WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện vớ vẩn

Đêm đã khuya. Trong gian buồng riêng, vợ chồng anh Thọ đang những bước dạo đầu ….thì bỗng nghe từ tấm cánh cửa đã đóng kín ở phía trước có tiếng cào sột soạt. Tiếng cào cửa mỗi lúc một mạnh hơn.

- Mẹ bố nó lại lên!

Chị vợ đã biết hết sự việc, chép miệng bảo chồng:

- Thôi. Anh ra bật đèn, mở cửa cho nó vào đi, tí nữa hãy….

- Chẳng mở cũng chẳng được. Nó lại cào như phá giống tối hôm qua cho mà xem.

Vừa rút cái then cài, anh Thọ đã cáu lên:

- Đấy, vào đi!

Một con Chó to béo ước chừng hơn ba chục ký lô tất tả đi vào nhà, vừa đi vừa rên hứ hứ… Con chó con từ xó tường lách nhách chạy ra. Con Chó to nằm ệch xuống đất, xoay mình, trương hai bầu vú ngửa lên. Nó bắt đầu cho con nó bú.

Việc như thế  thì cũng chẳng có gì mà nói. Chó cho con bú ấy mà, vớ vẩn! Nhưng khoan đã, chuyện là thế này…

Gia đình anh Thọ ở gần khu công trường mà người Tàu đang xây dựng một nhà máy Bô xít lớn, nghe nói công xuất tới ba trăm triệu tấn/năm. Trước đây, anh đã đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan.  Làm việc giỏi nên anh được người bên ấy lưu lại thêm một khoảng thời gian lâu đến ba hợp đồng. Vì vậy anh rất giỏi tiếng Tàu. Về nước, anh lại gặp người Tàu mang tiền sang đầu tư xây dựng nhà máy. Do ngôn ngữ thông đồng, anh rất có lợi cho việc xin vào làm cho các ông chủ Tàu. Anh đã làm cho công trường này đã hơn bốn năm nay và được người Tàu ở đây tín nhiệm.

Nhưng… chuyện làm mướn ăn công cho người Tàu của anh Thọ cũng chẳng có gì phải nói. Tôi đang nói chuyện vớ vẩn, chuyện con Chó kia.

Vâng, tiếp theo là thế này.

Trong công trường xây dựng nhà máy Bô xít ông chủ Tàu có nuôi một con Chó cái giống Việt (tất nhiên là như thế chứ chẳng có ông chủ Tàu nào mang Chó cái từ bản quốc sang nuôi).

Vừa rồi con Chó này đẻ được năm con. Do ông Tàu chăm sóc rất chu đáo về vật chất và tinh thần (ấy, tôi có tí văn vẹo, ngứa mồm hay nói chữ, chứ nôm nay là cơm, thịt, con chó này ăn đến bằng thừa, lại được chủ tắm táp vuốt ve, khen ngợi luôn luôn) nên mẹ con nó to béo, mập mạp và đẹp đẽ lắm. Anh Thọ thường ra vào đây hàng ngày, thấy đàn chó con rất thích. Do quan hệ chủ tớ hữu hảo nên anh xin ông Tàu một con mang về nhà nuôi.

Con chó mẹ này rất khôn. Từ khi mất một đứa con, nó để ý. Hôm sau anh Thọ vào nhà ông Tàu, khi ra về, nó chạy theo cho đến nhà, thấy con, nó nằm ệch ra, trương hai bầu vú căng sữa, cho bú, khoảng gần nửa giờ sau, biết con nó đã no, nó mới bỏ đấy, quay về lại nhà ông Tàu.

Nhưng cũng từ ngày ấy, ban ngày nó bị ông chủ xích cổ lại, ban đêm mới thả ra, cho giữ nhà. Ông làm vậy có lẽ vì sợ nó đi ra ngoài rồi đàn đúm với các con chó khác, thầm vụng giao phối với các loài xấu xa rồi mắc bệnh si-đa, thì khổ.

Con Chó vẫn rất nhớ thương đứa con xa mẹ. Nó nhè lúc ông chủ cởi xích ra là chạy thẳng đến nhà anh Thọ và cứ làm như thế.

Đêm nay là …đã nhiều đêm nó lặp đi lặp lại hành động mà anh Thọ cho là nhân đạo này (thực ra là dù không văn vẻ tôi cũng phải gọi là vật đạo chứ nhân sao được, phải không cơ!) nên anh đã ..nhiều đêm cứ phải lỡ dở…., rồi ngồi chờ cho con nó bú xong, ra về anh mới đóng cửa nhà (chứ nếu nhốt nó thì nó lại cào cửa đòi ra, chẳng làm ăn gì được) anh bực lắm. Đúng là “hảo sự bất như vô sự hảo”, người Tàu nói thế (có cái hay không bằng  không có cái hay ấy) vì vậy, đã từ những đêm trước, khi con chó cái ra về anh Thọ đã tức tối bảo nó:

- Thì con mày đấy, mày cõng mẹ nó về đi! Tao đếch cần nữa đâu. Đem đi, tao còn cảm ơn nữa là khác. Đêm nào, khuya rồi cũng gọi cửa!

Nhưng con Chó mẹ làm như không nghe. Đã nhiều lần anh Thọ vừa bảo vừa chửi như vậy đó, nó vẫn cho con bú rồi bỏ đấy, chạy về. Anh Thọ chán nó lắm rồi, anh đã toan sáng mai bế con chó con này lên trả cho ông chủ Tàu và mẹ nó.

