WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí để sớm giành được dân chủ?

Liệu có cách nào không nhỉ?

Bây giờ thì hầu hết mọi người đều đồng ý với nhau rằng muốn xây dựng một chế độ dân chủ thật tử tế, thật bền vững, tất phải xây từ cái nền dân trí; dân trí có được khai mở từng bước vững chắc và ngày càng nâng cao thì mới xây dựng được một chế độ dân chủ thật chất lượng, và chất lượng ấy luôn tương ứng với trình độ dân trí, không thể “ăn non” mà cũng chẳng thể “ăn già”.

Nói đến nâng cao dân trí thì ai cũng thấy là việc phải làm lâu dài.

Cụ Phan Châu Trinh từ cách đây hơn một trăm năm vạch đường cứu dân cứu nước bắt đầu bằng KHAI DÂN TRÍ.Cụ Huỳnh Thúc Kháng viết năm 1928 : “Cái dốt là cái họa của người An Nam”.Cụ Hồ Chí Minh ngay sau khi cách mạng Tháng Tám 1945 thành công đã xác định một trong mấy nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là lãnh đạo toàn dân DIỆT GIẶC DỐT (cùng với nhiệm vụ CHỐNG GIẶC NỘI XÂM giữa lúc chính quyền cách mạng còn trong trứng nước và phải chống thực dân Pháp trở lại xâm lược) .Trước cụ Hồ hàng trăm năm, cụ Các Mác đã nêu nỗi lo về cái họa dân ngu : “Sự ngu dốt, đó là cái sức mạnh quỉ sứ, và chúng tôi sợ rằng nó sẽ còn là nguyên nhân của nhiều bi kịch”.Cụ Mác nói đúng nhưng chưa đủ.Bản thân sự ngu dốt không có tội, nó là hệ quả của một trình độ xã hội lạc hậu; bi kịch chỉ xuất hiện và trở thành đại họa bám níu dai dẳng vào số phận loài người khi sự ngu dốt được trao quyền lực(BMQ nhấn mạnh ), và trớ trêu thay, chính học thuyết chuyên chính vô sản của Mác lại trao quyền lực cho sự ngu dốt.

Tuy nhiên, đừng quên một điều cũng rất trớ trêu này : những người vô sản thành thị và nông thôn đói khổ ít học bỗng chốc nhờ cái quái chiêu“đường lối giai cấp trong công tác cán bộ” mà nhảy phắt lên ghế vua quan thì tiếp đó họ tuyệt đối không ngu tí nào trong các thủ đọan bám giữ quyền lực.Ngu sao được khi họ biến tiền thuế của dân thành một thứ “cơm vua lộc chúa” đem ban phát để sai khiến (dưới nhãn hiệu “lãnh đạo”) thật “tài tình” cả một “đội ngũ trí thức” ngày đêm miệt mài chế tác đủ thứ lý sự ngụy biện chày cối nhằm kéo dài tình trạng ngu dân, và mỉa mai thay, trong “đội ngũ” ấy không phải chỉ toàn bọn “học giả bằng thật” mà lại có cả không ít những bậc tài cao học rộng thông kim bác cổ, hơn nữa lại từng là nạn nhân của chuyên chính vô sản.

Trở lực trực tiếp gây hại gây rối cho việc nâng cao dân trí chính là cái “đội ngũ” bùng nhùng bầy nhầy này. Cần nói luôn, với “đội ngũ” này thì không hẳn chỉ là vấn đề “sĩ trí” mà lại là chuyện “sĩ khí”.Một bằng chứng nóng hổi : đại hội lần thứ 8 của Hội nhà văn Việt Nam đầu tháng 8.2010 vừa qua, cả một đội ngũ lớn “chiến sĩ – nghệ sĩ”  luôn tự phong là “lương tâm tiêu biểu”, “trí tuệ tiêu biểu”được chi tiền dồi dào kéo về thủ đô họp đại hội chỉ để trình diễn màn “Yêu Tổ Quốc chỉ còn nghe ú ớ” (thơ Thanh Thảo).

Trước tình hình ấy, những người sốt ruột mong sớm có dân chủ đâm ra cáu tiết bài bác luận điểm “ôn hòa, tiệm tiến”, hoặc là nản chí chặc lưỡi buông xuôi ngồi chờ quy luật, chờ vận nước – “cái gì phải đến nó sẽ đến”.

Tôi thuộc trường phái sốt ruột, cực kỳ sốt ruột, vì luôn cảm thấy thời gian ở Việt Nam đất nước tôi không trôi theo tốc độ bình thường như ở những xứ sở khác mà trôi theo tốc độ của máu chảy, tốc độ của mồ hôi rơi, của nỗi ngột ngạt bức bối nơi vô vàn những thân phận oan khiên đang bị bóp cổ, bị bịt mồm, bẻ bút.

Nhưng bình tĩnh mà xét thì dù sốt ruột đến mấy cũng không thể hành động theo kiểu hăm hở nhảy xuống ruộng kéo cây mạ cao lên cho mau có lúa khiến mất trắng cả mùa màng.

Tôi lại cũng không thuộc trường phái nản lòng, cam chịu cảnh ngồi chờ qui luật.Bao đêm trằn trọc tự hỏi : có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí ? Có cách nào ?

Rồi lần lần cũng thấy hé mở câu trả lời, ít nhất là trả lời cho riêng mình, xin được trình bày để cùng trao đổi ý kiến rộng rãi.

Nói đến dân trí, nghe qua thấy thật mênh mông.

Thế thì trong cái dân trí mênh mông đó, ta hãy chọn khâu nào là cơ bản nhất và cũng cấp bách nhất cần tập trung nỗ lực nâng cao trước hết.  Theo tôi, đó chính là vấn đề dân quyền.Vâng, hãy tập trung nâng cao ý thức của người dân về dân quyền – gọi một cách nôm na là ý thức người dân về quyền làm chủ của mình.

