là những người phụ nữ, những người hậu phương của họ đều có tấm lòng son sắt, cảm thông và thương yêu , chia sẻ với những người lính đi vào cuộc chiến tương tàn, khốc liệt. Nhất là ngày nay, trong một xã hội điên loạn với những cuộc tình sặc mùi tiền, nhục dục. Một xã hội mà khó tìm đâu thấy những tình yêu đến với nhau vì lý tưởng, vì tấm lòng, vì suy tư trong mỗi con người. Chúng ta thử nhìn quanh và hỏi, còn đâu hòn Vọng Phu trong cuộc đời này nữa. Mọi điều chỉ có trong sách xa xưa như cổ tích. Những cuộc tình chóng vánh sớm tan tành để hối hả đi kiếm tìm bạn tình khác. Người ta sợ cô đơn, người ta muốn sống gấp. Người ta muốn được chăm sóc, được đưa đón…

    Tất nhiên sẽ còn nhiều người phụ nữ chờ chồng, nhiều cô gái chờ người yêu đi xa.

    Nhưng chờ người yêu là chàng trai bị kết án tù thì quả là một điều không dễ. Chờ chàng du học, chờ chàng đi làm ăn hứa hẹn tương lai tươi sáng thì có thể thấy. Nhưng chờ người yêu đang bị kết án tù, bị báo chí của chính quyền xỉ nhục. Chờ chàng trai nghèo không còn bố mẹ, gia sản chỉ là căn nhà nát ở quê, tương lai là bản án tù khắc nghiệt vì ”thu thập tin tức của dân oan để tuyền truyền nói xấu chính quyền”. Tương lai của chàng trai lúc ra tù còn là những chế tài kiềm kẹp và những cái thâm hiểm không nằm trong luật mà ở trong lệ.

    Hôm nay tôi thấy đời thật đẹp. Đẹp vì hôm nay tôi cảm nhận được ý nghĩa, cái tình của những nhạc sĩ đầy lòng trắc ẩn với tha nhân. Đẹp vì tôi gặp được người con gái tốt nghiệp đại học văn khoa, giã từ phố phường hoa lệ với công việc nhàn nhã thu nhập cao, trở về mảnh ruộng, miếng vườn quê sống cuộc đời thanh bạch chờ đợi người yêu sẽ về từ ngục tối.

    Cô gái đeo kinh trắng đứng bên trái là người yêu của Lê Văn Sơn. Sơn chính là người mới hôm qua báo công an miêu tả là một kẻ ngoan cố không chịu nhận tội trong vụ án mười mấy thanh niên Công Giáo bị bắt hồi năm ngoái.

    Cả gia đình cô từ bố mẹ, anh chị đều hiểu việc làm của người yêu cô. Ông bố cô nói với tôi chắc nịch.

    - Thằng Sơn là người tốt.

    Một người tù mà có người yêu và gia đình người yêu nghĩ về mình như thế. Ngàn lần không thể là người xấu. Một người sắp bị kết án tù mà vẫn có người yêu đợi chờ mình như thế, không phải là người đáng trân trọng hay sao.

    Tôi không muốn đập lại bài báo thay toà kết tội trước, những loại bài chứa đựng sự hiểm ác, hằn học đó hãy kệ chúng chết đi bởi tính vô nhân mà chúng đội nặng trên đầu. Tôi chỉ muốn đưa lời ca nhân ái của những nhạc sĩ tài hoa, đưa hình ảnh người con gái trung trinh chờ đợi người yêu trong một xã hội điên đảo như bây giờ. Để mọi người phán xét.

    Chẳng ai muốn mình vào tù, nhưng nếu biết rằng mình phải chịu cảnh tù đầy. Mà có người con gái yêu thương mình đến thế, ai mà chả ước mơ phải không.

    Nhưng chắc chắn để có được điều đó, bạn phải là người không tầm thường, nhất là về mặt tâm hồn bạn phải đẹp, cao thượng, dũng cảm, nhân ái.