Trong khi con Chó mẹ đang cho con bú thì chị vợ cứ rạo rực chờ chồng. Thấy anh Thọ đi ra đi vào, chị bực tức:

- Sáng mai anh mang nó lên nhà ông Tàu trả phắt cho rồi, chán quá!

- Được. Được. Để hôm nay anh bảo nó lần nữa. Con Chó này rất khôn. Bảo nó lần nữa xem sao.

Vừa nói với vợ, anh Thọ vừa đi đến bên con chó đang cho con nó bú nói một hơi dài bằng tiếng Tàu, thổ âm Bắc Kinh hẳn hoi, tròn trịa, trầm bổng, thanh thoát. Rồi bỗng anh reo lên bằng tiếng Việt:

- À, con Chó cái cõng con đi rồi em ạ!

Chị vợ đang nằm trên giườn.., hỏi vọng ra:

- Anh nói làm sao mà nó ngoan vậy?

- Thì anh cũng bảo nó  như những đêm hôm trước thôi, nhưng khác là nói bằng tiếng Tàu, bởi anh chợt nhớ ra, nó là giống chó Việt nhưng chỉ thích nghe tiếng Tàu.

- Thế hả? Con Chó này khôn thật, nó thích nghe tiếng Tàu là phải, thậm chí còn rất ghét tiếng Việt nữa!

Xưa nay, dạy súc vật, dạy chó, người ta lấy miếng ăn để khuyến khích, dỗ dành, bảo ban, đe nẹt mà thuần dưỡng. Con Chó này lâu nay  ăn cơm Tàu mà! Sự Chó, ai chẳng biết, nói nữa làm gì. Chuyện vớ vẩn!

Minh Tử

 

5 Phản hồi cho “Chuyện vớ vẩn”

  1. sagiang says:

    Lảnh đạo nhà nước ta mà các bác nở ví như Chó thì tôi cho giống chó qúa đi nghe !
    Nếu ở những nước Tư Bản các bạn có thể bị Hội những người Yêu Chó đưa ra toà
    vì tội xúc phạm ” Cẩu Phẩm “, qua câu chuyện trong bài có ai thấy cái tình mẫu tữ của
    con Chó mẹ không ? Mỗi đêm nó vẫn chạy đến nhà anh Thọ để cho con nó bú đàng hoàng,
    Đâu phải như lảnh đạo nước Vệ đem con bỏ chợ, Ngư Dân nước mình bị ” Tàu Nước lạ ”
    bắn giết ngay trên lảnh hải nước mình mà vẫn vui vẻ hoan hô 16 chữ vàng và 4 tốt của Quan thầy
    phương Bắc, Hành động đó làm sao sánh được với nghĩa tình của con Chó Mẹ trong bài.
    Đem so sánh Lãnh Đão nước Vệ với Chó là cách so sánh không bình đẳng.

  2. Người San Jose says:

    Không vớ-vẩn đâu ! Đây là giống chó Ba Đình là giống chó khôn nhất nước đấy.
    Có cái ông Đặng Tiểu Tiện nào đó ở bên Tầu đã nói một câu rất hay :
    -Chó đen cũng được , chó trắng cũng được ,cứ hễ biết ăn cứt là dùng được.
    Thế nên có thơ rằng :
    Giống chó Ba Đình thật quá khôn.
    Lại thêm cái thói rất du-côn.
    Cắn dân, gặm nước chuyên nghề cẩu.
    Sũa bậy,ăn bừa tánh ác-ôn.
    Chó bố, chó con cùng chó cháu.
    Gia-trung tam-đại nỗi như cồn
    Nếu không ăn “ấy” là toi mạng.
    Giống chó Ba Đình thật quá khôn.
    Người San Jose

  3. Cipola says:

    5 chó con ấy tên gì nhỉ có con nào tên Trọng Lú hay Nguyễn Chí Vịnh không hè ? riêng tui dám bảo đảm phải có một con tên Tô Huy Rứa chắc chắn là thế,

  4. Võ Việt Vinh says:

    Một truyện ngụ ngôn quá hay. Chó việt qua tay người Việt thì thành món nhựa mận, còn qua tay tàu thì thành quân tử tàu. Với bản chất của chó thì ai cho ăn là chủ và rất trung thành với chủ dù chủ có đánh đập. Hai nhà báo Ngọc Năm và Phi Long là điển hình. Nếu có chút xíu lòng tự trọng của người thì họ đã bỏ đi, xá gì chút cơm thừa canh cặn.

  5. Quang Minh says:

    Các vị ” đầy tớ của nhân dân” tuy là gióng Việt, nhưng lại được Tàu mớm ” kít” từ khi còn đỏ hỏn, nay nó chỉ biết nghe tiếng Tàu thôi , nếu đã biết rõ nguyên nhân rồi thì nhân dân ta cũng đừng trách bọn nó làm gì , Tui ví dụ khi dân Văn Giang bị cướp đất, dân biểu tình la ó ồn ào quơ tay quơ chân ,vì nó không nghe được tiếng Việt nên nó tưởng dân được lấy đất mừng quá nên …hoan hô ! , Tội vậy đó, đừng trách nó nghe !

Leave a Reply to Võ Việt Vinh