Người Việt Nam mình không mấy ai không yêu nước, điều đó là quá rõ, nhưng có lẽ cũng chưa nhiều người thấy thật rõ điều này : ý  thức dân tộc phải gắn chặt với ý thức về dân quyền, nước được độc lập mà dân không có quyền thì độc lập cũng không nghĩa lý gì, hiện thời dân ta đúng là đang sống trong một nền độc lập không có nghĩa lý gì, bởi người dân không có được cả đến cái quyền xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, vậy mà vẫn chưa ngộ ra trạng thái dân-mất-quyền-mất-nước của mình.

Từ thuở bé, tôi đã hát câu hát Văn Cao :“Lập quyền dân, tiến lên, Việt Nam!” .Cái tiếng lòng hồn nhiên của tôi hòa trong tiếng lòng của toàn dân Việt.Càng lớn lên, tôi càng ý thức rõ rằng con đường duy nhất đúng để Việt Nam tiến lên chỉ có thể là con đường lập quyền dân, người dân phải lập quyền, phải tự nắm lấy quyền của mình – đúng như ý kiến của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam : “Dân chủ là cái phải đấu tranh để giành lấy chứ không thể ngồi chờ ai ban phát cho”.

Phạm vi của quyền làm chủ cũng khá là rộng, vậy trước hết hãy tập trung vận động thức tỉnh người dân nắm lấy quyền làm chủ ở những khâu then chốt nhất.

Theo tôi, 2 khâu then chốt ấy là :

1/- Làm chủ trong sự suy nghĩ độc lập và công khai nói lên các suy nghĩ độc lập của mình tại tất cả các cuộc hội nghị của các hội đoàn hiện hành và các tổ chức dân sự tự lập tự nuôi tự quản mà mình tham gia. Muốn thế trước hết phải giành lấy quyền làm chủ thông tin, nhất là giới trẻ, tận dụng sức mạnh của thời đại thông tin để tự bứt phá khỏi sự vây bủa của hệ thống thông tin độc quyền.

2/- Làm chủ trong việc lựa chọn người thay mặt mình gánh vác việc dân việc nước.

Không làm chủ được ở 2 khâu này thì người dân luôn rơi vào cảnh làm bình phong làm con rối trong tay mấy phần tử xôi thịt đương quyền ỷ vào thể chế độc đảng toàn trị như lâu nay, mà sau này khi xã hội chuyển sang thể chế đa đảng – một xu thế tất yếu – cũng sẽ lại tiếp tục bị giật dây bởi bọn chính khách xôi thịt cả đương quyền lẫn đối lập (thật và cuội).

Việc nâng cao ý thức và hành động làm chủ của người dân có lệ thuộc nhiều vào việc nâng cao học vấn không ? Tất nhiên là có, nhưng theo tôi thì vừa có vừa không, theo cái nghĩa không nhất thiết cứ phải nâng cao học vấn trước thì mới nâng cao được dân trí.Thì xã hội chả đang đầy dẫy những kẻ học vấn đầy mình (học thật hẳn hoi cơ), mà thực chất vẫn luẩn quẩn vô tư (hoặc giả bộ vô tư) trong thân phận nô lệ, tôi đòi ! Trong khi đó thì các bà các cô thợ cấy của chúng ta, những người vì đời sống khốn quẫn triền miên nên học vấn còn thấp, lại có đủ mẫn tuệ để phân biệt được người tốt kẻ xấu trong bộ máy công quyền và các tổ chức ngoại vi của hệ thống chính trị hiện hành.Vậy muốn đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí về quyền làm chủ của người dân thì hãy bắt đầu từ việc dễ làm nhất là vận động người dân nói thẳng nói thật những điều mình nghĩ về đám quan chức ấy và cùng nhau thảo luận ở mọi chốn, từ bờ ruộng bờ tre lúc giải lao đến các đám cưới đám tang đám giỗ, các buổi đi chùa đi nhà thờ đi pích-ních, các cuộc gặp mặt đồng hương đồng tộc, lớp cũ trường cũ, đơn vị cũ, các cuộc họp xóm họp làng, chủ động giành lấy quyền có mặt và nói thẳng nói thật của mình tại những cuộc tiếp xúc cử tri, buộc những ai đang gánh vác việc dân việc nước phải trực diện giải quyết các yêu cầu chính đáng của dân.Một cách làm nữa hơi khó hơn nhưng vẫn làm được, và dân ta đang chủ động làm ở một số nơi là tự nâng cao ý thức và hành động làm chủ của mình ngay trong các cuộc đấu tranh vì dân sinh.Giặc nội xâm muốn cướp đất của dân thường buộc phải vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật, dùng lực lượng công an quân đội mà chúng nắm được để ăn cướp bằng bạo lực.Người dân một mặt dựa vào những điều khoản đúng đắn của luật pháp dùng lý lẽ sắc bén để đấu lý với bọn chủ mưu (dân ta rất giỏi đấu lý với đám cầm quyền xôi thịt, và truyền thống này bấy lâu bị chìm lắng nay đang bắt đầu trỗi dậy), đồng thời kiên trì vận động thuyết phục những người lính thừa hành : “Các em các cháu ơi, các em các cháu có được xơ múi gì đâu mà mang súng mang còng đi ức hiếp dân cướp đất dân cho bọn cấp trên các em phè phưỡn hưởng lợi, còn các em các cháu thì bị dân oán ghét lây ? Đừng có dại dột thế ! ”. Cũng như thế, khi người dân hỏi các công an viên giơ dùi cui đàn áp dân đi biểu tình chống giặc bành trướng : “Các anh có còn là người Việt Nam nữa hay không ?” thì chẳng phải đấy là dấu hiệu của một mặt bằng dân trí dân khí cao hơn cả “sĩ trí” “sĩ khí” Hội Nhà Văn Việt Nam hay sao ? Và người công an nghe câu hỏi ấy của dân thì không thể không cảm thấy nhục nhã, nhất định đêm về không thể không suy nghĩ, và từ đó, cái “công an trí” trong con người anh ta không thể không chuyển biến cùng với dân trí.Và Đảng trí nữa, tình trạng Đảng trí thấp hơn dân trí thì nhiều người đã nêu, cái “Đảng trí” đang giả đò “đãng trí” ấy liệu có thể cứ ù lì mãi trước sự chuyển biến, dù còn chậm và phân tán, của dân trí không ? Nhất định sẽ có những người đảng viên cảm thấy nhục với dân khi mình đang tự để mất dần tư cách yêu nước, tư cách vì dân – điều mà cả đời họ lấy làm hãnh diện (và kiêu ngạo lố bịch nữa), chắc họ không thể cam chịu đeo mãi nỗi nhục ấy chỉ vì giữ nguyên tắc Đảng, họ không thể không thấy chỉ còn một con đường tự cứu duy nhất là phải xé rào để hành động vì dân vì nước như Kim Ngọc, như Võ Văn Kiệt đã làm và làm có hiệu quả.Sự quật khởi của những đảng viên như thế lúc đầu còn lẻ tẻ nhưng sức ép của lòng dân trí dân nhất định sẽ khiến ngày càng xuất hiện nhiều hơn, vừa làm chuyển biến Đảng trí trong nội bộ Đảng đồng thời tác động trở lại vào dân trí.Sự chuyển biến và tác động tương hỗ qua lại giữa Đảng trí và dân trí từng ngày một sẽ tạo nên những làn sóng vừa nổi vừa ngầm làm cho thế trận chống nội xâm chống bành trướng thực hành dân chủ dần tiến đến thế thượng phong ngày càng vững hơn với lực ngày càng đông đảo hơn.Hàng mấy chục triệu đảng viên, cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ, bộ phận hy sinh mất mát nhiều nhất trong chiến tranh nhưng thiệt thòi nhất trong hòa bình (đến mức đảng viên cũng mất luôn cả quyền công dân) là lực lượng tiềm ẩn hùng mạnh của dân chủ.