    Xin cho tình yêu của đôi bạn trẻ này sớm qua những ngày ly biệt. Xin cho một mùa xuân tươi sáng đến nhanh trên đất nước đầy rẫy những người đi lớp lớp vì non sông, đất nước để mong mang về một mùa thắm trên quê hương.

  8. Công giáo says:

    “Background to Vietnam” by Bernard Newman. Signet Books, New York 1965, p. 117:

    Bất kể hiến pháp viết như thế nào, Diệm cai trị như là một nhà độc tài. Triết lý chính trị của ông ta dẫn xuất từ một nhóm Công giáo Pháp, những người đã đặt ra thuyết Nhân Vị. Thuyết này nhấn mạnh đến nhân cách để chống với quan niệm đưa quần chúng vào kỷ luật của Cộng Sản. (Thực ra, đây chỉ là một chiêu bài chống Cộng vì trong cấu trúc toàn trị của Công Giáo thì tín đồ chỉ có quyền vâng phục các bề trên, do đó làm gì có Nhân Vị. TCN). Chi tiết về thuyết này phức tạp, khó hiểu đối với mọi người trừ một triết gia. Một chuyên gia Mỹ được mời đến để cố vấn cho hệ thống thuế má địa phương mô tả thuyết Nhân Vị như là “một pha trộn lộn xộn của những sắc lệnh của giáo hoàng và kinh tế mẫu giáo, tổ hợp với một sự nghi ngờ những tư nhân thương gia, một sự e ngại đầu tư ngoại quốc, và một quan niệm là không thể thành đạt được gì nhiều ở Việt Nam nếu không có sự kiểm soát của chính phủ.”

    Trên thực tế chính phủ đây là chính phủ Diệm.

    …Ngày tháng qua, cách cai trị của Diệm càng ngày càng trở nên không thể chịu được, và tới năm 1963 hắn là một nhà độc tài hoàn toàn, chỉ nghe những thân nhân trong gia đình. Hắn hoàn toàn xa lạ với quần chúng. Người ta phàn nàn là hắn đã trao những chức vụ tốt nhất cho người Công giáo: nhưng những người Công giáo là “người ngoại quốc” – những người di cư từ ngoài Bắc vào. Sự bất mãn đưa đến phong trào chính trị của Phật Giáo.”

    (Whatever the constitution might say, Diem ruled as a virtual dictator. His political philosophy was derived from a group of French Catholics, who formulated a doctrine known as Personalism. It emphasises human dignity as opposed to the Communist concept of disiplined masses. Its detail is complicated, and difficult of comprehension to all but a philosopher. An

    American expert who was called in to advise on the local system of taxation described Personalism as “a confused mélange of papal encyclicals and kindergarten economics, combined with a suspicion of private businessmen, a fear of foreign capital, and an attitude that little could be accomplished in Vietnam without direct government control.”

    In practice, it meant government by Diem.

    …With the passing months Diem’s attitude became more intolerable, and by 1963 he was the complete dictator, seeking advice only from his immediate relatives. He was completely aloof from the common people. It was complained that he gave all the best posts and showed all the favor to Catholics: but the Catholics were “foreigners” – refugees from the North Vietnam. The resentment brought about the rise of a Buddhist political movement.)

    • Lý Chính Luận says:

      Đúng là trích đoạn theo kiểu tường thuật của bọn bịp bợm!

      Bài viết của một ký giả không tên tuổi, đi kèm một nhãn quan hẹp hòi, thiên vị và nhất thời lại trích từ một bài báo cũ rích!

      Bernard Newman mà còn sống thì chắc chắn sẽ không ngần ngại công nhận một chân lý: NHỮNG ĐIỀU ÔNG TA VIẾT VỀ NĐD NẾU ĐEM ÁP DỤNG CHO VC HIỆN THỜI THÌ ĐÚNG HƠN NHIỀU, ĐÚNG GẤP NGÀN LẦN !