Thế thượng phong của dân chủ là thế của những người đi đánh giặc bành trướng, đánh giặc nội xâm (trong đó có bọn tay sai bành trướng), là thế của người đi đòi nợ, trước hết là món nợ về các quyền cơ bản đã được ghi trong Hiến pháp như tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do lập hội, tự do biểu tình v…v… mà giặc nội xâm (chiếm đa số trong các cấp ủy và các cương vị chủ chốt trong bộ máy công quyền) đang cố tình vỗ nợ.Khi ý thức được thế thượng phong của người đi đánh giặc, đi đòi nợ, nhân dân sẽ tự vượt thoát ra khỏi tâm lý của quan hệ xin – cho, chuyển sang tâm lý và ý thức làm chủ, từ đó chuyển sang hành động làm chủ.

Khâu then chốt thứ 2 của làm chủ là làm chủ lá phiếu.Hệ thống chính trị hiện hành dù là độc đảng toàn trị nhưng vẫn cứ phải có ứng cử, bầu cử từ trong đảng cầm quyền đến các hội đoàn cây cảnh của Đảng và trên toàn xã hội.Bấy lâu nay các cuộc bỏ phiếu hầu như đều diễn ra với kết quả đúng theo sự sắp đặt từ bàn tay của “một người hoặc một nhóm người tiến hành trong vòng bí mật ”(như nguyên phó ban tổ chức trung ương Nguyễn Đình Hương đã nói về tình trạng bê bối trong công tác cán bộ) là bởi vì cả đảng viên lẫn người dân đều chưa ý thức được sức mạnh của lá phiếu trong tay mình, trước hết là ý thức thật rành mạch và nắm thật vững nguyên tắc : người cầm lá phiếu phải được biết rõ những người có tên trên lá phiếu tốt xấu thế nào, mà muốn làm rõ, thì nhất thiết phải đòi các ứng cử viên công khai nhân thân và tài sản, trình bày chương trình tranh cử, trả lời đầy đủ các yêu cầu, chất vấn của cử tri.Tại đại hội lần thứ 8 Hội nhà văn Việt Nam vừa rồi, những người chỉ đạo và tổ chức đại hội đã ngang nhiên bác bỏ việc “yêu cầu, chất vấn” (thơ Hồng Nguyên) còn những người dự đại hội (= người bỏ phiếu) cũng thờ ơ với việc “yêu cầu”, “chất vấn” nên đã diễn ra thảm cảnh “yêu nước ú ớ” như nêu trên.Nhưng tình hình ở nhiều nơi đang dần khác trước.Đã xuất hiện một sự thức tỉnh, tuy còn lẻ tẻ phân tán nhưng sớm muộn cũng sẽ lan rộng : người dân tự nhận ra sự hớ hênh rất lớn của mình – A, cái thằng cái con cán bộ hôm nay về cướp đất mình lại cũng chính là mấy đứa dạo trước có tên trong lá phiếu chúng nó bảo mình bầu, ôi giời, rõ thật vô duyên, chung qui cũng tại mình đây, chính mình tự đeo tai ách vào mình đây, chỉ có mỗi động tác gạch béng tên chúng nó đi mà đầu óc mụ mị thế nào cũng không biết đàng mà làm ! Và thế rồi khi sắp tới ngày bầu cử đợt mới, bên bờ ruộng, các bà các cô thợ cấy sẽ bàn nhau : “Này, cái thằng X cái con Y ấy ta biết rõ nó là quân ăn cắp ăn cướp nên mới nhiều nhà nhiều đất như thế, nhưng ta chưa bắt được quả tang, ta cứ gạch béng tên chúng nó đi các chị ạ” – “Ừ, phải đấy, cái bọn chưa bị bắt quả tang thì còn nhung nhúc, tôi là tôi cứ gạch tuốt những đứa nào tôi nghi ngờ”.Khi cuộc bầu cử ở một nơi mà diễn ra tình hình người bỏ phiểu, bằng lá phiếu của mình làm phá sản trò xiếc sắp đặt nhân sự từ trong tay “một người hoặc một nhóm người”, thì nếu thông tin tốt, sẽ làm xuất hiện ở các nơi khác hai ba cuộc như thế, năm mười cuộc như thế, dần dần lan ra khắp nước…

Muốn thế, phải vận động. Từng ngày vận động. Từng người tự vận động. Vận động lẫn nhau. Vận động bằng bằng bài viết, bằng nói miệng, tóm lại là bằng mọi phương tiện. Lập những nhóm nòng cốt mà vận động.Dân vận động đảng viên.Chỉ cần người dân hỏi đảng viên: “Này, bành trướng nó đưa người vào tận Tây Nguyên khai thác bô-xít gây nguy hại cho môi trường và an ninh quốc phòng, nó hành xử ngang ngược trên biển Đông xâm phạm chủ quyền, bắt giết ngư dân của ta như thế, Võ đại tướng cùng các lão thành và hàng ngàn công dân đã lên tiếng rồi mà sao anh im thít thế ? Anh lại định bầu cho mấy đứa chủ trương “rước voi giầy mả tổ”đấy à ?” thì người đảng viên không thể không thấy day dứt tâm can.Rồi đảng viên vận động lẫn nhau.Không sợ bị qui là bè phái, vì đây là vận động để phá tan cái hành vi bè phái vĩ mô “công tác cán bộ do một người hoặc một nhóm người quyết định”.Những người làm dân vận chân đất nói tiếng nói của sự thật, của lẽ phải nhất định sẽ thắng những kẻ làm dân vận ngồi xe máy lạnh.Nhất định thắng, tôi tin thế.Bởi vì tôi nhớ thuở nào, dân trí còn thấp lắm, cụ Phan Châu Trinh vận động đàn ông nước ta cắt đi cái mớ tóc dài ngự trị trên đầu hàng bao đời.Cụ Phan Khôi chỉ viết ngắn gọn“Cúp hè ! Cúp hè !/Bỏ cái ngu mầy! Bỏ cái dại mầy !…”  mà mấy câu vè nôm na dễ hiểu mau chóng lan truyền từ miền Trung ra khắp nước đi thẳng vào lòng người, mau chóng biến thành hành động.Chỉ trong 4 năm, mái tóc dài trên đầu người đàn ông Việt biến đâu mất.Thời nay, từ lâu rồi dân gian đã có câu  :“Công an, thuế vụ, kiểm lâm/Trong ba thằng ấy phải đâm thằng nào ?…”.Bây giờ vận động người dân thay vì định “đâm” bằng dao thì hãy “đâm” bằng ngọn bút trên lá phiếu, gạch phắt những cái tên đáng ngờ trên lá phiếu, việc này chắc cũng không đến nỗi khó và lâu như việc vận động cắt tóc ngày xưa.

Xin mỗi ban mai, ngẩng nhìn trời, nhìn nhau, nắm tay nhau, cùng nhau hát vang:

LẬP QUYỀN DÂN, TIẾN LÊN, VIỆT NAM!

Đà Lạt 07.09.2010

Theo Blog Nguyễn Tường Thụy

34 Phản hồi cho “Có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí để sớm giành được dân chủ?”

  1. Dân Đen says:

    Không lẽ dân tộc vn “ngu lâu khó đào tạo” đến như thế ? Chuyện dân trí, dân quyền, dân sinh gì gì đấy đã được các nhà cách mạng tiên phong (thứ thiệt) của vn hô hào, kêu gọi cách đây đã non thế kỷ, hiện đã là thế kỷ XXI, thế nhưng các bậc “trí giả” vn vẫn còn thắc mắc làm sao để nâng cao dân trí, giác ngộ dân quyền ??!!

    Theo tôi thì, về bản chất, dân vn là giống dân không tư tưởng, lý tưởng cao xa, chỉ sống lay hoay với 4 khoái, cho nên đối với đại đa số dân vn, những khái niệm trừu tượng như dân quyền, dân chủ, tư do là xa vời, trừ khi nó chạm trực tiếp, cụ thể đến 4 cái khoái kia. Còn những người vn có chữ nghĩa, viết lách, kêu gọi, hô hào cho các lý tưởng cao xa, nghe thì hay ho lắm, nhưng lắm khi làm thế cũng chỉ nhằm tranh thủ 4 cái khoái cho bản thân, gia đình, dòng họ. Thành ra, câu chuyện “Người Việt Xấu Xí” cứ được kể mãi từ thời Minh Mạng đến bây giờ vẫn chưa xong, và ngày càng thêm gay cấn, hấp dẫn.

    Có thật yêu nước, tự hào dân tộc không hay chỉ là hội chứng tâm thần tập thể, là cái cớ để lợi dụng, chém giết, tranh giành quyển lợi với nhau ? Ham đánh nhau, không tiếc sinh mạng con người, nhưng lại hăng hái, cúc cung làm nô lệ tư tưởng cho người Tàu mãi đến tận bây giờ. Những điều tinh túy, cao quí của Tây phương thì không học theo, làm theo được, quyết đánh Tây tới cùng, nhưng 4 khoái của Tây thì mê tít, vật vã chạy theo.