  9. Công giáo says:

    “Vietnam: Crisis of Conscience” by Robert McAfee Brown, Abraham J. Heschel & Michael Novak, Associated Press, New York 1967, p. 30:

    Ký giả người Úc Denis Warner viết “Trong nhiều năm, cái chế độ bạo ngược chuyên chế mà Tây phương đồng minh với ở Saigon (chế độ Ngô Đình Diệm) thì còn tệ hơn là cái chế độ mà Tây phương đang chiến đấu để chống (chế độ CS)”. Diệm và gia đình ông ta đã giết hoặc lưu đày tất cả những thế đối lập. “Diệm đã mất đi sự tin cậy và trung thành của dân chúng” như Bộ Trưởng McNamara đã nhận định ngày 26 tháng 3, 1964.

    (The Australian writer Denis Warner wrote that “the tyranny the West allied with in Saigon was in many years worse than the tyranny it was fighting against.” Diem and his family had murdered or exiled all potential opposition. Diem had “lost the confidence and loyalty of his people,” as Secretary McNamara put it on March 26, 1964.)

    • Lý Chính Luận says:

      Quan điểm một cá nhân nhất thời không nhất thiết phản ánh ý kiến của đa số quần chúng qua mọi thời đại.

      Ký giả Warner mà còn sống đến bây giờ thì chắc chắn quan điểm của ông ta sẽ hoàn toàn khác !

  10. Kẻ Giác Ngô says:

    Nói ra thì chua xót lắm, nhưng không nói cũng không được. Đẹp đẽ gì nữa mà các anh còn cố núp mặt, dấu tên, rống cổ bảo vệ chế độ ưu việt với ‘đỉnh cao trí tuệ’?

    Quản Giáo Nguyễn Văn Thà viết cho những cựu sĩ quan “ngụy” (VNCH), những người mà đc Thà đã trông coi một thời gian trong trại tù ở Nghĩa Lộ như sau: “Các Anh thân quí! Khi ngồi viết những dòng này cho các anh, thực tình tôi không còn nhớ mặt các anh, nhưng tôi còn nhớ rất rõ thời gian tôi làm quản giáo ở trại Nghĩa Lộ. Vậy mà không ngờ hôm nay các anh còn nhớ đến tôi. Ðọc thư của cháu Hà từ Ba-Lan gởi về, cùng với số tiền của các anh gởi cho, lòng tôi cảm xúc đến nghẹn ngào. Tôi và gia đình xin muôn vàn cảm tạ. Các anh làm tôi nhớ tới một câu nói của Các-Mác: Chỉ có loài súc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại. Ngày nay, cả thế giới đều lên án Mác, những nước một thời lấy chủ nghĩa Mác làm ánh đuốc soi đường, bây giờ cũng đã từ bỏ Mác, chỉ còn một vài nơi lấy Mác làm bức bình phong để che đậy những mục nát ở phía bên trong, nhưng câu nói trên kia của Mác, với tôi, vẫn mãi mãi là một lời vàng ngọc. Ðiều tệ hại là những kẻ một thời theo Mác đã luôn luôn làm ngược lại lời nói này của Mác. Chúng tôi mừng cho các anh đã đưa được gia đình ra khỏi nước. Mặc dù tôi biết, một người phải bỏ quê hương mà đi, còn đau đớn nào hơn. Ngay cả con cái chúng tôi, vất vả biết chừng nào, mà tôi cũng đành khuyên các cháu phải ra đi để may ra còn tìm được một chút tương lai, giá trị nào đó của kiếp con người. Phần tôi, sau khi bị kiểm điểm nặng nề ở trại Nghĩa Lộ, tôi bị điều ra mặt trận phương Bắc, trong thời kỳ giặc bành trướng Trung Quốc tràn qua biên giới. Nhờ thương tật, tôi được bố trí một công tác lặt vặt ở hậu cần. Mặt trận kết thúc, tôi bị phục viên về nhà, tiền phụ cấp không đủ nuôi chính bản thân. Tôi chỉ còn một cánh tay mà phải phát rẫy trồng rau để phụ giúp gia đình. Hơn ba năm nay, tôi bị ốm nặng, nằm liệt giường. Nhờ chị em cháu Hà gởi tiền về nuôi tôi và cả gia đình, tôi mới còn sống được đến hôm nay. Biết trốn lại Ba Lan, không có giấy tờ, hai cháu sẽ khó khăn ghê lắm, nhưng vẫn còn hơn là về lại bên này. Có làm suốt ngày cũng chẳng đủ ăn. May mà nhờ các anh hết lòng giúp hai cháu. Cái ơn này biết khi nào chúng tôi mới trả được cho các anh đây. Tôi biết mình không còn sống bao lâu. Cuối đời một con người, tôi nghiệm rõ được một điều: Chỉ có cái tình con người với nhau mới thực sự quí giá và tồn tại mãi với thời gian. Những chế độ này, chủ nghĩa nọ, cuối cùng cũng chỉ là những đám mây đen bay trên đầu. Ðôi khi che ta được chút nắng, nhưng nhiều lúc đã trút bao cơn mưa lũ xuống để làm khốn khổ cả nhân gian…”
    http://www.vn.net/article.php/20110324090155695