    Có thật yêu nước, tự hào dân tộc không, khi mà với “4000 văn hiến” sau lưng, đến bây giờ vn có một thứ gì để con dân vn tự hào với thiên hạ, để làm di sản cho những thế hệ vn mai sau.

    Trong xã hội vn hiện nay, gia đình giàu có, thế lực thì muốn sinh con ở Mỹ, Châu Âu, Singapore, Úc, nếu phải sinh con ở vn thì cũng phải ở BV quốc tế. để “nâng nhẹ bước con vào đời” ngay từ thời khắc đầu tiên; BV vn tồi tệ như thế nào không cần quan tâm.

    Trẻ em gia đình giàu có, khá giả đến tuổi đi học thì phải học ở trường Quốc Tế, về sau phải du học ở nước ngoài để chuẩn bị cho tương lại tươi sáng về sau; Giáo dục vn tệ hại ra sao cũng bất cần.

    Người vn muốn chứng tỏ đẳng cấp cao sang, quí phái thì phải ăn mặc, xài hàng hiệu nước ngoài, uống rượu Tây, ăn nhà hàng Tây, đi xe hơi sang trọng của nước ngoài, ở khu nhà sang trọng theo kiểu nước ngoài, nói năng thì cũng phải xen vào tiếng nước ngoài; tiếng Việt, phong tục tập quán vn có hay dở ra sao cũng chả cần biết.

    Nếu phải đi làm công thì phải ráng kiếm việc làm cho người nước ngoài để có đồng lương khá hơn là làm cho người vn, Con gái lấy chồng thì cũng tìm chồng nước ngoài để hy vọng được ra sống ở nước ngoài, đổi đời, thoát khỏi được cái “đất mẹ, quê cha” vn.

    Giới gọi là trí thức thì cũng phải kiếm cho được chút chữ nghĩa, mảnh bằng liên quan đến nước ngoài thì mới gọi là “đẳng cấp”; học vấn, học thuật vn thì ai cũng “nghi ngờ”.

    Còn nhiều thứ “nước ngoài là số một” nữa, kể mãi không hết …

    Nói chung là dân vn được tiếng rất “yêu nước”, “tự hào dân tộc”, nhưng có lẽ những từ ngữ này được lạm dụng quá nên nay đã trở thành sáo ngữ, ắt hẳn chẳng có mấy ai khi miệng nói nhưng từ này mà con tim, cái đầu cảm được, ý thức được, hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của chúng là gì.

    Bởi vì những gì chứng kiến cho thấy đa số người vn nói năng, suy nghĩ, hành động như cái máy, hoặc gần như cái máy, … bởi vi năng suất làm việc vẫn thua xa những cái máy thực !

  2. May Vu says:

    Hải ngoại thì nghỉ khác ,nhưng trong nước Bác Hồ còn ảnh hưởng rất lớn và nhà nước ,truyền thông như truyền hình Mỳ quảng cáo Bud lite hay coca ,pepsi..do đó trồng cây 10 năm trồng người 100 năm ..chủ thuyết Max vô sản không còn là kim chỉ nam nửa mà giống như chế độ Welfare ,food stamp .. dành cho những người khiếm khuyết hay thiên tai bảo lụt mà chúng tạm ít ngày rồi trở lại làm ,cơ hội phục hồi bình thường
    Muốn tăng dân trí thì phải có chế độ cưởng bách học vấn ,chế độ củ cưởng bách tới tiểu hoc sao bay giờ phải tới lớp 12 ?thời đai mới vi tính và công nghệ cao ,thử lấy 5 năm /100 trồng người vào văn hóa coi ra sao chắc chúng ta sẻ thấy tiến bộ thì sẻ có nếp sống cao ,đời sống vật chất sẻ cài thiện ..Phú quý sinh lể nghĩa ..người hải ngoại về thăm đi xe chất lượng cao, tram nghỉ tiên nghi không cảm thấy khó xe dừng nửa chừng giải quyết bệnh đái đường nan y XHCN
    .

  3. KIẾN CÀNG says:

    Có ! Muốn tiếp tục nâng cao dân trí, là phải tiếp tục phá tan hành động ngăn chặn báo chí tự do và internet tự do ! Đanh nhanh tốc độ truyền thông công nghệ thông tin miệng và thông tin điện tử.

  4. Nguyễn Tấn Trung says:

    Vấn đề dân chủ ở Việt nam không nằm ở trình độ dân trí mà nằm ở lực cản dân chủ, lực cản ở đây là đảng CSVN và chính quyền do đảng CS đựng lên. Nếu đảng và chính quyền CS không xiềng xích nhân dân, để nhân dân được ttự do ứng cử và bầu cử các chức vụ công quyền thì VN có dân chủ tự do ngay, Nói do dân trí là không đúng vi từ ngàn xưa dân việt đã có dân chủ mới có câu: Phép vua thua lệ làng và các chức vụ công quyền đều được tuyển lựa rất bình đẳng công minh. Hiện nay có nhiều nước dân trí tuy kém nhưng vẫn có dân chủ tự do và trình độ dân trí của dân Việt đã hơn chứ không phải ngang tầm với với đa số nước dân chủ tự do, bằng chứng là sinh viên và đồng bào việt nam ra hải ngoại làm ăn học hành thường hơn hẳn dân bản xứ cùng hoàn cảnh cùng điều kiện, Vậy không thể nói do trình độ dân trí.mà phải hành động mới có dân chủ tự do, Cách dy nhất là phải tháo gởi lực cảng dân chủ tự do tức giải thể đảng và nhà nước CS , Giải thể bằng mọi phương cách bất động hay bạo động tùy sáng kến tùy vị thế khả năng tùy trường hợp của mỗi người, Cách tốt nhất mau đến tự do dân chủ nhất là công khai tình nguyện tự thiêu và ngồi tù, Ai muốn tự thiêu thì đến trước cơ quan Liên hiệp quốc, đến trước quốc hội Hoa kỳ, đến nhà thờ, chùa, rường học hay cơ quan công quyền của nhà nước VC trương biểu ngữ đò Tự do dân chủ eồi tự thiêu, tự thiêu cách quảng từ vài tuần đến 1 tháng và cứ thế cho đến khi đất nước có dân chủ tự do, Mặc khác nhhững người có ước mong đất nước được tự do dân chủ cùng phát dộng phong trào tự nguyên vào tù đến mọi tầng lớp dân chúng học sinh, công nhân nông dân, tín đồ tôn giáo, v.v. Khi số người tự nguyện ngồi tù lên đến con số 5-7 triệu người thì đồng loạt đến các cơ quan của VC ở trong nước và các tòa đại sứ VC ở nước ngoài xin ngồi tù thì Vn có dân chủ tự do ngay, Nếu có ai đứng ra thành lập phong trào tự nguyên ngồi tù như bác Nguyễn thanh Giang, chị Bùi thị Minh Hằng hay ai đó ở ngoại quốc thì tôi xin xin gia nhập ngay và có thể tự nguyện tự thiêu nếu xắp xếp việc gia đình xong và thấy tự thiêu là cần thiết để góp phần nhỏ của mình cứu nước.

  5. NgườiViệtYêuNước says:

    Ông Bùi Minh Quốc cho biết, ông không thuộc trường phái nản lòng, không cam chịu cảnh ngồi chờ qui luật.

    Bao đêm ông trằn trọc tự hỏi : “có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí ? Liệu có cách nào không nhỉ? Có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí để sớm giành được dân chủ?

    Tôi nghĩ, có thì có đấy, nhưng liệu ông Quốc và mọi người có đủ can đảm và quyết tâm làm hay không thôi.

    Xin được góp ý với Ông và mọi người thế này;

    Bây giờ mà còn ngồi viết lại những câu nói của người xưa, hay đem lời nói của bác Hồ “xác định một trong mấy nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là lãnh đạo toàn dân DIỆT GIẶC DỐT” thì hỏng bét, đấy chỉ là những lời dối trá mị dân, vì trong thực tế thì bác Hồ và đảng đã chủ trương ngu hoá nhân dân để dễ bề cai trị và sai khiến.

    Từ sau cuộc cách mạng tháng 8/1945 đến nay những ai có tư tưởng, ý kiến, khác với bác và đảng, nếu không bị thủ tiêu thì cũng bị nhốt giam tù. Vậy thì nhắc đến những lời nói của bác Hồ làm gì để thêm rối rắm!

    Tôi nghĩ, với thông tin ‘in tờ nét’ ngày nay, giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao dân trí. Ông Bùi Minh Quốc, những vị trí thức, học giả VN, và những ai quan tâm đến đất nước, hãy tận dụng lợi điểm này để viết càng nhiều về những quyền lợi con người lẽ ra được hưởng, nhưng dân chúng VN đã bị o ép, bị cường quyền, tham quan cuớp đoạt.

    Hãy lên tiếng thường xuyên, liên tục và mạnh mẽ hơn để bênh vực dân oan, những người dân đang bị cưỡng chế, cướp đất ở Văn Giang, Vụ Bản, Tiên Lãng và nhiều nơi khác.

    Không chỉ viết mà cần phải có những hành động cụ thể như TS Nguyễn Xuân Diện, BS Sơn, LS Quân, cụ Lê Hiền Đức đã và đang làm.

    Tôi nghĩ dân trí được khai mở bằng cách này thì chắc chắn sẽ ngày càng được nâng cao nhanh chóng, là một thực tiễn, sẽ giành được dân chủ trong thời gian sớm nhất, chẳng phải là “ăn non”, còn nếu để chờ “ăn già” thì vài trăm năm nữa dân trí vẫn không thể “già” như mong muốn được!

    Đọc và nhìn vào những sự việc thực tế, cụ thể, nhân dân sẽ thấu hiểu, cảm nhận dễ dàng. Nhờ vào đó mà dân trí được nâng cao nhanh chóng, ý thức đuợc quyền lợi mà lẽ ra mình được hưởng, sẽ can đảm, mạnh dạn góp ý, góp lời và cùng hành động khi cần.

    Như vậy sẽ hữu ích hơn là những bài viết với những văn ngôn cao siêu, dài dòng và khó hiểu.

  6. Conrongchautien says:

    Muốn chấp dứt sớm chế độ CS độc tài , tham nhũng , tàn bạo để giành lại tự do dân chủ cho dân tộc , thì cách duy nhất trước mắt mà người VN ta phãi làm cho bằng được và làm cho tốt hơn, đó là mọi người nên loại bỏ cái ảnh hưỡng văn hoá ngàn xưa của kẻ thù phương Bắc trong con người mình , gia đình mình đó là DẸP BỎ CÁI TÔI CỦA BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC ĐÃ , VÀ ĐỒNG THỜI DẸP BỎ LUÔN CÁI BẢN TÍNH ÍCH KỶ VÀ THỜ Ơ NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG XÃ HỘI . Nếu tất người dân VN thuần tuý đều làm được như vậy ,thì tôi bảo đảm dần dần chính nghĩa tự do dân chủ sẽ tự nó phát triễn vững mạnh , rồi đi đến sự đè bẹp cái chế độ độc tài phi nhân tính một cách nhiệm mầu . Bời vì chính khi đó nhân dân ta mới thật sự dẹp bỏ được những cái mục tiêu nhỏ nhoi của cá nhân , mà cùng nhau đóng góp tích cực công sức vào đại cuộc để đi đến sự đoàn kết vững mạnh nên mới có thể lật đổ được bạo quyền một cách nhanh chóng mà thôi .( Cho nên ngay từ bây giờ người VN chúng ta hãy nên loại bỏ cái thứ văn hoá TQ ích kỷ mà người VN ta đã bị ảnh hưỡng từ mấy ngàn năm rồi , thay vào đó chúng ta nên học tập và sống theo cái đức tính của người Nhật hiện nay , nếu chúng ta không muốn tiếp tục sống và chứng kiến sự tàn bạo của chế độ phi nhân CSVN nữa )