    • NGÀN SAO says:

      TÌNH NGƯỜI

      Tình người là cái trong tâm ấy
      Cái ở thâm sâu vẫn vô hình
      Đâu phải danh từ ngoài lổ miệng
      Vẫn luôn hoen hoét khiến bực mình

      Các Mác ờ thôi Các Mác ơi
      Nói điều tốt đẹp cũng qua rồi
      Nói tốt tại sao làm không tốt
      Nói điều không thật cũng vậy thôi

      Ai biết loài người như rừng thẳm
      Bao nhiêu gai góc ở bên trong
      Bao nhiêu rắn rít đều trong đó
      Sao vẫn ngây thơ chỉ dối lòng

      Tình người là cái không công thức
      Công thức chỉ đồ đã uốn cong
      Như thứ lưỡi câu dùng câu cá
      Cho thứ tham mồi đớp thảy xong

      Chủ nghĩa giống như anh câu cá
      Thả mồi bắt cá kiểu lòng tong
      Một con thật chẳng bao nhiêu giá
      Nhiều con góp lại quả hài lòng

      Thế nhưng chân lý đâu thay đổi
      Đâu thể dùng loa để dối người
      Đâu thể dùng dây mà trói buộc
      Tình người vốn chỉ tự nhiên thôi

      Công thức ai kêu là xã hội
      Kêu là chủ nghĩa cũng ích gì
      Giống chỉ nước sông đổ đầu vịt
      Đổ hoài đầu chỉ trợt trơn thôi

      Nên chỉ tình người là quý nhất
      Tình người do bản chất mà nên
      Tình người trước hết nhờ giáo dục
      Đâu phải lờ mờ kiểu Mác Lê

      Ngôn ngữ không theo cùng thực chất
      Tuyên truyền vấy vá cũng qua theo
      Lý tưởng mà không điều sự thật
      Chỉ khiến trần gian phải lộn lèo

      Lộn lèo cách mạng bao năm ấy
      Máu đổ hòa chung lẫn mồ hôi
      Dã tràng ngàn thuở luôn công cốc
      Biển sóng ngàn khơi vẫn cuốn trôi

      Thế nên chân lý luôn tất cả
      Sự thật thẳng ngay giữa đời người
      Nếu dùng dối gạt cầu chân lý
      Tình người vạn thuở chỉ hư thôi

      ĐẠI NGÀN
      (16/10/12)

Leave a Reply to So sanh rất hay .