  7. nguyen ha says:

    Nói gì thì nói “nâng cao Dân trí”mà dem lời “cụ Hồ” và cái gọi là “CM tháng 8″mà nói là không ổn rồi! Nếu không muốn nói thể hiện một tình trạng Dân trí quá thấp,chưa phân biệt Dúng-Sai.Chẳng lẽ Ô BMQ lại rơi vào
    như vậy hay sao?? Tôi vẩn hy vọng “sự viện dẩn dó”chỉ là cái cớ!! “Cái Dốt” mà HCM nói: là không theo
    Maxist! Từ “cái Dốt”chữ nghĩa bước sang cái Dốt Maxist-leninst,không khác nào từ” Dêm den” ngắn hạn bước sang dêm den ” dài hạn”! “Cái Dốt” mà cụ Phan và cụ Huỳnh âu lo cho Dân tộc khác xa ngàn vạn dặm “cái Dốt” mà HCM nói,vì Hai Cụ có “Tấm Lòng” còn HCM chỉ có “Búa và Liềm”!! Dó là thực tế,sau
    chiến tranh nhìn trình dộ và nhận thức của thế hệ trẻ ngòai Bắc thì biết ,khỏi bàn.Vậy thì muốn nâng cao Dân trí
    trí, trước nhất trong Tâm tưởng, phải lọai bỏ Hình-bóng HCM,mà chính tác-giả của Bài viết trên, phải làm
    trước.!

  8. trưởng đài huyện says:

    Bác đi thăm sen đầm đế quốc về hồi nào vậy? Bài này phải đọc thật kỹ mới thấm, ngọt. Nhưng Bác ơi, tôi sợ nhất là cái thằng sau khi nó đòi được dân chủ rồi 3*7 =21 ngày nó lại phản chủ tước hết tự do dân chủ của toàn dân. Thằng em tận tai nghe nhiều anh tư bản đỏ đang cầm càng ở các cấp trải lòng rằng: Tạo sợ nhất có can qua, bọn tao bị róc xương, lột da. Vì thế mới sinh ra đàn áp dân chủ rất thô thiển và bẩn thỉu. Nói về dân gian thì khó nói lắm. Bà con mình thì cho 2 củ khoai cũng ơn đảng ơn bác, biết dân chủ là củ sắn gì đâu. Sao không thấy minh quân xuất hiện Bác Quốc hè.

    • NON NGÀN says:

      CHỦ DÂN VÀ DÂN CHỦ

      Sợ bị trả thù thì không ao giờ có dân chủ. Ham trả thù bẩn thỉu cũng không bao giờ có dân chủ. Điều đó dân VN đã kinh nghiệm từ non một thế kỷ rồi. Có kẻ làm chủ dân thì vẫn nói ngược là dân chủ. Cho nên chỉ có dân chủ khi thật sự có ý muốn hòa giải dân tộc. Chỉ có người có tâm huyết, nhìn xa thấy rộng mới có tâm hòa giải dân tộc. Bọn hèn kém, ích kỷ không bao giờ có ý muốn hòa giải dân tộc. Quyền lợi cá nhân ích kỷ, bè phái, bè đảng, ý thức hệ mù quáng, cuồng tín cũng không bao giờ ham hòa giải dân tộc. Nên chỉ có đầu óc dân tộc thực lòng, đầu óc xã hội thực lòng mới có ý muốn hòa giải dân tộc. Bọn dân tộc chủ nghĩa nhay nháy, bọn chủ nghĩa xã hội nhay nháy, chính bọn chúng mới luôn phản bội dân tộc mà không bao giờ có ý thức hòa giải dân tộc. Dân tộc không hòa giải nổi chính là như thế. Mà không hòa giải được cũng đừng nói triển vọng về dân chủ, tự do, văn minh và phát triển.

      NGÀN KHƠI
      (09/6/12)

      • says:

        Đất nước còn loại người VNCH cay cú hận thù thì không thế có dân chủ vì cho dân chủ, bọn này làm loạn liền. Bao giờ loại người VNCH dân trí cùn này chết hết thì đất nước sẽ có dân chủ. Nói vậy không phải là phủ nhận tất cả những người VNCH. không ít những người này đã hiểu biết và về VN đóng góp xây dựng đất nước. Tuy nhiên văn còn khá nhiều cái loại hận thù cay cú chống phá cần để họ ra đi về nơi thiên cổ xong cái đã../.

      • Ngàn Khơi says:

        CHÍNH TRỊ VÀ CON NGƯỜI VN

        Chính trị đã làm cho người VN thành cuồng tín hay người VN cuồng tín đã làm cho chính trị thành cuồng tín ? Có thể cả hai điều này đều đúng. Nhưng đó là tệ nạn trong quá khứ. Còn hiện tại và tương lai thì sao ? Hỏi tức là đã trả lời. Chính tính chất bế tắt của người VN là vậy. Không bao giờ muốn một lối ra tích cực hoặc hữu hiệu cho điều gì cả. Cho nên ngôn ngữ có thể thường ngụy biện hơn là thực chất. Giải một phương trình nào đó, thường phải giải cùng lúc cả hai vế, không phải chỉ giải riêng một vế nào là được. Cho dù đó là một bất phương trình cũng thế. Điều này có lẽ cần làm cho mọi người VN suy nghĩ để cùng thấy ra chính cái yếu của bản thân dân tộc mình mà trong đó có chính mình !

        Non Ngàn

      • Trực Ngôn says:

        Còn có những lời lẽ hận thù, cay cú và chia rẽ bởi những kẻ có bộ óc trì độn như Tú, thì sẽ không bao giờ có dân chủ!

      • DUƠNG HÀ says:

        Nè bạn Tú, Bạn đã đọc cái này chưa :
        ” Cộng sãn là tội ác chống nhân loại “(Nghị quyết 1481/2009 cuả Hội Đồng Âu Châu )

        Nè bạn Tú, “Bạn đã xem cái này chưa :
        History’s greatest monsters :http://www.filibustercartoons.com/monsters.htm

        Thiệt là bất công:
        VNCH chuyên ” thù hận ” nhưng Bác mình và đãng mình lại là bọn Ác qũy hay “tội ác chống nhân loại “. He he…!

    • Trực Ngôn says:

      Bác trưởng đài huyện nói đúng đấy!
      Nhân dân đã bị bác Hồ và đảng dối gạt nhiều rồi, giống như gà phải cáo, nên bây giờ lo sợ là phải. Nhưng mình phải suy nghĩ, tìm hiểu xem có thời đại, chế độ nào, kể cả phong kiến thực dân và chế độ VNCH cũ, có ai man trá và cướp giựt của nhân dân như chế độ hiện nay không?

      Khi dân trí còn trì độn thì ‘minh quân’ cũng chẳng giúp được gì đâu bác ạ, mà không chừng ‘minh quân’ sẽ bị cái đám trí đụn ám hại như đã từng xảy ra!

  9. kbc3505 says:

    Tính nô lệ và sợ hãi chính quyền nhà nước đã ăn sâu trong lòng người dân từ khi biết nói và sống lớn lên trong xã hội cộng sản. Nó không chỉ riêng người dân VN mà cho tất cả người dân sống trong chế độ cộng sản. Chính vì sợ nên ngưới dân không dám lên tiếng đòi hỏi bất cứ quyền gì ngay cả đã được ghi nhận trong hiến pháp; không hề dám có tư tưởng hay hành động chống đối, vì chỉ cần tỏ ý không bằng lòng hay không chấp nhận chủ trương và đường lối của đảng thì cuộc sống và tương lai coi như sẽ khó khăn hay thê thảm.

    Trước khi cộng sản nắm quyền, người dân VN dân trí dù thấp nhưng họ dám cất tiếng nói mà không sợ bị trả thù hay tù đầy, họ dám dấn thân và tranh đấu đòi hỏi chính quyền làm tốt hơn, họ được quyền đóng góp tài năng để xây dựng đất nước… Nói tóm lại, người dân có tự do dù có giới hạn. Còn bây giờ? Người dân chẳng có bất cứ quyền tự do căn bản nào như trong hiến pháp đã ghi, họ bị tước đoạt tất cả nhưng họ chẳng dám lên tiếng đòi, họ chấp nhận có được chỉ những gì đảng và nhà nước cho, họ chấp nhận cuộc sống đang có, đối với họ như vậy cũng đủ rồi so với hơn 30 năm về trước vì cái họ cần là cái phồn vinh vật chất chứ không là cái tinh thần, cái mà không thể làm đầy bao tử họ mỗi ngày, và chỉ khi nào đảng và nhà nước cướp đi quyền làm đầy bao tử thì người dân lúc đó mới chịu đứng lên .

    Cộng sản đã thành công làm thui chột ý chí của cả một dân tộc.

    kbc3505

    • NGÀN KHƠI says:

      TỪ CÁC MÁC ĐẾN CÁC MÁC

      Các Mác đã đựa vào quan niệm “vong thân” của Hegel mang tính duy tâm để phiên diễn thành quan điểm vong thân duy vật mà Mác mệnh danh cho các xã hội tư sản. Vong thân theo Mác là sự đánh mất bản thân của con người trong kinh tế, vật chất. Nguyên nhân của sự vong thân này theo Mác là quyền tư hữu. Do vậy để xã hội thoát khỏi vong thân, Mác cho rằng phải thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản hay độc tài vô sản để đi lên xây dựng xã hội cộng sản không giai cấp, không còn vong thân. Nhưng kết quả trong thực tế, mọi xã hội mác xít theo cách vô sản chuyên chính, đều tạo ra sự sợ hãi dây chuyển lẫn nhau của bất cứ người nào, từ giới lãnh đạo, cầm quyền cho tới giới vô sản bị trị. Sự sợ hãi mọi mặt đó thực chất cũng là sự vong thân của cá nhân con người và xã hội về mọi mặt. Đó chính là tính cách gậy ông đập lưng ông trong bản thân học thuyết của Mác. Mác đã phịa ra sự vong thân tưởng tượng trong xã hội tư sản, để làm nó trở thành sự vong thân thực tế trong xã hội vô sản do Mác quan niệm, chính là điều nghịch lý và thật sự tai quái kiểu như thế. Con người sợ hãi, không dám đấu tranh cho lẽ phải về mọi mặt, trở thành đầu hàng, suy thoái, ích kỷ, thụ động, cá nhân về mọi mặt một cách tầm thường, thấp kém, đó chính là tính cách vong thân của con người và nhân loại khi đi theo đương lối xã hội mác xít. Mác đã trở thành nạn nhân của chính mình và nhân loại cũng thành nạn nhân của chính Mác, đó sự thật trần trụi nhất chính là vậy.

      NON NGÀN
      (08/6/12)

Phản hồi